Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hãy đợi anh về

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13062 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hãy đợi anh về
QUỲNH DAO

Chương: 4

Sự hối hận của Bảo chỉ kéo dài được một tuần. Bảo đã giữ đúng lời, tan sở là chàng quay về nhà ngay, không la cà ở sòng bạc như dạo trước. Nhưng hạnh phúc cũng chỉ tồn tại được có một tuần lễ. Qua thứ hai tuần sau, Bảo đi làm rồi mất luôn hai ngày.
 Tâm Như lúc đầu cũng nghĩ là chẳng có gì chẳng qua chỉ là ngựa quen đường cũ. Nhưng rồi sau đấy lại lo âu. Biết đâu những tay cùng bệnh với Bảo không muốn Bảo quay về đường ngay, hoặc họ đòi nợ, Bảo không tiền trả nên đã thanh toán chàng? Làm sao có thể tin được những tay cờ gian bạc lận. Họ dám làm mọi chuyện chứ không phải chơi.
 Thế là Tâm Như điện thoại đến hộp đêm "Con chim Xanh" nơi Bảo làm việc. Ở đấy cho biết Bảo đã hai ngày qua không có đến làm. Vậy là Bảo đi đâu? Tâm Như vội vã thu gọn bản thảo, lấy dây cột lại đàng hoàng, rồi mới bế bé Phương Phương ra ngoài. Nhà đã hết gạo, Tâm Như cần phải đi giao nộp bài cho báo ngay để lấy tiền đong gạo. Khóa cửa cẩn thận xong, Tâm Như mới đi.
 Ông chủ nhiệm báo là một người tốt bụng. Tâm Như viết bài thường xuyên nên ông đã biết qua, nhìn thấy Như, ông vồn vã nói:
 - Ồ cô Như, mới sáng sớm mà cô đã đến à?
 Tâm Như cười, giao xấp bản thảo cho ông tổng biên tập:
 - Dạ kẹt quá, đang cần tiền mua sữa cho cháu nên ghé qua đây.
 Ông chủ nhiệm là người tế nhị, ông không nói gì, bước ngay vào trong lấy hai ngàn bạc ra đưa cho Như. Số tiền đó hơn nhuận bút của một truyện ngắn.
 - Ồ, sao nhiều quá thế này?
 - Không nhiều đâu, cô cứ lấy mua sữa cho cháu. Vả lại, lúc gần đây bài viết của cô khá khởi sắc, rất đáng hưởng số tiền trên.
 Tâm Như cầm tiền trên tay mà xúc động. Với số tiền này, mẹ con Tâm Như có thể sống được gần năm ngày. Đã lâu rồi Như mong mỏi bài viết của mình mãi lôi cuốn được bạn đọc. Nàng mong công việc đều đặn, không phải lo chuyện kinh tê khó khăn, vì vậy Như rất cố gắng, viết một cách thận trọng.
 Số tiền chỉ đủ lo ăn thôi. Còn số nợ của Bảo? Đương nhiên là Bảo không có khả năng gánh một mình rồi. Tâm Như cũng biết, với cái bọn cờ bạc lưu manh, nợ mà không trả thì thân xác Bảo chưa chắc được an toàn. Nhưng bây giờ với số tiền ít ỏi này biết làm sao đây? Tâm Như gật đầu nói nhỏ một tiếng cám ơn với ông chủ nhiệm, rồi quay người định bước ra, nhưng ông chủ nhiệm đã gọi giật lại:
 - Cô Như này, hình như cô đang gặp khó khăn?
 - Dạ!
 Như đáp.
 - Thế nhà cô đâu?
 - Anh ấy là nhạc công cho vũ trường "Con Chim Xanh".
 - Thu nhập ở đấy nghe nói cũng khá lắm mà?
 - Dạ, nhưng mà...
 Tâm Như chỉ nói được bấy nhiêu rồi ngưng lại. Biết phải trả lời sao? Khi mà tháng lương nào Bảo cũng đều nướng sạch trong sòng bạc, không những thế còn mang nợ như núi... Nhưng không lẽ Tâm Như lại kể lể chuyện đó ra? Nàng chựng lại và chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn ông chủ nhiệm.
