Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24953 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 28

“Đêm mầu hồng” hôm nay thật đông khách , đông vui , tấp nập . Mọi người đang náo nức chuẩn bị đón nghe một đêm nhạc hội đặc biệt dành riêng cho Giao Ti , do những tay sành điệu âm nhạc người ngoài yêu cầu . Đây là chương trình nhạc hội có một không hai.
Chủ đề được Giao Ti trình bày là “Rồi có một ngày” đây là một chương trình tường đối khó . Đòi hỏi ở người nhạc sĩ một tài năng khá cao . Bởi vì không chỉ có đàn mà còn phải đích thân mình hát phụ họa cho chương trình ấy !
Vi Bình thật sự vui thích , bởi vì đến hôm nay nàng mới có thể nghe được lại bản này.
Hơn nữa bài “Rồi có một ngày” rất quan hệ đối với nàng , vì bài hát đã ru nàng trong tuổi thơ và bài này đã được vị giáo sư già dạy đi , dạy lại nhiều lần hồi ở nhà Lan Hằng . “Rồi có một ngày” nàng đã thuộc nằm lòng vì đã hát đi hát lại mấy năm trời.
Vi Bình thật sự vui và hớn hở.
Nàng sắp được nghe Giao Ti chơi lại bản này . Đêm nay , tại “Đêm mầu hồng” không có một chiếc ghế trống . Mọi người chỉ cần ngồi ngoài vườn , hay hồ cá cũng cảm thấy mãn nguyện . Bởi vì họ chỉ cần nghe tiếng đàn và lời hát của nhạc sĩ danh tiếng Giao Ti là đủ . Ông Triệu Huy cũng thật là biết chơi , ông đặt một cái màn ảnh thật lớn ngoài sân vườn , để cho mọi người không vào được hậu trường thì cũng có thể trực tiếp chứng kiến một bài hát thật buồn , thật khó mà từ trước tới nay ngoài Giao Ti chưa có ai trình diễn bao giờ.
Mọi người đều chộn rộn , từ ông Triệu Huy đến các nhân viên phụ khác.
Một mình giữ đám đông Vi Bình thả hồn trong ngây ngất và đêm nhạc hội đã sắp diễn . Hôm nay thật sự nàng đã sống những giờ phút đẹp đẽ lần thứ nhất trong đời nàng . Vi Bình theo đuổi những giấc mơ , mơ giây phút hiện tại và mơ về thời thơ ấu xa xưa.
Đứng khuất trong một góc đựng đầy tranh ánh để đừng làm vướng bận những người trang trí , nàng đắm mình vào mộng ảo . Và thình lình những tiếng báo động rất gần làm nàng bừng tỉnh thì ngay lúc ấy , nàng cũng vừa nhìn thấy Duy Đạt đang đứng ở góc cửa đắm đuối nhìn nàng.
Tiếng la của đám nhân viên càng lúc càng lớn và càng gần nàng.
Người thì cuống quít chạy , người thì hỏi vội một vài câu “Giao Ti đâu rồi , Giao Ti đâu rồi” truyền từ miệng người nay sang người khác như xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Ngạc nhiên Vi Bình nhìng quanh , thử tìm cho biết nguyên nhân.
Ông Triệu Huy gay gắt.
- Gọi điện đến nhà Giao Ti mau lên…
Và khi điện thoại tại nhà bà Gia Tuệ reo lên thì một giọng nói rè rè của bà Gia Tuệ.
- A lô ! Xin lỗi ai đầu dây ?
- À , cháu là Đoàn Giang , nhân viên của ông Triệu Huy.
- Có chuyện gì vậy cháu ?
- Hôm nay có một đêm nhạc hội đặc biệt dành riêng cho Giao Ti . Sao mãi đến giờ này vẫn không thấy cô ấy tới.
- Ồ ! Nó không có thật sao ?
- Vậy cô ấy không có ở nhà sao bác ?
- Nó đi cách đây mấy tiếng đồng hồ rồi , ăn mặc rất đẹp , nhưng có điều bác lấy làm lạ là trang phục của nó hôm nay toàn mầu trắng.
- Giao Ti có nói đi đâu không bác ?
- Bác cũng không rõ lắm . Có điều hôm rày bác thấy nó lúc nào cũng buồn chán , cháu gắng tìm nó giúp bác nha.
- Được ! Bác an tâm.
- Chào cháu.
- Chào bác.
Khi Đoàn Giang vừa gác điện thoại ông Triệu Huy đã hỏi ngay.
- Giao Ti đâu ?
- Cô ấy không có ở nhà ?
Ông Triệu Huy hét to.
