Ngày tháng trôi qua 1 cách chậm chạp . Cái ngày chúa nhật để gặp "người đàn ông lạ" lần cuối cùng sao mà lâu đến quá! Tôi như đếm từng ngày và thật khó khăn ngày thứ bảy mới đến .
Tối đêm thứ bảy anh chàng Đường Thanh Cao cũng có đến nhà . Anh ta đến thật sớm định rủ tôi đi khiêu vũ, nhưng tôi lại viện lý do từ chối, tôi bảo là hơi mệt, thế là Cao ngồi lại trong nhà chơi với tôi và mẹ cha.
Chúng tôi ngồi trong phòng khách nói đủ thứ chuyện . Cha thảo luận chuyện thời sự, chuyện xã hội với Cao, tôi thì chỉ ngồi đấy không việc gì hơn là ngắm anh chàng . Cao cũng khá đẹp trai đấy chứ . Nhưng trong đôi mắt của anh chàng hôm nay tôi lại thấy hình như có 1 chút gì muộn phiền . Ồ, đó cũng là chuyện tự nhiên thôi. Chắc chắn đây là chuyện tình cảm . Ngay chính như tôi đây, 1 đứa con nít mới lớn, mà bây giờ cũng đã biết buồn . Chợt nhiên tôi cảm thấy thương hại cho anh chàng . Và để an ủi, tôi lấy hộp đàn ra, nâng chiếc đàn Violon lên vai.
Tôi nói:
-Có mặt đông đủ ở đây, để tôi hát cho mọi người nghe 1 bản nhạc rất hay, mà gần đây tôi mới học được .
Thế là tôi bắt đầu kéo đàn . Sau những nốt nhạc dạo, tôi bắt đầu hát:
Nụ xuân vừa hé nụ
Muôn hoa tươi sắc màu
Nước bên khe ngừng chảy ...
Lắng nghe chim rừng ca
Xuân đến bên dòng sông buổi sớm
Én liệng bên cành liễu rũ thưa
Đừng quên nhé em!
Cuộc đời là hạnh phúc
Đừng quên nhé anh!
Cuộc tình của đôi ta
Cả cuộc đời này
Nguyện cùng nhau mãi mãi
Mọi thứ rồi sẽ qua đi
Tình vẫn không tàn
...
Trong lúc hát, vì nhớ đến chuyện sắp phải xa "người đàn ông lạ" nên tôi đặt hết cả tâm hồn vào tiếng hát . Tôi không nhìn ai cả, chỉ biết có bài hát thôi, khi bản nhạc dứt thì thật bất ngờ chỉ có tiếng vỗ tay lạc lỏng của Đường Thanh Cao.
Tôi ngạc nhiên quay lại:
-Bài hát không hay ư?
Nhưng rồi tôi giật mình khi nhìn mẹ . Mẹ vẫn ngồi trên salon nhưng mặt tái hẳn, đôi mắt mở trừng ra nhìn tôi, bàn tay cầm ly trà run rẩy làm nước sánh cả ra ngoài . Mặt mẹ không có 1 chút máu . Người như biến thành pho tượng đá . Tôi sợ quá chạy đến:
-Mẹ! Mẹ! Mẹ làm sao thế ?
Cha hình như cũng cảm nhận ra cái vẻ khác thường . Người quay qua chụp lấy vai mẹ hỏi:
-Tâm Như, em làm sao vậy ?
Mẹ quay sang nhìn cha, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ thất thần, người chỉ nói:
-Không sao cả anh ạ . Em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt 1 chút .
Đường Thanh Cao nhiệt tình đứng dậy:
-Vậy để cháu đi mời bác sĩ cho bác nhé ?
Và anh chàng xông nhanh ra ngoài cửa ngay. Còn lại cha mẹ và tôi trong phòng, cha nói:
-Tâm Như, vậy em đi nằm nghỉ nhé!
Rồi tôi và cha dìu mẹ vào phòng ngủ, để mẹ nằm lên giường . Cha có vẻ lo, người thương mẹ như vậy đó, cứ chạy tới chạy lui, hỏi mẹ cần gì ? Muốn gì ? Nhưng mẹ chỉ lắc đầu nói:
-Anh yên tâm, em không sao đâu.
