Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24960 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 12

Ngồi trong chiếc xe buýt Vi Bình có vẻ say mê nắm cảnh đường phố vào khuya . Trời tối đen như mực , tiếng gió rít từng cơn lạnh buốt . Nàng nhìn chiếc xe lướt đều đều trên đại lộ . Bầu trời không gian , cây cỏ , nhà cửa tất cả chìm trong bóng đêm tạo thành bức tranh thật tuyệt vời.
Thực sự thì đắm chìm trong những ý nghĩ buông trôi theo dòng sầu muôn , nàng không mong ước gì là đừng thấy sự hiện diện của Duy Đạt . Nhưng không . . . . . . . ..
Trong bóng phản chiếu của các tấm kính cửa hợp thành những tấm gương soi , nàng đã bắt gặp hắn ta đứng phía đuôi xe . Chăm chú đọc tờ báo , hắn cũng làm như ra vẻ không để ý tới Vi Bình.
Nhưng chỉ một việc là thấy hắn có mặt trên chiếc xe đủ làm cho nàng bực mình . Một người như hắn mà leo lên chiếc xe như thế này , cũng đủ chứng tỏ là hắn bám theo nàng.
Đã đến lúc nàng phải xuống xe , thì nàng thấy hắn xếp tờ báo lại , vẫn luôn luôn làm ra vẻ như hắn không lưu ý tới nàng , nhưng hắn ta vẫn theo dõi được mọi cử động của nàng nhờ có tấm kính sau xe.
Duy Đạt cũng bước xuống sau Vi Bình và lao lên các bậc thềm xi măng khi Vi Bình cũng vừa bước lên đó.
Hơi bối rối vì bị theo mãi , Vi Bình bước mau hơn , tấm áo choàng mỏng manh bó sát mình và đầu hơi cúi thấp dưới làn gió luốt lạnh trong đêm.
Vi Bình băng qua đường trước khi bước vào con phố hẹp nơi nàng ở , nàng hơi lưỡng lự và dừng chân lại.
Duy Đạt cũng dừng bước ngay.
Một tiếng thở dài , Vi Bình tự nghĩ rằng mình có nên về phòng , khi hắn cứ bám theo mãi thế này không ? Lờ bà gác cổng hay một người nào đó trong xóm có thể bắt gặp mình trong lúc khuya khoắt này.
Và điều quan trọng là hắn sẽ biết nơi mình ở . Nếu hắn cứ nhất định đi theo mình như thế thì chắc chắc là bám sát mình để tìm hiểu về cuộc sống và chỗ ở của mình "Không , không thể được".
Ý nghĩ đó , khiến Vi Bình can đảm lạ thường.
Thay vì chạy trốn trước sự hăm doa. , Vi Bình quay gót đi thẳng về phía Duy Đạt.
Bất nhờ về thái độ của Vi Bình , Duy Đạt không nghĩ đến việc phải tránh nàng , chàng nhìn Vi Bình ngạc nhiên và sẵn sàng đối phó với mọi tiếng chửi rủa , khi nàng bước đến.
Vi Bình nói giọng quả quyết.
- Thưa ông Duy Đạt , tôi có thể xin ông đừng theo tôi nữa có được không ?
- Nhưng thưa cô , tôi có làm gì đâu mà cô phải xin tôi như thế ?
- Ông đã đi theo tôi cả tiếng đồng hồ rồi.
- Đường đi là để cho tất cả mọi người sử dụng và tôi cũng rất là phiền khi cô đi chung đường với tôi đấy.
- Ông đừng ở đó mà bào chữa , không thể nào đường của ông đi lại giống đường tôi như thế.
- Và cô sẽ nghĩ sao , nếu tôi cũng hỏi lại cô một câu , giống như cô vừa hỏi tôi.
- Nếu thế , thì kính xin ông vui lòng ngưng quãng đường của ông lại vài phút.
- Tại sao ?
- Bởi vì tôi ở trong phố đó , tôi muốn về nhà một mình và không có bóng đàn ông nào theo dấu chân tôi để quấy rầy.
Duy Đạt hơi nhanh , giọng có vẻ hơi ngờ vực.
