Cuối năm 1995 lần đầu tiên tôi bị cơn đau tim. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bị bệnh nhồi máu cơ tim.
Tôi không muốn nêu tầm quan trọng của việc này: hết nằm viện, an dưỡng rồi lại vào cuộc chiến. Có lẽ ở nhiều nhà lãnh đạo đều có thái độ khinh thường đối với chuyện này. Béo phì do ngồi suốt ngày, bất cẩn trước những thói quen nguy hại, với đôi mắt đỏ hoe do thiếu ngủ, với bộ mặt trĩu nặng - đó là một kiểu người đặc biệt. Quả thật, tôi tự cho mình là thuộc ngoại lệ trong những số đó, bởi vì tôi còn chơi thể thao: Bơi trong nước đóng băng, trượt tuyết, chơi bóng chuyền và tenis, thích đi dạo. Có lẽ tôi đã thừa kế được tính cách của cha ông, một sự thừa kế đáng quý: ông nội và cha tôi đều là những người có tuổi thọ khá cao, dường như được trưởng thành từ những cây sồi cổ thụ. Thế là tôi bao giờ cũng tin tưởng ở sức khoẻ của mình. Nhưng hình như tôi đã lầm. Cứ sau 40-45 tuổi trái tim con người, đặc biệt là ở đàn ông thường có những trục trặc dù là anh có là nhà thể thao hay là người lười biếng, dù anh có là tu sĩ hay là kẻ phạm tội.
Tôi đón năm 1996 với sự thanh thản biết bao nhiêu. Nó diễn ra ngay sau cơn đau tim và thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Quốc hội. Khối các đảng cánh tả, chủ yếu là những người cộng sản và nông dân tháng 12 năm 1995 đã thu được khoảng trên bốn mươi phần trăm số phiếu trong Duma, tức là gần 200 ghế. Còn cái gọi là đảng chính quyền do Chernomưrdin đứng đầu (“Ngôi nhà của chúng ta - nước Nga”) ì ạch mãi mới giành được mười phần trăm. Hơn nữa lúc đó chúng ta đã nhìn thấy hậu quả trong cuộc chiến tranh Chesnia. Với một trách nhiệm nặng nề về đạo đức như vậy thật khó có thể tiếp tục nhiệm kỳ hai.
Chernomưrdin
Đấy, tôi đón năm mới 1996 như vậy đấy. Một năm, không chỉ có đất nước, mà còn cả tôi nữa phải lựa chọn - ra tranh cử nhiệm kỳ hai hay không, có đi bầu cử hay không. Naina thật sự không muốn cho tôi ra tranh cử. Và thật sự bản thân tôi cũng bị những trận chấn động làm cho kiệt sức, vắt kiệt hết năng lực. Có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy gần như mình bị cách ly với chính trị. Sự việc không phải vì uy tín của tôi chỉ còn có ba phần trăm (khi đó người ta nói rằng tỷ lệ phần trăm gần như về âm), mà là ở chỗ tôi không còn cảm thấy nhận được sự ủng hộ của những người bắt đầu tìm kiếm con đường danh vọng của mình, của những người lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống và Quốc hội. Giới trí thức, các chính khách dân chủ, các phóng viên - những đồng minh của tôi, chỗ dựa của tôi dường như đã tránh xa tôi. Có người thì vì lý do cuộc chiến tranh Chesnia, số khác vì lý do những tàn dư bất ngờ và khủng khiếp, những người khác không hài lòng với tiến trình diễn biến sự kiện chung của đất nước.
Ai cũng tìm được lý do của mình, dường như đều lô gích, hợp lý. Nhưng trong tôi vẫn có linh cảm: Những người này có thể thống nhất lại, họ vẫn là đồng minh của tôi, có điều cần phải tìm được ý tưởng để thống nhất họ lại!
Cuối năm 1995 trong giới thân cận của tôi (khi Alexandr Korzakov, lãnh đạo Cơ quan Cảnh vệ còn chưa mang tính hình thức đã thảo luận ý tưởng: người thừa kế Yeltsin phải là người không thất cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Victor Chernomưrdin, hay là Oleg Soskovets, Phó Thủ tướng thứ nhất. Một người đàn ông cao lởn, đường bệ “với vẻ mặt rất Nga”, một nhà kinh tế thực thụ, từng là giám đốc nhà máy luyện thép, và thực chất là người thứ hai trong Chính phủ, anh ta xứng đáng là nhân vật có thế lực. Khi đó tôi còn chưa hiểu hết Korzakov nguy hiểm đến mức nào với tư cách là “vệ sĩ của Vương chủ”, tại sao anh ta lại trung thành với người bạn thân thiết của mình là Oleg Soskovets.
Chẳng có ai mách bảo cho tôi, nhưng tôi cũng biết tại sao Korzakov lại năn nỉ xúi bẩy tôi bãi chức Chernomưrdin. Diễn biến tình hình tiếp theo cho thấy rất rõ ràng: Trong bối cảnh của cuộc chiến tranh chống những phần tử ly khai cực đoan Chesnia. nguy cơ những người cộng sản trở lại nắm quyền xuất hiện một đội hình bán quân sự gồm những tướng lĩnh thời hậu Xô-viét: Alexandr Korzakov, Giám đốc Cơ quan an ninh Tổng thống; Mikhail Barsukov, Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang; những người nấp bóng sau lưng Oleg Soskovets. Còn có những người khác nữa...
