Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Vội Vã

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 38472 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vội Vã
QUỲNH DAO

Chương 6
Một thời gian tiếp theo đó, họ hầu như lại ngày ngày gặp mắt, dù cho không gặp mặt, họ cũng sẽ gọi điện thoại cho nhau, nghe tiếng nói của nhau. Hàn Thanh trước sau không hỏi nàng về chuyện anh sinh viên Học viện Hải dương, nàng cũng không hề nhắc đến. Nhưng chàng biết, thời gian của nàng rất nhiều, lớp đêm Phụ Nhân bắt đầu từ 6:30 chiều đến 11 giờ 30 phút, nàng không nhất định hàng ngày đều có giờ học, ban ngày dài dặc đều là của nàng. Chàng chỉ có thể gọi điện thoại cho nàng vào 9:30 sáng, bởi vì nàng nói:
- Lúc ấy mới có thể tự do nói chuyện: má đi mua đồ ăn, ba đi làm, các em đều đã đi học, trong nhà chỉ có em.
Chàng nghĩ đến có nên lộ mặt trong gia đình nàng hay không. Lời nói của Từ Nghiệp Bình ở “thế ngoại đào nguyên” ảnh hưởng sâu sắc đến chàng. Chàng đột nhiên biến thành không dám đối mặt với tương lai nữa. Phải, tương lai là một con đường dài dằng dặc: phải học xong năm thứ tư đại học, phải đi quân dịch hai năm, phải “bắt đầu” sự nghiệp của mình nếu có thể thuận lợi tìm được công việc, yên ổn vững chãi, có thể lại phải một, hai năm, bấm đốt ngón tay, năm, sáu năm chặn ngang trước mắt. năm, sáu năm trong khoảng năm, sáu năm có thể có nhiều biến đổi lớn! Ngay cả năm, sáu tháng chàng còn không dám nắm chắc được, bởi vì, ban ngày dài dặc của Viên Gia Bội không phải đều giao cho chàng. Chàng cũng từng hỏi thử nàng:
- Buổi chiều hôm qua em đi đâu?
Hoặc giả là:
- Chiều này anh giúp em tra tự điển, em đừng chạy lăng quăng ở bên ngoài được không? Cẩn thận kẻo lại bị đau dạ dày thì phiền lắm lấy!
“Dạ dày” của nàng là khâu yếu ớt nhất trong cơ thể nàng: ăn đồ lạnh sẽ đau, ăn đồ cay sẽ đau, ăn thức ăn khó tiêu hóa cũng sẽ đau. Nhưng nàng lại cư thích ăn lạnh, ăn cay, thích ăn khô bò và khô tàu hủ. Lần đầu tiên bệnh dạ dày phát tác trước mặt chàng, là ở cửa hàng ăn Tây Kim Quốc, vừa ăn xong một suất “bít-tết bột tiêu đen”, nàng liền ôm bụng co quắp trên ghế ngồi. Nàng nghiến chặt răng, không nói một chữ đau, nhưng sắc mặt nhợt như tờ giấy, từng hạt mồ hôi một rịn ra trên trán nàng; làm chàng sợ đến đờ người ra. Chàng túm lấy tay nàng, phát hiện cả người nàng đều cứng đơ: bắp thịt đều căng chặt, lòng bàn tay cũng toàn là mồ hôi. Nàng dùng ngón tay bấu tay chàng, đầu ngón tay bấu lút vào cánh tay chàng. Chàng không biết xảy ra cái gì? Trực giác mách bảo chàng, phải đưa nàng đến bệnh viện. Nhưng nàng túm cứng chàng, không cho chàng gọi tắc-xi.
- Đừng chuyện bé xé ra to! Lập tức sẽ khỏi! Lập tức, lập tức, lập tức sẽ khỏi!
- Nhưng vì sao vậy? - Chàng líu lưỡi hỏi - Làm thế nào lại đau đến thành ra như vậy? Làm thế nào lại...
- Chỉ là dạ dày không tốt. - Nàng hít hơi, muốn mỉm cười, nét cười ấy không thành hình đọng cứng lại bên môi. - Anh đừng cuống như vậy được không? - Nàng an ủi chàng - Đó là bệnh cũ của em, đau cũng đã đau hai mươi năm rồi, chẳng phải là vẫn sống được đấy ư?
- Không đi khám bác sĩ ư?