Cha vẫn không yên tâm, đưa tay sờ trán mẹ, thấy không sốt mới có vẻ an lòng .
Người an ủi:
-Vậy thì em hãy nhắm mắt lại, thở đều, đừng nghĩ ngợi gì cả . Anh lấy khăn nóng cho em lau mặt nhé .
Và người bổ sung thêm:
-Thôi hãy dẹp bớt chuyện viết lách của em đi. Chúng mình nào có còn trẻ nữa đâu mà làm việc với tốc độ bình thường ? Gia cảnh chúng ta hiện nay cũng đã hơn 1 số người ...
Mẹ có vẻ cảm động trước sự chăm sóc của cha:
-Anh biết đấy, em viết lách nào có phải vì kinh tế đâu. Đó là ý thích .
1 lúc sau bác sĩ đến . Sau khi xem mạch, người cho biết bệnh mẹ cũng không có gì quan trọng, chỉ có hơi yếu tim, cần phải tịnh dưỡng, nghỉ ngơi 1 thời gian. Sau khi kê toa, bác sĩ ra về, anh chàng Đường Thanh Cao thấy nhà có việc, cũng xin phép rút lui.
Mẹ nói với cha:
-Em muốn được nghỉ 1 mình . Anh ra ngoài phòng khách 1 chút đi. Để 1 mình Bội Dung ở đây với em được rồi .
Cha âu yếm hôn lên trán mẹ xong người đã bước ra khỏi phòng, đến khi cha đi rồi, mẹ mới nắm lấy tay tôi, bàn tay của người lạnh buốt, người nhìn tôi với ánh mắt mờ lệ, hỏi:
-Bội Dung! Con hãy nói cho mẹ biết đi. Cái bài hát ban nãy con học được ở đâu vậy ? Ai đã dạy cho con?
Như các bạn biết, tôi là 1 con người nhạy bén, vì vậy thái độ của mẹ sau khi nghe bài hát của tôi, rồi những diễn biến tiếp theo sau đã khiến tôi ngờ ngợ linh cảm được 1 điều gì đó . Bây giờ đứng trước đôi mắt mờ lệ của mẹ, tôi chợt liên tưởng đến 1 điều ... Đúng rồi! Câu chuyện của "người đàn ông lạ" chợt loé lên trong đầu, làm cho trái tim tôi nặng trĩu .
Tôi rùng mình hỏi:
-Mẹ, có phải là mẹ cũng biết cái bản nhạc này đúng không?
Mẹ không trả lời, mà hỏi tiếp:
-Con nói cho mẹ biết đi. Ai đã dạy cho con bài hát đó chứ ?
-1 người đàn ông lạ, mẹ ạ - Tôi nói mà nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh xao của mẹ - Có lẽ ông ta là 1 nhạc sĩ, ông ta kéo đàn violon rất hay, nhưng lại sống lang thang. Con thấy ông ta thật tội . Thân xác gầy mòn tiều tuỵ, nhưng có 1 tâm hồn rất đẹp, cuộc sống lại rất buồn .
Tôi nói mà thấy khuôn mặt của mẹ tôi càng lúc càng tái xanh.
Tôi tiếp:
-Ông ta khoảng hơn 40 tuổi, và nói với con là đã đi phiêu bạt như thế suốt 18 năm rồi, chỉ để tìm lại 1 người vợ và 1 đứa con gái .
Mẹ tôi bỗng oà lên khóc, người ngồi bật dậy, nắm lấy tay tôi nói:
-Ông ta hiện nay ở đâu? Con biết không? Con hãy đưa mẹ đi gặp ông ta ngay đi!
Tôi lắc đầu:
-Ngay cả cái tên ông ấy là gì con còn không biết thì làm sao con biết được địa chỉ ông ta chứ ?
Tôi nói và cố vùng khỏi tay mẹ .
