Khu nghĩa trang nằm im lìm trên lưng chừng núi, ở vùng phía Bắc, ngoại ô thành phố Đài Bắc.
Trời vẫn thật lạnh. Những đám mây dày vẫn dồn đống ở một góc trời. Mưa bụi bay lất phất làm cho khung cảnh như phủ kín bởi một màn sương màu đục. Gió nhẹ, gió làm mưa như lạnh hơn. Những giọt mưa đọng lại trên lá, trên cành cây hai bên đường tạo thành những giọt buồn. Cái khung cảnh vắng vẻ đó, cái không khí mù sương đó, khiến cho con người dễ thấy lòng miên man cảm hoài.
Đan Phong bước chầm chậm. Trong cái áo mưa đen, một mình đạp chân lên những cái lá khô nằm trên đường mòn, những cái lá sũng nước đã chết, nhưng như vẫn còn rên nhẹ dưới bước chân.
Cuối con đường mòn là dốc núi, có những bậc thang đá dẫn đến khu mộ. Mộ bia sừng sững, nằm ngay ngắn, ngăn nắp, ướt sũng trong mưa. Mọi thứ ở đây yên lặng. Đúng là một nơi an nghỉ, chỉ trừ mùa tảo mộ, còn mọi thứ như bị quên lãng. Con người là vậy. Chết đi rồi có ai nhớ tới đâu? Ngựa xe đèn đuốc, tấm chân tình... tất cả chỉ còn lại những nắm đất buồn tẻ hiu quạnh.
Đan Phong bước đến một ngôi mộ xây kiểu bán nguyệt. Trên mộ bia, không có ảnh, không điếu văn, không có một lời tán tụng người đã khuất. Chỉ vỏn vẹn mấy hàng chữ:
"Đào Bích Huệ tiểu thư chi mộ…Sinh năm 1949…Mất năm 1974…Hưởng thọ 25 tuổi"
Vậy thôi, hưởng thọ 25 tuổi. Mới chỉ sống có 25 năm. Chết quá trẻ, chết trong lúc tuổi đang xuân. Một đóa hoa đang độ nở rô... Sao lại chết một cách dễ dàng như vậy? Đời sao éo le và vô tình thế? Đan Phong thở dài. Mở giỏ xách, lấy ra một bó hoa tím. Nàng đổ hết những cành hoa tàn trong bình ra, cắm mấy cánh hoa mới vào. Chợt nhiên Phong thấy lạ, Phong nhớ lần trước ghé qua đây, Phong đã mang lại bó Forget me not, sao bây giờ những cánh hoa tàn kia lại thuộc Bồ Công Anh?
Bồ Công Anh? Sao lại là bó bồ công anh? Đan Phong nhặt những cành hoa héo kia lên. Nó chưa héo lắm, chứng tỏ hoa cũng không phải đã mang đến lâu lắm rồi. Ai đây? Ai mang lại đây? Ngoài nàng ra, còn ai là người biết thương cánh hoa bạc mệnh như vầy chứ?
- Chào cô, cô mới đến à?
Có tiếng chào làm Phong giật mình, quay lại. Lão Triệu phụ trách nghĩa trang đang bước tới với cái lưng gù. Lão nhìn nàng với nụ cười nhăn nheo. Trong những tháng ngày buốt giá này, làm bạn với những nấm mộ cô đơn kia hẳn chỉ có lão và một vài người còn biết nhớ thương kẻ đã khuất thôi.
- Dạ chào ông, tôi mới đến. Ông vẫn khỏe chứ? Đan Phong nói và mở ví lấy hai trăm bạc dúi vào tay lão - Sao lúc này chứng đau phong thấp còn giày vò ông không? Phải đến khám bác sĩ thường xuyên đấy.
- Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Ông già vội vã chắp tay cung kính. Ông đỡ lấy bình hoa trên tay Phong đi lấy nước, xong mang lại nói - Tôi lúc nào cũng làm đúng theo điều cô dặn dò, cô thấy đấy, ngày nào tôi cũng quét dọn ở đây thật sạch sẽ.
- Cảm ơn ông. Đan Phong nhìn xuống những cánh hoa Bồ Công Anh dưới đất, suy nghĩ - Mấy hôm trước có ai đến đây phải không?
