Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Vội Vã

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 39377 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vội Vã
QUỲNH DAO

Chương 14
Trung tuần tháng ba, xảy ra một chuyện.
Hôm đó, Đà Đà sắc mặt nặng nề đến tìm Hàn Thanh, nghiêm túc nóng ruột, phiền não nói:
- Nói cho anh biết một việc: Phương Khắc Mai có rồi.
- Cái gì? - Chàng nhất thời chưa kịp hiểu - Có gì?
- Hừ! - Đà Đà thở dài - Con! Cô ấy mang bầu. Cô ấy vừa nói cho em biết, khóc đến gần chết được. Cô ấy mang bầu. Cô ấy nói không biết nên làm thế nào. Nếu để gia đình cô ấy biết, nhất định sẽ đánh chết cô ấy. Anh biết, cha cô ấy có địa vị như thế, là đại biểu dân ý! Phương Khắc Mai từ nhỏ vừa học piano vừa học violoncelle, hoàn toàn được bồi dưỡng thành khuê các nhà đại gia rất cao sang, năm thứ ba đại học, không kết hôn lại có bầu, cô ấy nói khổ nhục này nước biển cũng không rửa sạch!
- Từ Nghiệp Bình thì sao? - Từ Nghiệp Bình nói thế nào?
- Họ lập tức sẽ đến chỗ anh, mọi người cùng bàn bạc xem. Nhưng, Phương Khắc Mai nói, chỉ có một biện pháp là có thể được.
- Biện pháp gì?
- Cho ra thai!
- Cái đó cũng không nhất định! - Hàn Thanh nói - Nếu nhà họ Phương đồng ý, họ có thể lập tức kết hôn, đều quá hai mươi tuổi rồi...
- Anh đừng quá ngây thơ nữa có được không? - Từ Nghiệp Bình lấy gì ra để nuôi sống vợ và con? Bản thân anh ấy đại học còn chưa tốt nghiệp, gì gì đều chưa bàn tới được! Gia đình anh ấy cũng không giúp đỡ nổi anh ấy! Kết hôn! Đâu phải dễ dàng!
Hàn Thanh nhìn trừng trừng Đà Đà, bỗng từ trên người Từ Nghiệp Bình nhìn thấy cái bóng của mình: học nghiệp chưa tròn, sự nghiệp chưa thành tựu, ở giữa còn chắn ngang hai năm quân dịch! Chàng nhìn trừng trừng không dám nói. Nhất là trong vẻ mặt đầy thương xót của Đà Đà còn mang một thứ khiển trách không lời, dường như Phương Khắc Mai có bầu, ngay cả chàng cũng phải chịu trách nhiệm vậy. Chàng biết, sức liên tưởng của loài người rất phong phú. Chính giống như chàng sẽ từ người Từ Nghiệp Bình nhìn thấy mình, Đà Đà sao không từ người Phương Khắc Mai nhìn thấy bản thân nàng! Chàng nghĩ, và không do tự chủ đưa tay nắm chặt tay Đà Đà.
- Em yên tâm. - Chàng nói - Anh sẽ hết sức cẩn thận, sẽ không để em cũng gặp phải thứ chuyện này.
Đà Đà rút tay mình về cắn răng nói:
- Dù sao, đàn ông các anh cũng rất xấu! Rất xấu
Lô-gich thế nào vậy? Hàn Thanh không hiểu cho lắm. Nhưng chàng biết, phút này không phải là lúc cùng Đà Đà bàn lô-gich, bàn đạo lý. Phút này là lúc phải đối mặt với một vấn đề, vấn đề đó, không phải chỉ xảy ra trên người Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai, cũng có thể xảy ra ở trên người họ, xảy ra trên người bất kỳ một đôi sinh viên đại học nào yêu nhau.
Buổi chiều, Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình đến.
