Tối hôm ấy, cả đêm tôi không ngủ được .
Hết khóc, tôi lại trằn trọc trên giường . Mắt trừng trừng nhìn lên nóc mùng . Hàng trăm ý nghĩ từ đâu kéo đến .
Tất cả những thước phim về người cha ruột khốn khổ như quay lại trong đầu tôi. Ngày mai rồi tôi sẽ gặp lại người trong Sở Thú . Tôi sẽ xưng hô với người thế nào để tránh cho người xúc động ? Ôi cha ơi! Bây giờ con mới biết người là cha ruột của con! Và với tâm trạng ngập đầy cảm xúc như thế . Mắt tôi không làm sao nhắm lại được .
Mãi đến lúc ánh sáng từ phương đông ló dạng, bình minh của 1 ngày chủ nhật chờ đợi đến, tôi vội vã nhảy xuống giường ngay. Rửa mặt chải đầu sơ sài, tôi đi ngay ra cửa . Nền đường còn ướt đẫm sương đêm.
Đường sá thật vắng, và khi tôi đến trước Thảo Cầm Viên thì cổng còn chưa mở . Nhìn vào đồng hồ, còn cách hẹn giờ gặp những 3 tiếng . Lâu quá! Tôi chọn 1 chiếc ghế đá gần cổng ngồi chờ và sắp xếp những điều cần làm khi gặp lại người cha ruột . Tôi tự nghĩ có nên kể lể lại cho người nghe sự nhớ thương của mẹ không? Tôi phải trình bày thế nào để sau đấy, tôi sẽ đưa người về nhà ... nhưng chắc chắn là người sẽ không đi đâu.
Vậy thì tôi sẽ đi theo người . Cha muốn đưa tôi đi đâu cũng được . Cuộc sống hẳn không thoải mái như những ngày qua. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ giúp được cha tìm lại được hạnh phúc . Tôi sẽ cố làm sao để người lấy lại niềm tin yêu cuộc đời . Ít ra cuộc đời vẫn còn có ý nghĩa . Khi người vẫn còn 1 đứa con, biết đến người, thương cảm đến với người . Và tôi cứ thế ngồi chờ, thật lâu, cửa Thảo Cầm Viên mới mở .
Tôi tìm đến cái điểm hẹn cũ . Chiếc ghế đá cạnh cây Tùng Hương Ấn Độ . Ngồi đấy với cõi lòng nôn nóng . 9 giờ hơn mà sao người vẫn chưa đến ? Tôi đứng lên ngồi xuống không yên.
Có 1 ông phu quét đường, dừng chổi trước mặt tôi, người hỏi:
-Cô có phải là cô Trầm Bội Dung không?
Tôi giật mình đáp:
-Vâng, tôi là Trầm Bội Dung đây, còn ông là ai?
Ông ta không đáp mà nói:
-Có 1 người đàn ông nhờ tôi đưa cho cô bức thư này .
Và ông móc trong túi ra. Tôi ngạc nhiên đỡ lấy phong thơ. Nét chừ rắn rỏi quen thuộc . Tôi vội mở ngay ra xem.
Bội Dung con!
Hãy tha thứ cho cha về chuyện không thể chờ gặp con 1 lần cuối cùng, trước khi đi xa. Nhưng cha biết làm sao hơn? Khi con nhận được thư này thì ta đã phải đi rồi .
Nhưng mà con đừng buồn . Trong cuộc đời này có bao nhiêu thứ mà ta chủ động được đẩu? Cũng nào có lệ thuộc vào sự sắp xếp của ta chứ ? Với ta thì được gặp lại con, đã là 1 hạnh phúc quá lớn rồi . Biết được mẹ con và con sống hạnh phúc, ta thấy định mệnh đã khoan dung cho đời ta quá nhiều rồi, còn đòi hỏi gì nữa! Ta nào dám mong mỏi gì hơn?
Bội Dung!
Con có biết không, chưa bao giờ ta được sống 1 cách sung sướng và vui vẻ như mấy tháng vừa qua. Ta đã tưởng chừng như ta đã lên được đến tận thiên đàng . Con đã mang đến cho ta nhiều an ủi, hạnh phúc . Biết con ngoan, con nên người . Ta không còn sung sướng gì hơn.
Ta hết sức cảm ơn cha mẹ con. Người đã khéo dạy dỗ con cái . Ta cũng cảm mơn con nữa . "Đứa con gái nhỏ dễ thương của ta". Ta có thể gọi con 1 lần cuối về cái danh xưng đó chứ hở Bội Dung?
Đã bao nhiêu năm qua rồi, ta đã mơ ước được gặp và được gọi con như vậy .
Bội Dung!
