Ngày 24 tháng 10 năm 1978.
Sáng dậy, Hàn Thanh phát hiện kẽ cửa có một bức thư màu trắng. Chàng nhảy người lên, không kịp rửa mặt chải đầu, nhặt bức thư ấy lên. Nét chữ đẹp trên bì thư, không cần đoán, cũng biết là ai viết. Đã hàng ngày gặp mặt, tại sao nàng còn phải viết thư. Tại sao? Chẳng lẽ... lại có biến đổi? Tim chàng ngừng đập trong giây lát, không tin được! Không có khả năng! Chàng nhanh chóng bóc bì thư, giở bức thư ra. Liền đó chàng xem được một bức thư rất kỳ lạ:
... Ấn tượng về anh.. Một bộ mặt trẻ con dường như vĩnh viễn chỉ mười tám tuổi: trên đỉnh đầu tóc lấp loáng sáng, môi dày ụ, giống như bé gái ba tuổi, lấy trộm son của má bôi lên, muốn trang điểm cho mình thành chín chắn trông đến buồn cười, phối hợp với một đôi mắt to to sáng sáng, nếu đội tóc giả dài dài trên đỉnh đầu, nhất định là một con búp bê đáng yêu.
... Rất thích ngồi ở một góc, thưởng thức dáng điệu nói chuyện của anh, tràn đầy tự tin và tự phụ.
... Rất thưởng thức tấm lòng trẻ thơ khó mà có được của anh.
... Rất khâm phục trí nhớ rất tốt của anh, và cách nhìn sâu sắc đối với sinh mệnh và đời người của anh, từng chút một, đều khiến mọi người trầm trồ!
... Không thích dạng vẻ ghen tuông hoặc đau lòng của anh, nhưng lại đều là lỗi của em: vẫn cứ hồ đồ làm cho anh phải ghen.
... Cái khiến em kinh ngạc nhất: anh vĩnh viễn biết em cần cái gì.
... Một câu nói khiến em chán ghét nhất: Đi khám bác sĩ!
... Thích nhất nghe anh nói câu nói hào sảng: “Cái đó quả thực không đáng kể vào đâu”!
... Vui nhất khi nghe anh nói đến những chuyện dan díu của anh, lại cố ý khoe khoang thêm vào một câu “Phiền nhiễu lắm!”, nói cứ như thật vậy.
... Rất không thích nhìn thấy anh mặc cái quần dài hẹp ống.
... Lần thứ nhất nhận ra anh rất ngốc nghếch là anh nói cho em biết, anh đã bốn bữa không ăn, vì điện thoại nhà em hư.
... Lần thứ nhất nhận ra em rất ngốc nghếch là cùng anh chụp chung một tấm ảnh, vì đồng tiền hai mặt đều khắc mặt chính “một đồng”.
... Một lần trong lòng nhịn không nổi hơn cả là ở bên bờ biển, nghe anh nói chuyện “chim sẻ” bay như thế nào.
... Một lần anh chọc cho em tức giận hơn cả là suốt kỳ nghỉ hè đi làm thuê như điên cuồng, cố ý không kể gì đến em.
... Thích nhất nhìn cách phối ghép của anh là một chiếc sơ-mi màu cà phê sậm, thêm vào một cái quần bò màu xanh hơi bạc!
... Thích nhất nhìn đôi mắt của anh: thành thực biết bao!
... Thích nhất nghe anh nói chuyện: thao thao bất tuyệt, tràn đầy trí tuệ biết bao!
... Rất, rất, rất... quá nhiều chữ rất, quả thực không viết tiếp được nữa. Tóm lại, rất thích những chữ “rất” của anh!
... Gửi cho Hàn Thanh...
Đà Đà viết vào dịp kỷ niệm một năm ngày quen nhau.
Trời! Một bức thư đáng yêu biết bao! Đáng yêu biết bao! Chàng áp bức thư vào trước ngực, một lúc lâu, đứng đấy không động đậy. Sau đó, ý nghĩ của chàng khôi phục lại, thần trí chàng tỉnh táo, trái tim chàng nhảy nhót, mỗi một tế bào của chàng đều đang hân hoan. Một năm ngày quen nhau! Đáng chết, ngày 24 tháng 10! Chàng vẫn cứ cho rằng nàng quên cái ngày đó! Chàng từng vì cái ngày đó chuẩn bị một tặng phẩm nhỏ, nhưng, so với bức thư của nàng, tặng phẩm nhỏ đó nhỏ nhặt không đáng kể.