- Khám rồi! - Cái đau đớn của nàng dần bớt, trên miệng hiện ra nét cười, tuy sắc mặt vẫn trắng như đá cẩm thạch, môi vẫn không có chút sắc máu - Bác sĩ nói không việc gì, đại khái là đau thần kinh, anh biết con người em là hơi đồng bóng. Mà, con gái có chút đau tim, đau dạ dày, đau đầu, mới thành ẻo lả và hấp dẫn người! Cho nên, Tây Thi đã đau tim, em, Đông Thi này cũng sẽ bắt chước đau dạ dày!
Nàng lại vẫn có thể nói đùa, Hàn Thanh đã sắp vì nàng nóng ruột đến chết được.
- Em cần phải đi kiểm tra triệt để. - Chàng kiên quyết nói - Đau như vậy nhất định có nguyên nhân, đau thần kinh không thể khiến em đau đến toát mồ hôi lạnh. Hôm nào anh dẫn em đi chiếu X - quang.
- Anh bớt đa sự đi! Trong đời em sợ nhất là khám bác sĩ. Em nói cho anh biết, em chỉ là quá tham ăn, tiêu hóa không tốt mà thôi. Anh đi mua giùm em gói thuốc đau dạ dày màu xanh là được rồi!
Chàng mua thuốc đau dạ dày cho nàng. Từ đó, thuốc đau dạ dày chàng hàng ngày đều mang theo, mỗi lần mua là mua một hộp lớn. Mỗi lần ăn cơm xong, chàng đều ép nàng uống một gói, dù nàng đau hay không. Nàng rất phiền lòng vì tác phong đó của chàng, vẫn cho rằng chàng làm một việc thừa. Mỗi lần nàng bị đau dạ dày, Hàn Thanh liền thấy mình là người bất lực nhất, vô dụng nhất, bởi vì chàng chỉ có thể nhìn nàng, mà không biết nên làm thế nào giảm nhẹ nỗi đau đớn của nàng. Đêm khuya chợt tỉnh, chàng không chỉ một lần điên cuồng viết trong nhật ký:
“Thượng đế, nếu Người tồn tại, tôi không dám yêu cầu ngài khiến nàng không đau, nhưng để tôi đau thế cho nàng! Tôi cường tráng như vậy, có thể gánh chịu đau đớn, nàng đã gầy yếu như vậy, sao kham nổi lại đau bệnh nữa?”
Thượng đế xa tít trên trời, vấn đề khó khăn của loài người quá nhiều, rõ ràng Thượng đế bỏ qua lời cầu khấn của chàng, bởi vì người đau vẫn là nàng chứ không phải chàng.
Hàn Thanh không dám truy hỏi chuyện anh sinh viên Học viện Hải Dương, chàng chỉ dám nói cạnh, nói khóe. Đối với cái trò ấy của chàng, Viên Gia Bội rõ ràng rất phiền não.
- Nếu anh mong tình bạn của chúng ta duy trì được lâu dài, tốt nhất đừng quá can thiệp vào đời sống của em, cũng đừng truy hỏi gì em. Thời gian chúng ta quen nhau mới ngắn như thế, chúng ta đối với tương lai, đều vẫn là ngờ nghệch chưa biết gì. Hàn Thanh, anh nhất định phải nhận rõ em. Trước khi anh đích thực nhận rõ em, đừng khinh thị nói đến chữ yêu, đừng khinh thị nói đến tương lai, đừng yêu cầu em hứa hẹn, cũng đừng thề non hẹn biển gì với em, nếu không anh sẽ làm em sợ bỏ chạy.
Chàng buồn bực. Thật thế, chàng không hiểu nàng, không hiểu nàng có thể dịu dàng ôm lấy đầu chàng, khóc lóc hôn chàng, sau đó lại bỗng cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm, thậm chí, hò hẹn với bạn trai khác, thậm chí hiếu kì đối với bạn trai khác, thậm chí... cố ý thu hút sự chú ý của người khác. Phải, nàng thường thường là như vậy, dù cho đi bên cạnh chàng, nếu có một gã trai huýt sáo miệng với nàng, nàng vẫn cứ sẽ đắc ý cất cao cằm lên, mặt đầy vẻ tươi cười, nhìn đối phương một cái nửa thuận lòng nửa từ chối. Cái đó từng khiến chàng rất giận, nàng lại cười to nói:
- Ồ! Quả em là thích nhìn dáng vẻ ghen của anh! Anh có biết không, anh là một người hay ghen nhất trong số bạn trai em từng giao du!
