Đan Phong đang thu xếp hành lý.
Nàng đặt cái valise lên giường, quần áo được xếp từng cái một, xếp chậm rãi và cho vào túi. Phong hành động một cách máy móc tỉ mỉ, như chưa bao giờ chuẩn bị cho một chuyến đi quan trọng như vậy.
Có một cái gì không vui. Không hiểu sao Phong lại thấy trống trải và vô vị khôn cùng. Nàng gói từng món hàng, xếp từng cái áo như xếp tất cả niềm vui, tình cảm lưu luyến... cất hết vào valisẹ Mọi thứ sẽ được niêm kín, nghĩ đến đó... Phong lại bàng hoàng. Mỗi cái áo là một kỷ niệm, là một tình cảm. Phong ngồi xuống giường ngẩn ngơ... Cái áo khoác đi mưa màu đen kia là cái áo nàng đã mặc trong ngày đầu tiên đến gặp Giang Hoài. Hôm ấy còn là mùa đông. Trời vần vũ mây đen, những hạt mưa phùn rả rích. Nghĩ đến mà Phong nặng trĩu trong lòng.
Và Phong đã ngồi như thế mà ngớ ngẩn. Từ chuyện quá khứ đến tương lai. Từ Anh quốc sang Đài Loan. Ồ, ta đã diễn một vở kịch tồi nhất. Ta đã làm hỏng từng vai trò. Cứ tưởng là đóng đạt. Khéo léo, thông minh, vậy mà diễn hỏng cả, thất bại này đến thất bại khác. Nhưng thất bại thôi thì không nói đi, đằng này lại nhập vai đến độ lạc cả vào hỏa mù. Đan Phong vuốt vuốt cái áo.
Thế này rồi bỏ đi ư? Bỏ đi một cách quyến luyến? Phong chợt thấy không đành lòng, hỏi chim hạc, mi từ đâu đến? Rồi bao giờ lại bay? Sao không ở lại? Sao không định cư vĩnh viễn nơi này? Phong chợt bàng hoàng, mắt phủ mù sương, nhưng chim hạc làm gì có tổ ấm. Làm gì có quê hương. Thôi hãy đi đi, đừng do dự không nên thắc mắc gì cả, cũng không thể ở lại, vì mọi vai trò đã hỏng bét cả rồi. Phải đi và đi thật xa, đi đến một tinh cầu xa lạ nào đó.
Có tiếng chuông cửa reo cắt ngang sự suy nghĩ của Phong. Nàng đứng dậy, ném cái áo lên giường ra mở cửa với tâm trạng thờ ơ.
Giang Hoài giống như một cơn gió lạnh, cuốn lốc vào. Tay giữ chặt lấy cái túi, mắt giận dữ. Chàng đẩy mạnh cửa rồi đóng lại. Hoài đưa mắt nhìn rảo khắp phòng, cái thái độ mà Đan Phong không hề thấy.
- Anh Giang Hoài... Anh làm sao thế?
Đan Phong lắp bắp hỏi. Có một chút sợ hãi căng căng trong đầu.
- Làm sao à? Giang Hoài lớn tiếng, rồi trút cả túi xuống đất. Năm quyển sách dày cộm. Năm quyển nhật ký đã đóng bìa bị tung vãi khắp nơi. Mắt Hoài đỏ hoẹ Chàng trừng mắt nhìn Đan Phong nói như hét - Đây này mọi thứ đều ở đây cả. Đan Phong! Đây là tất cả sự thật về Bích Huệ trong những năm cuối đời. Tôi đã cố hết sức giữ kín, sợ cô đau khổ. Nhưng thật không ngờ. Đấy, toàn bộ sự thật trong đấy đấy. Nhật ký của Bích Huệ đấy. Cô đọc đi, chậm rãi đọc để suy nghĩ. Tôi chịu thuạ Cô đọc đi rồi sẽ thấy hối hận. Mừng cho cô đấy, cô chiến thắng rồi đấy. Còn bây giờ... Giang Hoài chụp lấy tay Đan Phong đẩy về phía trong - Cô hãy thay áo đi, rồi theo tôi.
Bàn tay Hoài bóp chặt làm Phong kêu lên.
- Anh làm đau tay tôi! Nhưng phải theo anh đi đâu chứ?
- Cô cũng biết đau nữa à? Giang Hoài gầm lên, rồi lại với tay chụp lấy mái tóc của Phong kéo mạnh. Phong đau quá chúi về phía trước. Hoài buông tay ra, gằn giọng - Lạ thật. Tại sao mái tóc dài này lại là tóc thật? Thế mái tóc ngắn là giả à?
Đan Phong ngồi ngã lên giường. Nàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn đang thở thì đã nghe Hoài tiếp.