Phương Khắc Mai mắt sưng lên, rõ ràng là đã khóc. Từ Nghiệp Bình không còn cái vẻ vẫn hi hi ha ha thích cười đùa của anh ta, mà có vẻ nghiêm túc, đứng đắn, có phần ủ rũ.
- Chúng tôi đã nghiên cứu - Từ Nghiệp Bình vừa mới bước vào nhà đã nói - Biện pháp lý trí nhất là cho ra thai. Tôi không thể để Tiểu Phương mất mặt. Đến nay, cha mẹ Tiểu Phương vẫn chưa gặp tôi, các vì hiện giờ tuyệt đối không có biện pháp tiếp nhận tôi, nhất là trong tình huống này. Cho nên chỉ có cách cho ra thai!
Phương Khắc Mai dụi mắt. Đà Đà đi tới, dùng cánh tay quàng lấy cô ta, không nói gì, hai cô gái chỉ lặng lẽ ôm nhau. Hàn Thanh đăm đăm nhìn Từ Nghiệp Bình, Từ Nghiệp Bình xót thương lắc đầu với chàng, trong đáy mắt Từ Nghiệp Bình đọc ra quá nhiều ngậm ngùi, quá nhiều bất lực. Chàng chỉ hỏi:
- Đã tìm bệnh viện chưa, tiền đủ không?
- Thuốc chích, chỗ Tiểu Phương có. Phi Phi nói, đến đường Nam Kinh đông, bác sĩ ấy có thể lập tức làm thủ thuật, chỉ cần hai nghìn đồng.
Hai nghìn đồng! Thì ra chỉ cần hai nghìn đồng liền có thể bóp chết một sinh mệnh nhỏ. Hàn Thanh lặng lẽ. Từ Nghiệp Bình nói:
- Có thể mời anh cùng Viên Gia Bội cùng đi với chúng tôi được không? Nói thật, chúng tôi chưa có lúc nào cần đến bạn bè như vậy, mà hai người là bạn bè thân nhất của chúng tôi! Tôi nghĩ, việc này tốt nhất là tốc chiến tốc quyết.. - Anh ta quay đầu nhìn Phương Khắc Mai - Tiểu Phương, em thế nào? Nếu em còn có gì...
Phương Khắc Mai nhanh chóng quay đầu lại, ưỡn thẳng sống lưng, bỗng thanh thoát hất làn tóc dài xõa vai, vẫn cười:
- Nói đi là đi! - Nàng lớn tiếng - Tôi đánh cuộc, hàng ngày đều có người làm cái việc đó, tôi không phải là người thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng! Người khác đều có thể làm, tôi sao lại không thể?
Liền đó, họ đi đến bệnh viện ấy.
Bác sĩ và y tá đều là bộ mặt nhẵn lì, rõ ràng đã quá quen với công việc này. Đương nhiên, Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai trên bệnh lịch đều điền tên giả địa chỉ giả, bác sĩ và y tá cũng không xem xét kỹ. Sau đó Phương Khắc Mai được đưa vào phòng thủ thuật. Cô y tá cười cười với họ:
- Yên tâm, chỉ cần hai mươi phút là xong. Sau khi làm thủ thuật nằm nửa giờ, đợi thuốc mê tan hết thì không có chuyện gì. Rất giản đơn, không cần nghỉ ngơi, có thể đi học.. à.. à, hoặc giả đi làm như thường.
Chẳng lẽ ngay cả y tá cũng nhìn ra họ là một đám sinh viên đại học hay sao? Từ Nghiệp Bình lặng lẽ không nói, đi đến bên cửa sổ rít mạnh thuốc lá, Hàn Thanh cũng đốt một điếu thuốc. Đà Đà bất an ngó nghiêng nhìn cửa phòng thủ thuật, sau đó như có điều nghĩ ngợi ngồi lặng trong một chiếc xô-pha, thuận tay cầm một tờ tạp chí lên xem, tên tạp chí đó là: Trẻ Thơ và Người Mẹ.