 Ông chủ nhiệm là người lịch thiệp, biết Tâm Như có điều khó nói, nên vội vã gật đầu:
 - Thật ra thì thời buổi này đời sống hơi khó khăn, tiền làm ra thì ít mà xài lại nhiều, lại có con nhỏ...
 Tâm Như chỉ cười buồn, gật đầu chào ông chủ nhiệm báo, rồi lật đật bế con ra khỏi toà soạn.
 Tâm Như đã đi thật xa rồi mà vẫn có cảm giác như đôi mắt của ông tổng biên tập từ phía sau vẫn đăm đăm nhìn theo. Có tiền việc đầu tiên là Tâm Như bước vào của hàng thực phẩm mua cho con mấy hộp sữa. Phải bồi dưỡng cho con. Gần đây nó cứ uống nước cháo mãi, nhìn con càng ngày càng gầy đi mà Tâm Như đau lòng. Uống sữa trong hoàn cảnh kinh tế gia đình hiện nay là xa xỉ, nhưng Tâm Như không thể làm khác hơn. Mua được mấy hộp sữa cho con, Như thật hài lòng, nàng cũng ghé ngang qua hộp đêm "Con chim Xanh" nhưng hộp đêm giờ này đóng cửa. Đành phải về nhà thôi. Có khi Bảo đã có mặt ở nhà.
 Nhưng khi Tâm Như về đến nhà, thì chỉ thấy nhà vắng lạnh. Như vậy là Bảo không có về. Tâm Như uể oải pha sữa cho con. Một sư giằng co trong đầu. Ta có nên thừa dịp nầy bỏ đi chăng? Chắc chắn một điều là Bảo không bao giờ bỏ được cờ bạc... Như vậy ta chờ anh ta trở về để làm gì nữa? Tâm Như đứng dậy, sắp xếp đồ đạc, bế con lên. Đi thì được rồi... nhưng mà... nhưng mà Tâm Như lại bịn rịn, bước đi không đành. Hình như có một sợi dây vô hình nào đó đang quấn lấy chân và trái tim của Như muốn Như ở lại.
 Bé Phương Phương lâu ngày mới được bú sữa, nó nút lấy nút để. Nó bú dồn dập, cử chỉ của con làm Tâm Như đau lòng. Con bé mới có đầy tuổi. Cái tuổi chưa thôi sữa vậy mà lại không có sữa thường xuyên. Tâm Như siết chặt con vào lòng, nàng buồn bã nói:
 - Phương Phương ạ, nếu mẹ sớm biết là sẽ có ngày hôm nay, thì mẹ đã không để con chào đời đâu con a. Tại sao con tôi lại khổ thế này?
 Rồi như mơ hồ nhớ lại, cuộc tình của hai người, mặc dù gặp nhiều trắc trở, nhưng cũng đã có một khoảng thời gian hai người cũng rất hạnh phúc. Lúc bấy giờ, dù không khá giả lắm, nhưng Bảo chưa sa vào cái bẫy cờ bạc. Còn bây giờ... Như nghĩ, nếu Bảo bình thường như mọi người thì hẳn là hạnh phúc biết bao. Cờ bạc chẳng kém á phiện, khi đã sa vào có thế nào cũng không rút ra được, thề thốt khuyên nhủ rồi thề thốt... Cuối cùng đâu lại vào đấy. Gia đình không tích lũy được mà những thứ đáng giá thì lại lần lượt vỗ cách bay đi.
 Đứa bé đưa bình sữa lên. Tâm Như nhìn xuống. Bình đã cạn sữa. Bé Phương Phương còn chép miệng nó còn muốn uống. Như đỏ cả mắt, nàng muốn khóc.
 - Thôi uống bấy nhiêu đó đủ rồi, uống nhiều quá tức bụng đấy, để chiều uống tiếp nữa nha con.
 Tâm Như nói như vỗ về, bé Phương Phương hình như hiểu được, nó cười với nàng.
 Còn bao nhiêu việc chưa làm, Tâm Như vội đặt con lên giường, chắn gối cẩn thận rồi mới đi ra nhà sau giặt áo.
