Căn phòng lạnh lẽo đón Phong. Sự cô đơn lại vây lấy nàng. Phong ngồi xuống ghế với cảm giác rã rời.
Chợt nhiên, Phong nhớ tới cái hộp giấy mà Hoài mang đến. Một món quà, Phong cầm cái hộp lên, ngắm nghía, rồi máy móc mở ra. Trước mặt nàng là một khối điêu khắc bằng thủy tinh. Một con hạc đậu trên cái tổ tròn hình dĩa. Đó là con hạc trống. Còn trong tổ có một con hạc khác, có lẽ là con mái. Hạc trống đang cúi xuống rỉa lông một cách âu yếm cho hạc mái. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, thủy tinh như long lanh. Nét khắc như sống. Phong đưa tay sờ lên hạc. Rồi nâng nó lên, bấy giờ mới phát hiện, bên dưới tổ hạc còn một cái danh thiếp với bài thơ nhỏ.
"Hỡi chim, em đã vì ai mà phiêu bạt?... Vì ai bay mãi không dừng chân... Sao không tìm tổ ấm?... Hạc hỡi, ta sẽ vì người... Xây lầu cao gác tía... Cho ngươi dừng chân... Chỉ ngại người không nhận... Ngươi bay mãi tận chân trời... Ngươi làm bạn với cô đơn... Còn ta mãi với sầu nhưng nhớ"
Đan Phong đọc qua rồi đọc lại, chợt nhiên nàng cúi xuống. Có những giọt nước mắt chảy dài... Những giọt nước mắt đó, làm nhòa đi nét chữ trên danh thiếp kia.
Đan Phong nằm dài trên giường, tay gối đầu, mắt hướng về phía cửa sổ, lòng ngổn ngang trăm mối. Đêm đã thật khuya, mà vẫn không làm sao chợp mắt được.
Ngọn đèn ngủ trên đầu giường với màn che màu biển đang tỏa ánh sáng dịu dàng xuống giường. Cửa sổ không khép, gió đêm lùa qua cửa làm cái màn lay động. Cái màn cửa màu trắng bằng vải the mỏng phất phất như đầu sóng, như tà áo lụa bay trong gió... Tà áo... Tà áo... Phong nhớ đến một bức ảnh mà ngày xưa Bích Huệ đã từng gởi qua Anh cho nàng. Trong đó Bích Huệ trong cái váy đầm xòa bằng soie trắng, đứng giữa đất trống. Gió thổi mạnh, gió làm tung mép váy lên, Bích Huệ giống như một cánh chim màu trắng, chuẩn bị tung cánh. Dưới bức ảnh còn đề thêm mấy câu.
"Vương vấn chi tình kia lận đận
Gởi hơi tàn cho gió Đông thôi "
"Gởi hơi tàn cho gió đông thôi" ý Bích Huệ định nói gì thế? Chị ấy đã tiên liệu được chuyện bạc mệnh của mình? Gởi hơi tàn? Thế còn "vương vấn chi tình ai lận đận" lại hàm ý gì? Một người con gái, nếu đang yêu say đắm, nếu ngụp lặn trong hạnh phúc, sao lại có lời thở than như thế? Bích Huệ! Bích Huệ! Chị bỏ đi làm gì? Tại sao chị lại ra đi một cách thầm lặng như vậy? để lại cho em bao nhiêu gút mắc nghi vấn. Chị đã chết một cách không rõ ràng, không minh bạch, Bích Huệ chị có nhắm mắt được một cách yên ổn không? Chị có đau khổ, chua xót, có oán hận. Cái gã đàn ông mà... Ôi Giang Hoài, cái con người đó thế nào... đáng thương, đáng hận? Hay là chị Bích Huệ, chị hãy ráng giúp em, hãy cứu lấy em. Đan Phong gào lên trong lòng. Bà chị yêu quý của tôi ơi, chúng ta tuy cách xa nhau hai phương trời, nhưng mà em đã về đây - Em về đây là vì chị đấy, chị biết không? Cái chết của chị sao lại đầy nghi vấn. Em càng lúc càng bị lôi cuốn vào khu rừng không biết đau lối ra.
