Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24959 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 17

Đã mấy ngày qua Đoàn Giang chỉ biết lấy rượu giải sầu . Đi lang thang rồi đến lúc phải quay về , phải đối diện với sự thật . Đã mấy ngày nay , nàng lẩn trốn anh , anh muốn nói chuyện với nàng , giải thích cho nàng rõ . Nhưng nàng đã đi đâu anh cũng không rõ . Anh chĩ còn nhớ rằng đêm hôm đó anh đã gặp Vi Bình trước cổng , đã hỏi thăm Vi Bình về nàng nhưng Vi Bình chỉ đáp gọn “ Anh cứ hỏi Giao Ti sẽ rõ” . Chuyện gì đã xảy ra , Giao Ti đã làm gì nàng , chả lẽ một chuyện cỏn con là anh lên gặp Giao Ti mà làng phải xa lánh anh sao ?
Và anh muốn nói với người mà anh hằng thương yêu ôm ấp rằng : “Chúng ta không thể sống thiếu nhau được Thục Giap ạ” . Ôi giá mà những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao thì giờ đây anh vẫn là một thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
Và giá như Giao Ti yêu anh ít hơn một chút thì bây giờ anh cũng không đến nỗi khổ đau , ray rứt vì phải mất Thục Giao như thế này.
… Khi anh về tới nhà thì trời đã chạng vạng tối . Trong nhà không có ánh đèn , cò lẽ mẹ anh đã ngủ . Ô , mà chút nữa thì anh quên khuấy đi mất , hôm nay là ngày chủ nhật , mẹ anh phải về bên ngoại… mà nhớ hay quên trong giờ phút này có khác gì nhau mấy đâu chứ…
Khi đèn trong phòng khách được bật lên , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh , khiến anh giật mình… không phải chỉ có sự hiện diện của mình anh , mà trên bộ ghế nệm bọc nhung Giao Ti đã ngồi sẵn từ bao giờ . Khuôn mặt của nàng khác hẳn với mọi ngày . Giờ này nàng đang nghĩ gì , chuẩn bị làm gì không ai có thể biết được ngoài chính bản thân nàng.
… Nàng ngồi đó , hai tay đặt trên đùi với tư thế khoan thai , thanh thản . Dôi mắt ráo hoảnh và khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo.
Trên bàn là một bình trà nóng còn bốc khói thơm lừng . Nàng nâng tách trà lên hớp một ngụm nhỏ , rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn , giọng nàng rất khỏe nhưng cũng rất rõ ràng.
- Đoàn Giang , em đợi anh đã lâu vì em biết anh có chuyện muốn nói với em , có phải vậy không ?
Trong thâm tâm anh quyết định gặp Giao Ti và sẽ trút tất cả bực dọc vào nàng cho hả giận.
Nhưng khi Giao Ti đã chờ sẵn anh đây thì anh lại rụt rè nhút nhát . Đoàn Giang kéo chiếc ghế , anh ngồi đối diện với Giao Ti giọng mềm nhũn.
- Phải , Giao Ti . Em đã nói gì với Thục Giao , để….
Giao Ti cắt ngang lời nói của Đoàn Giang :
- Anh đừng nói nữa , em hiểu , em hiểu !
- Giao Ti , em tính đi ư ?
- Ồ , chẳng lẽ đó không phải là điều anh monh muốn sao ?
- Anh… anh.
Hầu như sự tinh tế và nhạy cảm của nàng khiến anh không đủ bình tĩng để đối diện với nàng nữa.
- Đoàn Giang , nếu anh khó nói để em nói giúp anh vậy nhé ! Bắt đầu tư hôm nay em sẽ trả lại cuộc sống tự do bình thản cho anh . Anh sẽ không còn bị em quấy rầy , anh có thể dễ dàng tiến tới với Thục Giao , anh không phải khó sử vì có sự hiện diện của em.
- Giao Ti…
- Anh đừng nói gì nữa cả , để em có can đảm mà ra đi.
Đoàn Giang ngồng phồng ra , bất động và câm như pho tượng . Phải , anh không còn biết nói gì nữa cả . Nhưng điều anh muốn nói với Giao Ti nhưng không dám nói thậm chí không biết mở lời bằng một câu thế nào thì Giao Ti nói hết cả rồi . Và anh nghĩ chắc Thục Giao cũng hài lòng về giải pháp này , song có một điều anh cũng cần hỏi nàng.
- Giao Ti ! , thế còn em ?
Hỏi xong , anh hồi hộp chờ đợi sự phản ứng của nàng… Anh nghĩ rằng nàng sẽ òa khóc hay có chút gì xao xuyến…
Nhưng không ! Anh sững sờ vì phản ứng của nàng hoàn toàn ngược lại , nàng bình tĩnh đến lạnh lùng… Đâu ai biết được lòng nàng đang nghĩ gì.
- Đoàn Giang , anh thật sự quan tâm đến em thế sao ?