 Ngồi cạnh vòi nước, Tâm Như thừ người ra với thau quần áo đầy bọt xà phòng... Cái công việc này ngày xưa khi còn là con gái, Tâm Như có bao giờ phải làm đâu? Tất cả đã có thím Trương, cô Tú.
 Như nhớ đến mợ Tâm mỗi lần ghé qua chơi, đều cầm bàn tay nàng lên khen lấy khen để. Đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng mịn. Những ngón tay chỉ để ấn lên phím đàn chứ không phải để làm bất cứ một việc gì khác. Thế mà, bây giờ... Những vết chai sần đã hiện trên vân tay. Đã lâu lắm rồi chẳng ai màng cần nó lên để chiêm ngưỡng, kể cả Bảo, chồng nàng.
 Tại sao vậy? Ngày xưa với cái bản chất nhạy bén của người nghệ sĩ, Bảo là con người tế nhị đầy ý thơ cơ mà! Chàng nuông chiều, nịnh đầm, tỉ mỉ. Bất cứ cái gì Tâm Như chưa ngỏ ý là Bảo đã làm. Chính Tâm Như đã yêu Bảo do cảm động bởi cái bản tính đó. Tình yêu của hai người như một ly rượu ngọt tràn đầy. Họ đã yêu nhau nồng thắm, Tâm Như đã nghĩ là rồi họ sẽ quấn quýt bên nhau suốt đời, chẳng rời nhau được. Nhưng mà... vậy sao lại có cái ngày nầy? Tại sao có cái thay đổi lớn lao thế này chứ? Con người! thật khó nói. Hoàn toàn bất ngờ, Tâm Như và Bảo hiện như hai con người xa lạ.
 Những bọt xà phòng do sự khuấy động, lúc giặt tạo nên như nở to ra, căng phồng đến mức độ nào đó rồi vỡ tan. Tâm Như chợ nhớ đến thời con gái của mình. Cái cô tiểu thư được nuông chiều muốn gì có nấy giờ không còn nữa! Người con gái ngày xưa không làm động móng tay bây giờ biết đủ mọi thứ, giặt áo, nấu cơm, bế con, pha sữa.. Biết cả cách nài nỉ khất nợ. Biết cả nhẫn nhục khi mua hàng thiếu tiền bị chủ quán nặng lời. Đã lâu lắm rồi Tâm Như không dám ngắm kính... Nếu sớm biết sẽ có ngày này chắc Tâm Như đã nghe lời cha mẹ.. yên phận ở đấy chờ khi địa lợi nhân hòa để cha mẹ sắp xếp cho một người chồng bề thế, giàu có.
 Tâm Như giặt xong chiếc áo dơ cuối cùng. Đổ bỏ thau nước dơ, thay một thau nước khác. Nước sạch trong ngần lăn tăn sóng in rõ bóng Tâm Như lên mặt nước. Một khuôn mặt tiều tuỵ, buồn phiền, xanh xao. Tâm Như đưa tay lên vuốt lấy nhừng sợi tóc lòa xòa trước trán. Nhìn xuống mặt nước, nàng tự hỏi:
 Đây là con người ta đây sao?
 Một nỗi buồn thoáng nhanh. Trái tim Tâm Như thắt lại. Ngay lúc đó, Tâm Như nghe tiếng con đang học nói từ trong nhà vọng ra.
 - Ba, ba, mẹ, mẹ..
 Cha của con ư? Tâm Như nhìn xuống mặt nước nói - Cha con đang bận ở sòng bạc... Ông ấy mê cờ bạc đến độ quên cả mẹ con ta, ông ấy không còn biết đến nhà cửa, ông ấy không cần gì khác ngoài những con bài, con ạ.
 Rồi Tâm Như ngẩn ra, quên cả chuyện giặt áo.
 Thật lâu sau đấy Tâm Như mới tiếp tục công việc được. Nắng đã lên cao. Tâm Như mang quần áo mới giặt ra ngoài sân sau, phơi trên nhừng cây sào. Thế này chắc có lẽ tối Bảo mới về. Như vừa phơi được mấy cái thì thiếm Châu ở nhà kế bên cũng mang quần áo mới giặt ra phơi.
 Nhìn thấy Như, thím nói:
