Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24955 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 21

Khi trở lại “Đêm mầu hồng” Vi Bình đả gặp ngay Trang lẻo :
- Này Vi Bình , Duy Đạt nhờ tôi đưa cái này cho cô đó.
- Gì thế ?
- Đây là tấm chi phiếu , anh ta không dám giao tận tay cô , nên nhờ tôi trao giùm và anh ta nói cô có thể sử dụng số tiền này để mua vài bộ đồ thật đẹp để chuẩn bị tốt cho đêm nhạc hội.
Vi Bình nhún vai tỏ vẻ lơ là , bình tĩnh nói.
- Đối với tôi tờ giấy này vô giá trị.
- Này , nếy cô không thèm thì…
Nhưng Vi Bình đã lắc đầu :
- Này Trang . Chị đã có phần của chị tại nhà hàng Paloma rồi . Tôi sẽ trả lại cho anh ta.
Vừa nói dứt thì Duy Đạt cũng vừa bước tới Vi Bình vôi vàng :
- Ông Duy Đạt , cho phép tôi gởi lại ông tờ giấy này vì tôi không cần dùng đến , mặc dù vậy tôi cảm ơn hảo ý của ông.
Duy Đạt cho hai tay vào túi quàn mỉm cười nói :
- Tại sao cô không sử dụng ?
- Vì tôi không càn ai trả tiền cho những bộ quấn áo tôi mặc.
Vi Bình ngừng nói . Trong chớp mắt , ý nghĩ về bà Lan Hằng đã cấp dưỡng nàng từ trước tới nay , bỗng trở lại trong trí nhớ của nàng.
Vầng trán ửng đỏ khi hồi tưởng đến sự nhục nhã mà nàng đã gánh chịu , nàng nói một cách thành thật :
- Tôi đã bỏ cô tôi ra đi cũng vì không muốn nhớ đồng tiền của bà ấy nữa . Thật là tủi hồ khi phải nhờ vả người khác . Nên tôi đã quyết định và chỉ tùy thuộc vào chính bản thân mình.
- Thật là khờ , con người ta vẫn phải luôn luôn tùy thuộc vào một cái gì đó , vào công việc làm , cớ cái gì người ta nắm chắc trong tay thì người ta mới chắc chắn là đã có được mà thôi . Đây là món quà tôi không có ý tặng riêng cho cô , mà bởi vì cô và các bạn cô ai cũng đều có phần cả.
- Có ai không muốn nhận món quà đẹp chứ , nhưng bản thân tôi không cho phép tôi nhận món quà từ tay của người đàn ông , khi mà người đó tôi chưa thực sự quen biết và hiểu rõ.
- Bởi vì tôo muốn cô phải rực sáng trước một đêm nhạc hội rất lớn , có nhiều khách khứa nước ngoài tới dự.
Vi Bình trả lời một cách kiêu hãnh :
- Có người đàn bà nào không thích chưng diện chứ ? Nhưng tôi cảm thấy bộ đồ trên người tôi như thế này cũng đủ lắm rồi.
Duy Đạt ngắm chiếc áo dạ hội mà Vi Bình đang mặc , thật tầm thường , một loại vải lụa thô rẻ tiền , anh thành thật nói :
- Này Vi Bình , riêng tôi thì thấy chiếc áo của cô thật sự đã cũ , và tôi mơ được ngắm cô đẹp đẽ trong những đồ trang phục lỗng lẩy , sẽ làm cho cô ngang hàng với Giao Ti , Thục Giao và những tay nhạch sành sọi vào đêm nhạc hôi.
Vi Bình mỉm cười.
- Đó là nhửng xa xỉ mà túi tiền chưa cho phép tôi thực hiện ngay bây giờ.
- Thì trong khi chờ đợi , coi như là tôi tạm cho cô mượn vậy , sau này nếu có điều kiện thì hãy trả lại tôi.
- Nhưng tôi chỉ thích mặc chiếc áo này thôi thưa ông.
- Sao cô có thể cứng đầu đến như thế , từ chối sẽ làm tôi buồn vì sự chân thành của tôi . Cô thử nhìn lại mình xem kí , với bộ đồ cô đang mặc như thế chỉ có thể xứng đáng với những buổi nhạc hội tầm thường , không thể mặc nó ở đêm nhạc hội quan trọng được.
