- Đan Phong!
Chị Bình vừa tựa người vào ghế, ngón tay không ngừng quậy cái thìa cà phê trước mặt. Chị chau mày một cách khó khăn nói:
- Sao em hỏi hoài vậy? Chị đã nói rồi, bỏ hết đi. Em về đây đã hơn nửa năm. Cứ thắc mắc truy cứu chuyện cũ, rồi thì giờ đâu lo chuyện tương lai chứ?
- Vâng. Đan Phong ngã người ra sau, mắt hướng về phía cửa sổ, bên ngoài ngập nắng - Nhưng mà, chị Bình, tôi đã nói với chị rồi... Tôi làm sao không thắc mắc khi chưa phát hiện hết sự thật về cái chết của chị Huệ? Có lẽ tôi đang lạc trong cái mê hồn trận. Và bây giờ thì tôi không làm sao quên được. Tôi đã có một số dữ kiện nhưng nó giống như những mảnh gỗ dùng lắp ghép thành hình... Nó nằm lộn xộn... Và chị Bình, chị phải giúp em giải quyết chuyện này.
- Tôi đã nói với Phong rồi, tôi đã nói hết mọi thứ mình biết cho Phong nghe.
- Không, chị chưa nói hết.
- Nhưng, những điều mà tôi biết không hẳn là đúng. Bình nói. - Phong biết không? Càng về sau, sự qua lại giữa tôi với Huệ càng giảm dần. Chúng tôi ai cũng bận rộn. Một số chuyện tôi biết là do bạn bè kể lại,... mà Phong biết đấy, đàn bà con gái chúng mình tụm lại nói chuyện thì chuyện cũng chưa hẳn tin cậy. Có nhiều cái chỉ là một thứ đoán mò.
- Cũng có thể như vậy.
- Vậy thì tại sao Phong không bỏ ai? Chị Bình chau mày - Người đã qua đời hơn hai năm có rõ được sự thật cũng nào có ích gì? Có lợi gì cho sự nghiệp của cô đâu?
- Bởi vì... Đan Phong ngồi ngay người lại, nhìn thẳng vào mắt chị Bình, thành khẩn - Bởi vì, chuyện đó càng lúc càng trở nên quan trọng với em.
- Tại sao?
- Vì... vì... Đan Phong lắp bắp, rồi cuối cùng đành thú nhận - Vì em đã yêu... người đàn ông đó.
Chị Bình tròn mắt.
- Ai?
- Chị rõ rồi còn hỏi. Phong nói, không rời ánh mắt kinh ngạc của chị Bình - Em đã yêu Giang Hoài, cái anh chàng giám đốc nhà xuất bản lớn kia. Một người mà suýt tí đã là anh rể của em.
Chị Bình mở trừng trừng đôi mắt, miệng há hốc. Bàn tay đang quậy cà phê phải ngưng lại.
- Em có điên không, Đan Phong? Cả cái thành phố Đài Bắc này có hàng triệu đàn ông, em không chọn lấy một. Tại sao em lại yêu hắn? Lý trí của em đâu rồi, đầu óc đâu mà lại yêu một tên... giết người chứ?
- Giết người? Giọng Đan Phong như nghẹn lại - Cuối cùng rồi chị cũng nói được hai chữ đó. Giết người? Vậy là, Giang Hoài là thủ phạm cái chết của chị Huệ tôi ư?
Chị Bình sợ hãi đưa tay lên bụm miệng. Chị không ngờ mình dám sử dụng cái từ đó. Chị ngồi yên, Đan Phong cũng ngồi yên. Thật lâu chị mới lấy lại được bình tĩnh, chị nói:
- Thôi đủ rồi, đừng nói gì nữa... Đúng ra tôi không nên sử dụng hai chữ đó... Vì nói như vậy cũng không công bằng, rõ ràng... chị của cô chết vì tự sát chứ đâu phải bị người giết đâu? Có điều cái chết nó không được bình thường... Đôi khi tôi nghĩ Giang Hoài phải có trách nhiệm trong cái chết đó... nên tôi nói thế... Vậy thôi, nhưng mà Đan Phong này, chuyện đã qua rồi. Giả chân chưa biết ra sao. Còn cái anh chàng Giang Hoài thì tôi không hiểu. Hắn có gì hấp dẫn mà cả hai hai em cô lại ngã nhào vì hắn. Thôi tôi không nói gì nữa đâu, cô hãy cẩn thận.
