Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Phụng hoàng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21878 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Phụng hoàng
Nicolas Proffitt

Phần 2 - 6

Sứ quán, biệt lập sau những lớp tường cao và hàng rào kẽm gai như một ngọn hải đăng ngoài biển khơi, chỉ được báo cáo có tiếng súng nổ trong thị xã chứ không biết rõ thực sự những gì đã diễn ra. Tuy nhiên đội lính Nùng đã lập tức được bố trí trong tư thế chiến đấu.
lần lượt từng ngọn đèn pha bật sáng vào lúc chiếc Citroën đậu lại trước cổng ngôi biệt thự. Đưa Sally bước lên mấy bậc thềm và vượt qua một toán lính Nùng đang chất thêm bao cát bên cổng, Gulliver nhận ra mỗi vị trí chiến đấu đều đã được tăng cường tay súng. Anh dẫn nàng băng qua phòng cộng đồng, qua quầy rượu với Swain ngồi tiêu sầu như mỗi ngày, thẳng tới văn phòng Cameron, đinh ninh viên cố vấn trưởng đang thấp thỏm lo âu vì họ.
Anh lầm to. Khi hai người bước vào, Cameron chỉ buông một câu : "Jake với Sally đã về đấy hả?" Rồi, giọng không mấy vẻ tò mò : "Tai anh làm sao vậy?"
"Chúng tôi gặp một chút rắc rối," Gulliver đáp.
"Bộ tôi thì không chắc?" Cameron làu nhàu. "Suốt hai tiếng đồng hồ tôi không rời Lưới Hột Xoàn trả lời Sài Gòn. Lão khốn kiếp Steelman không thôi đòi báo cáo tình hình, dù tôi nhắc đi nhắc lại là cứ phải ngồi trong phòng viễn thông làm sao tôi biết tình hình ra sao. Thằng cha chắc cần thử nghiệm nước miếng đấy." Cameron chớp mắt, ngần ngại ngó Sally, hối tiếc đã không kín đáo hơn.
"Thế bây giờ ông đã biết tình hình ra sao chưa?" Gulliver hỏi.
"Coughlin với Ries đã gọi điện thoại cho tôi hay ít nhiều. Dường như lính của Ngọc phát khùng đánh đập tùm lum khi sinh viên không chịu giải tán. Đích thân Ngọc đã cho lệnh. Kết quả thê thảm lắm thì phải."
"Chúng tôi rõ cả. Chúng tôi ngồi xem ghế thượng hạng đấy," Gulliver nói, để ý thấy Cameron liếc mắt về phía ngăn kéo nơi giấu chai rượu. Anh hiểu Cameron cố nén cơn thèm, sợ Sally báo cáo cho Steelman.
Cameron buông tiếng thở dài. "Còn may cho ta đó là người của Ngọc chứ không phải người của Đỗ. Chúng ta không có trách nhiệm gì với Cảnh sát Dã chiến. Lần này là CORDS với MACV lãnh đủ."
"Chuyện này xảy ra cũng là vì vụ Trung, và do đó ta chẳng phủi tay được đâu," Gulliver nhắc. "Thế có tin gì phía Hòa Hảo chưa?"
Viên cố vấn trưởng lại thở dài. "Mới cách đây một giờ. Lão Đạo Khùng anh vẫn trầm trồ đó đang trấn thủ ngoài cổng tòa tỉnh của Minh. Thế nào trong buổi họp ta chẳng được biết tin."
"Mấy giờ ta họp?" Sally hỏi, giọng chưa hết xúc động. "Tôi đi tắm có kịp không?"
"Ta chỉ họp khi nào tỉnh trưởng tới được đây," Cameron đáp. "Trước thì định họp tại văn phòng Minh, nhưng bây giờ ông Hoàng nhất định đòi họp ở đây. Với tình hình này ông ta không ham thò đầu ra đường. Ít ra cũng phải cả tiếng nữa, cô cứ đi tắm đi."
"Tôi đi ngay đây. Mà này, hiện giờ ông Hoàng đâu?”
"Trong phòng viễn thông, tham khảo với Dinh Độc Lập. Thế nào cũng thêm rắc rối cho tôi cho mà coi."
Bước ra cùng Sally, Gulliver kịp thấy Cameron thò tay vào ngăn kéo.
