Sau những ngày giông bão, cuộc sống tưởng chừng quay trở lại bình thường .
Suốt 1 tuần lễ liền sau đấy, hôm nào Bảo cũng về thật đúng giờ, và mỗi lần Bảo tan sở bước vào nhà là Tâm Như lại nhìn thấy cái nụ cười rạng rỡ mà đã lâu rồi Bảo đánh mất . Không có gì quý hơn, an ủi hơn là cùng nhau chia sẻ hạnh phúc . Tâm Như bên cạnh lo toan việc nhà, đã viết lách 1 cách hăng say hơn, nhưng dù hăng say thế nào thì Tâm Như cũng gác bút lại, trước khi Bảo về đến nhà 1 tiếng đồng hồ . Nàng thu dọn nhà cửa sạch sẽ, lo bếp núc . Nàng cố để khi Bảo về ngồi nghỉ mệt 1 chút là có bữa cơm nóng ăn. Bằng mọi giá, Tâm Như muốn cái nhà này phải là 1 mái ấm, thu hút thật sự Bảo . Nàng cố gắng hết mình để kèm giữ bước chân của Bảo .
Tâm Như làm việc xong tất, nhìn đồng hồ treo tường còn 5 phút nữa Bảo sẽ về đến nhà, vội vã bày chén đũa lên bàn ăn . Hôm nay, hẳn Bảo sẽ vui lắm vì có món cá chiên giòn mà chàng yêu thích .
Cũng trong lúc đó, ở tại hộp đêm "Con Chim Xanh" Bảo sau khi đàn xong bản cuối cùng, vừa cho chiếc vĩ cầm vào hộp thì Hưng, tay trống ở cùng ban nhạc bước tới:
-Sao? Đến "tầng hầm" không?
"Tầng hầm" là tiếng lóng để chỉ sòng bạc .
Bảo lắc đầu:
-Mình không chơi nữa đâu.
-Sao yếu thế ? - Hưng nói - Mới lãnh tiền cơ mà!
-Nhưng mình không thích chơi nữa .
-Bị bà xã cấm à ? Thì ra bạn cũng là thành viên của câu lạc bộ "Sợ vợ" . Thế định bỏ luôn số tiền bị thua hôm trước ư? Không định gỡ lại à ?
Nghe Hưng nhắc đến chuyện đó, Bảo chợt thấy ngứa ngáy . Nhưng nghĩ đến lời hứa với Tâm Như, Bảo cố lắc đầu:
-Mình mệt không thích chơi nữa .
-Thế còn những món nợ cũ ?
-Từ từ mình sẽ trả sau.
-Thôi được - Hưng nói - Không đánh cũng được, đi với mình đến đấy xem, hỗ trợ cho mình .
Bảo định từ chối, nhưng rồi không biết nghĩ sao lại thuận theo Hưng.
Đến nơi, lúc đầu chỉ đứng nhìn nhưng rồi sau đấy "cái máu" như nổi lên, Bảo lúc đầu cố dằn xuống, cái vết thương ở tay, lời thề nguyền tuyệt giao với cờ bạc còn chưa thật lành, còn nhức nhối . Bảo càng cố nghĩ đến vợ, đến bé Phương Phương. Nhưng rồi trước những lá bài bóng láng, ma đưa lối quỷ dẫn đường, Bảo lại nhập cuộc .
Tâm Như ở nhà chờ ... thường khi 6 giờ chiều Bảo đã về đến nhà, vậy mà hôm ấy, 7 giờ, rồi 8 giờ ....
Tâm Như ra điện thoại công cộng gọi điện thoại tới hộp đêm "Con Chim Xanh".
-Alô, xin hỏi, nhạc công Bảo có ở đấy không ạ ?
-Anh ấy đã về từ lúc 5 giờ hơn. Về với cậu Hưng.
Tâm Như buông ống nghe xuống nàng thấy mệt mỏi . Vậy là ngựa lại quen đường cũ rồi . Như lê những bước chân nặng trịch trở về nhà, lòng tê buốt .
Đến nhà, mở cửa, căn phòng lại lạnh giá . Tâm Như ngồi xuống ghế, nàng biết, mọi thứ lại sẽ tái diễn . Chắc chắn tối nay Bảo sẽ không về, nếu có về thì cũng về thật khuya rồi nàng sẽ lại đối diện với cái khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng . Cái đầu có mái tóc rồi bù . Rồi lại nước mắt, những lời van xin tha thứ ... Những lời hứa cuối cùng .
-Thôi thì phải đi vậy . Phải đi thôi, dứt khoát xa chàng, để cứu lấy bản thân, cứu lấy bé Phương Phương... chỉ còn 1 cách đó .
Tâm Như nghĩ, nhung lại bị dằn vặt bởi bao thứ tình cảm . Bảo chưa ăn cơm. Không có ta, Bảo sẽ sống thế nào ?
Thế là Như lại ngồi xuống bất động . Bên ngoài mưa bắt đầu rơi... Những hạt mưa nặng hột trầm buồn . Nhưng không lẽ lại cứ sống mãi trong tình trạng thế này ? Không cương quyết thì chỉ là kéo dài nỗi đau thôi. Rồi tất cả chẳng đi đâu hết, chỉ có thể lún sâu xuống bùn .