Thật thế, tất cả rất đơn giản, sau hai mươi phút, thủ thuật đã hoàn tất. Mà sau một giờ, bốn người họ liền ra khỏi bệnh viện, đi trên đường phố Đài Bắc hoàng hôn. Từ Nghiệp Bình dùng tay kéo Phương Khắc Mai, chưa từng có sự chăm sóc và thận trọng như thế, anh ta quan tâm hỏi:
- Thấy như thế nào?
- Rất tốt. - Phương Khắc Mai cười cười - Nếu anh hỏi cảm giác của em, có câu thành ngữ miêu tả được rất thích đáng: như trút được gánh nặng. Mà tôi nói cho các bạn biết, tôi phát hiện tôi đói rồi, tôi muốn ăn thỏa thích một bữa!
- Thế này nhé - Hàn Thanh nói - tôi mời các bạn ăn bít-tết! Vừa vặn gia đình gửi tiền lên! Để chúng ta đi ăn mừng một cái.. à.. à, - chàng thấy mình đùa không đúng lúc, liền dừng lại.
- Vốn là nên ăn mừng! - Phương Khắc Mai tiếp lời - Chúng ta đã giải quyết được một vấn đề khó như thế, cứ coi là qua được một cửa ải! Đi đi, Hàn Thanh, mọi người chúng ta đi ăn thỏa thích một bữa, gọi hai chai bia, để các anh uống. Từ Nghiệp Bình cũng đủ khổ rồi, mấy ngày nay vẫn cứ mặt ủ mày châu! Bây giờ vô sự rồi! Mọi người đi ăn mừng đi!
Liền đó, họ đi đến cửa hàng ăn Tây Kim Quốc thường đến, gọi bít-tết, gọi bia, gọi sa-lát, dường như quả thật đang ăn mừng một chuyện nên ăn mừng. Từ Nghiệp Bình và Hàn Thanh uống bia, hai cô gái cũng ăn thoải mái. Từ Nghiệp Bình uống hết một chai bia, bắt đầu ngà ngà say, chàng bỗng kéo tay Phương Khắc Mai, rất trịnh trọng nói:
- Tiểu Phương! Anh nhất định lấy em!
Phương Khắc Mai mắt đỏ lên gật đầu.
- Tiểu Phương - Từ Nghiệp Bình lại nói - sau khi chúng ta kết hôn, nhất định còn sẽ có con. Anh vừa mới nghĩ, đợi sau khi đứa con tương lai của chúng ta ra đời, chúng ta nên thẳng thắn nói cho đứa con ấy biết, nó từng có một đứa anh, bởi chúng ta nuôi không nổi, mà không để cho anh nó đến cõi đời.
- Ừ - Phương Khắc Mai gật mạnh đầu - Được, chúng ta nhất định phải nói cho nó biết. Nhưng làm sao anh biết đứa mất đi là đứa anh? Em nghĩ, là một đứa chị.
- Không - Từ Nghiệp Bình nói - là một bé trai.
- Không, nhất định là một bé gái.
- Bé trai!
- Bé gái!
- Thế này nhé! - Từ Nghiệp Bình lấy ra một đồng tiền đồng - Chúng ta dùng cách tung đồng tiền này để quyết định, nếu là mặt chính, thì là bé trai, nếu là mặt trái, thì là bé gái! Không ai được tranh cãi nữa!
- Được!
Hai người họ quả thực ném đồng tiền đồng lên, đồng tiền rơi xuống là mặt trái, Phương Khắc Mai thắng. Cô ta đắc ý gật đầu:
- Coi! Tôi biết là con gái, tôi thích nhất con gái!
- Được - Từ Nghiệp Bình nói - Tôi thừa nhận đó là một đứa con gái. Bây giờ, chúng ta nên đặt cho đứa con gái ấy một cái tên, mai đây mới nói được với đứa con tương lai của chúng ta, chị nó tên là gì.