Một giờ sau họ trở lại dự buổi họp, Sally sạch sẽ, tươi mát, ngát mùi nước hoa hồng, Gulliver thì vẫn bẩn thỉu, sặc mùi mồ hôi vừa ráo. Anh chỉ mới kịp thay một chiếc áo mới. Trong lúc Sally ngâm mình trong bồn tắm, anh đã phải tiếp Đặng dẹp một vụ đánh lộn nữa dưới trại lính thám báo, vụ thứ nhì trong vòng hai tuần nay. Lần này không đến nỗi như lần trước -- họ đã nhanh chóng dẹp được ngay -- nhưng vẫn khiến anh ưu tư. Đã ba tuần kể từ vụ phục kích trên núi Giải, và cũng đã gần ba tuần kể từ lần chót lính thám báo được xuất trại, họ như hóa điên, lồng lộn như cọp mắc bẫy.
Tâm trạng bất an của lính thám báo cũng chỉ là phản ánh tâm trạng của Sứ quán đó thôi, Gulliver nghĩ, của cả thị xã nữa, với vụ này. Ai ai cũng đứng ngồi không yên. Dễ hiểu quá : hết chuyện khốn kiếp này đến chuyện khốn kiếp khác, bí mật tiết lậu để Việt cộng bố trí phục kích đúng nơi đúng lúc, cái chết đáng ngờ của hai người nữ tù Việt cộng, Nguyễn Khắc Trung bị bắt lầm, bí mật tiết lậu để Hòa Hảo biết được danh tính ba người đã thẩm vấn Trung.
Gulliver còn nghĩ có một liên quan -- liên quan mong manh thật đấy, nhưng dù sao cũng là một liên quan giữa vụ phục kích với cái chết của Trung. Trong lúc thẩm vấn, Đặng và Swain đã tàn bạo đến thế chắc chắn ít nhất cũng phần nào là do nỗi cay cú không thôi về vụ phục kích và mất hai mươi lính thiện chiến.
Gulliver nhìn quanh phòng, đếm đầu người. Cả thảy là sáu, gồm luôn chính anh : Sally, Cameron, Hoàng, Sloane, và Minh. Hai viên thiếu tá Đỗ và Ngọc lẽ ra phải có mặt nhưng không tới. Thiếu tá Đỗ vẫn ngồi tại bộ chỉ huy Cảnh sát Đặc biệt; báo cáo mới nhất cho biết thị xã đã yên tĩnh trở lại, và ông ta muốn bảo đảm sẽ không có gì xảy ra. Còn thiếu tá Ngọc không biết hiện ở đâu.
Nhìn Minh khó khăn ngồi vào ghế của Cameron, Gulliver tự nhủ là trong mớ xà bần này ít ra cũng có một điều hay : khi cấm Đặng và lính thám báo không được ra khỏi trại, Cameron đã ngăn chặn luôn mọi "nhiệm vụ đặc biệt" của Minh. Áp-phe của viên tỉnh trưởng hẳn đã lỗ lã không ít.
Nhưng bây giờ thì Minh trông không có vẻ lo ngại lắm về chuyện ấy. Bàn tay chuối mắn vỗ xuống bàn để mọi người chú ý, rồi chiếc răng vàng lóe lên về phía cháu tổng thống. "Ông Hoàng Đức cộng sự của tổng thống, vậy xin mời ông lên tiếng trước," Minh nói, bằng tiếng Anh, và như thế cho mọi người hay buổi họp sẽ chỉ dùng tiếng Anh. Điều này có hơi khó khăn cho ông ta, nhưng rất thoải mái cho đại tá Sloane, và viên tỉnh trưởng đang cần cố vấn của mình ủng hộ trước mặt người đại diện cho Dinh Độc Lập.
Hoàng đứng dậy. "Tôi xin chuyển đến quý vị lời chào của tổng thống. Tôi xuống đây với các chỉ thị của tổng thống. Tôi sẽ ngắn gọn, vì các chỉ thị ấy rất giản dị."
Tiếng Anh của Hoàng Đức cũng như nụ cười của y đều khá hơn của viên tỉnh trưởng, nhờ trường đại học mittsburg và nhờ viên nha sĩ Morris Saperstein ở thị trấn ngoại ô Upper St. Clair. Y lại khoe với họ tác phẩm của nha sĩ Saperstein một lần nữa trước khi nói tiếp : "Tổng thống không muốn phải phái quân đội tới duy trì trật tự. Tổng thống tin tưởng quý vị lãnh đạo địa phương đây sẽ tìm ra giải pháp thoả đáng. Tuy nhiên giải pháp nào cũng phải dựa trên hai điều sau đây. Thứ nhất, chính phủ không muốn mối giao hảo từ trước đến nay với Hòa Hảo bị sứt mẻ, vậy ta không thể không nhượng bộ ít nhiều. Thứ hai, không có chuyện nhượng bộ về chương trình Phụng Hoàng. Nhất định là không. Tuy quả thực Phụng Hoàng không được lòng dân, nhưng đó là phương cách hữu hiệu nhất của ta để trấn áp guồng máy chính trị phản loạn của cộng Vản, mà các bạn Mỹ gọi là hạ tầng cơ sở Việt cộng. Nếu ta bãi bỏ Phụng Hoàng ở đây, bọn phản loạn ở các tỉnh khác sẽ lập tức noi theo gây rối. Tổng thống không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Quý vị nắm vững cả chứ?"