Chàng “xông” vào nhà tắm, chải đầu rửa mặt nhanh như chớp. Sau đó, từ trong tủ áo giở ra chiếc áo sơ-mi màu cà phê sậm và chiếc quần bò hơi bạc, mặc vào, soi gương, chải mái tóc “lấp loáng sáng”, “lấp loáng sáng” ư? Ồ, mắt Đà Đà có vấn đề, hôm khác nên dẫn nàng đi khám bác sĩ khoa mắt. Không, không, nàng chán ghét nhất khám bác sĩ! Nhưng, mái tóc trong gương quả thật không lấp loáng sáng gì, chàng lắc đầu, nhìn gương cười.
Chàng lại “xông” tới bên cửa phòng, muốn xuống lầu gọi nhờ điện thoại cho Đà Đà, tuy mới chín giờ mười phút, mặc kệ nó! Dù cho là mẹ nàng nghe điện thoại, chàng cũng mặc kệ, cũng bất chấp.
Mở cửa ra, chàng đang muốn “xông” ra, lại vội vàng dừng chân lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn Đà Đà đang ôm một bó hoa tươi cười đứng ở cửa phòng.
- Thưa ông! - Đà Đà giả giọng Đài Loan, mắt sáng rỡ, tiếng nói thật rõ ràng - Vừa rồi có một vị tiểu thư, bảo tôi mang hoa đến cho ông. Cô ấy nói, tôi không thể trước tiên gõ cửa, nhất định phải đứng đây đợi. Cho nên thưa ông, tôi đã đợi... - Nàng nhìn đồng hồ tay - 47 phút và 28 giây rồi!
Trời! Đà Đà! Chàng quên hết tất cả ôm chầm lấy nàng. Nàng giơ cao bó hoa, sợ chàng làm hư mất bông hoa. Chàng ôm nàng xoay vòng, ôm nàng nhảy, ôm nàng vừa kêu vừa la:
- Đà Đà khùng! Đà Đà ngốc! Sao em có thể đứng ở ngoài cửa lâu như thế? Em không biết anh sẽ đau lòng ư? Đà Đà khùng! Đà Đà ngốc! Sao em có viết bức thư động lòng người như vậy cho anh! Em sẽ khiến anh đắc ý đến quên hết tất cả! Đà Đà khùng, Đà Đà ngốc, sao em có thể đáng yêu như vậy, lung ling trong suốt như vậy, giàu chất thơ như vậy, lại mê người như vậy?
Đà Đà cười, bị chàng xoay vòng đến đầu choáng váng, nàng lại cười rất hài lòng, rất vui sướng, vừa cười, vừa nói:
- Buông em ra, đồ ngốc! Để em đi cắm hoa! Cái ngày quan trọng như thế này, một bó hoa cũng không có! Gian nhà nhỏ của anh, cũng quả thật quá đơn điệu, quả thật cần một bó hoa để điểm xuyết.
Chàng buông nàng ra, hai người tìm bình hoa khắp chốn, cuối cùng chỉ tìm được một cái ống để cắm bút. Đổ nước vào, nàng cắm hoa, vừa cắm vừa nói:
- Ở đây có mười hai bông hoa, đại biểu cho mười hai tháng của chúng ta, trong đó có ngọt có đắng, có vui sướng có đau lòng. Nhưng trong mười hai tháng đều có yêu, đều có yêu! Cho nên, em mua mười hai bông hồng!
Nàng nói nghe hay biết bao! Chàng đăm đăm nhìn nàng, nàng hôm nay rất xinh đẹp, rất rạng rỡ. Nàng mặc áo sơ-mi màu vàng nhạt, quần dài nhung kẻ màu xanh, thêm cái ghI- lê màu xanh viền vàng, giống như một bông hoa hồng vàng xinh xắn, được lá xanh mướt nâng; thanh tân biết bao, đẹp biết bao, thanh xuân biết bao! Trời! Sinh mệnh là tốt đẹp! Thanh xuân là tốt đẹp! Chàng nhịn không nổi ôm nàng vào lòng, hôn đi hôn lại nàng.
- Anh cũng có quà tặng em! - Chàng nói - Chỉ là, so với tặng phẩm của em, cái của anh quá dung tục.
- Là cái gì? Là cái gì? - Nàng tò mò vui mừng kêu - Mau lấy cho em xem!
