Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Vội Vã

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 38728 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vội Vã
QUỲNH DAO

Chương 18
Ngày kỷ niệm năm thứ ba quen biết Đà Đà lại qua trong cảnh đôi nơi xa cách.
Một năm mới lại đến.
Tính lại, thư của hai người đã chất một hòm lớn, nhưng nhớ nhung là cái không bờ không bến, không có cách nào đo lường, không thể đếm số. Trong thời gian này, họ không phải là không hề gặp mặt, chỉ cần có ngày nghỉ, hai người lại nghĩ mọi biện pháp ở bên nhau. Nhưng khi gặp nhau, thời gian quá ngắn, khi không gặp, thời gian lại dài dằng dặc đến giống như ngừng trệ lại.
Một tháng qua.
Hai tháng qua.
Hàn Thanh đã bắt đầu bấm đốt ngón tay tính ngày mãn quân dịch, đã bắt đầu tính toán một việc phải làm sau khi mãn quân dịch: đến chính thức bái kiến cha mẹ Đà Đà, đề xuất cầu hôn. Hôn nhân, ừ, đó là một việc lớn. Chàng cần trước tiên tìm được công tác, không thể để Đà Đà chịu khổ, nàng yếu đuối mà cao quý biết bao! Chàng nhất định phải mang lại cho nàng một cái tổ ấm yên vui nhất. Lần đầu tiên, chàng bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh: tổ ấm yên vui có cần tiền bạc làm nền đệm hay không, hay là chỉ có “yêu” là đủ? Vấn đề hiện thực nối chân nhau đến: nếu cùng Đà Đà thành hôn, là ở quê cũ Bình Đông hay là định cư ở Đài Bắc? Trong nhà ở Bình Đông, song thân tuổi già, nhất định con trưởng học xong đại học, có thể định cư lại ở quê cũ, sinh đẻ con cái, để cha mẹ thỏa mãn niềm vui có cháu nội. Nhưng Đà Đà có chịu không? Đà Đà có bằng lòng không? Nghĩ đến đem một cô gái đầy tình thơ ý họa như Đà Đà, mang đến cửa hàng tạp hóa ở thị trấn nhỏ Bình Đông, không biết sao, chàng cũng thấy không hòa điệu.
Thế thì, chàng sẽ vì nàng lưu lại Đài Bắc? Ở Đài Bắc rất không dễ dàng! Chàng vẫn cứ không thể thuê nổi một ngôi nhà như ngôi nhà ở đường Thủy Nguyên, để làm cái tổ mới của họ! Cho nên, vấn đề hiện thực vẫn là vấn đề hiện thực, sau khi mãn quân dịch, việc thứ nhất, là đi tìm một công việc lương cao!
Lúc Hàn Thanh đặt kế hoạch tương lai, tình cảm của Đà Đà tựa hồ lại đi vào giai đoạn sa sút. Sau đó, khoảng tháng ba, Hàn Thanh nhận được một bức thư đích thực ném chàng vào địa ngục:
Thanh,
Đây là bức thư rất khó hạ bút, em do dự rất lâu, vẫn rất mâu thuẫn, em không biết có nên thẳng thắn với anh hay không? Nói cho anh biết chỉ làm tăng nỗi lo lắng và bối rối của anh, không nói cho anh biết em trong lòng áy náy, vẫn cứ thấy là lừa dối anh. Thanh, em không từng lừa dối, giấu giếm anh điều gì, phải thế không? Em trong lòng rất phiền muộn, em rất muốn quẳng tất cả mọi cái bên tay ra ngoại ô cho khuây khỏa, em có rất nhiều ấm ức muốn thố lộ ra cho hả. Thanh, em vẫn rất tin cậy anh, coi anh là hòn đá nền tảng trong đời sống của em, mỗi khi em có tâm sự, người thứ nhất em nhớ đến vẫn là anh. Thanh, anh có biết phút này em nhớ anh biết bao nhiêu không?
