Gió lất lây khu rừng cây vàng lá. Gió từ vùng núi rừng xa xôi của rặng Smokey kéo về lan dài trên ngọn đồi cao trước mặt, xuyên qua rừng cây đã đổi màu một hai tuần trước. Gió không lạnh lắm nhưng cũng làm Nhật Yên co ro. Anh cảm thấy cô đơn nhiều hơn là lạnh lẻo. Những chiếc lá đỏ hay vàng tươi, vàng xậm theo chiều gió dạt về xa rơi trên nền cỏ xanh hơi lấm tấm úa một màu vàng ủ rũ. Bước chân ngập ngừng. Bước chân ngần ngại. Bước chân gượng nhẹ. Chàng trai đang yêu nghe như có cái gì lạ lùng, mới mẻ mọc lên trong tâm hồn mình và lớn lên từ từ. Đâu đó; đôi mắt, khuôn mặt, bờ vai mềm tóc xỏa thấp thoáng một gọi mời không âm vang. Nụ cười. Ánh mắt kỳ diệu, mênh mông tình tự. Đôi mắt người trong tranh như là quá khứ xa xăm. Kỷ niệm nhạt mờ thoáng hiện về trong đêm trăn trở hay ngày bó gối ngồi nhìn hình ảnh cô gái lung linh qua ánh nến chập chờn. Nhật Yên thở dài. Tiếng thở dài hắt hiu nhiều muộn phiền. Anh đang ở vào trạng trái phân vân, so sánh, thắc mắc để quyết định một thái độ liên quan tới tương lai hay cuộc đời còn lại của mình. Jane là một thiếu nữ đẹp, có học thức và nghề nghiệp vững chắc. Nàng có đủ điều kiện để làm một người yêu và một người vợ mà bất cứ người đàn ông nào cũng đều mong ước. Tuy nhiên lấy nàng, chung sống với nàng là chấp nhận một đời sống tẻ nhạt, nhàm chán, bình lặng và trống rỗng. Đó là đời sống bình thường của một người bình thường. Một đời sống không có niềm vui mà cũng không có nỗi buồn. Một đời sống như ăn ngủ, vui chơi, dạy dỗ con cái; nghĩa là làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha mẫu mực, hành xử đúng theo khuôn thức, định kiến và chấp nhận sự ràng buộc. Nhật Yên thở dài khi nghĩ tới một đời sống biến tâm hồn mình cằn cỗi, khô khan và vô vị. Anh muốn sống đúng với bản ngã, phù hợp với tính mơ mộng, lãng mạn và nhiều đam mê của mình. Điều làm cho anh phân vân và lưỡng lự chính là tình cảm. Anh biết Jane yêu mình và ít hay nhiều gì anh cũng yêu nàng. Do đó anh không muốn làm cho nàng buồn rầu và đau khổ. Anh cũng biết si mê, đắm đuối người thiếu nữ trong tranh là đi yêu cái mộng ảo, cái không thực. Dường như ở góc cạnh nào đó của tâm hồn anh lại muốn tìm kiếm và gặp gỡ cái mộng ảo. Dường như đêm đêm ngồi trong bóng tối lặng thầm nhìn ngắm bức tranh anh nghe tiếng nàng thủ thỉ lời ân tình, câu van xin. Cơ duyên... Nhật Yên nghĩ hoài về hai chữ này. Có cái gì kỳ lạ xui giục anh phải yêu cô gái có đôi mắt buồn. Phải chăng đây là số mệnh đẩy đưa, cơ duyên của ngàn năm để cho anh hội ngộ với bóng hình nào đó lẫn khuất trong tâm tưởng của mình hay của những người đẹp trong các chuyện thần tiên, cổ tích xa vời.
Nhật Yên thẫn thờ dừng bước bên cạnh gốc cây oak cao ngất. Gió lành lạnh. Lá vàng lác đác. Như có tiếng thở dài của anh hay của người con gái trong tranh. Ôi đôi mắt buồn long lanh lệ nhìn anh. Tia nhìn thăm thẳm chiều sâu. Tia nhìn chứa chan khiến lòng lao đao. Ý nghĩ thoáng qua trong trí não tương tự như tia chớp sáng lòa trong đêm tối của ngày giông bão. Người con trai si tình bàng hoàng. Yêu... Chỉ vậy thôi... Có thế thôi... Nhưng là mong chờ, tìm kiếm, ngóng đợi của đời người. Nhật Yên mỉm cười. Trong vùng ý nghĩ ngổn ngang anh vừa thấy được điều mình muốn thấy. Qua suy tư chập chùng khúc mắc anh vừa tìm gặp điều mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Tiếng reng của điện thoại bỏ trong túi quần vang lên làm Nhật Yên ngơ ngác. Lát sau anh mới nhớ và từ từ lấy ra cái điện thoại cầm tay.
