Tàu đánh cá lướt trên biển khơi. Từng cái từng cái một. Sóng vỗ nhấp nhộ Mỗi cái có một ngọn đèn. Điểm sáng trong bóng tối, giống như những chú đom đóm lập lòe trong đêm đen. Tiếng máy nổ tạch tạch, tạch tạch thật đơn điệu, phá tan cái yên lặng lạnh lùng của bóng tối.
Giang Hạo và Hiểu Sương ngồi ở mũi tàu, trên khoảng trống. Tắm dưới ánh trăng sao và gió biển. Bên cạnh họ bày la liệt thức ăn. Trứng chiên, chân gà luộc, đậu phụ khô, bánh mì, bơ, phô mai, bánh dừa, nước ngọt... Nhiều như vậy, mà Hiểu Sương cũng chẳng ăn gì, nàng chỉ gặm một cái cẳng gà. Gặm thật kỹ, nút cả ngón tay như trẻ con. Chú Cầu Tuyết nằm bên cạnh, nó rất ngoan đang gặm lấy những phần xương thừa do Sương bỏ xuống cho nó.
Giang Hạo ngồi đấy ngắm, chàng có vẻ thích thú vì chàng khám phá ra ở Sương có quá nhiều điều mới mẻ. Thí dụ như Hiểu Sương chỉ mới nói ý định, là ông lão chủ thuyền đã chấp nhận ngay... Hình như ông ta quen với Sương từ bao giờ đấy, có lẽ đây không phải là lần đầu Sương ra biển... Nhưng mà, như vậy mấy lần trước Sương ra khơi... với ai? Thằng nào vậy? Hạo thấy lòng đau nhói... Những lời nói ban nãy của Sương lảng vảng mãi trong đầu. Đã có một tay vì Sương mà tự sát vì thấy rằng nàng nằm trên giường với hai đứa con trai khác. Sương hút xì ke, bị đuổi học hết ba lần, bị giam ở trại giáo huấn thanh niên hư hỏng hết hai năm. Giang Hạo chăm chú nhìn Sương. Cái làn da trắng nguyên như vậy? Cái khuôn mặt bướng bỉnh trẻ con và đôi mắt to đen trong sáng kia. Không, không thể như vậy được. Hiểu Sương đã nói dóc. Trăm phần trăm là nói dóc! Có lẽ vì nàng đã dẫn chứng những điều đó ra để thử thách, thăm dò tình cảm của chàng. Hoặc là một lý do gì đó... Hiểu Sương muốn ta vì sợ hãi, mà bỏ chạy mà rút lui? Sương sợ tình yêu? Sương đã bị người khác làm đau khổ quá, nên sơ.
Hạo phân vân suy nghĩ. Hiểu Sương quay qua nhìn chàng:
- Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? Tôi kéo anh ra đây là để ngắm biển, chứ không phải để ngắm tôi đâu nhé.
Hạo nói không cần suy nghĩ.
- Sương đẹp hơn cả biển.
Hiểu Sương nháy nháy mắt, rồi vỗ vào mạn thuyền bên cạnh.
- Anh lại đây ngồi đi!
Giang Hạo thụ động bước quạ Cái không gian dành cho hai người khá nhỏ, nên khi ngồi sát bên Sương, Hạo có thể ngửi thấy mùi thơm của tóc nàng. Mùi con gái nó ngọt, nhẹ nhàng và quyến rũ làm sao. Hạo như ngây ngất.
