Bắt đầu từ hôm đó, anh chàng họ Đường là khách thường xuyên của gia đình tôi. Cứ cách 1 hai hôm, là anh ta lại ghé qua, lúc thì dùng chung 1 bữa cơm, lúc thì chỉ ngồi tán gẫu .
Cha có vẻ ưa thích Đường Thanh Cao. Còn mẹ, mẹ cũng có vẻ quý hắn ta.
Còn phần tôi? Tôi không phân tích được tình cảm của mình, lúc đầu thì hơi ghét, nhưng tiếp xúc đôi lần thì cái bản chất vui vẻ của Cao khiến tôi không làm sao ghét anh ta được . Có điều tôi cũng đã tự cảnh giác chính mình . Đừng bao giờ để hắn đưa vào chiếc bẫy đã giương sẵn . Chính vì cảnh giác như vậy, mà mãi khi đến hè sang, tôi cũng chưa hề cùng Đường Thanh Cao đi chơi riêng rẻ, mỗi lần anh chàng rủ đi phố hay đi xa, tôi đều tìm đủ mọi lý lẽ để từ chối . Lúc thì bận học, lúc thì không khoẻ, hay bận chuyện này nọ .
Chỉ có những buổi hội ngộ với "người đàn ông xa lạ" là vẫn đều đặn .
Gần như tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau. Bây giờ thì không chỉ hạn chế ở Thảo Cầm Viên, mà tôi còn theo ông ta đến cả những danh lam thắng cảnh như hồ Bích Đầm, thác Ô Lai, sông Ngân Hà .
Hôm ấy chúng tôi lại hẹn nhau ở hồ Bích Đầm .
Trời mùa hè, nắng chói chang. Người người đều kéo nhau đến những nơi nghỉ mát . Tôi và "người đàn ông lạ" ghé vào 1 chiếc quán kiểu nhà tranh ở ven đường . Chúng tôi uống trà và nước ngọt giải khát .
Không hiểu có chuyện gì, mà lúc gần đây tôi thấy ông ta gầy sút hẳn . 1 sự hoài cảm ? 1 tâm sự buồn ? 1 khó khăn về kinh tế ư?
Tôi đặt tay lên bàn tay ông ta nói:
-Hình như bác không được vui? Sao vậy ?
Người đàn ông lạ cười, nhưng nụ cười không tươi lắm:
-Đâu có, tôi vẫn bình thường .
Chúng tôi cùng yên lặng, chợt ông ta lại hỏi:
-Sao, lúc này cậu Đường có thường xuyên ghé không?
-Dạ - tôi đáp và liếc nhanh ông ta. Ở đáy mắt kia như có cái gì quan tâm - Anh ấy có đến, mà đến 1 cách chăm chỉ nữa là khác .
Ông ta chăm chú nhìn tôi, rồi chợt hỏi:
-Tại sao cô không yêu cậu ấy ?
-Tại sao phải bắt buộc yêu chứ ?
-Không phải là bắt buộc, nhưng tôi thấy cậu ấy có học, nhân cách cũng đàng hoàng . 1 người bạn trai như vậy cũng đủ tiêu chuẩn đấy .
-Nhưng với cháu thì chưa hội đủ điều kiện ắt có và đủ . Bác thấy đúng không?
Tôi hỏi . Ông ta nhìn tôi yên lặng . Để xoá đi cái không khí căng thẳng, tôi đứng dậy nói:
-Bác có thích chèo thuyền không? Mình đi chèo thuyền đi!
Ông ta không đáp, chỉ yên lặng đứng theo.
Chúng tôi mướn 1 chiếc thuyền con. Ông ta ngồi sau chèo, còn tôi thì ngồi ở mũi thuyền giỡn nước .
Mặt hồ đầy thuyền con. Bầu trời trong xanh không 1 dợn mây. Cái nắng khá gay gắt . Chỉ chèo có 1 lúc mà tôi thấy mồ hôi đã đẫm ướt cả vai áo ông ta. Tôi đề nghị cho thuyền vào sát bờ . Cạnh 1 thân cây dương liễu ngả mình ra hồ . Ở đây có chút bóng mát .
Tôi vốc nước lên rửa mặt, người đàn ông lạ chợt lên tiếng:
-Bội Dung ạ! Có lẽ không còn bao lâu nữa tôi sẽ đi xa.
Lời của ông làm tôi giật mình .
Tôi ngước mắt nhìn lên:
-Đi à ? Bác định đi đâu vậy ?
Ông ta hướng mắt ra ngoài hồ, như để tránh cái nhìn của tôi.
-Chưa biết nhưng có lẽ là 1 nơi thật xa, xa nơi này dữ lắm .
Tôi thấy trái tim như đập mạnh, có 1 chút thất vọng len lén trỗi dậy trong lòng . Tôi nắm chặt mạn thuyền:
-Bao giờ bác đi?
-Tôi cũng chưa quyết định, sớm thì có lẽ 1, 2 tuần, còn trễ có lẽ trên 1 tháng .
