Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Vội Vã

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 38467 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vội Vã
QUỲNH DAO

Chương 16
Ngày 24 tháng 6 năm 1979, Hàn Thanh và Đà Đà quen biết nhau tròn hai mươi tháng. Không biết từ lúc nào, hai người lấy mỗi tháng để tính thời gian quen nhau, cũng lấy ngày 24 hàng tháng làm ngày kỷ niệm, tổ chức ăn mừng nhỏ và chúc lành nhau.
Ngày 24 tháng đó vẫn không mấy vui, chuyện Từ Nghiệp Vỹ vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến họ, không khí buồn rầu vẫn cứ đè nặng lên trái tim hai người. Mà Hàn Thanh còn phải về Bình Đông, bởi vì lệnh triệu tập bất cứ lúc nào cũng có thể đưa xuống, chàng nhất định phải về nhà đợi thông báo quân dịch. Sau khi nhận được thông báo, chàng cũng không biết còn có thời gian đến Đài Bắc hay không, hay là phải trực tiếp đi quân dịch, cho nên, tình cảm biệt ly muôn ngàn nỗi chồng chất trên người, trong lòng, trong ý nghĩ, trong ý thức của họ, không sao gỡ thoát nổi.
Hôm đó, họ ăn bữa tối ở Tiểu Phong Phàm, uống một chút rượu, hai người đều muốn cho không khí nhẹ nhõm một chút, chỉ là, đều làm không nổi. Sau bữa cơm, về đến căn nhà nhỏ, mặt đối nhau, càng buồn về nỗi biệt ly. Hàn Thanh chăm chú nhìn nàng, muôn ngàn lời, đều không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ thấy không tài nào mà yên tâm cho được. Dù cho đôi lòng hứa hẹn với nhau, tương lai biết có như nguyện hay không? Ngô Thiên Uy nói với chàng mấy câu rất nặng nề:
- Cậu biết tại sao mình không giao du với bạn gái hay không? Mình không muốn lúc đi quân dịch chịu cái khổ tương tư! Mà mình nói cho cậu biết, lúc đi quân dịch dễ mất bạn gái nhất, không có mấy cô gái có thể chịu đựng được hiu quạnh, kháng cự được quyến rũ. Hàn Thanh - Anh ta còn đặc biệt nhấn mạnh giọng - Nhất là cái cô Viên Gia Bội của cậu, cậu một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm cô ấy, cô ấy vẫn còn giao động, đến khi cậu đi rồi, càng không thể tin cậy. Viên Gia Bội - Anh ta lắc đầu - cô gái ấy quá thông minh, quá có tài năng, quá sôi nổi, lại quá bị người khác chú ý! Hàn Thanh, cậu nên tìm một cô gái bình thường một chút, thế thì cậu sẽ bớt khổ rất nhiều!
Ngô Thiên Uy, trong số bạn đồng học, cậu ta tương đối trầm lặng ít nói, rất ít phát biểu ý kiến quan trọng gì. Nhưng, mấy câu ấy nói rất có lý.
Buổi chiều trước khi chia tay, khi chàng chăm chú nhìn Đà Đà, lời của Ngô Thiên Uy lại cứ sôi sục hoài trong óc chàng. Đà Đà nhìn chàng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, má bị rượu làm ửng hồng, hồng tươi đáng yêu làm sao, độ cong của môi vẫn là cái chàng yêu thích, ngay cả động tác nhỏ dùng ngón tay vấn tóc... Trời, một cái cau mày, một nụ cười đều động lòng người! Từ của người xưa có câu: “Kỳ nại phong lưu đoan chỉnh ngoại, cánh biệt hữu, động nhân tâm xứ!” (Ngoài cái phong lưu đoan chính ra, còn riêng có chỗ động lòng người), quả thực là viết được rất hay! Trời! Chàng thầm than thở, hoặc giả, chàng quả thật nên yêu một cô gái bình thường một chút, khỏi phải luôn luôn lo nghĩ, khó thể tách rời thế này.
- Đà Đà, anh quả không yên tâm về em, quả không yên tâm!
- Đừng như vậy - Nàng cắn môi - Em sẽ rất ngoan. Em đã nói với ba rồi, bắt đầu từ mồng một tháng bảy, em sẽ tới công ty của ba làm việc, đi lo công việc đánh máy phiên dịch một số hàng bán ra ngoài. Anh đi rồi, ban ngày của em sẽ biến thành dài dằng dặc, đành dùng công việc để lấp đầy nó! - Cha của Đà Đà, sau khi xuất ngũ, mở một công ty đồ chơi, vẫn làm ăn được, gần đây, đã nhận được lượng lớn đơn đặt hàng nước ngoài. con gái đi làm ở công ty của cha, là không có vấn đề gì. Nhưng Hàn Thanh vẫn hết sức không yên tâm.