Mọi cái đầu đều gật. Hoàng Đức nói : "Hay lắm! Tôi xin hết," rồi ngồi xuống.
Minh đằng hắng. "Xin cám ơn ông Hoàng. Bây giờ xin mời cô Teacher đại diện tòa Đại sứ Hoa Kỳ."
Sally lên tiếng : "Toà Đại sứ chúng tôi cũng đồng ý với ông Hoàng. Một mặt ta phải hết sức tránh để xảy ra rạn nứt giữa Hòa Hảo với chính phủ của tổng thống Thiệu, mặt khác ta không thể nhượng bộ gì hết về Phụng Hoàng." Nàng nhìn Minh : "Nhưng tôi xin được nói thẳng với đại tá, những gì đã xảy ra hôm nay sẽ khiến việc hòa giải thêm khó khăn."
Minh mỉm cười với nàng. "Chuyện hết sức rủi ro, nhưng không phải do chúng tôi. Thiếu tá Ngọc đã chỉ làm phận sự, kêu gọi sinh viên giải tán. Họ không chịu nghe."
"Chính cảnh sát làm loạn, thưa đại tá," Sally nóng nảy đáp. "Lính của thiếu tá Ngọc tấn công bừa bãi. Tôi biết vì tôi có mặt ở đấy."
Nụ cười của Minh tắt ngấm. "Đường phố không phải là của Hòa Hảo, mà là của tôi."
"Chẳng còn của ông bao lâu đâu nếu ông cứ để những người như Ngọc hoành hành như thế," Sally lạnh lùng nói. Gulliver, ngồi chỉ cách nàng mấy bước, thấy đôi mắt xanh biếc lấp loáng, tựa như có hàng chục tia lửa nổ.
Cameron, chuyên viên hòa giải, vội vàng chen vào : "Ờ, cô Sally, đúng ra thì toà Đại sứ muốn chúng ta hành động thế nào?"
Sally thở mạnh, gật đầu, rồi đáp : "Chúng tôi khuyến cáo chính quyền nhượng bộ ít diều và chờ cho phong trào phản kháng lắng dịu. Chuyện này tất nhiên thôi, vì ta đúng lý. Trung hoạt động cho cộng sản. Y bị bắt và bị thẩm vấn là hoàn toàn đúng theo tiêu chuẩn của chương trình Phụng Hoàng."
"Coi kìa," Gulliver thốt lên, kinh ngạc nhìn Sally. "Với báo cáo của tôi, sao cô có thể nói như thế được?" Sally nhìn lại anh, ngẩn ngơ : "Báo cáo nào?"
"Báo cáo tôi gửi Steelman. Báo cáo điều tra của tôi."
Sally lại càng ngẩn ngơ hơn. "Tôi không hiểu đại úy nói gì. Báo cáo duy nhất tôi được đọc là báo cáo của đại tá Sloane đây."
Cameron chen vào : "Báo cáo của Jake được gửi cùng một ngày." Anh nhìn Sloane như tạ lỗi, rồi tiếp : "Tôi, ờ, tôi không tán đồng báo cáo ấy bởi vì tôi không kiểm chứng được các kết luận, nhưng tôi bảo Jake cứ gửi. Tôi, ờ, tôi nghĩ Bennett muốn nghe đủ mọi tiếng chuông."
Viên cố vấn tỉnh và viên tỉnh trưởng nhìn nhau thật nhanh, rồi cùng nhìn Cameron và Gulliver một cách cay độc.
"Vậy báo cáo ấy nói những gì?" Sally hỏi.
"Tôi cân nhắc các luận cứ của Hòa Hảo, và đi đến chỗ không tin Nguyễn Khắc Trung có tội," Gulliver kiên nhẫn đáp, hoang mang không hiểu Sally thực không biết báo cáo của anh hay chỉ giả bộ. "Tôi khám phá có một người khác ở Sênh Tiền cũng tên là Trung, người này có dính líu với cộng sản. Chính y là người lén lút tiếp nhận vũ khí."
"Nếu quả như thế thì sao Nguyễn Khắc Trung lại bị liên lụy?" Sally hỏi.
 Đây là một trường hợp lầm người. Dường như trung úy Swain theo đuổi bà Trung, cho nên..."
