Giang Hoài bước vào cái "Thiên đàng" của Hạo.
Vừa vào hai bước chàng suýt vấp ngã bởi chồng sách nằm ngay dưới chân, rồi bước chân kế tiếp lại va vào một chén nước. Hoài còn đang ngạc nhiên thì đã nghe Hạo nói như hét.
- Trời ơi, anh hai. Anh phải cẩn thận một chút chứ. Suýt tí anh đã làm vỡ cái chén nước uống của con Cầu Tuyết rồi.
- Cầu Tuyết? Giang Hoài chau mày - Em nói gì anh không hiểu?
- Vậy mà cũng không hiểu!
Giang Hạo nhún vai, rồi ngồi xuống đẹp băng nhạc, đĩa hát, sách vở, khúc cây, gỗ, gách khối... qua một bên chừa đường cho Hoài bước vào.
Hoài nhìn quanh. Thấy có cái thùng gỗ đựng xà bông. Chàng nghĩ đó là cái chỗ ngồi nên bước đến nhưng vừa định đặt đít xuống đã nghe Hạo hét.
- Không được ngồi.
Hạo đứng bật dậy. Hạo vội bước tới mang cái thùng ra ngoài cửa. Anh chàng ôm bằng hai tay một cách cẩn thận. Hoài ngạc nhiên.
- Cái gì trong đấy vậy? Mìn à?
- Không phải. Hạo nói - Nhưng cũng may cho anh lắm đấy. Suýt tí nữa là anh đã sưng cả mông đấy.
- Lạ vậy? Chất nổ ư?
- Cũng không. Anh biết đó là gì không? Một tổ ong trong đấy đấy.
- Tổ ong? Hoài tròn mắt - Em nuôi ong làm gì? Anh nhớ là em học về ngành Anh ngữ học cơ mà. Chứ đâu phải là côn trùng học?
- Ồ. Cái này nào có dính dáng gì đến chuyện học đâu. Hạo nói - Em nuôi để dọa Hiểu Sương đấy. Cô ấy rất sợ côn trùng. Gặp là cuống quít lên. Mỗi lần chỉ cần em thả hai chú ong ra thôi là Hiểu Sương cóng tay cóng chân, phảy nhảy ngay vào lòng em thôi...
- Hạo này. Giang Hoài có vẻ không vui - Có tán tỉnh đàn bà con gái thì cũng nên dùng thủ đọan quang minh chính đại một chút. Chứ cậu hành động như vậy tôi thấy là không được đấy.
Giang Hạo nhún vai.
- Với ai thì khác, chứ cái cô này, anh có quang minh chính đại cũng không được. Anh không ra tay trước là anh phải khổ với cô ta.
Giang Hoài nhìn chú em. Thấy anh chàng càng ngày càng quá quắt. Chàng có vẻ không hài lòng. Con bé Hiểu Sương thế nào. Hoài chưa biết, nhưng chàng lại thấy tội nghiệp. Phải tìm hiểu rõ cô bé này mới được. Hoài đưa mắt nhìn quanh. Chỗ nào cũng đầy dẫy là sách vở, ly chén, quần áo bẩn. Muốn tìm một chỗ an toàn để ngồi coi bộ thật khó khăn. Hoài không dằn được hỏi.
- Hạo này. Chú tìm cho tôi một chỗ nào ngồi an toàn, không có tai nạn xem?
Hạo nhìn khắp phòng, rồi cười với anh cả.
- Anh leo lên giường ngồi đi!
Giường cũng nào có chỗ trống? Chăn mền, gối tựa... Nhưng dù sao cũng có chỗ dựa lưng êm êm. Hoài cẩn thận bước qua các chướng ngại vật trên sàn nhà, rồi leo lên giường. Nhưng vừa đặt đít xuống đã thấy cái gì mềm mềm dưới đấy với tiếng kêu "tít! tít". Hoài nhổm người lên kéo mền qua, một con gấu nhồi bông có kèn. Chàng thở ra.
- Này Hạo. Tôi ớn cái thiên đàng của chú quá rồi, tại sao ở đâu cũng có vũ khí mai phục cả vậy? Cậu định làm gì chứ. Hù để kẻ trộm không dám vào à?