- Anh nhìn bầu trời kìa, nhìn biển kìa! Hiểu Sương nói, giong nói tự nhiên nhưng có một cái gì đó nghiêm túc xúc cảm - Anh nhìn kỹ bầu trời chưa? Nó đen như mực, nó như một tấm màn đen vậy đó? Thế mà các ngôi sao cũng xuyên qua được. Đấy, sao đang lấp lánh qua màn đêm, nhiều khi tôi tưởng là nó đang nói chuyện, đang đánh tín hiệu cho chúng ta, để thố lộ cái bí mật của đêm đen... Tôi rất thích được ngồi thế này ngắm sao. Tôi muốn hỏi: Này sao, mi đang tìm kiếm gì đấy? Như tôi muốn hỏi chính mình. Hiểu Sương này... Mi đang định tìm kiếm cái gì? Giọng nói của Sương cái thần sắc của Sương khiến Hạo cảm động, chàng đưa tay ra nắm lấy tay cô gái. Bàn tay nhỏ nhắn kia thật lạnh. Hạo cởi cái áo khoác của mình ra phủ lên vai nàng. Hiểu Sương ngồi yên. Mắt như phủ bởi một lớp sương mù. Những sợi tóc ngắn bay bay theo gió. Một vài cọng rũ lên trán nàng.
Giang Hạo nhìn theo ánh mắt của Hiểu Sương ở xa tận chân trời. Nước phẳng lặng một cách bình yên. Trong bóng tối, Hạo không nhìn thấy các ngọn sóng nhỏ. Trái lại chỉ thấy những vệt sáng mờ mờ nhấp nhộ Biển giống như một món quà trang sức bằng kim loại quý, lấp lánh, lấp lánh.
Rồi Hiểu Sương quay lại nhìn Hạo.
- Anh thấy biển có đẹp không nào? Hiểu Sương ném cái xương gà còn lại cho chó Cầu Tuyết, lấy tay chùi sạch vết mỡ bám trên miệng, rồi nói - Có nhiều lúc tôi lại có ý định điên rồ là... sao mình không nhảy xuống biển vớt lấy ánh sao? ánh sáng lấp lánh trên biển giống như những mảnh vỡ của sao băng. Biển vậy đó. Cái gì nó cũng chứa hết, đẹp hay không đẹp. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì biển vẫn đẹp tuyệt vời. Ồ, anh Giang Hạo, anh có thấy là biển đẹp một cách đáng sợ không? Lúc nó giận dữ, nó đập nát tát cả, con thuyền, con người, sự sống... Vậy mà khi phẳng lặng nó lại hiền từ như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Biển thay đổi nhanh chóng, bí mật đến độ như một chuyện thần kỳ, hấp dẫn. Tôi yêu nó, bị nó lôi cuốn, tôi sùng bái nó. Từ cái đẹp đến cái tàn nhẫn của nó...
Hạo gật gù.
- Tôi hiểu rồi.
- Anh hiểu gì?
- Hiểu Sương giống như biển đấy. Lúc bình yên lúc dậy sóng... Lúc dịu dàng nhưng có lúc lại ương ngạnh quá lắm.
- Có nghĩa là... Con người tôi tàn nhẫn lắm phải không?
- Tương đối tàn nhẫn.
- Ví dụ xem?
- Ban chiều Hiểu Sương đã nói nhiều thứ. Nhưng mà những thứ đó có đáng tin không chứ?
- Đó là sự thật mà? Chúng ta không thể không đối diện với sự thật.
- Tôi hay là Hiểu Sương?
- Thế giới của tôi không có sự thật. Hiểu Sương buồn buồn nói - Tôi lúc nào cũng như sống trong một thế giới đầy mộng ảo thôi!
- Đấy thấy không? Giang Hạo đắc thắng nói - Hiểu Sương lúc nào cũng đầy mâu thuẫn. Khi vui khi buồn, Hiểu Sương như muốn trốn lánh một cái gì, nên cứ thay đổi bất chợt.
Hiểu Sương gật đầu.
- Đúng rồi, tôi như một kẻ bệnh tâm thần.
Giang Hạo đưa tay vuốt lấy mái tóc ngắn của Sương.
- Sương quả là một con người bệnh tâm thần, nhưng lại là một con bệnh dễ thương. rồi Hạo thở dài - Có trời làm chứng đấy. Tôi đang sắp điên lên vì con bệnh tâm thần này đây.
Hiểu Sương quay mặt nhanh, nhìn ra biển nàng chợt nói.