- Hãy ngồi dậy đi! Cô tưởng là tôi đã bức tử Bích Huệ ư? Cô lầm rồi, cô hãy giở nhật ký của Bích Huệ ra mà đọc, đọc cho kỹ đi! Cô chưa biết gì cả mà đòi báo thù ư? Cô muốn bắt tôi trả nợ máu, diệt tôi. Cái đó cũng được đi. Nhưng tại sao cô lại nhẫn tâm đi bỡn cợt với một đức con nít mới lớn? Hử?
Giọng nói của Hoài càng lúc càng căm phẫn, càng giận dữ, chua xót.
- Cô phải biết là nó mới có hai mươi tuổi. Nó nhỏ hơn cô nhiều cơ mà. Nó nào có dính dáng gì đến chuyện ân oán giữa tôi với cô đâu? Tại sao cô lại trững giỡn, đùa cợt... Cô muốn hại nó? Nó có lỗi lầm gì trong chuyện này đâu?
Đan Phong sợ hãi thụt lùi ra sau. Nàng lắp bắp nói:
- Nó có lỗi... vì nó là em trai của anh!
- Em trai tôi? Hoài hét lên - Nhưng chuyện tôi làm có dính dáng gì đến nó đâu? Nó chưa hề biết Bích Huệ là ai. Không lẽ nó phải có trách nhiệm trong cái chết của Huệ ư?
- Nhưng anh... Anh là người đã khiến cho chị tôi chết. Đan Phong cảm thấy bình tĩnh hơn, nói. - Cái mà tôi muốn là trả thù. Tôi không những muốn anh phải đau khổ mà cả cậu em trai của anh nữa.
- Cô lấy cái lý luận đó ở đâu ra vậy?
Hoài giận dữ hét lớn. Đan Phong không vừa.
- Lý luận của ma quỷ. Bây giờ anh đau khổ phải không? Anh đau khổ hơn cả những gì anh tưởng? Đó như vậy anh mới thấm thía được cái nỗi khổ của tôi bao nhiêu năm naỵ Nhưng dù gì anh cũng còn hơn tôi. Cậu em trai của anh vẫn còn sống cơ mà.
- Nhưng tôi không hề giết chết chị cộ Giang Hoài nói như hét - Cô đã giết chết chị cô mà cô không biết. Chính cái đòi hỏi quỷ ma của cộ Cô muốn học trường lớp thật sang, thật quý phái, học phí thật cao. Một học kỳ những 2000 bảng Anh đã giết chết chị cộ Đấy trả thù đi. Sự ham muốn học làm sang của cô đã đẩy Bích Huệ vào chốn thiêu thân, xuống địa ngục để tự hủy diệt. Cô hãy báo thù đi! Thành quả của cô đấy.
Đan Phong bàng hoàng, đôi mắt mở to, mồm há hốc. Nàng lùi dần, lùi dần ra sau... Mãi cho đến lúc đụng mép trong giường. Một sự đau khổ cùng cực muốn xé nát quả tim nàng. Đan Phong chống trả một cách vật vã.
- Không phải, không phải như vậy đâu... Giang Hoài, anh đừng nói bậy, không phải tại tôi đâu. Anh trút tội cho tôi vì tôi đã làm cho em trai anh đau khổ. Tôi không hề giết Bích Huệ! Không hề!
- Vậy thì cô dựa vào đâu để cho là tôi giết? Giang Hoài vừa chồm tới vừa hét - Cô không hề biết gì hết, cô khù khờ với cuộc đòi. Vậy mà với một chút hiểu biết ít ỏi của mình, cô tưởng cô là thiên thần ư? Cô định thế thiên hành đạo ư? Giang Hoài chụp lấy người Phong, rồi lại đẩy nàng ngã xuống giường. - Bây giờ thì tôi không cần tranh luận gì với cô về cái chết của Bích Huệ nữa. Cô đã có mấy quyển nhật ký của Huệ rồi đấy. Cô cứ đọc đi, rồi nhận xét. Xem ai đúng ai sai, ai là người có tội, còn bây giờ, cô phải ngồi dậy, cô phải đi với tôi.
- Anh... Anh... Đan Phong sợ hãi nhìn Hoài - Anh định làm gì tôi chứ?
- Hãy biến trở lại thành Lâm Hiểu Sương. Hoài nói như hét. Và chàng chạy lại valise quần áo, lục tung lên, Hoài chọn một cái áo pull, một quần jean, ném lên người Phong - Đấy, thay đi! Thay nhanh cho tôi. Còn cái mái tóc giả của cô nữa đâu? Hoài nói rít qua kẽ răng - Cái mái tóc ngắn rối bung của cô đâu? Cô đừng nằm đấy nữa, đừng giả vờ nữa. Tôi cho cô mười phút, cô phải biến thành Lâm Hiểu Sương ngay cho tôi!
- Anh... Đan Phong bối rối - Anh muốn tôi hóa trang thành Lâm Hiểu Sương để làm gì chứ?