Đan Phong lại nghĩ đến thái độ của Hoài đêm naỵ Chàng đã giận dữ bỏ đi. Tại sao vậy, đâu phải lỗi ở ta đâu? Đan Phong thấy đau nhói trong lòng. Đan Phong ơi, Đan Phong! Phong thầm gọi tên mình. Sao ta cứ mãi buộc ta thế này. Ta làm khổ ta ư?
Gió bỗng thổi tọ Cái màn cửa như tung cao. Phong mở trừng đôi mắt nhìn khung cửa mắt như mờ hẳn đầu như nặng đi. Phong chìm dần vào ảo giác bao giờ không hay.
- Đan Phong!
Phong chợt nghe có tiếng gọi. Tiếng của người đàn bà, giọng êm ái, trìu mến.
- Đan Phong! Đan Phong!
- Chị là ai?
Đan Phong mơ màng hỏi. Nàng cảm thấy mệt mỏi. Có cảm giác không thật như đang mơ... Phong vật vã muốn tỉnh hẳn.
- Em không nhận ra chị ư? Giọng nói kia trả lời - Đan Phong, em xem này em đâu có khác gì chị đâu?
Phong cố mở mắt và rồi nàng đã trông thấy Bích Huệ đang đứng trước mặt, trong cái váy đầm trắng, gió đang thổi, vạt áo phất phợ Dáng Bích Huệ như ảo không thật, đôi mắt to đen, làn da lại trắng xanh, có một nụ cười khô héo trên môi, đúng rồi, chị Huệ đây mà, chị Huệ của em đây mà, một nỗi buồn, chua xót tràn ngập.
- Chị Ơi!
Đan Phong đưa tay, định chụp lấy chị, nhưng chỉ có một khoảng không. Phong đau khổ.
- Có phải thật là chị không? Chị Bích Huệ, chị đến với em đấy chứ?
- Vâng, chị đây, Bích Huệ trả lời nhưng giọng nói lại như vọng từ hư vô - Chị đã đến đây, chị muốn em biết một chuyện. Em Phong, em nghe chị, em phải xa Giang Hoài ngay! Xa ngay, đừng chần chờ gì nữa.
- Chị Huệ! Phong kêu lên - Tại sao vậy? Chị yêu anh ấy mà, phải không?
- Yêu có nghĩa là hủy diệt. Em nên nhớ như vậy. Đan Phong! Yêu là tự hủy diệt đấy em ạ!
- Chị Huệ! Chị hãy nói rõ em biết đi. Tại sao yêu là hủy diệt? Anh ấy đã làm gì chị? Đã giết chị?
- Hoài đã bức chị chết. Giọng nói của Bích Huệ nhẹ như gió thoảng - Bức chết bằng tình yêu, em có hiểu không? Đan Phong. Em phải thận trọng, em nên biết là... Tình yêu không phải là chuyện đùa! Yêu không phải là trò chơi. Em đừng đem tính mệnh mình ra dể làm một cuộc đỏ đen đó.
- Chị Huệ! Đan Phong bối rối kêu lên - Chị nói cho em biết đi. Chị đã chết như thế nào? Hở chị?
- Chị đã thua một canh bạc! Bích Huệ nói như thở dài - Chị đã thua em ạ!
- Thế nào là thua chứ? Đan Phong kêu lên - Chị nói rõ em nghe đi.
- Đan Phong, chị thấy em cũng bắt đầu vào cuộc rồi đấy. Bích Huệ nói - Em đang đặt tiền, nhưng em phải cẩn thận, không nên để mình thuạ Đan Phong, chị thấy tốt nhất là em nên quay lại nước Anh đi! Em hãy về Luân Đôn lập tức.
- Chị muốn em bỏ xứ?
- Hãy về Luân Đôn, về Anh quốc. Giọng của Bích Huệ trở nên khẩn thiết, đau khổ - Em hãy đi nhanh đi, bằng không sẽ không kịp nữa đâu.
Đan Phong đau khô?
- Nhưng mà em đã quay về đây là vì chị cơ mà?...
- Vậy thì em hãy vì chị mà ra đi lần nữa. Đừng tìm kiếm gì hết. Chẳng ích lợi gì, hãy xa lánh Giang Hoài, tránh thật xa!
- Chị bảo em tránh xa Hoài, hay buông tha anh ấy?
- Cả hai.
- Nếu em không làm được?
