Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hãy đợi anh về

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13060 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hãy đợi anh về
QUỲNH DAO

Chương: 6

Người đàn ông xa lạ ngưng lại . Tôi nhìn ông trong phút giây chợt xúc động .

Tôi gật gù hỏi:

-Hẳn ông nhớ vợ con ông lắm ?

-Vâng nhớ lắm chứ! Vì trên cõi đời này tôi đâu còn ai ngoài họ ? Chính vì vậy mà tôi đã đi tìm suốt 18 năm nay... Trái tim tôi cứ bứt rứt . Cô biết không? Con người càng gần đến tuổi gìa, càng khao khát có được người thân bên cạnh mình, càng nhận ra sự cần thiết của mái ấm gia đình .

Tôi tròn mắt:

-Có nghĩa là mãi đến bây giờ, ông cũng không có 1 gia đình ?

Người đàn ông lạ cười buồn:

-Tôi hoàn toàn không có 1 cái gì hết .

Rồi đột nhiên, như để lấy lại tinh thần ông ngồi thẳng lưng nói:

-Thôi, bỏ chuyện đó qua 1 bên đi, chúng ta nói chuyện khác nhé ? Chẳng hạn như chuyện đàn của cô.

Rồi 1 cách hết sức tự nhiên, ông ta mở hộp đàn của tôi ra lấy chiếc đàn đặt lên vai cười nói:

-Cô biết không? Cái hôm đó tôi đứng bên ngoài cửa nghe cô đàn . Tôi nhận thấy cái kỹ thuật kéo đàn của cô thì thành thục lắm rồi . Nhưng chỉ kỹ thuật không cũng chưa đủ, mà còn phải có trái tim. Một nhạc sĩ muốn thành công thì phải biết hoà âm nhạc và tình cảm thành 1 cô ạ .

Rồi ông ta đứng dậy nâng đàn lên, ông dạo đoạn mở đầu 1 cách điêu luyện . Sau đấy cầm chiếc cần, chỉnh lại dây, rồi lại tiếp tục kéo đàn, những âm thanh thánh thót vang lên.

Lại là bản "Những ngày phiêu bạt". Tôi yên lặng lắng nghe. Tiếng đàn với tài nghệ của ông trở nên thật kỳ diệu . Đó là tiếng than của gió, tiếng suối chảy róc rách, tiếng thở của cây, tiếng trách móc của thượng đế . Khuôn mặt của ông thật đăm chiêu. Nghe tiếng đàn của ông mà tôi có cảm giác như mình đang chìm trong cơn mộng . Ánh mắt của người đàn ông lạ như hoà lẫn với tiếng đàn . Bản nhạc đã dứt rồi mà tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

Ông ta nhìn tôi cười, rồi đặt đàn xuống, nói:

-Sao, cô thấy thế nào ? Có khác với tiếng đàn của cô không?

Tôi chưa hết ngỡ ngàng:

-Ông hãy cho tôi biết, con người thật của ông đỉ? Ông tên gì ?

-Chuyện đó không quan trọng - Ông ta nói - Bây giờ cô nghe đây này . Tôi sẽ chỉ cho cô 1 số bí quyết để cô kéo đàn thật hay nhé .

Tôi lắc đầu:

-Sẽ chẳng bao giờ tôi đàn hay được như ông. Ông hãy cho tôi biết ông là ai đi! Hẳn là 1 nhạc sĩ lừng danh giấu tên chứ gì ?

-Không phải, mãi mãi tôi không là 1 nhạc sĩ, mặc dù tôi đã từng học qua âm nhạc . Nhưng cô thắc mắc chuyện đó làm gì ? Cô hãy gắng luyện tâp. Cô là 1 người có tài, cái mà cô hiện đang thiếu chỉ là kinh nghiệm, nhưng từ từ rồi sẽ có . Nào, bây giờ cô kéo thử cho tôi nghe xem.

Tôi không thể từ chối, giọng nói của ông ta như 1 mệnh lệnh .

Thế là tôi cầm lấy cây đàn . Tôi bắt đầu dạo nhạc, ông ta ngồi cạnh lắng nghe. Tỉ mỉ chỉ dạy từng nốt nhạc sai. Tôi cảm thấy ông ta còn tuyệt vời hơn cả giáo sư dạy nhạc của tôi. Ông dạy tôi cách phân biệt từng biến âm nhỏ .

Nhưng ngày trong mùa xuân thì lại quá ngắn . Mới đấy mà mặt trời đã xuống núi . Ráng chiều nhuộm đỏ tàn cây. Người đàn ông lạ thấy trời đã tối, vội giúp tôi thu dọn đàn . Người chăm sóc tôi như 1 người cha chăm sóc con.