- Ban nãy, anh bảo là... anh sẽ kể cho tôi nghe về chuyện của anh cả anh nào?
- Đừng ám sát cảnh đẹp. Giang Hạo nhiệt tình nói - Chuyện của anh cả là một chuyện tàn nhẫn thương tâm tôi không thích kể trong lúc này.
- Nhưng bây giờ tôi muốn nghe. Hiểu Sương nói - Tôi thích được nghe những câu chuyện thương tâm trong cảnh trí này. Hiểu Sương vừa nói vừa nhìn xuống biển. Sợi dây thừng đầu mũi dài thòng xuống nước làm bọt biển bị kéo theo - Anh kể đi, tôi chờ nghe đây.
- Sương muốn nghe thật à?
- Tùy anh. Sương chợt nhún vai - Chuyện của anh Hoài của anh dù sao cũng chẳng liên can gì đến tôi... Anh muốn kể thì kể không thì thôi, có khi tại anh chưa bịa xong nên chưa dám kể.
- Hiểu Sương tưởng tôi thích phịa chuyện như Sương vậy à. Giang Hạo có vẻ bực dọc. - Cho Sương biết ông anh của tôi là một con người tình si số một. Sương tin không?
- Không tin. Sương nói ngay - Trên đời này không hề có một người đàn ông nào chung thủy cả, chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết, còn sự thật ở đời, thì tình yêu chỉ là những trò chơi đau khổ thôi.
- Cô cũng nhận, coi tình yêu là trò chơi, là một chuyện tàn nhẫn?
- Chuyện đó tôi công nhận. Vì tôi đã từng làm chuyện đó. Tôi đã khiến một đứa con trai tự sát.
Giang Hạo rùng mình.
- Có thật như vậy không?
- Thôi, không nói chuyên đó nữa. - Hiểu Sương nói - Tôi muốn anh kể chuyện cho tôi nghe, chứ có muốn kể chuyện tôi cho anh nghe đâu?
Giang Hạo nắm lấy tay Sương.
- Bao giờ tôi kể chuyện anh tôi xong, cô phải nói thật, nói hết sự thật của cô cho tôi nghe nhé?
- Được.
- Không cho nói dóc!
- Ờ, không phịa.
Lời hứa của Sương khiến Hạo yên tâm, chàng thấy hồi hộp, Trong khi Sương giục.
- Kể đi.
- Tôi không biết nên bắt đầu kể từ khúc nào...
Giang Hạo bước tới ngồi đối diện với Hiểu Sương. Tựa người vào phao cứu nạn, nhìn Sương chợt Hạo thấy khát. Chàng khui thêm một lon coca cola, hớp một hớp rồi nhìn ra biển khơi trên khoảng không gian rộng kia, những cái thuyền câu với ánh đèn trong đêm đen tạo nên những chấm sáng như trong ảo giác. Không hiểu sao cái khung cảnh này lại có vẻ buồn buồn làm sao.
- Tôi và anh cả cách nhau những 10 tuổi. Giang Hạo bắt đầu kể - Nói cụ thể hơn là khi anh ấy là sinh viên năm thứ nhất, thì tôi chỉ mới là học sinh lớp bạ Vì vậy chuyện của anh Hoài, phải nói là tôi không chính mắt mục kích hay hiểu được. Phần lớn những điều tôi biết đều là do tôi nghe lóm được mẹ và cha, và các chị nói chuyện. Những câu chuyện rời rạc đó. Tôi sẽ cố gắng chấp vá lại, để Sương hiểu. Phải nói một điều là, tôi chưa hề thấy người con gái nào vô tình như người đàn bà đó và người đàn ông nào lại đa tình như ông anh tôi.
Hiểu Sương hình như khá xúc động, nàng lấy tay lùa những cọng tóc lòa xòa trước trán, nói.
- Ồ... Mở đầu là đã thấy hấp dẫn... Tiếp đi!