Giang Hạo ngạc nhiên nhìn anh, rồi như hiểu ra cười nói:
- Lạ thật. Anh vừa đến là dính bẫy, trong khi em ở đây ngày này qua ngày khác, có gặp gì rắc rối đâu?
- Cái đó thì đâu có gì lạ, cậu đã quen hết vị trí của chúng rồi.
Giang Hoài nói và cầm chú gấu nhồi bông lên ngắm nghía. Món đồ chơi này không còn nguyên vẹn nó đã bị sút tay sút chân.
- Tôi không ngờ cậu còn thích chơi đồ chơi. Sinh viên năm thứ hai rồi mà sao còn trẻ con thế? Nếu cậu thích tôi sẽ mua cho cậu một con mới nhé?
Giang Hạo đỏ mặt chụp lấy chú gấu nhồi bông cải chính.
- Cái này đâu phải của em đâu. Đồ chơi của Cầu Tuyết đấy.
- Cầu Tuyết? Giang Hoài thấy không còn kiên nhẫn - Hắn là ai vậy, bạn của câu. à? Trai hay gái?
- Nó thuộc giống cái, nó cũng không phải là của em mà là của Hiểu Sương.
- Có nghĩa là, nó cũng thường đến đây chơi chứ?
- Vâng, lúc nào có Hiểu Sương là cũng có Cầu Tuyết. Hạo vừa cười vừa nói - Anh có biết không? Cầu Tuyết rất thích cái giường của em, mỗi lần nó chui vào chăn là không chịu ra, em với Hiểu Sương phải chụp bắt nó, tụi em như vậy đó, quần một trận trên giường thật đã.
Giang Hoài mở trừng đôi mắt nhìn cậu em như nhìn một quái vật. Hoài không tin hỏi lại:
- Cậu nói là ba đứa quần nhau trên giường à?
- Vâng. Cầu Tuyết rất thích chơi trò đó.
- Thế còn Hiểu Sương.
- Cũng thích luôn. Cô ấy ôm lấy Cầu Tuyết hôn lên mặt nó, nó hôn trở lại. Ồ tại anh không thấy chứ, họ cứ làm như vậy hoài.
Giang Hoài cảm thấy choáng váng. Chàng bảo Hạo.
- Này cậu rót cho tôi một ly nước đi.
Giang Hạo nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng chui xuống gầm giường kéo thùng coca cola ra khui cho Hoài một lon, lo lắng.
- Anh hai, anh làm sao thế. Có phải vì làm việc nhiều quá nên anh mệt không?
Giang Hoài hớp một hớp coca rồi nói.
- Cái chuyện làm việc mệt nó chẳng dính dáng gì đến thái độ vừa rồi của tôi. Giang Hạo cậu làm ơn trả lại nhà này đi. Cậu về Đài Bắc sống chung với tôi, thà là tôi bỏ tiền ra mua cho cậu thêm một cái xe, chứ tôi không muốn thấy cậu sống trong cảnh trụy lạc nhơ nhớp thế này.
- Trụy lạc, nhơ nhớp? Giang Hạo nhảy nhổm lên - Tại sao anh lại nói nặng em thế? Em có ăn ở bừa bãi, đồ đạc vứt tứ tung thật nhưng em vẫn sống một cách đạo đức. Em vẫn vui vẻ có gì đâu.
- Ăn ở bừa bãi? Giang Hạo nói như hét - Cậu nghĩ như vậy là chẳng nhằm nhò gì à? Cậu còn bảo là cậu sống vui vẻ nghe có được không?
- Anh hai. Giang Hạo đỏ mặt cãi - Chuyện có đáng gì đâu mà anh lại quậy to như vậy? Anh có cô bạn gái, cao quý, sang trọng thì đó là phước của anh. Còn em, em thích quậy, thích người trẻ trung thì anh cũng nên cho em làm theo sở thích chứ?
