Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 23703 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 24

Màn đêm lững thững đi sâu vào không gian bóng tối bao trùm vạn vật , bầu tròi lấp lánh vô vàn vì sao…
Một đêm khuya bình yên , ấm áp khiến Vi Bình cảm thấy dễ chịu . Nàng đã đứng trước cổng chưa muốn lên nhà vội . Nàng muốn tận hưởng cái không khí lành lạnh cùng với làn gió thoảng nhẹ nhàng đưa hương thơm của dàn nguyệt quế trước cổng thật sảng khoái.
Sau cùng nàng cũng về phòng . Điều làm nàng ngạc nhiên nhất là tại sao cửa phòng Thục Giao vẫn mở , mà đèn tối óm . Tại sao mìng chưa về mà Thục Giao lại tắt đèn . Mọi thường Thục Giao vẫn thức đợi nàng về mà , hay đã có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ Đoàn Giang đã đến đây . Như để trả lời sự bâng khuân , thắc mắc của Vi Bình , đèn phòng vụt sáng những ngọn đèn màu , nhẹ nhàng chớp tắt trong một vùng không gian đen tối.
Vi Bình mơ màng nhận thấy Thục Giao mặc chiếc váy hoa xòe rộng , trông nàng rực rỡ . Nàng từ buồng bước ra . Hai tay nâng chiếc bánh kem nho nhỏ , xung quanh người nàng đỏ , tím , vàng , trông thật là dí dỏm và trẻ trung.
Vi Bình không nín cười được , nàng ôm bụng cười lớn vừa cười vừa nói.
- Chị hai chị làm gì thế.
Thục giao không trả lời câu hỏi cô em gái bé bỏng đã lạc bao năm trường . Nàng vẫn ung dung đem chiếc bánh kem về chiếc bàn đã trang trí sẵn và bầy đầy đủ thức ăn vừa đi nàng vừa nghêu ngao hát.
“Mừng sinh nhật của em.
Mừng ngày sinh nhật đáng yêu
Mừng ngày đó em ra đời
Như một vì sao tỏa sáng
Happy birthday to you…”
Vi Bình không biết là đêm sinh nhật hôm nay là dành cho nàng . Vội vàng tiến về phía Thục Giao nói.
- Chị hai , sinh nhật của chị à . Em thật là tệ quá đi mất.
- Là của em đó , em yêu qúy.
Vi Bình bất ngỡ ngàng , nàng thật là xúc động hình như đã lâu lắm rồi nàng không còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình nữa.
- Ôi chị hai , em thật hạnh phúc quá . Chị biết nhày sinh nhật của em sao ? Ngay chính bản thân em còn không nhớ ngày sinh của mình nữa.
Thục Giao đỏ mặt ấp úng , vì đã mạo nhận . Vì nếu không nhờ Duy Đạt nàng cũng không thể nào biết được cái ngày này . Nàng chỉ gật đầu cho qua chuyện . Rồi vờ hỏi thăm đổi hướng câu chuyện.
- Chắc là em đói rồi ?
Vi Bình không chằn chừ.
- Đói lằm rồi.
- Vậy thì thật là đúng lúc , cua nè tôm nè , gà nè và ổ bánh sinh nhật tuyệt vời so chính tay…
- Chính tay chị chứ gì , em biết chị hai của em tài lắm mà . Và chị còn kể thiếu , còn rượu nữa chứ.
May quá , Vi Bình không biếy giá tiền các thứ rượu nổi tiếng , nếu không nàng sẽ dễ dàng phát hiện ra sự lừa gạt của mình ngay.
Vi Bình và Thục Giao vừa ăn , vừa trò chuyện vui vẻ mãi đến tận khuya và cả hai cùng đề cặp đến Duy Đạt làm chủ đề chính câu chuyện
Thục Giao ngước mắt nhìn Vi Bình mỉm cười tinh quái hỏi.
- Em thấy Duy Đạt thế nào ?
- Tại sao chị lại hỏi em như thế ? Em đã nói với chị nhiều lần là hắn đáng ghét lắm cơ mà.
- Thật không ?