- Vâng. Lão Triệu vồn vã và nói - Một người đàn ông. Ông ấy đến đây thay hoa trong bình. Đứng một chút rồi mới bỏ đi. Hôm ấy mưa cũng khá tọ Ông ấy ướt sũng cả người.
- Dáng người ông ta ra sao?
- Dáng người à? Lão Triệu khựng lại như để suy nghĩ - Tôi chỉ nhớ là ông ấy cao lớn, không cao tuổi cho lắm.
- Trước khi tôi tới đây, ông ấy có thường xuyên ghé không?
- Có chứ, ông ấy cũng thường ghé qua lắm. Mà lúc nào cũng chỉ là một bó Bồ Công Anh. Đứng một lúc rồi về, có lẽ ông ta... không có tiền nhiều...
- Tại sao ông nói vậy?
- Bởi vì hoa Bồ Công Anh là một loài hoa hết sức rẻ tiền, không cần mua chỉ ghé dọc vệ dường hái một chút cũng có cả bó. Đó cô thấy dưới chân núi không? Không chừng ông ta hái dưới chân núi chứ chưa hẳn là đã mua.
Đan Phong yên lặng, suy nghĩ. Mưa lất phất. Mưa làm đẫm ướt cả cái khăn vừa mang ra. Rất lâu, Phong mới như sực nhớ ra lão Triệu còn đứng cạnh, nàng nói:
- Thôi ông đi vào nhà đi, đứng ở đây một hồi ướt cả người rồi bệnh hành. Tôi sắp về rồi đây.
- Vâng, chào cô.
Lão Triệu nghe lời ngaỵ Thật ra thì mưa gió thế này đối với lão là một cực hình. Trừ những trường hợp bất đắc dĩ, lão mới ra ngoài. Lão quay lưng chậm rãi bước, Đan Phong nhìn theo... Bất giác cảm xúc dâng trào. Một ngày nào đó rồi ông ta cũng sẽ nằm xuống, để làm bạn với những người đã ở đây. Lúc đó ai sẽ là người đốt nén hương? Cuộc đời là như vậy. Sống là phải chết. Mở mắt chào đời có nghĩa là bắt đầu cái sống. Mà như vậy có nghĩa là đang hướng tới cái chết đó ư? Rồi một ngày nào đó sẽ đến tạ Bấy giờ ai sẽ là người tế mộ? Người thăm viếng, đốt hương sưởi ấm? Đan Phong đưa mắt nhìn khắp những tấm mộ bia lạnh lùng. Giờ này chẳng còn gì hết, ngoài tiếng gió thổi, tiếng mưa. Bất giác Phong nhớ đến mấy câu thơ cổ: "... Khi xuân tàn hoa tạ, là lúc hồng nhan nhạt phải, xuân đã qua và hồng nhan đã mất, hoa rơi, người khuất có ai hay?... "
Đan Phong nghĩ ngợi mà thấy lòng man mác buồn. Ta rồi sẽ ra sao? Đứng trong mưa gió như vậy thật lâu, Phong mới sực nhớ lại thực tại. Nàng nhìn xuống đất. Gió đã cuốn những cánh Bồ Công Anh rải đầy bốn phía. Bất giác, Đan Phong nắm chặt nắm tay lại.
- Chị Bích Huệ. Chị có linh thiêng xin hãy giúp em. Hãy cho em nhiều nghị lực.
Nhìn lên, ngôi mộ vẫn lạnh lùng, vẫn yên lặng. Gió vẫn thổi. Phong lại thở dài. Nhìn thêm ngôi một một chút, hoa Bồ Công Anh rải khắp mọi nơi. Ai đã mang hoa đến? Ai viếng mộ? Ngoài anh ấy ra, còn ai khác nữa không? Nhưng mà tại sao anh ấy lại đến một mình? Tại sao không rủ nàng theo? Vậy thì có nghĩa là anh ấy đã đến nhưng không dám rủ nàng. Nhưng tại sao vậy? Có cái gì cắn rứt ư? Xấu hổ ư? Không dám cùng Phong đối diện với vong hồn của chị Bích Huệ? Chị Bích Huệ. Đan Phong gọi thầm trong lòng. Chị có linh thiêng chị hãy giúp em, làm sáng tỏ mọi thứ. Em yếu đuối và không biết gì cả...