- Để cho thằng Hạo hiểu ra. Giang Hoài nói như hét - Để cứu lấy nó. Tôi đã hứa với nó là mang Lâm Hiểu Sương về. Cô phải hóa trang nhanh lên, phải biến thành Lâm Hiểu Sương. Cô làm chuyện này dễ dàng quá mà. Mau lên. Một Lâm Hiểu Sương 19 tuổi, nghịch ngợm, ngổ ngáo. Hóa trang rồi theo tôi!
- Không, không! Đan Phong lắc đầu, lùi người ra sau - Tôi không thể làm chuyện đó được... Tôi không làm được đâu.
- Không à? Giang Hoài trợn mắt - Tôi không cho phép cô không làm chuyện đó!
- Không, tôi không đi!
- Không đi à?
Giang Hoài không nhịn được, chàng vung tay lên. Đan Phong sợ hãi né người qua một bên. Cái tát của Hoài chếch lên vai Phong. Một cái tát thẳng tay làm Phong đau buốt, làm Phong ngã nhào qua bên kia mép giường. Hoài vẫn chưa hả giận. Chàng kéo Phong ngồi dậy, định đánh tiếp. Nhưng thấy ở mép môi của Phong có vết máu. Chàng lại buông tay xuống, hổn hển nói.
- Tôi cho phép cô hóa trang trong vòng mười phút thôi. Cô phải làm xong cho tôi.
- Tôi không đi đâu hết. Phong nói, nước mắt chảy dài - Anh có đánh chết tôi, tôi cũng không đi. Tôi đã bảo cho Hạo biết rồi cơ mà. Tôi nói tôi chỉ là một cánh bướm đổi màu, một loài hoa ăn thịt côn trùng. Tôi đã tự động rút lui, tôi không muốn hại Hạo, tôi đã dừng lại đúng lúc.
- Như vậy vẫn còn chưa đủ ư? Hoài giận dữ nói - Cô đã khiến nó thất điên bát đảo, bỏ ăn bỏ ngủ... Ngẩn ngơ như người mất hồn. Nó muốn điên lên vì cộ Vậy mà cô bảo là cô chưa hại nó. Cô có biết là nó còn định nhảy lầu tự tử không?
Đan Phong choáng váng, úp mặt vào đôi tay.
- Tôi đâu có ngờ Hạo lại nông nổi như vậy đâu?
- Cô không ngờ à? Giang Hoài trợn mắt - Cô thật sự không ngờ ư? Nó là một đứa mới lớn, còn lý tưởng, ngây thợ Cô đã dùng đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ, để dụ dỗ, đưa nó vào con đường yêu đương. Cô làm nó thất điên bát đảo như vậy. à, còn con chó Cầu Tuyết chết tôi của cô nữa, nó đâu rồi?
- Nó ở chung với bà cụ.
- Bà cụ? Giang Hoài nói như hét - Cô tạo ở đâu ra bà cụ đó? Cô là gì? Một ảo thuật giả Hay một con quỷ? Bà cụ đó cô moi từ đâu ra chứ?
- Bà ấy là một người vừa điếc vừa lòa. Đan Phong thút thít nói - Tôi đã mướn bà ấy để ngụy trang cho tôi. Dù sao, bà ta cũng không biết gì hết. Còn con chó Cầu Tuyết tôi mua ở tiệm bán thú vật. Bây giờ thì tôi đã cho nó cho bà cụ rồi.
- Tốt, tốt lắm. Giang Hoài giận run nói - Cô giỏi lắm, cô hay lắm, cô sắp đặt đủ mọi thứ, cô gài sẵn cái bẫy và chỉ chờ hai anh em tôi nhảy vào. Tôi sợ cộ Tôi chưa hề gặp một người nào lợi hại như cộ Một Đào Đan Phong sầu muộn, cao quý, một Lâm Hiểu Sương nghịch ngợm, ba gai... Ha ha ha... Giang Hoài cười một cách đau khổ - Tôi với Bích Huệ đầu tư cho cô để cô được vào trường nhạc kịch lừng danh nhất thế giới học, cô đã trở thành một diễn viên tuyệt vời. Cô có biết là để làm cái chuyện đó, chúng tôi đã phải làm việc như trâu ngựa, tiện tặn từng đồng từng cắc để gởi hết cho cô, dù gì bây giờ cô cũng đã thành công, Bích Huệ chết dưới suối vàng, nếu biết được cái thành công này của cô, chắc cũng ngậm cười mãn nguyện.
Giang Hoài lại cười, chàng tựa trán vào tường mà không ngăn được nước mắt.
Đan Phong sợ hãi, rụt rè nói.
- Tôi đã nhiều lần bật mí... nhưng tại anh, anh thờ ơ... Tôi đã đưa "Thiên thần đen" cho anh hàm ý cảnh giác tôi sẽ trả thù, tôi lại chọn tên Hiểu Sương thì nó cũng rất gần với Đan Phong thôi...
- Tại sao?