Hello...
Bên kia đầu dây vang lên giọng nói thánh thót.
Hi anh... Anh đang làm gì?
Ngần ngừ giây lát Nhật Yên mới trả lời.
Ơ... ơ... Anh đang đi dạo ngoài sân...
Có tiếng cười khẽ kèm theo câu nói.
Anh đang mơ mộng hả anh?
Nhật Yên cười gượng.
Ừ... Anh đang đi tìm cái hứng để viết. Có chuyện gì không em?
Dạ... Em tính rủ anh đi ăn tối nay. Lâu rồi mình không có ăn chung với nhau...
Nhật Yên cười một mình trong lúc ngước nhìn bầu trời xanh xanh của một chiều mùa thu.
Lâu gì... Mới tuần trước...
Jane cười hắc hắc trong điện thoại.
Vậy là lâu rồi cưng ơi... Em nhớ anh muốn điên luôn mặc dù mình mới gặp nhau hôm kia. Mình ăn tối rồi mình bàn chuyện đám cưới luôn...
Đám cưới gì...? Đám cưới của ai...?
Nhật Yên hỏi trong vô thức. Jane kêu lên.
Anh quên rồi à... Đám cưới của hai đứa mình mà...
Nhật Yên gật đầu một mình.
Ừ... Hay là ngày mai đi em... Hôm nay anh bận vả lại anh cảm thấy không được khỏe...
Jane nói bằng giọng săn sóc.
Anh đi ra ngoài trời gió lạnh coi chừng bị cảm đó. Anh nhớ mặc áo ấm... Nếu anh không thích thời mai mốt cũng được...
Ừ... Chiều mai đi... Chiều mai anh tới nhà đón em...
Dạ... Anh có cần em mang thuốc cảm tới cho anh uống để hết bịnh...
Không cần... Anh có thuốc...
Nhật Yên thở dài sau khi dứt câu. Anh cảm thấy buồn rầu và bứt rứt vì biết mình vừa nói dối với vị hôn thê. Anh muốn nói thật nhưng lại sợ Jane buồn khổ. Sự thực phũ phàng. Sự thực nào cũng làm đau lòng bởi vậy người ta không muốn nói và không muốn nghe sự thật. Nếu bây giờ anh nói với Jane là anh đang yêu một người thiếu nữ khác, thời dù giàu tưởng tượng cách mấy, anh cũng không nghĩ hoặc không đoán ra phản ứng của nàng, khi biết rằng người chồng tương lai của mình yêu hình ảnh của một cô gái trong bức tranh. Đó là sự điên rồ. Đó là một tình yêu kỳ lạ nếu không muốn nói là quái dị.
Nhật Yên bước vào cửa. Tự dưng anh nghe tim mình đập mạnh, người nóng bừng lên trong trạng thái ngất ngây và rạo rực. Len lén nhìn bức tranh anh cảm thấy tâm hồn của mình choáng ngợp vì đôi mắt của người con gái trong tranh. Ánh mắt nhìn buồn bã, âu yếm, van xin. Ánh mắt nhìn gởi trao. Ánh mắt dõi trông theo từng bước chân anh đi trên nền thảm mịn của những đêm ngồi trong bóng tối tình tự bằng lời, bằng ý nghĩ với thiếu nữ trong tranh. Anh như sống lại nguyên vẹn cảm nghĩ ngất ngây của lần đầu tiên tưởng tượng tới hình ảnh nàng con gái trong tranh khỏa thân đi dưới bóng trăng mùng mười vàng đổ trong khu rừng cây.
Nhật Yên buông mình xuống sofa. Ngẫm nghĩ giây lát anh cầm lấy remote control của dàn stereo. Nhạc cất lên huyền hoặc trong ánh sáng nhạt mờ của một chiều mùa thu.