Gió thổi mưa rơi, ngôi mộ vẫn lạnh lùng, vẫn không trả lời. Cuối cùng, Phong quay người, bỏ đi.
Một tiếng đồng hồ sau, Phong đã có mặt trong quán cafẹ Ly cafe đen bốc khói trước mặt, Phong ngồi đấy, tựa người vào nệm. Mắt đăm đăm ngắm bình hoa hồng trước mặt. Những đóa hoa hồng vừa hé nhụy. Thỉnh thoảng Phong lại nhìn vào đồng hồ. Nàng như chờ đợi một điều gì.
Một lúc sau, có một thiếu phụ bước vội vã vào quán nhìn quanh. Cuối cùng như đã nhìn ra, bà ta bước tới bên Phong với nụ cười. Phong vội đứng dậy kéo ghế.
- Mời chị ngồi, chị Bình. Thật khó khăn mới gặp được chị. Mời chị. Ăn gì nhé?
- Thôi khỏi. Thiếu phụ vừa cởi áo khoác ngoài vừa nói. Cô ta mặc bên trong một cái áo hồng với váy đen. Thân hình đầy đặn quý phái.
- Tôi đang ở thời kỳ ăn kiêng, cô đừng làm tôi phá giới, cho tôi một ly cà phê đen được rồi. Cô biết không ở tuổi của chúng tôi, dễ mắc chứng béo phì lắm đấy.
Đan Phong cảm khái.
- Chị cùng tuổi với chị Bích Huệ của tôi, nếu bây giờ mà chị tôi còn sống, không biết bà ấy có tròn trịa được như chị không?
Người đàn bà tên Bình lấy thìa quậy quậy ly cafe rồi ngước lên nhìn Phong.
- Cô Đan Phong. Tôi thấy cô cứ mãi nghĩ đến bà chị của cộ Chuyện gì qua rồi cho nó qua luôn đi. Buồn làm gì cơ chứ? Có ích lợi gì? Tôi biết hoàn cảnh cô, tôi rất cảm thông. Hai chị em, mất cha từ nhỏ, mẹ lại bước thêm một bước, coi như hai chị em sống đùm bọc lẫn nhau. Nhưng mà, người chết thì cũng đã chết rồi, người sống phải sống vui vẻ chứ? Đan Phong, cô nói đi. Bây giờ cô cần gì nào? Cô muốn hỏi gì cứ hỏi. Hỏi ngay đi. Hôm nay tôi bận, không có nhiều thì giờ. Ông nhà tôi đi làm sắp về. Giao nhà với hai đứa con nhỏ cho người làm, tôi không yên tâm lắm...
Đan Phong vội nói:
- Tôi sẽ không làm mất thì giờ của chị nhiều đâu, Chị Bình! Tôi chỉ định hỏi chị một câu.
- Tất cả những gì tôi biết tôi đã kể hết cho cô biết. Chị Bình hớp một hớp cafe chau mày nói. - Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không còn liên hệ với bạn bè kể cả Bích Huệ. Bấy giờ ai cũng có công việc. Người thì lo thủ tục ra nước ngoài tiếp tục học, người thì lo công ăn việc làm. Chẳng ai rảnh đâu mà liên hệ nhau. Vả lại Bích Huệ lại nghỉ học ngay khi đang học năm thứ ba...
- Sao thế? Đan Phong giật mình - Chị ấy nghỉ học giữa chừng. Như vậy là chưa tốt nghiệp đại học?
- Ủa tôi không nói chuyện đó cho cô nghe sao? Chị Bình cũng ngạc nhiên - Vậy mà tôi tưởng đã kể cho cô nghe rồi chứ.
- Chưa, chị chưa nói. Đan Phong nhìn thẳng bình hoa hồng trước mặt - Chị có biết tại sao chị Bích Huệ em nghỉ học không?
- Tôi không biết, thật sự không biết. Chị Bình chống tay lên trán, có vẻ buồn bực - Cô Đan Phong, nếu sớm biết cô thắc mắc thế này, hạch hỏi đủ thứ thế này thì lúc cô viết thư từ bên Anh về hỏi, tôi đã không nói gì hết.
