Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Phụng hoàng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21879 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Phụng hoàng
Nicolas Proffitt

Phần 2 - 11

Địa chỉ thiếu tá Đỗ cho anh hoá ra là một trụ sở bí mật của Cảnh sát Đặc biệt nằm bên bờ sông Hậu. Một căn nhà khiêm tốn mái rạ ẩn sau bức tường phủ đầy những cây hoa giấy, trên cắm những mảnh chai vỡ. Anh được một con Chuột Bạch súng đạn lăm lăm đưa vào, đến cửa một người mặc thường phục khác cũng súng đạn đầy mình dẫn anh tới một căn phòng kín mít không cửa sổ, bảo ngồi chờ.
Căn phòng có vẻ là một phòng thẩm vấn. Trần trụi không có đồ đạc gì ngoài hai cái ghế đặt đối diện cách nhau một thước giữa sàn, bên dưới một sợi dây đèn lủng lẳng. Gulliver ngồi xuống một cái ghế, và mười phút sau Như được dẫn vào.
"Anh Jake!" Nàng rời hai con Chuột Bạch hộ tống, chạy tới bên anh, vùi mặt vào ngực anh. Hai viên Cảnh sát Đặc biệt nhìn nhau một cách đểu cáng, rồi lui ra.
Như run như rẽ, và Gulliver ôm chặt lấy nàng, vuốt ve mái tóc dài ngang lưng của nàng. Anh cảm nhận được tim nàng bập bùng như một con chim nhỏ kinh hoàng. Anh nâng cằm nàng lên. Cặp mắt nhung mờ lệ, và đôi môi ướt và mọng.
Nàng buông anh ra, cúi gục đầu. Anh cầm cả hai tay nàng, dìu nàng ngồi xuống. Anh kéo chiếc ghế kia, ngồi đối diện, hai tay vẫn nắm hai tay nàng.
"Em không sao chứ?" anh hỏi.
Nàng gắng gượng gật đầu. "Thiếu tá Đỗ không cho em hay anh sẽ đến," nàng thì thào. "Em không biết họ Dẫn em đi đâu, làm gì. Em đã hoảng."
"Em không có gì phải sợ cả," anh dịu dàng nói, vuốt ve hai bàn tay thon nhỏ của nàng. Nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống, như là không muốn để anh nhìn mặt. Bỗng chốc anh sợ đã không kịp trông thấy một dấu vết tra tấn. "Họ có hành hạ em không?"
Như lắc dầu. "Không đâu, thiếu tá Đỗ tử tế lắm, người rất hiểu biết."
"Vậy em nhìn anh đây."
Nàng vẫn lắc đầu.
"Như à, tại sao em không chịu nhìn anh?"
"Vì em tủi hổ," nàng đáp, giọng như trẻ thơ, một giọng anh chưa từng nghe nơi nàng. Nàng vẫn không ngẩng lên. "Anh Jake, chắc bây giờ anh ghét em lắm."
Anh cúi xuống, hôn phớt lên đầu nàng. "Anh thù ghét cuộc chiến này, chứ không ghét em...không bao giờ," anh nói nho nhỏ, đồng thời hiểu ra đó là sự thực. Anh không ghét nàng; anh còn cảm thấy gần gũi nàng Kơn bao giờ hết, dầu anh không hiểu rõ tại sao.
Nàng hẳn cũng nhận ra sự thực đó trong giọng anh, nên nàng ngước lên khuôn mặt nhạt nhòa lệ. "Em cũng vậy, em thù ghét cuộc chiến này."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, rồi Gulliver hỏi : "Vậy sao em dấn thân vào cuộc chiến? Anh là lính, anh không có lựa chọn nào khác. Nhưng còn em?"
"Em cũng không có lựa chọn nào khác, anh Jake à. Em là người Việt Nam."
Anh lắc đầu. "Anh hiểu không người Việt Nam nào thoát khỏi cuộc chiến này. Nhưng hàng ngàn người tìm hết cách đứng ngoài, cố tránh không theo bên nào, nếu cần thì hợp tác với cả hai bên. Anh cứ tưởng em cũng như họ."
