Lúc Tôn Tinh tỉnh lại, phát hiện xung quanh hoàn toàn thay đổi, không có phòng thí nghiệm, cũng chẳng có giáo sư xinh đẹp của mình, chỉ có một địa phương hoàn toàn xa lạ, trước mặt là hai nam nhân một già một trẻ cũng hoàn toàn xa lạ.
Trong lúc Tôn Tinh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thanh đao hình bán nguyệt trong tay lão nhân gầy đã hướng về hạ thể Tôn Tinh. Tôn Tinh lúc này mới phát hiện bản thân đang trần truồng, tứ chi cùng thân thể bị trói chặt trên giường, tiểu JJ còn bị tròng bởi một sợi dây thừng. Lão nhân lấy tay lắc lắc, vừa cầm lấy sợi dây thừng vừa thở dài :"Nhỏ như vậy cũng xứng làm nam nhân sao, đem hoạn hay không cũng không có gì khác biệt" Lão nhân vừa nói, đao trong tay cắt xuống.
"A ... Cứu mạng a, giáo sư.... Cứu mạng a..." Tôn Tinh sợ đến mức há hốc mồm, của mình mặc dù nhỏ, song vẫn tốt hơn là không có gì.
Lão nhân ngẩng đầu lên, trừng mắt nhing tiểu nam hài chừng hơn mười tuổi bên cạnh :"Nhét giẻ vào miệng hắn. Ở cùng ta lâu như vậy còn không rõ sao. Hắn la hét như vậy, ta xuống tay như thế nào?"
"Vâng, sư phụ" Tiểu nam hài đối với sư phụ hắn có vẻ cực kỳ sợ hãi, đem hai đầu dây thừng còn thừa lại nhét vào miệng Tôn Tinh. Tôn Tinh giãy dụa kịch liệt, hai chân không ngừng vặn vẹo. Lão nhân dùng sức nhấc sợi dây thừng, mở trừng mắt, nguyệt nha đao trong tay chợt lóe lên, hướng hạ thể Tôn Tinh cắt xuống, khiến hắn lập tức hôn mê bất tỉnh.
Tiểu đồ đệ rất nhanh nhẹn, đem mâm gỗ đưa qua. Sư phụ đem dây thừng cùng nguyệt nha đao vứt lên mâm gỗ, lại cầm lấy khăn trên đó lau lau tay.
"Tiểu Sơn Tử, nhớ lấy, rán thật kỹ, sau đó dùng vôi bột rắc lên, không chừng sau này hắn thành đạt còn muốn đem lấy lại."
"Vâng, sư phụ..." Tiểu đồ đệ gật gật đầu, nhưng vừa nhìn đến mâm gỗ liền ngây ngốc, chỉ thấy sợi dây thừng, trên dây thừng cũng không có gì, lại nhìn xuống khố hạ của Tôn Tinh, thứ nhỏ bé kia vẫn còn nguyên chỗ đấy.
Tiểu đồ muốn nói lại thôi, dù gì sư phụ cũng là đệ nhất khoái đao thủ của Mãn Thanh - Nhân Nghĩa Lưu Nhất Đao - nếu nói ông lầm lẫn không phải làm mất mặt lắm sao, không chừng trong cơn giận giữ còn đem tiểu JJ của mình cắt đi. Tiểu đồ đệ thừa dịp sư phụ không để ý liền lấy vải che hạ khố Tôn Tinh lại.
Lưu Nhất Đao vừa ngồi xuống nhấp một ngụm trà, liền có một người trẻ tuổi, diện mạo tuấn mĩ, trên người mặc trang phục thị vệ đại nội đi đến.
"Hòa đại nhân ..." Lưu Nhất Đao vội buông chén trà hành lễ.
"Ha ha, Lưu sư phụ,. thủ pháp thật nhanh a ..."
Thị vệ trẻ tuổi kia nói xong liền muốn đi đến nhấc tấm vải che ra, vừa lúc Tiểu Sơn Tử đi đến, sợ hãi đánh rơi chậu nước.
"Tiểu thố tử, ngươi còn làm được cái gì, cút ra ngoài, lát nữa ta thu thập ngươi". Lưu Nhất Đao nhất thời giận dữ.
Thấy Tiểu Sơn Tử như vậy, thị về trẻ tuổi cũng không có đem miếng vải nhấc lên nữa. thuận tay lấy ra hai thỏi bạc đặt trên bàn.
"Lưu sư phụ, vất vả rồi"
"Hòa đại nhân, ta không dám nhận"
"Ai.... nói cho cùng, đây đều là do Vạn Tuế Gia cấp cho mà!"
.................................................. ........
Lúc Tôn Tinh tỉnh lại thấy một nữ hài tử chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang ngó về hạ thể của mình xem xét. Tiểu cô nương này bộ dạng thập phần xinh đẹp, có điều cách ăn mặc có phần kỳ quái, trên đầu đội một cái mũ xòe ra như quạt, trên đó còn có mấy bông hồng giả, thân mình mặc tú cẩm bào. Ý tưởng đầu tiên của Tôn Tinh là phải chăng bản thân đang ở trong xuân mộng.