"Tào lao!" đại tá Minh đột ngột ngắt lời Gulliver. "Việc của ta bây giờ là chấm dứt các cuộc biểu tình, chớ không phải là lo Nguyễn Khắc Trung Việt cộng hay không Việt cộng. Y là Việt cộng. Y thú nhận rồi."
Gulliver nhìn Minh một cách khinh bỉ không giấu giếm. "Y thú nhận vì bị tra tấn."
"Y đã thú nhận," Minh lập lại. Ông cười với Sally : "Nếu CIA đã có cả báo cáo của đại úy Gulliver và báo cáo của đại tá Sloane, và ông Steelman đã coi cả hai, thế tức là ổng đã quyết định báo cáo nào là đúng chớ gì?" Sally chưa kịp trả lời, Gulliver đã đứng phắt dậy, la lớn : "Làm thế quái nào Steelman biết được? Cả ông nữa, làm thế quái nào ông biết được? Ông đã từng tiếp xúc với ai chưa? Ông đã từng vác xác xuống đường phố ông bảo là của ông chưa..."
 Đại úy Gulliver!" Người luôn luôn nhã nhặn Sloane cũng đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai. "Sao anh dám ăn nói như thế với đại tá Minh? Tôi không tha thứ được. Anh bị quản thúc kể từ giờ phút này. Đi về phòng anh ngay.!"
Gulliver cười chua chát. "Kìa bố, bố muốn bỏ đói tôi phải không?"
Cháu tổng thống giơ cả hai tay lên, nhỏ nhẹ nói : "Xin quý vị!", rồi cười với Gulliver : "Đại úy ngồi xuống đi." Gulliver vẫn đứng. Hai tay nắm chặt, mình cúi tới trước, anh nhìn chằm chặp hai viên đại tá như không biết nên đập ai trước.
"Kìa, đại úy," Hoàng lại nhỏ nhẹ.
Một phút, rồi Gulliver thở mạnh và ngồi xuống, chán chường.
Hoàng quay sang Sloane. "Tôi được đại tá Minh cho hay đại úy Gulliver tâm thần hết sức căng thẳng, nào vụ phục kích, nào vết thương, đủ hết. Xin đại tá bỏ qua cho."
Sloane càu nhàu : "Chúng tôi ai mà chẳng tâm thần căng thẳng. Đâu có thể vì thế mà phạm thượng..."
Hoàng lại giơ tay : "Thôi, xin đại tá. Đại tá Minh cũng cho tôi hay ta rất cần đại úy Gulliver."
Sloane tỏ vẻ hoài nghi. "Cần hắn? Để làm gì?"
Hoàng quay qua Gulliver. "Bọn Hòa Hảo vừa cho đại tá Minh hay rằng sau chuyện xảy ra bữa nay họ sẽ không tiếp xúc với đại tá hay bất cứ ai của tòa tỉnh trưởng. Họ sẽ chỉ thương lượng với ông mà thôi."
"Tôi?"
"Phải. Ông và cô Teacher. Ông sãi Bùi Đình nêu đích danh ông. Ông ta nói có cô Teacher hay không là tùy ông, nhưng nhất thiết phải là ông." Hoàng ngưng một phút, rồi hỏi : "Đại úy có hiểu vì sao ông ta đòi hỏi như vậy không?"
Gulliver do dự, rồi buông thõng : "Không."
"Có thể nào vì ông ta, bằng cách nào đó, biết được đại úy, ờ, có thiện ý với Nguyễn Khắc Trung?" Hoàng lại hỏi, mắt không rời Gulliver.
"Không có lẽ," Gulliver thận trọng đáp.
Sally lên tiếng : "Đại úy Gulliver, vì đại úy có những cảm nghĩ trái nghịch với quan điểm chính thức, tôi thấy tôi không thể không cùng đi với đại úy gặp phe Hòa Hảo. Đại úy không thể đi một mình được. Và trước khi đi, ta phải thỏa thuận một đường lối chung. Không thể nào hai chúng ta người nói một đằng kẻ nói một nẻo được." Nàng ngưng một phút, rồi hỏi : "Đại úy nghĩ Trung thực vô tội ư?"
"Phải."
"Tức là đại úy có tội?"
"Tôi có tội?"
"Tôi muốn nói đội thám báo," Sally đáp. "Đội thám báo có tội không?"
"Tội gì?"
"Giết một người vô tội."
"Cô phải biết chứ; Phụng Hoàng là con đẻ của CIA mà."
"Xin trả lời câu hỏi của tôi."
Gulliver thở dài ngao ngán, rồi đáp : "Đội thám báo có tội giết rất nhiều người vô tội."
