Bốn giờ sáng.
Tôi tiếp tục ngồi trước bản thảo. Tôi không thể ngủ được, còn cuốn sách của tôi căn bản đã hoàn thành.
Song dù sao vẫn có một cảm giác chưa bộc bạch hết mọi điều Tuy nhiên, có lẽ thổ lộ hết được ra mọi chuyện là điều không thể. Phi thực tế.
Đêm mùa hè thật ngắn ngủi. Trời đã sáng rõ mặt người rồi. Trong vườn màn sương giăng trang khắp cành cây, không khí dịu mát tràn qua của sổ vào phòng.
Kết thúc cuốn sách bằng gì bây giờ nhỉ?
Tôi chủ ý không dùng lối văn phong chính thức trong cuốn sách này, cố gắng càng ít trích dẫn các văn kiện, sắc lệnh, lời kêu gọi càng tốt. Đây là quan điểm của tôi về diễn biến sự kiện. Hoàn toàn chủ quan. Nhưng về phương diện nào đó thì đây là những ghi chép riêng của tôi.
Song có một tài liệu mà tôi dù sao cũng muốn lật lại ngay ở chính đoạn này, ở những trang sách cuối cùng. Bởi lẽ đó là một văn kiện hết sức khác thường, khác thường về sắc thái tình cảm. Trong đó mỗi từ đều bắt nguồn từ con tim. Thực chất đó cung là một bức thư riêng, nhưng không phải viết cho một người, mà là cho toàn dân. Đó là bài phát biểu cuối cùng của tôi với tư cách Tổng thống trước toàn thể nhân dân Nga.
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu.
Thưa toàn thể các công dân Nga thân mến!
Chỉ còn ít giây phút nữa là đến thời khắc đặc biệt trong lịch sử của chúng ta. Năm 2000 đang đến. Một thế kỷ mới, một thiên niên kỷ mới.
Tất ca chúng ta ai cũng tính toán thời khắc này với bản thân mình. Chúng ta điểm lại trước hết thời ấu thơ, rồi sau trưởng thành, xem chúng ta sẽ bao nhiêu tuổi vào năm 2000, xem mẹ ta, con cháu ta bao nhiêu tuổi. Cảm tưởng là từ khi đó cho đến cái năm mới kỳ lạ này là còn quá xa xôi.
Vậy mà ngày hôm nay nó đã đến.
Các bạn thân mến, những người đồng bào của tôi thân mến!
Hôm nay là lần cuối cùng tôi phát biểu chúc mừng năm mới trước các bạn. Nhưng đó không phải là tất cả. Ngày hôm nay tôi phát biểu lần cuối cùng trước toàn dân với tư cách là Tổng thống Nga.
Tôi đã quyết định.
Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất lâu trước quyết định này.
Hôm nay, ngày cuối cùng của thế kỷ này, tôi xin từ chức.
Nhiều lần tôi đã được nghe: Yeltsin bằng bất cứ giá nào cũng cố nắm giũ quyền lực, ông ta quyết không trao quyền lực cho bất cứ ai. Đó là những lời bịa đặt.
Vấn đề là ở chỗ khác. Tôi bao giờ cũng tuyên bố rằng sẽ nhất định không đi chệch Hiến pháp dù chỉ một bước. Bầu cử Duma cùng cần phải tuân thủ Hiến pháp. Mọi sự đã diễn ra đúng như thế. Tôi cũng mong rằng cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tiến hành đúng thời hạn, vào tháng 6 năm 2000. Đây là điều rất quan trọng đối với nước Nga. Chúng ta sẽ xây dựng một quy định quan trọng chuyển giao chính quyền một cách văn minh. thiện chí, từ Tổng thống này sang Tổng thống khác mới được bầu cử.
Nhưng dù sao tôi cũng có một quyết định khác. Tôi sẽ ra đi. Ra đi sớm hơn hạn định. Tôi hiểu rằng tôi cần phải làm việc này. Nước Nga cần phải bước vào thiên niên kỷ mới với những con người mới, thông minh, mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực.