"Cũng không thoát được đâu anh. Anh của em đã đi với cả hai bên, và ảnh đã chết."
"Anh xin lỗi...anh không biết em mất một người anh trong cuộc chiến...em không cho anh hay bao giờ. Nhưng anh vẫn giữ ý nghĩ của anh. Em là một phụ nữ, một phụ nữ danh tiếng. Nếu có ai thoát khỏi cuộc chiến này, người đó phải là em. Không gì buộc được em phải tham dự chiến đấu, Như à...chính em đã chọn lựa."
"Không! không phải em chọn lựa!" nàng đáp, rút tay khỏi tay anh, giọng cứng cỏi. "Số mạng đã chọn cho em, khi người Mỹ bỏ bom Bến Tre năm Mậu Thân. Chỉ trong một giây đồng hồ, ba má em, ba đứa em gái, hai đứa em trai còn bế trên tay, tất cả chết hết. Cả một ấp tiêu tan trong nháy mắt. Chỉ còn em và anh em Vống sót. Người Mỹ các anh tử tế lắm, đợi một năm sau rồi giết anh ấy nốt." Mắt Như vẫn ướt, nhưng nàng không khóc nữa. Khuôn mặt nàng bừng bừng, khắc nghiệt.
"Em!...Anh...anh có biết gì đâu," Gulliver lao đao, không biết phải nói sao với nàng. "Nhưng nếu em thù ghét người Mỹ như thế, sao em lại đi với anh?"
"Lúc đầu...là tại họ bảo em làm như thế," nàng đáp. "Về sau...là vì em muốn như thế." Gương mặt nàng dịu lại, và nàng lại cầm lấy tay anh. "Em đã cố gắng ghét anh, anh Jake. Anh không thể biết em đã cố như thế nào. Những lần đầu ân ái với anh, em nhắm chặt cả hai mắt, cố nghĩ đến bom rơi, nhà cháy, trẻ con khóc la. Ngay bây giờ em cũng cố bắt em nghĩ đến những chuyện ấy, để có thể giết chết tình em đối với anh, nhưng em đã đóng quá giỏi vai trò người tình của anh..." Hai khóe miệng nàng run lên, và nàng nín bặt.
Không ai nói một lời nào nữa; mãi rồi Gulliver mới lên tiếng : "Em bảo em yêu anh. Thế còn Đặng thì sao? Đặng là thế nào?"
Như lặng thinh một lúc rất lâu, rồi bóp tay anh, đáp : "Anh Đặng là chồng em."
Gulliver cảm thấy mình như tê liệt dần, máu như thôi chảy trong huyết quản. Tâm trí anh vẫn làm việc, nhưng không phải để suy nghĩ về điều nàng nói. Anh chỉ mơ hồ ý thức rằng anh hẳn trông hết sức khật khùng, như một bức hí họa miệng há hốc, mắt lồi ra khỏi tròng.
Như nói tiếp : "Em hứa hôn với anh ấy khi em mới mười ba, lấy anh ấy năm mười lăm tuổi. Tụi em thương nhau từ lâu lắm rồi...từ khi còn bé."
Gulliver vẫn không nói nên lời. Không phải là anh không tìm được lời để diễn tả những cảm xúc của anh, nhưng vì anh không nhận thức được cảm xúc nào.
"Em biết không dễ cho anh hiểu," Như nói. "Anh Đặng cũng thế. Nhưng em nghĩ anh ấy hiểu. Em bảo anh ấy là hai anh rất giống nhau, như một vậy, và em không thể không yêu cả hai người. Thực đấy. Anh hiểu em nói gì không?"
Gulliver lắc đầu, và bật lên được một câu : "Không."
Đến lượt Như nín lặng. Nàng buông tay anh, vân vê tà áo dài.
"Nhưng Đặng đã xếp đặt để ta gặp nhau," Gulliver nói. "Ảnh là chồng em, tại sao ảnh lại làm như thế?"
"Bây giờ chuyện đó còn đáng kể gì nữa?" Như hỏi. "Em sẽ chẳng còn được gặp anh và anh ấy nữa. Thiếu tá Đỗ nói anh sắp về Mỹ. Còn em, ra Côn đảo."