Sally nhìn Minh : "Có đúng không, thưa đại tá?"
Viên tỉnh trưởng lắc đầu, rung cả chiếc cằm đôi. "Tất nhiên là không. Nhưng quả dân chúng sợ hãi đội thám báo, vì đội thám báo rất thẳng tay với Việt cộng. Tôi có bảo có chuyện gì cứ khiếu nại với tôi, tôi sẽ phân xử. Nhưng dân chúng thường thì vẫn sợ đội thám báo," Minh ra vẻ buồn tiếc, nhìn Gulliver đổ lỗi. "Tôi bảo chỉ Việt cộng mới phải sợ đội thám báo nhưng họ vẫn không dám khiếu nại. Tôi bảo Phụng Hoàng là cốt để bảo vệ họ và họ không có gì phải sợ hết."
 Đội thám báo chỉ là một bộ phận nhỏ của Phụng Hoàng," đại tá Sloane tiếp lời. "Phải phân biệt giữa Phụng Hoàng với đội thám báo."
"Phải mà," Gulliver nói. "Có gì xấu xa chỉ việc đổ cho chúng tôi."
Minh cười, lóe chiếc răng vàng, với Sally. "Để tôi kể cô nghe chuyện này. Cách đây mấy tháng, đội thám báo của tôi, dưới quyền đại úy Đặng, bắt được một tên Việt cộng. Đại úy Đặng và đại úy Bích -- chính hai người đã thẩm vấn Trung đó -- tra hỏi tên Việt cộng này ba ngày liền. Tên này là một tên Việt cộng nòng cốt, hết sức gan lì. Y chối không nhận là Việt cộng. Ngày thứ tư, đội thám báo phục kích một toán Việt cộng ác ôn khác, bắt được thêm một tên. Tên này thú nhận hết và xác nhận tên kia cũng là Việt cộng. Bây giờ cả hai tên bị nhốt trong tù rồi. Tôi kể để cô thấy chúng tôi tra hỏi rất gắt, đúng thế, nhưng chúng tôi không hề tra tấn. Nếu có tra tấn thì ngay ngày đầu chúng tôi đã biết tên thứ nhất là Việt cộng, đâu phải đợi đến ngày thứ tư. Chúng tôi không tra tấn chúng. Chúng tôi không giết chúng. Tôi rất tiếc tên Trung chết, nhưng đó là tại hắn đau tim. Nguyễn Khắc Trung là Việt cộng, không có gì phải nghi ngờ nữa. Dù thế, chúng tôi vẫn rất tiếc y đã chết. Chúng tôi đã đề nghị trả tiền ma chay, vì đây là một chuyện đáng buồn, rất đáng buồn. Cô thấy không? Dù y là Việt cộng, chúng tôi vẫn đề nghị trả tiền. Chúng tôi đâu phải mọi rợ."
Sally mím môi nghe, như bất cứ ai chỉ vì lịch sự phải ngồi yên chịu trận cho một anh lái buôn miệng lưỡi rẻo quẹo tía lia. Khi Minh dứt lời, nàng hỏi : "Thế còn người thứ hai cũng tên Trung đại úy Gulliver vừa nhắc đến? Quý vị đã tra hỏi y chưa?"
"Không có Trung nào khác cả," Minh thản nhiên đáp.
"Y tên là Nguyễn Văn Trung," Gulliver nói. "Thiếu tá Đỗ tìm ra thẻ chỉ điểm tên y và yêu cầu tôi điều tra. Tôi tới Sênh Tiền và được biết y đã vội vã đi mất, chỉ vài giờ sau khi Nguyễn Khắc Trung bị bắt. Theo lời những người hàng xóm, y là một người khó hiểu, sống một thân một mình và chẳng làm nghề ngỗng gì cả. Tôi đã thuật hết trong báo cáo gửi về toà Đại sứ."
 Đại úy có manh mối nào cho ta đoán hiện y ở đâu không?" Sally hỏi.
"Không," Gulliver lắc đầu. "Dẫu sao cũng khó mà tìm ra y, vì có ai tìm đâu."
"Chúng tôi không phí thì giờ đi tìm một nhân vật tưởng tượng," Minh nói.
Sally làm ngơ, hỏi Gulliver : "Đại úy vẫn còn giữ thẻ của Cảnh sát Đặc biệt về người ấy đấy chứ?"
"Còn. Để tôi đi lấy cho cô. Tôi sẽ lấy luôn cho cô bản sao báo cáo của tôi nữa. Chờ tôi một phút thôi."
