Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 23888 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 10

Những cơn gió đêm man mát dìu dịu , khiến cho Vi Bình cảm thấy dễ chịu vô cùng . Suốt đoạn đường đến Đại nhạc hội "Đêm màu hồng" Vi Bình không hề hé môi nói với Thục Giao lời nào . Đầu óc cô đang nghĩ tới công việc mình sắp phải làm.
Chẳng đồ sộ và cũng chẳng khang trang , tọa lạc ở một góc phố khuất đông người ngược xuôi đi lại . Nhưng Đại nhạc hôi luôn thu hút đông đảo khách đến vui chơi . Bởi vì ngoài những tiếng đàn xuất chúng , những giọng ca tuyệt vời , những đoạn kịch ngắn thật vui tươi hấp dẫn , khách cần giải lao có thể câu cá , đó cũng là lý do vì sao "Đêm màu hồng" được rất nhiều khách biết tới.
Tận dụng khoảng sân rậm bóng cây , lác đác nhiều dãy bàn ghế kê dưới bóng dù xanh đỏ , chóp dù có gắn ngọn đèn vàng mờ ảo trông thật thơ mộng và tình tứ
Còn sớm "Đêm màu hồng" vẫn chưa đông khách , lác đác dăm ba bàn đầy khách , nhạc hoà tấu âm thanh vừa đủ nghe , các cô hầu bàn trông thanh lịch trong bộ đồng phục jupe ngắn , áo hoa màu mè tươi rói . Chọn chiếc bàn gần quày , Thục Giao ngồi hướng dẫn Vi Bình những gì mà nàng sẽ chuẩn bị làm để khỏi phải ngỡ ngàng , thì bỗng tiếng nói phía sau làm Thục Giao giật mình.
- Ồ , Vi Bình ! Em có thể theo anh vào phòng , ông Triệu Huy cần gặp em đấy.
Vi Bình đứng dậy chào Thục Giao rồi lặng lẽ bước theo Đoàn Giang.
Đoàn Giang lên tiếng bắt chuyện.
- Vi Bình , hôm nay em ăn mặc trông xinh lắm.
- Ồ , nếu không nhờ chị Thục Giao tân trang thì em không được như thế này đâu.
Đoàn Giang pha trò.
- Nếu bà xã của anh biết tân trang cho bả được như em thì đỡ biết mấy.
- Anh khiếm tốn vừa thôi , chớ không phải nơi đây chị Thục Giao đứng nhất rồi sao ? Về tài sắc còn ai bằng chỉ nữa . Nếu không thì làm sao lọt vào cặp mắt đa tình của anh chứ
Đoàn Giang nhăn mặt.
- Này đừng có mà nâng bốc Thục Giao của em lên cao quá nhé , nếu Thục Giao nghe được sẽ bẻ mũi đấy.
Vi Bình cũng cười đùa :
- Em thấy sao nói vậy , không có nâng bốc đâu.
Đoàn Giang trầm ngâm giây lát đoạn nói :
- Lúc trước anh xếp Thục Giao thứ nhì về sắc , bây giờ có em anh cho Thục Giao xuống thứ ba.
Vi Bình hỏi vội :
- Vậy thứ nhất là ai thế ?
- Là em đó
- Anh đừng có chọc quê em nha.
- Anh không đùa , thứ nhất là em , thứ nhì là Giao Ti ,thứ ba là Thục Giao
Vi Bình nghĩ thầm , cũng lại là Giao Ti , lưỡng lự giây lát nàng hỏi :
- Anh mến Giao Ti lắm hả ?
- Chưa hẳn thế , anh chỉ coi Giao Ti như em gái
- Thế một ngày nào đó sự đeo đuổi của Giao Ti có làm anh nguôi lòng khổng
- Tình yêu không thể miễn cưỡng được em ạ !
- Nhưng Giao Ti rất giàu và trẻ đẹp ?
- Em nghĩ về anh hơi thấp rồi đó Vi Bình.
Vi Bình xụ mặt :
- Ồ . Cho em xin lỗi.
Đòan Giang xua tay
- Thôi , không có gì đâu . Anh chỉ nói cho em hiểu rằng tình yêu không phải là món hàng mà có thể dùng đồng tiền là có thể mua được . Anh chỉ có một con tim và con tim đó anh đã giành cho Thục Giao mất rồi.
Mãi mê trò chuyện cả hai đã đến phòng ông Triệu Huy lúc nào không hay . Họ chưa kịp mở cửa bước vào thì đã gặp ông Triệu Huy bước ra . Vừa gặp Vi Bình ông Triệu Huy nói ngay :