- Đợi một chút! - Chàng nói - Em ăn sáng chưa?
- Chưa.
- Tốt, chúng ta đi ăn sáng trước, ăn xong, trở về hãy lấy ra cho em.
- Không! - Nàng vặn người - Em muốn xem trước.
Chàng kéo nàng ra phía ngoài cửa.
- Anh đói rồi, đi! Chúng ta đi ăn quẩy chiên dầu đậu nành!
Họ đến cửa hàng đậu nành ở ngõ, gọi quẩy chiên dầu đậu nành, gọi một bánh nướng nhỏ. Chàng vừa ăn, vừa nhìn nàng nói:
- Hôm nay, kỷ niệm một năm ngày quen nhau, anh có thể yêu cầu em vài việc được không?
- Phải nghe xem là yêu cầu gì.
- Sẽ không cố ý làm khó em, em biết anh không hề làm khó em.
- Được, anh nói đi!
- Phải quý tiếc thân thể của mình, nhất là dạ dày của em.
- Được... - Nàng thuận theo.
- Không được phép ăn đồ lạnh!
- Được!
- Không được phép ăn đồ cay!
- Được!
- Không được phép bụng rỗng không đi học!
- Được!
- Không được phép nửa đêm xem sách đến sáng!
- Được!
- Không được phép dầm mưa!
- Được!
- Không được phép vì cãi nhau với các em mà không ăn cơm!
- Được!
- Phải sống vui vẻ!
- Được!
- Phải luôn luôn cười!
- Được!
- Phải lấy anh!
- Được!
Đà Đà vừa nói ra chữ “được” cuối cùng, liền phát hiện đã mắc lừa. Bởi vì Hàn Thanh nói một chuỗi liền đều là những việc không quan trọng cho lắm, trong những ngày vui sướng này, rất có thể đàng hoàng chiều theo chàng. Ai ngờ chàng bỗng vọt miệng nói ra câu “Phải lấy anh!” nàng đáp quá thuận miệng: “được”. Chữ ấy vừa nói ra, Hàn Thanh đã sướng rơn! Chàng nhướng mày, cười đến thần thái bay bổng, trên cả khuôn mặt đều tỏa ra ánh sáng. Tay chàng giơ ra trên mặt bàn, đè lấy tay nàng, trịnh trọng, vô cùng vui sướng nói:
- Một lời hứa ngàn vàng! Đừng hối hận nữa nghe!
- Không được, không được! - Nàng cười kêu - Con người anh có phần ma giáo, anh cố ý khiến em mắc lừa...
- Suỵt! - Chàng suỵt, ngăn nàng nói tiếp - Người ta yêu nhau, thì phải hứa hẹn suốt đời với nhau, đó là sự trả đáp lẫn cho nhau. Chẳng lẽ, em đối với anh còn có gì chưa mãn ý...
- Có! - Nàng thuận miệng kêu.
- Là gì?
- Anh quá gầy! - Nàng tìm bừa nguyên nhân. Nhưng, Hàn Thanh lúc ấy, quả thực rất gầy, công việc làm điên cuồng kỳ nghỉ hè làm thể lực chàng tiêu hao quá nhiều.
- Quá gầy ư? Làm thế nào? - Chàng nhìn trừng trừng nàng - Phải mập thêm bao nhiêu em mới mãn ý?
- 60 kí.
- 60 kí. - Chàng tính toán, quay đầu lại nói với chủ cửa hàng - Lấy cho tôi mười nắm cơm nếp!
- Anh muốn làm cái gì? - Đà Đà mở to mắt hỏi.
- Ăn! Không ăn làm sao mập được!
Nói xong, chàng quả thực bắt đầu ăn ngấu nghiến nắm cơm nếp. Nàng mở to mắt nhìn chàng, cố ý không ngăn cản chàng, xem chàng sẽ kết thúc chuyện thế nào. Không ngờ, chàng ăn hết nắm cơm này, lại ăn nắm cơm khác. Vươn dài cổ, nhét vào liên tiếp như thế. Nàng nhìn thấy cổ họng mình cũng nghẹn thay cho chàng, dạ dày của mình cũng trướng lên thay cho chàng. Lúc chàng ăn đến nắm thứ sáu, nàng cuối cùng không nhịn nổi túm lấy tay chàng, hét lên nói:
- Anh điên hay sao thế? Anh chuẩn bị nghẹn chết à? Nếu anh nghẹn chết thì em lấy ai?