Gulliver đứng lên bước ra, nhếch mép cười nhạo báng Minh. Anh về văn phòng mình, thò tay lấy chìa khóa giấu dưới mặt bàn và mở tủ hồ sơ. Anh nhận ra ngay là cả thẻ chỉ điểm cũng như bản sao báo cáo của anh đều đã biến mất.
Gulliver xem xét ống khóa nhưng không thấy dấu vết nào chứng tỏ khóa bị bẻ. Anh khóa tủ lại, giấu chìa vào một nơi khác, rồi ngồi xuống nghĩ ngợi.
Anh nhớ rõ là ngoài anh ra chỉ có Đặng biết chỗ giấu chìa khóa, nhưng điều này cũng chẳng chứng tỏ gì. Sứ quán không thiếu những tay tình báo nhà nghề, họ chỉ cần hai phút là khám phá ra chìa khóa ngay; anh giấu là để phòng kẻ hầu người hạ tò mò mà thôi. Vậy ai? Và để làm gì? Chắc chắn không phải để phi tang. Hồ sơ của Cảnh sát Đặc biệt vẫn còn phó bản tấm thẻ, và báo cáo điều tra của anh, anh đâu hề muốn giữ bí mật, trái lại, anh chỉ mong một ai đó, bất cứ ai, đọc và chú tâm đến nó.
Anh trở lại văn phòng Cameron, báo tin : "Mất cả rồi. Không biết ai đã lấy mất cả báo cáo lẫn thẻ chỉ điểm." lần này là Minh nhếch mép nhạo báng. "Chắc lại một nhân vật tưởng tượng nữa chứ gì! Hay là chẳng có thẻ nào cả!"
"Có thẻ," Cameron vội nói. "Jake có đưa tôi coi lúc trình báo cáo."
"Theo đại úy thì ai lấy?" Sally hỏi.
Gulliver lắc đầu : "Tôi không biết."
"Và họ lấy để làm gì?"
"Tôi cũng không đoán được."
"Thôi, tào lao thế đủ rồi," Minh gằn giọng.
"Tôi xin đồng ý," Hoàng nói. "Lập trường của chính phủ, chính phủ tôi và chính phủ của ông nữa, đại úy Gulliver, như thế đã rõ rệt : Nguyễn Khắc Trung là một tên cộng sản đã nhận tội. Điều quan trọng bây giờ là đối phó với Hòa Hảo một cách nhất thống. Vậy trừ phi đại úy hứa danh dự với tôi là đại úy sẽ đại biểu cho lập trường của chính phủ Việt Nam chứ không phải lập trường riêng của mình, tôi sẽ không thể để đại úy đi gặp Hòa Hảo ngày mai. Tức là sẽ không có đàm phán gì hết, và không có đàm phán tức là sẽ có thêm đổ máu. Đại úy có sẵn sàng gánh trách nhiệm đó không?"
Gulliver quắc mắt nhìn Hoàng nhưng không nói gì, và Sally nhân đó bèn hỏi : "George, ông có con số thương vong bữa nay không?"
"Bảy chết, bị thương bao nhiêu chưa biết," Cameron đáp. "Chúng tôi chưa có con số tổng kết."
Gulliver nhìn Sally một cách cay độc, nhưng đó chỉ là một phản xạ, anh thực ra không thấy nàng nữa. Hiện ra trước mắt anh là hình ảnh đứa trẻ nằm ngoài đường, thân mình uốn cong, hai đầu gối co lên áp vào ngực, hai bàn tay chắp lại kề dưới má. Thế rồi khuôn mặt đứa bé biến đổi, và anh nhìn thấy hai con mắt đen, lớn và ướt trong bóng đêm, và đầu anh rộn lên những tiếng tong tong, tiếng mưa dập dồn trên một mái tôn. Anh nói, yếu ớt : "O.K."
 Đại úy sẽ đi?" Hoàng Đức hỏi. "Đại úy sẽ đi gặp Hòa Hảo?"
"Phải."
"Theo những điều kiện cô Teacher và tôi đã nêu?"
"Tôi phải nói mấy lần mới đủ? HẢ? Bây giờ, xin quý vị thứ lỗi, tôi phải đi tắm." Anh đứng lên, chậm chạp bước ra.
Anh lên cầu thang về phòng mình, mở nước bồn tắm, cởi bỏ quần áo cứng nhắc mồ hôi, lấy chân đá vào một góc. Tắm rửa xong, anh uống hai viên thuốc, quấn vào mình tấm sà-rông. Rồi anh nằm dài xuống giường, một tay gác trán, đầu vẫn vang vọng những tiếng động dập dồn. Những tiếng động rất thực hữu với anh, khiến anh không nghe có tiếng gõ cửa.