- Giang Hạo. Giang Hoài giận xanh mặt nói - Cậu nói gì cũng giỏi cũng haỵ Cậu đã làm cái chuyện tồi phong bại tục như vậy mà cậu nghĩ là làm đúng ư? Cha mẹ mà hay được thì cậu sẽ bị lột da đầu cho xem.
- Em làm chuyện tồi phong bại tục? Giang Hạo tròn mắt - Làm gì có chuyện đó?
Giang Hoài dằn lon coca lên bàn, lớn tiếng:
- Cậu còn cãi nữa à? Tôi nói cho cậu biết, Giang Hạo, tôi biết là sinh viên bây giờ thích sống theo kiểu hiện sinh, đợt sống mới. Nhưng lối sống của các cậu loạn quá! Có lẽ cậu cho tôi là hủ lậu, bảo thủ, không tiến bộ, nhưng cậu thử nghĩ xem cái lối sống thời thượng của cậu sẽ đưa bọn cậu đến đâu chứ? Cái gì tôi cũng có thể chịu đựng được, nhưng tôi lại ghê tởm nhất là chuyện đồng tính luyến ái.
- Cái gì? anh nói ai đồng tính luyến ái? Giang Hạo há hốc mồm hỏi Hoài - Tại sao anh lại nói như vậy? Hiểu Sương đâu phải là con trai đâu.
- Tôi không phải nói chuyện của cậu với Hiểu Sương. Giang Hoài nói như gầm lên - Mà là chuyện của Hiểu Sương với cái giống cái Tuyết Cầu, Cầu Tuyết gì đó.
Giang Hạo đứng sững người mấy giây. Sau đấy như ngộ ra, hắn ôm bụng cười lớn, cười bò ra, hắn vừa chỉ Giang Hoài vừa nói.
- Ha... Ha... Ông anh của tôi... Ôi trời! Bộ Ông tưởng là... Hèn gì... chuyện này tôi phải kể lại cho Hiểu Sương nghe mới được.
Giang Hoài chau mày.
- Làm sao? Cậu lại âm mưu gì nữa đây? Chuyện như vậy mà cũng cười được à?
Giang Hạo bò lăn trên sàn, vừa cười vừa hét.
- Vậy mà cũng gọi đồng tính luyến ái. Có nghĩa là Hiểu Sương đã biến thành con chó con. Buồn cười thật!
- Gì mà con chó con? Cậu muốn nói là...
Giang Hạo ngồi thẳng người lại đặt tay lên vai ông anh nghiêm chỉnh hơn.
- Ông anh dễ thương của tôi ơi. Nãy giờ tôi hết sức ngạc nhiên, khi bị Ông chửi một trận tối tăm mặt mũi thì ra chỉ tại Cầu Tuyết. Anh không biết à. Cầu Tuyết là một con chó nhỏ. Nó là một con chó Bắc Kinh. Có chút xíu thế này nè. Nó là chó cưng của Hiểu Sương đấy. Đến đâu cô ấy cũng mang nó theo. Con gái thích chó nhỏ là chuyện bình thường, anh đã hiểu lầm rồi.
Giang Hoài nhìn Hạo chàng biết là mình đã lỡ làm trò cười. Chàng cảm thấy ngượng, cố gượng gạo nói.
- Tại cậu cả. Ai bảo cậu không nói rõ ràng, tôi hỏi trai hay gái, cậu lại nói giống cái, cậu ăn nói mập mờ như vậy làm sao tôi không lẫn lộn.
- Em nói thế cũng đâu có gì sai đâu.
Giang Hạo nói.
- Em nghĩ anh làm bên nghề văn thì em chơi chữ một chút cũng đâu có sao.
Giang Hạo vừa nói vừa cười, càng nghĩ đến cái hiểu lầm của Hoài, chàng không nín được cười. Hoài cũng thế. Thế là cả hai anh em cùng cười. Trong phòng ngập đầy không khí vui vẻ. Một lúc sau Hoài mới lấy lại được cái bình thản. Chàng đưa mắt trìu mến nhìn em trai.
- Thôi đủ rồi. Hạo này, bây giờ chú hãy nói chuyện về Hiểu Sương cho anh nghe đi.