Dưới đây là một bài “thư sám hối” trước mặt thần. Tôi xin thề, trong thư sám hối này, mỗi câu đều từ trong nội tâm, tuyệt đối không phải lời giả dối.
Hỡi thần, xin giúp đỡ tôi, ban cho tôi sức mạnh để tôi có thể càng kiên định ý chí của tôi. Hỡi thần, kỳ thực tôi cũng biết là tôi tự chuốc lấy phiền não, trên thế giới này có một người yêu tôi như vậy, tôi lại yêu anh ấy như vậy, cón có gì phải phiền não nữa? Còn như cái người thứ ba đa sự, cự tuyệt anh ta là xong! Đó chẳng phải là việc rất giản đơn ư? Phải, tôi nên thỏa mãn, “có người theo đuổi vẫn cứ tốt hơn không có người nào”, quên mất là ai đã nói với tôi. Nhưng có người nào hiểu được tôi rất mệt mỏi hay không? Hỡi thần, tôi đã trải qua rất nhiều thử thách, xin thương xót tôi, đừng lại thử thách tôi nữa, được không? Ngài biết rõ tôi chẳng qua là một người phàm, hà tất lại cứ bắt tôi phải chịu trắc nghiệm đến lúc tôi chịu không nổi quyến rũ mới thôi?
Tuy nhiên, tôi cũng thích chế nhạo tôi là một người “không cam chịu hiu quạnh”, nhưng thần linh, người nên hiểu rõ hơn bất kỹ người nào, tôi có cái chứng cuồng tự yêu mình rất nặng: tôi thích tự trang điểm cho mình thật xinh đẹp, tôi hưởng thụ sự huyễn hoặc ấy. Tôi đương nhiên cũng giống như bất kỳ người nào thích người ta thưởng thức tôi, khen ngợi tôi, tôi vui sướng vì cái đó. Nhưng, hỡi thần, “anh ta” quả thực khen ngợi tôi đến quá mức - tôi nói về người thứ ba: Kha! Người biết đấy, tôi tổng cộng chỉ gặp mặt anh ta ba lần, anh ta quả thực không nên nói như thế, trong lòng tôi rất sợ hãi, tôi rất muốn lánh đi thật xa. Hỡi thần, đó là ngài đang thử thách tôi ư? Tại sao mới gặp lần thứ ba anh ta đã cầu hôn tôi? Mà tại sao anh ta lại thề bồi với tôi? Anh ta nói cần tôi suy nghĩ nghiêm chỉnh... Hỡi thần, ngài biết đấy, đáy lòng tôi nhất tâm nhất ý chỉ yêu một người con trai, tôi quả thật không dung nạp nổi một người khác. Hỡi thần, điều khiến tôi thẹn ngượng và sợ hãi là tại sao khi tôi thực lòng yêu một người, lại còn có huyễn tưởng đối với một người khác? Phong cảnh Châu Âu, biệt thự độc lập.. trời, hỡi thần, ngài xem anh ta dùng cái gì để quyến rũ tôi? Mà tôi lại phàm tục như thế, tham lam như thế, hư vinh như thế? Tha thứ cho tôi, hỡi thần, xin làm trong sạch trái tim tôi! Nếu không, ngài bảo tôi làm sao đối mặt với người tâm ái của tôi? Tôi không thể nói với anh ấy, tôi yêu anh ấy, nhưng, một mặt lại huyễn tưởng một đoạn sử lãng mạn khác?
Hỡi thần, kỳ thực anh ấy biết, những năm nay, tôi đã đối mặt với bao nhiêu lần thử thách, nhưng tôi đều về bên cạnh Hàn Thanh, tôi đem tất cả giao cho anh ấy, tôi không thể mất anh ấy, tôi cũng không bằng lòng rời bỏ anh ấy, mà tôi càng không thể làm tổn thương trái tim anh ấy. Trong lòng tôi hiểu được rõ ràng, nhưng, hỡi thần, ngài tại sao lại cứ phái tôi đi bàn chuyện làm ăn với Kha? Cái đó nên là việc của ba tôi! Tại sao vậy?