- Chị Bình, tôi biết là chị sẽ không bao giờ làm như vậy. Đan Phong xúc động nói - Chị là người bạn thân nhất của chị Bích Huệ em, em xem chị như chị ruột em. Và em biết chị cũng xem em như ruột thịt.
- Khổ thật. Chị Bình mắng yêu - Không làm sao ghét hay bỏ mặc cô được. Lúc em còn ở đây, chị và Bích Huệ là đôi bạn thân nhưng từ khi cô ra nước ngoài thì Bích Huệ đã thay đổi.
- Thay đổi thế nào?
- Bích Huệ xa lánh bạn bè. Trở nên nhạt nhẽo hơn. Đan Phong, tôi đã nói với cô rồi, muốn biết rõ về Huệ, không có cách nào hay hơn là đi hỏi ông bạn của cô ấy. Bấy giờ Huệ yêu say đắm anh chàng sinh viên ở Trường đại học T. Họ lúc nào cũng ở cạnh nhau. Họ xa lánh hết mọi người. Cô biết không, bấy giờ có một anh chàng sinh viên khác là Triệu Mục Nguyên cũng mê cô ấy như điếu đổ.
Đan Phong chau mày?
- Triệu Mục Nguyên?
- Vâng. Đó là một sinh viên ở ngành thể dục thể thao mà Bích Huệ gọi là "Kinh kong" đấy. Bây giờ thì ông ấy đã lập gia đình. Cách đây không lâu tôi có gặp ổng. Cô có biết không, ông ta có một bà vợ thật nhỏ nhắn. Chỉ đứng tới nách ông ấy.
Đan Phong cắn nhẹ môi.
- Ông Triệu Mục Nguyên. Thế chị có địa chỉ của ông ấy không? Chị cho em biết đi?
- Đan Phong này - Chị Bình chợt ngăn lại - Tại sao cô phải tìm tới từng người quen cũ của Huệ? Vả lại, ông ấy bây giờ đã lập gia đình. Người ta đang sống hạnh phúc vui vẻ. Không lẽ cô đến đấy rồi không nhắc chuyện cũ. Cô biết làm như vậy là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không? Khơi lại chuyện chồng người ta đã từng mê một người đàn bà khác là không phải. Đan Phong, cô cần suy nghĩ lại. Đừng có hành động dại dột như vậy. Tôi dám bảo đảm với cô một điều là cái chết của Bích Huệ chẳng liên hệ chút nào với anh Nguyên cả.
Đan Phong nhẫn nại.
- Thôi được, chị nói tiếp đi!
- Nói cái gì chứ? Chị Bình ngạc nhiên hỏi. Rồi nhìn vào đồng hồ chị nói - Thôi bây giờ tôi phải về còn phải làm cơm tối cho chồng con nữa, đàn bà là như vậy đó, Có chồng rồi là không còn tự do gì cả.
- Chị Bình! Đan Phong kêu lên, nhìn Bình với đôi mắt thật buồn - Có phải chị định chạy trốn, chị không muốn trả lời em? Đúng rồi, chị đâu còn là chị Binh ngày xưa của em nữa đâu?
Giọng nói của Phong làm người đàn bà tên Bình xúc động. Bà ta quay lại, nắm lấy tay Phong. Một thứ tình cảm mềm yếu của người mẹ và của người chị tràn ngập trái tim. Bình vội nói.
- Đan Phong, em đừng nói như vậy. Em xem kìa, vừa nhận được điện thoại của em là chị đến đây ngaỵ Đó em thấy không? Chị vẫn là chị Bình ngày nào của em mà, chị Bình mà ngày xưa đã cùng Bích Huệ đưa em đi chèo thuyền trên hồ đấy? Thôi được rồi, Đan Phong, hình như em nói là em muốn hỏi chị thêm một điều gì phải không? Em hỏi đi?
- Chị có nhớ là ngày xưa... chị Bích Huệ của em thường hay viết nhật ký chứ?
- Vâng.
- Thế sau khi chị ấy qua đời, những quyển nhật ký kia ở đâu, chị biết không?
Chị Bình chau mày.
