Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hãy đợi anh về

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13059 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hãy đợi anh về
QUỲNH DAO

Chương: 8

Mùa hè trôi qua, mùa thu đến! Mặt trời sau những ngày họa động cật lực đã bắt đầu thấm mệt muốn nghỉ ngơi, nên tiết trời trở nên mát hẳn .

Người bắt đầu khoác thêm áo . Kẻ giàu thì có thêm áo lông, áo len, còn người nghèo thì cũng có thêm 1 chiếc áo gió . Tôi và "người đàn ông lạ" vẫn gặp nhau thường xuyên. Tình cảm cũng khắng khít hơn ngày cũ rất nhiều . Chúng tôi trở nên thân tình . Ông ta là người rất thích cảnh trí vắng vẻ, nên thường đưa tôi đến những vùng đồi cao rộng ở ngoại ô. Ông hay kể cho tôi nghe tiểu sử của Chopin, Beethoven, lại còn chỉ cho tôi cách ngắm sao trời để chọn phương hướng, nói về những phong tục tập quán kỳ lạ của các dân tộc ít người ở phương Bắc, hay những bất ngờ lý thú trên đường mà ông ta đã gặp phải khi phiêu bạt khi xưa.

Có 1 chuyện là sau lần đi chơi ở hồ Bích Đầm, ông ta lại không nhắc đến chuyện đi xa nữa .

Ở gần bên ông, tôi thấy từng phút từng giây như ngập đầy niềm vui. Tôi thường vui miệng gọi ông ta là "Bố gìa". Bởi vì ông ta cứ lúc nào cũng coi tôi như là con. Ông thường gọi tôi là "Đứa con gái nhỏ nhắn của cha", ông bảo tôi là hoá thân của đứa con gái mà ông đã thất lạc . Không hiểu sao tôi không phản đối cái danh xưng đó, mà nhiều lúc lại còn thấy thích là khác .

Ông ta cũng có 1 giọng hát ấm âm thổ . Nhiều khi ngồi cạnh, nghe ông ta hát những bản nhạc lừng danh thế giới mà mê người . Tiếng hát thật truyền cảm - 1 con người đa tài như vậy, mà trớ trêu thay đời lại quá long đong!

Hôm ấy, chúng tôi đến Bích Sơn chơi, vì không phải là chủ nhật, nên ở đây rất vắng khách . Chúng tôi đã chọn 1 chỗ gần suối nước . Ngồi trên tảng đá cao. Ông nhìn tôi, rồi nói:

-Để ta hát cho con nghe 1 bản nhạc này nghe.

Những bản nhạc mà "người đàn ông lạ" hát thường là những bản nhạc hay, nên tôi không phải lựa chọn . Và không đợi ý kiến tôi, người bắt đầu hát . Bài hát khá lạ, tôi chưa hề nghe qua bao giờ . Nó có âm điệu trầm bổng như mây bay, như nước chảy . Lúc đầu nhẹ như những cơn gió lay động rồi sau đó cuốn hút, quay cuồng vội vã như rã rời . Lời hát không phải bằng tiếng mẹ đẻ nên tôi nghe không hiểu hết ý, nhưng phải nói, đây là 1 bản nhạc rất hay.

Tôi hỏi:

-Bản nhạc gì vậy ? Của nước nào hở bác ?

-1 bản tình ca của Ý - Ông ta đáp mà mắt long lanh . Có cái gì say đắm làm khuôn mặt ông như rạng rỡ - Bội Dung có biết không? Đã lâu lắm rồi, tôi thường hát bản nhạc này . Tôi hay hát mỗi khi buồn . Bởi vì đó là cái bản mà người vợ cũ của tôi rất thích nghe. Lần nào tôi hát, cô ấy cũng ngồi bên cạnh và tôi phải hát đi hát lại 2, 3 lần . Cho đến lúc có con nhỏ ... Trong những đêm đông. Mỗi khi tôi về muộn . Cô ấy ngồi bên cạnh lò sưởi chờ, thường thì không vui. Thế là tôi trỗi giọng hát này lên. Mọi thứ đều được hàn gắn ngay sau đấy . Cô ấy sẽ đến cạnh bên tôi, tựa đầu lên vai tôi. Còn con gái tôi thì nằm yên trong nôi, nó đã có khiếu về nhạc ngay từ nhỏ ...