- Ồ , Vi Bình tối hôm nay cô khỏi phải làm việc , cô có thể sử dụng đêm nay để làm quen với nhân viên và đi tham quan khắp nơi để sau này khỏi ngỡ ngàng.
- Dạ cám ơn ông.
- Thôi , tôi phải đi công chuyện .Rồi liếc sang Đoàn Giang ông tiếp :
- Đoàn Giang , anh hướng dẫn cho Vi Bình nhé
Đoàn Giang dẫn Vi Binh đi thăm quan tất cả các căn Phòng nhạc sĩ ,ca sĩ ,kịch sĩ , đâu cũng đông đúc , nhộn nhịp vui vẻ.
Bước vào phòng kịch sĩ nàng đã thấy đồ đạc bày ngổn ngang , nào là quần áo kim tuyến lấp lánh hào nhoáng và còn có những y phục được cắt may lố lăng dị hợm . Các cô nàng chàng trai đang sử dụng phấn màu tô mắt xanh đỏ , họ đang cố gắng để vẽ mặt cho có nghệ thuật , có khi phải vẻ lên cả thân mình . Có những áo mão dị kỳ , có những người phải đeo mặt nạ rắn rít ma quái , khiến cho kẻ thủ vai trò thằng những nhân vật bí ẩn hay những quái vật dị hợm Tất cả đang chuẩn bị tập tuồng để chuẩn bị cho vở diển . Thấy Vi Bình bước vào họ chào và trầm trồ khen ngợi
- Ồ , đẹp quá.
Đoàn Giang giới thiệu Vi Bình với Giao Ti , khi nàng vừa chơi xong bản nhạc và được Thục Giao thay thế
Vừa gặp Đoàn Giang là Giao Ti đã chạy đến ngay.
- Đoàn Giang , anh chờ me hả ?
- Không , anh muốn giới thiệu với em . ..
- Anh lúc nào cũng khó khăn.
Liếc sang Vi Bình , Đoàn Giang nói tiếp :
Đây là Vi Bình , đồng nghiệp mới của em
Giao Ti không để ý đến Vi Bình , nàng chào một cách miễn cưỡng.
- Chào Vi Bình.
Không đợi Đoàn Giang giới thiệu mình , Giao Ti tiếp tục.
- Tôi , Giao Ti
Vi Bình nhì Giao Ti , nàng phỉa công nhận Giao Ti thật đẹp . Nàng mặc chiếc áo pull hở cổ ôm sát vào người , nổi bật chiếc váy hoa ngắn xoè rộng . Mái tóc óng ả được chải gọn sang một bên , cài trên đó chiếc kẹp bằng đồi mồi , chân đi dôi giầy cao gót màu huyết dụ , trông cô tươi mát rực rỡ . Nàng mỉm cười nhìn Giao Ti.
- Chào Giao Ti , Giao Ti đẹp lắm , tôi đã nghe chị Thục Giao khen Giao Ti rất nhiều.
nghe nhắc đến Thục Giao , đôi mắt Giao Ti giận dữ , nàng hét lên.
- Đừng nhắc đến Thục Giao trước mặt tôi , cô ấy không hề nói tốt cho tôi , cô ấy ác lắm , tranh giành Đoàn Giang của tôi , tôi hận cô ấy , tôi hận cô ấy.
Vừa nói Giao Ti vừa kéo Đoàn Giang đi khiến chàng không kịp phản ứng , bỏ lại một mình Vi Bình bơ vơ ..
Vì đã nghe Thục Giao nói nhiều về Giao Ti nên Vi Bình cũng không ngạc nhiên lắm trước hành động vừa rồi của cô ta , nàng lặng lẽ quay lưng bỏ đi nhưng chân đứng khựng lại , nàng không bước thêm bước nào nữa cả . Cũng lại là hắn , hắn đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào . Bực tức vì bị người khác theo dõi , Vi Bình xẵng giọng :
- Ông tha cho tôi có được không ? Sao ông cứ bám theo tôi mãi thế.
- Ồ , tôi bỏ tiền vào đây vui chơi , sao cô lại bảo là tôi bám cô . Chớ không phải là cô đã thấy tôi đứng dậy , nên giả vờ lại đứng kế tôi đó sao ?
- Ông đùng có mà mo tưởng háo huyền.
- Ái chà ! Hôm nay cũng bị người yêu cho leo cây nữa sao mà giận dữ thế.
- Tôi không nói nhiều với ông nữa chỉ hao hơi , tổn tiếng . Nói rồi nàng vụt bỏ đi , nàng chỉ còn kịp nhìn thấy người đàn ông đó gởi nụ hôn gió về phía nàng .

<< Chương 9 | Chương 11 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 129

Return to top