- Bạn trai từng giao du! Em tổng cộng đã giao du với bao nhiêu bạn trai? - Chàng nhịn không nổi vọt ra miệng nói.
Nàng nhìn xéo chàng, không cười nữa. Lát sau mới nói:
- Em có hỏi anh đã giao du với bao nhiêu bạn gái hay không? Đợi có một ngày, lúc em hỏi anh, anh liền có thể hỏi em - Nàng ngừng một chút, nhìn thấy vẻ bị tổn thương của chàng, nàng khẽ thở dài, khẽ cau mày, khẽ nói một câu - Em không phải là người con gái rất tối, em bướng bỉnh, mà dễ biến đổi... Hoặc giả, anh nên...
- Ngừng! - chàng lập tức kêu, lo sợ mà kinh hãi đăm đăm nhìn nàng. Không phải là lo sợ cho nàng, mà là cho chính mình. Làm sao sa vào sâu như thế? Làm sao cố chấp như thế, lại nghiêm chỉnh như thế? Làm sao đặt mình vào điạ vị đáng buồn, bị động như thế? Làm sao sẽ như lời Từ Nghiệp Bình nói, ngay cả khí khái đàn ông cũng không có? Chàng trừng mắt nhìn nàng. Nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt thanh thản của nàng, chàng thở dài một tiếng. Nếu số mệnh đã định chàng phải chịu khổ; thế thì, cứ chịu khổ đi! Chàng chết cũng không hối hận, quen biết nàng, chết cũng không hối hận.
Có một hôm, nàng bỗng tựa như một cơn gió cuốn vào căn nhà nhỏ của chàng, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ, dễ nhận thấy là nàng đã khóc. Nàng kéo tay chàng, không cho nói năng gì, kéo ra bên ngoài nhà, kêu lên:
- Cùng em đi xem biển! Cùng em đi xem biển!
- Bây giờ ư? Trời lạnh lắm mà!
- Mặc kệ! - Nàng bướng bỉnh lắc đầu - Cùng em đi xem biển!
- Được! - Không hỏi bất kỳ câu nào nữa, chàng túm lấy chiếc giacket dày, mang theo khăn quàng lông cừu dàng cho nàng - Đi thôi!
Họ đến khu Dã Liễu.
Dã Liễu về mùa đông, quả là rất lạnh. Gió thốc trên người giống như dao nhọn đâm vào da thịt. Nhưng nàng lại vui thích cười lên, chạy trên nham thạch, nhảy nhót như đứa trẻ, mặc cho gió biển hất bay tóc dài và khăn quàng của nàng, mặc cho sỏi làm xây xát làn da nàng, mặc cho mùa đông làm lạnh cóng tay chân nàng. Nàng chạy, nhảy trên từng nham thạch, sau đó nép vào lòng chàng, giống như con chim nhỏ, dùng hai tay ôm chặt lưng chàng, vùi mặt lâu lâu trong lồng ngực chàng. Chàng ôm nàng, vì nàng vui vẻ mà vui vẻ, vì nàng buồn rầu mà buồn rầu. Chàng chỉ là ôm lấy nàng, vừa không hỏi gì nàng, cũng không nói gì.
Sau đó khá lâu, nàng mới từ trong lòng chàng ngẩng mặt lên, nàng ngấn nước mắt đầy mặt, mắt ướt đẫm nhìn chàng.
Chàng móc mùi- xoa, cẩn thận chùi ngấn nước mắt cho nàng.
Nàng quay đầu đi, nhìn biển cả. biển mêng mông không bờ, chỗ nước trời giáp nhau, là một mảnh lẫn lộn mịt mờ. Bờ biển mùa đông, bầu trời màu xanh xám tiến giáp với nước biển màu xanh xám, phân không ra đâu là bầu trời, đâu là nước biển.
Chàng dắt nàng đi đến bên dưới một tảng nham thạch lớn khác, tảng nham thạch này vừa vặn chắn gió, lại không chắn mất đường nhìn biển của họ. Chàng quấn chặt khăn quành lông cừu cho nàng, lại cởi giacket của mình bọc lấy nàng.