- Trong công ty của ba em, có bao nhiêu công nhân viên chức nam? - Chàng lo lắng hỏi.
- Trời, Hàn Thanh! - Nàng ngạc nhiên hỏi - Anh vẫn không tin em ư? Anh cho rằng em gặp bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ thích ư?
- Anh không phải là sợ em thích người khác, anh là sợ người khác quá thích em! - Chàng thở dài nói.
- Người khác thích em, anh nên lấy làm kiêu hãnh mới đúng. - Nàng nói - Chỉ cần trong lòng em chỉ có một mình anh.
- Em là như vậy ư?
- Đương nhiên như vậy!
- Vĩnh viễn chứ?
- Vĩnh viễn.
- Không thay đổi chứ? Không bị quyến rũ chứ? Không bị mê hoặc chứ? Giả sử em bị mê hoặc...
Đầu nàng cúi thấp xuống, không nói, tức giận.
- Chà! - Chàng thở dài - Anh biết anh không nên nói. Anh biết anh không nên không tin cậy em! Nhưng anh lo buồn như vậy, anh quả thật không biết, giả sử anh mất em, anh làm sao mà sống! - Chàng nắm lấy tay nàng - Đừng tức giận, xin em đừng tức giận, van em đừng tức giận...
Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng lệ.
- Có phải là cũng cần em cứa ngón tay, viết bức huyết thư cho anh không?
- Không cần! Không cần chút nào hết! - Chàng đốt một điếu thuốc, trong cái gạt tàn trên bàn đã chất đầy đầu mẩu thuốc - Em biết - chàng bỗng nói - Anh vẫn rất không hiểu về một việc này.
- Việc gì?
- Gia đình em. - chàng thả ra một ngụm khói thuốc, chăm chú nhìn đằng sau làm khói mù, khuôn mặt trong mông lung tỏ ra xinh đẹp của nàng - Anh thường nghĩ, anh nên sớm ra mắt với gia đình em. Em xem chúng ta gặp nhau, quen nhau, biết nhau, yêu nhau đã dài đến hai mươi tháng, cha mẹ em vẫn không biết trên đời này có anh.
- Anh sợ không được cha mẹ em tiếp nhận ư? - Nàng trầm ngâm, suy nghĩ sâu xa, cuối cùng thở dài một tiếng - Hàn Thanh, anh bằng lòng nhẫn nại không? Ba em là một người cha tốt, nhưng sự giáo dưỡng của ông, sự cao sang của ông, khiến ông chưa chắc đã hiểu nổi cuộc tình giữa em và anh. Huống chi sự nghiệp của ông rất bận rộn, em quả thật không nỡ lòng lại dùng chuyện của em làm phiền ông. Má em... anh cũng biết, bà là một mẹ hiền vợ tốt điển hình, lương thiện có thừa sức hiểu lại không đủ sâu, bà không phải là một người mẹ rất có thể thông cảm với con gái. Em sợ sau khi cha mẹ em biết chuyện của hai chúng ta, lại biến thành trở ngại giữa hai chúng ta. Hàn Thanh, anh mai đây chỉ cần lấy em, bất tất phải lấy toàn thể gia đình em!
Đàn ông là dễ thỏa mãn làm sao, chỉ một câu nói đó, toàn thân chàng đã nhẹ lâng lâng. Chàng nắm chặt tay nàng, nắm đến nỗi nàng phát đau.
- Đó là lời hứa ư?
- Chính thế. - Nàng khẳng định - Em mai đây sẽ lấy anh, mà em còn muốn làm một người vợ rất tốt rất tốt. Nếu em từng làm một số việc gì khiến anh không vừa ý, để em mai đây đền bù anh. Em muốn đàn ông toàn thiên hạ đều mến mộ anh, ghen tỵ với anh, bởi vì anh có một người vợ tốt như vậy.
Chàng ngừng thở, gấp gáp nói với nàng:
- Anh không thở được nữa rồi!
Nàng muốn cười, giọt nước mắt lại xoay vòng trong mắt. Sau đó nàng dùng tay gạt tóc, lén hẩy ra một giọt nước mắt trên mi mắt.
- Ồ! - Nàng lấy lại tinh thần, ưỡn thẳng sống lưng, cười lên - Hai chúng ta phải chăng là có chút ngốc nghếch? Anh chẳng qua là đi quân dịch, không phải là phải đi Phi Châu. Đi quân dịch còn có ngày nghỉ, thông báo cho em, em lập tức đến gặp anh! Bất kể căn cứ của anh ở Đài Nam, Đài Trung, Hoa Liên hay là trên mặt trăng!
