Sau hôm ấy, tôi ngã bệnh gần 2 tháng .
Tôi cứ sốt mê man. Và trong cơn mê, khuôn mặt người cha xa lạ cứ hiện ra. Nhiều lúc tôi thấy ông hiện ra ở đầu giường, với chiếc vĩ cầm trên tay, có lúc người chỉ đứng ngắm tôi với đôi mắt thương hại . Người không nói năng gì . Chỉ lặng lẽ nhìn rồi biê n mất như màn sương.
Tôi thảng thốt kêu lên:
-Cha ơi! Cha!
-Cha đừng bỏ con đi, cha hãy ở lại đây với con nhé cha! Cha ơi!
Có 1 chiếc khăn ướt lạnh, đắp lên trán, tôi hơi tỉnh 1 chút . Mở mắt ra, bóng 1 người đàn ông với đôi mắt buồn nhìn tôi.
Tôi hét lên:
-Cha ... cha đừng đi đâu hết nha cha!
-Vâng, cha ở đây đây. Cha không có đi đâu cả, cha lúc nào cũng ở bên cạnh con!
Tôi chợt thất vọng . Đó là giọng nói của người cha nuôi, chứ không phải cha ruột . Tôi nhắm mắt lại, để những dòng lệ chảy dài, không nói gì nữa .
Bệnh tình cứ thế, mãi cho đến khi mùa đông đến, tôi mới dần dà bình phục . Mẹ cha thay phiên nhau ngồi cạnh giường chăm sóc tôi. Lúc đó, tôi mới có dịp ngắm người . Mới có mấy tháng mà mẹ tôi già đi thấy rõ, đôi má hóp, mắt thâm quầng .
Còn cha tôi? Mái tóc người đã bạc hẳn đi.
Cha rất qúy tôi. Mỗi ngày đi làm về, người đều có mang những quả lê, quả táo mà tôi yêu thích, cả những gói ô mai về cho tôi. Còn mẹ tôi, ở giai đoạn này, tôi mới thấy được mức chịu đựng của 1 người đàn bà . Qua những tháng ngày đau khổ, người đã từng ngã xuống, nhưng rồi cũng đứng dậy nhanh chóng . Người chăm sóc tôi với 1 trái tim tan vỡ, nhưng chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn .
Bây giờ người đã dành hết mọi tình cảm của mình cho con. Người rất thận trọng không hề nhắc nhở đến 1 cái gì có dính dáng đến "người đàn ông lạ". Người không động đến đàn nữa, mặc dù người rất thích . Có lẽ vì sợ tiếng đàn kia sẽ làm cho tôi nhớ đến điều gì đó mà cần phải quên đi.
Khi tôi đa~ khá khoẻ mạnh, mỗi lần ngồi 1 mình với tôi, người hay nắm lấy bàn tay tôi vuốt ve, rồi chúng tôi chỉ ngồi yên lặng bên nhau như vậy hàng giờ, không ai nói với ai 1 tiếng nào . Nhưng trong trái tim của chúng tôi thì đang nói . Tôi biết như vậy . Cả 2 đang hồi tưởng về 1 bóng người đã đi xa.
Còn cái anh chàng kiến trúc sư đẹp trai Đường Tương Chao, ý quên, Đường Thanh Cao thì sao? Khi tôi ngã bệnh, anh chàng vẫn là 1 vị khách thường nhật bên giường tôi. Mỗi lần tan sở là chàng đến . Ở mãi đến khuya mới về . Khi tôi đã bình phục hẳn, chàng lại mang đủ loại sách mà tôi thích đến cho tôi. Có Thanh Cao, nhà dù có chuyện buồn vẫn vang lên tiếng cười . Chính Cao đã mang lại cái không khí vui vẻ đó cho gia đình . Cao kể chuyện phiếm, chuyện vui, trào phúng cho cả nhà nghe, chàng có biệt tài cù léc, nên chẳng mấy chốc cánh hoa ủ dột như tôi cũng được tươi mắt . Tôi dần dần khôi phục tiếng cười .
Mỗi lần Thanh Cao đến, chàng thường hay làm mặt hề với tôi, rồi hỏi:
-Này, cái anh chàng Đường Tương Chao này không biết có còn tương cha gì không? Người ta có hoan nghênh hay rồi bị xua đuổi ra khỏi nhà không chứ ? Hơ "người ta" ?
Tôi có muốn không cười cũng không nín cười được .
2 tháng nằm trên giường bệnh, nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình là 1 bệnh nhân hạnh phúc nhất . Chung quanh chỉ toàn là người quan tâm đến mình và tình yêu. Nhưng mà, tôi làm sao quên được người cha đã từng tự xưng là "kẻ lang thang" của tôi. 1 con người khốn khổ .
"Người đàn ông xa lạ". Vâng, cha tôi đúng là 1 người đàn ông xa lạ . Mãi đến lúc người nằm xuống rồi, tôi mới biết được người chính là cha ruột của mình .
Tôi mới biết được rằng tôi là người thân duy nhất của người trên cõi đời này . Cha đã chết 1 cách bơ vơ. Tôi nhớ mãi lời mà 1 lần người đã nói: "Tôi sẽ đi đến 1 nơi thâ.t xa, xa lắm, rồi tôi sẽ sống ở đấy 1 cách an phận . Bởi vì bây giờ tôi đã biết là người tôi yêu quý, họ đã có 1 cuộc sống hạnh phúc, còn ao ước gì hơn? Thôi thì để họ sống yên ổn . Tôi sẽ lặng lẽ bỏ đi thật xa, để cuộc sống của họ không bi khuấy động, mà nếu họ có biết, thì chắc sau này, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến thăm tôi. Sum họp với tôi".