Tôi sẽ rất không thành thực trước các độc giả nếu như tôi nói rằng: chính lúc đó tôi đã suy nghĩ như vậy, chính vì thế mà tôi lựa chọn phải ra tranh cử. Không, hoàn toàn không phải như vậy.
Tôi đang đứng trước cuộc sống bị cuốn hút bởi nhiều làn gió, bởi nhiều dòng thác, đang đứng trước và gần như bị cuốn hút bởi những luồng gió xoáy: Một cơ thể chắc nịch - vẫn bị cuốn hút “những bạn bè thân thiết” - đã không còn tìm thấy ở anh một sự thay đổi, cũng giống như bầy đàn dần dần dự định sẽ tìm kiếm một người dẫn đường khác; cuối cùng sau khi đã quay lưng lại với anh và cả những người mà anh từng tin tưởng, những người mà anh tưởng chừng là chỗ dựa cuối cùng - đó là những người lãnh đạo về mặt tinh thần của dân tộc. Còn nhân dân... Nhân dân không thể tha thứ cho kiểu “liệu pháp sốc” cho nỗi nhục ở Budenovsk và Groznyi. Dường như tôi đã bị thất bại.
Nhưng vào những thời điểm đó cái khó ló cái khôn. Đúng lúc đó tôi lại tự nhủ rằng: nếu tôi ra tranh cử - nhất đính sẽ thắng cử, chẳng phải nghi ngờ điều gì. Tôi hiểu rõ điều đó? Dù có dự đoán thế nào đi chăng nữa, dù cho uy tín có thấp đi chăng nữa và dù cho tôi đã bị cách biệt với chính trị đi chăng nữa. Vấn đề đặt ra là: Có ra tranh cử hay không? Hay là đã đến lúc tôi phải rút lui khỏi chính trường?
Nhưng suy nghĩ nếu tôi làm cái việc để rồi tạo điều kiện cho những người cộng sản trở lại nắm chính quyền thì tôi không thể chấp nhận được.
Có lẽ khát vọng lúc đó, ý chí đối kháng làm cho tôi đi đến quyết định.
Cuối tháng 12 năm 1995, tôi quyết định ra tranh cử...
... Sau đó xuất hiện Tania.
Độc giả không nên ngạc nhiên khi bắt gặp trong cuốn sách này những tên tuổi Tania và Lena. Lena và Tania là các con gái tôi. Tôi không thể lảng tránh và chúng không thể tách rời khỏi đời sống của tôi. Đó là những người yêu quý nhất của tôi. Nhưng trong tôi luôn có một nguyên tắc máy móc - công việc là công việc, gia đình là gia đình, tôi không bao giờ vi phạm nguyên tắc đó. Và tôi không vi phạm cho đến mùa xuân năm 1996...
Mỗi người đều có một thói quen, một cá tính, một phong cách sống. Trong việc này chẳng có một quy luật chung nào cả. Đến bây giờ ai cũng biết Mikhail Gorbachov không hề giấu giếm vợ mình điều gì. Và theo ông ta thì việc đó là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng ở tôi hoàn cảnh lại khác hẳn: đã nhiều năm trời tôi không bao giờ nói chuyện chính trị với vợ con. Không một lời nào! Mọi tin tức vợ con tôi đều biết qua vô tuyến truyền hình. Tôi lắng nghe ý kiến, phán xét, ca ngợi của họ và lặng im. Một mặt, thì điều đó nghe chừng có vẻ kỳ cục. “Boris, làm sao mà lại không trả tiền trợ cấp cho những người về hưu được! Khi nào thì Chính phủ mới giải quyết vấn đề này?”. Tôi lặng thinh cứ như đang uống nước. Hoặc là tôi trả lời nhưng lại lảng sang chuyện khác: “Hôm nay thời tiết thế nào nhỉ?”. Những ý kiến của tôi về các nhân vật, về tình hình bao giờ gia đình tôi cũng đón nhận bằng những từ ngữ, động tác và phản ứng riêng biệt. Rối thói quen đó đã kéo dài nhiều năm liền: tôi không muốn giảng giải về những đề tài chính trị buồn tẻ và dài dòng phức tạp, còn ba hoa thì tôi không thích. Nhưng vào thời điểm khủng hoảng chính trị gay gắt, khi những đồng minh cũ của tôi quay lưng lại với tôi, thì bỗng nhiên gia đình lại cứu giúp tôi. Và con gái tôi bao giờ cũng là người khởi xướng.
