Swain trông thấy người thiếu phụ khi anh từ tòa tỉnh trưởng bước ra. Bộ ngực núi của của nàng khiến anh chú ý ngay. Harry Swain chưa từng thấy một em Mít nào có bộ ngực như vậy. Thay vì lên chiếc Bronco trở về Sứ quán, anh bước qua đường. Gần tới nơi, anh thấy khuôn mặt người thiếu phụ cũng rất cân xứng chẳng kém gì thân hình nàng: khuôn mặt yêu kiều, với đôi mắt tròn như hai giọt lệ, miệng rộng với cặp môi dày. Anh chưa từng gặp một em Mít nào xinh đẹp hơn.
Swain có ý nghĩ trông thấy nàng như là anh được thưởng thức thêm một món tráng miệng tuyệt hảo sau bữa ăn vừa qua. Bữa ăn trưa với đại tá Minh thật đắc ý: vừa ăn ngon lại vừa chuyện vãn ý hợp tâm đầu phần lớn câu chuyện xoay quanh Gulliver, người chẳng được viên tỉnh trưởng hay Swain ưa thích gì.
Anh moi óc cố tìm một câu gợi chuyện tình tứ trong khi đi vòng tới sau lưng nàng, nhưng rốt cuộc anh chỉ nói được: "Này cô!"
Người thiếu phụ giật mình quay lại. Nàng nói bằng tiếng Anh khá trôi chảy: "Ô, xin lỗi ông. Ông làm ơn chỉ cho tôi nơi nộp đơn xin việc. Hồ sơ tôi có đầy đủ cả."
"Xin việc? Hồ sơ?"
"Dạ phải." Nàng cuống quýt, mắt chớp lia lịa và tim đập liên hồi. Bàn tay trắng nhỏ nắm xấp giấy tờ áp chặt vào ngực tấm áo dài khiến Swain nuốt nước bọt.
"Tôi không hiểu cô muốn nói gì, cô bé ạ," Swain nói.
"Người ta bảo tôi tới đây...xin làm thơ ký văn phòng...cho USAID(United States Agency of International Development, cơ quan viện trợ quốc tế của Hoa Kỳ)," nàng ấp úng. "Trong báo nói USAID cần một phụ nữ Việt Nam thạo tiếng Anh. Tôi nói khá tiếng Anh. Tôi biết đánh máy chữ. Tôi làm việc cần mẫn, tôi sẽ là thơ ký giỏi."
Swain nhăn răng cười. "Tôi cũng sẵn sàng đánh cá như thế đấy. Nhưng văn phòng USAID không phải ở đây. Ở dinh CORDS kia, dinh người Mỹ ấy. Còn đây là dinh bọn Mít...à, dinh tỉnh trưởng."
"Ô, thế ra tôi lầm," nàng gượng cười, hai mắt bối rối càng mở lớn hơn. "Xin ông làm ơn chỉ tôi phải tới đâu."
"Cô trở ra rồi quẹo trái nhé, khoảng hai trăm yards(1 yard = 0,914 m) là tới đó," Swain đáp. "Không xa đâu."
Yards? Người thiếu phụ bối rối chưa nghĩ ra là bao xa nhưng nàng không dám xin người Mỹ nói lại cho rõ Kơn. Nàng sợ hắn sẽ cho là nàng ngu, sẽ kể lại với những người Mỹ khác, và họ sẽ không tuyển nàng. Nàng đứng xớ rớ, cố gượng cười với người Mỹ to lớn này.
Thình lình Swain nắm lấy tay nàng và nói: "Cô đi với tôi. Tôi sẽ đưa cô đến đó. Xe tôi đậu đằng kia."
"Khô...ông! Xin ông đừng phiền. Không xa thì tôi đi bộ được mà," nàng hoảng hốt nói, hai chân trì lại, cố gỡ khỏi tay Swain. Một người đàn bà đàng hoàng bị bắt gặp nói chuyện với người Mỹ đã là không được rồi, huống chi lại cùng đi xe với người Mỹ!