"Không, họ sẽ thả em ngày mai."
Nàng ngó anh, không tin. "Làm sao có thể như thế được?"
"Họ có lý của họ," Gulliver đáp. "Nhưng em nói đúng, chắc đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, anh cần em trả lời vài câu hỏi cho anh."
Như lắc đầu.
"Cho anh, em à, không phải cho họ."
Như nín lặng, mấy ngón tay thon dài nắm tà áo, cúi đầu.
 Đặng vẫn hoạt động cho Việt cộng, phải không?
Nàng không trả lời, và anh tiếp : "Như à, em nói hay không cũng thế thôi. Em không nói cũng chẳng bảo vệ được ảnh. Đằng nào thì họ cũng định giết ảnh."
Nàng phản ứng tức thì : "Không đúng! Anh đừng lừa em."
 Đồng minh Bùi Đình của em đòi nợ máu," Gulliver bình thản đáp, "và cái người Mỹ thẩm vấn em, Steelman, đã đồng ý. Ba người thẩm vấn Trung sẽ bị giết để xoa dịu Hòa Hảo."
Như níu lấy tay anh. "Anh không lừa em đấy chứ? Đúng thế không?"
Gulliver gật đầu. "Đúng thế."
Mặt tái nhợt, nàng lẩm bẩm : "Ảnh đã nói trước. Làm mồi cho cọp đói." Bấu chặt tay anh, nàng cuống quýt: "Anh, anh phải ngăn họ lại! Anh Đặng đã cứu mạng anh! Anh ấy cứu anh vì em, vì thương em, mà cũng vì anh nữa, vì thương anh! Bây giờ đến lượt anh phải cứu anh ấy! Anh Jake, em van anh! Anh cứu anh ấy giùm em!"
"Anh không biết anh có cứu Đặng được không," Gulliver, đáp, thú thực. "Anh không biết anh có muốn cứu Đặng không." Điều này cũng là thực.
"Em van anh! Anh phải ráng!" Nàng lại bật khóc. Gulliver ngỡ ngàng, mới phút trước nàng cứng rắn như sắt thép, phút này lại yếu đuối như tơ liễu.
"Anh không thể quyết định trước khi anh biết sự thực," anh nói. "Em sẽ trả lời những câu hỏi của anh không?"
"Em sẽ trả lời," nàng nhẫn nhục đáp.
 Đặng có phải là Việt cộng không?" Anh dư biết câu trả lời, nhưng cứ hỏi, xem nàng có sẵn sàng nói thực hay không.
"Phải. Ảnh là đại tá tình báo của Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng."
"Chúa ơi!"Gulliver lầm bầm ngao ngán, bằng tiếng Anh. Có vẻ như nàng sắp nói ra hết sự thực, như để trả thù, và thốt nhiên anh không còn dám chắc anh có thể đối đầu được với sự thực. Anh quyết định không đặt Gồn những câu hỏi, và hỏi trước những câu chót.
Anh lại hỏi một câu anh đã biết câu trả lời : "Về vụ Trung...Anh biết là em đã trao báo cáo của anh cho Hòa Hảo, nhưng ai lấy cho em?"
"Anh Đặng."
"Có phải Nguyễn Khắc Trung vô tội không?"
"Phải. Báo cáo của anh hoàn toàn đúng, anh Jake ạ. Đúng Nguyễn Văn Trung là người lãnh nhận vũ khí."
 Đặng có biết Nguyễn Khắc Trung vô tội khi giúp Bích với Swain thẩm vấn Trung không?"
Một lúc, rồi Như gật đầu.
Gulliver nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra hỏi : "Vậy là sao, Như? Vậy sao anh ấy giúp chúng giết Trung?"