Người giục:

-Thôi tối rồi, hãy mau về nhà đi, kẻo cha mẹ đợi .

Tôi thắc mắc:

-Sao bác không cho con biết bác tên gì ?

-Tôi không có tên.

Ông ta nói rồi đánh trống lãng:

-Đêm nào cũng thấy cô viết . Viết cái gì đấy ?

-Dạ, viết nhật ký .

-Thế trong nhật ký cô có nhắc đến tôi không?

-Dạ có . Có ngày con viết là: "Hôm nay, người đàn ông lạ lại xuất hiện trước cửa sổ phòng tôi".

Ông ta nghe như vậy cười và không nói gì hết, ông cầm đàn lên:

-Thôi, chúng ta đi, để tôi đưa cô ra trạm xe buýt nhé!

Và chúng tôi đi ra cổng Thảo Cầm Viên.

Lòng tôi nặng trĩu ... Người đàn ông này chứ đầy bí mật . Hàng trăm câu hỏi hiện trong đầu tôi. Tôi muốn hỏi mà không biết phải mở lời như thế nào . Nhưng có hỏi chưa chắc ông đã cho biết .

Đi 1 đoạn đường, ông ta bỗng nói:

-Vậy thì cô cứ gọi tôi là "người đàn ông lạ" đi. Bởi vì ngay từ đầu tôi với cô đã là "một người xa lạ" rồi phải không?

Nhưng tôi lắc đầu:

-Trước thì phải, nhưng bây giờ thì không phải nữa .

-Sao lại không phải ? - Ông ta nói - Nào bây giờ cô nói cho tôi biết xem, cô biết gì về tôi nào ? Chắc chắn là chẳng có gì, vì ngay cả cái tên họ của tôi cô cũng không biết . Còn cô là ai, thì tôi lại rất rõ . Này nhé! Cô tên là Trầm Bội Dung, năm nay 19 tuổi . Đúng không?

Tôi giật mình:

-Sao ông biết rõ như vậy ?

-Ồ, có gì khó đẩu - Ông ta nhún vai nói - Chỉ cần hỏi người này người kia là biết ngay.

Ra đến đại lộ, chúng tôi quẹo trái đến cái trạm xe buýt gần nhất . Khi đến nơi, thì xe chưa đến, ông ta nói:

-Tôi muốn yêu cầu cô 1 điều .

-Dạ điều chi?

-Cô tuyệt đối không tiết lộ chuyện cô gặp và quen với tôi cho bất cứ 1 người nào biết . Nhất là cha mẹ cô, được chứ ?

-Tại sao vậy ?

-Không tại sao cả . Chỉ tại tôi không muốn bất cứ 1 người nào biết tôi... Bội Dung ạ - Lần đầu tiên ông ta gọi thẳng tên tôi - Tôi muốn cô tin là ... Tôi rất đứng đắn với cô. Tôi thật sự muốn được làm bạn .... Thỉnh thoảng được cùng cô đi dạo . Nói chuyện âm nhạc ... Tôi không có ý đồ nào khác . Cô tin tôi chứ ? Tôi thật sự muốn làm 1 người "bạn gìa" của cô thôi.

-Tôi thấy ông chẳng gìa tí nào - Tôi nói 1 cách thật thà - Được làm bạn với ông còn gì diễm phúc hơn, ông sẽ chỉ bảo tôi nhiều thứ . À, thế này nhé, ông đến nhà tôi đi. Chắc chắn là ba mẹ tôi sẽ rất thích, sẽ nhiệt liệt hoan nghênh chuyện ông ghé thăm.

Ông ta lắc đầu:

-Không, không được . Ban nãy tôi đã dặn cô đừng đem chuyện quen với tôi ra kẻ lại cho cha mẹ nghe. Bây giờ tôi lộ diện không phải là mâu thuẫn lắm ư?

Rồi ông lại nói:

-Tôi muốn cô giữ kín chuyện quen biết tôi. Nếu cô không giữ được thì coi như tình ban của chúng ta chấm dứt! Từ đây về sau cô sẽ không gặp tôi nữa .

-Thôi được, tôi sẽ gắng giữ - Tôi nói, và chăm chú nhìn ông ta - Tôi biết rồi, có phải là vì ông ngày xưa là 1 nhạc sĩ tên tuổi, bây giờ sa cơ lỡ vận nên không muốn ai trông thấy mình chứ gì ?

Người đàn ông lạ chỉ cười, rồi nói:

-Ờ ... Hay là cô cứ nghĩ như vậy cũng được .

Chiếc xe buýt trờ tới, tôi bước lên xe, người đàn ông lạ đưa hộp đàn cho tôi, nhưng ông ta không bước lên xe.