- Trời! - Lâu lắm, nàng khẽ nói, chăm chú nhìn mặt biển - Anh biết, em mỗi lần trong lòng có gì không vui, em liền muốn đi xem biển. Anh nhìn kìa, biển mênh mông như thế, vô bờ vô bến như thế. Em hễ nhìn thấy biển, liền thấy mình nhỏ bé, quá nhỏ bé, quá nhỏ bé. Thế thì chuyện xảy ra ở một con người nhỏ bé như em, càng nhỏ nhặt không đáng kể. Phải thế không? - Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, sôi nổi hỏi - Phải thế không? Phải thế không?
Chàng nhìn chăm chăm nàng, dùng ngón tay khẽ vuốt cái mũi nhỏ hếch lên của nàng, cái cằm nhòn nhọn vủa nàng, đôi má ướt của nàng.
- Không phải - Chàng khẽ nói.
- Không phải? - Nàng nhướng lông mày.
- Không phải
- Tại sao không phải?
- Biển dù lớn đến đâu, nó là biển của mỗi một người. Toàn thế giới bất luận là ai, đều có thể có được biển, yêu nó, gần gũi nó, mà em không phải như vậy, em đối với anh mà nói, vẫn cứ lớn hơn biển, em là vũ trụ, là vĩnh hằng, là tất cả của tất cả.
- Nàng nhìn chàng, mắt ươn ướt.
- Cứ mặc em! - Nàng cười nói - Em rất thích khóc, la vì muốn khóc mà khóc.
- Thế thì, - Chàng rất mực đứng đắn - khóc đi! Cứ việc khóc một hồi! Thả sức khóc!
- Không! - Nàng cười lắc đầu - Anh nói dễ nghe như vậy, người con gái nghe loại câu nói dó không nên khóc mà nên cười, phải thé không? - Nàng cười, nước mắt lại dọc theo khóe mắt lăn xuống. Nàng vùi sâu mặt vào trong lòng chàng, khẽ kêu - Hàn Thanh! Anh là đồ ngốc! Toàn thế giới cô gái đáng yêu nhiều như thế, anh làm sao lại chọn đứa con gái vừa thích khóc vừa thích cười đồng bóng như em. Anh sao ngốc như vậy! Anh ngốc đến khiến em đau lòng! Dạ dày em đã không tốt cho lắm, anh lại khiến tim em cũng không được yên ổn.
Chàng trong mũi cay cay, trong lòng dịu ngọt, mà trong mắt... Hừ chỉ tại cát ở bờ biển bay vào.
Nàng vụt từ trong lòng chàng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào chàng, thẳng thắn, thành thật mà dịu dàng nói:
- Sáng hôm nay, em cùng anh sinh viên Học viện Hải Dương chính thức chia tay. Em thẳng thắn nói với anh ấy, trong lòng em đã có một người khác, trái tim em quá nhỏ quá nhỏ, dung nạp không nổi hai người.
Chàng nhìn nàng trừng trừng, máu lập tức sôi tục chạy khắp toàn thân, trời đất trong một khoảnh khắc biết thành ánh sáng chói lòa, gió biển trong chớp mắt biến thành êm đềm hòa dịu, mà tiếng sóng biển đập vào đá, là âm nhạc hay nhất trên thế giới. Chàng cúi đầu xuống, nhiệt thành mà sôi nổi hôn nàng. Lần này, chàng khẳng định, nàng cùng chàng cuối cùng đi vào cùng một cảnh giới, cảnh giới lâng lâng, quên cả mình.
Tối hôm đó, chàng viết một bức thư nhỏ cho nàng:
Anh là anh, bởi vì anh sinh ra đã là anh
Em là em, bởi vì em sinh ra đã là em
Nhưng nếu anh bởi vì em mà có anh
Em bởi vì anh mà có em
Thế thì, anh liền không phải là anh
Em liền không phải là em
Bởi vì, trong lòng anh có em
Trong lòng em có anh.
Hoặc giả, Quản phu nhân triều Nguyên dưới suối vàng có hay, cũng sẽ thấy hai câu này so với “Nhĩ nê trung hữu ngã, ngã nê trung hữu nhĩ”(Trong bùn của chàng có thiếp, trong bùn của thiếp có chàng), hoặc “Bả ta lưỡng cá, đo lai đả phá” (Đem hai chúng ta, đều đập vỡ ra) còn hàm súc mà sâu sắc hơn!

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 453

Return to top