Nàng khẽ nhún vai. "Dĩ nhiên là để cứu người của tổ chức. Lúc hai người bị bắt nói ra tên Trung, anh Đặng bắt đầu lo. Nhưng rồi trung úy Swain -- Người Mỹ Xấu Xa của anh -- nhắc tên Nguyễn Khắc Trung. Anh Đặng chộp ngay cơ hội vừa để cứu Nguyễn Văn Trung, vừa để gây rối cho chính phủ. Lúc ấy đại úy Bích đã đi ra ngoài, mà Swain thì không biết tiếng Việt. Anh Đặng chỉ việc dịch lời khai của người đàn bà theo ý mình. Anh chỉ việc tả lại căn nhà đúng như Swain đã nói. Giản dị thế thôi, mà thành công rực rỡ. Cấp trên không ai là không phục anh ấy."
Gulliver cảm thấy muốn ói. Hiểu ra chính Đặng đã khởi động tất cả vụ này khiến ruột anh thắt lại. "Anh cũng phục lắm," sau cùng anh nói. "Đặng là một tên khốn kiếp tàn nhẫn."
Như lắc đầu. "Em biết anh ấy từ ngày xưa, nhưng nhiều khi, cũng như anh, em không hiểu nổi anh ấy," nàng nói, nho nhỏ, buồn rầu. "Anh ấy có thể là người rất cứng rắn."
"Cứng rắn đến độ để cho anh ngủ với em," Gulliver thốt, không giấu nổi cay đắng. "Vì sao như thế? Vì sao Đặng muốn ta gặp nhau?"
Như hít vào một hơi dài rồi mới đáp : "Để em giết anh."
Gulliver nhìn nàng trân trối, chậm chạp lắc đầu, đứng lên bước tới bước lui trong căn phòng. Mỗi lần đụng tường, anh dừng lại, đăm đăm ngó bức tường, rồi xây lại, trở lui. Cuối cùng anh ngồi xuống, cố hết sức tự kiềm chế, nói vắn tắt : "Kể cho anh nghe."
"Cũng được. Rắc rối lắm, nhưng em sẽ cố," nàng trịnh trọng đáp, chụm hai gót chân. Hai bàn tay chắp trong lòng, nàng cúi đầu, như kể với tay mình.
"Trước nhất, anh phải hiểu rằng phía em, người ta coi anh là một người rất nguy hiểm. Anh đã giết nhiều đồng chí. Em không biết bằng cách nào cũng như tự khi nào họ biết anh, chỉ biết họ đã gọi anh là Kẻ Tới Ban Đêm."
Như ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Bốn mắt xoáy vào nhau một giây, rồi Gulliver nhìn đi nơi khác, gật đầu.
 Đã nhiều người, người này sau người khác, được giao nhiệm vụ nhận diện và...và thanh toán Kẻ Tới Ban Đêm. Không ai thành công cả. Rồi đến lượt anh Đặng." Như dừng lại, như là nàng cần lấy sức trước khi tiếp tục.
"Anh Đặng với anh em cùng hoạt động với nhau," sau cùng nàng tiếp. "Hai người thâu thập tin tức tình báo trong khi giả bộ làm việc cho người Mỹ. Mùa xuân năm ngoái, anh em bị phát giác, và CIA giết anh ấy. Có tin đồn Kẻ Tới Ban Đêm có mặt ở vùng ấy cùng thời gian, và mọi người đều cho rằng vụ đó không do tay ai khác. Anh Đặng phẫn khích vô cùng, anh tình nguyện đi tìm, giết Kẻ Tới Ban Đêm."
Gulliver nhìn nàng không chớp mắt. "Anh của em...anh ấy hoạt động ở vùng nào?" anh hấp tấp hỏi.
"Dọc biên giới, với lính đội mũ xanh...như mũ anh đang đội."
"Vương!" Gulliver nói không ra hơi. "Anh của em là Nguyễn Tú Vương."
"Phải, Nguyễn Tú Vương."
Gulliver đứng phắt dậy. Anh lại bước tới bước lui trong căn phòng, đầu óc choáng váng, đến mỗi bức tường lại mong có cửa sổ cho anh nhìn ra. Đúng lúc anh tới bên cửa, một tên Chuột Bạch xoay chốt, định thò đầu vào. Gulliver đá sập cửa lại, thét : "Đừng phiền tôi !"