Tâm Như chợt nhớ đến bé Phương Phương. Bé Phương Phương rồi sẽ lớn . Cứ để tình trạng thế này mãi được sao? Không, không được! Phải cứu lấy con gái . Đời ta, thế nào cũng được, chứ bé Phương vô tội, nó phải lớn lên trong môi trường khác .
Tâm Như đứng thẳng dậy, bước ngay tới tủ, lôi chiếc vali ra. Nàng hành động 1 cách nhanh chóng, sợ dây dưa kéo dài ở đây mình lại đổi ý .
Sắp xếp quần áo vào vali, Tâm Như thay đồ cho bé Phương. Con bé còn chưa tỉnh ngủ, rồi rồi vã bước ra ngoài khép cửa lại .
Bên ngoài, bầu trời tối đen, trời đã mưa.
Cũng trong lúc đó, Bảo ôm số tiền vừa lãnh được đến sòng bạc với Hưng. Lúc đến nơi, chỗ chàng ngồi thường ngày đã có người khác . Bảo đứng ngoài quan sát . Tay cái lúc nào cũng có 2 đàn em ngồi cạnh . Bọn hắn không cho Bảo đến ngồi gần . Đó chỉ là 1 ván bài cào thông thường . Tay cái đợi tất cả đã lật bài ra, mới bắt đầu cầm bài của mình lên xem. Bảo tò mò nhìn vào bài tay cái . Hắn xoay bài thật nhanh nhưng Bảo khá lanh mắt, rõ ràng trông thấy trong tay hắn có 4 con bài . Hai con bốn, 1 con 2 và 1 con ách . Những tay chơi còn lại trên bà, thì 1 tay 6 nút, 1 tay 8 và 1 tay 5. Vậy là nếu tay cái 9 nút sẽ vừa cả .
Bảo còn đang phân vân thì tay cái đã ném bài của mình xuống bàn, thật ngạc nhiên, Bảo thấy cái lá bài trên tay của tay cái biến mất . Bài chỉ còn lại 3 lá, như vậy là hắn 9 nút, ăn vừa cả .
Bảo lạ lùng không hiểu cái lá bài 2 chuồn ban nãy sao mất tiêu? Cố tìm vẫn không thấy . Nhưng rồi 1 tia sáng loé ra trong đầu ...
Bây giờ Bảo đã hiểu thì ra đây là 1 màn cờ bạc lận . Và bấy lâu nay, Bảo bị thua là bởi vì quá khờ khạo . Cứ tin tưởng cuộc chơi sòng phẳng, và chính vì vậy lại vô tình đem tiền cúng cho những tay chơi trò gian ác lúc nào không hay.
Bảo ngẩn ra, nghĩ đến những buổi làm việc thâu đêm của vợ, những bữa cơm đạm bạc chỉ toàn rau muống . Những số tiền nợ cứ càng lúc càng chất chồng .
Bảo bỗng thấy sôi máu lên. Chàng nhảy đến xô ngã tên ngồi cái . Cái xô bất ngờ của chàng làm hắn ngã bật ra sau. Và con bài 2 chuồn hiện ra dưới bàn chân của gã . Vậy là quá rõ ràng . Cả sòng bạc nhốn nháo lên, và 2 tay đàn em của tay cái, đã nhảy bổ đến đánh Bảo để giải vây cho tay chủ .
Bảo bị mấy cú đấm vào mặt, làm tối tăm mặt mũi . Bảo còn chưa đánh trả thì mấy cú đấm nữa đập vào bụng và Bảo ngã người ra sau.
Vô tình bàn tay chàng quơ trúng vào 1 chiếc ghế . Thế là 1 phản ứng phản xạ, Bảo chụp lấy chân ghế, quơ mạnh về phía đầu 1 tay đang chồm đến định đánh bồi . Cú đập khá chính xác làm tay em này ngã bật ra sau nằm yên. Tên còn lại thấy Bảo đã có vũ khí trên tay không dám xông tới nữa .
Lúc đó, lại có tiếng còi cảnh sát . Hắn vội vã cùng tay cái và những tay đánh bạc khác rút lui.
Bảo vừa buông chiếc ghế xuống thì 2 cảnh sát viên đã chạy vào . 2 mũi súng đen ngòm chỉa thẳng về phía chàng . Rồi 1 chiếc còng với chất thép lạnh cập vào tay. Họ không nghe chàng phân bua, cũng không cần chàng giải thích . Họ cúi xuống xem xét cái tay đang nằm dưới nền gạch . Cú đánh của Bảo đúng vào chỗ nghiệt . Bảo nghe họ nói với nhau: "Nó chết rồi".
Thế là Bảo bị điệu về bót .
Cũng may là cái tay điều tra viên là tay có nghiệp vụ vững . Hiểu được cái lý do tự vệ chính đáng của Bảo .