Swain không buông. "Cô bé ạ, nếu cô muốn làm việc với người Mỹ thì cô phải quen nghĩ như người Mỹ đi; trước nhất là không bao giờ đi bộ khi ta có thể đi xe." Anh kéo nàng tới chiếc Bronco, bàn tay anh nắm chặt cánh tay mảnh rẻ của nàng như hai gọng kìm, nắm chặt đến nỗi anh gần như không cảm thấy nàng kháng cự gì cả. Tới bên xe, anh mở cửa và, vẫn bằng một tay, đẩy nàng lên xe nhẹ như không.
Nàng tuân theo, phần vì anh đã nói chỉ gần đây thôi, phần vì nàng không chắc tự mình tìm thấy được văn phòng USAID, nhưng nhất là vì nàng không biết phải làm sao. Nàng không muốn làm phật lòng người Mỹ này, hay bất cứ người Mỹ nào, sợ không được làm việc cho họ, những việc làm lương cao, biết bao người thèm muốn.
"Cưng tên gì nhỉ?" anh hỏi khi xe chuyển bánh. Tại cổng tòa tỉnh trưởng, một viên quân cảnh đứng thẳng người giơ tay chào chiếc Bronco, cho nàng thấy địa vị của người Mỹ này.
"Mai," nàng rụt rè đáp. "Nguyễn Thị Mai."
"Mai, Mai, tên cưng đẹp lắm."
"Cám ơn ông."
"Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa," anh nhăn răng cười, chăm chăm ngó vào ngực nàng.
Nguyễn Thị Mai không biết phải phản ứng sao cho nên không phản ứng gì cả. Mặt đỏ tía tai, nàng quay ra phía cửa xe, giả bộ ngắm dòng người, xe cộ nhộn nhịp trên con đường chính của thị xã. Nàng rùng mình vì khí lạnh của máy điều hòa không khí, nhưng mặt nàng thì nóng như hơ. Nàng mất bình tĩnh vì miệng lưỡi và mắt nhìn táo tợn của người Mỹ to lớn này. Nàng ngồi thu mình, khoanh hai tay trước ngực, mở rộng mấy tờ đơn xin việc mong che giấu bộ ngực của mình.
Bộ ngực của nàng! Bộ ngực lớn quá khổ của nàng! Từ năm mười hai tuổi Mai đã xấu hổ vì bộ ngực của nàng khi, một sớm một chiều, chúng vụt mọc lên từ tấm thân gầy gò của nàng như hai quả núi thần. Ai ai quanh nàng cũng nhỏ ngực, chỉ có nàng ngực lớn khác thường. Nàng đã phải khổ sở vì thiên hạ xầm xì ngoài chợ, cũng như vì những lời ong tiếng ve của đám lính tráng chẳng biết rằng nàng là con nhà tử tế có chồng gả cưới đàng hoàng. Nàng hiểu bộ ngực ấy khiến nàng cứ bị tưởng là đượi, là cái thứ đàn bà đi Thái Lan, đi Đài Loan độn ngực, là cái thứ đàn bà Mỹ vô liêm sỉ nàng có lần thấy bữa nàng tò mò lật mở một tờ tạp chí Mỹ thằng con lớn của nàng tìm cách giấu giếm.
Người Mỹ lại lên tiếng, khiến nàng giật mình: "Cưng đi chơi với tôi tối nay nghe. Mình đi ăn chẳng hạn. Cưng hổng thích sao?"
Ừ," nàng nói, đáp lại câu hỏi phủ định như kiểu phần lớn người Việt Nam, để nói rằng ừ, nàng hổng thích -- điều vượt quá tầm hiểu biết của Swain.
"Tuyệt! Số dách!" Swain lại nhăn răng cười, thò tay vỗ vỗ đầu gối nàng. "Mình có thể về biệt thự tôi ở ăn tối rồi coi xi-nê. Cưng thích phim Mỹ lắm phải không? Rồi tôi sẽ chỉ cưng coi phòng tôi nữa." Anh nhíu hai hàng lông mày rậm khiến anh trông như một con đười ươi khổng lồ.