- Ờ, - Phương Khắc Mai nghĩ một chút - gọi Bình Bình đi, bởi vì chữ sau cùng của tên anh là Bình. Bình Bình, bình của phù bình (bèo nổi), biểu thị sinh mệnh của nó như bèo nổi, trôi cũng không trôi được bao lâu, ngay cả rễ cũng không có.
- Thế sao không gọi Mai Mai? - Từ Nghiệp Bình nói - Bởi vì chữ cuối cùng của tên em là Mai. Mai Mai, Một Một (chữ Trung Quốc Mai và Một đồng âm), một của một hữu (không có) cho nên cuối cùng thành không có.
- Không không, phải gọi là Bình Bình.
- Không không, gọi là Mai Mai
- Bình Bình!
- Mai Mai!
Xem chừng, hai người lại phải tung đồng tiền đồng. Đồng tiền đồng vừa rồi không biết đã lăn đến đâu. Hàn Thanh không nói một lời móc trong túi ra một đồng tiền đồng đưa cho họ. Từ Nghiệp Bình cầm đồng tiền tung lên, rơi xuống tên đã định rồi là Mai Mai cũng là “Một Một”. Đà Đà bỗng đẩy ghế tựa đứng dậy xông ra phía cửa lớn. Hàn Thanh đứng dậy đuổi theo, chàng đuổi kịp Đà Đà. Nàng nhìn thẳng vào vách tường chùi nước mắt. Hàn Thanh đi tới, dịu dàng ôm lấy vai nàng:
- Đừng như vậy. - Chàng nói - Em sẽ khiến cho hai người họ càng khổ tâm. Chúng ta nhất định phải vào, ăn xong bữa cơm!
- Em biết, em biết - Đà Đà nói liền một chặp - Em chỉ muốn khóc, anh biết là em thích khóc! Em không thể đùa trước mặt họ, phải thế không?
Hàn Thanh lấy mùi xoa cho nàng.
Nàng chùi khô ngấn nước mắt, lấy lại tinh thần, nàng lại đi vào cửa hàng ăn. Nàng vừa đi, vừa mạnh mẽ hỏi một câu:
- Hàn Thanh, anh đối với sinh mệnh đều có sự giải thích, anh cho rằng tất cả mọi sinh mệnh đều có ý nghĩa, thế thì, nói cho em biết, bé Mai Mai ấy là thế nào?
Hàn Thanh không biết trả lời sao. Chúng ta cho rằng mình chín chắn, nhưng chúng ta không hiểu gì hết, cho rằng có thể làm việc của người lớn, nhưng vẫn còn phải trông cậy vào gia đình, chúng ta cho rằng chúng ta có thể “hai vai gánh nhật nguyệt, một tay buộc càn khôn”, thực tế đều yếu ớt, đều vô tri!
- Trời! - Chàng ngẩng đầu lên trời - Quả thật, chúng ta không biết mình làm những gì, cũng không biết mình hiểu được những gì.
Trong khoảnh khắc này, cái tự phụ và kiêu ngạo của Hàn Thanh, giống như con chim sẻ bay xuống chỗ thấp, chầm chậm sa xuống hang núi. Tình cảm khiêm tốn, thành thực nảy sinh. Đồng thời chàng cũng lĩnh hội sâu sắc, bí mật của sinh mệnh, dứt khoát không thể nhân cái “buồn” và “vui” của một mình chàng mà có được, bởi vì cái đó không có định luật, cái đến không nhất định đến, cái đi cũng không nhất định đi.
- Đà Đà - cuối cùng chàng nói - chúng ta sống, chúng ta nhìn, chúng ta từng trải, sau đó, có một hôm, em sẽ viết ra một chuyện... Hoa bông gạo. Em và anh lúc ấy, nhất định sẽ hiểu về sinh mệnh hơn bây giờ rất nhiều!

<< Chương 13 | Chương 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 176

Return to top