Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24947 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 29

Màn đem lững thững đi sâu vào không gian.
Bóng tối bao trùm vạn vật. Bầu trời lấp lánh vô vàn vì sao. GiaoTi ngồi cạnh mỏm đá gần bờ sông.
Miệng vẫn còn lẩm bẩm.
“Rồi có một ngày
Một ngày tôi xuôi tay nhắm mắt
Theo chiếc xe tang
Hai hàng ngữa trắng đi đầu…”
Với “Rồi có một ngày” nhớ nó mà nàng đã nổi danh và thành công rực rỡ . Trước kia mỗi lần trình diễn bài nay , nàng thường tự trách ông nhạc sĩ nào đó đã viết nên “Rồi có một ngày” . Thật là buồn và chán ngầy thế mà tại sao vẫn có nhiều người thích.
Nàng vẫn biết đêm nay tại “Đêm mầu hồng” ông Triệu Huychắc sẽ bực tức lắm . Nàng biết mình có lỗi rất nhiều với ông Triệu Huy, nhưng…
Nhưng mãi đến hôm nay , với “Rồi có một ngày” nàng cảm thấy nó gần gũi với nàng vô cùng.
Nó như một lời trăn trối của một người trước lú đi xa… đi vĩnh viễn không bao giờ quay lại cối trần gian này nữa . Bây giờ nàng chi biết khóc , khóc cho thật nhiều để rồi vĩnh viễn về sau không bao giờ còn được khóc nữa . Nàng đưa đôi mắt đẵm kệ ngắm tất cả nọi cảnh vật xung quanh , với nàng đêm nay chúng là những người bạn thân thiết của nàng , an ủi nàng lần cuối.
Giao Ti mơ màng nhìn vầng trăng tròn huyền diệu giữa vòm trời . Giữa trời đêm tĩnh lặng nàng bỗng nghe nỗi cô đơn tràn ngập tâm hồn.
- Tất cả sẽ không còn nữa , vĩnh viễn không còn nữa . Đoàn Giang xin vĩnh biệt anh.
Nàng thì thầm với vườn đêm mênh mông . Rồi mai này tất cả sẽ xa nàng , vĩnh viễn xa rời nàng.
- Đoàn Giang anh ở đâu ? Anh có biết em sắp ra đi không ?
Giọt nước mắt khác tiếp tục lại làn dài trên má . Giao Ti lại nhớ đến mẹ , nàng nhớ lại những kỷ niệm của nàng thời thơ ấu , nàng tiếp tục thì thầm với mẹ.
- Mẹ Ơi , con thật bất hiếu , chưa chăm sóc cho mẹ ngày nào đã phải ra đi trước mẹ , từ nhỏ mẹ đã thường khuyên bảo con đừng tự cao , tự đại e rằng có ngày chuốc lấy sự thất bại , nhưng con không nghe mẹ , lúc nào cũng nghĩ mình là số một , nhưng bây giờ con đã hiểu rồi mẹ ạ . Mẹ tha lỗi cho con vì trước lúc ra đi con đã không nói với mẹ lời nào . Bởi vì con biết rằng nếu con gặp mẹ thì con nghõ mìng sẽ không có can đảm ra đi.
Thuốc đã từ từ ngấm vào cơ thể Giao Ti không còn chịu đựng được nữa . Nhưng nàng vẫn gẵng gượng nhìn ra phía sau , bởi vì nàng vừa nghe một giọng nói quen thuộc từ sau lưng , nàng mơ màng nhận ra Đoàn Giang . Nàng cố hé môi mấp mấy những lời cuối cùng.
- Đoàn Giang , em không ngờ tảng đá này nó cũng nghe được lời cầu nguyện của em . Em vừa tâm sự với nó , phải chi trước lúc nhắm mắt em được gặp anh lần cuối . Dù chỉ một lần thôi , rồi vĩng viễn sau nàu sẽ không bao giờ còn gặp nữa . Thế là anh đã xuất hiện , vậy là em cũng mãn nguyện nhắm mắt rồi . Anh…
Đoàn Giang chạy vội đến ôm chầm lấy Giao Ti vào lòng rồi gọi lớn.