 - Chú Bảo làm gì bận quá, mới thấy về nhà đã vội vã đi ngay vậy hở thím?
 Tâm Như giật mình. Bảo mới về? Thì ra ban nãy lúc giặt áo Tâm Như nghe tiếng bé Phương Phương gọi "Ba, ba" là lúc nó nhận diện ra Bảo, chứ không phải là học nói vu vơ.
 - Mới đây hở bác?
 - Ờ, sao? Cô chẳng hay à? Cách đây chỉ khoảng nửa tiếng thôi. Hình như tôi còn nghe cả tiếng bé Phương gọi cha nữa mà?
 Đúng vậy! Nhưng mà tại sao Bảo vừa về tới không kịp gặp ta đã đi ngay. Chợt nhiên, Tâm Như đặt thau quần áo xuống, xông vào nhà. Nàng nhớ lại cái khoản tiền mua sữa còn dư lại. Cái khoản tiền đủ cầm cự thêm bốn ngày ăn.
 Tâm Như kéo hộc tủ ra, học tủ trống rỗng, chỉ có một mảnh giấy với hàng chữ viết vội:
 "Tâm Như!
 Hãy tha thứ cho anh, nhưng anh rất cần tiền để gỡ lại em ạ!
 Bảo"
 Gỡ lại? Gỡ lại? Trời ơi! Tâm Như đẩy mạnh hộc bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, nàng muốn khóc lên thật to nhưng rồi chỉ run run đôi môi. Không một tiếng thốt ra khỏi miệng... Tay chân Tâm Như rã rời. Công lao thức mấy đêm bây giờ mất hết. Bây giờ phải sống thế nào đây?
 Tâm Như đã tính giặt quần áo xong, sẽ ra cái chợ nhỏ ngoài đầu chợ, mua một miếng gan heo về nấu cháo cho con bồi dữơng, vậy mà, sao Bảo lại có thể tàn nhẫn như vậy? Con trẻ cần được bồi dưỡng. Nếu không thì làm sao nó lớn được.
 Tâm Như nắm chặt đôi nắm tay lại. Móng tay bấm sao vào da thịt, vậy mà Tâm Như vẫn không thấy đau. Hàm răng nghiến lại, nỗi đau khổ căm tức tràn ngập từng tế bào.
 - Anh Bảo? Anh có còn là con người không? Anh vẫn là một người đàn ông đấy chứ? Tại sao anh lại có thể hành động như vậy? Anh định giết chết mẹ con tôi ư?
 Tâm Như kêu lên. Gian phòng trống vắng không có một tiếng vang. Và Tâm Như đã ngồi như vậy mãi cho đến lúc có tiếng "rầm!" Rồi tiếng khóc thét của bé Phương Phương, Tâm Như mới giật mình quay lại. Bé Phương Phương đang nằm lăn kềnh dưới đất. Tâm Như hốt hoảng đứng bật dậy, chạy đến đỡ con lên.
 Khoảng cách giữa giường ngủ và mặt đất không cao lắm. Bé Phương Phương có lẽ vì sợ mà khóc nhiều hơn là vì đau. Tâm Như bế con lên xem xét, chỉ có một vết đỏ trên trán con bé. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho tim Tâm Như thêm đau nhói. Nàng xiết chặt con nghẹn ngào.
 - Phương Phương, con đến với cái cõi đời này chi vậy? Nó đâu có gì là tốt đẹp! Mẹ thật ân hận, nếu sớm biết thế này, mẹ đã không để con chào đời.
 Sau một thời gian dài vật vã, Tâm Như cảm thấy không thể tiếp tục thỏa hiệp. Bởi vì cái thói xấu cờ bạc đã biết đổi Bảo thành một con người khác - Một con người hoàn toàn xa lạ với người chồng đáng yêu đáng quý thuở nào. Tại sao ta cứ phải cắn răng chịu đựng cái nỗi kổ do Bảo mang đến chứ?
 Và lần này Tâm Như quyết tâm, nàng dỗ con ngủ xong, sắp xếp quần áo vào vali. Tâm Như cố chỉ nghĩ đến những cái xấu của Bảo, để nén những tình cảm yếu đuối bào chữa cho Bảo âm ỉ trong lòng.