Thét lên khiến anh lấy lại được bình tĩnh. Anh trở lại bên Như, ngồi xuống. Nàng vẫn ngồi yên tại chỗ, thật yên và thật thẳng, không khác nào một cô gái ngoan đạo ngồi trên ghế nhà thờ. Anh nhìn vào mắt nàng, chậm chạp nói : "Như à, anh đã giết nhiều người, nhưng em biết cho anh điều này : không phải anh đã giết anh của em."
"Em biết," nàng đáp. "Nếu không, đời nào em để cho anh đụng đến em."
"Anh...anh chỉ muốn biết chắc là em biết."
"Nhưng lúc đầu em đâu có biết, anh Jake. Lúc đầu em cũng tin như thế...và vì thế em đã nhận lời giết anh cho họ."
"Chúa ơi," Gulliver thốt. "Em làm ơn kể nốt cho anh."
Như gật đầu. "Khi vụ giết anh Vương thành tai tiếng, anh Đặng lên Sài Gòn xem có biết được gì hơn không. Anh ấy tìm biết được rất nhiều, em không rõ bằng cách nào. Anh ấy có nhiều nguồn tin em chẳng biết gì hết."
"Anh ấy biết được những gì?"
"Biết được CIA gọi Kẻ Tới Ban Đêm là Anh Hàng Cát, và anh là người ấy. Biết được anh đã khai trong cuộc điều tra trò hề rằng một kẻ bí danh Dao Cạo đã ra lệnh giết anh Vương."
 Đặng có biết Dao Cạo là ai không?"
"Không," Như lắc đầu. "Nhưng anh ấy hy vọng có ngày anh sẽ nói ra. Ảnh theo anh tới tỉnh này, nhờ một đồng chí nằm vùng trong chính quyền thu xếp thuyên chuyển. Ảnh hy vọng lấy được lòng tin của anh, rồi sẽ giết anh. Vì mặc dầu anh không giết anh Vương, anh đã giết nhiều người khác."
 Đặng có hỏi anh về Dao Cạo bao giờ đâu."
"Anh ấy hiểu ra rất mau anh là loại người thế nào, là anh sẽ không bao giờ nói ra. Anh ấy mà sơ hở một chút là sẽ khó thoát được mắt anh."
"Vậy tại sao anh ấy không thi hành kế hoạch và giết anh? Chuyện đó thật quá dễ."
"Vì đồng chí...vì cấp trên quyết định rằng em giết anh thì tốt hơn." Gulliver đưa tay vuốt mặt. "Họ thấy đó là cơ hội em buộc phải hoạt động cho họ," nàng thản nhiên đáp, như thể chuyện đó thật hiển nhiên. "Họ tìm cách chiêu mộ em từ lâu rồi; họ cho rằng em sẽ rất hữu dụng -- em đi nơi này nơi kia theo đoàn Cải lương thì ai nghi ngờ được, em lại giao tiếp với nhiều nhân vật quan trọng nữa. Em vẫn từ khước, kể cả với anh Đặng. Em không thiết đến chính trị, em chỉ tha thiết với sân khấu mà thôi."
"Vậy vì sao em đã đổi ý? Vì Bến Tre?"
"Cũng không phải. Bến Tre khiến em đau khổ lắm, nhưng em hiểu chiến tranh là chiến tranh. Vì anh Vương, vì họ bắn anh sau lưng. Cấp trên ra lệnh anh Đặng nói với em anh đã giết anh Vương, và hỏi em có muốn báo thù không. Họ nghĩ một khi em nhúng tay vào máu rồi, em sẽ hoàn toàn thành người của họ. Em...em đã nhận lời." Như ngập ngừng, rồi nhỏ giọng : "Không phải tình cờ mà đoàn hát của em tới tỉnh này, anh Jake...cũng không phải tình cờ anh gặp em."
"Nhưng em không giết anh."