- Giao Ti , cô giết tôi rồi.
Đoàn Giang trấn an ông Triệu Huy.
- Thưa ông , hay chúng ta có thể hoãn hoặc trả vé lại.
- Một đêm nhạc hội đông thế này tôi không thể làm thế được , hỡn nữa có rất nhiều khác nước ngoài nhất là ông Backi , ổng đã bỏ ra một số tiền rất lớn , chủ yếu để được nghe “Rồi có một ngày”
Vi Bình không dàm hỏi ông Triệu Huy và Đoàn Giang thì tình cờ gặp Trang lẻo , nàng nắm vội vai cô ta lại hỏi :
- Chuyện gì xảy ra thế ?
Trang lẻo vội trả lời.
- Sắp đền giờ diễn rồi mà vẫn không có mặt Giao Ti.
Trang lẻo chỉ trả lời thế rồi lẳng lặng bỏ đi không kịp để cho Vi Bình hỏi thêm một câu nào nữa cả.
Đoàn Giang cũng không kém lo âu , nhưng anh có phần bình tĩnh hơn , anh nhìn ông Triệu Huygóp ý.
- Tất cả mọi người điều chỉ muốn nghe chương trình vời chủ đề “Rồi có một ngày” chứ đâu cần có nhạc sĩ nào , vì vậy ta có thể thay người khác.
- Cậu nói cũng cò lý , nhưng ngoài Giao Ti ra không ai có thể thay thế được.
Đoàn Giang lẹ làng :
- Thục Giao !
Ông Triệu Huylắc đầu ngắn ngầm.
- Lúc trước thực hiện cuộn băng với chủ đề này Thục Giao cũng đã có thử nhưng không thành công . Trái lại Giao Ti lại rất thành công.
- Vậy thì chỉ còn cách là phải hoãn lại để đến khi tìm được Giao Ti.
Vài phút im lặng trôi qua , Vi Bình thật buồn rầu nghe những câu đối đáp ấy . Nàng muốn phát khóc lên vì chương trình này không được diễn.
Sau vài giây suy nghĩ , ông Triệu Huychán nản nói.
- Trời ơi , phải chi bây giờ có nhạc sĩ nào giúp tôi thoát khỏi cái khó khăn này thì tôi sẽ biết ơn cô ta biết mấy.
- Thưa ông tôi – Vi Bình la lên không suy nghĩ khi đứng nghe hai người trò chuyện – Tôi có thể giúp ông thực hiện chường trình này thay Giao Ti.
Vừa nói xong Vi Bình đỏ rần hai tai , nàng cảm thấy thật sự xấu hổ khi thốt lên những lời thế này.
Ông Triệu Huyquay sang nhìn Vi Bình sửng sốt hỏi.
- Hả sao ? Cô nói sao ? Cô có thể thay thế Giao Ti được à ?
Vi Bình nhắc lại một cách e thẹn.
- Vâng… tôi… biết.
Và mặt nàng lại đỏ lại càng thêm đỏ , lúc này trông nàng thật dễ thương và xinh đẹp làm sao.
Ông Triệu Huytiến lại gần Vi Bình , giọng nói có vẻ bực mình.
- Trong lúc này mà cô có thể đùa với tôi được sao Vi Bình.
Vi Bình tức run lên vì thấy Triệu Huyvà Đoàn Giang có vẻ không tin mình.
- Nếu ông không tin thì tùy ông , nhưng tôi xin nói cho ông rõ rằng , bốn năm trời đăng đẳng , tôi theo học âm nhạc đã được vị giáo sư danh tiếng chỉ dậy tận tình và thường xuyên bài “Rồi có một ngày” . Thật sự lúc đầu tôi cũng ngán ngằm lắm . Nhưng không ngờ hôm nay đối với tôi “Rồi có một ngày” có tầm quan trọng đến thế.
Dứt lời Vi Bìng thử liếc nhìn xung quanh nàng xem có ai tin nàng không và có thể nói vô một tiếng giúp nàng chăng ? Nhưng không nàng chỉ gặp toàn nhửng ánh mắt ngờ vực.
Ông Triệu Huynghe Vi Bình đoan chắc như vậy thì cũng biết rằng Vi Bình đã thật lòng . Hơn nữa ông còn nhớ rằng tiếng đàn và giọng hát của Vi Bình cũng hay , lần đầu tiên ra mắt ông trong văn phòng khi nàng mới vào xin việc.
Một tia cảm xúc long lanh trong mắt ông.
- Này Vi Bình , một lần nữa tôi xin cô đừng chủ quan nhé , không phải tôi không tin cô , mà chương trình này rất khó . Cô đã luyện tập kỹ lượng chứ gì ?