- Đan Phong? Bích Huệ thở dài. Rồi như một cái bóng, Bích Huệ đi về phía cửa sổ, nàng giống như cơn gió, hình ảnh khi ẩn khi hiện, Đan Phong còn nghe giọng hát đâu đấy vọng lại.
"Đèn leo lét, tiếng hát không còn
Trăng chỉ lờ mờ trong đêm sương lạnh
Nhớ về chốn xưa, tan hợp vội vàng
Gặp mà chi, chia tay mà chi, để lòng trăm mối... "
- Chị Ơi!
Đan Phong hét to, giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mợ Phong hướng mắt về phía cửa sổ. ánh trăng xiên xiên... Gió thổi lay màn cửa... Chẳng có chị Bích Huê... Chẳng có người con gái áo trắng. Sự yên lặng đang chiếm ngự cả phòng...
Thế tại sao ta lại nằm mơ kỳ cục như vậy? Tại sao, nghĩ ngợi nhiều quá tạo nên sự liên tưởng chăng?
Phong đưa tay lên vuốt trán. Mồ hôi còn đẫm ướt da thịt. Phong thấy mệt mỏi khôn cùng. Nàng bước xuống giường, đến bên cửa sổ. Gió thật lạnh, gió lùa qua cửa làm Phong rùng mình. Phong chợt nhớ đến mấy câu trên bức ảnh của Bích Huệ "vương vấn chi tình kia lận đận, gởi hơi tàn cho gió đông thôi " Nàng chợt thấy nhói đau trong tim. Lời của Bích Huệ từng câu, từng câu hiện rõ trong đầu, nhất là cái bài hát sau cùng "... gặp mà chi chia tay mà chi, để lòng trăm mối... ". Càng nghĩ Phong càng thấy đau lòng. Có đúng như vậy không, đúng là hồn ma của chị Bích Huệ đã trở về? Chị ấy quay về đây với ý gì? Nhớ thương đứa em không còn nơi nương tựa? Hay là để răn đẹ Hãy lánh xa khỏi Hoài, hãy buông thả Hãy quay về anh quốc? Về Luân Đôn, tại sao vậy? Một canh bạc để không thôi "gặp mà chi, chia tay mà chi, để lòng trăm mối... " Đan Phong thấy tim đập mạnh. Có cả một hỏa lò trong ngực, nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Phải rồi, phải đi thôi. Về thôi, về nước Anh. Phải xa lánh, bỏ chạy, hàng trăn ý nghĩ mâu thuẫn, giằng co trong đầu. Phong phải bước tới tủ rượu, rót đầy một ly whisky.
Hớp một hớp rượu, Đan Phong tháy lòng nóng ran... Nàng mở toang cửa sổ ra, để gió tự do lùa vào. Rượu hết, Phong lại rót thêm ly khác, nàng ở trong trạng thái hoàn toàn không tự chủ được.
Điện thoại đột ngột reo vang. Tiếng chuông reo thật chói tai trong đêm vắng. Phong bước tới.
- Alô! Ai đấy?
Phong vừa uống rượu vừa hỏi.
- Đan Phong! Tiếng của Hoài lập tức trả lời - Anh làm em mất ngủ ư? Xin lỗi, anh không thể làm khác hơn được, em hiểu chọ Anh không ngủ được, anh muốn nghe giọng nói của em. Em đang nghe đấy chứ?
Phong vẫn uống rượu.
- Vâng em đang nghe đây. Anh muốn nói gì cứ nói.
Bên kia đầu dây yên lặng một chút. Rồi hỏi:
- Em đang làm gì đấy?
- Nghe điện thoại đây.
- Đan Phong. Cuối cùng Giang Hoài nói - Anh gọi dây nói là để xin lỗi em hồi hôm, thái độ của anh hồ đồ, kém văn hóa quá anh mong là em bỏ qua cho.
- Không có gì đâu. Đan Phong khẳng khái nói. - Anh không phải bận tâm. Vì dù sao em cũng sắp về Anh rồi.
- Cái gì? Giọng của Hoài ngạc nhiên - Em nói cái gì vậy?