Giang Hạo đưa tay lên sờ mũi. Anh chàng ra vẻ ngượng ngùng nói.
- Chuyện về Hiểu Sương à? Cũng có gì để nói đâu?
- Sao lại chẳng có gì để nói? Giang Hoài hỏi - Lúc gần đây gọi dây nói cho anh trong mười lần là hết chín lần em nhắc đến Hiểu Sương. Vậy mà chú còn giấu tôi làm gì? Tôi thấy lần này chú si đậm rồi đấy. Chú nói thật đi. Chú đang yêu phải không?
- Yêu? Giang Hạo bối rối quay đi. Lại nói đến chuyện yêu nữa. Hạo chụp lấy lon coca đang uống dở của Hoài hớp một hớp rồi tiếp - Cái đó em thấy không phải. Cô ấy bảo là cô ấy không yêu, và em, em cũng nghĩ như vậy.
Hoài chăm chú nhìn chú em.
- Chưa yêu? Vậy sao chú có vẻ lúng túng như vậy? Mỗi lần nghe tôi hỏi đến chú lại giật mình?
- Cái đó... Cái đó... Hạo vừa vuốt mũi vừa nói. - Không. Vì em đã nói với Hiểu Sương, nếu em mà có yêu cô ấy thì em làm một thằng ngớ ngẩn.
Giang Hoài chau mày.
- Tại sao chú lại nói như vậy?
- Bởi vì... bởi vì... Cô ấy bắt em phải nói như thế.
- Bức em?
- Vâng. Hiểu Sương trợn mắt nhìn em, cô ấy vừa chu mỏ vừa hỏi: "Này ông, ông có yêu tôi không?" Cô ấy làm như em mà yêu cô ấy là em sắp giết cô ta không bằng. Vậy thì dại gì em nói em yêu cô tạ Hạo càng nói càng lộ vẻ bất bình - Hiểu Sương tưởng là cô ta đẹp lắm. Cô ta biết hôn là xỏ mũi được hết lũ con trai. Thật ra thì cô ta chẳng biết gì hết. Cô ấy chỉ là một đứa con nít, mới lớn, vừa nghịch ngợm, cao ngạo lại vừa ngang bướng chỉ biết quậy chứ chẳng biết làm gì khác. Không lẽ em lại đi yêu đứa con nít như vậy sao?
Giang Hạo lại đấm mạnh tay xuống bàn tiếp:
- Em chỉ đùa với cô ấy một tí cho vui thôi. Nói theo kiểu cô ấy là chúng em chơi một trò chơi. Chỉ có vậy thôi. Anh hai này, anh đừng có suy nghĩ cho rắc rối. Em chưa có yêu. Thật mà, em đâu có ngu đến độ phải xúc động thật với Hiểu Sương một đứa nhóc tỳ, mới học đòi làm người lớn. Tại anh không biết đấy chứ. Có lúc Hiểu Sương tỏ ra rất cuồng nhiệt chân tình. Nhưng có lúc lại suỵt chó cắn em. Anh xem này, vết răng chó còn trên tay em này. Cái con quỷ cái đó thật hết thuốc chữa.
Giang Hoài ngồi yên lắng nghe chú em nói, chú ta nói năng một cách lộn xộn không đầu không đuôi nhưng lại tỏ ra hết sức xúc động. Hoài yên lặng một lúc rồi hỏi:
- Hiểu Sương nhà ở đâu vậy?
- Cô ấy ở tại thôn mới Lan Huệ, cách đây chỉ có một con đường ngắn đi bộ khoảng nửa tiếng là đến.
- Thế cô ấy còn sống chung với cha mẹ à?
- Không. Cô ấy mồ côi. Ủa anh chưa biết chuyện đó à?
Giang Hoài cười nói:
- Em có nói chuyện đó cho anh biết đâu. Nhưng không lẽ Hiểu Sương lại sống một mình ở thôn Lan Huệ à?
- Không có. Cô ấy sống với nội. Bà nội vừa già lại vừa điếc, mắt cũng lem nhem. Nên coi như cô ấy sống một mình.