- Giao Ti… Giao Ti , em không thể chết được . Em đừng làm anh sợ Giao Ti , em còn có anh mà , anh hứa sẻ lo lắnh cho em mãi mãi mà Giao Ti…Giao Ti
Thế nhưng Giao Ti đã không nghe anh nói gì nưa cả , đôi môi nàng mấp máy như muốn nói với anh điều gì nhưng không kịp nữa . Khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt… đôi môi khép lại cùng lúc với đôi mắt thất thần … cô nằm im lìm trong vòng tay của Đoàn Giang… bây giờ thì cô không biết gì xung quanh nữa cả.
Trăng đã khuất , sao đã lặn , cơn mưa đêm đã bắt đầu đổ hạt . Thế nhưng Đoàn Giang vẫn không màng tới , anh chỉ biết ôm Giao Ti vào lòng và bỏ chạy trong mưa , đêm mưa càng lúc càng lớn…
Sáng hôm sau khi nhận được điện thoại của ông Triệu Huy, Thục Giao cùng Vi Bình đến bệnh viện , đây là lần đấu tiên kể từ khi làm việc chung với Giao Ti nàng mới có dịp thăm hỏi cô ta . Bỏi vì trước đây Giao Ti chỉ coi cô là tình địch . Càng nghĩ nàng lại càng thấy thương Giao Ti , nàng vì tình mà dám xem thường mạng sống của mình . Không biết Giao Ti có thoát khòi cơn hiểm nghèo hay không ? Nàng cùng Vi Bình bước vội vả.
- Đoàn Giang…Đoàn Giang…Đoàn Giang
- Giao Ti , anh đây ! Anh đang ở bên cạnh em đây.
Đôi mi đẹp khẽ lay động rồi từ từ hé mở , Giao Ti đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh căn phòng được trải đầy drap trắng , nàng lờ mờ nhận ra sự việc . Nàng đưa mắt nhìn sang chiếc bàn đặt cạnh giường . Một lọ hoa hồng tỏa hương thơm ngào ngạt . Giao Ti hít một hơi rài và cảm thấy dễ chịu vô cùng.
- Ồ , Giao Ti em đã tỉnh rồi , suốt đem qua em mê man làm anh lo sợ quá , sao em dại dột quá vậy ?
Giao Ti đưa đôi mắt buồn nhìn Đoàn Giang.
- Tại sao anh cứu em ? Anh không để em chết đi cho rồi.
- Em tưởng rằng em chết đi là có thể giải quyết được mọi chuyện à ?
Giao Ti muốn nói với anh thật nhiề , nhưng vì quá mệt nàng chỉ biết đưa mắt nhìn anh . Vị bác sĩ bước vào chích thuốc cho Giao Ti , tiến lại gần Đoàn Giang nói.
- Chúc mừng anh , anh sắp làm cha rồi đó.
Đoàn Giang ngơ ngác nhìn vị bác sĩ rồi lại nhìn Giao Ti , anh không biết buồn hay vui trong lúc này . Anh cũng không giấu được lòng mình là chỉ trải qua một đêm anh cảm thấy Giao Ti thật đáng thươnh , cô ấy nhỏ bé và cô đơn quá . Nhưng anh biết như thế có lỗi rất nhiều với Thục Giao . Nhưng dù sao Thục Giao cũng cứng rắn và bản lĩnh hơn Giao Ti rất nhiều . Điều quan trọng là hiện giờ Giao Ti lại đang mang giọt máu của mình.
Về phần Giao Ti khi nghe lời nói này thốt ra từ miệng vị bác sĩ , nàng chỉ biết nhắm mắt lại và khóc thật nhiều , không ai có thể hiểu được nàng đang vui hay buồn.
Cả hai đều thả hồn theo những ý nghĩ riêng tư của mình , họ đâu biết rằng Thục Giao đang đứng trước cửa chết lặng khi nghe tin ấy . Vi Bình đứng cạnh an ủi chị.
- Chị hai , chúng ta về thôi , không nên làm phiền họ trong lúc này , chuyện đã như thế này em khuyên chị hãy quên anh ấy đi cho xong.
- Tại sao em biết chị còn nhớ Đoàn Giang chứ ?