Tâm Như xếp từng cái áo, từng cái quần đặt vào vali. Nàng làm việc 1 cách từ tốn, chậm rãi . Quần áo thì không nhiều, vậy mà Như lại xếp gần cả tiếng đồng hồ, làm mà Như chờ đợi, Như muốn kéo dài thời gian ra, Tâm Như cũng không hiểu sao mình lại hành động như thế ? Còn lại chiếc áo khoác màu xanh bên ngoài, Tâm Như cầm lên ve vuốt rồi nghĩ ngợi .

Hôm ấy là mùa đông. Lấy nhau được nửa năm. Tâm Như nhớ rất rõ . Lại là đầu tháng, Bảo vừa lãnh tiền . Đúng ra là mua 2 chiếc, 1 cho Bảo và 1 cho Như. Nhưng vì không đủ tiền ... Như nhớ lại vợ chồng đã cãi vả nhau ra sao, lần cãi đầu tiên giữa 2 người . Khi Bảo đã mua chiếc áo đó cho nàng, chàng hay đi ngoài luôn, chàng cần áo hơn, vậy mà ... Cuối cùng rồi chuyện cãi nhau đó cũng kết thúc với những giọt nước mắt cảm động, tình yêu nồng nàn hơn cả . Bảo đã ngắm Như rồi ôm Như vào lòng khi Như mặc áo, chàng nói:

-Em mặc chiếc áo này đẹp thật, đẹp tuyệt đấy! Anh nào có nhầm lẫn đâu?

Lúc đó sao mọi thứ lại tỉ mỉ, lại mật ngọt, 1 cách tình cảm như vậy ? Còn bây giờ ? Tâm Như ăn mặc thế nào, Bảo có buồn ngó tới . Chàng nào có thì giờ đâu! Chàng chỉ biết đến những con cơ, rô, chuồn, bích . Lâu lắm rồi, ngay cái nhìn Bảo cũng không dành cho nàng chứ đừng nói chi đến con. Bây giờ vuốt ve chiếc áo trên tay, bao nhiêu cảm hoài ngày cũ lại đến, Tâm Như cảm thấy xôn xao trong lòng, mắt chợt ướt . Chiếc vali mở nắp còn để trước mặt .

Chợt có tiếng cửa mở . Bảo xuất hiện ở ngạch cửa . Cũng giống như những lần trước khi thua bạc trở về nhà, đầu tóc của Bảo rối bù, khuôn mặt hốc hác, xanh xao, mệt mỏi . Đôi mắt thì láo liên bất thần . Thái độ của Bảo như đau khổ, ân hận . Nhiều lúc Tâm Như cảm thấy ngạc nhiên. Cờ bạc có gì quyến rũ mà Bảo lại say như vậy ? Tâm Như nhìn chồng, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, giận có, buồn phiền, đau khổ, thương hại có . Nàng chưa kịp phản ứng gì thì Bảo đã trông thấy chiếc vali quần áo . Khuôn mặt Bảo tái hẳn, chàng bước vội tới qùy dưới chân vợ .

-Tâm Như! Đừng em, đừng làm như vậy .

Tâm Như cố giữ cho con người mình thật cứng cỏi, nàng nói nhanh:

-Tôi đã hết chịu đựng nổi rồi anh ạ!

-Đây là lần cuối cùng em ạ, hày tha thứ cho anh 1 lần nữa .

-Anh nói câu này đã bao nhiêu lần rồi, anh biết không?