Một câu nói khiến linh hồn chàng đều vọt ra, tim sắp bay lên trời. Chàng không ăn nữa, chỉ là nhìn nàng cười ngốc nghếch.
Họ về đến căn nhà nhỏ. Chàng trịnh trọnh móc từ trong túi ra một hộp đồ trang sức nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn rất cổ xưa, thuần vàng, khắc chìm hoa, thủ công rất mộc mạc.
- Đây là cái anh tặng em! - Chàng thận trọng nói.
- Trời! - Nàng kinh ngạc kêu - Nhẫn! Cái đó.. cái đó... cái đó há chẳng là quá nghiêm trọng ư? Anh đi đặt làm ư? Anh dốc tiền đi đánh cái nhẫn này ư? Cái đó.. cái đó...
Chàng cầm tay nàng lên, lồng nhẫn vào ngón tay giữa nàng, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Nàng vùng vẫy, muốn tháo ra. Chàng nắm chặt tay nàng, nhiệt thành, trịnh trọng, dịu dàng, sâu sắc nhìn vào chỗ sâu trong mắt nàng. Chàng dằn từng chữ, khẩn thiết nói:
- Đây không phải là nhẫn anh mua, đó là một vật rất cũ kỹ rất cổ xưa, nó là tặng vật của ông ngoại anh cho bà ngoại anh, bà ngoại lại đem nó cho mẹ anh. Khi anh đến Đài Bắc, mẹ sợ anh không có tiền chi dùng, cho anh cái nhẫn này. Vài năm nay, anh từng nghèo, anh từng khổ, anh từng cầm đồng hồ tay, cầm áo khoác... nhưng không bán cái nhẫn này đi. Nó không đáng tiền cho lắm, không phải kim cương, không phải hồng ngọc, chỉ là một cái nhẫn vàng chế tạo quê kệch, vụng về, nhưng nó có tình yêu trong khoảng ba đời. Anh tặng nó cho em, không dám yêu cầu em cái gì, chỉ là dâng hiến cái anh có thể dâng hiến: tương lai của anh, sinh mệnh của anh, toàn bộ toàn bộ tình yêu của anh. Em có thể tháo ra ư? Em có thể không thiết ư? Em có thể từ chối ư?
- Trời! Hàn Thanh! - Nàng khẽ kêu, ngước mắt nhìn chàng, mắt lại ướt đầm - Anh sao có thể đối tốt với em như vậy? Anh sao có thể yêu em như vậy? Em thấy khuyết điểm của em rất nhiều rất nhiều: em hư vinh, em hay biến đổi, em bướng bỉnh, em quật cường, em lại hay khóc... em... em..
Chàng dùng môi đè lên cái môi ấp úng, khẽ run rẩy của nàng. Nàng không cầm lòng nổi, toàn tâm rung động tiếp nhận cái hôn đó, hai cánh tay nàng ghì lấy cần cổ chàng. Chàng nhắm mắt dùng toàn bộ tâm linh thể hội chữ “yêu”. Do đó, không chỉ tiếp xúc giữa môi và môi, chàng hôn khoảng giữa hai hàng lông mày nàng, hôn lông mi nàng, hôn má nóng rực của nàng, hôn chỏm mũi hếch lên của nàng, hôn cái dái tai có thẹo nhỏ của nàng, hôn cần cổ dài của nàng, hôn cái lõm nhỏ bên dưới cần cổ nàng. Sau đó, hôn làm cho mọi cái đều nóng lên, hôn làm cho mọi cái đều tan chảy, hôn làm cho mọi cái đều đột phá: lễ giáo, tôn nghiêm, nề nếp... cùng đập nát. Cuối cùng, trong cái ngày kỷ niệm một năm họ quen nhau, họ yêu nhau biết bao, yêu nhau biết bao, yêu nhau biết bao... Họ dâng hiến cho nhau, từ tâm linh, đến thể xác. Và thể hội sâu sắc rằng, tình yêu thắm thiết nhất, thân thiết nhất, xác thiết nhất, là cái khoảnh khắc tâm linh và thể xác hợp nhất.
Mười hai bông hồng tỏa hương thơm, tỏa hương thơm ngọt ngào êm đềm dịu dàng: tỏa đầy nhà, tỏa đầy trong không khí. Trong máy thu âm đang phát một bài ca tiếng Anh:How deep is your love (Gì sâu đậm bằng tình yêu của chúng ta).