- Chị Bình, chị phải giúp em, chị phải nói. Vì nói có khi lại cứu được em.
- Cứu cô?
- Vâng nếu chị biết được sự thật của người đàn ông đó. Ông ta quỷ quyệt, xấu xa thế nào, chị nói hết cho em biết, em đề phòng, em trốn lánh kịp thời. Chị Bình, chị có tin là có ma không?
- Hở?
- Cách đây không bao lâu, em hình như mơ thấy chị Huệ. Em cũng nghĩ đó là một giấc mơ thôi, nhưng không hiểu sao chị ấy lại hiện ra trước mặt em một cách sống động như người thật. Chị ấy bảo em hãy đi đi. Về Anh quốc đi. Chị ấy muốn em tránh xa Giang Hoài. Chị ấy dặn dò, năn nỉ... Ồ, lúc tỉnh lại, em còn có cảm giác như chị ấy đã có thật trước mặt mình. Em biết là, có thể vì ban ngày em nghĩ ngợi nhiều quá, nên đêm đến nằm mợ Chị Bình, chị thử nghĩ xem. Hay là chuyện ma quái thần thánh là chuyện có thật? Biết đâu chị Huệ vì muốn cứu em nên bảo em bỏ đỉ... Rồi Đan Phong đưa tay lên ôm lấy đầu buồn bã nói.
- Thật ra thì em cũng muốn đi. Muốn bỏ về Anh ngaỵ Nhưng em còn ấm ức, em muốn biết được sự thật, trước khi rời xa cái đất nước này.
Chị Bình tròn mắt ngồi đấy. Chị có vẻ bàng hoàng.
- Tôi thì tôi tin là có quỷ thần. Vậy thì Đan Phong hãy nghe lời của Bích Huệ, hãy đi đi! Về với cái xứ Anh kia đi.
- Đươc thôi. Nhưng chị hãy cho em biết. Đan Phong nhìn thẳng vào mắt chị Bình - Chị bảo là vì Giang Hoài yêu người khác nên chị Huệ em buồn quá tự sát... Thế người đàn bà mà Giang Hoài yêu đó bây giờ ở đâu?
- Phong muốn biết thật à?
- Vâng.
- Nghe nói... cô ta là một gái làng chơi.
- Hở? Mắt Phong mở thật to - Gái làng chơi, thế cô ta tên gì?
- Cô ta hành nghề vũ nữ. Chị Bình nói - Cái nầy là tôi nghe An Hoa nói lại đó nhé. Cô vũ nữ này có cái tên tây, gọi là...
- An Hoa là ai?
- Là một cô bạn học cùng lớp với tôi. Cô ấy hiện ở nước ngoài. Nhưng cô hỏi chi vậy?
- Ồ, chị Bình đừng giận. Thôi được rồi, ban nãy chị bảo là, cô vũ nữ đấy có cái tên tây.
- Đúng, để xem tên gì nào... Annả Lenả... Hénả. Ồ không, hình như là Mona thì phải. Nghe nói là Giang Hoài gần như suốt ngày ở mãi vũ trường có Mona...
- Và bà chị của em vì chuyện đó mà tự sát?
Chị Bình yên lặng, chăm chú nhìn ly cà phệ Đan Phong hỏi.
- Hình như chị muốn nói gì?
- Phong có nhận được giấy báo tử của bệnh viện không? Chị Bình hỏi - Nếu có chắc chắn phải có phần cho biết lý do chết. Chết thế nào chứ?