- Anh là người làm văn học. Đương nhiên anh phải biết Hiểu Sương có nghĩ là sương buổi sáng, còn Đan Phong có nghĩa là rừng phong đỏ. Thơ Trung Quốc có câu "Hiểu lai thùng nhiễm sương lâm túy" (Sáng mai ai nhuộm rừng sương say). Chỉ có rừng phong mới màu đỏ. Sương sớm mai đọng trên lá phong đỏ như người say.
- Ồ! Có vậy mà tôi không nghĩ ra. Giang Hoài kêu lên. Đan Phong với Hiểu Sương chỉ là một... Khi Đan Phong đột nhiên mất tích thì phải hiểu là Hiểu Sương đã có mặt bên Giang Hạo và ngược lại... Tại sao tôi không thắc mắc chuyện Đan Phong suốt thời gian bên tôi không hỏi đến chuyện muốn gặp Giang Hạo... Cũng như Hiểu Sương bên Hạo lại không bao giờ muốn gặp anh cả của nó? Ồ, tôi ngu thật. Mà Giang Hạo cũng ngu nữa.. Chỉ có cô... cô thông minh giỏi giắn... đạo diễn hết mọi chuyện quay hai anh em tôi như quay một cái chong chóng.
- Nhưng cuối cùng tôi cũng đã thua! Đan Phong buồn bã nói - Tôi phải rút lui khi chưa giải quyết xong công việc... Chưa làm rõ được vấn đề... Thôi... Mai tôi đi rồi. Tôi sẽ trở lại nước Anh... Trả lại cho hai anh em anh những ngày bình yên... phẳng lặng... Rồi mọi người sẽ quên tôi... Anh có thể nói lại với Hạo là Hiểu Sương đã chết... Bích Huệ chết rồi... Tất cả không còn nghĩa lý gì... Giang Hạo còn quá trẻ... Cậu ấy sẽ quên Hiểu Sương dễ dàng thôi...
- Không được! Giang Hoài lớn tiếng - Cô không có quyền bỏ đi đâu hết... Cô đã quậy mọi thứ tùm lum. Trước khi làm sáng tỏ mọi vấn đề, tôi sẽ không cho cô rời khỏi đất nước này một cách dễ dàng đâu... Cô phải thay đồ và hóa trang nhanh lên... Tôi sẽ đưa cô đến gặp Giang Hạo.
- Tôi không đi!
Đan Phong lùi ra sau. Hoài chồm tới.
- Cô phải đi!
- Không đi, không đi đâu hết!
- Không đi cũng không được! Hoài nắm lấy tay Phong kéo mạnh - Nếu cô không thay áo tôi sẽ lột cô ra. Hôm nay tôi bắt buộc phải hành động như vậy... Cô không đi tôi cũng phải trói cô đưa cô đi... Cô đừng hòng trốn lánh.
Đan Phong giãy giụa. Nàng cố thoát khỏi tay Hoài.
- Anh Hoài, tôi van anh... Anh hãy buông tha tôi... Đừng ép tôi phải làm chuyện đó. Nếu bữa nay tôi đi gặp Hạo... Rồi ngày mai sẽ ra sao? Không lẽ tôi phải mãi mãi đóng vai Lâm Hiểu Sương à?
- Đúng vậy. Cô phải mãi mãi đóng vai Hiểu Sương.
Hoài hét, và chàng chụp lấy ngực Phong "toạc" hàng cúc áo trước ngực Phong bị đứt ngaỵ Phong sợ hãi che lấy ngực vừa khóc vừa nói.
- Được rồi, được rồi... Tôi sẽ thay ngaỵ Tôi sẽ đi ngay với anh.
Đan Phong nhảy xuống giường, vừa giận vừa đau khổ. Nàng cảm thấy như bị xúc phạm, mọi thứ không còn thuốc chữa. Phong bậm môi và cởi áo thay ngay trước mặt Hoài. Cái áo pull có tay với cái quần jean.
Phong kéo xong phecmatuya, đứng chống nạnh, hất hàm nhìn Hoài với ánh mắt thật hung dữ.