- Câu chuyện bắt đầu năm anh cả học năm thứ tư ở Đại học. Bấy giờ chỉ có anh cả là ở Đài Bắc, còn toàn bộ gia đình tôi vẫn ở Đài Nam. Lúc đầu, anh ấy viết thư về nhà báo cho biết là đang yêu một nữ sinh ban Hoa văn. Thư anh ấy gửi về ngập đầy tên của cô ấy. Anh Hoài ca ngợi cô ta hết mình. Cha mẹ tôi thì nghĩ là, đó chỉ là một chuyện bình thường, trai mới lớn đương nhiên là phải có chuyện yêu đương. Có điều tình yêu có bền vững hay không còn tùy thuộc vào thời gian. Nên chuyện của anh Hoài không được mọi người quan tâm lắm, chỉ đón nhận với thái độ "chờ xem" Cha mẹ viết thư cho anh ấy chỉ có một yêu cầu, đó là nên nghĩ đến chuyện xây dựng sự nghiệp trước, rồi hãy nghĩ đến chuyện hôn nhân. Vì Sương biết không, hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi bấy giờ rất khó khăn. Chuyện anh cả đi học Đại học là cả một vấn đề. Học phí ở trường, phần lớn dựa và việc làm thêm của bản thân chứ nhà tôi cũng nào có cung cấp nổi.
Hiểu Sương tựa cằm lên gối. Ngồi lắng nghe, Hạo tiếp.
- Bấy gờ, anh cả có lẽ bận lắm, anh ấy vừa học, vừa làm, lại vừa yêu. Thư anh Hoài viết về nhà càng lúc càng thưa dần, nhưng ở nhà cũng không lưu ý lắm đến chuyện đó. Rồi anh Hoài tốt nghiệp ra trường, đi thụ huấn quân sự, mãn hạn lại quay về Đài Bắc làm việc. Bắt đầu anh ấy thành lập một nhà xuất bản nhỏ, Hiểu Sương phải biết bấy giờ anh ấy phải chịu đựng bao nhiêu sức ép của các nhà xuất bản lớn. Nghe nói anh Hoài phải làm việc trong điều kiện gian khổ. Ngoài cả sức tưởng tượng của chúng tạ Anh ấy vừa sửa bài hiệu đính, đi lo chuyện sắp chữ, nhà in, rồi phải tự tay phát hành. Anh ấy phải tải sách trên xe đạp, đem đến từng sạp sách bỏ mối. Một mình bao thầu hết mọi việc. Từ ông chủ cho đến công nhân sai vặt. Hiểu Sương đừng có nhìn những cái nhà lầu, xe hơi sang trọng anh ấy đi bây giờ mà đánh giá sự việc. Muốn thành công từ đôi tay trắng không phải là chuyện dễ dàng.
Hiểu Sương chớp chớp mắt.
- Đi thẳng vào câu chuyện đi. Cái chuyện người yêu của anh ấy ra sao?
- Thì từ từ đã nào. Giang Hạo hớp hớp một ngụm cocạ Hạo tiếp tục kể - Sương chưa trải qua cuộc sống nghèo khổ, Sương không biết được cái vị đắng của người nghèo đâu. Nhà chúng tôi bấy giờ rất nghèo, nên cả nhà đều hy vọng ở anh cả... Mong mỏi anh cả học ra trường có công ăn việc làm gửi chút đỉnh về phụ gia đình. Lúc đó hai bà chị của tôi và cả tôi đều còn đi học. Đồng lương của cha kiếm được không đủ để trang trải trong nhà. Vậy mà, anh cả đi làm, lại không gởi một cắc nào về nhà. Anh ấy viết thư nói, mặc dù phải làm việc như trâu, nhưng vẫn không đủ sống.
Hiểu Sương chen vào.
- Có lý, vì thời buổi bấy giờ khó khăn cơ mà... Hạo nhìn Sương.