Hỡi thần, nguyện người thay tôi thác mộng cho Hàn Thanh, nói với anh ấy, tôi yêu anh ấy, nói với anh ấy, xin anh ấy thông cảm cho tôi, nói với anh ấy, tôi vẫn sẽ về bên cạnh anh ấy, xin ngài cần phải chuyển lời với anh ấy, nhất định, nhất định!
Hỡi thần, cảm tạ ngài. Sau khi trải qua một phen sám hối này, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít, tôi lại tìm về con đường của tôi, kỳ thực, tôi không từng lạc đường, chỉ là trên dọc đường hơi mù nặng một chút, mà lối rẽ lại nhiều hơn một chút, chỉ như thế mà thôi.
Thanh, trên đây là lời em quỳ trước thần cầu khẩn, em viết đúng nguyên bản, phơi bày thế giới nội tâm của em trước mặt anh. Thanh, đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nữa. Em vẫn là Đà Đà thề nguyền với anh ở đường Thủy Nguyên, chỉ là em rất mệt rất mệt, rất yếu đuối rất yếu đuối, lại rất nhớ anh rất nhớ anh! Anh biết đấy, em là cô gái không chịu đựng nổi hiu quạnh! Cứu em! Thanh, Cứu em! Cứu em!.
Đà Đà tảng sáng 22 tháng 3
Hàn Thanh đọc liền bức thư này mấy lần. Sau đó, chàng xông đến trước mặt đại đội trưởng, dùng một vẻ khiến người không thể kháng cự, thỉnh cầu nghỉ phép ba ngày. Trong quân ngũ, xin nghỉ phép không phải là việc dễ dàng, trừ phi anh nói ra được lý do chính đáng. Nhưng thứ kiên quyết bất chấp tất cả, thứ thái độ trời sập xuống cũng mặc và thứ đau đớn nặng nề hiện hình trên sắc mặt của Hàn Thanh, khiến người đại đội trưởng tốt bụng ấy cũng mềm lòng, do đó, chàng vẫn xin nghỉ phép được một cách giống như kỳ tích.
Không gọi điện thoại cho Đà Đà, chàng lên thẳng Đài Bắc. Xe lửa đến Đài Bắc, đã là lúc phố phường lên đèn. Từ ga xe lửa gọi điện thoại đến công ty đồ chơi: đã tan sở. Chàng nghĩ một chút, cương quyết gọi một chiếc ta- xi, bảo tài xế chạy đến Tam Trương Lê.
Tam Trương Lê, ngôi nhà lầu hai từng tọa lạc trong ngõ ấy. Hàn Thanh đã nhiều lần đưa Đà Đà về, mỗi lần đứng ở đầu ngõ, đưa mắt tiễn nàng vào nhà, nàng vẫn cứ sẽ quay đầu lại vẫy vẫy tay với chàng ở cổng. Bây giờ ngôi nhà đó ở ngay trước mặt, cái đón chàng ở bên trong, không biết là phúc hay là họa, nhưng chàng chưa bao giờ tỉnh táo bằng, kiên định bằng bây giờ. Chàng biết chàng phải làm gì, làm một việc chàng từ lâu đã nên làm: gõ cửa, sau đó đi vào nhà để đối mặt với gia đình ấy. Tất cả những cái mà cuộc đời chàng phải đối mặt: Đà Đà và gia đình nàng.
Chàng đi tới, ấn chuông cửa.
Người mở cửa là một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi, cắt tóc ngắn, mặc đồng phục trường trung học nhà nước, không cần hỏi, chàng cũng biết đó là em gái của Đà Đà, mọi người gọi cô là Tiểu Tứ. Tiểu Tam đã học cấp ba, Lão Nhị là đứa con trai duy nhất trong nhà. Kỳ quái, Hàn Thanh đối với cả nhà họ quen thuộc như thế, mà cả nhà đó lại đều không quen biết chàng. Tiểu Tứ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chàng, hỏi:
- Tìm ai?
- Viên Gia Bội - Chàng giản đơn nói - Chị cô.