- Trời còn làm mưa vùi trên nỗi đau
Lời ru ấy mãi cho u sầu
Bàn chân nuối tiếc thương lạc loài
Trời còn làm mây buồn qua mắt ai
Làm tan biến giấc mơ hoang đường
Rồi buồn trôi theo giòng mưa xuống
Giận hờn ngày xưa còn vương mắt em
Làn môi thắm hết ru bao chiều
Vùng ân ái chết trong mây hồng
Một lần vào thu mình đang có nhau
Hàng cây lá rớt trên mi thường
Và tay trắng đan tình với tay
Em có nhớ không một lần khi lá thu bay
Là lần em đến thăm tôi
Chung bước yêu đương hẹn hò
Em có nhớ không một lần khi gió heo mây
Mình ngồi đan giấc mơ say giận hờn sao vẫn chưa phai
Và rồi mùa thu về trong mắt em
Hàng cây lá úa xanh xao nhiều
Vòng tay khép kín đôi mi nồng
Chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên
Cuộc tình đã chết theo thu tàn
Người về đấy xin tròn giấc mơ…
Tiếng hát nghẹn ngào, than van. Tiếng nhạc chơi vơi nỉ non. Nhật Yên nhìn đăm đăm bức tranh. Dường như có một đôi mắt ứa lệ buồn nhìn lại mình. Gió lùa qua khung cửa sổ của phòng khách lất lây cái màn mỏng mang vào phòng mùi lá úa và cỏ vàng ẩm mốc.
- Mắt nào buồn bằng đôi mắt em
Những đêm lạnh qua rèm nghe hồn
Nhớ hình nhớ bóng anh lạc bước
Từ khi người đi cuối trời chưa thấy về
Nên chuyện lòng nhiều khi muốn quên
Muốn quên mà nhớ hoài thôi đành
Sống lại dĩ vãng cho vơi bớt niềm đau
Của tim đã trót gửi trong mắt buồn
Em trao cho anh cả tình yêu người con gái
Nhưng anh đành lòng đi để em sống với đơn côi
Cùng chung đường đời người ta có đôi
Riêng mình em lẻ loi
Như trong tim anh còn tình yêu ngày xưa cũ
Khi anh tìm vào đây trời thôi rét mướt anh ơi
Nghìn năm nụ cười nghìn năm nét môi
Chờ anh đem vui
Nhớ ngày nào cùng chung lối đi
Có anh dìu bước về nhưng giờ
Vẫn cùng lối cũ con đường cũ
Thời gian mười đông đã làm chân ngỡ ngàng
Khi đời còn bàn tay đón đưa
Tiếc thương thì cũng thừa mong rằng
Chút tình chữ nghĩa anh còn tưởng về em
Thì đêm chẳng buồn trong mắt này…
Phòng khách như tối lại ngoại trừ chút ánh sáng mờ mờ nơi bức tranh khiến cho khuôn mặt, nhất là đôi mắt của cô gái lung linh mờ ảo như thực, như mơ, như mộng.
- Em trao cho anh cả tình yêu người con gái
Nhưng anh đành lòng đi để em sống với đơn côi
Cùng chung đường đời người ta có đôi
Riêng mình em lẻ loi
Như trong tim anh còn tình yêu ngày xưa cũ
Khi anh tìm vào đây trời thôi rét mướt anh ơi
Nghìn năm nụ cười nghìn năm nét môi
Chờ anh đem vui
Nhớ ngày nào cùng chung lối đi
Có anh dìu bước về nhưng giờ
Vẫn cùng lối cũ con đường cũ
Thời gian mười đông đã làm chân ngỡ ngàng
Khi đời còn bàn tay đón đưa
Tiếc thương thì cũng thừa mong rằng
Chút tình chữ nghĩa anh còn tưởng về em
Thì đêm chẳng buồn trong mắt này...
Nhật Yên nhắm mắt lại. Kỷ niệm chập chùng bước đi, lùi lại tuổi mới lớn lúc còn học trung học. Mơ mộng, lãng mạn khiến cho anh si mê cô giáo dạy văn chương của lớp học. Đối với anh lúc đó cô ta thật tuyệt vời. Cô ta là ước mơ, là giấc mộng của chiều mùa thu, đêm mùa đông nằm im trong bóng tối lắng nghe trái tim của mình đập thành niềm nhức nhối bởi vì yêu mà không được yêu, si mê mà không được người ta đoái hoài thương tưởng. Phải mất thời gian, không còn nhớ bao lâu, anh mới nguôi ngoai dù hình ảnh của cô giáo vẫn ngời sáng trong góc cạnh nào đó của tâm hồn. Cô ta, với ánh mắt long lanh buồn, nụ cười cháy đỏ đam mê, vóc thân, đường nét, hơi thở, hầu như trở thành cái gì rất thực, rất gần gụi mà vô cùng lạ lùng và xa xôi. Nhật Yên biết một điều là anh vẫn còn yêu, vẫn khờ khạo si mê hình ảnh của cô giáo.
- Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói
Có nói cũng khôn cùng
Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi
Qua rồi mùa ân ái
Đàn sếu đã sang sông...