Tania chỉ là một nhà kỹ trị, chưa từng tư duy về chính trị bao giờ. Lúc đó cháu đã gần ba mươi tuổi. Cháu là một con người có suy nghĩ độc lập, trưởng thành. Cháu tốt nghiệp khoa toán tin và điều khiển học Trường Đại học Tổng hợp Matxcơva, đã nhiều năm làm việc tại Văn phòng điều khiển học “Saliut”, là nhà lập trình giỏi chuyên về xạ kích họe và cụ thể là quỹ đạo của các thiết bị bay vũ trụ. Về hoạt động chính trị của tôi bao giờ cháu cũng tỏ lòng kính trọng, và chắc chắn có sự thán phục, sợ hãi và thương hại: ba ơi, điều gì làm ba vất vả vậy? Cuộc sống riêng tư của Tania đều suôn sẻ. Chồng của cháu là Alexandr Diatchenco, một nhà thiết kế và con trai một nhà thiết kế cùng làm việc ở một văn phòng. Cháu ngoại Borka đã học phổ thông, nhưng cháu trai thứ hai vừa mới sinh. Tania được nghỉ để trông con.
Đầu tháng giêng năm 1996 tôi tuyên bố sẽ ra tranh cử. Lúc đó tôi thành lập bộ chỉ huy tranh cử do Soskovets đứng đầu. Nhưng tôi có nhận xét: nếu như Oleg Soskovets có tham vọng chính trị, thì anh ta hãy thể hiện hết mình. Hãy cứ thử chứng minh mình là chính khách, có ý chí chính trị ra sao. Còn sau đó sẽ xem thế nào... Những vụ xì-căng-đan đã diễn ra ngay tức thì. Trước hết đó là vụ liên quan đến những chữ ký ủng hộ ứng cử viên Tổng thống cần phải làm theo đúng luật định. Báo chí lúc đó ngay lập tức đã làm om xòm vụ trả tiền lương cho công nhân ngành đường sắt và luyện kim là người ta bắt phải ký vào hai tờ giấy: một tờ giấy để lĩnh tiền, còn tờ giấy kia thì đòi ủng hộ Boris Yeltsin. Tôi đã đề nghị kiểm tra. Và sự thật đúng như vậy. Điều đó là nỗi sỉ nhục trước thế giới. Điều hết sức quan trọng là người lãnh đạo bộ chỉ huy đã quên rằng chúng ta đang sống trong một đất nước hoàn toàn khác. Giở đây chúng ta coi đó là điều tất yếu: Kế hoạch chính trị, kỹ nghệ vận động bầu cử. Những tình tiết như vậy lúc đó không hề tính toán đến. Các thống đốc thì gây sức ép trắng trợn: ngài phải thế này, ngài phải bảo đảm thế kia! Các thống đốc non nớt hoảng sợ đến gặp, báo cáo toàn những điều vô vị? Hoàn toàn không có một khẩu hiệu nào rõ ràng, không có một chiến lược rành mạch, không hề phân tích tình hình. Tôi nhớ rõ cứ mỗi lần có chuyện gì nhỏ nhặt chẳng đáng phải nói, thì Soskovets lại rêu rao gào lên trách cứ truyền hình: tại sao truyền hình không đưa vào chương trình “Tin tức”. Thực tế là anh ta muốn làm cho chúng tôi cãi lộn với các phóng viên truyền hình.
Phong cách làm việc duy nhất của anh ta chỉ có thế.
Cái lề lối làm việc như vậy làm tôi nhớ lại những cuộc họp của Đảng uỷ tỉnh - cũng những phương pháp, ngôn từ, quan hệ dường như đã từ xa xưa lắm rồi. Ngoài hậu trường thì dường như là những con người sống động đời thường, nhưng trong các cuộc họp thì lại tỏ ra quá trịnh trọng, khề khà.
Lúc đó tôi hiểu rõ trong bộ chỉ huy vận động bầu cử phải có người của mình. Phải cần có người báo cáo lại cho tôi một cách công bằng và chân thực những gì đang diễn ra và giúp tôi đánh giá tình hình với một con mắt hoàn toàn khác. Và điều quan trọng là người đó phải không dính líu đến bất cứ một phe cánh nào đứng ngoài những cuộc đấu đá vì những “quyền lợi” khác nhau mà hoạt động vận động bầu cử đang diễn ra đầy rẫy.
Tìm người như thế ở đâu? Hơn nữa lại phải là người để không bị ai nghi ngờ, mưu mô, tham gia vào bộ chỉ huy một cách lặng lẽ và âm thầm. Thực tế cứ như là người tàng hình!
Có lần Valentin Yumasev đến Bakhvich gặp tôi. Tôi không kiềm chế được và đã thổ lộ với anh ta những suy nghĩ của mình rằng tôi cảm thấy không kiểm soát được quá trình vận động bầu cử, chỉ thấy những ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi của các trợ lý, cụ thể là của Victor Iliusin vì tình hình trong bộ chỉ huy ngày càng xấu đi và chúng ta đang từng bước tuy có chậm chạp, nhưng đang tiến vào vũng bùn lầy. Xét một cách toàn diện, thì có thể thấy rõ trong bộ chỉ huy đang có sự hiềm khích, không hề có chiến lược, vẫn phong cách tiếp xúc kiểu Xô-viết cũ và không hề giống cuộc họp của những người đồng chí hướng.
- Cần phải có người của mình trong bộ chỉ huy - Tôi tâm sự với Valentin.
Anh ta lắng nghe, gật đầu và suy nghĩ.