- Em cũng đã lớn rồi , chị không gạt được em đâu.
Thục Giao vụt bỏ chạy đưa hai tay bịt lấy tai mình và hét lớn.
- Em đừng nói nữa , chị van em , chị van em mà.
Đời người có mấy ai không chứng kiến cảnh bèo mây tan hợp . . có mấy ai không đau buồn khi cách xa một người mình đã từng chung sống thương yêu…
Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo , họ đã đứng bên nhau và lẳng lặng nhìn nhau rất lâu , không ai nói với nhau một lời nào cả , bởi có lẽ họ sợ khi hé môi thì sẽ không kềm chế được nước mắt và không ngăn được tiếng nắc nghẹn ngào… mà như thế chỉ làm khổ bận kẻ ra đi…
- Chị Thục Giao , nếu em không nói thì biết còn dịp nào để gặp chị mà nói nữa không ? Trong cuộc đời em , người em thương yêu nhất sau cha mẹ là chị . Thế nhưng ông trời quá bất công với chị em chúng ta , không cho chúng ta hưởng cái hạnh phúc mà chúng ta đang có . Biết đến bao giờ chị em chúng ta mới có dịp hội tụ bên nhau.
Dứt lời Vi Bình khóc nấc lên và những giọt nước mắt đó như một thứ bệnh truyền nhiễm lây sang Thục Giao , họ không còn đè néan tình cảm được nữa.
Thục Giao vuốt tóc Vi Bình vỗ ve an ủi.
- Vi Bình , em đừng có bi quan như vậy , sở dĩ chị phải ra đi vì chị không muốn Đoàn Giang và Giao Ti khó xử , Giao Ti khổ nhiều rồi , chị không muốn cô ấy phải khổ thêm một phút giây nào nữa . Hơn nũa cô ấy đã có con với Đoàn Giang , em nghĩ chị còn giải pháp nào hơn chứ . Chị chỉ cầu mong sao Giao Ti được hạnh phúc . Và phần em thì sớm thành tài.
- Em không cần gì hết , chỉ mong lúc nào chị cũng thương em là được rồi.
- Không những thương mà chị Ở bất cứ nơi nào cũng nhớ đến em.
Vi Bình đưa đôi mắt long lanh nhìn chị.
- Chị sẻ viết thư cho em chứ ? Em rất mong tin tức của chị.
- Cho chị gởi lời thăm Duy Đạt , chị tin rằng anh ta là người đàn ông tốt . Thật ra Duy Đạt không tệ như em nghĩ đâu . Em còn nhớ buổi sinh nhật của em hôm đó không ? Là do anh ta tổ chức cho em đó , thật sự chị không nhớ ngày của em , chị thật có lỗi.
- Ồ ! Tại sao chị giấu em ?
- Bởi vì trước sự nài nỉ của Duy Đạt , chị không đành lòng từ chối.
- Nghĩa là chiếc nhẫn trong ổ bánh…
- Cũng là của anh ta , em biết đó , tại sao chiếc nhẫn trong tay em chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường , bởi vì anh ta biết rằng em thích thế.
Vi Bình đỏ mặt vì nàng đã nói trước mặt Duy Đạt là chiếc nhẫn này do vị hôn phu của nàng tặng giờ đây nếu giáp mặt anh ta nàng biết sao để chữa thẹn.
- Chị hại em rồi…
- Đến giờ phút này mà em còn dối lòng sao ? Chị chỉ mong rằng em phải đối xử tốt và đừng né tránh anh ta nữa.
Vi Bình chỉ nhẹ gật đầu.
- Vâng ! Em hiểu.
- Vậy thì chị yên tâm rồi.
Vi Bình cầm lấy tay Thục Giao nghẹn ngào.
- Chị hai , chị hãy giữ gìn sức khoẻ nhé , dạo này chị có vẻ xanh xao lắm em sợ chị thích hợp với hậu xứ lạ quê người.
Thục Giao mỉm cười để Vi Bình an lòng.
- Em đừng lo , chị biết liệu sức mình mà – ngưng một lúc cô nghẹn ngào nói – Thôi bây giờ em hãy về đi , đã tới giờ chị vào phòng cách ly rồi.