- Em nói là em sẽ về Anh quốc. Phong nói mà chợt rớt nước mắt. Về đây em quậy tùm lum lên, bây giờ không thể ở lại đây được. Nên ngày mai em sẽ lên đường, em sẽ xa anh, sẽ buông tha anh em sẽ không điều tra, tìm hiểu gì nữa em buông xuôi hết, con hạc lạc loài phiêu bạt rồi cũng sẽ quay về. Anh yên tâm, anh không bị quấy rầy nữa đâu mai em đi rồi...
- Đan Phong! Giang Hoài kêu lên - Em làm sao vậy? Em nói gì thế? Thôi được rồi, anh sẽ đến nhà em ngaỵ Chúng ta sẽ đối diện nói chuyện. Em chờ anh nhé. Mười phút nữa anh sẽ có mặt nơi đó.
- Không, đừng! Em không muốn gặp anh lúc này. Đan Phong nói, nước mắt chảy dài, nàng không thể giấu được cảm xúc - Anh đừng đến, em van anh mọi thứ phải dừng lại, bằng không, không còn kịp nữa em sợ là phải đối diện với sự thật. Em phải đi. Ngày mai em phải đi.
- Đan Phong! Giang Hoài hoảng hốt, chàng gấp rút nói - Em đừng khóc nữa, anh sẽ đến ngay bên em.
- Em không hề khóc, anh đừng có điên.
Phong nói, nhưng nàng ngẩn ra ngay, vì bên kia đầu dây, đã cúp máy. Phong nhìn vào máy thật lâu, mới đặt ống nói xuống.
Đan Phong đứng dậy. Cốc rượu đã cạn từ bao giờ. Phong lại rót đầy một cốc khác. Nàng mang rượu ra đứng tựa cửa sổ nhìn ra ngoài, trăng vẫn sáng. Phong nâng ly lên như nói với trăng.
- Uống cạn trăng nhé, để mừng nỗi cô đơn của ta.
Chuông cửa reo vang. Reo liên tục, Đan Phong chau mày nhưng rồi cũng phải ra mở cửa. Bằng không sợ làm phiền hàng xóm. Bên ngoài là Giang Hoài, chàng đang đứng sừng sững. Phong lùi lại.
- Tôi bảo anh đừng có đến cơ mà?
Hoài không đáp, khép cửa lại, mặt chàng xanh xao. Đầu tóc rối bù. Chàng có vẻ cũng không hề chợp mắt.
- Anh còn đến để làm gì chứ?
- Đan Phong! Giọng Hoài có vẻ đau khổ, chàng chợt nhìn quanh rồi nói - Sao phòng của em lạnh thế này? Sao lại mở tung cả cửa sổ, hèn gì. Ồ, em lại uống rượu nữa ư?
- Nhưng em chưa say, em chỉ cảm thấy nóng bức quá.
Giang Hoài kéo Phong về phía ghế salon, ấn nàng ngồi xuống, rồi tước lấy cốc rượu. Phong thụ động ngồi đấy, để Hoài muốn làm gì thì làm, Hoài lại bước đến cửa sổ, khép hết những cánh cửa trong cùng, đối diện với cái giường thì Phong la lên.
- Đừng đóng, hãy để đó cho em.
Hoài không hiểu quay lại.
- Gió lạnh thế này, để cửa mở em sẽ cảm lạnh.
- Không được! Phong lắc đầu hét - Hãy để đấy, chị Bích Huệ vừa vào bằng cửa đó.
Hoài kinh ngạc.
- Em nói gì thế?
- Chị Bích Huệ vừa gặp em. Phong nói và mắt hướng thẳng về phía cửa sổ - Chị ấy đi vào bằng cửa này, chị ấy mặc cái váy đầm soie trắng Bích Huệ bảo em hãy bỏ về Anh quốc, phải về ngaỵ Chị ấy còn nói nhiều thứ lắm, còn hát cho em nghe nữa trong đó có câu "Gặp mà chi, chia tay mà chi, để lòng trăm mối" Rồi chị ấy lại bỏ đi. Anh không được khép cửa đó lại. Biết đâu một chút chị ấy sẽ quay về.
Giang Hoài nhìn chựng Phong mấy giây, rồi bước đến đặt tay lên trán nàng, chàng thở dài.
- Em bệnh rồi đấy.
- Không, em chỉ hơi mệt thôi.
Hoài ngồi xuống, nâng cằm Phong lên nhìn thẳng vào mắt người yêu.