... Nhưng là ai? Ai có thể làm được điều đó?
- Nếu Tania thì sao? - Bỗng nhiên Valentin hỏi lại tôi.
Lúc đầu tôi còn chưa hiểu ý anh ta định nói gì. Hơn nữa Tania ở đây thì liên quan gì nhỉ? Điều đó nghe nó rất lạ tai, đến nỗi trong tôi này sinh ngay ý nghĩ nghi ngờ: làm sao mà xã hội chấp nhận được việc này? Rồi các chính khách, các phóng viên sẽ nói sao? Nó sẽ được Kremli đón nhận thế nào đây?
Song xét từ góc độ khác, Tania là người duy nhất có thể báo cáo tất cả mọi thông tin cho tôi. Nó sẽ được nghe những gì mà không ai nói thẳng với tôi. Nó là một người chân thực, không có kiểu quan cách, nó sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. Nó là con gái tôi, một phụ nữ thông minh, còn trẻ mang trong mình cá tính của tôi. Và cũng có cách nhìn nhận đánh giá cuộc sống như tôi.
Vào giữa tháng 3 năm 1996 tôi thành lập Uỷ ban vận động bầu cử mới do tôi trực tiếp đứng đầu, còn Victor Chernomưrdin là trợ lý cho tôi. Tại cuộc họp thành lập tôi mạnh dạn, không hề đắn đo giới thiệu Tania: “Xin giới thiệu với các vị một thành viên mới của bộ chỉ huy vận động bầu cử. Đó là Tania Diachenco”.
Lúc đầu mọi người ngẩn ngơ không hiểu gì: Ồ, thế là xuất hiện một gương mặt mới, một cô gái ngồi từ sáng sớm đến tối khuya, hết ngày này sang ngày khác tham gia vào các cuộc họp, giao tiếp với mọi người và đưa ra những câu hỏi ngây thơ, ấu trĩ. Liệu điều đó có dở hơi hay không? Và đến một lúc nào đó mọi người mới vỡ lẽ: sự có mặt cô ta thì có những việc không thể xảy ra. Những mưu mô, hiềm khích, đấu đá vì sự sĩ diện của cánh đàn ông tự nhiên sẽ biến mất. Điều đó mãi sau này tôi mới được nghe kể lại, còn bản thân tôi không hề tham dự các cuộc họp đó.
Vấn đề ở chỗ là Tania thâm nhập vào thế giới Kremli từ một lĩnh vực khác. Những phản ứng giản đơn, tự nhiên của nó đã làm cho các quan chức khệnh khạng lúng túng. Nó chỉ cần hỏi tại sao? Rồi sự ngu ngốc được nguỵ trang bằng sự tự tin quan liêu tự nhiên sẽ bị bộc lộ. Thế là vấn đề đã bộc lộ rất rõ.
Tại một số cuộc họp, Tania đã công khai mạnh dạn đề cập đến những vấn đề làm cho cả hội trường phải choáng váng: “Các vị hãy nghe đây, chúng ta bầu ai?! Tại sao ba tôi chỉ gặp toàn các vị lãnh đạo? Còn những người bình thường xung quanh không có ai hay sao? Điều đó không thể chấp nhận được...”.
Cha của một người con gái đã trưởng thành, đã hoàn toàn trưởng thành cảm thấy thế nào? Điều đó rất khó diễn đạt bằng lời. Đó là một thứ tình yêu, mà anh đã từng trải cũng mãnh liệt không kém khi con gái anh còn là đứa bé đỏ hon hỏn, là đứa trẻ chập chững biết đi, rồi vị thành niên, một cô gái và là một người mẹ trẻ. Ở mỗi giai đoạn tình yêu sẽ khác nhau. Còn ở đây... là một thứ tình cảm thoả mãn nào đó. Anh phát hiện ra ở đứa con gái trưởng thành của mình một sự duyên dáng đáng yêu rất phụ nữ, một tính cách dịu dàng, thông minh và tinh tế. Đồng thời anh cũng hơi ngạc nhiên phát hiện ra ở con gái mình những cá tính của chính mình. Nhưng điều quan trọng hơn cả con gái anh là người có thể nói hết cho anh biết tất cả sự thật, đôi khi cả sự thật cay đắng.
Lẽ dĩ nhiên không phải lúc nào anh cũng hiểu ngay được điều đó Lúc đầu nó chỉ là một thứ tình cảm. Là những tình cảm mâu thuẫn nhau. Nhưng dần dà sẽ xuất hiện nhiều tình cảm tốt đẹp hơn. Giờ đây Tania cũng ở đâu đó bên cạnh tôi. Tôi càng ngày càng có cảm giác yên tâm hơn!. Nó đến gần tôi, sửa lại ca vát cho cha, cài cúc áo cho cha và tôi có cảm giác hào hứng hơn. Còn sức chịu đựng về tâm lý của ứng cử viên Tổng thống là vấn đề hoàn toàn khó đánh giá được. Còn nữa. Trước khi Tania tham gia vào bộ chỉ huy vận động bầu cử, tôi đã từng nghĩ là công việc gian khổ mà cuộc chạy đua vận động bầu cử chờ đón, thì tôi khó có thể vượt qua được. Kể cả về thể lực. Những chuyến vi hành, những bài phát biểu rất có thể gây cho tôi những cú sức. Hay là bỏ cuộc, đầu hàng. Làm gì đây?