"Chỉ vì anh Đặng không tán thành kế hoạch đó thôi," nàng nói, như sợ anh quá thánh thiện hóa nàng. "Cấp trên đâu có đoái hoài gì tới anh Vương, họ chỉ nhắm anh thôi. Nhưng anh Đặng nhắm tên Dao Cạo kia. Vì thế, trước khi anh với em gặp nhau lần đầu đêm ấy, dù em đã chuẩn bị tinh thần chờ cơ hội hạ thủ anh, anh Đặng cho em hay là không phải anh đã giết anh Vương. Anh ấy đề nghị em cứ đóng vai trò tình nhân của anh, để cùng anh ấy tìm ra tung tích Dao Cạo. Dĩ nhiên cần có thời gian, nên em đã nhận lời hoạt động cho Mặt Trận."
Gulliver mím môi. "Em đã hoạt động cho họ đắc lực lắm. Hẳn họ rất hài lòng."
Nàng đáp, bình thản, chẳng chút cay đắng như anh : "Không, họ không hài lòng đâu. Đợi mãi, rồi họ ra lệnh em giết anh. Em không tuân, họ ra lệnh cho anh Đặng; anh Đặng cứ tìm cách hoãn binh, họ bèn tổ chức vụ phục kích trên Núi Giải, nhưng anh Đặng lại làm hỏng kế hoạch của họ." Yên lặng một lúc, nàng trầm giọng : "Anh Jake, anh ấy đã cứu anh. Bây giờ anh phải cứu anh ấy."
Thấy anh nín thinh, nàng lại nói : "Em biết em đã phản bội anh, em không có quyền đòi hỏi anh một điều gì, nhưng anh phải cứu anh ấy. Em yêu anh, anh Jake, nhưng anh Đặng là chồng em. Anh ấy một nòi giống với em, là quá khứ của em. Gia đình em chết cả rồi. Cả quá khứ tươi đẹp của em chỉ còn lại mình anh ấy."
"Em không phải giải thích với anh, Như à," Gulliver nói. "Anh hiểu."
Như nở nụ cười, nụ cười đầu tiên từ lúc nàng bước vào phòng, gật đầu. "Phải, em biết anh hiểu. Anh không yêu em là một điều hay, anh Jake. Mọi chuyện như thế dễ dàng hơn."
Anh toan cãi, nhưng nàng cúi mình tới trước, đặt một ngón tay lên môi anh : "Anh không phải nói gì cả. Em vẫn dư biết anh không yêu em, và em hiểu chứ."
"Anh chẳng còn chắc anh hiểu bất cứ điều gì nữa," Gulliver nói. "Trời biết cho anh là anh yêu thương cái xứ Việt Nam khốn khổ này. Nhưng anh biết Việt Nam không thể yêu thương anh, anh đã phạm tội quá nhiều. ;ứ này không phải của anh để mà yêu thương. Chẳng bao giờ là của anh để mà yêu thương, cũng như em -- dù có Đặng hay không -- chẳng bao giờ là của anh để mà yêu thương."
Nàng vuốt má anh, dịu dàng nói : "Anh đã sống hết mình ở đây, đất này không thể không cũng là của anh. Cả em nữa, không thể nào khác được, em sẽ mãi mãi là của anh, vì anh đã sống thực với em."
Anh nín lặng.
"Anh Jake? Anh sẽ cứu anh ấy cho em?"
Gulliver bật cười khan. "Thật ngộ," anh nói. "Anh sẵn sàng bỏ qua hết mọi điều cho Đặng -- là kẻ thù của anh...lừa dối anh...đưa em vào tay anh nữa -- nhưng sao anh không thể bỏ qua Đặng đã giúp chúng giết Nguyễn Khắc Trung, một kẻ anh không hề quen biết."
"Anh chớ vội vã xét đoán anh ấy," Như bình tĩnh nói. "Em biết anh ấy đã làm nhiều điều tệ, nhưng anh cũng thế. Anh ấy hành động như thế vì yêu nước. Còn anh vì lý do nào thì em không biết. Em nghĩ có lẽ anh ghen tị với anh ấy."
"Ghen tị? Nếu em cho là anh không yêu em, thì sao em lại nghĩ anh ghen tị?"
Nàng lắc đầu. "Em đâu có ý nói như thế. Không phải anh ghen em yêu anh ấy, anh biết em cũng yêu anh. Nhưng anh ấy có cái anh không thể tìm được ở đây."