- Thôi được , chiều ý ông tôi sẽ không mặc bộ đồ này vào đêm mai , và tôi sẽ cố gắng làm ông nở mặt , nở mày hãnh diện vì tôi ông chịu chưa ?
- Ồ , thế mới ngoan chứ.
- Nhưng ông chớ vội mừng , tôi không cần số tiền này của ông để làm đẹp cho chính bản thân của mình.
- Cô thật là bướng bỉnh.
Vi Bình không trả lời , nàng trả lại tắm chi phiếu cho Duy Đạt.
- Vậy thì ông có thể cất lại số tiền này rồi.
Duy Đạt đẩy tấm chi phiếu về phía Vi Bình và nói , giọng giận dữ.
- Những gì tôi đã tặng thì không bao giờ lấy lại , cô không xài thì có thể xé đi.
Mặt Vi Bình sáng lên , hơi thích thú về sự thách đố của Duy Đạt nàng hỏi.
- Thật không ? Ông thích thế à ?
Nàng vội đưa tờ giấy lên sắp xé thì bỗng ngừng tay lại và cảm động.
- Ồ , nhưng số tiền cũng khá lớn đấy !
- Mặc kệ , cô cứ xé vì cô không chịu nhận lấy mà.
Cặp mắt lo âu nhìn Duy Đạt đang mỉm cười rồi nàng quay sang phía một anh phục vụ cùng sở vừa đi ngang và nói :
- Này , ông anh có thể cầm láy số tiền này mà xài.
Anh ta đang còn ngơ ngác không hiểu gì , Duy Đạt ra hiệu cho anh ta bước đi và nhìn Vi Bình lắc đầu.
- Không được , tôi chỉ muốn cô xé.
- Thật tình ông muốn ?
- Vâng.
- Số tiền này là ông cho tôi ?
- Vâng.
- Nhưng tôi không thích xé , mà thích cho kẻ khác.
- Không được , đó là một điều kiện.
Vi Bình lùi bước , mặt nàng đỏ bừng vì giận.
- Tại sao ông nỡ thách thức một người con gái nghèo như tôi thế ?
Vi Bình nhìng Duy Đạt bằng cặp mắt kinh hãi , như gặp một con quái vật trước mắt . Thế rồi , bất ngờ nàng vò viên tờ giấy lại , ném thẳng vào mặt Duy Đạt.
- Đồ qủy sứ . Đồ chết bầm.
Lần đầu tiên Duy Đạt không nhúc nhích . Tuy nhiên , tờ giấy trùng vào mặt anh như một cái tát tai . Anh cứ trơ trơ nhìn Vi Bình nhưng mặt tái xang.
Một lần nữa họ lại thù giận nhau ,
Quắc mắt nhìn nàng không chớp , Duy Đạt bước lại dậm chân trên tấm chi phiếu , như có ý muốn hủy diệt cái tát tai đó.
Vi Bình cuống quýt nhìn anh từ đầu đến chân . Nàng không hiều được anh đang làm gì , và nang run lên vì sự sợ hãi và lạ lùng . Vi Bình còn bắt gặp đôi mắt giận dữ của anh như thách thức.
Thế rồi anh thong thả bỏ đi vừa đi vừa huýt gío.
Điếng người , Vi Bìng đừng chết trân , nàng không hiểu sao mình lại hung hăng nổi giận và hét lên một cách vô cớ như thế , trước tấm lòng thành thật của anh.
Mà thật sự có bao giờ ở gần anh nàng cảm thấy có một sự nguy hiểm nào đâu . Thật ra anh chỉ cố tình chọc ghẹo nàng , chưa hề có ý đồ xấu xa nàp đối với nàng . Nàng thật ân hận . Cặp mắt Vi Bình như bị thôi miên bởi tấm chi phiếu gần như đã nhàu nát nằm dưới đầt , miệng lẩm bẩm.
- Số tiền khá lớn , nó có thể rất cần thiết cho ta . một tài sản nho nhỏ cho những người nghèo khổ.
Duy Đạt đã đi mất nhưng Vi Bình vẫn còn đứng đó suy nghĩ.