- Hình như lúc bấy giờ, anh Hoài đã gởi thẳng giấy đó đến cho mẹ em... Em có đọc qua thì phải, nguyên nhân cái chết hình như ghi là "tim suy nhược" hay tương tự gì đó.
- Có lẽ như vậy. Mấy ông bác sĩ xứ ta cũng tế nhị lắm. Họ thường quả quyết về nguyên nhân cái chết thế nào để thân nhân người đã khuất không phải bứt rứt đau khổ. Đó là chưa nói, có khi Giang Hoài đã nhờ đến bác sĩ giúp đỡ ém nhẹm chuyện đó.
- Thế còn cái cô vũ nữ Monả Đan Phong truy tiếp - Cô ấy còn ở đất nước này vẫn hành nghề cũ hay là đã đi đâu?
- Nghe nói thì, cô ta đã đi lấy chồng ở Singaporẹ Có một triệu phú nào đó đã cưới cô ta làm vợ thứ năm. Coi như một sự báo ứng. Giang Hoài bắt cá hai tay, kết quả không có gì cả. Đan Phong! Bích Huệ nói đúng đấy. Em cần phải tránh xa hắn. Tránh thật xạ Tốt nhất là em nên trở về nước Anh, ở đó em có thể tìm được một người đàn ông còn hơn Giang Hoài gấp trăm lần. Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Đừng có hồ đồ. Cái tay Giang Hoài này lắm thủ đọan. Nghe nói Mona cũng một thời điên đảo vì hắn.
Đan Phong suy nghĩ.
- Lúc anh Giang Hoài theo đuổi Mona thì chị Huệ tôi làm gì? Tại sao chị ấy không khư khư giữ chặt lấy anh ấy?
- Nếu tình yêu mà đòi hỏi sự canh chừng thì tình yêu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chị Bình cảm khái nói - Em đừng trách Bích Huệ, tôi nghĩ là cô ấy đã làm hết sức mình, kể cả chuyện...
Chị Bình chợt ngưng lại không nói nữa, Đan Phong không buông tha truy tới.
- Kể cả làm sao? Chị còn giấu em điều gì?
- Không có, không có.
Chị Bình vội vã đứng dậy với lấy cái ví nói.
- Bây giờ trễ quá rồi. Tôi phải về thôi.
- Không được! Chị phải ở lại. Đan Phong ghì tay chị Bình xuống - Chị phải nói rõ rồi mới được đi. Chị Bình, chị biết tánh em mà. Con người em rất cố chấp. Em không thích mập mờ, chị không nên giấu em điều gì cả. Chuyện này rất quan trọng đối với em chị biết không? Nó sẽ quyết định chuyện đi hay ở của em. Nó liên hệ đến cả cuộc đời em, và cả cuộc đời của người khác. Chị nên hiểu như vậy.
Chị Bình chăm chú nhìn Phong. Cuối cùng như hiểu ra, chị nói:
- Đan Phong! Hãy nghe đây. Đây là điều cuối cùng mà chị tiết lộ cho em biết, có lẽ nó rất quan trọng và chị chưa hề cho ai biết chuyện này.
- Chị nói đi, nói ngay đi.
