Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24962 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 5

Mẹ, mẹ phải công nhận con mặc chiếc áo này trông thật đẹp có đúng không ?
Bà Gia Tuệ quay lại nhìn Giao Ti, cô bé thật dễ thương đỏm dáng trong chiếc áo đầm màu hồng nhạt có đính những viền đăng ten trắng . Bà Gia Tuệ cười đùa :
- Không đẹp !
Giao Ti trợn mắt :
- Ồ mẹ không thích thật sao ? Con đã phải lặn lội cả ngày trời trong các shop thời trang có tiếng tăm thành phố mới mua được nó đó ! Sao mẹ nỡ chê phũ phàng quá vậy ?
Giao Ti à ! Mẹ không phải không thích chiếc áo . Mà mẹ khôngl thích lúc nào con cũng tự khen mình đó thôi . Sống là phải biết khiêm tốn, đôi khi sẽ có lợi con à.
Giao Ti cười hề hề và ngồi xuống cạnh mẹ :
Sao con lại không tự khen mình được chứ . Con vừa đẹp, vừa tốt, vừa siêng năng, vừa đàn hay và giỏi giang nữa.
Nè, nè, con còn một cái giỏi đặc biệt nữa đó nhé.
Ồ! Thế mới là mẹ của con chứ ! Nào mẹ nói con nghe xem.
Cái giỏi của con là tự khen mình luôn miệng và không biết đỏ mắt tía tai là gì.
À thật chán quá, không thèm nói chuyện với mẹ nữa.
Giao Ti vội đứng lên . Bà Gia Tuệ nắm tay níu lại.
Thôi, thôi đừng giận mà , Giao Ti là số một chịu chưa.
Chịu tối ! Hì hì.
Nhìn sự hồn nhiên , vui tươi, nhí nhảnh của Giao Ti, bà Gia Tuệ cảm thấy buồn buồn khi nghĩ về quá khứ...
Mè à ! Mẹ !
Tiếng gọi của Giao Ti đã kéo Gia Tuệ trở về thựa tại thoát khỏi trạng thái mơ màng.
À, có chuyện gì vậy con ?
Gió đêm qua mát quá hả mẹ ? Nghe tiếng gió rít thích quá.
Mẹ không thấy thích tí nào cả . Cứ như là tiếng thở dài ấy !
Sao hôm nay mẹ buồn quá vậy ?
Bà Gia Tuệ hớp một ngụm trà rồi chậm rãi nói.
Mẹ nghĩ về cuộc sống.
Ôi, cuộc đời này có gì đáng để cho mẹ bận tâm chứ ? Mẹ đừng có buồn nữa mà.
Mẹ không nghĩ không được con à, mẹ muốn nói là...
Giao Ti cắt ngang lời nói của bà Gia Tuệ.
Thôi mẹ đừng nói nữa . Mẹ buồn con cũng chẳng được vui , Thôi mẹ nghĩ sớm con phải đi làm đây.
Nói xong, không đợi bà Gia Tuệ nói thêm tiếng nào, Giao Ti chạy vào gara lấy xe vọt thẳng ra ngoài.
Giao Ti cho xem lướt nhanh trên đường . Cô chạy nhanh đến mức những xe lưu thông qua lại xung quanh đường nép sát vào lề nhường lối cho cô . Có lẽ ai cũnG muốn an phận trước khi bị hoa oan một cách vô cớ.
Mặc kệ ! Cô chẳng buồn bận tâm về điều đó . Hễ khi nghe mẹ cô buồn nhắc về chuyện quá khứ là cô lại phát điên lên, đã lâu lắm rồi mẹ không nghĩ tới sao tự nhiêN hôm nay lại nhớ ra . Hơn nữa sự vô tình của Đoàn Giang đã làm cho cô phát tức.
Thục Giao có gì hơn mình chứ, vừa lớn tuổi, vừa nghèo, hơn nữa nói về sắc đẹp nó chưa chắc gì qua nỗi mình.
Còn nói về tài nghệ thì nó lại còn thua mình xa lắc xa lơ, tại sao nó lại được Đoàn Giang cưng yêU chiều chuộng vậy chứ ?