Vi Bình bỗng chồm tới ôm chặt lấy Thục Giao khóc nức nở.
- Chị Hai… Chị Hai
Thục Giao cầm lấy tay Vi Bình áp lên đôi má mình , cô nói trong tiếng nấc.
- Vi Bình chị sẽ trở về . Chị em chúng ta nhất định sẻ có ngày gặp nhau…chị hy vọng lúc đó cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều…
- Chị hai , em sẽ nhớ chị nhiều lắm.
- Chị cũng vậy ! … Chị sẽ luôn cầu trời phù hộ cho hai em.
- Chị biết tại sao hôm nay em ăn mặc một màu xanh thế này không . Màu xanh có nghĩa là hy vọng đó . Nghĩa là lúc nào chỉ cũng hy vọng mong muốn.
Thục Giao cười qua nước mắt.
- Cám ơn em của chị.
- Chưa hết đâu , một lát nữa đây khi bước lên máy bay , em sẽ đứng ở điểm cao giành co thân nhân kia , vì thế với màu xanh nổi bật này chị sẽ dễ dàng nhận ra em.
- À ! Tí nữa chị quên , nhờ em trao lại lá thư này cho Đoàn Giang.
Vi Bình cầm lấy.
- Vâng , em sẽ trao tận tay anh ấy.
Và Vi Bình lại khóc nức nở , xúc động khiến Thục Giao ngạt thở , nhưng cô cố gắng gạt nước mắt và cúi xuống cầm va li bước đi…
- Chị đi nhé !
Gói hành lý nặng nề nhưng cũng không bằng bước chân buồn bã của cô… Vóc dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo dài mầu thiên thanh từ từ bước vào bên trong… Bất chợt cô quay lại nói lớn.
- Vi Bình , em về đi !
Rồi cô vội vã khuất vào đám đông.
Từ nhà ra , Duy Đạt cho xe chạy chầm chậm trên con đường vắng vẻ đầy ánh nắng . Không khí trong lành bên ngoài khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn , anh muốn thưởng thức tiếng gió rít , tiếng chim kêu và tiếng lá cây xào xạc…
Nhưng đầu óc của anh không thể theo ý chủ nó . Nó bận nghĩ về những chuyện sắp phảo nói với Vi Bình . Anh nghĩ rằng sự đùa giỡng của mình với Vi Bình như thế đã là quá đủ . Đã đến lúc phải nói cho nàng biết sự thật . Bởi vì sự đùa giỡn quá trớn e rằng sẽ gây ra tai họa.
Vi Bình đang sửa sọan để đến bệnh viện gặp Đoàn Giang và Giao Ti làm tròn những gì mà chị hai ước nguyện thì có tiếng ai gõ cửa phòng . Nàng nhẹ nhàng mở cửa và không nén được sự ngạc nhiên.
- Ồ ! Ông.
Duy Đạt trả lời một cách ung dung.
- Chính tôi.
Vi Bình hỏi một cách bối rối.
- Ông đến tìm tôi có việc gì ?
- Trước hết là để chúc mừng cô đã thành công rực rỡ trong đêm nhạc hội.
- Còn sau đó ?
- Cô muốn biết lắm sao ?
- Tôi không muốn biết.
- Thật không ?
- Tôi không có thời giờ nói nhiều với ông . Tôi bận chút chuyện phải đi.
Cô có cần tôi đưa không nếu cô từ chối thì e rằng tốn tiền taxi đấy.
Bởi vì lời Thục Giao nói nàng đã hiểu rồi , xem ra anh không phải là người xấu.
- Thôi được , xem ra đõ tốn tiền taxi xũng là một điều lợi.
Chiếc xe Duy Đạt chở Vi Bình lao vun vút trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ , Duy Đạt bắt chuyện.
- Tôi nghe ông Triệu Huynói cô đồng ý với ông Backi sang nước ngoài để biểu diễn tãi các đại nhạc hội của ông ấy , đúng không ?
- Đúng.
- Cô có thể không đi được không ?
- Ông nuôi nổi tôi sao ? Đây là cơ hội tốt của tôi mà ông bảo tôi đừng đi.