- Đươc rồi, xong rồi... Bây giờ tôi sẵn sàng đi với anh đây... Bắt đầu từ giờ phút này... Tôi là Lâm Hiểu Sương, bạn gái của em trai anh. Và anh, anh không có quyền chạm vào người tôi. Anh làm ơn đứng xa xa một chút. Vợ của bạn còn không có quyền cợt nhả chứ đừng nói đến người yêu của em trai. Nhưng mà, trước khi bước ra khỏi phòng này, tôi có đôi điều muốn nói với anh. Anh có biết tại sao tôi phải trốn chạy, phải bỏ về Anh quốc không? Anh có hiểu tại sao Hiểu Sương phải mất tích? Tại sao tôi không thể cùng anh đến gặp Giang Hạo? Tại sao tôi phải bỏ dở cuộc điều tra về cái chết của bà chị tôi? Tại sao không báo thù? Tất cả chỉ vì... chỉ vì... tôi yêu anh. Đan Phong nói và bắt đầu khóc òa. Tôi lỡ yêu anh, tôi bệnh hoạn hết thuốc chữa... Tôi yêu một người mà người đó đã giết chị tôi là Bích Huệ. Anh là kẻ thù của tôi. Vậy mà tôi yêu... Tôi yêu mà bất chấp mọi thứ. Tôi sợ nếu để tình trạng này kéo dài, tôi sẽ không làm sao xa anh. Tôi sẽ nhớ sẽ buồn, tình yêu càng lúc càng lậm, mà như vậy thì khổ lắm! Anh thấy đó, tôi không muốn làm anh và cả Hạo đau khổ, tôi dở quá phải không? Tôi là một diễn viên tồi không đóng đạt vai trò của mình. Muốn diễn giỏi vai ác mà tình cảm quá thì làm sao nhập vai? Rõ ràng là tôi bậy quá, khi không lại yêu anh?... Tôi đã thua ván bài này rồi. Anh biết không, vì vậy tôi phải bỏ đi, phải trở về nước Anh. Về đây, mục đích của tôi là để trả thù. Vậy mà lại yêu kẻ thù của mình thì còn trả thù gì được nữa... Thôi được rồi... Đan Phong lắc đầu, lấy tay chùi những giọt nước mắt, nói. - Bây giờ mọi chuyện đã xong, ta đi thôi.
Giang Hoài ngẩn ra. Những lời vừa rồi của Phong làm chàng sững sờ. Chàng trừng mắt nhìn Phong thật lâu. Chàng như mất hết khả năng suy diễn. Những lời của Phong: "tôi yêu anh, vì tôi yêu anh!" lảng vảng trong đầu. Nhưng rồi, như có một gáo nước lạnh dội ngay từ trên đầu xuống tim. ý chí quay lại ngay, nó hét lớn, nó cảnh tỉnh Hoài "Coi chừng!... Không thể tin một cách dễ dàng như vậy được. Mày quên là cô ta ở trường kịch nghệ bước ra ư? Đây không phải là lần phỉnh gạt lần đầu... ". Giang Hoài rùng mình, nói như hét.
- Cô làm gì đấy? Lại diễn kịch nữa ư? Hừ. Cô nói nghe hay lắm... Nếu tôi không bị cô quậy cho một rận ngất ngư, có lẽ tôi đã tin ngaỵ Cô bảo là cô yêu tôi ư? Nếu thật như vậy thì bất hạnh cho tôi biết chừng nào. Tôi không thể nào, không thể nào để cô lường gạt nữa đâu! Cô hãy để dành những lời đó, một hồi nói cho Giang Hạo nó nghe!
Đan Phong cảm thấy choáng váng. Nàng đứng tựa vào tường ngước lên với một thái độ bất mãn.
- Đươc, được rồi, anh cứ cho là tôi diễn kịch đi. Tôi diễn kịch thật đấy. Nhưng vở kịch đã hạ màn, bây giờ tôi là kẻ dưới tay anh. Anh muốn nói sao cũng được, thôi ta đi!
Đan Phong bước ra ngoài phòng khách. Có cái gì vấp dưới chân làm nàng loạng choạng suýt ngã. Hoài bước vội tới đỡ lấy, nhưng Phong đã đẩy tay Hoài ra.
- Không cho phép anh đụng đến tôi! Anh muốn chạm vào thân xác bạn gái của em trai mình à? Tôi là Lâm Hiểu Sương. Anh không có quyền đụng đến Hiểu Sương, anh biết không?
Giang Hoài ngẩn ra nhìn Phong. Vết máu ban nãy khi Phong cắn môi còn đọng ở miệng. Hoài thấy nhói đau trong tim, chàng cảm thấy Phong đang cố gắng hết sức để giữ cái thái độ bất cần chàng, Hoài không làm sao quên được lời ban nãy "tôi yêu anh, tôi lỡ yêu anh". Đó là thật ư? Thật như vậy ư? Nếu thật thì thế nào? Mồ hôi vã trên trán, Hoài đưa tay ra, khổ sở:
- Đan Phong!
- Tôi không phải là Đan Phong. Phong lạnh lùng nói - Tôi là Lâm Hiểu Sương!
Giang Hoài vẫn không hết bàng hoàng.
- Đan Phong. Ban nãy em nói thật chứ? Em không phải diễn kịch? Em phải hiểu cho anh, tình trạng anh bây giờ giống như một cánh chim sau một lần trúng tên, anh thấy ná là sợ, anh không dám tin cái gì nữa cả.
- Anh không cần phải tin. Đan Phong dậm chân nói - Tôi đang diễn kịch cơ mà. Vâng, tôi đã học làu mọi thứ nên mới nói một cách lưu loát như vậy. Thôi đi nào, tôi bây giờ đang nôn nóng đây, tôi muốn được sà vào lòng Giang Hạo ngay đây. Đi... đi!