- Em bệnh thật đấy, anh thấy em đang sốt vì vậy mà em nói năng lộn xộn quá.
Và Hoài đặt Phong nằm xuống. Tay chân Phong lạnh nhưng trán nàng lại thật nóng.
- Em đã bảo là em không bệnh mà, chị Bích Huệ mới ghé qua.
Không được rồi, Hoài nghĩ, chàng lại bế Phong và đặt lên giường.
- Ở nhà có aspirine không?
Phong chợt ngồi bật dậy, mắt như đổ lửa.
- Đã bảo là tôi không bệnh gì cả mà, chị Bích Huệ mới ghé qua.
Giang Hoài nắm lấy đôi tay Phong, nắm thật chặt, chàng ngồi xuống. Đầu thật căng. Hoài cắn môi nói.
- Thôi được, em cứ khăng khăng, không bỏ qua chuyện đó thì có lẽ ta phải đối diện vậy. Ngay từ đầu, anh đã thấy hình bóng Bích Huệ sừng sững đứng giữa chúng tạ Cô ấy đạo diễn mọi thứ và chúng ta không thể trốn tránh. Không thể né tránh đề tài này được. Vậy thì, cứ nói vè Bích Huệ đi, em vừa nói là em thấy Bích Huệ? Cô ấy đã đến đây à?
- Vâng. Đan Phong khẳng định - Chị ấy mặc cái váy đầm trắng, chị nói và hát rồi biến mất. Chị ấy muốn tôi phải xa lánh anh.
- Xa lánh anh? Tại sao?
- Em cũng không biết. Đan Phong nói - Anh Hoài, anh nói đi, anh nguy hiểm lắm phải không? Anh đáng sợ lắm phải không? Tình yêu của anh có thể giết người, phải không, nói thật đi!
Mắt Hoài chợt tái đi. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn Phong. Một cái gì giằng co trong đầu chàng. Hoài không biết nói sao thì Phong lại tiếp.
- Anh nói hết sự thật đi! Chị Huệ, tôi biết chắc là chị ấy không phải chết vì bệnh tim. Bác sĩ nào dám kết luận như vậy. Bác sĩ nào?
Giang Hoài ngồi yên. Nhưng Hoài biết là không còn cách nào che giấu hay lảng tránh. Hoài suy nghĩ, hỏi.
- Em bắt đầu nghi ngờ chuyện đó từ lúc nào?
- Không cần biết chuyện đó. Đan Phong tiếp tục nói to - Tôi chỉ cần anh cho biết, chị Bích Huệ của tôi đã chết ra sao? Tôi biết chắc một điều là chị ấy không hề chết vì bệnh tim. Chị ấy khỏe mạnh như tôi, không hề có bệnh tim gì cả. Anh đừng lừa dối nữa. Anh hãy nói sự thật đi.
Giang Hoài nhìn Phong. Đầu căng cứng. Có những tia máu đỏ hiện trên mắt chàng. Cuối cùng rồi Hoài cũng phải nói.
- Vâng, cô ấy đã tự vẫn chết!
Đan Phong ngã người xuống giường.
- Thấy không? Tin đồn nào có sai đâu? Rõ ràng là chị tôi đã tự sát chết. Nhưng mà tại sao lại tự sát mới được chứ?
Giang Hoài yên lặng, Đan Phong nói như hét.
- Tại sao?
- Còn tại sao nữa. Hoài trả lời với giọng trầm buồn, xa lạ. Tôi với cô ấy cãi nhau. Cô cũng biết tính của Bích Huệ mà. Cô ấy rất bướng. Chúng tôi đã cãi nhau vì một chuyện không ra gì. Rồi Huệ giận, Huệ uống thuốc ngủ quá liều. Đến lúc tôi phát hiện, thì đã quá muộn.
- Cãi nhau vì một chuyện nhỏ Đan Phong cười khẩy - Chuyện nhỏ thế nào? Có phải là anh có một người yêu khác... Phải không?
Giang Hoài giật mình, chàng cảm thấy như bị xúc phạm.
- Không, không phải như vậy. Nhưng mà Đan Phong, em đừng có hỏi nữa. Tôi van em, chuyện gì đã qua hãy cho nó qua luôn đi.