- Ồ , em đã lầm rồi Giao Ti . Anh chỉ quan tâm em như người anh trai đối với em gái mà thôi.
- Em gái à . Cám ơn anh , nhưng em không cần một người anh trai , cái mà em cần là một tình yêu , một tình yêu thật sự anh hiểu không ? Có người con gái nào mà không đau khổ khì phải xa người mình yêu chớ , nhưng em không thể khăng khăng giữ lấy anh , khi anh không phải là của em . Co dù sau này em đi rồi , em sẽ mãi mãi chỉ yêu mình anh , em không yêu người đàn ông nào khác . Em chỉ có một nguyện vọng cuối cùng là anh hãy cố gắng lo cho chị Thục Giao tử tế . Nếu sau này vợ của anh không phải Thục Giao thì em không để yên cho anh đậu.
- Giao Ti , em hãy yên tâm , anh sẽ lo cho Thục Giao chu đáo , anh sẽ mãi mãi thương yêu Thục Giao hơn chính bản thâm mình , chỉ có điều… giọng anh chùng xuống buồn bã . Anh không hình dung nổi nhửng ngày em sống sắp tới.
- Và thời gian rồi sẻ quen… sẽ quen anh ạ . Anh cứ yên tâm , rồi mọi chuyện sẽ êm đệp cả thôi . Em sẽ luôn cầu nguyện cho hạnh phúc của anh.
- Còn em , em phải cố gắng đấy.
Giao Ti cười , cái cười nhếch môi trông thật chua chát.
- Bây giờ em là người trưởng thành . Em biết làm thế nào để lo cho bản thân mình.
- Giao Ti , anh không muốn có sự chia tay như đêm nay , nhưng em hãy thông cảm cho anh Giao Ti ạ.
- Đoàn Giang , anh đừng bận tâm , nhưng anh hãy nhớ rằng em chỉ yêu mình anh và mãi mãi yêu anh…
Nói rồi Giao Ti siết chặt Đoàn Giang trong vòng tay của mình . Đoàn Giang vuốt mái tóc Giao Ti , giọng chứa chan tình cảm.
- Giao Ti , nếu không phải là Thục Giao thì người vợ của anh sẽ là em , em hiểu không.
Đã mấy ngày qua sự thiếu vắng Thục Giao đã làm anh cô đơn buồn bã , trống vắng . Hơn nữa anh cũng không muốn Giao Ti buồn trước lúc ra đi , anh vẩn để Giao Ti siết chặt anh trong vòng tay bé nhỏ của nàng.
Sương đêm bắt đầu se lạnh . Giao Ti vẫn ôm chạt lấy anh như cô gắng lấy anh ở bên mình vài giây sau cùng.
Đoàn Giang đăm đăm nhìn nét mặt thanh tú ẩn hiện trong m1i tóc đen huyền buông xoã của Giao Ti . Hơi thơm nồng , yếu ớt của Giao Ti mơn man trên da thịt , trên vòng ngực lực lưởng của anh làm cho anh rất dễ chịu và cũng rất say mê . Anh dang đôi tay rắn chắc siết chật Giao Ti trong vòng tay của mình giọng anh thì thầm bên tai nhẹ như cơn giò thoảng.
- Em có lạnh không ? Để anh mang áo ấm cho em nhé ?
Giao Ti nép sát vào lòng anh như cánh chim nhỏ cần được che chở , nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
- Có anh bên cạnh em không cảm thấy lạnh chút nào !
Nói rồi nàng với tay tắt ngọn đèn trong phòng và tự mình đẩy Đoàn Giang tiến về chiếc giường nệm bọc nhung gần đó . Đoàn Giang chống cự một cách yếu ớt , nhưng không hiểu sao đôi chân anh vẫn bước theo nàng.
- Kìa Giao Ti , anh không muốn Thục Giao kiểu lầm tình cảm của chúng ta.
- Anh không thể vì em một lần sau cuối sao Đoàn Giang.
- Ngưng mà…
Trong ánh đèn êm dịu , đôi mắt Giao Ti nhìn anh khát khao mong đợi . Nàng nhẹ nhàng hó mở đôi môi mời gọi thật quyến rũ , và môi Đoàn Giang củng từ từ tìm đến môi nàng… Họ hôn nhau không hề biết chán . Giọng anh nồng nàn.
- Giao Ti , em.
Đoàn Giang hôn tới tấp lên miệng , lên mắt , cổ và tai nàng . Giao Ti ngửa đầu , lòng tràn dầy vui sướng . Lồng ngực anh vững chắc và ấm áp quá . Đôi tay anh khỏe mạnh vá an toàn quá , da anh mịn và thơm quá.
Giao Ti thở gấp và thều thào gọi tên anh.
- Đoàn Giang… Đoàn Giang của em.
Nàng nở nụ cười chiến thắng trên môi và nói tiếp.
- Đoàn Giang , cuối cùng rồi em cũng chiếm được trái tim của anh.
… Họ không nói gì vói nhau nữa , chỉ say đắm nhìn nhau . Và rồi những ngọn lửa thiêu đốt.