- Vâng. Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ như vậy vì làm gì cũng vậy, giai đọan đầu là giai đoạn khó khăn nhất. Mãi cho đến lúc chị lớn của tôi tốt nghiệp phổ thông, lên Đài Bắc học Đai Học... mọi chuyện mới vỡ lẽ ra...
Hiểu Sương có vẻ lạnh, hơi rùng mình.
- Ban nãy tôi có nói là anh cả tôi yêu một người con gái mà anh ấy nói là nữ sinh viên ban Hoa ngữ... phải không? Thật ra thì không phải như vậy, anh ấy yêu một cô vũ nữ.
- Vũ nữ?
- Vâng, một vũ nữ của một vũ trường lớn. Tóm lại anh cả đã yêu, yêu một cách cuồng dại, nhưng đối tượng không phải là sinh viên gì cả, mà chỉ là một vũ nữ. Khoan! Sương đừng nghĩ là tôi khinh thường nghề vũ nữ. Đó là một cái nghề hợp pháp, nhà nước cho phép hành nghề cơ mà. Một nghề như mọi nghề, vũ nữ cũng có người tốt người xấu. Nhưng mà, nghe nói lại thì anh cả tôi lại yêu phải một cô vũ nữ theo chủ nghĩa kim tiền. Cô ấy không thuộc loại đứng đắn!
Hiểu Sương ngồi thẳng lưng lại, nhìn Hạo.
- Ban nãy anh nói là anh "nghe nói" lại, như vậy tính chất xác thực của câu chuyện chưa hẳn là đúng. Vì chuyện mà kể đi kể lại thường hay bị thổi phồng.
- Tôi nghĩ thì chị lớn tôi không thổi phồng đâu. Hạo tiếp - Chị ấy là người rất ngay thật. Vả lại sau đấy chị kế tôi lại lên Đài Bắc tiếp đó. Mọi chuyện đã chứng thực là đúng. Và Hiểu Sương biết không, câu chuyện đó như một tiếng sét đối với gia đình tôi. Chỉ có cha là bình tĩnh. Cha tôi bảo, rồi sẽ có ngày anh cả tôi nghĩ lại, hối hận... Không nên rùm beng. Mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó.
- Được rồi, anh kể tiếp đi! Hiểu Sương vuốt vuốt mái tóc - Anh vừa bảo là anh cả anh yêu một người đàn bà sa đọa, rồi sao nữa?
- Thế Sương có xem qua vở kịch "Trà hoa nữ" không?
- Tôi biết vở kịch đó.
- Chuyện của anh tôi cũng giống giống như vậy. Mỗi ngày sai khi quần quật với công việc, đêm đến, anh ấy đến vũ trường ngồi ở một góc cố định, mê mẩn nhìn cô vũ nữ kia quay cuồng, quay cuồng bên những người đàn ông khác. Đôi lúc trửng giỡn, đùa cợt hoặc đi đêm cả với họ. Ông anh tôi cứ ngồi đấy chờ đợi như một tay si tình, một gã điên. Từ lúc vũ trường mở cửa đến lúc đóng cửa, và anh ấy cứ làm vậy từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, bị các cô vũ nữ trong vũ trường đem ra làm đề tài để trêu chọc, cười đùa. Cuối cùng rồi anh Hoài cũng được cô vũ nữ kia để mắt xanh đến, và bao nhiêu tiền kiếm được một cách cực khổ đều nạp đủ cho cô vũ nữ hết.
- Sau đó?
- Nghe nói là cô vũ nữ rất đẹp. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Vì có sắc đẹp thì đàn ông mới bị điêu đứng chứ? Chị lớn nói, hình như cô ấy cũng có phần nào yêu anh cả, có điều, một người như anh cả, vừa rời ghế nhà trường làm sao có đủ tiền để cung phụng cho nếp sống xa hoa của cô tả Nên sau đấy anh Hoài bị hất hủi, khinh thị. Cô ta dùng đủ mọi cách để bỏ rơi anh Hoài. Nhưng tội nghiệp ông anh tôi. Anh ấy thuộc loại tình si, vẫn chịu đựng, vẫn cố chấp một cách đau khổ, để mong mỏi cô ấy hối hận quay về. Nghe chị nói lại với mẹ là bấy giờ anh Hoài giống như một người "mất hồn".
