Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24963 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương Kết

Những ngày, những tuần, những tháng rồi cũng trôi qua.
Thế là cuộc viễn du của Vi Bình bên hải ngoại đã hoàn toàn thắng lợi, nàng trở về nơi cũ với biết bao kỷ niệm thân thương đầy ấp những quà tặng, giàu có nổi danh nhưng vẫn dản dị và điều quan trọng lả vẫn thật thà, tin tưởng nơi Duy Đạt, người đàn ông mà nàng đã trao lời ước hẹn. Nhưng Vi Bình vẫn còn bâng khuâng là thời gian nàng ở nước ngoài, nàng nhận thư anh rất thất thường, lúc đầu anh gởi cho nàng rất đều đặn, cứ mỗi tuần nàng nhận đưộc một lá. Trong thư với bao lời yêu thương đợi chờ tràn đấ tình cảm. Nhưng rồi một tháng một lá và rồi… biệt tăm không nhận được thư của chàng nữa. Ngay cả hôm nay, ngày mà nàng đã chờ đợi bao lâu… Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng chờ, nàng cũng không thấy bóng anh đâu. Vậy mà nàng cứ tưởng rằng anh trong niềm thương nhớ hân hoan, anh sẽ ôm nàng vào lòng, đặt vào má, vào môi nàng những nụ hôn nồng thắm. Thế mà… nàng hoàn toàn thất vọng, vậy mà cứ biện minh cho anh rằng có lẽ anh bận công việc không thể viết thư cho nàng được, nhưng ngay cả ngày nàng về mà anh cũng không ra đón, mặc dù nàng đã viết thư báo trước. Nhưng có lẽ niềm tin của nàng quá lớn, nàg đón vội taxi về ngay “Đem mầu hồng” thì được biết, đã lâu anh không ghé nơi này. Đánh liều nàng ghé những hãng của gia đình anh, thì cũng nhận được những cái lắc đầu hoặc những câu trả lời qua loa cũng những công nhân “không biết”. Nàng không biết gì hơn lủi thủi về căn nhà trọ khi xưa, vùi đầu khóc cho số phận.
Sáng hôm sau, Vi Bình thu xếp đồ đạc trở về nơi chôn nhau cắt rốn, thăm mộ cha mẹ, thăm cậu Mẫn, thăm ngôi nhà thân thường đã nuôi nàng từ thuổ ấu thơ…
“…Tuổi nào vừa thoáng buồn áng gấy vai.
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời.
Xin cho tay em vào muốt dài
Xin cho cô đơn nào tuổi này…”
Vi Bình miên man chìm trong tình khúc buồn , lời hát của nàng như thở than oàn trách nghiệt ngã của dòng đời . Bây giờ nàng không còn tuổi mộng mơ vời một chút hoa lá và một chút nghịch ngợm đáng yêu.
Vi Bình ngừng hát , nàng thở dài nặng nề , lê những bước chân mệt mỏi đến gốc điệp già ngày xưa . Bỗng Vi Bình không tin vào những gì đã xảy ra trước mắt mình , rõ ràng anh đây mà lẽ nào đây là lý do khiến anh không viết thư cho mình và không ra đón mình ở sân bay , bởi vì bên cạnh anh còn có một phụ nữ đẹp tuyệ trần . Trông rất giầu có . Đứng sau lưng họ núp vào một thân cây xoài to , để khuất dáng mình , nàng đau đớn theo dõi hàng độn của hai người.
Trái tim nàng đập liên hồi , mặt xanh dờn buồn bã nhìn họ tiến dần về gốc điệp già.
Cô ta còn trẻ , trông rất đẹp , rất tao nhã , cũng dí dỏm , tinh quái choàng tay qua cổ chàng , rồi rủ rỉ trong tiếng cười giòn tan những gì như rót vào tai chàng . Nhìn thấy những cảnh như thế , nàng như đang bị rối loạn , phải ôm chặt lấy thân cây xoài to hơn nữa và nàng như đang sống trong giờ phút hấp hối , tất cả giờ đã phơi bầy ra trước mắt , người mà nàng gọi là vị hôn phu đã phụ bác nàng ra đi theo mối tình mới . Không thể chứng kiến họ tình tứ thêm một phút , một giây nào nữa cả , nàng vụt chạy về nhà trong cơn mưa nước mắt.
Và nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chính đôi mắt của mình cũng không còn nhận ra căn nhà của mình nữa , căn nhà gỗ đã thay vào đó là một căn nhà tường cao ráo , trước mặt ngôi nhà là một thảm cỏ xanh trải dài tươi mát và mịn màn . Ngoài những loại hoa mà nàng đã trồng còn cò thêm rất nhiều loại hoa lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ . Trên những cành ngọn cỏ vẫn còn ướt đọng những giọt sương mai . Ở giữa khoảng sân trải rộn có một chiếc hồ lớn , có hòn non bộ và suối thác nhân tạo , tiếng nước chảy róc rách từ trên cao đổ xuống nghe thật êm ái vui tai . Trên những tàng cây lớn , những sợi tơ hồng buông thả trong như suối tóc mịn màn của nàng tiên nào đó…