-Nhưng đây là lần cuối cùng, anh chỉ xin em 1 lần này nữa thôi.

-Làm sao tôi có thể tin lời hứa của anh chứ .

Tâm Như bậm môi nói, nàng xách vali lên nhưng Bảo đã chụp lấy tay nàng lại giật cái vali lôi hết quần áo ra ngoài .

-Anh van em, Tâm Như, mấy lần trước em sẵn sàng tha thứ cho anh, vậy thì thêm 1 lần này nữa, không được sao?

-1 lần rồi, 1 lần, cứ như vậy, tiếp tục mãi mãi . Anh Bảo, có bao giờ anh dứt được cái máu đỏ đen của anh đâu? Vì vậy em không thể chịu đựng thêm được nữa . Mẹ con em không thể sống mãi trong hoàn cảnh thế này . Anh là con người không có lương tâm. Anh dám lấy cắp hết tất cả đồng tiền em kiếm được để mua gạo, anh muốn giết chết hết mẹ con em như vậy thì anh nào còn cái nhân tính nữa đâu?

-Anh biết lỗi của anh. Anh chỉ xin em hãy tha thứ cho anh 1 lần cuối .

-Không được - Tâm Như cương quyết - Tôi phải đi, thà là 1 mình anh chết còn hơn cả 3 chúng ta cùng chết . Tôi rất quý cái núm ruột của tôi.

-Tâm Như! Tâm Như! - Bảo kêu lên và bắt đầu khóc - Nếu em không còn yêu anh thì ít ra em cũng nên nghĩ lại cái tình cảm mấy năm trời chung sống . Chúng ta đã tạo dựng được 1 gia đình nhỏ, 1 đứa con. Chúng ta còn có cả tình yêu cơ mà!

-Tình yêu! Con cái! - Tâm Như kêu lên - Anh còn mặt mũi nào dám nhắc đến những thứ đó nữa chứ ? Anh đã đánh mất tất cả mọi thứ rồi .

-Không, anh vẫn còn, chỉ tại chuyện cờ bạc làm anh u mê ra, em biết không, mỗi lần ngồi trong sòng bạc, anh vẫn nghĩ đến em, đến con đấy chứ . Nhưng mà quỷ tha ma bắt cái cờ bạc, nó làm anh như mê hoặc nó cứ tạo cho anh cái viễn tưởng là anh sẽ thắng, sẽ đem về thật nhiều tiền để sắm sửa áo quần cho em, để mua sữa cho con. Nhưng số anh đen, anh cứ thua mãi! Và anh không thể không gỡ lại, nhưng rồi vì nôn nóng anh không còn bình tĩnh nên lại thua. Tâm Như, em nên hiểu cho anh, không phải anh không nghĩ đến vợ con, nhưng khi đã ngồi vào sòng bạc là không làm sao đứng dậy được nữa .

Tâm Như kêu lên:

-Anh đã biết vậy, mà tại sao cứ mãi cờ bạc ?

-Bây giờ thì anh biết rồi, anh sẽ không đi nữa đâu. Với điều kiện em hãy tha cho anh 1 lần nữa . Em đồng ý chứ ? Em đừng bỏ đi, hãy ở lại . Chúng ta sẽ xây dựng lại cái mái ấm . Tâm Như, ngày xưa em đã từng yêu anh tha thiết, không lẽ bây giờ anh đã ăn năn hối hận mà em nỡ nhẫn tâm dứt mặt anh bỏ đi đành sao? Tâm Như, anh van em, anh biết em là người vợ hiền lành yêu chồng con, hãy tha cho anh thêm 1 lần nữa . Đây là lần cuối cùng em ạ .

Lệ đã vờn quanh mắt Tâm Như, tất cả nhạt nhoà trước mắt . Như không còn thấy gì nữa cả, chỉ có lời của Bảo tha thiết dịu êm bên tai.