Ông đứng bên dưới khoát tay, cười với tôi nói:

-9 giờ sáng chủ nhật tôi sẽ chờ cô ở Sở Thú nữa nhé!

Tôi gật đầu, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh . Mãi đến lúc đó tôi mới nhớ sực ra là chủ nhật cha tôi có mời anh chàng Đường Thanh Cao đến nhà dùng cơm. Nhưng mà, mặc xác hắn ... Đầu tôi lúc đó căng cứng bởi những chuyện ly kỳ vừa xảy ra, đâu còn chỗ đâu để chứa thêm 1 Đường Thanh Cao.

Rồi sáng chủ nhật kế tiếp tôi lại gặp người đàn ông lạ trong sở thú .

Hôm ấy ông ta có vẻ rất vui. Tinh thần sảng khoái . Ông ta cùng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều . Tôi đã vui miệng kể cho ông ta nghe về đời tư của mình . Tôi là con 1, được cha mẹ cưng chiều thế nào . Ông ta có vẻ chịu khó lắng tai nghe. Nhiều lúc còn góp thêm 1 vài câu khôi hài để khuyến khích tôi nói tiếp .

Hôm ấy tôi nói rất nhiều trong khi ông ta lại nói rất ít, mãi đến xế trưa chúng tôi mới chia tay nhau - chia tay 1 cách bịn rịn .

Tôi nói bịn rịn là bởi vì tôi chưa muốn chia tay chút nào . Như lần trước, ông ta đã đưa tôi ra tận xe buýt .

Khi tôi bước lên xe, ông ta nói:

-Thôi chào cô bạn nhỏ của tôi nhé!

Tôi thò đầu qua cửa xe, lè lưỡi .

-Năm nay tôi đã 18, ờ quên 19 tuổi rồi, tôi không còn là con nít đâu, đừng có gọi tôi là cô bạn nhỏ .

Ông ta không phản đối, chỉ nở 1 nụ cười thật lành .

-Cô bé, cô có biết là tôi cũng có 1 đứa con gái ngang tuổi cô không? Vậy thì có thế nào cô cũng chỉ là 1 người bạn nhỏ .

Xe chuyển bánh, mà trái tim tôi ngập đầy 1 cảm xúc thân tình . 1 tình cảm pha trộn giữa tình cha con, tình bạn . Mà hình như có cả tình yêu. Tôi ngồi trên xe mà cứ nghĩ vẩn vơ suýt chút nữa qua khỏi trạm ghé .

Về đến nhà, vừa bước tới cửa phòng khách, tôi đã nghe tiếng nói cười vui vẻ trong nhà . Ngoài tiếng của cha mẹ, còn có tiếng đàn ông rất trẻ . Vậy là anh chàng họ Đường vẫn còn ngồi trong nhà . Tôi bực dọc, nhưng muốn bước vào phòng riêng phải đi qua phòng khách . Tôi không làm sao tránh được . Mặc xác hắn, ta vào tỉnh bơ thôi.

Thế là tôi bước vào phòng khách, vừa trông thấy dáng tôi, gã thanh niên trẻ đã đứng dậy .

Tôi nhìn gã, anh chàng có cái dáng cao cao đôi vai rộng . Có đôi mắt đen với đôi mi sậm . Trán rộng, lưỡng quyền cao. Mũi thẳng và đôi môi mỏng, đúng như điều cha mẹ đã từng ca ngợi . Hắn rõ đẹp trai!

Nhưng mà tôi lại không thấy có tình cảm .

Rõ ràng là như vậy, nhìn cái mặt ngang ngang của hắn, tôi thấy nó làm sao đấy .

Cha nhìn tôi, người có vẻ không được hài lòng, có lẽ vì đã dặn phải ở nhà tiếp khách mà tôi vẫn bỏ đi. Nhưng người cũng không trách gì tôi.

Người quay qua anh chàng kiến trúc sư trẻ giới thiệu:

-Đây là con gái tôi, Trầm Bội Dung đấy .

Và quay lại tôi:

-Nào Dung, con đến đây, đây là cậu ...

-Con biết rồi - Tôi nói nhanh - phải ông kiến trúc sư Đường Tương Chao không?

-Đường Tương Chao? - Anh chàng mở to đôi mắt nhìn tôi, rồi chợt nhiên cười lớn - Ồ, tại cái tên của tôi nó không may mắn nên bị người ta đùa cợt như vậy . Dẫu sao cái tên chỉ là cái tên, nó chỉ có ý nghĩa phân biệt giữa người này với người khác thôi mà ... Nhưng không sao đâu, vậy càng vui.