Giang Hoài chau mày suy nghĩ rồi đứng dậy vỗ vai chú em nói.
- Đi nào. Chú đi với tôi qua thôn Lan Huệ ghé nhà họ một chút đi.
Giang Hạo ngạc nhiên.
- Ngay bây giờ ư? Em vừa mới chia tay với cô ấy đấy mà.
- Thì đã sao đâu nào?
Nhưng Giang Hạo lắc đầu.
- Không được, anh đừng đến đằng cô ấy.
- Tại sao anh không có quyền đến đấy chứ?
- Vì làm như vậy là trân trọng quá! Chuyện nhỏ lại xé ra tọ Giang Hạo có vẻ không hài lòng nói - Em đã nói với anh rồi giữa em và cô ấy chỉ là một chuyện giỡn chơi. Bây giờ anh lại xuất hiện với vai trò một gia trưởng thì Hiểu Sương lại nghĩ lầm, tưởng là em si mê cô ấy muốn cưới cô ấy. Không được làm như vậy mất mặt lắm, em không muốn anh đến gặp cô tạ Em muốn lần sau gặp cô ta, em vẫn có thể ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà không xấu hổ.
Giang Hoài mỉm cười nhìn chú em trai.
- Em cương quyết giữ vững ý định đấy chứ?
- Vâng, phải như vậy mới được.
Giang Hoài thở dài.
- Thôi được Hạo này. Nhưng mà chú phải nghe anh nói đây.
- Anh muốn nói gì?
Hoài nhìn thẳng vào mắt em rồi nói:
- Chú phải giữ một khoảng cách nhất định, đừng tiến xa quá mà sau này hối hận.
Giang Hạo nhìn anh cười. Nhưng trong nụ cười kia có một cái gì đó không tự nhiên. Chàng quay về phía cửa sổ. Bóng tối đang tỏa rộng, đang tràn dần vào nhà. Hạo lấy chân đá, đá mấy cái lon rỗng trên nền gạch nói.
- Anh Hoài, anh yên tâm. Em sẽ nghe anh.
Giang Hoài lắc đầu.
- Nghe giọng nói của em, anh chẳng thấy yên tâm chút nào. Cô bé đó chắc chắn phải là...
Hạo tiếp ngay lời anh.
- Là một sự tổng hợp của thiên thần và ma quỷ.
Giang Hoài giật mình.
- Em biết không, những đứa con gái như vậy rất nguy hiểm.
Rồi Hoài nhìn chú em cười nói - Thôi được rồi anh không cần xem mắt cô bé ấy hôm naỵ Nhưng mà, anh rồi cũng biết là sớm muộn gì em cũng sẽ phải nhờ đến anh.
- Không bao giờ, chúng em chỉ đùa cho vui thôi.
- Đùa cho vui thôi à? Giang Hoài nhìn thẳng mắt em - Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ chú có cần tiền không? Hạo? Em có biết không? Trên đời này không có gì tốn kém hơn là khi mình có bạn gái.
Giang Hạo tròn mắt.
- Ồ anh Hoài, anh đúng là thiên tài, anh đoán sao hay vậy?
Giang Hoài lấy một xấp giấy bạc trong túi ra, nhét vào tay Hạo. Hạo reo lên.
- Em mời anh đi ăn đặc sản đồ biển tối nay nhé?
- Em mời anh? Giang Hoài cười xòa - Chú có vẻ rộng rãi dữ hé. Mới xin được tiền là mời tôi đi ăn ngay.
-Tại anh không nhạy bén đấy chứ - Giang Hạo tỏ ra thật thoáng - Tiền bao giờ còn trong túi anh là của anh. Còn qua tay em rồi thì thuộc về em chứ? Em không mời Hiểu Sương trước mà mời anh vậy là biết điều quá rồi.
- à, nếu chú nói vậy, thì có lẽ tôi phải cảm ơn lại chú nữa mới đúng. Giang Hoài cười và vỗ mạnh lên vai Hạo. - Thôi bỏ hết mọi thứ qua một bên, bây giờ chú cho biết xem chuyện học hành của chú ra sao chứ?