- Không biết. Có thể ở đằng nhà bạn trai của cô ấy. Em biết đấy, sau khi Bích Huệ qua đời, mọi thứ đều được người bạn của cô ấy mang đi cả.
Đan Phong gật gù, lấy một cánh hồng trong bình ra ngắt từng cánh hoa một cánh vô ý.
- Tôi cũng đoán như vậy.
- Thôi vậy chị đi nhé? Cô Bình đứng dậy, nhìn Phong - Thế còn em? Em chưa đi à?
- Em muốn ngồi lại đây một chút - Đan Phong ngồi buồn nói - Em cảm ơn chị, chị Bình, chị đã cho em biết nhiều thứ.
Bình vỗ nhẹ lên vai Đan Phong như thể an ủi cô em gái. Rồi nàng cúi xuống nói nhỏ.
- Đan Phong, chị muốn khuyên em một điều, em có thích nghe không?
- Chị cứ nói.
- Đừng vùi đầu vào chuyện tìm hiểu chuyện của Bích Huệ. Dù gì cô ấy cũng đã mất. Nếu mà em có tìm được nguyên do vì đâu Bích Huệ tự sát, thì cô ấy cũng không thể sống lại được. Thôi chuyện gì đã qua hãy cho nó qua luôn đi. Đan Phong, em biết không, lúc còn sống, Bích Huệ đã làm tất cả vì em. Nếu bây giờ mà Huệ biết được vì cô ấy mà em khổ tâm, thì chị sợ là Huệ nó không vui được đâu.
Đan Phong im lặng. Mắt đăm đăm nhìn những cánh hoa hồng đã bị xé tơi. Nàng cứ ngồi đấy, hai tay liên tục xé hoa, hết hoa đến lá. Bình nhìn Phong, chợt thở dài.
- Nếu ngay từ đầu Bích Huệ chịu cùng em sang Anh, thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Em thấy đấy. Mọi chuyện đều do định mệnh an bài. Thôi thì chấp nhận vậy.
Đan Phong bậm môi.
- Tất cả những gì xảy ra ngoài ý muốn đều đổ lỗi cho định mệnh. Em thì không đồng ý. Tự sát không phải là định mệnh. Con người khi lâm vào tình cảnh đau khổ cùng cực, không biết sống nữa thì mới buông xuôi cuộc đời. Mới tìm đến cái chết.
Bàn tay của Phong không ngừng xé nát những cánh hoa đã bị tả tơi, nàng lại tiếp:
- Cũng lạ thật. Tại sao luật pháp của con người lại không kết tội kẻ đã phụ rẫy? Tại sao trong tai nạn giao thông, tài xế làm chết người là bị kết tội. Còn trong tình yêu, kẻ đưa đến cái chết của người khác dưới hình thức tự vẫn lại bình yên? Họ cũng có tội đấy chứ?
Chị Bình vỗ nhẹ lên vai Phong.
- Phong này, em lại nghĩ vớ vẩn. Em phải hiểu là luật pháp chỉ kết tội con người được dựa trên hành vi của kẻ gây tội. Còn vấn đề tình cảm là một vấn đề khác. Em hiểu chứ?
Đan Phong không đáp. Mắt đăm đăm nhìn những cánh hoa tàn. Chị Bình đứng lại một chút rồi nói:
- Thôi chị đi trước nhé!
Và bà ta bỏ đi. Đan Phong ngồi đấy nhìn theo, nàng ngồi bất động như vậy mãi đến lúc đèn trần trong quán cà phê bật sáng, Phong mới đứng dậy, bước tới bàn điện thoại công cộng quay số.
- Ồ, anh Giang Hoài phải không? Đan Phong đây.
- Đan Phong à? Giọng của Giang Hoài như reo vui bên kia đầu dây - Em ở đâu đấy? Tại sao cứ biến mất luôn vậy? Sáng đến giờ anh gọi dây nói cho em nhiều lần mà không gặp.
- Em đang ở trong một quán cà phê "Tri âm", anh biết quán đó chứ?
- Không biết. Ở đường nào?... Đường Sĩ Lâm à? Em đến đấy làm gì vậy?
- Em ở đây chờ anh. Đan Phong đưa tay lên nhìn đồng hồ lại tiếp - Bây giờ em ở đây chờ anh thêm nửa tiếng, nếu anh không đến, là coi như em không đợi đấy nhé.