"Cái gì vậy?"
"Một chính nghĩa."
Gulliver khịt mũi. "Chính nghĩa? Chính nghĩa nào? Thiên đường điên rồ của cộng sản ấy ư?"
"Một chính nghĩa," Như đáp. "Và thực ra anh ấy không phải là cộng sản cho bằng là người quốc gia, lại là người miền Nam nữa. Nhưng đó là chuyện mai sau."
 Đuổi hết ngoại nhân đã, phải không? Ngoại nhân như anh đây."
"Anh khác. Anh là huynh đệ của anh ấy."
"Nói bậy!" Gulliver sôi nổi. "Anh không phải là huynh đệ, anh là kẻ thù của Đặng."
"Anh với anh Đặng giống nhau hơn là anh tưởng," nàng đáp. "Có lúc em có ý nghĩ hai anh như cùng một mẹ, song sinh."
Anh toan cãi, nhưng nàng vội nói : "Thôi anh. Chúng ta đừng cãi nhau làm gì. Đã đến lúc chia tay rồi. Ta hãy chia tay như những người tình cũ, như những người bạn cũ." Khóe mắt rướm lệ, nàng gượng cười. "Em mong anh sẽ tìm được một chính nghĩa, anh Jake. Em mong anh sẽ sống hạnh phúc. Em mong anh tìm được một cô gái Mỹ tốt và lập gia đình."
Dẫu xót xa, Gulliver cũng phải cười. "Coi! Cô nào mà ưng một anh cựu chiến binh không nhà cửa, không nghề ngỗng, không chút tương lai?"
"Thế cái cô tóc đỏ bữa trước anh đưa lại nhà em thì sao? Cô ấy thật đẹp, thật dễ thương, và giữa anh với cô ấy có vẻ có giao cảm. Bữa đó em phát ghen cơ đấy. Nhưng em cũng vui cho anh. Em nghĩ với một người như cô ấy, anh có thể tìm được những gì anh vẫn thiếu -- một người, một điều gì đó để tin tưởng."
Anh nhún vai, quay nhìn nơi khác. "Chuyện đó chắc chẳng đi đến đâu. Chẳng có chuyện gì đi đến đâu cả." Không muốn nàng nghĩ anh tự bi thương, anh gượng mỉm cười, nói đùa: "Con người phải làm gì?"
Như ngẩng cao đầu, lấy bộ mặt thanh thản, bộ mặt triết nhân. "Tất Cả...và Không Gì Hết," nàng trịnh trọng nói. "Anh phải luôn luôn nhớ rằng chớ tin vào bề ngoài, rằng trong vòng tròn này lại có vòng tròn khác, trong bánh xe này lại có..."
Gulliver la lên, nửa như cười nửa như khóc, ôm chầm lấy nàng, nhấc bổng nàng lên khỏi ghế, quay nàng một vòng.
Cánh cửa bật mở, và thiếu tá Đỗ bước vào. "Đại úy, tôi rất tiếc, nhưng nhị vị phải từ giã bây giờ. Tôi phải trở về bộ chỉ huy ngay."
Viên cảnh sát trưởng tỏ ra mất bình tĩnh khác thường. "Có chuyện gì vậy, thiếu tá?" Gulliver hỏi.
"Bích. Họ vừa tìm ra Bích tại nhà riêng. Dường như Bích tự tử. Thôi, chúng ta phải đi thôi." Thiếu tá Đỗ bỏ ra, để lại sau lưng hai con Chuột Bạch.
Gulliver nhìn Như, trầm giọng : "Mọi chuyện bắt đầu rồi."
Cố nén tiếng khóc, nàng vít cổ kéo đầu anh xuống hôn anh. Một cái hôn não nùng với hết những gì nàng gửi gấm : tiếc nuối, hãi hùng, đau buồn, và yêu thương. Buông anh ra, nàng bước lùi lại, nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm : "Anh Jake. Cứu anh ấy."

<< Phần 2 - 10 | Phần 2 - 12 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 231

Return to top