Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Một Thời Để Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 24936 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Một Thời Để Yêu
Dạ Thủy

Chương 25

Tiếng chim rộn rã ngoài vườn , đánh thức giấc ngủ của Thục Giao và Vi Bình nhưng cả hai không buồn ngồi dậy . Sau cùng Thục Giao cũng ngồi dậy và tát nhẹ vào má Vi Bình.
- Nào dậy thôi , trể rồi.
Vi Bình uể oải ngồi dậy.
- Chị đánh thức em sớm quá.
- Đã mười giờ hơn rồi cô nương.
Vi Bình lật đật cùng Thục Giao làm những công việc buổi sáng , rồi cả hai cùng ngồi vào bàn điểm tăm vừa ăn họ vừa kể cho nhau những giấc mơ tối qua . Và…
Nhưng phải chỉ đừng có sự xuất hiện của Giao Ti thì buổi sáng nay của chị em nàng chắc vui vẻ lắm.
Giao Ti xuất hiện và đứng ngay trước cửa phòng của họ.
- Thục Giao , Vi Bình tôi có làm phiền đến hai người không ?
Thục Giao không mấy làm vui , nàng cười nhạt.
- Đã đến đây rồi mà còn hỏi câu đó nữa sao ?
Vừa nói Thục Giao vừa tiến về phía cửa mờ rộng cho Giao Ti vào.
Giao Ti theo chân Thục Giao bước vào nhà . Vừa đi Thục Giao vừa nói.
- Giao Ti à , luôn tiện ngồi ăn điểm tăm sáng vời chị em tôi cho vui nhé !
- Thôi đừng khách sáo Thục Giao ạ , tôi đã dùng ở nhà rồi , chị cứ tự nhiên đi !
- Thôi cũng được , tôi không ép.
- Vậy chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé , đã lâu lắm rồi tôi không được đi dạo.
Không biết Giao Ti hôm nay đến đây có mụch đích gì ? Nhưng xem cô ta không có vẻ gì là kiêu ngạo , tự mãn như trước kia , và mặc dù không mấy vui song Thục Giao không có cảm thấy ác cảm với cô ta nữa.
- Phải đấy , ở bên ngoài không khí lại trong lành thoáng mát hơn.
Giao Ti dừng lại , cô chọn một băng ghế đá gần khóm nguyệt ngồi xuống , và không biết đùa hay thật cô nói.
- Chị và Đoàn Giang hạnh phúc quá , tôi thật sự ghen đấy.
Thục Giao thấy đau đớn trước cấu nói của Giao Ti nhưng nàng vẫn gượng mỉm cười nói.
- Sau này khi có người yêu , Giao Ti cũng sẽ thấy hạnh phúc vậy thôi.
- Thế ư ?
Thục Giao cưởi trìu mến.
- Phải , nhất định phải như thế.
- Lắm lúc tôi cũng tự hỏi , tại sao tôi cũng như bao nhiêu phụ nữ có mặt trên cõi đời này nhưng cuộc sống của tôi không đơn giản như họ . Hạnh phúc của tôi không đơn giản như chị . Nhưng thật ra tôi thua chị cũng như Vi Bình ở điểm nào ? Tiền tài , sắc đẹp ? Vậy mà tôi không đủ hấp dẫn một người đàn ông hay sao ?
- Ồ , không phải đâu ! Có lẽ tại cô chưa thật sự chú ý đến ai , hoặc chưa yêu ai . Bởi vì cô không thấy ai xúng đáng với mình cả.
- Tôi đả từng yêu , yêu say đắm và điên cuồn nữa kìa . Tôi còn nghĩ rằng mình được yêu và chắc chắn hạnh phúc cả đời sẽ đến trong tầm tay một cách dễ dàng , nhưng người tôi yêu lại chọn người phụ nữ khác . Bây giờ tôi mới thức tỉnh , thì ra sự ngộ nhận bởi tính đắc thắng của tôi đã biến tôi thành kẻ thất bại.
Có một chút gì đó chân thành trong giọng nói Giao Ti khiến Thục Giao cảm động . Một cô gái tâm sự hết chuyện riêng tư của mình không phải dễ dàng , nhất là nói về nỗi buồn và sự thất bại của mình . Thục Giao cũng không phải là không hiểu người đàn ông mà Giao Ti muốn nói đến trong câu chuyện của Giao Ti là ai . Nhưng rõ ràng là họ đã trong vòng tay của nhau rồi mà , chẳng phải cô ta đã chiếm được trái tim của Đoàn Giang rồi hay sao , mà còn nói lên hai chữ “thất bại” chớ ? Mặc dù vậy nhưng Thục Giao vẫn an ủi Giao Ti.
- Giao Ti à , một lần vấp ngã đâu hẳn là không còn đứng lên được nữa , Giao Ti còn trẻ , tương lai còn dài kia mà.
Giao Ti mỉm cười chua chát.
- Chị không ở vào tâm trạng như tôi thì làm sao chị hiểu được tôi chứ ? Chị tưởng tôi chưa biết đứng dậy sao ? Nhưng tôi lại ngã tiếp bởi một người đàn bà khác chị biết không ?
- Nhưng nếu cô cứ như thế này mãi thì sự việc cũng không khác chi được.
- Thục Giao , chị triết lý và phán đoán vấn đề thật sáng suốt , tôi đã tìm đúng người để tâm sự rồi , có người hiểu mình tôi càm thấy lòng thật nhẹ nhỏm.
- Tôi tự nghĩ cô tâm sự với tôi vì tôi là bạn gái của Đoàn Giang thì hơn.
- Thục Giao , chị cũng biết tôi đang nói là Đoàn Giang sao ?
- Dễ hiểu thôi , nếu không cô đâu có đến tìm tôi chứ ?