-Tâm Như, em cứ coi anh như 1 kẻ tội đồ đã biết cải tà quy chánh, em hãy thứ tha thử anh 1 lần nữa xem, em biết đấy, bây giờ ngoài em và con ra, anh là 1 đứa bơ vơ, anh cần được hỗ trợ bởi tình yêu của em. Nếu không có, anh sẽ chết mất . Em cũng biết đấy, tất cả những tôn giáo trên đời đều có mục đích là cứu rỗi con người, em là vợ anh không lẽ em nhắm mắt làm ngơ được trước cái chết của anh. Nếu bây giờ em bỏ đi, có nghĩa là em đã đẩy anh vào cõi chết .

Lời của Bảo làm cho mọi ý chí của Tâm Như sụp đổ, nàng oà lên khóc .

-Vậy chứ bây giờ anh muốn em phải làm thế nào đây?

-Hãy tha thứ cho anh. Một lần cuối cùng thôi.

-Nhưng em không còn tin anh. Hoàn toàn không tin tưởng được anh rồi .

-Em nói đi, em muốn anh phải làm sao để chứng tỏ sự quyết tâm của mình, làm sao để em tin anh chứ ?

Tâm Như lắc đầu:

-Anh có làm thế nào thì em cũng không còn tin anh.

Bảo đau khổ nhìn Tâm Như, sau đấy chàng lảo đảo đứng dậy đi vào nhà bếp . Tâm Như vẫn ngồi yên, mắt mở trừng trừng, nhìn chiếc vali nhưng lại không thấy gì hết . Thật ra thì trái tim của Tâm Như đã xao động . Từ trong tiềm thức sâu xa, Như cũng đau khổ, nhận thấy chắc chắn rồi đâu cũng vào đấy, nàng sẽ không dứt đi được đâu.

Chợt Như nghe có tiếng "bốp!" từ nhà sau rồi Bảo từ trong bước ra, đứng cạnh Tâm Như nói:

-Bây giờ em tin anh rồi chứ ?

Anh chàng chìa tay ra. Tâm Như tối tăm mắt mũi . Trước mặt nàng là máu, là máu ... máu đỏ cả bàn tay của Bảo, 1 lóng tay trỏ đã bị cắt cụt .

-Anh Bảo, anh làm gì vậy ?

Tâm Như hét lên, Bảo có vẻ bình thản:

-Anh đã chặt đứt 1 lóng tay, để cho em thấy là anh đã quyết tâm! Từ đây về sau, anh quyết chí bỏ cờ bạc, làm lại cuộc đời .

-Anh Bảo!

Tâm Như kêu lên, cái ý định bỏ đi của nàng hoàn toàn bị quật ngã .

-Anh Bảo! Cần gì phải như vậy chứ . Em tin anh rồi, anh không chặt đứt tay, em vẫn tin anh mà! - Tâm Như nắm chặt cánh tay bị thương của Bảo, khóc oà .

-Em hãy tin anh lần này anh bảo là anh bỏ cờ bạc cơ mà - Bảo tiếp .

Thế là quần áo trong vali lại được mang ra bỏ vào tủ lại . Tâm Như bận rộn băng bó vết thương cho chồng .

Tối hôm ấy, nằm trên giường, họ ôm nhau kể lể . Họ thảo luận 1 cách không mệt mỏi chuyện tương lai. Bảo hứa là sẽ làm ăn nghiêm chỉnh . Sẽ nhận thêm việc làm để tăng thu nhập . Tâm Như cũng vậy, sẽ viết nhiều hơn, nếu có thể sẽ nhận kèm thêm piano để kiếm thêm tiền . Bên cạnh đó sẽ tiết kiệm tối đa... Cố gắng trả cho hết nợ ... Cái viễn cảnh tương lai sao mà sáng sủa thế!

Tâm Như nắm lấy cánh tay khẳng khiu của chồng, thở dài nói:

-Anh rồi sẽ mập ra, em sẽ cố gắng bồi dưỡng để anh khoẻ ra.. Ngôi nhà này sẽ là 1 mái ấm hạnh phúc để anh quyến luyến và lúc đó em tin là ... rồi anh sẽ không bỏ đi đâu nữa .

<< Chương: 3 | Chương: 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 561

Return to top