- Không được! Đan Phong ngồi dậy cương quyết. - Tôi muốn anh phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh và chị ấy đã cãi nhau vì chuyện gì? Phải thế nào mới đưa đến tự sát chứ? Anh nói đi, chuyện gì chứ?
Giang Hoài quay đầu đi, không nhìn Phong nữa, giọng xúc động.
- Được rồi, để tôi nói, đúng rồi, có một đứa con gái xuất hiện, và Bích Huệ đã tưởng là tôi đã thay lòng đổi dạ.
- Thế đứa con gái kia đâu rồi?
- Đã đi lấy chồng. Hoài lớn tiếng không kém - Lấy người khác, đủ chưa? Cô hả dạ chưa?
- Hả dạ à! Đương nhiên là tôi phải hả dạ - Đan Phong cười lạnh - Thì ra cuối cùng rồi người con gái kia cũng không thèm anh... Anh vẫn phải nếm mùi thất tình. Hừ... hậu quả của một sự phải bội. ác tắc, ác báo!
Giang Hoài cắn môi. Lời nguyền rủa của Đan Phong làm Hoài thấy như quả tim muốn vỡ tung. Chàng cảm thấy nghẹt thở. Chàng trừng mắt nhìn cái ngọn đèn bàn trước mặt.
Đan Phong chợt đặt tay lên vai Hoài.
- Thế tại sao anh lại gạt tôi? Anh giấu tôi làm gì. Phải chi anh cho tôi biết sự thật ngay từ đầu, thì tôi đỡ phải chạy vòng vòng điều tra dò hỏi không?
Giang Hoài quay lại. Đan Phong ngồi đấy. ánh mắt long lanh... Đôi má đỏ hồng như hai quả táo. Khuôn mặt đẹp một cách kỳ lạ. Phong không hề tỏ ý gì là thù hận hay trách móc. Hoài chợt thấy ngỡ ngàng, chàng hỏi một cách không tin tưởng.
- Em... em không thù anh sao?
- Lại đây nào.
Đan Phong nói khẽ, nàng kéo Hoài đến gần. Môi nàng đỏ hồng như một nụ hoa hé nhụy. Hoài không kềm được lòng, chàng cúi xuống. Nhưng khi vừa chạm vào môi của Phong thì Phong chợt ngồi thẳng lưng dậy. Nàng dang rộng cánh tay, tát một cái tát hết sức vào má Hoài với tiếng hét.
- Anh lừa gạt bà chị tôi còn chưa đủ sao? Bây giờ định gạt tôi nữa? Anh tưởng tôi yếu đuối như Bích Huệ à. Lầm rồi, không đơn giản như vậy đâu. Tôi không để cho ai đùa bỡn với tình yêu một cách dễ dàng đâu, anh tưởng anh là gì? Một playboy, một tay đào hoa hào phóng, đàn bà phải chết mê chết mệt, vì anh à? Ha ha... Anh lầm rồi, Đan Phong nói, càng nói càng giận dữ. Giọng nàng như nghẹn lại - anh là một tay lưu manh, một con quỷ... Một thứ thú dữ đội lốt người.
Nói xong, Phong không còn kềm được người, nàng rũ xuống. Mọi thứ như tối sầm hẳn. Phong ngã ra và không biết gì nữa.
Hình như đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm trôi quạ Băng giá tan rã. Cái nóng quay về rồi Phong cũng tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, Phong phát hiện trên trán nàng có một túi nước lạnh. Bốn phía yên lặng. Phong nhìn quanh, có lẽ đã chiều tối. Ráng hồng đang nhuộm đỏ một góc trời. Phong quay người lại, có bàn tay ai đó giữ lấy cái túi đựng nước đá trên trán nàng. Và rồi Phong đã trông thấy Giang Hoài đang nhìn nàng. Đầu tóc bù xù, đôi mắt lõm, chàng có vẻ thật tiều tụy.
- Đan Phong, em tỉnh rồi à? Em đã mê man suốt một ngày em biết không? Anh đã nhờ bác sĩ đến khám. Ông ấy bảo cũng không có gì. Em chỉ bị cảm lạnh thêm xúc động quá thôi. Ông ta cũng đã tiêm thuốc cho em. Thấy em đổ mồ hôi mãi, anh phải ngồi đây canh, anh không dám bỏ về.
