Tôn Tinh bị dọa cho choáng váng, không đái ra quần đã là may mắn lắm rồi. Ở một bên tường là một bộ xương khô, nửa quỳ nửa ngồi, chỉ còn lại một cánh tay, dáng vẻ dữ tợn, có thể đoán là chết trong lúc rất đau đớn.
Thân phận của bộ xương khô rất khó đoán, nhìn xung quanh không thấy một mảnh lụa, có lẽ khi hắn chết ngay cả quần áo cũng không có để mặc. Kỳ thật, người chết còn không đáng sợ bằng người sống. Chết thì cũng chết rồi, người chết còn có thể làm được gì nữa đây! Tôn Tinh dần dần bình tĩnh lại, hắn sở dĩ bị dọa thành như thế căn bản là không ngờ rằng ở đây sẽ xuất hiện một bộ xương khô, trước đó chưa chuẩn bị tinh thần tự nhiên rất khó chịu nổi.
Tôn Tinh đi qua nhặt viên dạ minh châu lên, trong lúc vô ý đụng phải bộ xương khô. "Rầm" bộ xương rơi xuống vỡ tan, dọa Tôn Tinh nhảy dựng lên. Bộ xương rơi xuống khiến Tôn Tinh phát hiện sau lưng hắn giấu một kiện đồ vật. Cẩn thận nhấc lên thấy hơi nặng tay, có lẽ là gỗ tử đàn, trên hộp có một nút nhỏ bằng bạc. Tôn Tinh do dự một hồi rồi mới mở ra. Tò mò là thiên tính của con người, nhưng tò mò cũng thường hại chết người.
Vật bên trong khiến Tôn Tinh lắp bắp kinh hãi, không ngờ lại là một quyển võ công trong truyền thuyết - Quỳ Hoa Bảo Điển.
"Mẹ nó, lẽ nào định trước ta phải làm thái giám". Tôn Tinh nhất thời run run, muốn đem kinh thư trong tay ném đi, nhưng vẫn không bỏ được. Tục truyền rằng : muốn luyện thành công phu này, trước phải tự cung, không biết là thật hay giả? Tôn Tinh run run mở trang thứ nhất, làm như hắn sợ bị thu hút bởi nội dung bên trong. Trong truyền thuyết, rất nhiều võ sĩ vì không chống cự lại được cám dỗ của kinh thư mà đã tự cung. Tuy nhiên, Tôn Tinh tự nhận không phải võ sĩ, đối với võ đạo cũng không quá hứng thú. Một người võ công lợi hại đến đâu chăng nữa cũng có giới hạn, một cường giả chân chính phải dựa vào trí tuệ của mình.
Mở ra trang đầu tiên, Tôn Tinh lại thêm một sự ngạc nhiên ngoài ý muốn. Ở mặt trên có hai hàng chữ bị sắc đỏ sẫm bôi loạn lên, chắc hẳn là do máu, nhưng vẫn có thể thấy rõ những chữ dưới vế máu, đúng là tám chứ "Muốn luyện công này, trước phải tự cung". Mà ở bên cạnh lại có hàng chữ viết bằng máu "Muốn luyện công này, không thể tự cung". Chân chính hấp dẫn Tôn Tinh chính là tám chữ này. Nếu tám chữ này là thật, vậy không cần tự cung. Tôn Tinh theo bản năng sờ sờ hạ bộ.
"Ah.. Huynh đệ đã trở lại" Đột nhiên, Tôn Tinh có cảm giác như cải tử hoàn sinh. Hắn thật không rõ, lúc muốn tìm thấy thì nó lại chẳng thấy đâu, hiện tại không nghĩ đến nó lại chui ra. Tôn Tinh nhìn quyển Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay, không biết quyển sách này mang đến cho bản thân may mắn hay biến hắn thành thái giám chân chính.
Kỳ thật, Tiểu đệ đệ của Tôn Tinh vừa rồi đích xác là bị thụt dương, trong lúc không hề có đề phòng, lại bị kinh hoảng tột cùng, khiến Tiểu gia hỏa chui vào trong bụng. Bệnh này cực kỳ hiếm gặp, nặng thì tử vong lập tức, nhẹ thì cũng liệt dương, như trường hợp của Tôn Tinh là cực kỳ may mắn.
Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không dày lắm, chỉ chừng vài chục trang, Tôn Tinh chỉ mất không đầy một giờ đã xem hết toàn bộ nội dung quyển sách. Tôn Tinh xem xong cũng không có tồn tại tâm tình xúc động quá mà vung dao tự cung. Những lời lẽ trong kinh thư quả thật rất thần kỳ, hơn nữa còn mang đến cho hắn tự tin không ít. Trong thư có viết :"Vạn sự giai hữu quả, vạn vật giai hữu thiện. Tham phá thiên chi đạo, giai tại nhân chi đạo. Thiên địa chi sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh... Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi. Tương dục phế chi, tất cố hưng chi. Tương dục thủ chi, tất cố dữ chi. Thị vị vi minh. Nhu nhược thắng cương cường...
" ( Xin phép ta không dịch đoạn kinh văn này, sự thật là dịch không nổi Click the image to open in full size. ). Nội công tâm pháp lại chia làm tam giai cửu cấp, sơ giai lấy âm làm chủ, theo âm khí mà điều động, từ đó giác ngộ âm đạo ( đại đạo về âm - âm trong âm dương - chứ không phải âm đạo của phụ nữ, mấy tên sắc lang cấm nghĩ bậy) Trung giai lấy nhân làm chủ, hòa hợp âm dương, từ đó giác ngộ nhân đạo. Thượng giai lấy thiên làm chủ, thiên nhân hợp nhất, dung hơpk càn không, từ đó giác ngộ thiên đạo.
Quỳ hoa bảo điển này căn bản không phải võ công bí tịch, mà là phương pháp tu tiên, lấy võ công làm cơ sở, từ đó câu thông thiên địa. Nói dễ hiểu hơn một chút, trước là kích phát tiềm năng cơ thể con người. Con người chính là cơ sở sản sinh thiên địa, từ đó có thể dung hợp vào trong thiên địa, khai thác tiềm năng của thiên địa. Sở dĩ lầm tưởng Quỳ Hoa Bảo Điển là võ công tâm pháp bởi vì võ công đều nhằm kích phát tiềm năng vô hạn của thân thể, điểm này căn bản là giống với phương pháp tu tiên của Quỳ Hoa Bảo Điển.
Tôn Tinh đối với nội dung của Quỳ Hoa Bảo Điển cũng thấy khó hiểu. Giai đoạn tu luyện thứ nhất chính là lấy âm điều tức, nói cách khác, muốn luyện công này cơ thể phải phát ra âm khí, quả thật ngoại trừ nữ nhân ra thì chỉ có cách tự cung, nhưng kể cả tự cung cũng không thể cấp đủ âm khí. Kế đó là giai đoạn âm dương điều hòa, trừ bỏ ân ái nam nữ ra cũng chỉ có thái giám là có thể thỏa mãn, bởi thái giám là loại lưỡng tính, bán nam bán nữ, đương nhiên không cần chuyện phòng the cũng có thể điều hòa. Giai đoạn thứ ba là ngộ đạo thành tiên, nhưng lại không đề cập rõ ràng lắm.
Tôn Tinh do dự nhìn lại trang đầu tiên : nguyên tác nói là phải tự cung, nhưng người luyện qua lại nói là không thể tự cung, vậy rốt cục cái nào đúng? Lại nghĩ : bộ xương khô có lẽ là người đã luyện qua công pháp này, có thể là hắn cũng không luyện thành, nếu không cũng không chết ở đây. Chẳng lẽ do hắn không luyện thành nên mới cố ý lưu lại một câu khiến cho hậu nhân ngộ nhận?
Tôn Tinh càng nghĩ càng hồ đồ. Đương nhiên, hắn nguyện ý tin tưởng câu lưu lại là thật, có ai nguyện ý đem vận mệnh của mình cắt đi đâu, cho dù luyện thành cũng chỉ còn là phế nhân. Tôn Tinh suy nghĩ cả nửa ngày trời, đột nhiên nhớ ra mình vào đây đã lâu, chính sự vẫn quan trọng hơn. Tôn Tinh đang định thu tất cả kinh thư vào trong hòm, lại phát hiện ra một khối lụa, mặt trên còn lưu lại bút tích viết bằng máu. Tôn Tinh đoán rằng có thể là di thư của người chết lưu lại, bình thường cổ nhân đều thế, lúc biết mình không cầm cự được nữa, lại không có biện pháp truyền tin ra ngoài, chỉ đành dùng phương pháp này, chờ mong người có duyên. Tôn Tinh vừa đọc qua, lập tức liền gạt ngay suy đoán của mình. Nội dung căn bản không đề cập đến thân phận của hắn, mà là kiến giải cùng phân tích về Quỳ Hoa Bảo Điển.