Đan Phong lại bước tới, nhưng lại bị vấp chân. Nàng cúi xuống nhìn quyển nhật ký của Bích Huệ. Phong ôm quyển sách lên rùng mình... Nàng chợt ngước mắt lên run rẩy.
- Anh bảo là tôi đã giết chị Huệ? Tôi đã đẩy chị ấy xuống địa ngục, đẩy chị ấy xuống hỏa lò... , phải không?
Giang Hoài giật mình, chàng có vẻ sợ hãi như Phong. Chàng chụp lấy quyển sách trên tay nàng.
- Đưa lại đây. Hoài ra lệnh - Đan Phong, hãy đưa lại đây. Tôi nghĩ là tôi đã hành động sai trái, chỉ vì phát hiện ra Phong là Hiểu Sương tôi như điên lên. Chúng ta có lẽ cần phải bình tĩnh một chút, phải ngồi lại nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ, Phong hãy nằm nghỉ, tôi bỏ ý định đưa Phong đến gặp Giang Hạo. Phong nói đúng. Nó còn trẻ, rồi nó sẽ quên Lâm Hiểu Sương, tôi không ép Phong nữa đâu. Bây giờ hãy đưa những quyển nhật ký đó cho tôi, chúng ta cần phải thật tỉnh táo.
- Không! Đan Phong ôm chặt quyển nhật ký trong lòng - Anh đã đem mấy quyển nhật ký này đến đây để trao đổi để tôi biến thành Lâm Hiểu Sương thì tôi đã thỏa thuận điều kiện đó. Vì vậy bây giờ tôi quyết định là phải gặp Giang Hạo. Tôi phải đi!
- Không! Đầu Hoài căng một cách không chịu được, chàng hét - Không được, bây giờ tôi đã thay đổi, tôi không muốn cô gặp Giang Hạo nữa, chuyện đó, chúng ta sẽ thỏa thuận sau!
- Tại sao anh lại mâu thuẫn kỳ cục thế? Đan Phong hỏi - Anh bắt tôi đi gặp Giang Hạo, thiếu điều anh trói tôi, kéo tôi đi. Anh làm vỡ nát cả tự ái của tôi. Rồi vì anh nghe tôi nói tôi yêu anh nên anh lại thay đổi? Anh không biết là tôi thích đóng kịch ư? Thích làm chuyện lường gạt ư? Tại sao anh lại ngu như vậy?
Đan Phong đứng dậy, xông ra phía cửa, tiếp.
- Muộn rồi, anh Hoài ạ. Tôi bây giờ không phải là Đan Phong, tôi đã biến thành Lâm Hiểu Sương rồi. Đào Đan Phong đã chết như Đào Bích Huệ vậy. Anh đừng mong tìm nữa...
Và Phong đặt tay lên nắm cửa, định mở.
- Đan Phong! Hoài chạy vội theo, chụp tay lên tay Phong, đau khổ - Phong, bây giờ em muốn sao? Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Không lẽ cái vở kịch đau khổ này cứ phải diễn mãi sao?
Đan Phong như bị sụp đổ, nghẹn lời.
- Vậy thì, ngày mai tôi sẽ trở về Anh quốc!
- Không được, em không được đi, khi mọi chuyện chưa giải quyết rõ ràng.
- Được rồi, vậy thì bây giờ ta đi gặp Giang Hạo đi. Tôi đã gây nên chuyện, thì tôi phải đi thu xếp chứ.
Phong xoay tay nắm. cửa mở. Nhưng không phải chỉ một mình nàng mà cả Giang Hoài cũng chựng người lại ngaỵ Giang Hạo đang đứng bên ngoài mặt xanh xao với ánh mắt đau khổ. Chứng tỏ là... Hạo đã đứng ở đấy lâu lắm...
- Xin lỗi. Hạo ấp úng nói - Anh Hoài... Em đã không tin anh, nên em đã theo dõi anh. Em nghĩ là như vậy sẽ gặp được Hiểu Sương.
- Có nghĩa là... Giang Hoài vừa liếm môi vừa nói - Nãy giờ em đứng ngoài này? Em đã nghe hết mọi thứ?
- Vâng, , em đã nghe hết.
Hạo nói, mắt chằm chằm nhìn Đan Phong. Phong bây giờ với mái tóc xõa vai, mặt cũng xanh xao, có điều đôi mắt vẫn tọ Đôi mắt đang mở lớn vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Phong lúng túng nói.
- Giang Hạo. Tôi, tôi chính là Lâm Hiểu Sương đây.
Hạo chợt lùi ra sau. Nhưng chàng bỗng cảm thấy người con gái trước mặt như lảo đảo. Hạo hét.
-Anh Hoài. Chị ấy ngất xỉu đấy!