- Anh làm sao thông báo cho em? Em lại không cho phép anh trực tiếp viết thư đến nhà em.
- Viết thư hẹn giờ chuyển đến, gửi cho Phương Khắc Mai, Tiểu Phương sẽ lập tức thông báo cho em! Nếu có thể gọi điện thoại, gọi cho Tiểu Phương. Giả sử căn cứ của anh gọi điện thoại đến được, em cũng sẽ gọi cho anh!
- Chúng ta nhất định phải qua Tiểu Phương ư? Anh bây giờ đến thăm cha mẹ em không được ư?
- Nếu anh muốn làm hỏng bét chuyện, cứ việc đi!
- Yêu đương là một việc buộc phải lén lút ư? - Chàng có phần bất bình - Trong nhà anh, tấm ảnh hai chúng ta chụp chung, vẫn treo trong gian phòng anh, em nên cùng anh về Bình Đông xem.
- Ồ, đừng nhắc đến tấm ảnh đó, em chụp xấu như thế, anh cũng đem nó treo lên! Anh nhất định phải thanh minh với cha mẹ anh một cái, bản thân em đẹp hơn ảnh!
- Cha mẹ anh đã đủ thỏa mãn về tấm ảnh rồi. Nhưng, em phải bằng lòng đến ra mắt thân phụ! Vậy thì, ngày mai cùng anh về Bình Đông, thế nào? - Chàng bỗng hưng phấn lên - Như vậy nhé! Em nói với cha mẹ em, đi tham gia trại hè gì đó. Cùng anh đi Bình Đông nha! Cùng anh đi nha!
- Đừng làm thế! - Nàng nói - Em không đi! Thời cơ chưa đến.
- Thời cơ lúc nào mới đến?
- Đợi anh đi quân dịch xong. Anh xem, Thượng đế giúp chúng ta sắp đặt tất cả rồi, em học kỳ sau năm thứ tư đại học, lớp đêm học năm thứ năm, đợi anh mãn quân dịch, em cũng tốt nghiệp. Hôm nọ Ngô Thiên Uy còn nói với em Giust make! (sắp đặt đúng).
Thật ư? Thượng đế sắp đặt tốt mọi cái rồi ư? Hàn Thanh nghĩ đến “Thượng đế”, liền ngăn không nổi liên tưởng đến Từ Nghiệp Vỹ, nghĩ đến cái đêm mình ngửa mặt lên trời kêu to trên bãi cát. Không không! Đêm nay không thể nghĩ đến việc ấy, quyết không thể! Chàng hất đầu, hất đi nỗi đau đớn nhói lòng. Cái hất không nổi, là sự hoài nghi đối với thượng đế. Trời! Thượng đế, dù ngài bận rộn bao nhiêu, dù ngài đem cuộc đời sắp đặt loạn xà ngầu, xin chiếu cố đến Đà Đà của con! Đó chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ thôi mà! Chiếu cố Đà Đà đừng mắc bệnh, đừng tức giận, đừng biến tâm... biến tâm, ồ! chàng lắc đầu mạnh, tại sao nhất định phải nghĩ đến hai chữ “biến tâm” nhỉ?
- Anh làm sao thế? - Nàng lạ lùng nhìn chàng, - Lúc thì gật đầu, lúc thí lắc đầu, lúc lại lắc đầu.. Miệng lẩm nhẩm như niệm kinh, em xem thần kinh anh hơi có vấn đề, phải thế không?
- Phải! - Chàng thở ra, ôm chặt nàng, dùng sức mạnh toàn thân ôm nàng - Anh đã điên rồi! Vì em mà điên! Anh quả thật vì em mà điên! Anh chưa từng biết, anh sẽ vì một cô gái mà điên đến thành thế này! Đúng là không thuốc gì cứu nổi! - Chàng hôn nàng càng mạnh - Đà Đà! em chỉ là một “Đà Đà” nhỏ, làm sao đối với anh có sức mạnh lớn như thế! Làm sao như thế?
Thứ ngôn ngữ yêu ấy sẽ khiến người say, thứ tiếp xúc yêu ấy sẽ khiến người điên. Do đó, trong buổi chiều trước khi ly biệt, hai người lưu luyến không rời, mãi đến khuya, mãi đến đêm tàn. Sau đó, chàng phải đưa nàng về nhà. Nàng vào gian rửa tay rửa mặt chải đầu, lâu lắm mới ra. Tưởng nàng sẽ kiên cường trước lúc chia tay nhưng mắt nàng lại sưng lên. Đưa nàng về. Căn nhà nhỏ lặng như tờ. Kỳ hạn thuê nhà đã mãn. Ngày mai sau khi chàng đi, không biết có sẽ về lại gian nhà nhỏ ấy không. Nhưng trong gian nhà nhỏ từng chứa đựng bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu tình cảm dịu dàng, chàng nhìn bốn chung quanh, bỗng phát hiện trên gối có mảnh giấy, cầm lên xem, lại là một bức thư ngắn của Đà Đà lưu lại.