Anh chàng cũng đầy óc khôi hài . Tôi thích những con người như vậy . Thế là bao nhiêu tiên kiến lúc đầu biến mất .

Tôi chợt có cảm tình với hắn . Ờ không được! Thế này là không được . Phải đề cao cảnh giác với anh chàng nguy hiểm này mới được .

Mẹ là con người nhạy cảm, mẹ đã nhìn thấy phản ứng của tôi, người cười nói với anh chàng họ Đường:

-Xin cậu Đường thứ lỗi cho. Con gái tôi được nuông chiều từ nhỏ nên không lớn nổi, nói năng chẳng biết giữa mồm giữ miệng chút nào .

Cha cũng góp ý thêm:

-Chúng tôi mệt với nó vô cùng . Nhưng vì chỉ có 1 mụn con, nó nghịch như con trai vậy .

-Thôi, ba mẹ quảng cáo con bấy nhiêu đó đủ rồi - Tôi hét lên và quay sang anh chàng họ Đường - Anh hãy bịt tai lại đi, bằng không rồi anh sẽ phải nghe cả 1 trường thiên tiểu thuyết về con bé Dung này đấy, mà như vậy có nghĩa là anh về cùng phe với ba mẹ tôi. Anh sẽ đừng hòng được làm bạn thân với tôi.

Anh chàng họ Đường cười, rồi ba mẹ tôi cũng cười, họ làm như lời nói của tôi vừa rồi là buồn cười khủng khiếp vậy .

Tôi giận lắm nhưng cũng không biết làm sao. Thay áo xong, bước ra thì đồ ăn đã chờ sẵn .

Anh chàng họ Đường là 1 con người khéo nịnh đầm, nên tôi cũng nguôi ngoai.

Hôm ấy tôi có 1 bữa cơm khá ngon. Sau bữa cơm, trong cái không khí hài hoà, mẹ bước đến bên đàn dương cầm, người bắt đầu bằng 1 "Dạ Khúc". Và tôi, tôi cũng không thể tránh né, tôi mở đàn ra với 1 tấu khúc dành riêng cho Violon. Bản nhạc vừa dứt là tiếng vỗ tay nổi lên.

Tôi không thể không tiếp tục . Lần này tôi đàn bản "Những ngày phiêu bạt". Hôm ấy tôi đã đàn hay hơn nhờ mấy thủ pháp kỹ thuật mà "người đàn ông lạ" đã truyền thụ . Tôi đã đàn 1 cách say sưa khi nghĩ đến cái ánh mắt buồn buồn của người đàn ông ấy . 1 con người phiêu bạt tuyệt vọng, có nỗi buồn thầm kín khôn nguôi...

Bản nhạc dứt . Anh chàng họ Đường vỗ tay lớn nhất . Còn mẹ thì chỉ ngồi trố mắt nhìn tôi, 1 lúc, người nói:

-Ồ! Mẹ không ngờ . Không ngờ con lại đàn tiến bộ nhanh thế ?

-Mẹ biết tại sao không? - Tôi đắc ý đặt đàn xuống nói - Bởi vì con vừa được 1 danh sư truyền đạt 1 món nghề cho con!

Nói tới đó, đột nhiên tôi nhớ đến lời dặn của người đàn ông lạ .

Tôi giật mình, suýt tí đã tiết lộ bí mật . Nhưng thật may, bấy giờ chàng họ Đường quay qua nói gì đấy với mẹ cha, nên chẳng ai thèm chú ý đến tôi. Có điều, tôi cũng phát hiện thấy cái ánh mắt của mẹ, nhìn tôi có điều suy nghĩ . Người lúc đó như chìm đắm trong 1 thế giới khác, đôi mắt thất thần như nhìn vào quá khứ xa xăm...

Chàng họ Đường ở lại chơi đến 8 giờ tối mới từ giã ra về .

Tôi cũng mệt mỏi lên giường ngủ sớm .

Hôm ấy tôi đã ngủ thật ngon, mãi đến 9 giờ sáng hôm sau mới dậy . May là hôm ấy không có tiết học sáng, nên không ảnh hưởng gì .

1 ngày mới bắt đầu . Nắng lấp loá nhảy múa trên mấy tàn cây trước nhà . Tiếng con chim sâu đâu đó rích rích 1 âm thanh vui tai. Tôi bỗng nhớ đến khuôn mặt kỳ lạ của mẹ hôm qua sau khi tôi chơi xong bản "Những ngày phiêu bạt" với tất cả cố gắng trình diễn những ngón đàn mà tôi vừa được học từ người đàn ông xa lạ .

<< Chương: 5 | Chương: 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 616

Return to top