- Chị ấy vẫn chưa về! Chị ấy tiếp khách đi ăn cơm rồi. Anh là ai?
Tiếp khách đi ăn cơm rồi! Là cái anh chàng “Kha” có biệt thự ở Âu Châu rồi! Tim Hàn Thanh chìm xuống một vực sâu không thấy đáy, nhưng chàng lại tiến về phía trước một bước lớn, đi vào sân, đi về phía cửa phòng bên trong.
- Tiểu Tứ! - Chàng nói rõ ràng - nói với ba và má, nói có một người tên Hàn Thanh muốn gặp.
- Anh làm sao biết tôi là Tiểu Tứ - Cô bé vô cùng kinh ngạc.
- Không chỉ biết cô là Tiểu Tứ, còn biết cô tên Viên Gia Kỳ, Tiểu Tam tên Viên Gia Dao, Lão Nhị tên Viên Gia Lễ. Cô đang học năm thứ ba cấp hai, nghỉ hè sắp thi lên cấp ba.
- Anh là ai? - Tiểu Tứ cười kêu, vừa kinh ngạc vừa tò mò, tròng mắt đưa đẩy linh hoạt, có phần giống Đà Đà.
- Tôi là... - Chàng nghĩ một chút - Tôi là Hàn Thanh, anh rể tương lai của cô.
- Trời ơi! - Tiểu Tứ kinh hãi kêu, dùng tay che miệng, quay người chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu - Má! Má! Có một anh lính, nói anh là anh rể của con, đến tìm chị cả!
Tiếng kêu ấy làm kinh động người trong cả nhà, một hồi tiếng bước chân tán loạn. Người đầu tiên chạy ra là một phụ nữ trung niên mập mạp, không cần hỏi, Hàn Thanh cũng biết, đó là mẹ của Đà Đà. Bà cao lớn, sạch sẽ, không son phấn, giữa khoảng mày mắt có một vẻ nghiêm túc không thể xâm phạm. Bà đứng đấy, đầy vẻ kinh ngạc không hiểu, đôi mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Hàn Thanh hết sức nghi ngờ:
- Anh là người nào?
Xem chừng, chàng phải nhắc lại thân phận của mình với từng người một, chàng quả thật muốn một lần giải quyết thứ tra hỏi này. Chàng bỏ mũ quân đội, gật đầu, nói:
- Thưa bá mẫu, cháu là Hàn Thanh, xin hỏi bá phụ có nhà không ạ? Cháu có thể vào từ từ nói chuyện với các vị được không ạ?
Bà Viên nhìn chăm chăm chàng, hoặc giả là thứ kiên quyết trên mặt chàng, hoặc giả là thứ bức thiết trong khoảng mày mắt chàng, khiến người mẹ ấy né người ra. Chàng đi vào, lập tức, chàng bị rất nhiều ánh mắt nhìn xói vào: Tiểu Tam ra, Lão Nhị ra, Tiểu Tứ vẫn chưa đi, mà cha Đà Đà, Viên Đạt - một người trung niên rất uy nghiêm và phong độ - đang đứng chính giữa phòng khách, nhìn chằm chằm chàng không hề chớp mắt. Không hổ là xuất thân quân nhân, Viên Đạt xem ra còn rất trẻ, sống lưng ưỡn thẳng, vai rộng, ánh mắt nghiêm nghị:
- Anh nói anh là bạn của Gia Bội? - Ông sắc bén hỏi.
- Vâng. - Chàng đáp rất nhanh, chính mình cũng không biết can đảm từ đâu đến - Cháu và Gia Bội - Thật kỳ quái, quen gọi Đà Đà, lại xưng hô “Gia Bội” tựa hồ quá xa lạ - quen biết nhau ngày 24 tháng 10 năm 1978, đến ngày 24 tháng này tròn 41 tháng. Cháu tốt nghiệp hệ Quan hệ lao công Đại Học Văn hóa, hiện nay đang đi quân dịch, tháng bẩy sẽ xuất ngũ. Cháu từ lâu nên đến bái kiến bá phụ bá mẫu, chỉ là Đà Đà nói thời cơ chưa đến. Cháu nghĩ, cháu không nên lại lần lựa nữa, bởi vì cháu cần nói với hai bác: cháu yêu tha thiết con gái của hai bác, mà Đà Đà cũng yêu cháu tha thiết. Chúng cháu chuẩn bị sau khi cháu xuất ngũ, kết hôn.