Vậy là quá rõ ràng . Hành vi của mẹ đã minh chứng những gì mà tôi đã nghĩ . Nhưng mà sự thật lại tàn nhẫn như vậy sao? Không lẽ điều tôi nghĩ là đúng ? Không, không! Không thể như vậy được . Tôi sợ quá muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng mẹ đã nắm chặt gấu áo tôi, người nói như năn nỉ:
-Hãy cho mẹ biết đi, Bội Dung. Đừng nên giấu mẹ, cũng đừng bỏ đi đâu cả . Ông ấy đã nói hết cho con nghe rồi phải không? Con đã biết rõ hết sự thật về thân thế con rồi phải không?
-Không, thưa mẹ ...
Tôi đứng thẳng người, quay lại nhìn mẹ nói, tôi chẳng biết rõ thần sắc của tôi và mẹ lúc đó như thế nào . Vì nước mắt cũng đã làm nhoà đi mắt tôi.
Tôi tiếp:
-Ông ấy chẳng hề cho con biết 1 tí gì về ông ta cả, cho mài đến tối nay, nhìn thái độ của mẹ con mới biết về người ca ruột của mình . Mẹ nói đi! Có đúng ông ấy là cha ruột con không?
Mẹ tôi chỉ yên lặng gật đầu .
Tôi đưa tay lên ôm mặt khóc lớn . Trời ơi! Như vậy là thật rồi ... Sao lại có chuyện tàn nhẫn như vậy ? Không lẽ ... mà tại sao mãi đến bây giờ tôi mới biết ? Tôi đúng là 1 đứa ngu muội . Sao không nghĩ đến điều đó sớm hơn? Tôi nhớ đến cái dáng dấp tiều tuỵ của cha ruột mà đau lòng . Trời ơi! Nếu sớm biết chuyện này thì .... Tôi hét lớn:
-Tội nghiệp thay cho cha tôi... Người đã phải sống cô đơn trong đau khổ suốt mười mấy năm trời ... Người đã sống trong nghèo khổ ... Mẹ ơi ... Tại sao mẹ lại bỏ cha như vậy ?
Mẹ ngước lên nhìn tôi. Chắc người cũNg rã rời ruột gan.
Người nói:
-Có 1 lúc mẹ đã quay về nơi ở cũ tìm cha con đó chứ, nhưng bấy giờ cha con không còn ở đấy nữa . Con phải biết, khi buồn cha con đáng bạc, mẹ đã bế con bỏ đi. Hôm ấy trời mưa, mà từ suốt cả 1 đêm mẹ lại không có 1 hạt cơm trong bụng ... Mẹ mệt rã rời ... Mẹ bế con đi mà ngất xỉu dọc đường ... May nhờ cha con hiện nay cứu giúp . Mẹ nằm bệnh suốt mấy tháng trời . Cha con bây giờ đã hết lòng chăm sóc mẹ cả con. Lúc đó, nếu không có người, không biết sau đấy mẹ con ta đã ra sao... Rồi, khi bình phục, mẹ định đi làm nhưng con còn nhỏ quá ... Vả lại, cha ruột con bấy giờ đã đi biệt tích ... Mẹ ở vậy hơn 2 năm. Cảm động vì ân tình của cha nuôi con mới chọn lấy người . Bội Dung, con phải thông cảm cho mẹ . Mẹ biết làm sao hơn khi mẹ chỉ là 1 người đàn bà yếu đuối . Mẹ cũng không thể trở về nhà cha mẹ ruột vì trước đó ngoại con đã từ mẹ ... Vả lại ... Cha con hiện nay đối xử quá tốt với mẹ con ta. Người đã thương con như con đẻ của người ...
Tôi yên lặng, mẹ lại kể tiếp:
-Sau đấy vì chiến tranh, mẹ cha di dân đến Đài Loan này ... Mẹ tưởng là chuyện cũ đã hoàn toàn chôn kín, không ngờ ...
Đó là sự thật ? 1 sự thật quá ư là tàn nhẫn . Đúng không? Người cha của tôi... Người cha ruột đã 1 lần gây lầm lỡ . Để rồi bị mâ t hết mọi thứ . Mười mấy năm qua, hẳn người đã bị sự hối hận đau khổ dày dò . Tội nghiệp . Cha tôi đã cô độc và buồn khổ biết chừng nào! Tôi quay lại ôm chầm lấy mẹ . Và lẫn trong tiếng nấc, tôi đã kể lại cho mẹ nghe mọi thứ về cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và cha ruột cũng như những lần đi chơi đây đó .