Rồi ông quay sang nhìn tôi xúc động:

-Đấy Dung thấy đấy, con người khi tuổi đã xế chiều thì bao giờ cũng khao khát 1 mái ấm gia đình hạnh phúc .

Tôi không để ý lắm đến chuyện đó, tôi chỉ nghĩ đến bài hát, nên nói với ông ta:

-Bài hát âm điệu nghe thì hay thật, nhưng bằng tiếng nước ngoài nên con không rõ lời .

-Vậy thì để tôi dịch nó sang tiếng Hoa - Ông ta nói với nụ cười buồn - Thật ra thì lời tiếng Hoa này cũng không phải của tôi mà phần lớn vợ tôi đã đặt . Cô ấy là người có khiếu về văn chương hơn tôi. Để tôi hát thử cho cô nghe nhé .

Trước khi hát, ông ta đã đọc lời cho tôi chép . Đó là 1 bài hát tràn ý thơ:

Nụ xuân vừa hé nụ
Muôn hoa tươi sắc màu
Nước bên khe ngừng chảy ...
Lắng nghe chim rừng ca
Xuân đến bên dòng sông buổi sớm
Én liệng bên cành liễu rũ thưa
Đừng quên nhé em!
Cuộc đời là hạnh phúc
Đừng quên nhé anh!
Cuộc tình của đôi ta
Cả cuộc đời này
Nguyện cùng nhau mãi mãi
Mọi thứ rồi sẽ qua đi
Tình vẫn không tàn
...

Sau khi đọc xong, ông ta bắt đầu hát lại, lần này bằng tiếng Hoa. Tôi ngồi yên lắng nghe mà thấy hồn như bay bổng . Ông ta đã hát dứt bản nhạc lúc nào không hay.

Thấy tôi yêu bản nhạc . Ông hát lại lần nữa .

Và lần này không dằn được lòng, tôi nài nỉ:

-Bác hãy dạy cho cháu hát đi.

Ông ta lắc đầu:

-Không được, dạy rồi con mà thích cứ ca nhai nhải, phiền lắm .

Tôi làm mặt giận, đứng dậy:

-Nếu vậy con về .

Ông ta suy nghĩ rồi nói:

-Thôi được, với 1 điều kiện là khi biết rồi, con không được hát cho mọi người nghe nhất là cha mẹ con, chịu không?

-Tại sao vậy ?

-Vì nếu họ biết, họ sẽ biết cả chuyện con gặp ta, và như vậy phiền lắm . Và như vậy cũng có nghĩa là con đã phạm vào điều hứa hôm trước với ta nữa . Đồng ý chứ ?

-Vâng, con hứa .

-Vậy thì được, và đây cũng là bài hát cuối cùng ta dạy cho con đó nhé .

-Tại sao lại cuối cùng ?

-Bởi vì ta sắp rời khỏi đây rồi - Ông ta ngưng lại 1 chút rồi tiếp - Từ rày về sau không biết ta còn gặp lại nhau không.

-Ồ đừng! - Tôi chụp lấy tay ông ta lắc mạnh - Bác đừng có đi, bác đã từng bảo là ở đây có con là bác đã vui lắm ư? Bác đi mà không quyến luyến, không nhớ con sao hả bác ?

-Nhớ, nhớ quá đi chứ - Ông ta nói, khuôn mặt dàu dàu - Nhưng mà ta phải đi thôi, con phải biết là ta đi mà rất đau lòng . Đấy là 1 chuyện bất đắc dĩ, con ạ .

Rồi ông vỗ nhẹ lên bàn tay tôi, khuyến khích:

-Bao giờ ta đi rồi, con nhớ phải sống 1 cách thoải mái, phải vâng lời cha mẹ . Con cần phải ý thức được là mình đã có 1 mái nhà quá là hạnh phúc . Hãy nâng nui và quý trọng nó . Không ai cũng có được 1 mái ấm chan hoà như con.