Ông ta nói mà ánh mắt xa vời .
Tôi chợt thấy tức giận, cái giao tình giữa tôi với ông ta diễn tiến ít ra cũng hơn 2 tháng, vậy mà khi quyết định bỏ đi, ông ta chỉ quyết định 1 mình, không hội ý tôi trước, như vậy là quá coi thường, tôi sa sầm nét mặt . Chợt thấy người đàn ông lạ này thật quá kỳ cục, phải nói là kỳ cục . Vì nghĩ lại, tôi thấy cái chuyện giao du giữa tôi với ông ta nó lạ lùng thế nào đấy . Tôi sẵn sàng đi chơi không 1 điều kiện với ông ta trong khi lại hoàn toàn mù tịt về lai lịch ông, ngoài 1 vài hiểu biết nhờ câu chuyện mà ông ta kể về mình .
Không dằn được lòng, tôi hỏi:
-Bác đã biết sớm muộn gì rồi cũng bỏ đi, vậy sao bác còn quấy con làm chi?
Người đàn ông lạ có vẻ ngạc nhiên:
-Cô nói thế là thế nào chứ ?
-Con muốn nói là, cái đêm mà bác xuất hiện trước cửa sổ nhà con là bác đã làm cho cái cuộc sống phẳng lặng từ trước đến nay của con bị xáo trộng, nổi sóng ... vậy mà bác lại còn bày cái chuyện hẹn hò, gặp gỡ, bác gây tình cảm trong lòng con rồi bây giờ bác định bỏ đi, có phải là bác độc ác lắm không?
Khuôn mặt người đàn ông tái hẳn, thật lâu sau, ông mới nói:
-Đúng rồi, cô nói đúng . Tôi thật sai lầm, Bội Dung xin hãy tha thứ cho tôi, hãy hiểu là tôi đã tìm đến với cô, vì tôi thương cô như thương con gái của mình . Tại cô giống nó quá, làm tôi bị ảo tưởng, nhiều lúc cùng Dung đi dạo, tôi tưởng như mình đang dẫn con đi. Dạy cô đàn, tôi tưởng như mình đang dạy con gái mình đàn . Tôi đã quên là ... Bội Dung không hề xem tôi là cha. Vâng, tôi đã lầm . Đúng ra tôi không nên quấy rầy Bội Dung như vậy .
Giọng nói của ông ngập đầy đau khổ, khiến tôi không thể không xúc động, tôi nhích tới gần ông, nắm lấy bàn tay đang đẫm ướt mồ hôi nói:
-Thôi được rồi . Bây giờ bác cứ coi con là con gái bác đi. Nhưng với 1 điều kiện, đấy là bác hãy ở lại, đừng đi đâu nữa, được chứ .
Người đàn ông lạ ngẩng lên, 1 nụ cười khô héo hiện trên môi. Rồi ông ta run run đặt tay lên đầu tôi, vuốt lấy mái tóc tôi. Ông chậm rãi nói:
-Cảm ơn Bội Dung, Bội Dung đã làm tôi cảm động . Nhưng mà không được . Tôi phải đi. Bội Dung biết đấy, có nhiều thứ trên đời này ta không thể chủ động, không thể lèo lái được như ý, Dung ạ!
Tôi ngồi yên, lần đầu tiên tôi công nhận cái phức tạp của cuộc đời sao rắc rối thế ? Tôi còn buồn phiền, thì ông ta lại nhìn tôi cười, nụ cười như khuyến khích .
-Ồ, sao lại ủ dột vậy ? Có gì đâu lại quan trọng thế . Kỷ niệm giữa chúng ta vẫn đẹp cơ mà! Bội Dung phải vui lên, vui lên đi chứ ? Tôi chỉ thích thấy Bội Dung cười thôi!
Tôi cố nở nụ cười gượng . Tôi biết ông ta cũng cảm nhận được điều đó, vì ánh mắt của ông vừa xúc động vừa bi thương. Chợt nhiên tôi muốn khóc, và những giọt nước mắt làm nhoè đi cảnh trước mặt, tôi cố dằn xuống mà không được .
Người đàn ông lạ nắm lấy tay tôi, run giọng nói:
-Không nên buồn con ạ! Trong cuộc đời này rồi cũng có lúc con sẽ đối diện với hoàn cảnh thế đó . Chuyện sinh ly tử biệt ai cũng sẽ có, nhưng hiện giờ thì con cần phải vui. Bởi vì con hiện có 1 gia đình hạnh phúc, có 1 tương lai sáng lạn đang chờ đón . Có biết bao người ganh tị với cái hiện có của con. Có lý gì mà con phải khóc ? Ta thì khác, ta đã quen với kiếp sống lang thang rồi . Đi đó đi đây mãi ta cũng không thích dừng chân ở đâu lâu... Có điều bây giờ ta cũng mãn nguyện vì ta đã tìm thấy những gì đã mất .