Cứ phải theo dõi rình rập những cảnh tình tự hạnh phúc của Thục Giao và Đoàn Giang, những lúc họ cười cười nói nói với nhau là lúc tim cô nhói đau và nước mắt chảy dài . Thậm chí hôm nay là ngày cha cô khai trương thêm một công ty mới, ,mở tiệc liên hoan để chiêu đãi mọi người, toàn là những tay giàu sang có quyền thế . Thế nhưng Đoàn Giang đã khước từ lời mời của gia đình cô với lý do đưa Thục Giao về quê thăm mẹ của cô ta nhân ngày giỗ của bà . Chẳng lẽ trước mắt anh ta chỉ có một người tên là Thục Giao thôi sao ? Tức thật ! Giao Ti tự nhủ . Cô sẽ không để yên như vậy đâu ! Song Thục Giao là một cô gái nhạy bén, thông mình , không dễ phá hạnh phúc của cô ta đâu ! Hừm !
Mà "không dễ" chứ đâu phải "không thể"
Bỗng Giao Ti nghe tiếng kèn inh ỏi của một chiếc xe từ phía sau . Thay vì cho xe ép sát vào, thì Gia Ti càng nhấn mạnh ga hơn, không những thế cô còn lạng lách đủ kiểu . Khi thấy tên tài xế cho xe qua hướng trái và cũng như thế khi chiếc xe phía sau muốn qua mặt cô phía bên phải . Tất cả những hình ảnh đó đã tạo nên một cảnh rượt đuổi khủng khiếp trên xe lộ của một kẻ không thiết nhường và một người chẳng chịu thua . Nhưng Giao Ti cũng không làm chủ tình hình được lâu, khi đến một khúc quanh xe cô khựng lại và chiếc xe phía sau nhanh chóng lao lên phía trước và chận trược mũi xe cô.
Cửa xe mở , một ga thanh niên đằng đằng sát khí tiến về phía nàng . Anh ta chống nạnh quát lên :
- Đồ điên, có cần cho tôi chỉ cho trường dạy lái xe ô tô nằm ở đâu không.
Giao Ti cũng giận dữ bước ra khỏi xe.
Ê ! Tôi có đụng ông chưa mà ông phát khùng lên vậy ?
Đợi đếN lúc cô đụng tôi, thì tôi và cô còn đứng đây nói chuyện được sao ? Nhưng cô cũng tự hiểu rằng nếu cô xảy ra tai nạn, cô có gãy tay sứt mũi cũng không sao, nhưng đưng liên lụy đến người khác chứ.
Nè ! Bộ thất tình hay sao mà ra đường buồn tình trút bức dọc vào người khác khi người ta chưa đụng đến mình vậy chứ ?
Gã thanh niên gườm gườm nhìn cô :
- Thất tình ? Tôi mà thất tình, đã có hàng tá cô gái theo tôi đuổi tôi mà tôi chưa chọn cô nào đó thôi, không phải như cô đâu.
Giao Ti tái mặt :
- Sao ? Tôi thì sao chứ ?
Thì dữ như thế có ngày ế chồng chứ còn sao nữa !
Đồ ba trợn, có ế chồng tôi cũng đâu cần ông rước đâu, sao tự nhiên lên tiếng thế.
Cái gì ? Rước cô à, thà nhảy xuống sông tự tử còn hơn.
Như chạm phải lửa . Giao Ti giật thót người như anh ta đã biết hết mọi chuyện của cô và Đoàn Giang.
Đồ nhiều chuyện.
Lắm lời.
Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào nói năng với người phụ nữ những câu khô cằn, cứng ngắc như ông !
Chỉ tại cô thôi ! Bởi vì cô không giống người bình thường chút nào, giống như một quái nhân từ hành tinh khác đến vậy ! Không những cô chưa thấy một ngưòi như tôi, mà chính tôi cũng đang lấy làm lạ về cô đó.
Giao Ti phẫn nộ hét lên :
- Ở đây chỉ có tôi và ông xem như tôi thua ông đi ! Nói nhiều với ông khan cả họng, mất cả tiếng.
Nè ! Khoan đi đã ! Tiếng của cô không mất đi đâu, nó nằm trong hai lỗi tai tôi đây này.
Hừm !
Giao Ti mím môi quay đi, cô chui vào xe, đóng ầm cửa xe một cái thật mạnh, làm như thế sẽ trút hết bực dọc trong người của mình . Thế nhưng nhìn thấy cái nhếch môi đắc thắng của anh ta . Và cô mỉm cười không giấu được lòng mình "Anh ta cũng đẹp trai thật, không thua gì Đoàn Giang".
 

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 258

Return to top