- Trước ngày Bích Huệ chết khoảng hai tháng chị nhận được một cú điện thoại. Đan Phong em biết không, lúc đó giữa chị với Bích Huệ thỉnh thoảng mới liên lạc nhau bằng điện thoại thôi. Vì vậy hôm ấy linh tính cho chị biết là hẳn có điều gì khá đặc biệt. Có thể là Bích Huệ cũng vừa uống rượu, vì trong giọng nói của cô ấy, ngoài tiếng khóc còn có cái gì đó không rõ ràng. Cô ấy hỏi chị qua điện thoại. Hỏi cái cảm giác đầu tiên khi biết mình làm mẹ ra sao? Lúc đó tôi vừa mới sanh đứa con đầu lòng, mới ăn đầy tháng cho nó thôi. Hôm mừng đầy tháng Huệ không có đến tham dự. Tôi nói với cô ấy, một người đàn bà khi được làm mẹ mới là một người đàn bà hoàn chỉnh. Thế rồi tôi nghe tiếng cô ấy khóc. Tiếng khóc qua dây nói rất thương tâm. Tôi hỏi Huệ làm sao vậy? Cô ấy trả lời: Em cũng sắp làm mẹ, nhưng em không được cái vinh dự đó, em phải nạo thai! Vì cha đứa nhỏ không chịu nhận nó" Tôi giật mình định lên tiếng khuyên bạn thì Bich Huệ đã cắt đứt điện thoại.
Đan Phong tròn mắt nhìn chị Bình, sự tiết lộ của chị, như một tiếng sét làm rung chuyển cả người Phong, nàng hoàn toàn bất động. Một lúc chị Bình mới vỗ nhẹ lên tay Phong nói.
- Khi một người đàn bà muốn làm mẹ thì họ bất chấp mọi thứ. Trong khi một người đàn ông mà họ đã không phủ nhận giọt máu của mình thì họ không còn cái bản chất của con người.
Đan Phong thở dài.
- Rồi sau đấy chị Huệ của tôi có đi nạo thai không?
- Đó chính là lý do mà tôi vừa hỏi em về nguyên nhân trên giấy báo tử của bệnh viện. Bởi vì lúc đó có tin đồn là chị Huệ của em không phải chết vì tự sát mà chết vì nạo thai.
Đan Phong bàng hoàng úp mặt vào đôi taỵ Trong khi chị Bình đặt tay lên vai nàng nói nhỏ.
- Thôi hãy đi đi, Đan Phong! Gã đàn ông đó là một con quỷ chứ không phải là người. Nếu thật em đã nằm mơ thấy Bích Huệ thì chắc chắn một điều là Bích Huệ đã chết một cách không yên ổn, nên cô ấy mới quay về để cảnh giác em. Hãy nghe lời của Bích Huệ. Hãy đi đi. Hãy trở về nước Anh. Nhưng trước khi đi nên báo cho tôi biết một tiếng để tôi tiễn em ra phi trường nhé.
Đan Phong ngồi bất động. Chị Bình bỏ đi lúc nào không biết. Nàng ngồi ở đấy, trong tư thế đó thật lâu. Chiều đã xuống. Bóng tối tràn lan, quán cafe đã bật đèn Phong vẫn ngồi đấy đốt điếu thuốc, nàng lại gọi thêm một cốc rượu. Phong vừa hút thuốc vừa uống rượu. Có một cảm giác lâng lâng trong người nàng. Quán cafe có một ban nhạc nhỏ, các nhạc công đã bắt đầu trình tấu. Có một ca sĩ dáng dấp học trò khá đẹp trai. Anh ta đang hát một bản nhạc ngoại quốc. Đan Phong lắng nghe, bản nhạc cũng khá dễ thương. Phong biết bản này. Đó là bản "thật tình tôi không muốn biết".
"Em đã từng ngã vào lòng bao nhiêu người.
Em đã từng khiến ai điên đảo?
Nhiều lắm ư? Nhiều lắm ư?
Thật tình tôi không muốn biết... "
Đan Phong ngồi yên nghe hát. Không hiểu sao nàng lại liên tưởng đến Mona, nàng nhớ hình như có đọc qua một tiểu thuyết nào đó, cũng có một nhân vật nữ tên đó. Trong truyện có một gã đàn ông đã yêu Mona một cách say đắm. Gã đã nói với nàng "Anh không cần biết, em đã từng ngã vào lòng bao nhiêu người? Đã từng làm cho bao nhiêu kẻ điên đảo, anh không cần biết những thứ đó. Anh yêu em". Giang Hoài có phải là nhân vật nam kia không? Đan Phong suy nghĩ. Tay ca sĩ trên sân khấu lại hát một bản nhạc khác. Bản "Giòng sông trôi mãi". Đan Phong vội ngoắc một hầu bàn đến, nàng đưa cho gã một mảnh giấy nhờ đưa cho ca sĩ trên đấy có mấy chữ "Anh có thể hát bản “Chim hạc trên cành cao không?”.