… Cảm xúc mảnh liệt dâng tràng , trong phút chốc , anh cảm thấy cả hai người rạo rực và khao khàt . Tay anh vòng qua vai Giao Ti , ghì sát nàng vào lòng anh hơn . Tay kia anh lần vào mái tóc mê2m mại của nàng…
Qua làn áo luạ mỏng . Đoàn Giang cảm nhận bầy ngực đầy đặn căng cứng đang phật phồng bên ngực anh.
Hình ảnh nàng lộ ra trước mắt hoàn hảo và xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo cũa tạo hóa . Làn da trắng mịn , chiếc eo thon thon , nhỏ nhắn.
… Đôi tình nhân hờ đưa nhau vào hạnh phúc tuyệt vời.
Những giọt nước mắt sung sướng làm cay đôi mắt đẹp của Giao Ti khi nàng ngắm nhìn anh . Giao Ti siết chặt anh như để xác định rằng hạnh phúc nàng đang có là thật.
Nàng mỉm cười bí hiểm , đắc thắng.
Đoàn Giang say mê trong niềm khoái cảm , nhưng anh đâu có ngờ rằng anh đã rơi vào màn kịch Giao Ti , anh đã bị Giao Ti đưa vào tròng.
Sáng hôm sau.
Giao Ti giật mình tỉnh giấc thì đã thấy Đoàn Giang thức dậy từ bao giờ . Anh đã ăn mặc gọn gàng , chỉnh tề . Vừa thấy Giao Ti thức dậy . Đoàn Giang đã vội lên tiếng.
- Giao Ti , em có thể ra đi.
Giao Ti mỉm cười chua chát , nàng biết điều này sẽ xảy ra , nên tất cả những gì xảy ra đêm qua nàng đã sắp xép cả rồi nên nàng vẫn bình tĩnh nói.
- Anh không thương tiếc em sao ?
- Em nói nhiều quá.
- Anh thật sự muốn em ra đi ?
- Vâng.
- Nếu em không đi ?
- Tại sao em lại thay lời ?
- Bởi vì bây giờ em đã là người cũa anh.
Đoàn Giang giận dũ.
- Em đừng có hòng.
- Nếu em đem chuyện này kể lại với Thục Giao anh nghĩ sao ?
Đoàn Giang vẫn không nguôi cơn giận trước hành độc bỉ ổi của người con gái trước mặt anh , vậy tối hôm qua trông rất thưong hạu . Anh vẫn bình thản trả lời.
- Liệu Thục Giao có tin lời cô nói không.
Giao Ti bước lại gần bụi hoa già gần đó lục lọi , tìm kiếm gì đó , hồi lâi nàng quay lại đối diện với Đoàn Giang , trên tay cầm cuộn băng và miện vẫn mỉm cười nhìn chăm chăm vào Đoàn Giang nói :
- Lời nói của tôi , cô ấy có thể tin , nhưng có cuộn băng này cô ấy muốn không tin cũng không được.
Đoàn Giang nhìn cuộn băng trên tay của Giao Ti giận dữ.
- Cô đã…
- Phải , tất cả những gì xảy ra đêm qua đã nằm gọn gàng trong cuộn băng này.
Đoàn Giang đưa tay tát vào Giao Ti một bạt tay nảy lửa.
- Cô bỉ ổi , đê tiện , thủ đoạn lằm , có chết tôi cũng không bao giờ lấy cô làm vợ.
Giao Ti vẫn bình tĩnh , nàng không khóc , nhìn Đoàn Giang bằng đôi mắt oán hờn.
- Phải , Giao Ti này thủ đoạn , bỉ ổi , đê tiện lắm , những điều ông nói không sai . Cuộc sống sạy cho Giao Ti nhiều điều . Tất cả đàn ông đều bỉ ổi , ông có thực lòng yêu Thục Giao không ? Nếu yêu tại sao ông lại làm tìng với tôi chứ . Thật uổng cho Thục Giao đã hết lòng tin tương ông , mới xa cách Thục Giao có vài ngày mà ông lại đi ngoại tình với tôi , ông không cảm thấy xấu hổ sao ?
Đoàn Giang giận dữ kéo Giao Ti ra khỏi nhà và hét lớn.
- Cô cút khỏi đây mau , tôi không muốn thấy mặt cô nữa , nếu cô còn ở lại đây một chút , một giây nào nữa tôi không để yên đâu.
Giao Ti quay đấu lại trả lời.
- Được tôi sẽ đi , tôi cũng không muốn ở thêm trong căn nhà này một giây nào nữa cả . Nhưng tôi cũng muốn cho ông biết một điều rằng “ những gư mà Giao Ti này đã không đạt được thì sẽ không có ai được nó cả . Ông hiểu lời tôi chứ”
Nói rồi nàng lao vội ra ngoài . Nàng biết lúc này anh đang cay cú nàng lắm.
 

<< Chương 16 | Chương 18 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 260

Return to top