Con nên nhớ rằng, con đã có 1 gia đình hạnh phúc . Được cha mẹ thương yêu là 1 hạnh phúc con ạ . Ta mong rằng con ý thức điều đó, và hãy trân trọng cái hạnh phúc hiện có của mình . Hãy yêu kính cha mẹ hiện có của con. Vì họ là người cha và người mẹ tốt nhất trên cõi đời này đó con ạ .
Thôi ta đi đây!
Chúc con vui vẻ và hạnh phúc .
Một người cha.
Ký tên.
Đọc xong bức thư tôi nhìn lên, thấy người phu quét rác vẫn còn đứng gần đấy . Tôi chạy vội đến nghẹn giọng hỏi:
-Ông ơi! Ông là gì của người viết lá thư này ?
-Không là cái gì hết - Người phu quét rác nói - Nhưng tôi biết ông ta.
-Vậy địa chỉ của ông ta ở đâu? Bác làm ơn cho biết đi.
-Ông ta không có nhà - Người phu quét rác nói - Ông ta đến từ 1 nơi rất xa đây. Mấy tháng trước ông ta xin tạm ngụ tại nhà tôi. Ông ấy là 1 người tốt .
-Nhưng bây giờ ông ta ở đâu rồi ?
Tôi quýnh quáng hỏi, người phu quét rác ngần ngừ 1 chút nói:
-Ông ta đã đi rồi - Và nhìn về phía chân trời xa ông tiếp - Ông ấy đã đi thật xa, và sẽ không bao giờ trở lại cõi đời này nữa .
Lời của ông làm tôi choáng váng . Tôi thấy mọi vật trước mặt mình như tối sầm lại:
-Ý ông nói là ...
Người phu quét rác không để tôi kịp nói thêm, tiếp:
-Ông ấy đã chết rồi!
-Chết rồi ?
-Vâng - Người công nhân nói 1 cách bình thản - Trước đó, ông ta đã sớm mắc bệnh ung thư gan. 1 thứ bệnh bất trị . Theo lời ông ấy kể lại thì cách đây hơn năm, bác sĩ ở bệnh viện tuyên bố là ông ta chỉ có thể sống cao lắm là 6 tháng nữa thôi... nhưng rồi như có 1 phép lạ, chẳng hiểu sao ông ấy lại kéo dài được cuộc sống của mình cả năm. Thứ 2 tuần rồi, lúc đi làm về, ông ta than mệt, và như biết mình không còn sống được bao lâu nữa . Ông ấy đã gọi tôi đến bên giường . Trao cho tôi phong thư và bảo là sáng chủ nhật sau lúc chín giờ đến đây gặp cô và đưa cho cô.
Tôi bủn rủn cả tay chân. Ngã phịch người xuống ghế . Thứ hai, tức là sau ngày cha gặp tôi 1 ngày . Vậy là bức thư này đã viết cách đây khá lâu. Trời ơi! Nước mắt tôi trào ra, sao cha lại bỏ đi như vậy ? Cha lặng lẽ bỏ đi mà không lời trối từ ? Chuyện đến 1 cách quá đột ngột, quá bất ngờ . Tôi không biết phải phản ứng làm sao ngoài chuyện khóc . Tôi thấy vũ trụ như sụp đổ .
Người phu quét rác đứng đấy rất lâu, thấy tôi chỉ khóc .
Ông ta do dự 1 chút nói:
-Xin lỗi cô nhé! Tôi hơi tò mò, nhưng tôi muốn biết cô là gì của ông ấy ?
Nước mắt làm tôi nghẹn lời, tôi chỉ biết lắc đầu thôi.
Ông phu rác thấy vậy, nói thêm:
-Cô có cần gì nữa không? Nếu không tôi xin phép kiếu từ, vì tôi còn nhiều việc phải làm .
Sợ ông ta bỏ đi, tôi vội nín khóc, hỏi:
-Cha tôi đã chết rồi, vậy cái ông đã chôn người ở đâu?
-Ông ấy trước khi chết dặn dò không cho phép chúng tôi chôn - Người phu quét rác lắc đầu nói - Lời yêu cầu cuối cùng của người là khi đã nhắm mắt rồi phần xác sẽ đươ.c hoả thiêu. Để bao nhiêu tội lỗi bị đốt cháy hết . Tro bụi còn lại cũng được ném xuống dòng sông để nó theo sóng nước mà trôi đến khắp 4 phương trời .
Vậy là vô vọng, cha đã không muốn để lại 1 chứng tích nào t rên cõi đời này . Đến từ hư vô để rồi trở lại với hư vô. Người thoáng hiện đó rồi mất đó như 1 cơn mơ. Tôi cũng sẽ không còn lại bất cứ 1 dấu vết nào của người .