- Cô ở trong đó à ?
- Đúng
- Số mấy ?
- Chuyện đó có quan hệ gì tới ông ?
- Nhưng thưa cô , tôi không thể bỏ dỡ con đường tôi đi . Bất hạnh cho tôi là tôi thấy cần thiết đến những điều mà cô cho là không cần thiết.
Vi Bình hét lớn.
- Ông lì lợm lắm , quá sức tưởng tượng.
- Không quá sức tưởng tượng như cô nghĩ đau , Duy Đạt buồn rầu trả lời . Tôi đã khín đáo theo cô không đám nói với cô nửa lời . Chính cô đã đem tới cho tôi cái diễm phúc được trò chuyện cùng cô trong khung cẳnh vắng lặng này . Lòng tôi xao xuyến vì rộn lên một niềm tin.
- Ông đừng có diên , đây không phải là tậm sự với ông , mà tôi chỉ van ông đừng theo tôi để bảo tồn phẩm giá của tôi.
Duy Đạt dịu dàng trả lời :
- Đêm nay tôi không làm tổn thương đến danh tiếng cũng như đời sống của cô . Vi Bình , cô hãy tiếp tục đi về đi . Và cô cứ mặc kệ tôi tiếp tục bước đường của tôi , dù cho có cùng một bước đường của cô.
Vi Bình hét lên bằng một giọng thất vọng.
- Tại sao ông cứ quan tâm đến cuộc sống và đời tư của tôi . Tôi có quan tâm đến đời tư của ông đâu.
- Vì thế mới khốn khổ cho tôi.
Bị kích thích vì giọng trêu chọc êm đềm trong câu trả lời , Vi Bình hét.
- Ông bỉ ổi lắm.
Và nàng nói tiếp không cân nhắc . - Ông không có trái tim . Bất cứ một ai đêm nay nghe tôi cầu khẩn cũng phải thương hại và cho tôi được toại nguyện . Còn o6ng , ông vẫn cứ vênh vang bản mặt trông phát ghét.
Vi Bình giâm chân tức tối , nàng không còn tìm được lời lẽ nào nặng hơn để chửi cho thoa? đáng.
- Ông ác lắm . . . nếu ông trời có mắt ổng cho ông sứt môi , qùe giò tôi mới hả giận.
Thình lình Vi Bình quay đi và chạy mất về nhà , nàng có cảm giác như hắn ta đang đuổi theo nàng , để trả thù những lời nàng vừa nnói.
Nhưng khi vào bên trong mặt tiền tối đen của căn nhà mướn , Vi Bình liếc về con đường gần nàng thì xung quanh chẳng có một ai và Duy Đạt không có ở đây.
Vi Bình thở nhẹ , hắn không theo mình nữa.
Lại một lần quan sát nữa , nhưng lần này Vi Bình phóng tầm quan sát của mình ra xa hơn , khoảng có ánh đèn điện , ở nơi nàng vừa bỏ Duy Đạt . Nàng nhận thấy có một bóng đen sừng sững . . . Duy Đạt vẫn đứng nguyên tại chỗ có lẽ tức giận vì lời lẽ của nàng.
Thấy thế cơn giận của Vi Bình tiêu tan ngay.
Vi Bình tưởng tượng mặt của Duy Đạt đang tái xanh , quay nhìn về phía nàng vừa khuất dạng . Duy Đạt vẫn đứng im như pho tượng.
Một nỗi buồn thầm lặng xâm chiếm tâm hồn Vi Bình , nàng cũng cảm thấy tội tội.
Đăm đăm nhìn Duy Đạt vẫn còn đứng đó , Vi Bình cũng đứng khựng lại dựa lưng vào cắnh cửa run rẩy . ..
Vi Bình không hiểu tại sao mình như bị đóng đinh ở trước cửa nhà như thế . Nàng tự trách mình tại sao lại chạy trốn thình lình và nổi cơn thịnh nộ một cách dữ dằn hiếm có như lúc này.
Đến lượt Vi Bình vẫn còn đứng mãi . Nàng muốn đứng ngắm chàng thêm một chút nữa . Bởi vì nàng đang ở trong bóng tối , đó là điều thuận lợi cho nàng khi quan sát Duy Đạt.