Nhật Yên lại buông tiếng thở dài. Anh chợt nhớ tới nhận xét của Jane: Anh có gì buồn mà sao em nghe anh thở dài hoài... Không muốn người vợ chưa cưới nghi ngờ và dò hỏi lôi thôi nên anh phải chống chế bằng cách nói là mình đang suy nghĩ để viết một cuốn truyện mới. Tin vào lời của anh Jane không vặn hỏi thêm. Điều đó khiến cho anh thêm xấu hổ song anh không có cách nào hơn là tiếp tục để cho tâm hồn của mình tưởng nhớ, si mê và yêu thương đôi mắt buồn của cô gái trong tranh.
Chưa kịp bấm chuông Nhật Yên nghe tiếng bước chân rồi cánh cửa mở và Jane hiện ra. Chàng trai Việt sửng sốt vì hình ảnh hiện ra trước mắt mình. Làn tóc blonde hơi cố tình rối buông thả trên bờ vai thon mềm. Đôi mắt màu lục thủy, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng chạy xuống cái miệng xinh được điểm tô bởi môi son bóng mượt. Điều khiến cho Nhật Yên kinh ngạc là chiếc áo dài màu trắng đơn sơ với tà áo thả buông xuống chiếc quần lụa trắng và đôi giày cao gót cũng màu trắng. Nụ cười. Nhật Yên cảm thấy nụ cười của vị hôn thê phảng phất chút gì của cô gái trong tranh.
Hi anh...
Nhật Yên cười.
Hi em... Em... Làm sao em có chiếc áo dài?
Không trả lời Jane hỏi lại.
Anh thích không?
Thích... Em thật tuyệt...
Nở nụ cười sung sướng vì được người chồng chưa cưới khen, Jane thỏ thẻ.
Chị Tú Anh đưa em đi may áo dài ở Atlanta. Chỉ bảo anh sẽ thích và yêu em nhiều hơn khi thấy em mặc áo dài...
Câu nói thành thực của Jane làm cho Nhật Yên cảm động. Như muốn che dấu xúc cảm của mình anh nói nhỏ.
Anh vào gặp ba má em xong rồi mình đi...
Jane xoay mình đi trước. Nhật Yên cảm thấy lòng lao đao khi thấy tà áo dài chuyển động. Đó là hình ảnh mà anh đã tưởng tượng ra từng đêm khi nhìn bức tranh. Trong cơn ngà ngà say anh mường tượng cô gái bước ra khỏi bức tranh, đi từng bước chân uyển chuyển đến với anh. Nụ cười của nàng mê man dụ hoặc. Vòng tay của nàng mềm ấm ân tình. Hơi thở của nàng thơm mùi hoa hoàng lan tỏa ra trong đêm tối lặng thầm và im vắng. Làn da của nàng dịu như nắng mùa thu trải dài trên tàng cây phong có từng chiếc lá vàng lìa cành bay trong cơn gió hắt hiu.
Ôm tay vị hôn phu Jane sung sướng bước vào cửa nhà hàng. Nàng đi tới đâu mọi người nhìn theo tới đó khi thấy một cô gái Mỹ mặc thứ y phục lạ lùng và đẹp mắt. Nhật Yên thì thầm.
Người ta nhìn em đó... Em mặc áo dài lạ, đẹp, quyến rũ và sexy...
Cười bằng mắt Jane thì thầm vào tai vị hôn phu của mình. Nghe xong Nhật Yên chỉ cười im lặng. Khi họ đi ngang qua bàn hai thanh niên ngồi, một người buột miệng.
Đẹp tuyệt… Tôi chưa bao giờ thấy thứ y phục đẹp lạ lùng như vậy…
Nhật Yên chợt nhớ tới cô gái trong bức tranh. Bờ vai nàng gầy guộc. Khuôn mặt sáng ngời thứ hạnh phúc mong manh. Nụ cười. Đôi mắt. Làm lao đao tâm hồn. Chín nhừ nỗi si mê khờ khạo. Tiếng lá rì rào của đêm thu muộn mường tượng như tiếng thì thầm tình tự thiết tha.
Anh nghĩ gì vậy anh?
Nhật Yên ngơ ngác. Dường như anh quên mất mình đang ở đâu và làm gì. Gượng cười anh nói nhỏ với vị hôn thê.
Anh nghĩ ngợi vu vơ. Dường như anh đang mơ…
Jane cười khúc khích trong lúc ngồi xuống ghế.
Chắc anh đang mơ thấy người trong mộng của anh?
Nhật Yên cười nhẹ.
Chắc vậy. Em có ghen không?
Mở thực đơn Jane cười.