- Có thể nói như thế , nhưng điều chủ yếu là tôi không muốn xa cô . Không biết tôi nói rằng tôi yêu cô , cô có tin không ?
Giọng nói của Duy Đạt có vẻ chân thành , trong chớp mát nàng liếc nhìn gương mặt của anh , trông anh có vẻ buồn thật sự và một niềm thương mến dịu dàng lâng lên khóe mắt , tuy nhiên để chống lại sự yếu lòng nàng chống chế.
- Chuyện ông yêu tôi hay không thời gian sẽ trả lời . Nếu bây giờ tôi trả lời ông thì có vẻ quá tôi bộp chôp . Nếu thật sự yêu tôi thì ông có thể chờ đợi , sau thời gian tôi sang nước ngoài khi tôi trở về thì sẽ trả lời cho ông.
- Cô có thể đám cưói với tôi trước khi ra đi không ?
- Tại sao ông gấp thế ?
- Bởi vì khi sang nước ngòai , với sắc đẹp hiện có như bây giờ , có nhiều đàn ông đeo đuổi , cô sẽ chóng thay đổi.
- Nếu thật sự yêu tôi , ông phải có lòng tin nơi tôi chư và ngược lại tôi cũng thế , nếu tôi có thay đổi thì bất cứ nơi nào tôi cũng có thể làm được , cần gì phải sang nước ngoài chứ ?
- Nếu cô nói thế thì tôi tin . Tôi xin hứa sẻ chờ đợi cô trở về và cô cũng phải hứa với tôi.
đấy Vi Bình.
Những ý nghĩ như điên cuồng trong đầu óc Vi Bình.
“Đàn ông luôn luôn hứa hẹn vời nàng , khi đang hăng say lòng ham muốn” , nàng tự nhủ như thế . Nhưng nảng cũng nhìn sang anh và hỏi.
- Duy Đạt , tôi là người con gái thứ mấy mà anh hứa hẹn và xin cầu hôn.
Duy Đạt mỉm cười đáp.
- Hai.
Vi Bình tái mặt vì câu trả lời của anh có vẻ xúc phạm và xem thường mình quá . Nhưng không thể để cho anh ta biết được mình cũng có cảm tình với anh ta , nàng bình tĩng hỏi tiếp.
- Cô ta chắc đẹp lắm ?
- Tuyệt vời.
- Tại sao anh và cô ấy chia tay ?
- Ai bảo với cô tôi và cô ấy chia tay . Chúng to6i vẫn còn quen nhau rất thân , thường xuyên gặp mặt chuyện trò.
- Thế tại sao anh lại hỏi cưới tôi ? Anh không sợ cô ta ghen à ?
- Cô ta mà dám ghen à ?
- Ông có vẻ đùa giỡn trước tình yêu hơi quá trớn rồi đó . Tôi hỏi anh như thế không có nghĩa là tôi yêu anh , mà tôi muồn rõ con người đê tiện , sở khanh hơn mà thôi.
- Ồ ! Sao cô lại giận dữ với tôi thế . Đả điều tra là phải điều tra cho trọn chứ ? Tại sao cô không hỏi tôi : Cô ta bao nhiêu tuổi ? Nhà ở đâu và tên gì ?
- Điều đó không liên quan đến tôi.
- Nếu cô không hỏi thi tôi cũng xin nói cho cô biết luôn : “Cô ta hai mươi bốn tuổi , nhà ở xứ sở hoa hồng và tên là Ti Ti”.
Vi Bình giật bắn người khi nghe từ môi Duy Đạt thốt ra hai chữ Ti Ti , nàng tưởng mình đã nghe lầm nên nhìn thẳng vào anh.
- Sao ?
- Thì tên Ti Ti chứ sao ?
- Ôn là…
Như không thể đùa giỡn với nàng lâu hơn nửa . Anh quanh sang Vi Bình nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh trìu mến . Anh đưa bàn tay của anh , chụp lấy đôi tay lạnh ngắt của Vi Bình.
- Ti Ti , em không nhận ra anh sao ?
- Anh là….
- Phải , anh là người đàn ông trên đồi mà chúng ta đã quen nhau cách đây bốn năm . Tại sao em mau quên thế ?