Giờ này có ai hiểu rằng có hai người còn âm thầm ngắm nhau hay không ?
Vi Bình vẫn tiếp tục đúng phía ngoài mái hiên nhà , đến khi Duy Đạt rời bước , lủi thỉu đi trong bóng đêm . Cho tới khi dắng người vạm vỡ to lớn của chàng chỉ còn lại là một chấm nhỏ lờ mờ trong đêm tối , Vi Bình mới lặng lẽ vào nhà.
Mỗi bước đi của Duy Đạt như một mũi kim châm vào nàng , phải chi anh đừng đi , cứ đứng đó mài thì hay biết mấy . Nàng bật khóc nức nở và vội vã thay nhảy vào bóng đêm của hành lang , leo lên thang lầu , chạy về căn phòng bé nhỏ.
- Kìa Vi Bình , tại sao khóc dữ vậy ? Thục Giao hỏi khi vừa chạy sang phòng Vi Bình , vì nghe tiếng chân nàng chạy ầm ầm trên cầu thang với tiếng cánh cửa đóng ầm lại vội vã.
Chuyện gì vậy Vi Bình . Sao em về trễ thế ? Có chuyện gì rắc rối đã giữ chân em lại sau đêm diễn phải không ?
Vi Bình ngước mắt lên và ngừng khóc.
- Không , em ra đúng giờ như thường lệ , nhưng em đã đứng lại ở đầu đường để nói chuyện với Duy Đạt.
- Nói chuyện với Duy Đạt . Ồ , Vi Bình em đừng nên dại dột trong giờ giấc này . . ..
- Chứ hắn cứ quấy rày em hoài chịu không nổi.
- Hắn làm gì em nữa thế ?
- Hắn cứ bám theo gót em và em thấy về nhà không tiện khi có người đàn ông đi theo như thế . Nên em mới dừng lại bảo hắn cho em được yên.
Và Vi Bình lại khóc.
- Coi kìa Vi Bình , hãy nói rõ cho chị nghe những gì đã xảy ra.
Âu yếm , Thục Giao nghiêng mình về phía Vi Bình và nựng má nàng.
- Tên Duy Đạt đó thật là nhán ngấy . Tại sao lại đi theo em điên khùng như thế ?
Vi Bình nói một cách giận dữ :
- Bởi vì hắn cứ đinh ninh rằng tất cả phụ nữ đều dễ dàng bị hắn mua chuộc.
- Thôi đừng buồn nữa , từ từ kể lại chuyện gì đã xảy ra cho chị nghe.
Vi Bình hơi khuây khoa? vì giọng nói âu yếm của Thục Giao , nàng thành thật kể hết đầu đuôi những gì xảy ra . Nhưng nàng giấu biệt là nàng đã đứng ngắm người đàn ông đó khá lâu trong đêm tối.
- Chị biết không ? Thật là khó chịu khi cứ bị theo dõi.
- Chị cũng nghĩ thế.
Vi Bình nói tiếp bằng một giọng vui hơn.
- Điều em được an ủi là em đã không ăn miếng kẹo chocolate nào của hắn cả.
- Đáng kiếp cho hắn , quá tự tin cứ tưởng muốn gì được nấy.
Thục Giao trầm ngâm giây lát rồi nói với Vi Bình.
- Nếu đặt trường hợp đó vào chị , thì chị sẽ ăn hết cả hộp chocolate đó của hắn , còn hơn là phải khóc vì một tên như thế.
Nói thì nói cho có chuyện , bởi vì Thục Giao không tin vào Vi Bình cho lắm . Dạo này nó vui buồn lẫn lộn hoặc im lặng vô cớ . Nó sẽ không chống cự lại Duy Đạt , một người đàn ông quá tuyệt vời cho mọi cô gái.
Nàng quyết định sẽ gặp Duy Đạt để can thiệp.
Chia tay Vi Bình , nàng lặng lẽ mở cửa bước về phòng .

<< Chương 11 | Chương 13 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 269

Return to top