Tên bị Bảo giết lại là 1 tay có nhiều tiền án hình sự . Vì vậy Bảo đã được giảm nhẹ án . Chỉ với tội danh "tự vệ, không cố ý giết người" nên chỉ lãnh cái mức án tù 2 năm.
Chưa hết! Vào tù, khi cánh cổng sắt khép lại, thì thế giới bình thường cũng bị bỏ lại bên ngoài .
Ở đây là 1 xã hội khác . Cái xã hội tối đen như 4 bức tường . "Luật lệ được sắp đặt theo tay trưởng phòng ác ôn - Luật lệ của Đại Bàng".
Ngay khi vừa kiếm được 1 chỗ trống ngồi xuống, thì Bảo đã nghe tiếng ai đó ở góc phòng hỏi:
-Ê thằng kia vào đây tội gì đấy ?
Bảo còn đang đau khổ khi nghĩ đến vợ con ở nhà nên đáp tỉnh bơ:
-Giết người!
-Ngon vậy ta! - Tiếng gã ngồi ở góc phòng kêu lên - Đâu ngẩng mặt lên cho chiêm ngưỡng tí nào ?
Bây giờ thì Bảo đã quen với cái ánh sáng lờ mờ trong phòng giam. Bảo thấy ở góc phòng ngoài tay lên tiếng, vóc dáng cao lớn và hung dữ ra còn có mấy tay khác cũng mặt mày hung dữ không kém đang đấm lưng cho hắn .
Bảo nghe tên kia nói:
-Ê! Tướng tá gầy còm như vậy mà lì vậy ta, hẳn là có nghề chứ ?
Và không đợi Bảo phản ứng, hắn hất hàm cho 1 tay ngồi bên cạnh:
-Đâu A Ngầu, mày ra dợt thử 1 trận với hắn xem.
Bảo còn chưa hiểu ý định của tay ấy, mà sau này Bảo mới hiểu là trưởng phòng nói gì thì thấy tay có tên là A Ngầu đứng dậy tiến về phía chàng . Và trong lúc Bảo còn ngạc nhiên thì liền ngay đó, 1 cú đá bay đến . "Bốp!" Bảo đã tối tăm mặt mày ngã lăn ra. Nhưng đâu phải chỉ có vậy thôi. Những cú đá và những cú đấm khác lại tới tấp . Bảo chẳng đánh trả lại được đòn nào, chàng đã ngất lịm ngay sau đó .
Trong suốt 2 năm ở tù, đâu phải Bảo chỉ bị có 1 trận đòn đó thôi?
Sự yếu đuối của Bảo bị đám vô thủ du thực chế nhạo . Và chúng đã xếp Bảo vào hạng thứ dân tận cùng trong tù . Chúng bắt chàng phải hầu hạ cả phòng . Hôm nào phần cơm đưa vào phòng thiếu là Bảo phải nhịn ăn. Không những thế, chàng còn phải đấm lưng, xoa bóp cho những tay to đầu đến tận khuya mới được ngủ .
2 năm ở tù! 1 thời gian không dài lắm nhưng nó đủ để Bảo suy nghĩ về sự lầm lỗi của mình, đủ để Bảo xót thương những giọt mồ hôi chảy xuống cho đồng tiền kiếm được, để Bảo biết xót thương vợ con - Những con người đã đau khổ bấy lâu nay vì chàng . Đồng tiền kiếm được bằng cờ bạc nhẹ nhàng đấy, nhưng lại là những đồng tiền phi nghĩa . Nó không ở lại với ta lâu và nó chỉ làm cho con người ta hư hỏng thêm thôi.
Bảo bắt đầu thấy nhớ thương vợ .
Không biết bây giờ vợ con chàng ở nơi nào ? Chắc chắn là Như và con không còn ở lại thành phố này . Bởi vì nếu có, sao không vào tù thăm Bảo ? Bảo rất hiểu Như. Cô ấy là 1 người giàu tình cảm . Nếu còn ở lại thành phố này, Như đã biết chuyện Bảo bị kêu án và sẽ thăm nuôi chàng . Như là người yêu chồng cơ mà ?
Bảo ân hận . Bảo không trách chuyện vợ con bỏ đi. Đó là lỗi của chàng . Và chàng tự hứa với lòng mình là bao giờ được tự do... Bảo sẽ đi tìm lại vợ con. Chàng sẽ bỏ hẳn chuyện cờ bạc, sẽ nghiêm chỉnh làm ăn và thương yêu vợ con nhiều hơn.
Và 2 năm tủi nhục cơ cực như vậy đã trôi qua.
Hôm Bảo ra khỏi tù, hít được cái không khí trong lành, thì cuộc đời hoàn toàn như lạ . Bảo quay về nơi ở trọ cũ . Đúng như điều chàng đã đoán, mọi thứ đã đổi khác . Mẹ con của Tâm Như đã bỏ đi từ lâu. Căn gác đã được người khác mướn . Bảo đi tìm khắp nơi nhưng không gặp . Rồi chiến tranh xảy ra. Mãi năm rồi Bảo mới lang bạt đến thành phố này . Nhanh thật, mới đấy mà đã 18 năm.