- Nhà văn shakespear có nói "trong những giây phút vui tươi, ta không nên nhắc đến những gì không thoải mái".
- Có đúng đó là câu nói của Shakespear không? Sao anh không nghe qua vậy?
- Ồ. Anh chưa nghe qua cũng phải, vì em vừa nói hộ giùm cho Shakespear cơ mà.
- Chú hư thật! Giang Hoài cười trừ đáp - Nhưng tôi nói cho chú biết. Chú mà để môn nào dưới điểm trung bình là tôi lột da chú đấy.
- Tại sao anh lại không tin tưởng em trai như vậy? Giang Hạo nhún vai nói - Anh thử nghĩ xem, em là ai nào? Em trai của một giám đốc nhà xuất bản lừng lẫy tên tuổi. Ông anh của em là người tài năng, là một cựu sinh viên lỗi lạc của trường đại học thì em của người cũng phải tương tự chứ?
- Vậy ư?
- Thật vậy.
- Cậu không có nổ chứ? Lúc này tôi thấy miệng cậu như có thoa mỡ đấy? Phải học được cái cách lắm mồm này ở thiên thần quỷ quái của cậu phải không?
- Thiên thần quỷ quái? Giang Hạo ngẩn ra - Anh tuyệt thật. Anh nghĩ ra được những ngôn từ hay vô cùng, để khi nào gặp lại Hiểu Sương em phải nói lại cho cô ấy biết.
Giang Hoài chợt rùng mình. Chàng bỗng liên tưởng đến quyển truyện "Thiên thần đen" của Đan Phong. Không hiểu sao. Linh tính lại cho Hoài thấy một cái gì đó không hay lắm.
Nhìn chú em trai, đứa con trai mới lớn, miệng chưa hết mùi sữa. Hoài chợt mong, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Hoài muốn tương lai của Hạo phải ngập đầy hạnh phúc, tin vui.
- Hay là Hạo này. Em dọn lên Đài Bắc ở với anh đi?
- Em chẳng thèm. Giang Hạo lắc đầu nói - Em sợ rồi đây bà chị dâu ưa sạch sẽ của em sẽ tống em ra khỏi nhà. à mà này, có thật là anh yêu bà ấy đến độ sắp lấy nhau rồi, phải không?
Giang Hoài chợt nhún vai nói.
- Còn sớm quá. à mà thôi chú không cần mời tôi ăn đặc sản biển nữa. Đi với tôi về Đài Bắc, tôi sẽ mời cậu ăn bíp tết, chịu không?
- Có "bà ấy" cùng đi không?
- Có.
- Vậy thì em không đi. Em không thích làm chướng ngại vật. Thôi để em đi tìm "thiên thần quỷ quái" của em.
- Nhưng mà, em bảo là vừa mới chia tay với cô ta cơ mà.
- Đúng vậy. Giang Hạo gãi đầu - Nhưng mà mới chia tay không hiểu sao lại thấy nhớ... kỳ cục quá.
Giang Hoài nhìn thẳng vào mắt em trai.
- Hạo này, chú có suy nghĩ chín chắn chưa? Hay là chú đã yêu?
- Yêu à? Hạo như bị điện giật. Chàng sững người một chút rồi lắc đầu - Không có đâu. Chắc chắn là không. Ai lại yêu thiên thần quỷ quái? Định húc đầu vào đá ư? Không bao giờ. Còn anh? Anh thế nào? Em thấy là người đang chui vào vòng không phải là em à là anh. Cái cô nàng Đào Đan Phong của anh ra sao? Sao lại cũng họ Đào? Cô ấy là thiên thần hay ma quỷ. Em thì cảm thấy là phần lớn đàn bà họ đều có cả hai bản chất đó, chỉ là đàn ông chúng ta là lúc nào cũng khổ.
Giang Hoài lắc đầu.
- Không hẳn thế đâu.
- Có nghĩa là chị dâu của em sau này là một thiên thần một trăm phần trăm chứ? Hạo hỏi rồi nắm lấy tay anh nhiệt thành - Anh Hoài này, lần này anh phải nhớ... Phải cố giữ chặt lấy hạnh phúc, đừng để như lần trước nhé.