Và trong tôi bật dậy suy nghĩ: Không, không thể bỏ cuộc. Không thể. Nhưng điều chủ yếu là những vấn đề tưởng chừng hoàn toàn không thể giải quyết được hoá ra lại làm được.
Thời gian đó tôi đã gặp các nhà lãnh đạo chóp bu ngân hàng và nhóm Media: Gusinski, Khodorkovski, Potanin, Berezovski, Fridman và những nhà doanh nghiệp nổi tiếng khác... Đó là lần đầu tiên tôi gặp gỡ những đại diện kinh doanh Nga với thành phần như vậy.
Berezovski Gusinski
Đó là cuộc gặp được tổ chức theo sáng kiến của họ, mà lúc đầu tôi có ý ngần ngại. Tôi hiểu họ chẳng còn cách nào làm khác được, dù thế nào họ cũng ủng hộ tôi và tôi còn ngầm hiểu có lẽ họ sẽ giúp đỡ tôi về tài chính trong cuộc vận động bầu cử. Nhưng hoá ra vấn đề lại khác.
- Thưa Boris Nicolaevich, việc trong bộ chỉ huy vận động bầu cử của ngài do Soskovets đứng đầu có nghĩa là gần như thất bại. Chính bối cảnh đó đã buộc một số nhà kinh doanh bắt tay với những người cộng sản, còn một số thì đang đóng gói va li của mình lại. Chúng tôi không biết thoả thuận với ai. Những người cộng sản sẽ treo cổ chúng tôi lên cột. Nếu như ngay bây giờ không thay đổi tình hình, thì một tháng sau nữa sẽ không còn cơ hội.
Tôi không ngờ lại có một cuộc trao đổi gay gắt như vậy. Hơn nữa chuyện không chỉ dừng có thế. Họ đề nghị huy động sức mạnh tổng hợp của họ vào cuộc vận động bầu cử - thông tin, khu vực, tài chính, nhưng cái chính là con người. Lúc đó mới xuất hiện cái gọi là nhóm phân tích bao gồm Igor Malashenco, Sergei Zverev, Vasili Shakhnovski, nhà xã hội học độc lập Alexandr Oslon và những nhà phân tích trẻ có tài năng khác.
Ý kiến chung của họ làm cho tôi phải ngạc nhiên, sửng sốt và phải suy nghĩ: trong bộ chỉ huy phải có mặt Anatoli Chubais!
Đúng hai tháng trước đó Chubais đã bị bật ra khỏi Chính phủ một cách đau đớn, và lần này lại là nhóm Korzakov - Soskovets đã biết thuyết phục tôi phế bỏ anh ta. Thế là Chubais được bổ nhiệm đứng đầu nhóm phân tích. Và chẳng bao lâu tôi phát hiện ra Tania cũng hoà nhập được với nhóm này.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài bỗng nhiên tôi mới cảm thấy có chút ít lạc quan. Trong tôi đã từng hiện lên suy nghĩ: hay là thực tế tôi không còn cần đến nữa, như những năm trước đây cần phải có những động tác cứng rắn, mạnh mẽ, hiệu quả thể hiện khát khao nắm quyền lực, sức mạnh. Có những người còn trẻ có đầu óc thông minh, sử dụng những ngôn ngữ và tư duy bình thường, nhưng chưa từng nếm trải những công việc nặng nhọc, khó khăn của quá khứ. Họ sẽ không bảo vệ lợi ích phe nhóm của mình, bầy đảng của mình, mà họ chỉ biết làm việc, bởi vì họ thấy thú vị và có lợi! Cần phải nhớ rằng chúng ta đang sống trong một đất nước có trình độ dân trí cao, ở một nước mà tuy còn có những khó khăn, nhưng vẫn có công việc dành cho giới trẻ có khả năng thể hiện mình, kiếm tiền và xây dựng cuộc sống của mình. Đúng, phải dựa vào những người thuộc thế hệ trẻ như Tania. Mặc dù tuổi tác của tôi đã cao, mặc dù tôi có tấm lý lịch làm công tác đảng đã lâu và mặc dù đôi khi họ cũng chế nhạo tôi là Tổng thống của họ. Nhưng họ chính là những cử tri của tôi. Nếu như họ muốn duy trì lối sống hiện nay của họ, thì họ phải đi bầu cử. Họ là niềm tin của tôi. Họ là những người trợ giúp đắc lực của tôi.
Nhưng dù sao không phải tất cả đều suôn sẻ, đều lạc quan như ta từng tưởng sau mấy năm đã qua kể về những sự kiện đã từng xảy ra. Đặc biệt là sau khi thành lập nhóm phân tích. Đúng, ở các bạn trẻ công việc đang nóng bỏng, tình hình trong bộ chỉ huy đã thay đổi, giọng nói của báo chí cũng đã thay đổi. Uy tín của tôi dần dần, tuy chậm chạm nhưng đã được nâng lên, song lúc đó đã là tháng ba, nên tôi có cảm giác là muộn, đã quá muộn! Rồi những thay đổi diễn ra quá chậm chạp.