Vi Bình không nhìn thẳng cào mặt Thục Giao , nàng vờ chăm chú vào những món ăn để trên bàn trả lời một cách yếu ớt.
- Thật chứ ! Chị không tin em sao ?
Thục Giao gắp miếng thức ăn cho vào chén rồi nhẹ nhàng nhún vai.
- Ồ , thật là đáng tiếc , chị muốn tin em lắm . Nhưng nhìn vào cặp mắt của em là chị biết em đang nói láo.
- Chị làm như thầy bói không bằng , bộ trong cặp mắt em có chữ hay sao ?
- Nó không có chữ nhưng mà có hình.
- Hình gì ?
- Thì hình của Duy Đạt đó.
- Chị kỳ quá , không nói chuyện với chị nữa.
- Ố ! Nếu không nói thì chị nói một mình vậy.
- Thôi tha cho chị đó , nói đi.
Thục Giao vội nói tiếp.
- Náy nhé , thật ra thì chị thấy Duy đạt củng tốt đấy , trông bề ngoài hắn có vẻ láu cá , đểu cảng , nhưng bên trong chứa đựng một tình cảm dạt dào . Chị thấy anh ta thật khó hiểu.
- Em cũng nhận thấy thế . Hắn làm cho em thật khó hiểu . Lúc thì hắn làm cho em có thể tức điên lên được , lúc thì mềm yếu dịu dàng , không hiểu hắn có ý đồ gì . Và còn nữa lúc nào cũng tự đắc là sẽ chinh phục được em.
- Em nghĩ thế nào ? Có được không ?
- Em cũng không biết nữa.
- Nghĩa là em đã thừa nhận cũng có cảm tình với hắn . Trước kia trông em cứng rắn lắm mà.
Vi Bình đỏ mặt , nàng thú nhận.
- Không , dầu gì thì em cũng hơi có cảm tình với hắn . Nhưng nếu hắn còn đem đồng tiền ra để mà chinh phục , em tin có chết em cũng không thèm.
Thục Giao nhẹ nhàng phê bình.
- Đáng tiếc là gia sản của hắn đã làm cho hắn hư hỏng , lẽ ra hắn có thể đàng hoàng tử tế như bao người đàn ông khác.
Vi Bình cũng trả lời một cách yếu ớt và tư lự.
- Hắn thật là bay bướm.
- Vì hắn tưởng đồng tiền cho phép hắn làm tất cả.
- Đôi khi cũng như thế đấy chị ạ . Bộ chị không thấy tất cả những người đàn bà xung quanh hắn chỉ vì đồng tiền đó sao.
- Nói chung , cho dù em đã có cảm tình với hắn đi chăng nữa , dù sao đề phòng vẫn hơn.
- Em hiểu.
- Thôi đừng nói về hắn nữa . Hắn có gì tốt đâu , để chúng ta phải bận tâm suy nghĩ chứ . Nào em thổi đèn đi , rồi chúng ta cùng ăn bánh chứ.
Vi Bình liếc trên bàn . Một ổ bánh thật đẹp , xung quanh có viền những bông hoa tigôn có hai mươn bốn cây nến nhỏ được cắm xung quang . Nàng không kiềm chế được sự vui sướng bám cổ Thục Giao hôn một cái thật nmạnh , thật kêu.
- Ôi , em sung sưóng quá . Chị tốt với em quá . Ngoài mẹ ra chưa bao giờ có ai nghĩ đến ngày sinh của em thế này . Chị làm em cảm độn quá.
- Đừng khách sáo , dù sao cũng là em gái của chị mà.
Vi Bình cầm chiếc dao trên tay vừa cười , vừa nói.
- Nào chị cùng em cắt bánh nào.
Thục Giao và Vi Bình nhẹ nhàng đưa lưới dao xuống chiếc bánh nho nhỏ xinh xinh . Nhưng điều làm hai người ngạc nhiên là giữa lưỡi dao không xuống được nữa , và sau khi đã cố gắng cả hai cũng reo lên.
- Ố , một hộp nữ trang.
Vi Bình nhẹ nhàng mở nắp hộp ra kêu lên.