Vi Bình vẫn để yên tay mình trong tay anh , hơi nóng từ bàn tay anh truyền sang làm nàng cảm thấy dễ chịu.
- Mới gặp anh có một lần làm sao em nhớ nổi . Hơn nữa có nhiều nỗi buồn đến vời em , làm cho em không còn muốn suy nghĩ và nhớ gì cả.
- Thật sự em không có chút ấn tượng gì về anh sao ?
- Nếu nói như thế thì không phải . lần đấu tiên gặp anh tại “Đêm mầu hồng” em hơi ngờ ngợ anh là…Nhưng vì bãn tánh của anh quá kiêu ngạo làm cho em tin chắc rằng mình lầm.
Vi Bình nhình Duy Đạt hòi , giọng nói pha chút giận hờn.
- Tại sao nhận ra em mà anh còn đùa giỡn với em chứ ?
Duy Đạt chậm rãi nói.
- Bởi tất cả những người đàn bà quanh anh chỉ vì tiền . Họ mở mắt bởi những gì xung quanh anh có . Anh muốn rằng Ti Ti của anh phải ngoại lệ . Thật vậy , lần đầu tiên gặp lại em tại “Đêm mầu hồng” anh rất muốn kêu thật to lên mừng rỡ , nhưng điều làm anh lấy làm lạ là em không hề nhận ra anh . Thế cũng tốt , biết đâu đây là cơ hội để anh hiểu nhiều về Ti Ti của anh.
Vi Bình không để anh kịp nói thêm , nàng hỏi vội.
- Điều em lấy làm lạ là anh thay đổi hoàn toàn . Em tưởng rằng anh chỉ thích đồi núi; cao nguyên , khung cảnh thanh vắng với chiếc máy ảnh trên tay để tìm những cảnh lạ , chứ em đâu ngờ rằng anh lại ưa những nơi đông đúc như thế này . Lại còn tỏ vẻ ra bay bườm nữa chứ ?
Duy Đạt vẫn siết chặt tay nàng trong tay anh.
- Tất cả cũng tại em đó.
- Tại em ? Anh đừng có mà đổ tội bậy bạ , coi chừng cụt lưỡi đó.
- Có cụt cỡ nào anh cũng chịu , thật sự là sau lần gặp em trên đồi , anh cảm thấy em là một cô gái có những nét rất hay và hợp với anh , chính vì thế mà ngày nào anh cũng thích lái xe lên đây chơi nhưng không bao giờ gặp em , và anh muốn lúc nào cũng có em bên cạnh nên anh mới khắc tên mình bên cạnh tên em đó . Và điều đáng buồn và thật sự bất ngờ là đã có lần anh cứu một người đang hấp hối do xe lật đèo , em biết người đó là ai không ?
Vi Bình lờ mờ nhận ra sự việc nhưng vận hỏi.
- Là ai ?
- Là mẹ em đó , tất cả những gì trăn trối bác gái đều gởi vào trang thơ mà anh đã giao cho cậu Mẫn.
- Thì ra người thanh niên đó lại là anh.
- Còn nửa , sau đám tang bác gáo xong , anh vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi và an ủi cậu Mẫn , mời biết bác còn có cô con gái tên Vi Bình . Nhưng bao lần lui tới thăm anh vẫn không thấy cô gái Vi Bình đâu cả . Sự tò mò trỗi dậy trong anh… và anh đã được cậu Mẫn giải thích là em lo đám tang mẹ xong là vào thành phố ngay vì không muốn thấy lại kỷ niệm đau buồn . Thời giang cứ lặng lẽ qua đi , anh vẫn thường ghé thăm cậu Mẫn chơi và điều quan trọng là không bao giờ quên góc điệp già , nơi mà anh và cô gái Ti Ti đã có những kỷ niệm đẹp . Đồng thời cũng là giúp cậu Mẫn là phải tìm cho ra Vi Bình và giúp đỡ cô ấy . Anh biết được rằng Vi Bình là một nhạc sõ , vì thế anh thường lân la đến các đại nhạc hội . Và chính tại “Đêm mầu hồng” anh mới biết rằng Vi Bình chính là Ti Ti cô gái trong lòng anh.