Giang Hạo ngừng lại. Đêm đã khuya. Tàu ngưng nổ máy. Đám ngư phủ bắt đầu thả lưới xuống biển. Những cái phao đủ màu kéo dài trên nước tạo nên một vòng cung đẹp. Trên bầu trời xa xa, sao đêm lấp lánh. Nhưng mọi vật chung quanh vẫn đen, vẫn lạnh.
- Chuyện của anh kể có vẻ không thực. Hiểu Sương nói - Tại sao một người như anh cả anh lại có thể yêu được một người mà theo cách nói của anh, thì không có một cái gì để ta có thể yêu được hết!
- Có chứ, cô ấy đẹp!
- Tôi nghĩ không hẳn là anh cả anh lại mê cái sắc đẹp bề ngoài như vậy. Anh ấy không thuộc loại người háo sắc. Đàn bà đẹp trên cõi đời này lại thiếu gì?
- Sương lầm rồi đấy. Anh cả tôi tuy không thuộc loại háo sắc, nhưng đây là mối tình đầu... Còn bây giờ nghe nói anh ấy lại đang yêu, nhưng lần này tôi nghĩ anh ấy không phải là yêu trọn vẹn như lúc đầu mà chỉ là nửa vời.
- Tại sao?
- Thì ngồi yên nghe tôi kể đây này. Chuyện anh cả yêu cô vũ nữ kia, mối tình kéo dài những năm năm. Như lời chị tôi kể thì cô vũ nữ đó cũng phần nào yêu anh Hoài. Vì vậy, mỗi lần anh ấy muốn rút lui ra khỏi cuộc tình không hy vọng thì cô ta lại chủ động đến. Van xin khóc lóc thế là... anh cả không còn cách nào thoát khỏi lưới tình đã giăng.
- Anh nói năng sao mâu thuẫn quá.
- Mâu thuẫn chỗ nào?
- Lúc đầu anh bảo là anh cả anh si dại đeo đuổi cô vũ nữ, còn cô ta thì lạnh nhạt xua đuổi anh anh. Rồi sau đó anh lại nói là cô ta chủ động tìm đến, khóc lóc van xin. Vậy thì ai là người bị ai ràng buộc chứ?
Giang Hạo như chựng lại. Chàng đưa mắt nhìn ra biển khơi. Một màu đen mờ mịt tiếp nối giữa trời và nước. Hạo chợt thấy khách quan hơn.
- Tôi nghĩ là con người ta thường ràng buộc lẫn nhau. Cuộc đời này là vậy. Khi đã vào cuộc, muốn dứt ra không phải dễ dàng. Cô gái kia không phải là khúc gỗ, vẫn bị tình cảm của anh cả làm động lòng, có điều cuộc sống của cô ấy đòi hỏi thỏa mãn nhiều thứ mà anh cả không có khả năng cung ứng.
- Thế rồi sau đó ra sao? Hiểu Sương cắt ngang - Chắc chắn là cô ta mê tiền, nên đã về với một tay giàu sụ nào đó?
- Sương lầm rồi. Sau đấy cô ta chết. Vâng, hai năm sau đấy, cô ta tự sát chết. Một cách kết thúc đẹp. Như cha tôi đã nói. Bất cứ điều gì không trong sáng đều có những kết thúc bi thảm. Cái chết của cô vũ nữ kết thúc câu chuyện. Anh cả không còn bị làm khổ. Anh ấy dồn hết tâm trí vào chuyện xây dựng sự nghiệp, nhờ vậy mới có ngày nay.
- Cô ấy còn quá trẻ. Cô ta làm sao chết? Tự sát bằng cách nào?
- Nghe nói là cô ta uống rượu say giữa khuya đi trên đường bị xe đụng chết.