- Một chiếc nhẫn.
Trên khuôn mặt Thục Giao cũng điểm nét ngạc nhiên tương tự . Nhưng Thục Giao lấy lại điềm tĩnh , nàng ung dung nói.
- Ố , chỉ là một chiếc nhẫn bạc tầm thường thôi mà.
Thục Giao bỗng liên tưởng đến Duy Đạt.
Chẳng lẽ lại là hắn ta , nhưng tại sao hắn chỉ để một chiếc nhẫn bạc tầm thường vậy chứ . Nhưng mặc kệ , nàng vội nhìn Vi Bình nói.
- Kệ , dù sao cũng có chút gì gọi là kỷ niệm đêm sinh nhật.
Vi Bình từ nẫy giờ vẫn không thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng.
- Chị hai , chị đặt ổ bánh này ở đâu thế này ?
- Ồ , hơi đâu em lại quan tâm đến chuyện này , có thể chủ tiệm bánh tặng em món quà nho nhỏ đó thôi.
Vi Bình không còn thắc mắc nữa n1ng nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay.
- Ồ , trông cũng vừa vặn và đẹp lắm phải không chị , các bạn của em sẽ tin rằng có một chàng trai nào đó tặng em và mặc kệ họ hiểu lầm , điều đó làm em thích thú lắm.
Có tiếng gõ cửa.
Thục Giao đoán chắc là Duy Đạt , về phần Vi Bình thì nàng rất ngạc nhiên “ai đến khuya thế này” . Rồi nàng cũng nhẹ nhàng tiến về phía cửa mở , gặp ngay Duy Đạt.
- Ồ , xin lỗi đã làm phiền hai cố vào lúc này.
Vi Bình thắc mắc , nàng hỏi Duy Đạt.
- Ông đến đây vào giờ náy có việc gì , ông Duy Đạt ?
- Hừm , cô còn hỏi nữa à ? Tôi lo cho cô đó . Khi tôi quay lại thì cô đã không còn ở đó , tôi sợ cô xẩy ra chuyện.
- Ông hơi lo thừa đấy , tôi lớn rồi , biét đi , biết về chứ.
Duy Đạt vờ ngạc nhiên hỏi.
- Ồ sinh nhật của cô à . Thế thì tốt quá . Coi như bó hoa Tigôn này là tôi mừng cô nhé.
Vi Bình cũng thật cảm động , nàng đưa tay nhận bó hoa nhưng vẫn dửng dưng nói.
- Ồ , thế cũng được , coi như đêm sinh nhật hôm nay ngoài chị Thục Giao còn có thêm hai người đàn ông tặng quà cho tôi.
Cặp mắt Duy Đạt giận dữ vì ghen tức , chàng chỉ nói cho qua chuyện.
- Tuyệt thế à ?
Nhưng anh cũng cảm thấy nguôi ngoai và vui vẻ ngay vì Vi Bình đã chia tay trái ra co anh thấy rõ và nói.
- Ông biết không ông Duy Đạt , người đàn ông đầu tiên là người yêu tôi đã tặng tôi chiếc nhẫn này để đính hôn đó.
- Cô thích chứ ?
- Đúng thế.
Âm mưu của Vi Bìng có kết quả , vì nàng thấy anh có vẻ giận dữ , không nói gì , và cặp mắt cữ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn . Thừa cơ hội nàng nói thêm.
- Đẹp quá phải không ? Tôi thích lắm không ngờ vị hôn phu của tôi thật tế nhị , anh ta nhẹ nhàng để chiếc nhẫn vào ổ bánh sinh nhật.
Một cách bày tỏ tình yêu thật nhẹ nhàng phải không ông ?
Duy Đạt mỉm cười , anh muốn nói cho cô biết chính lá anh đã để chiếc nhẫn đó vào ổ bánh nhưng lại tôi . Bởi vì anh đã hứa với Thục Giao là phải tuyệt đối giấu chuyện này nên anh bắt sang chuyện khác.
- Cô yêu anh ta lắm à ?
- Đương nhiên rồi.
- Anh ta làm nghề gì thế ?