Hoài kịp thời ôm lấy Đan Phong. Chàng để nàng nằm xuôi người trên thảm. Thật ra Phong cũng chưa đến nỗi ngất xỉu, nàng chỉ cảm thấy hơi choáng váng. Nàng mở to đôi mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt với những giọt nước mắt lăn dài.
- Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi... Phong thút thít nói - Tôi đã làm hỏng hết mọi việc.
Hai anh em Hoài nhìn nhau. rồi không hẹn, cả hai quỳ xuống cạnh Phong. Thời gian như ngưng đọng lại. Thật lâu... rồi không hiểu nghĩ gì, Hạo chợt đứng dậy định bỏ đi ra ngoài cửa. Hoài đuổi theo chận lại.
- Hạo, em phải ở lại đây. Em phải có mặt ở đây để chúng ta làm rõ mọi chuyện. Em phải bình tĩnh.
- Em không còn bình tĩnh được nữa. Giang Hạo nghẹn lời nói - Mọi thứ đang đảo lộn trong đầu em. Em sẽ không làm được gì đâu. Anh hãy để em đi!
Đan Phong ngồi dậy, nàng đứng tựa ghế nhìn Giang Hoài rồi nhìn Hạo... Đầu óc vẫn còn choáng, Hạo lắc đầu.
- Chị là ai? Tôi thấy chị quen mà sao lạ quá.
- Anh có thấy những cánh hạc khi nó đậu trên cành cao không? Đan Phong nói - Có nhiều lúc nó muốn bay, bay không nỡ, mà ở, cũng ở không đành.
Rồi Đan Phong mệt mỏi buông mình xuống ghế tiếp.
- Quý vị khỏi phải bận tâm gì cả. Ngày mai rồi mọi thứ sẽ kết thúc. Mai này, cánh hạc lại bay đi để lại bầu trời tươi sáng.
Ba mươi phút sau, Giang Hoài, Giang Hạo và Đan Phong đều an vị trong bộ salon nhỏ ở phòng khách nhà Phong. Họ yên lặng nhìn nhau.
Đan Phong giờ đã thay đồ sạch sẽ. Vết đứt trên môi vẫn còn rỉ máu, nhưng nàng có vẻ tỉnh táo và bình thản hơn. Phong ngồi đấy, mấy quyển nhật ký của Bích Huệ nằm yên trong lòng nàng. Đôi mắt Phong xa vời như đang thả hồn đâu đâu.
Giang Hoài là người tỉnh táo hơn hết trong ba người. Chàng đi lấy ba cái cốc, rót cho mỗi người một cốc rượu, kể cả chàng. Nhưng chỉ có một mình Hạo uống, còn Hoài thì hút thuốc liên tục.
Gian phòng hoàn toàn yên lặng, chẳng thấy ai lên tiếng. Hình như người nào cũng thật căng thẳng chờ đợi nhưng chẳng ai lên tiếng trước.
Cuối cùng Hạo không dằn được, gọi:
- Anh Hoài!
Hoài quay lại.
- Giang Hạo, em định nói gì đấy?
Hạo chợt lắc đầu.
- Em cũng không biết.
- Em muốn gì cứ nói.
Hoài tiếp, nhưng Hạo vẫn yên lặng. Hai anh em nhìn nhau thật lâu. Còn Phong thì ngồi như pho tượng. Cuối cùng Hoài lại lên tiếng.
- Hạo này.
- Dạ.
- Hãy mở cửa sổ ra. à ban nãy em đứng bên ngoài hẳn em đã nghe thấy hết. Như vậy em đã biết rồi đấy, trên cõi đời này không hề có người nào tên Lâm Hiểu Sương cả.
- Em biết. Giang Hạo cắn nhẹ ngón tay nói - Mặc dù rất đau nhưng em biết, chuyện xảy ra hôm nay, giống như không thật, nó chỉ có trong mơ thôi.
- Hạo em, em hãy tin anh - Giang Hoài gật đầu nói - Những va chạm và đau khổ mà hôm nay em gặp chỉ là một phần so với nỗi khổ của anh.
- Em biết, em có một người anh rất đáng yêu. Hạo đáp - Anh đã rộng lượng đến độ không bắt buộc chị ấy biến thành Lâm Hiểu Sương để trả thù.
- Cái đó là đúng thôi vì Lâm Hiểu Sương làm gì có thật trong cõi đời này?
- Em biết - Hạo vừa liếm mép vừa nói - Em đã nhìn chị ấy không kỹ. Em thấy chị ấy rất giống Hiểu Sương nhưng lại không phải là Hiểu Sương.
- Vậy thì em có đồng ý với anh là, không nên tìm kiếm Hiểu Sương nữa không?
Hạo quay sang nhìn Hoài, đau khổ nói.