Hơn nữa tình hình chính trị lại diễn ra hết sức phức tạp. Những người cộng sản đã cảm thấy được tận hưởng mùi vị ngọt ngào của chiến thắng đến gần. Đây, quyền lực cảm tưởng như rất gần, chỉ cần với tay là lấy được. Chiến thuật của họ vẫn rất truyền thống - tấn công vào chính quyền. Trong khi cố sức đánh thức những tình cảm quá khứ của những cử tri, Duma Quốc gia do cánh tả chi phối đã biểu quyết huỷ bỏ Hiệp ước Belovez năm 1991, mà thực tế là muốn đưa đất nước trở lại thời kỳ Liên Xô cũ. Tại Duma người ta rộ lên kêu gào nhừng lời kêu gọi quy trách nhiệm, đưa ra toà, còng tay những ai đã tham gia vào việc ký kết các văn kiện tháng 12 năm 1991. Đó là hành động khiêu khích thật sự.
Tuyên bố công khai của tôi được đưa ra tức thì: ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Hội đồng an ninh, tôi đã có những nhận xét gay gắt về Duma, tuyên bố với các phóng viên rằng tôi hết sức phẫn nộ với những quyết định của Duma, tôi không cho phép ai được có những hành động vi phạm Hiến pháp. Thật lòng mà nói lúc đó tôi có ấn tượng là cần phải có những bước đi kiên quyết, mạnh mẽ. Điều hoàn toàn rõ ràng là một cuộc chiến tranh trí não lại được bắt đầu.
Alexandr Korzakov cũng tìm được cho mình “công nghệ vận động bầu cử”. Anh ta nói với tôi:
- Thưa Boris Nicolaevich, nếu với tỷ lệ uy tín có ba phần trăm mà ra tranh cử thì thật vô ích. Giờ đây chúng ta tốn công, tốn thời gian vào những trò vận động bầu cử, còn sau đó thì sao?
Phải thừa nhận rằng tôi luôn luôn có thiên hướng đến những quyết định giản đơn. Bao giờ tôi cũng cảm thấy tháo gỡ vấn đề thường dễ hơn là làm cho nó lẫn lộn. Trong một giai đoạn nào đó, khi so sánh hai chiến lược mà hai phái khác nhau về quan điểm và về tâm tính đề xuất với tôi áp dụng vào tình hình, tôi cảm thấy: Không thể chờ đợi ở kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 6... Cần phải hành động ngay bây giờ?
Tôi quyết định và nói với các nhân viên Văn phòng: “Chuẩn bị văn bản...”. Công việc mang tính pháp lý phức tạp đã được khởi động. Đã chuẩn bị một số sắc lệnh: cụ thể là sắc lệnh cấm Đảng cộng sản hoạt động, giải tán Duma, hoãn bầu cử Tổng thống vào thời điểm muộn hơn. Với những hành động như vậy có thể nói là tôi đã tự tuyên án cho mình: trong khuôn khổ Hiến pháp hiện hành, tôi sẽ không thể nào vượt qua được khủng hoảng.
Tôi nhận định tình hình cho bản thân mình như sau: Với một cái giá nặng nề mất hết phẩm chất - vượt ra ngoài vòng pháp luật - Tôi giải quyết được một trong những nhiệm vụ chính yếu của mình được đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống. Tức là sau khi hành động này được áp dụng thì Đảng cộng sản mãi mãi sẽ bị chôn vùi.
Đúng sáu giờ sáng ngày 23 tháng 3, tôi triệu tập một cuộc họp kín có sự tham dự của Chernomưrdin, Soskovets, các bộ trưởng vũ lực, Nicolai Egorov, Chánh Văn phòng Tổng thống. Tôi giới thiệu kế hoạch của mình và nói:
- Tôi có ý tưởng như vậy. Đề nghị các anh cho ý kiến. Về tất cả những gì các anh suy nghĩ?
Một khoảnh khắc im lặng đến nặng nề. Bộ trưởng Nội vụ Anatoli Kulikov bỗng nhiên phản đối gay gắt.
- Đảng cộng sản ở một nửa khu vực nước Nga kiểm soát các cơ quan chính quyền lập pháp. Đảng này sẽ huy động quần chúng ra đường. Trong tình hình đó tôi không thể chỉ huy được các cấp dưới của mình duy trì trật tự. Nếu một bộ phận Cảnh sát này ủng hộ Tổng thống, nhưng bộ phận khác phản đối thì biết làm thế nào? Đánh nhau à? Đó sẽ là một cuộc nội chiến.
Chernomưrdin cũng có quan điểm tương tự, sau khi nói rằng anh ta không hiểu cần gì phải áp dụng những biện pháp cứng rắn và quyết liệt như vậy.