Đoạn lời này rõ ràng chấn động từng người một. Trong nhà đột nhiên yên tĩnh. Mọi người đều ngây người nhìn chàng, dường như chàng là một nhân vật đồng thoại cưỡi trên thảm bay từ trên trời xuống. Lâu lắm, Viên Đạt mới ho mạnh một tiếng, chỉ xô-pha, nói như ra lệnh:
- Ngồi xuống!
Chàng ngồi xuống. Viên Đạt đốt một điếu thuốc, một thời gian trôi qua, dường như ông không biết nên làm thế nào cho phải. Hàn Thanh rõ ràng mang đến cho họ một bất ngờ quá lớn. Sau đó, ông bỗng nổi giận, quay đầu nhìn trừng trừng bà vợ đờ người như gà gỗ.
- Rất tốt. - Ông gật đầu với vợ - Tôi ở bên ngoài bận sự nghiệp, bà ở trong nhà làm gì? Nhất cử nhất động, bạn bè lui tới của Gia Bội, bà có chú ý đến không? Bây giờ, tốt lắm! Có một người xa lạ đường hoàng đi vào, thông báo cho bà biết, anh ta muốn kết hôn với con gái bà...
- Cái đó... cái đó... cái đó... - Bà Viên há miệng líu lưỡi - Ông sao lại trách tôi? Ông nên đi hỏi Gia Bội đi! Gia Bội từ khi học đại học, không ngừng giao du với bạn trai, ai biết cái vị.. cái vị... - Bà nhìn trừng trừng Hàn Thanh.
- Hàn Thanh. - Hàn Thanh nhắc lại lần nữa, ngước mắt nhìn hai vị bề trên. Chàng thẳng người, ánh mắt kiên quyết, tiếng nói dứt khoát, mỗi một chữ đều giống như vàng sắt chạm nhau vang lên sang sảng. - Cháu biết hai vị không biết cháu. Cháu biết hai vị không hề nghe nói đến cháu. Cháu biết hai vị vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Cháu biết hai vị cũng không dự định tiếp nhận cháu. Nhưng cháu nhất định phải nói với hai vị: Đà Đà cùng cháu quen nhau, biết nhau, yêu nhau, chúng cháu đã trải qua một chặng đường tình cảm gian khổ lớn lao. Những năm nay, cô ấy đau dạ dày, cháu mua thuốc cho cô ấy, cô ấy tâm tình không tốt, cháu dẫn cô ấy đi xem biển, cô ấy cảm mạo, cháu đưa cô ấy đi khám bác sĩ, cô ấy học hành, cháu giúp cô ấy tra tự điển, cô ấy thi, cháu giúp cô ấy ôn bài vở, co ấy vui sướng, cháu cùng cô ấy lên thiên đường, cô ấy buồn rầu, cháu cùng cô ấy xuống địa ngục! Mỗi phút mỗi giây có thể ở bên nhau, chúng cháu ở bên nhau! Mỗi phút mỗi giây không thể ở bên nhau, chúng cháu lòng ở bên nhau. Hôm nay cháu dám đứng ở đây, cháu dám đối mặt với hai vị, chỉ bởi vì Đà Đà gửi cho cháu một bức thư, cô ấy khẩn thiết với cháu, cháu không thể không đến! Bất kể bây giờ cô ấy đang ở đâu, bất kể cái người ở bên cô ấy ưu tú đến thế nào, kiệt xuất đến thế nào, anh ta tuyệt đối không yêu Đà Đà bằng một phần nghìn, một phần vạn, một phần triệu cháu yêu Đà Đà! cho nên, cháu đến! Cháu đến cứu Đà Đà, cũng cứu bản thân cháu! Bởi vì, vạn nhất cô ấy bất hạnh, cháu sẽ càng bất hạnh hơn cô ấy!