- Ở đây không có chuyện nên hay không nên. Vì nếu anh đánh mất một đồ vật, đương nhiên anh phải đi tìm vì nó có thật - Còn nếu anh đánh mất một giấc mơ thì chuyện lại hoàn toàn khác hẳn. Giấc mơ là điều trừu tượng, không có thật. Lúc đầu anh Hoài, anh biết không? Em đã tưởng là em bị mất một người bạn gái. Bây giờ thì em mới biết, thật ra em không hề có người bạn nào như vậy cả. Mà không có thì tìm lại ở đâu bây giờ. Trên thế gian này không tồn tại Lâm Hiểu Sương thì em sẽ tìm Hiểu Sương ở đâu chứ?
Giang Hoài chăm chú nhìn em trai.
- Hạo này, anh thấy em không phải là một đứa con nít mới lớn nữa. Em biết và hiểu được nhiều thứ quá.
- Không phải như vậy đâu. Giang Hạo cắt ngang. - Em không biết và hiểu gì cả. Tại sao chị ấy không phải là Lâm Hiểu Sương? Sao lại mạo nhận là Hiểu Sương chi vậy? Là một Đan Phong cũng đủ rồi, lại biến thành một đóa hoa ăn thịt côn trùng làm chỉ Ban nãy em nghe hai người cứ nhắc mãi đến hai chữ báo thù, trả thù. Ai báo thù ai chứ? Tại sao? Anh đã bỏ cả mấy năm trời, như điên như dại vì Bích Huệ. Như thế còn chưa đủ sao? Tại sao bây giờ anh phải chịu trả báo nữa? Tại sao? Em không hiểu gì cả.
Đan Phong nãy giờ ngồi đấy yên lặng. Nàng như hoàn toàn không liên can gì đến hai anh em nhà họ Giang. Nàng như đang sống trong một thế giới khác. Nhưng khi Giang Hạo nhắc đến hai tiếng "Bích Huệ" là Phong giật mình. Nàng nhìn lên thật nhanh, hỏi.
- Tại sao hai người chưa về đỉ Hai người còn ở đây làm gì? Bây giờ tôi không muốn tiếp ai nữa. Tôi chỉ muốn ngồi một mình để đọc cho xong nhật ký của chị Bích Huệ. Mấy người về đi!
Giang Hoài quay sang Phong. Chàng chăm chú nhìn những quyển nhật ký rồi Hoài đột ngột đứng dậy, đi về phía Phong.
- Đan Phong, cô nghe tôi nói này, bây giờ tôi không cần cô đóng vai Lâm Hiểu Sương nữa, Hạo nó đã biết tất cả rồi, nó sẽ không giận không trách cô đâu. Còn những quyển nhật ký đó, cô trả lại cho tôi.
Nhưng Hạo ngồi gần đấy nói.
- Anh Hoài, em không muốn ai phát biểu hộ cho em cả.
- Em nói thế là sao?
Hoài bực mình quay sang Hạo. Nhưng Hạo có vẻ không nao núng. Chàng ngồi duỗi chân, tay khoanh trước ngực một cách rất người lớn. Hạo hết nhìn Hoài đến nhìn Phong, rồi chậm rãi nói.
- Anh Hoài, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Trong câu chuyện này em đã xui xẻo trở thành một nạn nhân vô tội. Giữa anh và chị Đan Phong các người đã nợ với nhau, có chuyện cần thanh toán giải quyết với nhau. Chuyện đó em hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ, em nghĩ phải là giây phút đối diện với sự thật. Tại sao hai người không nói toạc ra cả đỉ Tại sao cứ mãi đóng kịch, cứ mãi giấu giếm sự thật? Em đây này, một người vô can mà phải gánh hậu quả thì em cũng phải có quyền biết nguyên do tại sao mình lại biến thành vật tế thần một cách vô lý chứ?
- Hạo em - Giang Hoài chau mày nói - Để về nhà, bao giờ có dư dả thời gian, anh sẽ kể hết cho em nghe. Còn trong giờ phút này, không nên nói đến chuyện đó.
Đan Phong nhìn hai anh em Hoài thở dài, rồi cúi xuống lật quyển nhật ký thứ nhất. Nàng như không để ý đến sự hiện diện của họ. Hoài không chịu được bước tới đặt tay lên quyển sách, như không muốn Phong đọc.
- Anh làm gì vậy? Phong hỏi - Anh muốn sử dụng vũ lực với tôi phải không?
- Không. Hoài nói - Không phải như vậy, mà tôi nghĩ là, Hạo nó nói đúng, tất cả chúng ta đều có quyền biết sự thật. Mọi chuyện đã diễn biến đến mức độ này, không có gì có thể giấu giếm nữa. Vì vậy, trước khi đọc nhật ký, Phong nên nghe tôi nói đây. Tôi sẽ kể hết chuyện của tôi và Bích Huệ cho mọi người nghe, bao giờ nghe xong, Phong có thể kiểm chứng lại bằng quyển nhật ký đó không muộn, nhưng mà...