Giang Hoài nói, chàng cắn nhẹ môi suy nghĩ một chút, rồi tiếp.
- Anh biết là, em hận anh lắm, anh cũng biết làm em không muốn nhìn mặt anh. Anh cũng nghĩ mọi chuyện liên hệ giữa anh với em đã chấm dứt. Bây giờ thì anh không muốn biện bạch gì nữa. Nhưng mà, trong giây phút này, anh xin em, em hãy để anh được chăm sóc em, bao giờ em khỏe em muốn gì tùy em, anh sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của em nữa. Nếu em muốn trở về nước Anh thì anh sẵn sàng mua vé máy bay cho em, đưa em lên tận phi trường. Còn bây giờ, anh biết là sự hiện diện của anh ở đây rất gai mắt. Nhưng em hiểu cho, em còn bệnh thế này, anh không thể bỏ đi được.
Giang Hoài quay đi.
- Nói vậy chứ nếu bây giờ em bảo anh đi đi, thì anh cũng sẽ đi ngaỵ Nhưng em hãy cho anh đưa người đến. Cô Minh Huệ đấy, thư ký riêng của anh. Cô ấy sẽ đến đây chăm sóc em, được không?
Đan Phong quay mặt vô trong, những lời phân trần của Hoài làm nàng bối rối, đau khổ. Có thật sự ta muốn xa Hoài không, hay là muốn chàng ở lại? Phong ở trạng thái phân vân mâu thuẫn. Nàng không biết xử trí sao? Nước mắt chảy dài.
- Đan Phong! Hoài lên tiếng, giọng chàng thật buồn - Em đừng khóc, anh van em đừng khóc. Hoài càng nói, Phong lại càng muốn thấy khóc hơn. Nước mắt đã thấm ướt cả gối. Hoài móc trong túi ra cái khăn tay, cẩn thận thấm nước mắt cho nàng.
- Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Đan Phong, em nói đi. Anh van em, em đừng khóc... Em làm vậy là anh đau khổ, anh bứt rứt lắm em biết không? Thà em cứ mắng anh cứ rủa anh, mà anh thấy nhẹ nhàng hơn.
Đan Phong quay lại, mắt vẫn đỏ hoe, thật lâu mới kềm chế được lòng. Phong nói.
- Anh Hoài, anh là một xuất bản gia, anh đã đọc qua bao nhiêu quyển tiểu thuyết, vậy sao anh lại không bịa ra một chuyện nào đó về chị em đừng để em phải đau khổ thế này phải hay hơn không?
Giang Hoài gục đầu xuống nệm.
- Anh đã dựng rồi đấy. Nhưng anh đã dựng hỏng cả một câu chuyện.
Đan Phong vuốt lấy mái tóc rối của Hoài.
- Vậy thì anh hãy cho em biết một lý dọ Thế nào để em có thể chấp nhận được và tha thứ cho anh.
Giang Hoài bàng hoàng, thật lâu Hoài mới ngẩng đầu lên.
- Anh có một lý do, nhưng không biết em có chấp nhận hay không?
- Anh cứ nói.
- Đó là... anh yêu em.
Hoài nói một cách cố gắng. Vì có hàng trăm thứ tình cảm đang giằng co trong lòng. Đan Phong yên lặng nhìn Hoài thật lâu chợt hỏi:
- Anh đã sử dụng từ này với bao nhiêu cô gái rồi?
Giang Hoài giật mình, tự ái tràn ngập. Chàng đứng dậy đi về phía cửa sổ. Tay run rẩy lấy thuốc ra đốt một điếu.
Gian phòng chợt chìm trong yên lặng. Bóng đen bên ngoài lùa vào phòng. Chẳng ai nói với ai điều gì nữa.
Đan Phong nhắm mắt lại. Sự mệt mỏi lại đến Phong thấy buồn ngủ.
Trong mơ màng, Phong cảm thấy như có người kéo chăn đắp cho nàng, thay túi nước đá trên trán nàng. Có một nụ hôn nhẹ trên mặt và lời thì thầm bên tai.
- Đan Phong, có lẽ ta nên xa nhau. Như vậy nó dễ chịu hơn là phải giày vò nhau mãi thế này.
Đan Phong mệt mỏi quá, nàng không muốn nghĩ gì cả. Bây giờ chỉ muốn ngủ yên thôi.