- Ố , ông hơi tò mò đấy , ông đã vượt quá giới hạn của mình rồi . Người yêu tôi mà tôi không yêu thì tôi yêu ai bây giờ . Và tôi cũng xin nói cho ông biết rỏ là tôi sẽ lấy anh ta làm chồng đấy.
- Người tặng chiếc nhẫn bạc ấy à ?
- Phải.
Duy Đạt mỉm cười nói.
- Thôi tôi phải về , chúc cô đêm sinh nhật vui vẻ và đặt được hạnh phúc bên người chồng tương lai.
Xong anh bước vội ra cửa , không quên quay đầu lại nói.
- À , nếu có dịp giới thiệu anh ta với tôi nhé . Tôi cũng muốn biết mặt người đàn ông lịch lãm đó.
Vi Bình đỏ mặt . Đã lỡ đóng kịch thì phải đóng cho hết tuồng . Nàng tiễn anh ra cửa và nói.
- Ồ , ông khỏi lo , trước sau gì thì ông cũng sẽ nhận thiệp hồng của tôi.
Khi Duy Đạt đi rồi Vi Bình mới thấy nhẹ cả người . Nàng không ngờ rằng mình nói láo cũng tài tình như thế . Và điều quan trọng là phải tìm đâu ra một người đàn ông để giới thiệu cho Duy Đạt đây . Mặc kệ , dù sao đã làm cho hắn một phen tức tối là nàng cũng cảm thấy hả dạ lắm rồi.
Chuyện gì đến sẽ phải đến.
Thục Giao nẫy giờ đứng nghe mẩu đối thoại của hai người bây giờ mới lên tiếng.
- Tại sao em lại lừa dối Duy Đạt ?
- Em thích thế mà.
- Chị cảm thấy Duy Đạt có lẽ không phải là một người xấu . Không hiểu sao chị cảm thấy tội tội hắn ta.
- Sao hôm nay chị tốt với hắn thế , không phải chị đã từng khuyên em là phải đề phòng hắn ta hay sao ?
- Trước kia khác , bây giờ khác.
Vi Bình vẫn tiếp tục cãi.
- Con người của anh ta , em nghĩ trước sau vẫn vậy mà thôi.
Thục Giao cũng không vừa , bởi vì có lẽ nàng đã hiểu Duy Đạt một phần nào.
- Em đừng vội đánh giá con người qua bề ngoài và lời nói . Đôi khi phải biết nhìn sâu vào tận lòng người ta.
Vi Bình ngoc nguẩy.
- Thôi em không nói với chị nữa , em đi ngủ đây . Chị dọn dẹp cho em nhé.
Thục Giao chỉ biết mỉm cười lắc đầu , cô em gái của nàng thật là bướng bỉnh.
Đêm tình mịch và bình yên . Nhưng những cơn sóng tình cảm trong lòng Thục Giao thì chẳng bình yên tí nào.
Thục Giao trở dậy mở tung cửa sổ cho những luồng gió tuôn vào phòng , rồi nàng thẫn thờ ra đó , ánh mắt hướng vể khoảng trời vô định , và tâm hồn buông thả cho những suy nghĩ rong chơi vô bờ bến . Nàng chợt nghĩ đến Đoàn Giang và người con gái có tên Giao Ti trông họ có vẻ xứng đôi lắm.
Hình ảnh Đoàn Gian lại mờ ảo chơi vơi trước mắt . Nàng chỉ giận mình là tại sao yêu Đoàn Giang nhiều đến thế . Để rồi chính anh đã dập tắt ước mơ của nàng . Nàng muốn đánh lừa lý trí của nàng , nhưng con tim lại có những lý lẽ riêng , nó không cho phép nàng yêu Đoàn Giang . Tại sao mình lúc nào cũng nghĩ đến anh ta mà lại không cho anh ta một cơ hội để giải thích chứ . Biết đâu chỉ là một sự hiểu lầm và tình cảm của mình và Đoàn Giang sẽ có thể hàn gắn lại như ngày nào.
 

<< Chương 23 | Chương 25 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 100

Return to top