Hắn tự xưng là Tiêu Dao Tán Nhân. Từ ngày người trong mộng mất đi, tâm niệm nguội lạnh, lại tình cờ có được kinh thư này, liền quyết định cắt đứt trần duyên, một lòng ngộ đạo. Bởi hắn trong lòng sốt ruột, lầm tưởng cơ duyên. Kỳ thật, bộ kinh thư này đã sớm nói rõ huyền cơ, có điều thế gian ai cũng vậy, lòng người đều rất tham, có được bộ kinh thư này đều đem lực lượng đặt lên trên hết thảy, nên không thể ngộ được thiên đạo. Lúc đầu luyện công rất thuận lợi, nhưng tu luyện đến trung giai mới nếm mùi khổ cực, âm dương không thể điều hòa, thiên địa không thể tương giao, chí âm cùng chí dương chi khí không thể dung hợp, khiến cho chí dương chi khí không cách nào phóng thích, cho nên đã có rất nhiều người nổ tan xác mà chết. "Sở vị quỳ hoa hựu xưng hướng dương hoa, nhật sơ nhi triêu, nhật tức nhi tùy, thị âm thực dương, vạn vật chi sinh, thuận kỳ tự nhiên, thất khứ y lý, hà kỳ đạo dã...
" (Mấy cái này chịu thôi >"< )
Tôn Tinh lặp đi lặp lại câu cuối cùng, cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Tên gọi kinh thư không phải tùy tiện gọi loạn, nếu gọi Quỳ Hoa Bảo Điển chắc chắn phải có đạo lý của nó. Quỳ hoa là hướng nhật quỳ, thường gọi là hoa hướng dương, hoa này thủy chung luôn hướng về phía mặt trời. Bất quả, hiểu biết của hắn về kinh thư cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển như Tiêu Dao Tán Nhân lưu lại thì không có cách nào vượt qua giai đoạn đầu tiên, nếu tuần tự luyện như trong kinh thư, về sau lại không thể luyện tiếp, quả thực mâu thuẫn vô cùng.
Tôn Tinh đem toàn bộ nội dung kinh thư nhớ kỹ, cũng không cần thiết phải mang theo bên mình, đem kinh thư bỏ về chỗ cũ, sau lại hướng khô lâu khấu đầu mấy cái.Dù sao cũng là tiền bối, hơn nữa theo nội dung lưu lại, ông ấy cũng là người lương thiện, nếu không cũng không đem tâm huyết nghiên cứu cả đời của mình lưu lại.
Tôn Tinh rời khỏi động khẩu này, lại theo động khẩu khác tìm kiếm, đây mới là chính sự của hắn, bất quá, Tôn Tinh nhanh chóng thất vọng, bí đạo này căn bản là không có đường đi. Tôn Tinh than thầm một tiếng, đây có lẽ là thiên ý! Tôn Tinh chưa bao giờ tin vào thiên ý, nhưng ngảy cả việc xuyên việt còn có thể xảy ra, hắn không thể không tin. Đối với Tôn Tinh, đêm nay coi như trôi qua vô ích, cho dù có được bản bí tịch nhưng không có cách nào tu luyện, không thể nghi ngờ nó còn là một khối tâm bệnh, còn tệ hơn là không có. Tôn Tinh lui về mật đạo chính, đem động khẩu đóng lại, xem như tôn trọng người quá cố. Tôn Tinh ước lượng thời gian, phỏng chừng tiến vào đây đã bốn, năm giờ. Theo cách tính thời gian của nhà Thanh, lúc này chắc là canh tư. Thật lòng mà nói, làm hoàng đế cực kỳ mệt mỏi, đương nhiên không nói lão hoàng đế trốn ra bên ngoài phong lưu kia. "Nếu ta làm hoàng đế, phỏng chừng cũng phải học hắn. Có điều ta tuyệt đối không tìm thế thân, bị cắm sừng còn không biết." Tôn Tinh âm thầm khách sáo với đương kim hoàng đế một phen, chuẩn bị trở về tiếp tục làm con rối.
Tôn Tinh chợt nghĩ thầm :"Không biết cửa ra của bí đạo này là nơi nào, nếu là trong cung của Hoàng Hậu thì tốt quá." Tuy nhiên, Tôn Tinh lại lắc đầu, theo hướng này mà nói, căn bản là không có khả năng. Ngay lúc Tôn Tinh chuẩn bị quay đầu, chợt phát hiện có ánh sáng lóe lên, lúc này muốn trốn cũng không kịp, Tôn Tinh lấy ra thanh trủy thủ, rồi nhanh chóng dán mình vào vách tường.