“Thanh, người yêu tha thiết nhất của em,
Em đối với anh chân thành đến có thể mổ tim ra để nhật nguyệt soi xét, sao anh còn không tin em? Sao còn không tin?
Em vừa mới quỳ xuống cầu thần, em nguyện bớt sống đi mười năm, chỉ cần em có được anh, đời này kiếp này. Em không cầu gì, danh lợi chỉ là vật ngoài thân, em chỉ hy vọng sống chung với anh, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Lòng này, tình này của em, anh sao còn không tin?
Em biết em tâm chí yếu đuối, nguyện thần làm sao cho em kiên cường! Nguyện thần đừng mang lại cho chúng ta quá nhiều dày vò, trắc trở, bởi vì chúng ta vốn bình thường!
Thanh, hãy tin em! yêu em! Em cần anh, em rất sợ! Em quá bận tâm về anh, em rất sợ mất anh, quyết không kém với anh sợ mất em. Em quả thật không biết làm thế nào nếu có một ngày em mất anh!
Thanh, anh phải về lấy em! Anh nhất định phải về lấy em! Em đợi anh, em nhất định đợi anh!
Nhưng, xin đừng nghi ngờ em nữa, sự nghi ngờ của anh giống như cầm dao móc tim em, anh sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Em một chữ một giọt nước mắt, nếu thần trên trời quả có biết, nguyện ngài thành toàn cho tâm nguyện của em.
Em nguyện bỏ danh lợi, vứt thế lực, chỉ nguyện cùng anh chắp cánh cùng bay đời này kiếp này.
Người yêu anh, Đà Đà
Đêm khuya, 26 - 6”
Thì ra nàng ở trong phòng rửa mặt viết mảnh giấy này! Hàn Thanh đọc xong, máu trong toàn thân đều dồn lên óc, tự trách dữ dội, tim se thắt đau khổ. Chàng mở cửa phòng, chạy xuống ba tầng lầu, xông ra đường phố, cần phải gọi điện thoại cho Đà Đà! Chàng chạy đến trạm điện thoại, trạm điện thoại gần nhất phải đi mười lăm phút! Chết rồi, làm sao bàn chân lại đau thế này, cúi đầu nhìn, lại quên mang dép! Nếu lại bị mảnh kính cứa phải, là báo ứng của mày! Hàn Thanh, là báo ứng của mày! Mày làm sao có thể tàn nhẫn với Đà Đà như thế, tàn nhẫn như thế!
Đến trạm điện thoại, bất kể mấy giờ, bất kể có lay tỉnh hai ông bà già họ Viên hay không, chàng hấp tấp quay số điện thoại: 7735688.
Chuông điện thoại vừa reo liền được người nhấc máy, chính là Đà Đà! Thông minh như nàng, sớm liền biết chàng sẽ gọi điện thoại.
- Đà Đà! - Trong cổ họng chàng nghèn nghẹn - Tha thứ cho anh, cái đồ khốn mắc bệnh nghi ngờ đáng chết ấy! Tha thứ cho anh, là do yêu quá sâu, yêu quá tha thiết, đến nỗi tâm trí không sáng suốt!
Đầu điện thoại bên kia, truyền đến tiếng khóc khẽ của Đà Đà.
- Đà Đà! - Chàng cấp thiết kêu, vô thức kéo căng dây điện thoại, dường như nàng ở đầu dây bên kia, có thể kéo đến bên mình vậy - Em còn khóc tâm hồn anh sẽ tan nát, chân anh cũng sẽ nát.
- Anh.. anh.. anh làm sao? - Nàng không hiểu, nghẹn ngào hỏi - Chân làm sao... làm sao cũng sẽ nát? - Từng nghe tim nát, nhưng chưa từng nghe chân nát.
- Anh chạy đến trạm điện thoại để gọi điện thoại, lại quên mang dép!
- Trời ơi! - Nàng kinh hãi kêu - Anh... anh... - nàng đúng là nói không ra lời - Anh quả thật.. làm em tức chết mất! Chân anh rách phải không?
- Không biết, chỉ biết tim rách thôi.
Nàng lại cười lên.
Trời, tình này cảnh này, mùi vị trong đó khó mà miêu tả, khó mà kể lại. Trừ phi anh cũng đã yêu, trừ phi anh cũng đã từng trải qua, anh mới có thể lĩnh hội, anh mới có thể hiểu, anh mới có thể tin!

<< Chương 15 | Chương 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 464

Return to top