Đi vòng ra sau lưnhg nhà , nàng càng ngạc nhiên hơn nữa khi tại đây có một bể bơi rộng lớn . Mặt nước hồ trong xanh cộng vời mầu xanh của cây cỏ , của mây trời , tất cả tạo nên một bức tranh hài hoà , thật xinh đẹp . Đảo một vòng quanh căn nhà , sau đó nàng bước vội vào trong , tất cả được trang trí rất đẹp . Nhưng điều làm Vi Bình chú ý nhất là tại đây có một phòng thu thanh nhỏ , bốn bề được bao phủ bằng kính trắng , phía trên căng những lớp ren mấu hồng , trông thật tao nhã.
Nàng chưa kịp xuống bếp thì cậu Mẫn đã bước lên , thấy Vi Bình ông hớn hở.
- Ủa ! Vi Bình con vê khi nào ?
- Dạ con mới về.
- Hình như con về sớm hơn dự định.
- Sao cậu biết.
- Thì cậu nghe Duy Đạt , vị hôn phu của con nói đó.
Như hiểu được thắc mắc của Vi Bình , cô cháu gái yêu dấu , ông Mẫn giải thích.
- Căn nhà này do Duy Đạt đã sửa sang lại cho con đấy.
Vi Bình thầm nghĩ , tại sao anh ta lại tốt với mình đến thế . Anh đã có người yêu rồi cơ mà . Nhưng nàng vẫn vờ hỏi.
- Thế Duy Đạt đâu rồi cậu ?
Ông mẫn thủng thẳng đáp.
- Mới tới mờ sáng nó đưa cô em gái đi đâu đó.
Vi Bình thở phào nhẹ nhỏm , trong lòng rộn lên một nỗi vui mừng to lớn “À thì ra cô gái đi bên cạnh anh chỉ là em gái của anh thôi . Vậy mà mình nghi ngờ anh , thật đáng trách .”
Nàng về phòng sửa soạn lại thật đẹp để chuẩn bị đón Duy Đạt trở về.
Khoảng hơn hai mươi phút sau , Duy Đạt cùng cô em gái bước vào , trên tay anh vẫn còn đang cầm một rổ dâu to tướng , vừa bước vào anh réo to.
- cậu Mẫn ơi , hôm nay cậu phải làm mứt dâu cho cháu rể của cậu ăn nhé.
- Vi Bình , sao em về sớm thế ?
- Nhớ anh đó.
Kéo cô em gái lại gần Vi Bình , anh giới thiệu.
- Vi Bình , đây là cô em gái của anh , từ nước ngoài mới về tên Duy Lan.
Và nhìn cô em gái anh nói.
- Út cưng , đây là chị dâu tương lai của em đó.
Duy Lan cúi đầu chào Vi Bình rồi vội nói.
- Nghe anh hai nói nhiều về chị , hôm nay mới có dịp chứng kiến . thật tình chị đẹp hơn ảnh tả nhiều.
Thẹn thùng đỏ mặt , Vi Bình vội lảng sang chuyện khác.
- À ! Duy Lan , em về đây chơi hay có chuyện gì không ?
DL nhìn anh hai rồi nói.
- Là ảnh hối thúc em và ba mẹ về đây để ăn đám cưới của ảnh đó.
Vi Bình không nói gì , nàng vội vã bỏ chạy vào trong , nhưng Duy Đạt đã vội níu lại.
- Em chưa trả lời anh , sao đã vội vỏ vào trong rồi.
Vi Bình đáp tỉnh.
- Anh có hỏi gì em đâu mà bảo em trả lời.
Duy Đạt bẹo má nàng.
- Được , thế thì bây giờ anh hòi đây “Em bằng lòng làm vợ anh không ?”
Vi Bình run lên vì xúc động , nàng đã chờ đợi câu nói này của anh khá lâu , nắm chặt tay anh nàng đáp.
- Duy Đạt , em yêu anh.
Ngôi biệt thự của Vi Bình hôm nay thật đông vui , tấp nập , mọi người đang náo nức chuẩn bị đón hôn lễ của cô nhạc sĩ trẻ.
Giao Ti ngồi kết kim tuyến vào chiếc áo cưới , vừa mới hoàn tất , Đoàn Giang đang ngồi cạnh say sưa với chiếc máy ảnh . Ông Mẫn ngồi ở góc phòng , đang liệt kê danh sách những vị khách sẽ mời trong ngày hôn lễ , còn cô dâu tương lai thì đang bận bịu với món mứt dâu.
Giao Ti lên tiếng.
- Vi Bình sao hôm nay chị ít nói thế.
Ông Mẫn trả lời thay cô cháu gái.
- Chắc có lẽ Vi Bình vui quá đấy thôi , cậu cứ tưởng rằng với tính bưởng bỉnh của nó sẽ ế chứ , may thay có người rước.
Vi Bình không thèm chống chế , nàng nhìn ông Mẫn nũng nịu.
- Cậu Mẫn , thế ai sẽ làm phụ dâu cho con.
- Thì con tự tìm lấy đi.
Vi Bình đảo mắt một vòng quanh căn nhà và reo lên.
- À ! Có rồi , là Duy Lan , mọi người đồng ý không.
Duy Lan chưa kịp từ chối thì bỗng có giọng nói từ ngoài cổng cất lên.
- Tôi nhất định đồng ý !
Tất cả cũng nhìn về một hướng… thì ra là Thục Giao , bên cạnh cô là một người đàn ông lạ , tuy hơi đứng tuổi nhưng trông cũng rất điển trai , phong trần.
- Ô ! Thục Giao.
- Tôi không đồng ý vì dâu phụ phải để cho tôi đây và rể phụ là người yêu của tôi.
Cả nhà cười vang và đồng thanh nói lớn.
- Thế thì tuyệt quá !

Hết

rose

<< Chương 29 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 265

Return to top