Hiểu Sương rùng mình.
Gió ở đâu thổi đến. Gió thật to, mát lạnh. Giang Hạo nắm lấy tay Sương, tay Sương như tẩm trong nước đá.
- Sao vậy? Sương bị lạnh à? Thôi ta vào trong khoang thuyền đi.
- Khỏi. Hiểu Sương đáp nhanh - Tôi khỏe lắm. Tôi thích gió mát và bầu trời này. Anh chưa kể hết chuyện cơ mà?
- Hết rồi. Giang Hạo nói - Coi như anh Hoài nợ cô ấy một món nợ, cô ấy chết, coi như trả xong.
- Vậy sao anh lại bảo là anh Hoài của anh lại yêu mà chỉ yêu có nửa vời là sao?
Giang Hạo có vẻ bối rối.
- Bởi vì, tôi mong là, đây không phải là hồn ma của cô vũ nữ kia quay về. Giang Hạo nói một cách không vui - Sương có tin không? Sau khi cô vũ nữ kia qua đời được hai năm, thì đột nhiên có một cô gái từ nước ngoài trở về, cô ta tự xưng là em gái của cô vũ nữ. Và như bị trúng bùa mê, hay bị quỷ ám, ông anh của tôi lại yêu cô gái này. Chị chết, em lại đến, có phải là ông anh nhà tôi đã nợ chị em họ một món nợ không? Món nợ này không biết đến bao giờ mới trả dứt được.
- Thế cô em gái của người chết có yêu anh cả anh không?
- Tôi làm sao biết chuyện đó, anh cả lại không cho tôi được gặp mặt cô ấy... Sợ tôi nói năng lộn xộn làm chạm tự ái cô tạ Tôi nghĩ, biết đâu ông anh tình si của tôi đã chẳng nói với cô em là bà chị của cô ta là một đấng trinh nữ toàn vẹn? Tính của anh Hoài là vậy đó. Lúc nào cũng hay bao chẹ Anh ấy rất quý trọng tình yêu. Bảo vệ những gì mình thích, bây giờ với mối tình này, tôi không biết rồi sẽ ra sao. Vì khi yêu cô em gái của người yêu cũ, biết đâu, đấy không phải là tình yêu thật sự? Mà chỉ là mượn bóng người mới để nhớ đến người xưa. Đó là lý do tại sao tôi cho là tình yêu của anh Hoài chỉ là tình yêu nửa vời.
Và Giang Hạo đi đến một kết luận.
- Anh hai tôi vẫn còn yêu Đào Bích Huệ!
- Đào Bích Huệ?
- Vâng, đó chính là tên của cô vũ nữ. Em của cô ta thật tên là Đào Đan Phong.
Hiểu Sương nhìn xuống, nàng có vẻ suy nghĩ. Sóng biển vỗ vào mạn thuyền tạo thành những tiếng tách tách đơn điệu. Trong cái khung cảnh tối như mực này, con người rất dễ cảm thấy yếu đuối.
- Anh Giang Hạo, hình như anh thù hai chị em họ Đào đó lắm phải không?
- Sương nghĩ thế?
- Vâng. Vì qua giọng nói của anh, tôi thấy là anh coi hai chị em họ như hiện thân của ma quỷ. Nhưng anh phải nhớ là với một cốt chuyện có thể có những cái nhìn khác nhau. Nếu chị của cô gái còn sống, biết đâu cô ấy sẽ nói với em gái mình là anh của anh là một thứ quỷ râu xanh.
- Tại sao?
- Không tại sao cả. Hiểu Sương nhìn ra biển nói - Tôi chỉ đoán như vậy thôi.
Hiểu Sương không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ra biển một lúc, nhắm mắt lại, Sương như buồn ngủ. Hạo chợt thấy xúc động, chàng bước qua để đầu Sương tựa vào vai mình nói.
- Nếu Sương buồn ngủ, cứ ngủ đi nhé.
Hiểu Sương ậm ừ trong miệng.
