Em đã dược nghe những tin tức không vui về tình hình cuộc đấu tranh của các anh ở thành phố Sương Mù và cả chuyện không vui riêng của anh, việc vợ anh lìa bỏ anh. Bây giờ, với lá thư này, có lẽ em sẽ mang đến cho anh một điều không vui nữa. Biết sao được. Em không muốn nhưng không thể làm khác hơn. Em biết rồi có lúc em sẽ phải viết lá thư này. Và tốt hơn là nên viết ngay. Em vẫn nghĩ ở trên đời này, tiền bạc, sự nổi tiếng, những niềm vui nhục thể... đầu mang những khuôn mặt bình thường và tầm thường, chỉ có tình yêu là linh thánh và không thể giải thích. Nó cùng giống như ơn Chúa, không thể giải thích được. Tình yêu không phải là thứ giấy bạc lạm phát có thể liêu xài bất cứ nơi nào.
Sự dễ dãi chỉ dẫn đến nỗi gớm ghiếc về bản thân và lòng kiêu hành không cho người ta dễ dãi. Tình yêu cũng có sinh mệnh riêng của nó. Nó chỉ chết khi nào tới số mà thôi. Sự sống của nó, một khi đã hình thành, sẽ tiếp tục phát triển như một tất yếu. Mà đã tật yếu thì không thể khống chế được dù bằng quy ước của nhân gian hay phép tắc của Thiên đường, Địa ngục.
Ta đã dấn thân vào, đã hạnh phúc và đau đớn, đã thấy núi cao và vực sâu, đã biết cuộc sống trống rỗng và ghê rợn đến thế nào, đã được tình yêu rót đầy ắp chứa cần hạnh phúc, đã cảm thấy sự có mặt tầm thường bé mọn của mình trên thế gian này trở nên có ý nghĩa vì có sự tha thiết của một người. Ta đã dấn thân đến những miền kỳ lạ trên thế gian này mà trước đây ta chưa hề biết. Ta đã thấy tân thế giới và bây giờ không thể tự phỉnh mình trái đất này chỉ có bốn châu lục nữa.
Ta đã đến cùng nhau, đã ở bên nhau vô vàn êm dịu, đã bất chấp sự bất toàn của chính mình. Tình yêu sẽ lấp đầy khoảng trống của những gì chưa hoàn hảo trên thế gian này. Rồi có lúc ta chạm mặt với hư không. Chắc trong những hồi ức cuối cùng, trong bộn bề quá khứ, ta sẽ nhớ đến một ngày đã có cùng nhau. Sẻ nhớ đến cỏ xanh, bầu trời, giọt nắng. Và giây phút em chìm đắm trong anh. Giây phút anh tan chảy và vang dội trong em. Không phải là em đã cho và anh đã nhận. Mà ta đã cùng cho và cùng nhận, cùng chịu ơn nhau về niềm hạnh phúc đã có. Thế nhưng em đã biết rằng anh với em không thể đến cùng nhau trong cuộc đời này và như thế tình yêu cũng chỉ tồn tại được qua nỗi đau mà thôi. Khi em cảm thấy day dứt và xót xa, em biết đó là anh. Khi em thấy mình suy sụp như ngọn đèn dầu sắp cạn, em biết đó là anh.
Chúng ta đều là những con thiên nga bị vặt trụi cánh trên đời, cứ nằm trên mặt đất mà mơ ước trời xanh nước rộng. Con ngựa hoang trên đồng vắng, một mình dưới vầng trăng lẻ loi và cô đơn.
Đó không phải chỉ là anh, đó cũng chính là em, là nỗi cô đơn của một kiếp người.
Tự do hay là chết. Vấn đề và sự lựa chọn của anh trên mọi bình diện sẽ không bao giờ dứt khoát. Đó là một khát vọng mang tính đầy ải mà thôi. Có những ràng buộc ta không thể nào phá tung được. Vì đó chính là ta. Đã có lần anh nói với em: "Vợ anh là người phụ nữ hiểu anh nhất, đến từng chân tơ kè tóc, đã yêu anh nhất và chia xẻ với anh nhiều nhất trong cuộc đời này". Vậy mà bây giờ người phụ nữ đó đã lìa bỏ anh. Anh có thể quên được không? Anh có thể có tự do được không sau sự lìa bỏ này? Còn về phần em. Em không yêu chồng. Đến nỗi có lúc khi xa chồng em viết thư chỉ đề là "anh thân quý" chứ không thể viết "anh yêu quý" như đã viết cho anh, chỉ dành cho anh. Em không thể tự lừa dối. Thế nhưng em vẫn phải sống với chồng và các con em thôi. Không thể khác được.
Định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau nhưng định mệnh cũng không cho ta sống với nhau trên cuộc đời này. Vậy thì bằng cách nào đó, chúng ta hãy nương vào đời nhau mà đi, dù rằng mỗi người đều có một cuộc đời thứ nhất phải chu toàn. Điều ta có với nhau là điều cuộc đời không thể thiếu. Không thể thiếu. Và cũng không thể để thừa... Sau lá thư này có thể là gì em không biết nữa. Sự im lặng? Bặt tăm? Câm nín. Nhưng xin anh đừng nghĩ khác về em. Em vẫn là em thôi. Như đã từng đến với anh.
Em sẽ mãi mãi theo dõi bước chân của anh. cuộc, chiến đấu của anh và số phận em biết chắc không bao giờ bình yên của anh. Anh mãi Hoài là giấc mơ, nỗi ám ảnh, sự tuyệt vọng và cũng là điều đẹp đẽ nhất, tiếng ngân dài không dứt của em trong cuộc đời này và trong cả hư không.
Sơ Huyền
Đọc xong thư Sơ Huyền, Hoài chợt nghe một tiếng ngân dài vang lên trong thung lũng vắng lặng. Anh ngẩng lên và thấy mình vừa tỉnh giấc khi gục đầu ngủ quên trên bàn viết. Thực ra không có thư Sơ Huyền. Anh đã đọc bức thư này trong mơ. Thư của Sơ Huyền hay chính là ý nghĩ của anh về cô, ý nghĩ của cô về anh mà anh đã tưởng lượng ra sau khi đột nhiên bặt tin cô một thời gian dài. Ngọn đèn dàu trên bàn viết đã tắt. Ngoài kia mảnh trăng non đang thấp thoáng trên cành cây trong thung lũng. Mảnh trăng non - Sơ Huyền - vẫn treo nghiêng trong đời anh, giữa không gian tham lặng và hoang vắng. Tiếng ngân hư ảo vẫn vang dài, run rẩy trong bầu trời và ánh trăng nhạt nhòa ngoài kia. Tiếng chim kêu đêm. Tiếng gió luồn trong thung lũng. Hay chính là tiếng kêu của tâm hồn anh, cuộc đời anh, vọng tưởng về chốn hư không.