Anh nhấc tay khỏi trán khi linh cảm có người hiện diện. Cánh cửa kẹt mở, và anh nhìn ra một góc mặt Sally Teacher. "Cô vào đi," anh nói, ngồi dậy và buông thõng chân xuống sàn.
Nàng bước vào, đứng tần ngần, bối rối. Anh tiến ra, ra dấu mời nàng ngồi.
"Tôi không làm rộn anh chứ?" nàng hỏi, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cứng. "Anh đã ngủ chưa?"
"Chưa."
"Tôi...tôi nghĩ ta nên nói chuyện cho rõ trước khi đi họp ngày mai. Vừa rồi anh có vẻ không hoan hỷ chút nào."
"Có lẽ vì quả tôi không hoan hỷ chút nào."
Sally lắc đầu. "Thực anh tin y vô tội phải không?"
"Tôi biết y vô tội."
"Nhưng y đã thú nhận."
"Chúng tra tấn y. Đánh đập, quay điện, chặt ngón tay. Làm sao y không thú nhận cho được?"
"Nhưng không có chứng cớ nào..."
"Cô nghe đây, chứng cớ hay không chứng cớ, tôi biết những gì tôi biết chứ, O.K.?"
Nàng lặng thinh một lúc, rồi nói : "Tôi chỉ ngạc nhiên là anh mà lại sắc mắc về một chuyện như thế. Tôi muốn nói, cứ theo những gì Bennett Steelman kể cho tôi về...tôi muốn nói, về, ờ, về quá khứ của anh..." Nàng lúng túng rồi im bặt.
Gulliver lạnh lẽo ngó nàng. "Vậy ra Steelman đã kể cho cô nghe về Anh Hàng Cát, đúng không? Và bây giờ cô không làm sao tưởng tượng ra được. Cô đang tự hỏi tại sao lại thế này chứ gì? Một tên Mít nữa chết thì có nghĩa lý gì với một kẻ như Anh Hàng Cát? Với một kẻ giết người? Một tay chuyên viên? Phải thế không, cô Teacher? Phải cô băn khoăn vì thế không?"
Sally cúi mặt, rồi ngước lên nhìn thách đố. "Đúng thế đấy, đại úy Gulliver. Đúng tôi băn khoăn vì thế đấy." Gulliver gật đầu. "Hay lắm. Thế là chúng ta hiểu nhau."
Nàng phác một cử chỉ bất lực. "Tôi cố tìm hiểu, Jake, thật đấy, nhưng khó quá đi. Con người tôi đã nghe kể...Anh Hàng Cát ấy, sao như không liên hệ chút nào với người tôi gặp hôm nay. Tôi muốn nói, cái cách anh cứu giúp thằng bé, cái cách anh săn sóc những người ấy...cái cách anh lo lắng cho...cho tôi. Cái kẻ Steelman mô tả tất sẽ không hành động như thế. Sẽ không cần biết Trung có tội hay là vô tội."
Gulliver nhíu mày. "Steelman thì biết gì về Anh Hàng Cát! Và cô cũng thế." Anh dịu nét mặt. "Hừm, mà chính tôi cũng chẳng biết rõ nữa. Y chết như thế tự nhiên khiến tôi ứa gan. Nào y đã làm hại ai? Nào y đã làm gì, ngoại trừ cản mũi gã Swain? Có thế mà phải chết sao? Y vô tội đâu thể là chuyện không đáng kể!"
"Dù đúng thế đi nữa, ở xứ này mỗi ngày biết bao người vô tội chết," nàng nói. "Anh dư biết mà."
"Có lẽ vì thế đấy. Có lẽ vì tôi dư biết đấy. Có lẽ vì chính tay tôi đã nhúng vào quá nhiều..."
"Tôi không định nói thế..."
Gulliver nhắm mắt, lắc đầu. "Tôi có thể hình dung ra y trong căn phòng ấy, cuống quýt, hãi hùng, đau đớn, phóng uế cả ra quần. Y muốn chúng vừa lòng, sao cũng được miễn chúng thôi đánh đập y. Nhưng y làm sao biết chúng muốn gì. Y làm sao biết kịp để thoát khỏi tay chúng. Y làm sao biết y mang họa chỉ vì tên Swain Sừng Sỏ!"
"Jake..."
"Thế rồi, cuối cùng, đến lúc y hiểu ra, hiểu ra chúng sẽ không thôi, chúng sẽ đánh y đến chết. Nhưng y vẫn không hiểu vì sao. Y không hiểu y phải chết vì vợ y phạm lỗi lầm lọt vào mắt Swain."
"Jake..."