Đúng, cha đã nói đúng . Sẽ có ngày đó! Rồi cuối cùng con và mẹ cũng sẽ đến với thế giới của cha để sum họp với người . Con chỉ mong 1 điều . Là ở thế giới kia sẽ không có sự nghèo đói, mâu thuẫn và sự trêu cợt của định mệnh . Đúng không cha?
Đến lúc tôi bước được xuống giường, đi tới đi lui trong phòng khách thì năm cũ đã sắp hết - 1 năm mới đang đón chào . Không biê t là cha nuôi tôi có biết được cái nguyên nhân làm tôi ngã bệnh không? Tôi chỉ thấy người thầm lặng chăm sóc tôi. Còn mẹ ? Cái chết của cha ruột tôi, hình như nó mang lại đau khổ cho người, nhưng tôi thấy đấy là 1 cách giải quyết thoả đáng nhất cho hoàn cảnh khó xử của mẹ . Nếu bảo chết là hết, thì cha ruột cũng đã thoát khỏi 1 kiếp lầm than đầy đau khổ .
Âu đó cũng là 1 cách sắp xếp của thượng đế .
Tôi dựa trên cách lý giải trên mà nguôi ngoai rất nhiều .
******
Hôm ấy, trời khá rét, chúng tôi phải đốt lò sưởi trong phòng khách .
Anh chàng Đường Thanh Cao cũng có đến, tôi tuy đa~ khỏe, nhưng vì đã lâu không có ra ngoài, nên khá xanh xao.
Tôi ngồi thu mình trong chiếc ghế salông. Sau cái chết của cha, tôi thường hay nghĩ ngợi . Có lẽ vì cha nuôi muốn tôi vui lên, nên người mang cây đàn violon của tôi ra bảo tôi đàn . Tôi không có lý do gì để từ trối . Thế là tôi nâng đàn lên.
Từ hôm bệnh đến giờ, lâu rồi tôi không được kéo đàn .
Và tôi bắt đầu dạo nhạc, cũng không hiểu sao, tôi lại chọn ngay bản "Những ngày phiêu bạt"
Tôi vừa kéo vừa hát nho nhỏ:
Ngày tháng lênh đên, lênh đênh trên đường đời
Đời đã không như lòng ta ước mơ
Hồn vẫn lâng lâng, lâng lân chuỗi ngày buồn
Sầu lắng trong tim. Sầu đau buốt tim.
...
Ngày tháng âu lo vì chim còn có đường về
Tổ ấm ai ơi, đành mơ ước thôi
Ngày tháng phiêu du, ôi mãi đường dài
Biết đến bao giờ gặp lại "người xưa"?
...
Bản nhạc dứt, nước mắt lưng tròn khi nhớ đến "người xưa". Cha không hiểu, người tưởng tôi xúc động vì bài hát quá buồn .
Người bước tới, nắm lấy tay tôi chăm sóc:
-Sao vậy con? Con gái nhỏ của cha?
"Con gái nhỏ của cha", nghe đến những tiếng đó, tôi càng khóc to hơn. Chỉ có mẹ là hiểu . Người bước vội đến, ôm lấy tôi và nói với cha:
-Không có gì đâu, chỉ tại lâu quá nó không được đàn nên xúc động, thôi để tôi đưa nó vào phòng .
Nhưng tôi không chịu, tôi nhìn mái tóc bạc lấm tấm muối tiêu của cha, tôi rưng rưng nước mắt nói:
-Con bình thường thôi cha ạ . Nhưng mà ... cha này ... cha có biết là ... con yêu cha lắm, cha biết không?
Tôi đã nói thật lòng tôi. Bởi vì ... tôi quý trọng cả 2 người cha của mình . Ai cũng yêu tôi. tôi là 1 con người hạnh phúc .
-Ồ! - Cha có vẻ xúc động . Người chớp chớp mắt - Ba cũng yêu con. Nhưng mà ... con gái của cha, con có biết là năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không? Mà sao lại mau nước mắt quá vậy ?
-Dạ, 20 - Tôi đáp .
Cha có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi:
-Hở ?
-Cha không tin à ? - Tôi nói - Con còn nhớ rất rõ là ngày 28 tháng giêng là sinh nhật của con nữa là .
-Đúng rồi! Đúng rồi! Như vậy có nghĩa là con của cha đã khôn lớn .
Chẳng phải sao? 20 tuổi là cái tuổi trưởng thành mà pháp luật đã định .
Tôi thật sự là người lớn rồi .
Anh chàng Đường Thanh Cao trố mắt nhìn tôi như thú vị . Tôi còn làm cho anh ta ngạc nhiên hơn, khi tự động bước tới, chững chạc hỏi:
-Anh Thanh Cao này, hôm nay anh có rảnh khổng? Nếu rảnh đưa tôi đi xem xinê nhé ?
-Hở ?
Anh chàng Thanh Cao tròn mắt, mặt đỏ rần như từ trên cung trăng rớt xuống . Nhưng rồi có lẽ sợ tôi đổi ý, chàng chụp ngay cơ hội nói:
-Rảnh, rảnh chứ . Hôm nay ở rạp Đô Thành đang chiếu phim "Hãy Dìu Nhau Đến Cõi Tình Yêu" hay lắm . Chúng ta đi ngay nhe?
*****
Chúng tôi bước ra khỏi nhà . Tôi mạnh dạn đặt tay mình vào tay Thanh Cao. Anh chàng có vẻ thích thú .
Cánh cửa phía sau khép lại . Nó đã đóng kín cái tuổi vị thành niên của tôi.
Bây giờ tôi đã trưởng thành . Và các bạn có thể đoán biết chuyện tình cảm tôi với Thanh Cao rồi sẽ ra sao.
----HẾT----