- Ờ...
Đan Phong gác máy, trở về chỗ ngồi cũ, nàng gọi thêm ly cà phệ Đốt một điếu thuốc ngồi chờ. Những cánh hoa xé nhỏ vung vãi trên bàn vẫn còn đó. Phong thuận tay nghịch lấy. Nàng xếp chúng thành hình quả tim, rồi lồng vào bên trong một hình chữ thập. Phần còn lại Phong lại xếp thêm hai quả tim nữa, lại thêm hai chữ thập khác. Phong dụi tắt tàn thuốc. Hình như có cái bóng dọi xuống bàn. Phong ngẩng lên bắt gặp ngay Giang Hoài. Chàng đang nhìn nàng với ánh mắt dò la.
- Em đã xem qua loại phim trinh thám SS 007 chưa?
Đan Phong không hiểu.
- Rồi sao?
- Trong loại phim này, họ chế được cái máy theo dõi.
- Để chi vậy?
- Nếu có, anh sẽ mua một cái gắn lên người em. Lúc đó, em có đến đâu, anh cũng đều biết. Vì em biết không, em như một cánh chim, em cứ bay mãi, anh không biết đâu mà tìm.
Đan Phong đứng dậy nói.
- Thôi ta ra ngoài đi, nãy giờ em ngồi đây khá lâu rồi.
Giang Hoài nhìn hai ly cà phê trên bàn, hỏi.
- Em không phải đến đây một mình à?
- Hả? - Phong nhíu mày, nhìn xuống bàn, chợt hiểu ra - Ờ, ban nãy em ngồi đây với một người bạn trai nhưng nói chuyện một chút anh ấy bỏ đi. Em ngồi đây một mình, buồn quá, chợt nhớ đến anh, nên gọi anh đến. Sao vậy, thỏa mãn tò mò chưa?
Giang Hoài thở dài đứng dậy.
- Chỉ cần gặp được em là... anh không còn bực dọc vì chuyện gì nữa cả.
Đan Phong liếc nhanh Hoài.
- Anh môi mép lắm. Đúng như điều chị Huệ đã nhận xét. Anh thông minh, có tài, ăn nói khéo... Những người đàn ông như vậy rất nguy hiểm với phụ nữ.
- Vậy ư? Hoài nắm tay Phong bước ra khỏi quán. Vừa đi vừa nói - Anh thì nghĩ ngược lại, anh thấy em mới thật sự là nguy hiểm.
- Tại sao?
- Vì em là một con cá!
- Nghĩa là gì?
- Em có nhớ hôm trước em đã từng nói với anh. Cá là một sinh vật thật kỳ lạ. Trên người nó có hàng trăm hàng ngàn cái vẩy. Mỗi cái vẩy là một hạt kim cương. Nó tỏa sáng nó tạo ra màu sắc, nó lội trong nước như một vũ sự Nhưng nó cũng bơi rất nhanh, ta không làm sao chụp bắt hay giữ được nó. Cá cứ như vậy tung tăng từ sông nhỏ ra sông lớn ra biển cả. Nó bơi khắp mọi nơi và ta thì khó biết hướng nó sẽ đến bao giờ.
Đan Phong chớp chớp mắt. Bóng tối không cho thấy rõ thay đổi trên khuôn mặt của nàng, nhưng hình như có một hạt mưa rơi trên má Phong. Phong chợt đưa tay ra nắm lấy tay Hoài.
- Vậy thì anh hãy giữ chặt lấy, anh đừng để nó bơi ra biển nữa. Mà chưa hẳn nó đã chịu bơi đi.
Hai người đã ra đến cửa, Phong đứng do dự.
- Hay là ta thả bộ đỉ Trời mưa lất phất thế này đi trong mưa cũng là một cái thú.
- Được đi bên em đã là một cái thú rồi.
- Thế còn đi bên cạnh chị Huệ thì sao?
Mặt Hoài như tái đi.
- Đan Phong. Anh mong là... từ đây về sau em đừng nhắc...
- Đừng nhắc đến chị Huệ phải không?
Phong ngẩng lên. Hoài có vẻ đau khổ. Đôi mày chàng đang chau lại, chàng có vẻ đang giằng co.