Và sau đấy, tôi ngẩng lên nhìn mẹ cương quyết nói:
-Mẹ, hay là thế này, mẹ hãy để con trở về với cha ruột của mình . Vì mẹ có biết không. Cha con hiện nay đã hối hận, người rất khao khát được có 1 mái ấm gia đình . Con cũng rất qúy người . Bây giờ biết rõ người là cha ruột, con càng kính yêu hơn. Mẹ!... Con biết hiện nay thì chắc hẳn là mẹ không còn quay về với cha ruột con. Vì mười mấy năm chung sống với cha hiện tại, mẹ đã xây dựng 1 tình cảm chặt chẽ rồi ... Nếu con bây giờ cũng ở lại đây thì như vậy là bất công với cha ruột con quá! Vậy thì ... mẹ hãy cho phép con được ra đi. Cho con trở về với cha ruột con! Con muốn mang lại cho cha ruột 1 bến đậu, 1 gia đình . Mẹ ơi... mẹ có biết không, nếu mẹ mà trông thấy cái dáng dấp phiền não của cha khi nhắc lại những mất mát của mình, hẳn mẹ sẽ đau xót lắm . Con biết, cha con đã sớm nhận ra con. Người biết cả tên con, biết cả hiện mẹ đang sống hạnh phúc trong gia đình này ... Nhưng người là 1 con người có trách nhiệm, người không muốn phá vỡ cái hạnh phúc đang có của chúng ta. Vì vậy, người nói người tự nguyện lặng lẽ bỏ đi... Mẹ thấy cha đáng thương biết chừng nào không? Mẹ! Mẹ hãy để cho con về với cha con nhé mẹ . Con muốn được sống với người!
Tôi nói mà tôi khóc, mẹ cũng khóc theo.
2 mẹ con khóc mãi đến khi cha nghe tiếng khóc đi vào . Người thấy 2 mẹ con tôi ôm nhau mà khóc, rất đỗi ngạc nhiên, người hỏi:
-Làm gì mà con khóc dữ vậy hở Bội Dung?
Tôi giật mình, lấp liếm:
-Dạ không có ... Con không muốn mẹ bệnh .
Cha đã cười xoà:
-Ồ tưởng gì! Rõ là trẻ con, bác sĩ đã bảo là bệnh mẹ con nhẹ thôi. Sớm muộn gì rồi cũng khoẻ mà, sao lại bi ai như vậy ?
Rồi người hôn lên trán tôi, hôn cả lên trán của mẹ, nói với mẹ:
-Tâm Như này, em cũng dại dột quá . Sao em lại khóc theo con? Bệnh em chẳng có gì nguy kịch cả . Đừng có nghe lời Bội Dung. Nó là con nít, nó không biết gì đâu. Ban nãy bác sĩ đã nói về bệnh trạng của em cho anh và Đường Thanh Cao nghe, thôi yên tâm đi!
Có lẽ cha tôi sợ tôi làm mẹ kinh động về bệnh trạng của người mà bệnh nặng thêm. Nên trấn an, tôi không cãi chính, vùng ra khỏi vòng tay của 2 người bỏ đi về phòng .
Về đến phòng, tôi khép cửa lại, rồi bước vội đến bên cửa sổ, kéo màn cửa lên.
Bên ngoài trời tối đen, ngọn đèn đường vàng vọt không đủ sáng .
Đêm thu thật lạnh . Dưới ngọn đèn đường không có bóng người . Đêm này cha đã không đến . Tôi ngẩn ra. Đêm không trăng sao. Đêm thật buồn, thật vắng .
Tôi quay lại và ngã vật lên giường, lặng lẽ khóc . Tại sao cuộc đời lại éo le thế ? Cuộc sống đâu chỉ có tiếng cười và niềm vui? Cuộc sống còn có những đau khổ bi kịch . Tôi khóc cho chính mình, cho mẹ và cho cả 2 người cha mà tôi đều yêu quý như nhau.