- Chị đã đóan không sai , không những là Đoàn Giang mả cả có những Duy Đạt nữa đấy , nhưng chị yên tâm đi , tôi không cướp người yêu của các người đâu mà sợ !
- Ấy , tôi đâu có nói với cô là tôi không yên tâm và lo sợ bao giơ ! Bởi vì tôi biết cô khônph bao giờ làm được điều đó !
Giao Ti cười , đôi mắt đẹp nheo lại tạo nên một vẻ bi hiểm đến lạ lùng.
- Thục Giao , chị nghĩ tôi không đủ khả năng sao ?
Mặc dù Thục Giao thừa biết Đoàn Giang chưa chắc đã thuộc về mình , nhưng nàng vẫn bình tĩnh.
- Ồ , không có , tôi đã nói với cô rồi , có thể có rất nhiều đàn ông thích cô , nhưng nhất định trong đó không có Đoàn Giang , bởi vì Đoàn Giang yêu tôi , yêu nhiều đến mức tôi nghĩ trong trái tim anh ấy không có chỗ trống để chứa hình bóng một người con gái nào khác . Giao Ti này , khi nói về mình , nghĩa là tôi đã xem cô như một người bạn rồi , thêm một người bạn thân để tâm sự đó là một điều hay có phải không ?
- Thục Giao à ! Chị đã thừa biết tôi yêu Đoàn Giang nhưng chị lại không ghen , không giận , thậm chí không ghét bỏ tôi mà còn xem tôi như một người bạn à ?
- Cô đồng ý chứ ?
Giao Ti không trả lời , nàng nghĩ rằng cần phải kết thúc sớm câu chuyện không để cho sự xã giao nàu đi quá xa nàng sẽ mềm lòng . Không được , Giao Ti này không phải là con người yếu đuối , những gì đã quyết thì ta phải làm , nàng nhếch môi hỏi Thục Giao.
- Thục Giao , chị nghĩ rằng tôi không có một chỗ đứng nào trong lòng Đoàn Giang hay sao ? Anh ấy không hể mảy may xúc độn trước tình cảm của tôi à ?
Thục Giao hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đầy vẻ khằng định của Giao Ti , nàng chưa kịp trả lời thì Giao Ti nói tiếp.
- Đả là “bạn” thì tôi mới nói tiếp nghe ! Cô có niềm tin và tình yêu dành cho Đoàn Giang là một điều rất tốt , nhưng không thể thơ ngây như vậy được.
- Đối với tôi , tôi chỉ biết đặt tất cả lòng tin nơi người yêu . Một trái tim người mình yêu đã chứa đựnh hình bóng của kẻ khác thì có níu kéo cũng chẳng ích lợi gì.
- Thục Giao , tôi biết chị không tin tôi , nhưng tôi không muốn chị cho rằng tôi là người nói dối . Thục Giao chị hãy nghe cuốn băng này ! – Giao Ti nói và lấy trong túi xách tay ra một cuốn băng đưa cho Thục Giao . - Chị hãy xem đi , có phải tôi đặt chuyện không ?
Nói rồi không chờ nhìn phản ứng của Thục Giao , Giao Ti cáo từ , vội vã ra về.
Thục Giao trở về phòng , đôi tay run run đặt cuốn băng lên ngắm nghía . Nàng linh cảm một điều chẳng lành sẽ xảy ra . Nhẹ nhàng cho cuộn băng vào.
Tiếng nói của Vi Bình vọng từ sau làm cho Thục Giao thêm đau lòng.
- Chị hai đừng buồn nữa . Những hạng đàn ông như thế ta không lưu luyến làm gì , thà đau đớn một lần rồi hết , chị đừng làm nó âm ỉ kéo dài sẽ cảm thấy khó chịu.
- Cảm ơn em đã an ủi chị.
- Cũng tại cái con đàn bà ấy mưu mô xảo quyệt , nếu không thì…
Thục Giao chặn lại.
- Em đừng trách Giao Ti , nếu không nhờ có cô ấy làm sao chị có thể biết được sự thật về Đoàn Giang chớ . Hơn nữa nếu Đoàn Giang không muốn thì những chuyện trong cuộn băng này làm sao có thể xảy ra chứ . Chị phải cám ơn Giao Ti mới phải.
- Nhưng em cảm thấy cô ấy không được đàng hoàng cho lắm.
Thục Giao điểm tình.
- Mỗi người một bản tính em ạ ! Có người khi yêu thì ích kỷ , nhỏ nhẹn , có người thì rộng rãi cao thượng , cũng có người đầy mưu mô xảo quyệt trong tình yêu . Nhưng nhìn chung họ làm tất cả chỉ vì mình mà thôi.
- Chị có vẻ cao thượng quá đấy.
- Chưa hẳn thế đâu em ạ.
- À ! chị thử đi gặp Đoàn Giang chỉ là một cái bẩy của Giao Ti để nhằm phá vỡ hạnh phúc của chị.
- Với bằng chứng thế này , em nghĩ rằng Đoàn Giang còn lời để giải thích à ?
- Thôi đừng nhắc đến nữa . Nếu thấy chị buồn em cũng không được vui . Thôi chị vào tắm rửa sẽ cảm thấy dễ chịu ngay , sau đó em và chị đi dạo.
Thục Giao không nói gì , nàng nghe lời Vi Bình đi thẳng ra sau nhà . Biết đâu dòng nước mát cỏ thể rửa sạch những phiền não trong lòng.
…Nàng cắn chặt môi mà nghe lòng đau nhói.
…Nhưng cái đau bên ngòai không thấm tháp chút nào với cái đau vừa trổi dậy trong lòng.
 

<< Chương 24 | Chương 26 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 296

Return to top