Vi Bình gật đầu xác nhận.
- Vâng rất kỹ.
- Nhưng… nó khó lắm đấy.
- Tôi cam đoan với ông mà.
- Được , tôi tin tưởng nơi cô , nhưng tôi mong rằng cô đừng làm tôi mất mặt nhé . Coi như sứ mệnh của “Đêm màu hồng” hôm nay phó thác hoàn toàn cho cô đấy.
- Vâng thưa ông Triệu Huy, ông cứ yên tâm , tôi sẽ cố gắng hết mình . Tôi tin rằng mình sẽ thành công.
Ông Triệu Huychía cánh tay ra nắm lấy tay Vi Bình lắc mạnh.
- Vi Bình , cố gắng giúp tôi nhé.
Chưa bao giờ Vi Bình cảm thấy hạnh phúc nhưng hồi hộp và lo sợ như lúc này , nhưng nàng tự nhủ phải cố gằng không thể phụ lòng ông Triệu Huyđược . Lúc này , nhìn cặp mắt của ông , nàng đủ biết rằng ông đã đặt hết niềm tin nơi nàng . Hít một hơi thật dài và thật mạnh để lấy lại bình tĩnh , sau cùng nàng vội vàng bước về phòng trang điểm để chuẩn bị cho đêm nhạc hội lớn nhất chưa từng có tại “Đêm màu hồng” với chủ đề “Rồi có một ngày”.
Trong thâm tâm tất cả mọi người cũng muốn cho đêm nhạc hội thành công tốt đẹp , thế nhưng tâm trạng của mọi người vẫn cứ lo sợ không biết Vi Bình có vượt qua nổi chương trình khó khăn mà cô tự ý đảm nhận hay không.
Thế rồi…
Hai cánh màn từ từ nhẹ nhàng kéo ra , trong khung cảnh mở ảo , thơ mộng tuyệt vời , những ngọn đèn mầu được bày trí khá đẹp mắt và có phần đặc biệt hơn mọi ngày . Những làn khói màu cuốn cuộn từ cuối sân khấu lan tỏa đều khắp và sau cùng là một màn khói dày dặc toàn mầu hồng trùm kín cả hậu trường , người ta không nhìn thấy gì khác một mầu hồng khiến cho Đêm mầu hồn hôm nay thêm phần hấp dẫn.
Khi những làn khói hồng từ từ tan dần thì người ta thấy một dáng người mảnh khánh , trẻ trung của một cô gái…
Những người khách quen thuộc thoạt đầu có hơi ngạc nhiên vì khi nhận ra người đang ngồi cạnh chiếc đàn dương cầm không phải là Giao Ti . Còn những người còn lại kể cả ông Backi không biết gì cả.
Thế nhưng họ cũng không nản lòng bởi vì Vi Bình hôm nay thật lộn lẩy , kiêu sa và đẹp như một nàng tiên giáng trần.
Vi Bình đêm nay mặc chiếc áo đầm xóc mầu hồng quân , mái tóc được tém gọn bởi một chiếc băng đô bản lớn bằng vải mầu tím hoa cà . Cổ tay quấn chiếc khăn bằng lụa mỏng cũng mầu hồng nhạt . Tất tạo thêm cho nàng một vẻ đẹp vừa lộn lẩy nhưng thật giản dị kiêu sa và cũng thật hiền hoà.
Nhìn vẻ đẹp của Vi Bình mọi người mới cảm thấy yên tâm và không còn thắc mắc nữa , nhưng cũng có một số người không khỏi chán nản khi không được nghe tiếng đàn của Giao Ti.
Thế rồi tiếng đàn của Vi Bình trỗi lên , những tiếng pha lê chạm nhau như thách đố.
Đồng thời Vi Bình cũng nhẹ nhàng cất tiếng hát , lúc đầu giọng của nàng hơi run…
“…Bạn thân ơi thôi rồi xa
Người yêu ơi thôi rồi quên
Còn có nhớ , nhớ gọi tên.
Nhửng thỏa đầy ân tình…”
Nhưng rồi sự bình thản lại trở về , nàng nhè nhẹ tay lướt tay thoăn thoắt trên các phím đàn , đôi môi đẹp vẫn khẽ hát.
“…Nằm dưới đáy chốn mộ sâu.
Chỉ nghe vang bao niềm đau
Lạnh buốt giá rét từng cơn
Rét từng đếm…”
Và tiếng đàn dần dần nhỏ lại , giọng hát cũng nhỏ dần , làm cho người nghe liên tưởng ngay đến khung cảnh ảm đạm u buồn của bài hát.