Vợ chồng Viên Đạt ngạc nhiên nhìn nhau. Nói thực, đối với một tràng lời của Hàn Thanh, họ cơ hồ nghe không hiểu, cũng không làm rõ được, càng không lần ra nổi: chàng vì sao phải cứu Đà Đà, lại vì sao phải cứu bản thân chàng?
Lúc Hàn Thanh nói dõng dạc thao thao bất tuyệt, không ai nhận ra Đà Đà đã tan tiệc trở về. Nàng vừa đi vào phòng khách, nhìn thấy Hàn Thanh, cả người nàng đờ ra, giống như bị đinh đóng chặt ở đấy không động đậy được.
Sau đó, nàng nghe thấy những lời Hàn Thanh nói, nhìn thấy cái kiên quyết ở đầu mày cuối mắt chàng. Nếu người toàn thế giới đều không hiểu, đều nhìn không thấy lúc chàng nói những lời này tim chàng rỏ máu như thế nào, thế thì, chỉ một người có thể hiểu, có thể nhìn thấy, có thể cảm thấy, có thể cùng rỏ máu với chàng: đó là Đà Đà. Nghe đến đây, nàng không nhịn nổi nữa, há miệng gọi:
- Hàn Thanh!
Hàn Thanh quay phắt đầu lại, tiếp xúc với ánh mắt Đà Đà. Trong khoảnh khắc này, trong tim hai người đều chấn động mạnh mà đau đớn. Thế giới không còn nữa, trời đất cha mẹ không tồn tại, Tiểu Tam Tiểu Tứ đều không tồn tại... Họ chỉ là nhìn thấy nhau, nhìn thấy tâm linh đau khổ của nhau, nhìn thấy tâm linh rực cháy của nhau, nhìn thấy trái tim quằn quại của nhau, cũng nhìn thấy tình yêu nồng nhiệt của nhau.
- Hàn Thanh! - Đà Đà lại kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng như tờ giấy, nước mắt che mờ đường nhìn, ý nghĩ rối bòng bong, trong mơ hồ, chỉ thấy được mình đáng khinh bỉ biết bao, lại viết bức thư chết tiệt ấy cho chàng! Hối hận, hổ thẹn, sợ hãi, cảm động... lập tức ùn đến trong lòng, nàng mê mụ chìa tay cho chàng, mê mụ nói một câu - Trừng phạt em đi! Mắng em đi! Trách móc em đi! Em không biết em đã làm những gì...
- Đừng nói! Đà Đà! - Hàn Thanh đứng thẳng người lên, dang cánh tay ra - Không bảo vệ được em, là lỗi lầm của anh! Không thể khiến em thoát khỏi quyến rũ, là lỗi lầm của anh! Không thể khiến em khi cần anh, anh ở bên cạnh em, là lỗi lầm của anh! Không thể khi em hiu quạnh làm em khuây khỏa, khi em yếu đuối giúp em kiên cường, khi em mệt nhọc an ủi em... đều là lỗi của anh! đều là lỗi của anh!
Nàng lập tức chạy như bay lại lao vào lòng chàng. Khóc lóc vùi mặt trong lồng ngực rộng, nam tính của chàng. Chàng ôm chặt nàng, nhắm mắt lại, cằm vùi trong làn tóc dài vừa đen vừa rậm của nàng.
Vợ chồng Viên Đạt hoàn toàn đờ người ra. Sau đó, bà Viên mới tựa như phát hiện ra, la lên với Tiểu Tam, Tiểu Tứ:
- Vào đi! Vào cả đi! Có cái gì hay mà xem! Trẻ con không được xem!
Đôi người ôm nhau ấy tiếp tục ôm nhau, đối với tiếng rống của bà Viên như chưa nghe thấy, phút này, ngoài tiếng lòng của họ ra, họ không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.

<< Chương 17 | Chương 19 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 212

Return to top