- Lần trước làm sao? Hoài tái mặt - Em biết gì chứ? Ai đã nói gì với em?
- Không, không ai cả. Hạo như thấy lỡ lời, vội nói - Thôi anh đi ăn bíp tết của anh đi, còn em đi ăn thức ăn biển. Hai ngày nữa em sẽ gặp lại anh.
Hoài thấy Hạo định bỏ đi, gọi giật lại.
- Đứng lại, Hạo.
Hạo dừng chân. Hoài nhìn thẳng mắt em trai.
- Chú nói rõ ràng cho tôi biết. Chú nghe gì về chuyện của tôi chứ?
- Dạ cũng đâu có gì đâu. Hạo chối quanh - Em chỉ nghe chị ba, chị tư bảo là...
- Bảo sao?
- Mấy chị ấy nói là trước kia anh có yêu một cô gái Đài Bắc. Hạo ấp úng kể - Cô gái này rất tinh mạ Cô ta đã lường gạt đùa cợt làm anh phải...
- Nói bậy!
Hoài cắt ngang làm Hạo giật mình.
- Anh Hoài, anh làm sao thế? Cái đó là em chỉ nghe nói lại. Dù gì, mọi chuyện cũng đã thuộc vào quá khứ rồi. Mẹ cũng đã dặn em là không được nhắc lại chuyện đó trước mặt anh. Nhưng mà em quên... Xin lỗi.
Giang Hoài quay mặt đi, thở dài.
- Thôi được, Hạo này anh nhắc em một điều. Từ đây về sau em đừng nhắc đến chuyện cũ nữa nhé, nhất là khi có mặt của Đan Phong.
- Em hiểu điều đó. Giang Hạo vội nói - Em đâu có ngu đến độ nhắc đến chuyện tình cũ của anh trước mặt chị dâu tương lai, em chỉ có thể nói với chị ấy là anh từ xưa đến giờ chưa hề yêu ai cả.
- Vậy là bậy hơn nữa.
- Sao vậy? Giang Hạo tròn mắt ngạc nhiên - Cái gì anh cũng nói là bậy. Vậy thì em phải nói thế nào chứ? Anh bảo đi, anh muốn nói sao cho em biết, để không thôi cuối cùng em làm bể mánh hết.
Giang Hoài nhìn em suy nghĩ, một lúc mới nói.
- Hạo này, anh thấy là tạm thời em đừng gặp Đan Phong. Thôi bây giờ em hãy đi tìm thiên thần quỷ quái của em đi.
Hạo vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Nhưng mà anh Hoài, hôm nay anh làm sao vậy?
- Vì em không biết đâu. Hoài bỏ đi ra cửa, vừa đi vừa nói - Bởi vì Đan Phong chính là em ruột của người yêu trước của anh.
- Hở? Đến lượt Hạo ngỡ ngàng. Hạo đưa mắt ngờ vực nhìn ông anh - Trời ơi! Trên đời này đàn bà con gái thiếu gì, tại sao anh không chọn, mà cứ đâm đầu vào. Nghe mẹ và các chị nói...
- Em đừng nói gì cho mẹ và các chị biết chuyện này. Hoài ra lệnh - Anh cấm em, em cũng đừng nghe chuyện đã được thổi phồng của các chi... Tóm lại em phải hiểu là mọi thứ không giống như vậy. Em không được tọc mạch gì cả.
Hạo chỉ biết trợn mắt nhìn ông anh. Thật lâu chàng không biết phải nói thế nào. Chàng chỉ có một nhận xét.
- Em thấy thì... Chính anh... phải, chính anh mới là người bị quỷ ám.
- Hạo! Giang Hoài giận dữ - Em không biết gì thì đừng nói gì hết. Em chưa thấy Đan Phong cơ mà. Cô ấy là người đàn bà dễ thương nhất trên cõi đời này.
Lời của Giang Hoài làm Hạo không biết nói gì hơn, chàng chỉ còn biết sử dụng một câu nói quen thuộc trong tiếng anh.
- Xin chúa hãy phù hộ cho anh! God bless you!