Hầu bàn đưa mảnh giấy đi. Chẳng bao lâu Đan Phong nghe bài hát.
Cánh hạc trên cành cao... Mắt nhìn mây bềnh bồng... Mây không dừng một chỗ...
Tổ không thể dừng xây... Mây trôi không an định... Hạc lại ngại cô đơn
...
Cánh hạc trên cành cao... Gió lay cành cây nhỏ... Tung cánh định bay đi... Núi sông đầy cách trở... Bay về đâu bây giờ.
...
Cánh hạc trên cành cao... ánh trăng tràn khắp lối... Các loài chim nhỏ khác... Đều an giấc mộng rồi... Hạc vẫn còn chưa ngủ... Mơ về ai nhớ ai?... ".
Trước mặt Đan Phong như phủ lấy một màn sương hình ảnh nhạt nhòa, Phong tựa đầu ra sau, tay nghịch lấy những hạt chuỗi trên rèm cửa, tiếng va chạm của những hạt chuỗi này tạo cho Phong một ảo giác. Nàng cảm thấy như có tiếng chuông vọng lại từ hư vô.
Có một người nào đó đã ngồi xuống bàn của nàng. Đàn bà con gái đi uống cà phê một mình thường hay gặp cảnh này. Cũng có thể vì cái thái độ của Phong đã lôi cuốn sự chú ý của người khác. Gã đàn ông vừa ngồi xuống kia cũng yên lặng. Gã vẫy tay gọi hầu bàn hai ly cafe xong. Gã lấy đi ly rượu đang uống dở của Phong rồi gã đốt một điếu thuốc. Mùi thuốc lá quen thuộc. Ai vậy? Đan Phong chau mày. Đúng rồi hắn đây. Hắn là con quỷ. Một kẻ giết người...
- Làm sao anh biết tôi ở đây mà đến tìm?
- Anh đã tìm Phong mấy ngày naỵ Chỗ nào anh cũng đến. Giang Hoài nói. Giọng nói thật bình thản - Hồi chiều anh đã đảo xe một vòng đến Đại Lý, anh cũng đã đến cả làng đánh cá hỏi thăm nhưng chẳng ai thấy em. Ban nãy anh cũng đã ghé qua mấy quán cà phê kia. Sau cùng chợt nhớ đến đây. Cái quán "Tri âm" này đã có một lần em gọi anh đến. Hình như em thích quán cafe này lắm à?
- Cái đó cũng không có gì là. Đan Phong nói một cách lạnh lùng - Vì ở đây cách mộ của Bích Huệ không bao xa.
Phong thấy Hoài có vẻ giật mình, nàng tiếp.
- Câu nói vừa rồi của tôi khiến anh bối rối phải không? Hình như anh lúc nào cũng sợ nghe nói đến hai tiếng "Bích Huệ". Sao lạ vậy? Trong khi những người khác lại thích nhắc đến tên người mình đã yêu?
Đan Phong lấy cái thìa gõ nhẹ vào ly cà phê tiếp.
- Anh có biết Bích Huệ lúc còn sống thích cắm hoa lắm phải không?
- Vâng.
- Chị ấy thích hoa gì nhất? Hoa hồng? Hoa huệ? Đinh hương hay hoa lan?
Giang Hoài chăm chú nhìn Đan Phong rồi nói.
- Không. Cô ấy chỉ yêu loại Bồ Công Anh.
- Bồ Công Anh? Một loài hoa cúc dại thôi à?