"Không! Không!" nàng cuống quýt nói, mong đánh tan sự hiểu lầm. "Tôi không đi với ông được đâu. Tôi có chồng rồi. Tôi không phải là cô Mai, tôi là bà Mai...Bà Mai, vợ của ông Trung."
"Thôi, đừng làm bộ, cưng ơi. Mình sẽ bịa chuyện thật hay kể cho chồng cưng nghe."
"Không được đâu ông! Không được đâu ông! Tôi có chồng rồi...Tôi là bà Mai...vợ của Nguyễn Khắc Trung," nàng không thôi lập lại.
Swain cau mày. "Vậy cái gã... gì đó...cái gã Trung chồng của cưng đó, là ai? Làm gì?"
"Chồng tôi làm việc tại quân y viện. Việc tốt nhưng ít tiền. Tôi đông con, tôi cần nhiều tiền. Thành ra tôi mới đi xin việc với USAID để có nhiều tiền." Nàng lắp bắp trả lời, tiếng Anh sai lung tung cả.
Swain mỉm cười, yên tâm biết nàng không phải là vợ một tên Mít tai to mặt lớn nào. "Nghe này, cưng. Tôi quen hết các xếp ở USAID. Tôi sẽ nói một tiếng cho cưng và cưng sẽ được nhận việc...nếu cưng chịu đi chơi với tôi tối nay."
"Không! Tôi có chồng rồi. Tôi là bà Mai," nàng cương quyết đáp, bây giờ nhất định không còn muốn làm việc với người Mỹ nữa. Người Mỹ khiến nàng kinh sợ. Nàng sẽ nhận chân thư ký chồng nàng đã tìm cho nàng tại văn phòng đảng Dân Xã, đảng của Hoà Hảo, mà chồng nàng là một đảng viên tích cực. Tất nhiên lương không cao, nhưng sẽ không có những chuyện rắc rối, không có những người Mỹ to lớn như đười ươi gạ gẫm thô bỉ những người đàn bà tử tế.
Swain không kịp tấn công thêm nữa, họ đã tới nơi. Dinh người Mỹ, ngoài cơ sở USAID, còn gồm văn phòng viên cố vấn tỉnh, viên phụ tá cố vấn, và viên chức đặc trách người tỵ nạn. Đại tá Sloane cùng các nhân viên của ông ở trong một dãy nhà tiền chế và những xe Conex -- với người Mỹ thì chỉ có tiện nghi tối thiểu, nhưng với phần đông người Việt thì đã là đáng nể lắm rồi. Nhưng Mai không để ý đến gì hết.
Swain dừng xe trước cửa văn phòng USAID và Mai lặng lẽ bước xuống. Nàng đi vào nhưng đứng lại bên cửa chứ không tới gặp cô thư ký người Việt đang chúi mũi đọc tờ LadiesD Home Journal. Cô này chỉ ngước mắt nhìn nàng thoáng qua rồi lại cắm đầu vào tờ báo của mình.
Mai nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc Bronco vòng trở lại và ra khỏi cổng. Nàng chờ thêm hai phút rồi bỏ đi, ra đường kêu một chiếc xe lôi. Ngả lưng vào nệm xe, nàng nhắm mắt lại, thở dốc.
Swain chờ ở đấy, trong một chiếc taxi sơn hai màu xanh và vàng đậu cách cổng một khúc đường. Anh đã giấu chiếc Bronco lộ liễu ở con đường bên. Khi thấy Mai bước lên xe lôi, anh đập tay lên vai người tài xế, ra Gấu bảo đi theo.
Họ len lách giữa các đường phố đông đúc trung tâm thị xã, giữa bụi khói xanh và hàng dãy nhà gạch hai tầng cửa sắt. Phần đông dân thị xã sống trên lầu cửa hàng của họ, giữa những bảng hiệu lòe loẹt. Còn hàng ngàn dân tỵ nạn thì dựng nhà bất cứ nơi nào, trên các vỉa hè và trong các hẻm.