Còn chúng tôi, những người đã nắm quyền lực trong nhiều năm qua cần phải ra đi.
Khi chứng kiến nhân dân đã bầu ra một thế hệ mới các nhà chính trị với niềm tin và hy vọng như thế nào, tôi mới hiểu rằng tôi đã hoàn thành sứ mạng chính của đời mình. Nước Nga sẽ không bao giờ quay trở lại quá khứ. Nước Nga mãi mãi sẽ chỉ tiến lên phía trước.
Còn tôi thấy không nên can thiệp vào tiến trình lịch sử tự nhiên này. Việc gì phải nắm giữ quyền lực thêm nửa năm nữa khi hiện tại đất nước ta đã có một con người mạnh khoẻ, duy trì chính quyền, một con người xứng đáng trở thành Tổng thống và với con người này mỗi người dân Nga chẳng đang gửi gắm niềm hy vọng vào tương lai của mình đó sao?! Vì lẽ gì tôi lại cản trở người ấy. Việc gì còn phải chờ đợi thêm nửa năm nữa? Không, điều đó không còn hợp với tôi! Không thuộc cá tính của tôi? Hôm nay, một ngày hết sức quan trọng với tôi, tôi muốn thổ lộ một vài tâm tư của mình nhiều hơn so với những câu chuyện thường ngày. Tôi mong các bạn thứ lỗi.
Thứ lỗi vì những gì tôi và các bạn mơ ước mà chưa trở thành hiện thực, vì những gì chúng ta tưởng là đơn giản lại hoá ra cực kỳ nặng nề. Tôi xin lỗi vì đã không làm hài lòng những người có hy vọng và tin tưởng rằng chỉ cần một bước nhảy, và ngay lập tức chúng ta có thể nhảy qua từ một quá khứ độc đoán, trì trệ, tối tăm sang một tương lai tươi sáng, giàu đẹp và văn minh. Bản thân tôi cũng tin vào điều đó. Cứ tưởng chỉ một bước nhảy là chúng ta khắc phục được tất cả.
Tuy nhiên không thể thành công được nếu chỉ bằng một bước nhảy. Tôi đã tỏ ra hết sức ngây thơ trong một vài lĩnh vực.
Đôi chỗ vấn đề trở nên quá phức tạp. Chúng ta cố lao về phía trước bất chấp sai lầm và thất bại. Trong thời kỳ phức tạp này, nhiều người đã phải chịu những cơn chấn động.
Nhưng tôi muốn các bạn hiểu rõ. Tôi chưa từng bao giờ nói ra điều này, hôm nay tôi thấy cần thiết phải nói ra với các bạn. Nỗi đau của mỗi người trong chúng ta đều phản ánh nỗi đau trong tôi, trong trái tim tôi. Những đêm mất ngủ, những trằn trọc day dứt - cần phải làm gì để mọi người dân được sống tốt hơn, đầy đủ hơn, dù chỉ là đôi chút? Với tôi, không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn thế.
Tôi ra đi. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được.
Thay thế tôi sẽ là một thế hệ mới những con người có khả năng làm nhiều hơn và tốt hơn.
Theo Hiến pháp, khi ra đi, tôi đã ký sắc lệnh chuyển giao quyền Tổng thống Nga cho Thủ tướng Chính phủ Vladimir Vladimirovich Putin. Theo Hiến pháp, trong thời hạn ba tháng ông sẽ là người đứng đầu Nhà nước. Cũng theo Hiến pháp, sau ba tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống.
Tôi luôn luôn tin tưởng vào sự thông thái tuyệt vời của nhân dân Nga. Vì thế tôi không nghi ngờ trước sự lựa chọn của các bạn vào cuối tháng 3 năm 2000.
Trước khi chia tay, tôi muốn chúc tất cả các bạn hạnh phúc. Các bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Các bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc và bình yên. Chúc mừng năm mới? Mừng thế kỷ mới. Những công dân yếu quý của tôi!
Hết