Tôi không dằn được nước mắt, nói:

-Bác đi đâu, bác cho con biết đi, có xa lắm không? Có đi khỏi cái xứa Đài Loan này không?

Ông ta gật gù:

-Có lẽ xa xứ con ạ . Chắc có lẽ là đi khỏi cái đất nước thân yêu này .

-Nhưng bác định đi đâu bác phải biết chứ ? Hãy cho con biết đi. Nếu không đến thăm bác được thì con sẽ viết thư thăm hỏi bác .

Nhưng ông ta chỉ cười và không nói gì cả .

Tôi hỏi tiếp:

-Thế bác định bao giờ mới đi ?

-Cũng sắp rồi . Có lẽ tuần sau hoặc tuần sau nữa .

-Con muốn được đưa bác đi.

Tôi nói mà lòng đau thắt, phải cố gắng lắm mới không để nước mắt tràn ra tiếp . Từ xưa đến giờ tôi nổi tiếng là đứa con gái cứng cỏi, vậy mà không hiểu sao hôm nay nước mắt cứ chực trào ra.

Tôi siết mạnh bàn tay "người đàn ông lạ" nghẹn ngào nói:

-Phải cho con biết ngày bác ra đi, để con được đưa tiễn .

Bất chợt ông ta vòng tay qua ghì đầu tôi vào ngực, tôi nghe giọng nói của ông ta cũng tắc nghẹn:

-Con ngoan của ta, con đừng khóc, con gái mà khóc nhè người ta cười chết .

Nhưng mà, cái tiếng "con ngoan của ta" của ông ấy, đã làm nước mắt tôi tràn ra. Tôi khóc oà thành tiếng . Tôi cũng không ngờ tình cảm của mình dành cho ông ấy lại mạnh mẽ như vậy, có 1 cái gì thiêng liêng bí ẩn buộc chặc lấy tim tôi, làm tôi vừa kính trọng vừa lưu luyến . Nghe tin ông ta sắp đi xa, tôi có cảm giác như sắp bị mất đi 1 cái gì quí hiếm . Tôi thấy lòng quặn đau và như 1 đứa trẻ thơ đang dỗi hờn, tôi ghì lấy ông lắc mạnh:

-Không! Không! Con không đồng ý cho bác đi đâu hết . Bác hãy ở lại đây với con.

-Đừng khóc, Bội Dung con! - Ông ta nói - Con hãy yên chí nếu còn cơ hội ta sẽ trở lại đây thăm con. À mà ta có đi ngay bây giờ đâu? Chúa nhật tuần sau ta còn gặp con 1 lần cuối cùng ở Sở Thú kia mà ?

Nhưng tôi lắc đầu nói:

-Không! Con không chịu! Nếu bác thật sự mà bỏ con ra đi, thì bác đúng là 1 người không có lương tâm.

Ông ta nghe vậy thở dài nói:

-Biết làm sao bây giờ ? Thôi để chúa nhật tuần sau rồi sẽ quyết định .

Suốt hôm ấy, cùng đi chơi với "người đàn ông lạ" mà tôi không còn cái cảm giác vui vẻ như mọi khi. Không phải chỉ có 1 mình tôi mà chính ông ta cũng vậy . Hai người đi bên nhau mà yên lặng nhiều hơn là nói . Đến lúc chia tay, như mọi lần, ông ta cũng đưa tôi ra đến xe buýt, nhưng khi tôi bước lên xe, tôi lại có cảm giác như ông ta đã xa tôi thật rồi . Cái ánh mắt của ông ấy nhìn tôi qua kính xe như phủ bởi 1 lớp mù sương, người ông như già hẳn đi. Những vết nhăn trên trán và đôi má như hóp lại . Ông khoát khoát tay, tôi vẫy tay chào lại, khi xe lăn bánh 1 khoảng xa, tôi quay đầu lại, vẫn thấy ông còn đứng đó, cái vóc dáng cô độc giữa vệ đường vắng, đầy những chiếc lá vàng rụng rơi. Chợt nhiên lòng tôi nhói đau. Tôi có 1 linh cảm . Tôi sẽ vĩnh viễn không còn gặp ông ta nữa!

<< Chương: 7 | Chương: 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 621

Return to top