-Bác đã tìm thấy vợ con bác rồi ư? - Tôi hỏi - À, tôi hiểu rồi . Vì đã tìm lại được, nên bác phải về với gia đình . Thôi như vậy cũng được, tôi cũng mong la bác có hạnh phúc .
Tôi nói, nhưng người đàn ông lạ lắc đầu:
-Không phải như vậy, mà là vì bây giờ tôi đã bỏ cuộc . Bản thân mình đã không tạo dựng được hạnh phúc cho người khác, nhất là những người mà mình hằng yêu quý, thì sao lại phá vỡ những gì người ta có sẵn chứ ? Vì vậy, lần này tôi sẽ đi thật xa, xa lắm . Tôi muốn mọi người không ai nghĩ đến tôi nữa, giống như tôi đã chết vậy .
Rồi ông ta ngước mắt nhìn lên trời . Trong cái ánh mắt buồn kia có cái gì long lanh vì xúc động . Tôi bị cái thần sắc của ông lúc đó thu hút . Tôi ngẩn ra nhìn và không biết nói gì . 1 lời an ủi ư? Bằng thừa! Chúng tôi cứ thế ngồi yên lặng cho đến 1 lúc thật lâu. Nắng đã dịu hẳn, ông ta chợt nói:
-Thôi chiều rồi, mình về đi!
Và ông ta đẩy thuyền ra chèo hướng về bến cũ . Chúng tôi trả lại thuyền lên bờ, mới có 4 giờ chiều . Chúng tôi thả dọc theo bờ hồ ra bến xe. Lòng tôi nặng trĩu chứ không còn hồ hởi như lúc đi.
Chợt nhiên tôi nói với ông ta:
-Bác đi rồi, chắc con buồn lắm!
-Tại sao vậy ?
-Bác có biết là sự xuất hiện của bác đã mang đến cho con biết bao điều mới mẻ, thích thú! Bác đã giúp con học được rất nhiều thứ ... Vì vậy, thú thật con rất yêu bác, con quý bác vô cùng ... Con chẳng muốn bác bỏ đi chút nào cả . Con yêu bác như cha con.
"Người đàn ông lạ" nhìn tôi cười xúc động, ông không nói gì hết . Đi thêm 1 khoảng, ông chợt nói:
-Cái anh chàng Đường Thanh Cao thấy cũng dễ thương đấy, lại có tài nữa, cháu nên xử sự tốt 1 chút với anh ta...
Đã đến bến xe, xe đã gần đủ người, sắp sửa chạy . Như thường lệ, ông ta chỉ để 1 mình tôi lên xe, ngồi trên xe nhìn xuống khung cửa, tôi thấy ông ta đứng đấy, yên lặng nhìn lên. Cái ánh mắt trìu mến 1 cách cảm động . Hình như có cả những giọt lệ long lanh trên đấy .
Hôm ấy tôi thấy ông như già hẳn đi.
*******
Về đến nhà bấm chuông, người ra mở cửa lại là anh chàng Đường Thanh Cao.
Anh ta chống tay ngang cửa, nhìn tôi cười, nhưng lại không để tôi vào nhà:
-Tiểu thư đi chơi đâu mãi đến giờ này mới về vậy ?
Tôi ghét nhất là ai ngang hàng mà ham làm kẻ cả với tôi, tôi không đáp, đẩy mạnh anh ta 1 cái . Thanh Cao mất thăng bằng loạng choạng lùi ra sau. Thừa dịp đó, tôi chui vào . Không ngờ cha mẹ tôi đang ngồi sẵn trên salon, nhìn ra đã thấy hết .
Cha châu mày nói:
-Trời ơi, cái con nhỏ này, lúc nào hành động cũng giống như con nít, con có biết là năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không?
Tôi trả lời nhanh:
-18 tuổi .
Rồi lủi mau về phía phòng riêng của mình, tôi nghe cha thở dài nói với mẹ:
-Lúc nào nó cũng cho là mới 18 tuổi thôi.
Đến cửa phòng riêng . Tôi mới nhớ sực ra anh chàng Đường Thanh Cao. Tội nghiệp, có lẽ anh ta đã đến đây từ sớm . Nhưng mà sau 1 ngày phơi nắng, người tôi đã nóng ran, lại mệt mỏi . Tôi đành không thể tiếp khách được . Mà có khi nào tôi tiếp khách lâu đâu.
Cha thường bảo tôi là "con lật đật", còn mẹ thì bảo là tôi không dám ngồi lâu vì mông có gai. Nhưng có thế nào thì cũng nên lịch sự 1 chút, tôi nghĩ . Nên tôi quay lại, cố nở 1 nụ cười thật tương với Thanh Cao, rồi nói:
-Chào anh, nhưng hôm nay đi chơi phơi nắng mệt quá, phải nằm nghỉ 1 chút mới được . Xin chào!
Rồi tôi bước nhanh vào phòng khép cửa lại, để mặc anh chàng ngẩn ngơ bên ngoài