- Vâng. Bích Huệ cho là, hoa hồng nồng nàn quá, lan thì kiêu sa, đinh hương yếu đuối, cúc đại đóa lại quá cao ngạo. Tất cả đều không thích hợp với nàng. Bích Huệ hay ví mình như loài Bồ Công Anh, mọc dại ở bờ tường, nở đó rồi tàn đó. Không cần ai biết đến. Bích Huệ như vậy đó. Con người của nàng lúc nào cũng buồn buồn, hình như rất mặc cảm.
Đan Phong ngồi yên tựa cằm lên tay nhìn Hoài. Người đàn ông trước mặt có vẻ tiều tụy xanh xao. Có một cái gì đó làm anh ta trăn trở. Tuy vậy Phong vẫn thấy một điều là Hoài vẫn tỏ ra rất nhân cách, rất đứng đắn. Chàng chẳng có dáng dấp gì của một kẻ giết người, mà chỉ có một chút hình ảnh của một phạm nhân đang chờ được xét xử trước công lý. Hàm oan chăng? Phong cũng không hiểu sao mình lại nghĩ đến hai chữ đó. Phải chăng từ trong tiềm thức Phong đã muốn chạy tội cho Hoài?
- Em đã tránh mặt tôi mấy bữa. Hoài nói ngón tay cầm điếu thuốc của chàng rung rung - Em vừa khỏi bệnh. Tại sao cứ lang thang mãi ngoài phố? Nếu không muốn gặp tôi, chỉ cần cho biết một tiếng là tôi sẽ không quấy rầy nữa. Phong cần gì phải ngày đêm lang thang bên ngoài như thế chỉ khiến tôi lo lắng thêm thôi.
Rồi Giang Hoài chăm chú nhìn Phong nói.
- Em làm gì lại xanh xao vậy?
Câu nói của Hoài làm Phong giật mình. Hình như Phong đã bối rối? Nàng vội nói.
- Tại sao anh cứ theo dõi tôi như vậy? Tôi lang thang mặc tôi. Tôi cũng cần có tự do cá nhân mình chứ?
Giang Hoài nhìn xuống, hình như chàng cố nén tình cảm của mình. Hoài dụi điếu thuốc, nói.
- Thôi được, vậy tôi đi.
- Anh không được đi!
Phong ra lệnh, Hoài quay lại với ánh mắt ngạc nhiên. Phong không dám nhìn thẳng vào mắt Hoài nói.
- Tôi muốn hỏi anh một điều, anh cần nói thật.
Hoài gật đầu, Phong liếm nhẹ môi, hỏi.
- Mona là ai?
Hoài lại giật mình. Khuôn mặt tái hẳn, chàng có vẻ lúng túng.
- Ai... Ai nói với Phong cái tên đó?
- Chuyện đó không cần biết. Tôi chỉ muốn anh nói. Mona là ai thôi.
Hoài chau mày.
- Mona là... một cô vũ nữ.
- Anh đã... yêu Mona phải không?
Hoài cắn nhẹ môi.
- Vâng.
- Cô ấy là một vũ nữ bình thường? Chắc không phải như vậy. ít ra phải là người có trình độ? Một người khôn khéo biết chiều chuộng? Chứ bằng không, tại sao mãi đến bây giờ, tôi vẫn thấy anh không quên. Đúng không? à, cô ta thích hoa gì nào. Hoa hồng, đinh hương, hoa lan hay là hoa cúc. Chắc chắn không là...
"Rầm!" Giang Hoài chợt vung nắm tay đập mạnh xuống bàn. Ly cafe ngã lăn, vỡ nát. Thái độ của Hoài làm kinh động cả những người ngồi gần đấy, kể cả ban nhạc. Nhưng Hoài vẫn bất chấp, chàng lớn tiếng.
- Im đi! Tôi đã chịu đựng hết nổi rồi. Tại sao cô cứ thẩm vấn mãi tôi vậy? Tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì. Cô đừng hòng, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô cho tôi là tên giết người cũng được, ma quỷ cũng được, tôi sẽ không biện bạch đâu, tôi mệt mỏi lắm rồi...