Nhưng đa số các thành viên tham dự cuộc họp buổi sáng hôm đó đều đi đến thống nhất ý kiến hoãn bầu cử vào một thời điểm muộn hơn. Họ nói với tôi:
- Thưa Boris Nicolaevich, như vậy thì không phải từ chối bầu cử, mà chỉ là chuyển thời hạn sau hai năm, do vậy không ai có thể lên án ngài vi phạm các nguyên tắc dân chủ. Quần chúng nhân dân không muốn bất cứ cuộc bầu cử nào. Họ đã quen với ngài rồi. Còn đối với những người cộng sản thì cần phải có những hành động kiên quyết. Họ còn đầu độc đầu óc dân chúng, mị dân đến đâu nữa? Giờ đây có thể là thời cơ thuận lợi nhất để làm điều đó. Uy tín của ngài đã lên, nhân dân sẽ đi theo ngài.
Cuối cùng tôi kết luận:
- Mọi việc thế là đã rõ. Đa số - “ủng hộ”. Thôi cuộc họp kết thúc. Các anh về nghỉ, còn tôi tự suy nghĩ.
Khi còn một mình, tôi suy nghĩ đến mọi khía cạnh: cần phải quyết định ngay, trong vòng một ngày. Không thể trì hoãn những việc như thế này được, nếu không tin tức có thể bị lọt ra ngoài. Tôi lại cảm thấy cô đơn trong lòng: Một mình tôi phải quyết định và cũng một mình tôi phải chịu trách nhiệm. Khi tôi còn ngồi trong buồng làm việc, Tania gọi điện cho Chubais đề nghị anh ta đến Kremli.
- Ba ơi, ba nên nghe cả ý kiến khác nữa. Đơn giản là nên lắng nghe.
Và bỗng nhiên tôi hiểu: Đúng, phải lắng nghe...
Khi Chubais hồi hộp bao giờ mặt anh ta cũng đỏ lựng lên.
- Thưa Boris Nicolaevich. Bây giờ không còn là năm 1993. Sự khác biệt của thời điểm này là ở chỗ hiện nay ai là người đầu tiên vượt quá khuôn khổ của Hiến pháp thì người đó sẽ bị mất chỗ dung thân. Mặc dù thực tế là năm 1993 họ là những người đầu tiên khởi sự. Tiêu diệt những người cộng sản đó là một ý tưởng không sáng suốt. Hệ tư tưởng cộng sản còn đọng lại trong đầu của mọi người. Sắc lệnh của Tổng thống không thể gieo rắc những ý tưởng mới vào đầu mọi người được. Khi chúng ta đã xây dựng được một đất nước giàu mạnh, thì lúc đó chủ nghĩa cộng sản tức khắc sẽ biến mất. Không nên huỷ bỏ cuộc bầu cử.
Chúng tôi nói chuyện gần một tiếng đồng hồ.
Tôi phản đối. Giọng nói của tôi to hẳn lên. Thực tế tôi nói gần như gào lên, điều mà tôi chưa từng làm bao giờ.
Thực tế, gần như tôi huỷ bỏ hết các quyết định của mình. Cho đến bây giờ tôi vẫn thầm cám ơn số phận, cám ơn Anatoli Chubais và Tania vì trong khoảnh khắc gay go thì họ đã cất lên tiếng nói khác hẳn và tôi, một người nam quyền lực vô biên và sức mạnh toàn năng lại cảm thấy xấu hổ trước những ai đã tin tôi.
Sau chiến thắng quan trọng về tâm lý và hệ tư tưởng, nhóm phân tích do Chubais đứng đầu là trung tâm chủ yếu thông qua tất cả các quyết định. Bộ chỉ huy vận động bầu cử của Soskovets phải giải tán.
Đội hình của Chubais triển khai mọi công việc. Nhà xã hội học Alexandr Oslon từng bước dựng lên được bức tranh toàn cảnh xã hội của cuộc vận động bầu cử, nhưng đó không phải là bức chân dung “thống kê chung chung” những công dân Nga mà Yeltsin chỉ có được hai ba phần trăm uy tín, mà là một bức tranh cụ thể, chính xác được rút ra từ những phần, những trích đoạn của xã hội Nga. Chỉ có lúc bấy giờ mới rõ một công dân Nga cụ thể nhìn nhận vấn đề sẽ khác với con số thống kê chung chung! Những nhân viên Nhà nước và “những con ong cần mẫn”, những sinh viên và chuyên gia trẻ, những gia đình trẻ tuổi tầm bốn mươi và những người về hưu đứng tuổi còn đang làm việc, dân chúng ở miền Nam và miền Bắc, những thành phố lớn và thành phố nhỏ - tất cả họ đều trông chờ ở bầu cử theo kiểu khác nhau.
Khi thảo luận một ý tưởng nào đó, khi mọi người còn im lặng suy nghĩ, tôi thường tự đặt câu hỏi cho mình: “Còn nhân dân nghĩ sao?” Tất cả đều quay lại nhìn Oslon. Và anh ta chúi đầu vào cuốn sổ ghi chép và nêu ra những con số thống kê cho thấy nhân dân nghĩ gì. Cái tên gọi “nhân dân” chỉ là ước lệ - Alexandr Oslon làm việc trong nhóm phân tích là thế.