Vi Bình từ nẫy giờ như chết lặng , nàng không nhúc nhíc , không thốt nổi lời nào , và rồi giọng trầm tầm ấm áp của anh đã kéo nàng ra khỏi trạng thái như vừa mơ màng vừa sửng sốt ấy…
- Vi Bình , hãy tha lỗi cho anh vì đã đùa giỡn với em quá lâu.
Vi Bình nghẹn ngào.
- Anh không có lỗi , trong mắt em , anh bây giờ nà một người đàn ông cao cả . Trong trái tim em lúc nào cũng có hình bóng của anh.
- Và trong tim anh lúc nào cũng có hình bóng cũa em.
Những giọt lệ trào lên mí mắt , không cần che giấu ngăn chặn nữa , nàng run rẩy do quá xúc động… Nàng ngã vào lòng anh khóc vùi . Vuốt nhẹ mái tóc của Vi Bình , Duy Đạt an ủi.
- Vi Bình từ nay em đã có anh , anh không để em phải khổ nữa.
Duy Đạt thắng xe lại , anh từ từ cúi xuống hôn lên khuôn mặt nàng… say đắm . . đam mê… và khao khát , họ vẫn quến luyến lấy nhau , giây phút nồng nàn này như không bao giờ dứt.
Đoàn Giang nhẹ nhàng xếp lại lá thư khi đã đọc cho Giao Ti cùng nghe . Giờ đây anh biết mình cần phải làm gì , cầm chiếc nhẫn đính hôn mà các đây một năm anh đã tặng cho Thục Giao , giờ đây nàng đã trả lại cho anh . Anh rất rõ tính Thục Giao , chuyện gì đã quyết định thì không gì có thể ngăn cản nổi . Anh biết rằng chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được , nhưng Thục Giao hoàn toằn đúng khi nói rằng nó có thể từ từ vun đắp . Anh thầm hứa với Thục Giao như lời nàng đã nhắn nhủ trong thư : “Thục Giao , anh hứa sẽ hết lòng chăm sóc cho Giao Ti để bù lại lỗi lầm của anh đã gây ra cho em . Cầu mong em sớm tìm được hạnh phúc nơi xứ lạ quê nhà .”
Về phần Giao Ti nàng thật xấu hổ khi nghĩ về mình , một kẻ tiểu nhân chăng ? Dùng mọi thủ đoạn để cướp cho được Đòan Giang trong tay của Thục Giao . Giờ đây mong muốn của nàng đã thực hiện , được nằm trong vòng tay thương yêu của Đoàn Giang nhưng nàng cảm thấy thật là trống trải và vô vị . Nàng ngước nhìn Đoàn Giang bằng cặp mắt ân năn hối hận , mong rằng anh có thể cho mình một ý kiến trong lúc này , nhưng Đoàn Giang không nói gì , anh quàng tay qua vai nàng đỡ nàng ngồi dậy mỉm cười.
- Giao Ti , em chưa khỏe , đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa , chuyện gì đến nó sẽ đến ta không thể cưỡng lại được đâu . Hơn nữa , trong thư Thục Giao đâu có trách em , mà còn bắt anh phải chăm sóc cho em đàng hoàng tử tế đó sao ? Giờ đây em phải giữ sức khoẻ để có thể cho anh một cu tí chứ.
Và rồi anh nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại của Giao Ti đeo vào chiếc nhẫn đính hôn mà Thục Giao đã trao trả lại cho anh . Giao Ti ngỡ ngàng chưa kịp cất tiếng nói tì anh đả đưa bàn tay chận lại.
- Anh không muốn em nói một lời nào nữa cả , chỉ biết rằng kể từ giờ phút này em là bà xã của anh.
Giơ bàn tay của anh ra , Giao Ti gượng cười.
- Đoàn Giang , anh cò thể đưa em tới gặp Vi Bình được không ?
- Em chưa khỏe…
- Anh đừng nói nữa , em muốn đi liền trong lúc này , nếu không em sẽ không an tâm mà dưỡng bệnh.
Trước sự khăng khăng quyết định của Giao Ti anh không thễ chối từ , chỉ biết cười gật đầu.
 

<< Chương 28 | Chương Kết >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 311

Return to top