Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24967 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 7

Đó là cái quán nằm giữa rặng cây dày đặc xanh rì . Thật xứng với cái tên Dạ Lý Hương . Trên con đường trải sỏi ngoằn nghoèo gập ghềnh uốn khúc dẫn vào quán được trồng toàn những cây Dạ Lý Hương . Khi ngồi ăn , mùi hương thoang thoảng của nó trông thật dễ chịu , chính vì thế đêm đã khuya mà khách ra vào quán vẫn tấp nập.
Và còn nữa , một mặt của Dạ Lý Hương được bao phủ bởi dòng sông hình lưỡi liềm trải dài dưới anh trăng mông manh . Tiếng sóng ầm ì không thềm thì tự tình , không hát ru mà vẫn nghe du dương như tiếng nhạc.
Chính vì thế mà khách ngồi dọc mé sông rất đông . Đoàn Giang cũng chọn một cái bàn cạnh đó khi anh bồi bàn hỏi để hướng dẫn.
Khi thức ăn , nước uống đã được những người phục vụ của Dạ Lý Hương mang đến và bày sẵn ra bàn . Vi Bình vui vẻ bắt chuyện.
Em thật không ngờ , anh và chị Thục Giao lại khám phá ra một quán ăn đêm thơ mộng thế này.
Đoàn Giang đưa mắt nhìn Vi Bình , sau đó anh hất mặt về phía Thục Giao :
Đó là khả năng tìm tòi khám phá của Thục Giao đấy , không phải tài của anh đâu.
Họ vừa ăn , vừa chuyện trò vui vẻ về cuộc sống quá khứ , hiện tại và tương lai . Đoàn Giang vẫn huyên thuyên trò chuyện , anh đâu biết rằng Thục Giao và Vi Bình có nỗi buồn u uất khi nghĩ về quá khứ . Liếc sang Thục Giao , Vi Bình như hiểu được tâm trạng của chị . Vi Bình gắp miếng thức ăn bỏ vào chén của Thục Giao cười nói :
- Nè ăn đi , thứC ăn ở đây ngon quá , nếu bỏ sót miếng nào thì phí lắm , đã lâu lắm rồi em mới có được bữa ăn ngon thế này.
Nhìn thây Vi Bình lo cho Thục Giao , Đoàn Giang không vừa , anh nhìn Vi Bình nghiêm giọng :
- Này Vi Bình , cô chỉ biết lo cho Thục Giao th^i , sau này hi đi làm đừng trách sao tôi đì cô nhé.
Thục Giao gắp miếng thứC ăn trên bàn bỏ vào chén của Đoàn Giang , giọng kéo dài cầu khẩn :
Thôi , thôi để em loc ho anh thay cho lời xin lỗi của Vi Bình , chịu chưa.
Đoàn Giang chưa kịp nở Nụ cười mãn nguyệN đã vội thất vọng vì anh vừa liếc vào chén của mình đó là một cái phao câu vịt to tướng đang nằm kềnh như khiêu khúch mờI gọi , anh nói lớn như để mắng yêu Thục Giao :
- Thục Giao , em có ác cũng a;c vừa vừa chứ , em thừa biết là anh không thích ăn cái này mà.
Vừa nói Đoàn Giang vừa chỉ vào cái phao câu trong chén.
Thục Giao không thua
Để cho anh bỏ cái tật đòi ăn hiếp Vi Bình của em , sẵn tiện em cảnh cáo anh nếu sau này Vi BÌnh có chuyện gì thì em sẽcho anh rớt một lỗi tai đấy.
Đoàn Giang chắp tay như để pha trò.
Thôi thôi , anh không dám đâu , Thục Giao "xã hội đen" của anh.
Trong lúc Thục Giao và Đoàn Giang đang trò chuyện thì Vi Bình vội đưa mắt đảo một vòng Dạ Lý Hưong , ngay cái liếc mắt đầu tiên của Vi Bình cũng xác định được những người đang có mặt ở đây đều ăn mặc sang trọng đẹp đẽ.
Nhưng giữa đám đông đó nàng dễ dàng nhận ra người thanh niên lạ mắt lúc nãy , với vóc dáng cao to đẹp trai , nh`n nghiêng nàng cáng thấy lộ rõ mái tóc bồng tự nhiên , vầng trán rộng thông minh và cuối cùng là chiếc mũi cao thẳng . Nàng định quay mặt đi chỗ khác nhưng không kịp nữa , đôi mắt sâu rực sáng của người thanh niên đã quay sang và cũng đã bắt gặp thấy nàng , đôi môi anh ta mỉm cưòi thật đẹp.
Vi Bình cũng không khỏi trách mình tại sao lại cười một cách thân thiện với hắn.
Hắn đang ngồi với người phụ nữ tuyệt đẹp không biết họ đã là gì của nhau , nhưng xem họ có vẻ vui tươi và hạnh phúc lắm.
Mặc dù , hắn là người đàn ông xa lạ , nhưng không hiểu sao nhìn hắn huyên thuyên trò chuyện với cô gái lạ đó Vi Bình cũng cảm thấy tức anh ách trong lòng . Nhưng không muốn chứng kiến thêm cảnh tượng đó , nàng quay sang Đoàn Giang và Thục Giao nói :
- Thôi , chúng ta về.
Thục Giao chồm tới nắm tay Vi Bình.
Kìa , sao em như người mất hồn vậy ? Có chuyện gì thế ? không đưọc khoẻ à ?
Đâu có , em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt , chắc có lẽ hơi lạnh của dòng sông bốc lên đã làm em khó chịu.
Và như để che giấu sự bối rối của mình , nàng gọi người hầu bàn tính tiền.
Đoàn Giang vội khoát tay :
- Thôi để anh tính cho , coi như hôm nay anh đãi em và chị Thục Giao một chầu vậy . Dầu gì anh cũng vừa mới lãnh lương.
Năm phút sau người hầu bàn bước lại gần Vi Bình , lịch sự đáp :
- Thưa cô , đã có người thanh toán bàn này rồi ạ.
Vi Bình quay sang phía người đàn ông ấy , thì anh ta và cô gái trẻ đẹp ấy đã ra về từ lúc nào.
Trước sự kiện bất ngờ ấy . Thục Giao và Đoàn Giang không khỏi ngạc nhiên . Thục Giao hỏi Vi Bình , giọng trêu chọc.
Sao Vi Bình , mới đây đã lọt vào mắt của anh nào rồi sao giấu kỹ thế.
Đoàn Giang cũng không vừa , anh chen vào :
- Nào , bảo hắn lại đây ra mắt anh coi !
Vi Bình dấm mạnh vào vai Thục Giao.
Chị này chọc em hoài , em đã bảo không biết mà , người như em mà ai thèm chứ.
Trước khi đứng dậy , Đoàn Giang nói thêm.
Coi như cũng hên , kể như hôm nay ăn uống no nên mà không phải tốn đồng nào cả.
Cả ba bước về và cười vui vẻ.
Rời khỏi Dạ Lý Hương ba người thong thả đi bên nhau , đêm đã vào khuya . Đêm nay thật sự là một đêm nghèo sao trên trời nhưng giàu gió thổi lộng từ ngàn khơi . Đoàn Giang kéo cao cổ áo khoác đi sát vào Thục Giao như để truyền hơi ấm . Còn Thục Giao , nàng nắm lấy tay Vi Bình như một người chị an ủi cô em gái hãy vững chắc bước vào tương lai .

<< Chương 6 | Chương 8 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 300

Return to top