Nếu là người thực thời em sẽ còn trong mộng em sẽ không…
Tắt máy xe Nhật Yên mở cửa. Đêm mùa thu lành lạnh. Gió mùa thu mang theo hơi nước và mùi hương là lạ. Sao lấp lánh trên nền trời cao ít mây. Không gian tịch mịch song lòng anh sôi động. Sau khi nói chuyện với chị ruột, anh nghĩ hoài về tình yêu. Cơ duyên. Mệnh số. Phải chăng yêu là mệnh số. Bởi vậy nên anh mới có cơ duyên mua bức tranh rồi yêu thương một hình bóng không có thực. Phải chăng trong vòm trời bao la này có một người, là hình ảnh thực của cô gái trong bức tranh. Người đó là ai? Ở đâu? Đang làm gì?
Mở cửa bước vào nhà Nhật Yên liếc nhanh cô gái trên tường. Anh cảm thấy nàng mỉm cười âu yếm. Dường như nàng đã đọc được ý nghĩ của anh nên vui mừng. Từng bước chân ngập ngừng. Từng bước chân băn khoăn. Từng bước ngần ngại. Mỗi bước chân là đắn đo, khắc khoải. Bước tới dàn stéreo anh nhấn nút Play . Tiếng đàn dương cầm thánh thót rồi giọng ngâm thơ trầm ấm thiết tha của chị Tú Anh vang lên.
- Em tự ngàn xưa chuyển bước về
Thuyền trao sóng mắt dẫn trăng đi.
Những dòng chữ lạ buồn không nói,
Nét lửa bay dài giấc ngủ mê.
Em đến, mong manh vóc ngọc chìm,
Tàn canh hồn nhập bóng trăng im.
Ta van từng đóa sao thùy lệ,
Nghe ý thơ sầu vút cánh chim…
Nhật Yên buông mình xuống ghế nệm. Mắt anh như mất hút vào đôi mắt của người con gái trong tranh. Đường nét nhạt mờ. Khuôn mặt lung linh. Nụ cười của nàng kiều mị. Bờ môi nàng dụ hoặc. Anh nhớ tới mấy câu thơ: Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau. Vì người em có bao phép nhiệm mầu. Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc. Ta đặt em lên ngai thờ Nữ Sắc. Trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da. Buổi em về xác thịt tẩm hương hoa. Ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết. Ôi cám dỗ! Cả mình em băng tuyết. Gợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân. Ta gần em mê từng ngón bàn chân…
Nhật Yên đưa ly rượu lên nhấp ngụm nhỏ. Rượu cay nồng ứa nước mắt. Tiếng thơ thì thầm bên tai.
- Em đến vầng trăng bỗng toả hương,
Quen nhau, ngờ truyện rất hoang đường.
Trang thư xõa tóc cười e lệ,
Nét chữ thu gầy, vóc ngậm sương.
Thăm thẳm chìm sâu cõi mộng nào ?
Nửa chiều huyền hoặc, nửa thần giao,
Mắt xanh Em đến như màu khói,
Một thoáng hồng nhan ngọn gió trao.
Cặp mắt nhìn nhau có hẹn thề ?
Não lòng ôi khóc ngọc lưu ly!
Bài thơ khát vọng thành mưa gió,
Anh gửi vào trong những giấc mê…
Giấy mực say nồng hương tóc Em,
Thương qua dòng chữ ngón tay mềm.
Vệt son loáng nét môi cuồng vọng,
Lắng tiếng xuân cười, chết mỗi đêm.
Chết giữa mùa xuân, lạ cuộc đời,
Tên Em còn đượm ngát vành môi.
Lung linh sao rụng, mưa hàng chữ,
Chợt sáng hồn Em đáy mắt tôi…
Nhật Yên chợt mỉm cười. Ý tưởng bừng trong tâm tưởng. Yêu là mệnh số… Mệnh số của anh là tình yêu với người trong tranh. Người ở đâu? Bên kia nửa vòng trái đất. Đâu đó nơi quê hương nghèo khổ và bất hạnh? Đôi mắt của người trong tranh long lanh hơn, sáng rực lên như là ngọn đuốc soi đường cho kẻ hành hương tìm kiếm cái gì vô thường trong hiện hữu. Bước tới đứng sát nhìn đăm đăm vào đôi mắt Nhật Yên lẩm bẩm.
Xin nàng đợi ta… Ta sẽ đi tìm dù vô vọng nhưng ta cũng đi tìm nàng…
Giọng ngâm thơ của Tú Anh như lồng lộng trong căn phòng nằng nặng hơi nước và tối sầm lại vì trời bắt đầu chuyển mưa.