Xe lại chạy qua trước dinh tỉnh trưởng khiến Swain lại nhớ tới bữa ăn trưa với Minh. Viên đại tá đã tỏ ra rất thân mật, lịch sự cho hay ông rất hoan hỷ Swain sắp thay thế Gulliver. Swain đã hỏi về những vấn đề của đội thám báo viên tỉnh trưởng nhắc đến trong bữa ăn tối qua, và ông ta đã cho anh rõ ngọn ngành. Nào mỗi khi Cảnh sát Đặc biệt thành công nhận diện được một con cá lớn -- một cán bộ cao cấp của hạ tầng cơ Vở Việt cộng -- đội thám báo lại để xổng con mồi. Nào mọi vấn đề đã bắt đầu từ khi Gulliver tới tỉnh này, nên chỉ có thể kết luận viên cố vấn đội thám báo đã sai lầm thế nào đó. Và, nếu bí mật an ninh bị tiết lộ trong hàng ngũ đội thám báo, như Minh ngờ vực, Gulliver phải tìm cho ra để ngăn chặn, nhưng đến nay Gulliver vẫn thất bại.
Swain dự tính sẽ nhắc đến nỗi bất mãn của Minh đối với đại úy Gulliver trong báo cáo đầu tiên của anh gửi về cho Steelman. Anh rất thích ý thấy mình đã có ngay một đề tài quan trọng.
Chiếc xe lôi của Mai vẫn chạy theo con lộ chính, rồi quẹo về phía bờ sông Hậu. Khoảng năm, sáu cây số, hai bên đường không còn nhà cửa, tiệm buôn, nhưng chỉ là ruộng lúa chạy dài. Rồi họ tới ngoại ô, cũng đông đúc chẳng kém.
Anh tài-xế taxi của Swain biết nói một thứ tiếng Anh ba đá, và anh ta gạ gẫm mời mọc đủ thứ. Ông Mỹ có muốn đổi tiền không? Muốn mua ma túy không? Chịu bạch phiến không? Swain bảo anh ta câm mồm, rồi, thấy xe Mai chạy chậm lại, anh vội nói: "Chậm lại! Dừng đây!" Người tài xế gấp rút đạp thắng và đậu xe bên góc đường gập ghềnh không tráng nhựa và đầy ổ gà.
Đây là đâu?" Swain hỏi, ngó khắp chung quanh. Họ đang ở một vùng ngoại ô nghèo nàn, trước cửa chắn bao cát một bót cảnh sát. Lá cờ của chính phủ Sài Gòn, cờ màu vàng ệch với ba sọc đỏ, rủ trên cột cờ nóc nhà.
"Chỗ này kêu là Sênh Tiền," người tài xế đáp. "Sênh tiền là tiếng Việt mà tiếng Anh kêu là...kêu là trống đó."
"Tại sao lại kêu như vậy?" Swain nhẩn nha hỏi, nhìn theo Mai trả tiền xe lôi rồi đi vào một căn nhà hai tầng cũng quét vôi màu xậm như những nhà khác, có điều cửa sổ có những chấn song cầu kỳ và tầng dưới không phải là một cửa hàng.
"Tại vì đây nhiều xe Honda lắm, nhiều con nít lắm," anh tài xế nói. "Lúc nào cũng ồn ào. Như đánh trống vậy."
Swain ngó đồng hồ tay và thấy mình không còn thì giờ nữa. Đội thám báo sẽ đi Thất Sơn tối nay và anh phải về chuẩn bị. Anh còn phải viết báo cáo cho Steelman nữa, và đem đến nơi hẹn, một tiệm may trong một con hẻm.
"Như chú mày huyên thiên vậy." anh bảo người tài xế. "Đưa tôi trở lại, và im mồm đi."
Người tài xế nhún vai, sang số, và quành trở lại. Qua kính chiếu hậu, anh thấy người khách của mình quay đầu nhìn lại con đường một lần chót. Rồi người Mỹ cạu quọ đó ngồi thẳng trở lại, nhếch mép cười một mình.