Chúng tôi muốn tìm một hình thức để đưa ra chương trình vận động bầu cử, một sắc điệu mới, một phong cách mới. Rồi việc chuyển hướng từ những từ ngữ sáo rỗng đến một ngôn ngữ sống động và dễ hiểu, một cuộc đối thoại cụ thể với từng nhóm người về những vấn đề của họ, gây cho họ lúc đầu là sự chú ý, sau đó là sự quan tâm. Lúc đó mọi người mới ngạc nhiên thốt lên: “Yeltsin đã khác rồi”. Rồi kết quả là từ giữa tháng tư uy tín của tôi nâng lên nhanh chóng. Lẽ dĩ nhiên các phương tiện thông tin đại chúng đóng vai trò rất quan trọng. Các phóng viên hiểu rằng nếu họ không muốn bị sự kiểm duyệt cộng sản áp đặt nữa, thì họ phải thống nhất hành động với nhau. Igor Malashenco đã xây dựng một kế hoạch làm việc chặt chẽ với truyền hình và các phóng viên.
Sau này anh ta đã làm một cuộc thử nghiệm - đặt trước mặt tôi tấm ảnh của hai cuộc vận động bầu cử. Trong tấm ảnh thứ nhất - cuộc vận động bầu cử năm 1996 gồm các quan chức và những người chờ đợi họ với nét mặt hoảng hốt (theo tôi hình như ở Krasnodar). Còn trong tấm ảnh thứ hai - cuộc vận động bầu cử năm 1991 - đó là một cuộc tập hợp quần chúng đông đảo với nét mặt rạng rỡ, ánh mắt tin tưởng. Tôi nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của một phụ nữ chìa tay ra với tôi, với Tổng thống Yeltsin và suýt nũa thì tôi quỵ xuống vì đau. Ấn tượng thật là mạnh. Thế đấy mới chỉ có 5 năm trước đây thôi!
Tôi vẫn nhớ cảm xúc của các cuộc gặp gỡ với mọi người và những cảm xúc đó lại trở về với tôi.
Điều quan trong đã làm xong - chúng tôi đã vạch ra được chiến lược vận động bầu cử. Boris Yeltsin - một trong những thành viên tham gia chạy đua vận động vào chức Tổng thống, chứ không chỉ là Tổng thống. Đúng, Yeltsin cùng với các ứng cử viên khác giành giật những lá phiếu ủng hộ của cử tri: vi hành khắp đất nước, gặp gỡ mọi người, tích cực vận động. Trong khuôn khổ của cuộc vận động đó còn tiến hành các hoạt động tích cực của thanh niên: Hoà nhạc, biểu ngữ, khẩu hiệu, quảng cáo, - nhưng nếu xét trên bình diện chung thì đó còn là một cuộc chơi đầy sống động, và trong cuộc chơi này không ai ép buộc ai, không ai đe doạ ai, không ai xúi bẩy ai (“không bầu cho Yeltsin, thì tất sẽ biết bầu trời của bạn”), đơn giản là chỉ đề nghị đi bỏ phiếu.
Sau đó tôi suy nghĩ: đội hình trẻ đã biết chuyển một cách chính xác và kịp thời mũi kim từ tuyên truyền hệ tư tưởng mà mọi người đã chán ngấy sang cuộc chơi vô tư. “Hãy đi bỏ phiếu, hay là chịu thất bại”. Một bộ phận nhiệt tình của xã hội thực tế đã được cuốn hút vào tình huống của cuộc chơi: ấn nút này - sẽ có kết quả thế này, ấn nút khác sẽ có kết quả khác đối lập. Thật giống kiểu trò chơi trên vộ tuyến truyền hình. Còn trong cuộc sống đời thường ở một phương diện nào đó con người chơi bài.
Còn một khía cạnh nữa của cuộc chơi - cuộc vận động với những trục lăn truyền hình “Hãy lựa chọn trái tim”: Từ trên màn hình ti vi những con người bình dị nói về tôi, suy nghĩ về tôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy khó có thể hình dung được hình thức vận động đó lại có hiệu quả như vậy. Mối quan tâm đến Tổng thống ngày càng tăng lên. Nhân dân ngạc nhiên, suy nghĩ. Việc tiếp xúc giữa Tổng thống với lời kêu gọi lại có tác dụng đến vậy. Cử tri dường như bừng tỉnh. Tất nhiên có thể hy vọng vào Yavlinski, Lebed, Zirinovski, nhưng liệu họ có thể bảo đảm cho cuộc sống phồn vinh hay không? Họ có sẵn sàng bảo vệ mọi người khỏi những cảnh ngộ éo le hay không? Chắc chắn là không. Còn đây “một Yeltsin mới” năng nổ, minh mẫn có thể trông cậy được chăng?
Nhưng nhà nghiên cứu chính trị sau này gọi kết quả bỏ phiếu “là sự lựa chọn bị trì hoãn”, tức là dân chúng bỏ phiếu phản đối những thay đổi đột biến, phản đối quay trở lại quá khứ, phản đối sự phân chia và thay đổi tầng lớp thượng lưu chính trị. Nhưng dù sao thì tôi cũng nhấn mạnh đến cụm từ thứ hai. Đó là một sự lựa chọn có ý thức của họ - dù thế nào cũng tồn tại đến năm 2000.