“một người đã ra đi để lại người yêu và bạn bè phải đau khổ…”
Rồi một ngày
Một ngày rêu xanh trên bia đá
Tím ngát không gian
Mây trời gọi gió mưa nhòa
Mộ vắng đường dài . Chẳng còn , chẳnh cỏn ai qua lại.
Chẳng còn , chẳng còn nhang khói.
Xót xa vui buồn tháng ngày trôi” .
Đến lúc này , giọng hát nàng đã dần dần dịu lại và tắt hẳn . Chỉ còn văng vẵng tiếng đàn nhẹ nhàng như gió thoảng.
Vi Bình đã để hết tâm hồn vào lời ca tiếng nhạc mà nàng đã phải học đi học lại bao năm trời . Khi làn hơi của nàng vừa dứt , cùng với tiếng đàn cuối cùng , thì cả hậu trường vùng lên . nhảy lên hoan hô nồng nhiệt.
Có biết bao tiếng la hét đề nghị nàng chơi lại lần nữa . Hoa tươi bao phủ quanh nàng . Trong lúc những bó hoa lộn lẩy đã được sửa soạn sẵn cho Giao Ti đều được đem tặng hết cho nàng.
Đỏ mặt vì cảm động , Vi Bình cúi đầu chào khán giả.
Vi Bình chưa nhận thức được sự thành công , nàng đã trình bày với tất cả tâm hồn và nhất là để làm vui lòng ông Triệu Huyvà cố gắng đừng làm cho khán giả thất vọng . Trước sự hoan hô cuồng nhiệt vang lên nàng vẫn ngạc nhiên cho sự thành công quá rực rỡ của mình , nàng chỉ thật sự nhận thức được khi tấm màn nhung buôn xuống . Khi ông Triệu Huyôm siết lấy nàng trong vòng tay và khi các cô bạn của nàng xùm quanh nàng để khen tặng rối rít.
Nàng đứng thật lâu để tận hưởng trọn vẹn phút vinh quang này . Sau cùng , khi không khí của hội trường đã thật sự yên tĩng , nàng mới vội vã bước về phòng , miệng nàng còn lẩm bẩm hát “Rồi có một ngày…”
Vi Bình vừa thay xong chiếc áo , thì có tiếng gõ cửa , ông Triệu Huybước vào đồng thời đi cạnh ông là nhân vật lạ . Vừa thấy Vi Bình ông Triệu Huygiới thiệu ngay.
- Vi Bình , đây là ông Backi , chủ các đại nhạc hội lớn ở nước ngoài muốn đích thân đến đây khen ngợi cô.
Đỏ mặt , Vi Bình nhẹ nhàng bắt tay người mới đến.
- Chào ông Backi.
- Chào cô , tôi cứ tưởng rằng sẽ được nghe và đích thân nhìn thấy chủ nhân của cuộn băng mà tôi đã nghe qua . Nhưng không ngờ gặp cô , điều bất ngờ là những âm thanh toát ra từ cây đàn dương cầm và lời ca từ đôi môi của cô còn hay hơn gấp trăm lần cuộn băng mà tôi đã nghe do Giao TI thực hiện.
- Cảm ơn ông đã quá khen , tôi nghĩ rằng mình được hôm nay cũng là nhờ sự dẫn dắt của ông Triệu Huyvà sự giúp đỡ tận tình của các anh chị bạn bè.
Ông Triệu Huycũng cảm thấy nở mặt , nở mày trước lời nói của Vi Bình luôn tiện ông nói.
- Vi Bình à , ông Backi muốn mời cô sang nước ngoài để biểu diễn , và tôi hy vọng rằng đây là dịp cô tiến lên.
Viền cảnh ấy đem đến cho Vi Bình một nỗi vui mừng hớn hở . Chưa bao giờ trong những ước vọng tương lai , nàng dám nghĩ đến một sự may mắn như thế này . Nàng ngước đôi mắt đẹp nhìng ông Backi như muốn hỏi lại cho chắc lời nói vừa rồi của ông Triệu Huỵ Như hiểu ý , ông Backi vội lên tiếng.
- Vi Bình , tôi hy vọng là cô sẽ đồng ý lời mời của tôi.
Trong mấy tiếng đồng hồ trôi qua , những biến cố dồn dập quá mau . Sự thành công đến với nàng quá bất ngờ và mau lẹ . Đến bay giờ lại được sang nước ngoài để tập luyện , nàng không còn biết nói gì hơn nữa , chỉ biết mỉm cười nhìng ông Triệu Huyvà ông Backi tỏ vẻ biết ơn.
 

<< Chương 27 | Chương 29 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 262

Return to top