- Hôm nay, sao anh giống người lớn quá vậy?
Giang Hạo cười.
- Anh thấy thì em mới giống người lớn đó chứ.
- Cũng có thể. Hiểu Sương vẫn nhắm mắt, cười nhẹ - Sau một buổi tối, chúng ta đã biến hết thành người lớn. Anh có tin không? Sự trưởng thành thường đến một cách bất ngờ. Và Sương lại thở dài - Anh Hạo này, bao giờ đã là người lớn thì anh phải dứt khoát nhé. Yêu được thì yêu, không thì thôi, chứ đừng lằng nhằng.
- Chớ Sương có thấy tôi lằng nhằng bao giờ đâu? Hạo có vẻ bực, nói. Hiểu Sương yên lặng cô nàng có vẻ đã ngủ, cái hơi thở đều đều nhẹ nhàng phà qua cổ Hạo, làm chàng xúc động. Chàng kéo cái áo khoác cho phủ kín người Sương, rồi nâng đầu nàng đặt nhẹ lên gối. Nhưng Sương đã giật mình tỉnh giấc.
- Anh nói gì đấy?
Hạo không hề nói, nhưng nghe hỏi, chàng nhanh trí nói ngay.
- Tất cả những điều mà ban chiều Sương cho tôi biết là thật hay giả vậy?
- Điều gì?
- Sương có một người bạn trai tự tử vì Sương?
- Dĩ nhiên là giả. Sương vừa ngáp vừa nói - Có ai lại khùng điên làm chuyện như vậy bao giờ.
- Thế chuyện hút xì ke.
- Không có.
- Chuyện bị đuổi học.
- Không.
- Chuyện ngủ với hai thằng con trai.
- Không.
- Vô viện giáo hóa thanh niên hư hỏng.
- Cũng không tuốt. Hiểu Sương vòng tay qua người Hạo, úp mặt vào ngực chàng cười nói - Em vào đấy làm gì? Mặc dù có hư nhưng đâu có hư đến độ phải vào đấy, phải không anh Hạo.?
- Ờ.
Hạo nói mà lòng reo vui. Có cả một ban đại hợp xướng đang trổ giọng hát vang trong tim chàng. Hạo nhìn lên bầu trời. Trăng đang mỉm cười, sao đang nhảy nhót. Cả sóng biển cũng hồ hởi mừng vui.
- Anh Hạo này. Hiểu Sương nũng nịu nói - Em đặt ra mấy chuyện đó chẳng qua là để hù anh. Bây giờ thì em thấy không cần nữa. Em không muốn anh nhìn em với ánh mắt ngờ vực. Nhưng mà, anh Hạo... Anh đừng giận em nhé?
- Giận em? Giận vì chuyện nói phét đó ư? Hạo hỏi - Không, không bao giờ có chuyện đó.
Hạo nhìn Sương chợt giật mình. Không hiểu sao Sương lại khóc, có những giọt nước mắt lăn trên má Sương, chàng vội lấy tay vuốt má Sương nói.
- Hiểu Sương em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Anh có làm gì em đâu? Anh đã nói là anh không giận em mà, anh thề đấy!
- Được rồi, anh đã thề. Hiểu Sương nói và úp mặt vào ngực Hạo. - Em cũng đâu có khóc, tại sương rơi trên má em đấy, có khi là nước do sóng biển tạt lên đấy.
Và Hiểu Sương nhắm mắt lại nói.
- Thôi bây giờ để em ngủ. Đừng quấy rầy giấc ngủ em nữa nhé?
Sương nằm yên. Hạo khoác áo che kín người Sương. Chàng ngẩng lên nhìn trời. Trăng và sao đang lấp lánh trên cao.
Và một lúc sau, tận chân trời... đã có vệt sáng mờ. Vậy là một đêm đã trôi qua, một ngày mới lại đến. Nắng rồi sẽ tỏa sáng để xua đi cái đêm đen bí ẩn sắp đi vào quá khứ.