- Giang Hoài! Đan Phong lớn tiếng không kém - Tại sao anh phải làm rùm beng chi vậy? Nếu anh muốn cãi nhau chúng ta ra ngoài đi. Quậy ở đây cũng không tốt đẹp gì.
Lời của Đan Phong khiến Hoài như hiểu ra. Chàng vội đến quầy trả tiền, rồi bước ra ngoài. Phong bước theo sau. Đêm đã thật khuya. ánh trăng treo cao trên nền trời. Phong nói.
- Anh khỏi phải hùng hổ gì cả. Không giúp ích được gì đâu, vì tôi đã quyết định rồi.
Giang Hoài dừng chân... Dưới ngọn đèn đường, chàng có vẻ khổ sở.
- Phong đã quyết định thế nào?
- Tôi sẽ rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất. Tôi sẽ trở về Anh quốc.
Hoài quay lại nhìn thẳng vào mắt Phong. Trong khi Phong lại tiếp.
- Anh khỏi phải lo lắng hay sợ hãi gì cả. Tôi sẽ không tìm hiểu chuyện của chị Huệ nữa đâu. Bởi vì, sự thật đã khiến tôi chới với. Tôi không đủ can đảm để tiếp tục tìm hiểu thêm. Anh Hoài, anh biết đấy. Tôi là một người yếu đuối. Tôi không thể chịu được những xúc động quá mạnh. Thôi thì chấp nhận làm đào binh vậy. Tôi sẽ bỏ hết mọi thứ. Tôi sẽ rời xa nơi này. Đi thật xa, anh yên tâm đi, như vậy hẳn anh mãn nguyện rồi chứ?
Giang Hoài đứng thẳng lưng. Dưới ánh đèn đường chàng có vẻ xanh xao như một pho tượng. Đan Phong đứng trước mặt. Đan Phong là hiện thân của một áng mây trời. Một thứ tình cảm đau khổ rối rắm giằng co trong tim. Hoài nói.
- Xin lỗi, Đan Phong. Anh đã bỏ ra mấy ngày liền để tìm em. Bây giờ tìm được, lại cãi nhau...
- Tôi không để ý chuyện đó đâu. Đan Phong nói nhanh - Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ trở về bên ấy.
Giang Hoài vịn tay lên cột đèn.
- Đừng có vội vã quyết định như vậy...
- Đây không phải là chuyện vội vàng. Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm mới quyết định như thế.
- Hãy sáng suốt một chút xem. Phong giận anh ư?
- Không giận ai cả.
- Cũng không thay đổi à?
Đan Phong lắc đầu. Giang Hoài suy nghĩ, cuối cùng như chịu thua, Hoài nói.
- Thôi được. Coi như anh không có đủ khả năng để giữ chân cánh hạc lang thang. Em cứ làm theo ý em. Nhưng mà, bây giờ em lên xe, anh đưa em về, được chứ?
Đan Phong lắc đầu.
- Thôi khỏi, tôi cũng không muốn về nhà trong lúc này. Anh cứ lo việc của anh, tôi có việc của tôi.
Nhưng Giang Hoài đã chụp lấy tay Phong, giữ chặt.
- Em phải nghe lời tôi, không lẽ em muốn ngã bệnh một lần nữa sao? Xem kià, em xanh xao như vậy, em phải lên xe thôi, nếu không muốn ngất xỉu dọc đường...
Và Giang Hoài kéo tay Phong về phía xe riêng, lên xe, đóng kín cửa lại. Hoài vừa nổ máy vừa nói.
- Em phải về nhà, ngủ một giấc. Tôi thấy em sắp ngã bệnh đến nơi rồi đấy. Rồi sau đấy, em làm ơn cút về xứ Anh của em đi, đừng làm tình làm tội tôi nữa...