Người phu quét rác còn nói thêm:
-Ông ấy là 1 người tốt, rất khẳng khái với bạn bè ... mỗi ngày làm được bao nhiêu tiền . Ngoài chuyện tiêu dùng ra, phần dư lại ông ấy đều cho hết chúng tôi để lo cho vợ con. Trước khi chết, ông ta còn chia hết tài sản cho bạn bè . Ông ấy nói đùa: "Con người khi vào đời với đôi bàn tay trắng thì khi đi cũng phải đi 1 cách nhẹ nhàng." Đứng trước cái chết mà chắng hề biết buồn . Trái lại còn nói ra đi mà rất an lòng . Vì biết được 2 người thân của ông ta, bây giờ có 1 cuộc sống khá hạnh phúc . Ông không bận tâm gì cả . Đấy cô thấy đấy! Con người tuyệt vời như vậy mà phải mất sớm . Có phải là 1 điều đáng buồn lắm không?
Tôi ngả lưng ra sau mà lòng tê tái .
Cha có nghe không? Ai cũng quý cha. Sao chạ lại bỏ đi sao đành . Cuộc đời này sao lại bất công như vậy ?
Người phu quét rác thấy tôi ngồi yên, nghĩ là không việc gì cần nữa, nên gật đầu chào tôi bỏ đi.
Tôi ngồi đấy, nắm chặt lá thư trong tay, đầu óc hoàn toàn trống rỗng . Linh hồn và tư tưởng như ngưng đọng . Tôi không thể nghĩ ngợi hay làm bất cứ điều gì . Chuyện dồn dập xảy ra 2 hôm nay như những cú nốc ao liên tiếp bồi vào người ... Và tôi ngồi như vậy thật lâu, tôi như 1 người mất hồn ...
Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi mới loạng choạng đứng dậy . Nhìn cây Tùng Hương Ấn Độ trước mặt tôi lẩm bẩm nhắc lại lời của cha tôi đã nói:
-Loài thực vật này có tên là Tùng Hương Ấn Độ, nó chỉ nở hoa sau 4 tháng 1 lần, những đóa hoa màu trắng có mùi hương thơm lạ lùng, đứng thật xa cũng ngửi thấy .
Đó là lần đầu tiên tôi hẹn với "người đàn ông lạ" cũng là cha ruột của tôi. Tôi chợt có cảm giác như người đang đứng cạnh cây dừa, chỉnh lại những sợi dây đàn cho tôi, rồi kéo bản nhạc "Những ngày phiêu bạt" cũ . Mới đấy mà bây giờ người ở đâu? Khi tiếng đàn còn văng bên tai?
Tôi thẫn thờ bước ra khỏi vườn bách thú, đi như người mộng du. Gần 1 tiếng đồng hồ sau tôi mới về đến nhà . Tôi máy móc nhấn chuông, có người ra mở cửa . Tôi cũng không nhìn xem đấy là ai. Tôi cứ như vậy mà bước vào nhà .
Người mở cửa chạy theo, rồi nắm lấy đôi vai tôi lắc mạnh ... 1 giọng nói quen thuộc hỏi:
-Bội Dung! Cô làm sao thế ? Chuyện gì đã xảy ra mà cô như người thất thần vậy ?
Tôi quay lại nhìn . Thì ra cái anh chàng kiến trúc sư đẹp trai. Anh ta nói gì tôi không biết, cũng không cần biết . Tôi tiếp tục bước thẳng đến cửa phòng của mẹ . Cửa phòng mở sẵn . Tôi đi đến cạnh giường . Người đã đón tôi với đôi mắt buồn thảm . Tôi thấy người có vẻ lo lắng .
-Bội Dung, thế nào ?
Tôi chỉ nói được 1 câu:
-Mẹ ơi! Người đã đi rồi, mãi mãi ta sẽ không bao giờ gặp lại người nữa đâu.
Rồi mắt tôi tối sầm, tôi đổ xuống như 1 pho tượng thạch cao, tôi trôi bồng bềnh trong dòng sông quá khứ, nơi ngày nào cha tôi đã ngụp lặn trong ấy . Ôi, dòng sông nơi cha tôi bắt đầu, và cũng là nơi người đã ra đi. Nhưng với 2 tâm trạng, 2 hoàn cảnh khác . Ngày xưa vì ham mê cờ bạc, vì chính nỗi đam mê ấy mà người đã để vuột mất tình yêu vợ con. Ngày nay, cha tôi đã toại nguyện khi đã tìm thấy tôi, đứa con bao nhiêu năm thất lạc ... Hẳn nơi cõi biệt mù, người sẽ mỉm cười mãn nguyện khi thấy tôi đã khôn lớn, mẹ tôi đã có cuộc sống khác .