"Tôi hiểu tâm trạng y vì tôi đã chứng kiến cả trăm lần cả trăm anh Nguyễn Khắc Trung như thế. Tôi quá biết cái căn phòng chật hẹp, tối tăm, ngột ngạt những mùi xú uế, những mùi hãi hùng. Tuyệt vọng. Vắng bóng chúa Trời. Tôi đã sống bảy năm đời tôi trong căn phòng khốn kiếp ấy."
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng xạch xạch của chiếc quạt trần cũ kỹ và tiếng thạch sùng tắc lưỡi trong một góc tường. Cuối cùng Sally nói : "Anh đã làm một nghĩa cử hôm nay. Anh đã cứu sống một đứa bé."
Gulliver khịt mũi. "Nó sẽ cảm ơn tôi khi nó đến tuổi quân dịch và bị đưa vào khu Tam giác Sắt(Tên người Mỹ dùng để gọi địa phận huyện Bến Cát và vùng phụ cận). Biết đâu chừng nó sẽ gia nhập Cảnh sát Dã chiến, được đội mũ xanh, cầm dùi cui. Lúc đó chắc Ngọc lên tướng rồi."
"Anh đã làm một điều hay; đừng coi rẻ điều đó."
Anh không trả lời, và nàng hỏi : "Chỗ vết thương anh ra sao?"
Gulliver nhếch mép cười. "Loan là bác sĩ giỏi, nhưng ác lắm. Ông ta băng cho tôi chặt muốn nghẹt thở."
"Anh quay lại, tôi nới băng cho."
Sally đứng lên, gỡ bỏ mấy cái móc, và bắt đầu tháo cuộn băng, hai tay nàng vòng qua vòng lại quanh mình anh như một nhà Ai Cập học run tay tháo băng một cái xác ướp. Hai má nàng gần áp vào lưng và vai anh, và nàng tưởng như nghe thấy một luồng điện từ anh truyền qua nàng.
Đến lúc cuộn băng tháo gần hết, nàng dùng cả hai tay xây anh lại. Ngực nàng chạm mạnh vào ngực trần của anh, và nàng đỏ mặt bước lui. Anh lúng túng : "Tôi...tôi xin lỗi."
Vẻ ân hận, xúc động, trong giọng nói anh, trên khuôn mặt anh, khiến nàng mềm lòng. Một cách vô thức, nàng buông cuộn băng rơi xuống dưới chân, ngổn ngang trông như một con rắn. Tay nàng chầm chậm rờ lên ngực anh, và, lúc anh cúi xuống hôn nàng, gương mặt nhợt nhạt của anh lớn dần như một mặt trăng, khiến nàng ngây ngất.
Hai tay run run, anh trút bỏ quần áo nàng, và dìu nàng ngả xuống chiếc giường trơ trụi của anh. Tấm mùng phủ chụp xuống quanh họ, ngát mùi băng phiến.
Từ dưới cầu thang vọng lên tiếng Harry Swain, say mèm, hát ông ổng trở về phòng mình.
Gulliver thức dậy lúc gần sáng và không còn thấy Sally bên anh nữa. Duy hương vị nước hoa hồng của nàng còn phảng phất khiến anh biết rằng không phải anh vừa nằm mơ.
Anh hơi thất vọng nàng đã trở về phòng nàng, nhưng anh hiểu nàng phải giữ bề ngoài. Không như anh, nàng phải lo cho sự nghiệp của nàng. Nhưng không sao. Không gì có thể làm giảm cái cảm giác trọn vẹn của anh. Cảm giác của đầy đủ, của hoàn toàn, của gắn bó. Lần thứ nhất đã từ lâu lắm anh mới lại cảm thấy mình là người Mỹ. Anh thiếp trở lại vào giấc ngủ, mơ đến...ngày về.
Khi anh thức dậy lần thứ hai, trời đã sáng hẳn. Tắm xong, anh vụng về quấn băng quanh sườn, mặc quần áo, rồi, huýt sáo miệng, xuống nhà ăn sáng.
Sally không có mặt trong phòng ăn, nên anh ngồi ăn một mình ở một đầu bàn. Cameron và Swain ngồi đầu bàn bên kia, không nói không rằng, cả hai chưa tỉnh hẳn cơn say.
Anh không gặp nàng cho tới lúc lên đường đến nhà bà góa Trung. Anh đã yên vị trên ghế sau chiếc Bronco mới thấy nàng bước xuống mấy bậc thềm, lên ghế trước ngồi bên người tài xế. Nàng chỉ ngoái đầu nói gọn lỏn : "Chào anh," rồi chăm chú đọc một xấp giấy tờ. Suốt dọc con đường đi Sênh Tiền, hai người không trao đổi với nhau một lời.

<< Phần 2 - 5 | Phần 2 - 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 222

Return to top