- Không. Em cứ nhắc đi. Muốn em không nhắc đến là một chuyện bất công. Dù gì cô ấy cũng là chị ruột của em. Ở đây chúng ta ai cũng đều yêu cô ấy. Vả lại, dù gì thì Bích Huệ cũng là người môi giới, giúp ta quen nhau. Không có Huệ, anh đã không có em.
Tim Phong chợt nhói đau. Có một cái gì giận dữ trong lòng. Cái giận lan ra, căng cứng từng tế bào.
- Thà anh là anh rể tôi, chứ tôi không muốn chị Huệ là người môi giới. Đan Phong nghẹn giọng nói. Nàng không dằn được cảm xúc - Không lẽ anh mong là chị Huệ chết đi, để anh có được cơ hội làm quen với tôi ư? Anh rõ ràng là một con vật tàn nhẫn, vô tình, phụ bạc... anh...
Đan Phong không còn nói được, nàng vụt bỏ chạy về phía bờ suối. Giang Hoài ngẩn ra, nhưng cũng tỉnh lại nhanh chóng. Chàng đuổi theo.
- Đan Phong!
Trời nắng nhưng lại có mưa. Phong chạy trong mưa. Mái tóc nàng, vạt áo nàng bay bay trong gió. Phong không ngoảnh lại. Phải mấy giây Hoài mới đuổi kịp Phong.
- Đan Phong! Hoài chụp được tay Phong, chàng kéo lại, đau khổ - Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Anh phải trung thành với tình yêu của Bích Huệ, không được yêu em? Hay là yêu em và quên lãng Bích Huệ chứ?
Đan Phong đứng lại, quay sang nhìn Hoài. Họ đang dừng chân dưới mái hiên của Viện Bảo Tàng. Bóng những cái cột lớn nằm ngã song song trên đất. Khuôn mặt của Phong xanh xao. ánh mắt ngơ ngác có một chút sợ hãi.
- Em đã nói rồi. Em sợ anh, anh Hoài, tại sao anh không xa lánh em một chút chứ?
- Em sợ anh thật à? Giang Hoài chua xót nhìn Phong - Tại sao em lại sợ? Tình yêu của anh nguy hiểm lắm ư?
Đan Phong úp mặt vào ngực Hoài.
- Em như một cánh hạc ở trên ngọn cây cao. Đan Phong run giọng nói - Em không phải là cá, em chỉ là một cánh hạc cô đơn phiêu bạt giữa mây trời thôi.
- Đừng sợ, Đan Phong ạ. Giang Hoài trầm giọng nói - Anh biết em đã mệt mỏi. Mấy năm qua, em sống như một kẻ không nhà, không có người thân. Sống như thế mệt mỏi lắm em ạ.
Giang Hoài vuốt nhẹ lên lưng Phong, vỗ về.
- Em đừng bay nữa, em cần một nơi nghỉ ngơi. Em cần một cái tổ ấm.
- Con chim phiêu bạt không có tổ. Đan Phong đẩy Hoài ra, nàng bước tới ngồi cạnh trụ đá và lẩm bẩm đọc bài thơ quen thuộc: "Hạc đậu trên cành cao, gió lay cành cây nhỏ. Hạc lại tung cánh baỵ Về đâu trời bàng bạc... ?"
Giang Hoài bước tới, nắm lấy đôi tay Phong, đôi bàn tay nhỏ run rẩy, chàng nói.
- Cánh hạc phiêu bạt đã quay về quê hương, núi sông cỏ cây một màu mến nó. Vì vậy Đan Phong ạ, em đừng tự dằn vặt mình. Anh có cảm tưởng như lúc nào em cũng như muốn trốn lánh. Em sợ anh ư? Không đâu, anh hứa với em là, anh sẽ mang đến hạnh phúc, và cảm giác bình yên cho em. Hãy cho phép anh yêu em, hãy cho phép anh được che chở, bảo vệ em nhé!
Đan Phong chớp mắt. Cắn nhẹ môi. Lệ đã nhòe ra mị Hoài không còn chịu được, chàng xiết chặt Phong vào lòng. Hôn lên những giọt nước mắt đó. Chàng không muốn thấy Phong khóc.