Vì thế Vi Bình nhận thấy không có quyền bỏ phí tấm giấy đó như đồ vô dụng . Nàng phải lượm nó lên . Nàng sắp sửa cúi xuống lượm tờ giấy lên thì như có linh tính , nàng đảo mắt một vòng trong bóng tối của dãy hàng lang nơi Duy Đạt vừa khuất , ánh lửa đỏ của một điếu thuốc lập lòe sau một cánh cửa . Bỗng nhiên máu nóng dồn lên gò má mịn màn của Vi Bình . Duy Đạt đang theo dõi mọi hành động của nàng . Vừa mắc cỡ vừa sợ hại , Vi Bình cắm đầu chạy , vừa chạy nàng vừa tiến về phía cầu thang trên phòng mình và không bận tâm về tấm chi phiếu đã bỏ rơi nó sẽ mất đi , nàng leo lên cầu thang và mất hút.
Khi Vi Bình vừa khuất , Duy Đạt chậm rãi bước vê phía tờ giấy bạc . Chàng rít một hồi mấy hơi thuốc lá sau cùng , uể oải , đưa gót giày chà điếu thuốc , rồi khom người lượm tờ giấy nhét vào túi sau.
Một kỹ vật của Vi Bình mà anh không muốn người khác dẩm chân lên.
Anh mỉm cười và thầm nghỉ , một kỹ vật thật kỳ quậc nhưng bỗng nhiên đối với anh nó thật là quý báu.
Vài phút sau Duy Đạt tìm người đàn ông lúc nãy mà Vi Bình đã định cho anh ta tấm chi phiếu.
Anh trao cho người đàn ông lạ đó tấm giấy bạc khác và nói :
- Vi Bình nói với tôi là anh có người con gái bị bệnh , anh cho phép tôi giúp anh số tiền này để trị bệnh cho cháu.
Người đàn ông ngập ngừng giây láy rồi chìa bàn tay run run ra nhận và ngượng ngùng nói.
- Cám ơn ông Duy Đạt , ông tốt quá.
Duy Đạt chận lời và bảo.
- Không , tôi không giúp anh gì cả , anh đừng vội cảm ơn , vì tôi có biết đâu . Người anh cần cảm ơn là Vi Bình đó.
Người đàn ông gật gù.
- Ờ , Vi Bình là cô gái tốt , rất khôn ngoan , tử tế và hiền lành , tôi phải đi tìm cô ấy để cảm ơn.
Và trong lúc người đàn ông xa dần thì anh từ từ rời khỏi “Đêm màu hồng” . Anh không cần tìm hiểu Vi Bình sẽ tiếp người đàn ông đó như thế nào.
Khi rời khỏi “Đêm màu hồng” , Duy Đạt thấy trong người nhẹ nhõm , anh cảm thấy êm ái , cái mà anh không biết tại sao . Lòng bình thản , miệng tười cười , có lẽ việc làm đẹp đẽ vừa rồi đã sưởi ấm lòng anh.
Khi người đàn ông lạ đó gặp Vi Bình thì vừa lúc nàng đang chuẩn bị ra về . Vừa thấy Vi Bình người đàn ông nói ngay.
- Vi Bình , tôi xin xám ơn cô , nhờ cô mà ông Duy đạt đã cho tôi tờ giấy bạc này.
Vi Bình lắc đầu phủ nhận.
- Ồ , ông ấy cho anh , tiền đó là công ơn của anh ấy , tại sao lại cám ơn tôi ?
- Ồ , chứ không phải ông ấy bảo cô cho tôi đó sao ?
Vi Bình đã hiểu ra môi chuyện , cô không cần nữa mà chỉ biếy mỉm cười . Tự nghĩ có lẽ chàng đã lượm tờ giấy bị nhàu nát lên để cho người đàn ông đó.
Người đàn ông chìa tấm giấy mới toanh , còn nguyên vẹn , không một nếp nhăn đưa cho Vi Bình coi và nói.
- Tờ giấy đẹp quá , cô xem đây này , nó còn thơm mùi giấy quá.
Vi Bình tròn mắt nhìn . Một tờ giầy khác , Vậy thì tờ kia cón ở dười đất , bị khích bỏ vì đã bèo nhèo , tại sao anh ta lại xem thường tiền bạc đến như thế.
Một tia lửa nóng giận thoángqua vầng tráng của Vi Bình và nàng quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với Duy Đạt nữa . Khi gặp anh nàng sẽ coi như không có và không hề thấy.
Trong lòng nàng nổi cơn nóng giận ...
 

<< Chương 20 | Chương 22 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 263

Return to top