"Di, quái, chẳng lẽ nó mọc lại?" Tiểu cô nương nghi hoặc lắc lắc đầu, đột nhiên phát hiện Tôn Tinh đang giương mắt nhìn mình, sợ hãi lui lãi một bước, bị mất thăng bằng té ngã xuống đất.
"Ai u.... ngươi..... Ngươi muốn dọa chết ta sao, tiểu thái giám chết bầm." Tiểu nha đầu tức giận mắng Tôn Tinh một câu, sau đó đứng lên, lấy từ trong ngực ra một cái khăn tay lau lau người.
"Tiểu muội muội, đây là đâu vậy, không phải ta đang nằm mơ sao?" Tôn Tinh nghi hoặc hỏi.
"Ngươi tên tiểu thái giám chết bầm, gọi ai là tiểu muội muội, ngươi hết muốn sống rồi phải không? Tiểu nha đầu giương đôi mắt nhìn trừng trừng Tôn Tinh, làm như muốn cắn hắn một cái.
"Thái giám chết bầm? Ai là thái giám chết bầm?" Tôn Tinh đột nhiên tỉnh ngộ, vội kiểm tra lại hạ thể của mình. Hoàn hảo, tiểu tử kia vẫn còn, thậm chí còn có chút phản ứng. Mặc dù không lớn, chỉ hơi cương lên một chút, nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Trước kia vẫn oán giận hắn không chịu trưởng thành, nay mới phát hiện ra có hắn quan trọng thế nào.
Tiểu nha đầu mỹ mục cũng chú ý tới nơi này, ánh mắt có chút không tin nổi "Thật sự là mọc lại sao?" Nói xong cánh tay vươn đến, muốn tự mình sờ thử một cái. Tôn Tinh kinh hoảng, vội vã giật ngược về.
"Ngươi..... Ngươi mọc lại còn muốn giấu diếm, ta đi nói cho Quý công công biết." Tiểu nha đầu tức giận nói xong liền quay đầu bước đi.
"Tiểu muội muội dừng bước..." Tôn Tinh cả kinh vội kéo tiểu nha đầu lại. "Không, tỷ tỷ, cầu người đừng đi"
Tôn Tinh biết, nếu phải tiếp nhận một đao nữa, mặc kệ đây là mộng hay là thực hắn cũng không thể chịu nổi. Đồng thời Tôn Tinh cũng cảm giác được, cái này giống như không phải trong mộng. Nếu là mộng, tại sao bàn tay nhỏ bé này lại mềm mại đến thế.
"Buông ra, ngươi cái tên thái giám chết bầm ...." Tiểu nhà đầu muốn buông tay Tôn Tinh ra, nhưng là Tôn Tinh dù chết cũng không buông. Nói thừa, nếu buông ra, không phải muốn hắn chết sao. Hai người ngươi lôi ta kéo, khiến tiểu nha đầu nổi khùng, dùng sức đem Tôn Tinh kéo ngã xuống mặt đất. Tôn Tinh trong lòng càng thêm hoảng sợ, vội ôm chặt lấy tiểu nha đầu, đồng thời bịt kín miệng nàng lại.
"Tỷ tỷ, cầu người đừng đi..."
Tiểu nha đầu giương hạnh mục nhìn Tôn Tinh, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tôn Tinh này lớn gan như vậy. Nàng chính là tiểu nô tỳ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, tên thái giám này lại dám vô lễ với nàng như thế, đáng chém đầu.
Một lát sau, cảm giác được Tôn Tinh cũng không dám có chút ý niệm nào với mình, thân thể vặn vẹo, mở trừng mắt nhìn Tôn Tinh.
"Tỷ tỷ, van người đừng kêu lên được không, có việc cần thương lượng." Tôn Tinh mở miệng cầu xin
Tiểu nha đầu trừng mắt ra hiệu đồng ý. Tôn Tinh lúc này mới cẩn thận buông tay ra, lại không nghĩ đến, tiểu nha đầu mở miệng ra như muốn hét lên, khiến Tôn Tinh sợ hại vội đưa tay lên bịt lại, không nghĩ đến tiểu nha đầu liền cắn hắn một cái, khiến hắn đau muốn khóc thét lên.
"Tỷ tỷ, cầu người, chỉ cần người không kêu lên, muốn thế nào cũng được."
"Ngươi mở miệng ra là tỷ tỷ, ai là tỷ tỷ của ngươi?"
"Kia, vậy ngươi gọi là gì ?"
"Ta là th, chẳng qua, ngươi không thể kêu như thế, phải gọi ta là Thu Hương tỷ." (Sao không phải là Hương Thu nhỉ :-S )
"th? Tên này sao nghe quen quen, chẳng lẽ chính là Thu Hương trong Đường Bá Hổ với Điểm th?" Tôn Tinh lầm bầm nói một câu.
"Ngươi nói gì?" Thu Hương hỏi
"Không có, Thu Hương tỷ, nơi đây là đâu?"
"Đây đương nhiên là hoàng cung, ngươi khùng hả, chính mình ở đâu còn không biết." Nói xong lấy tay sờ sờ lên đầu Tôn Tinh. "Ngươi thật ngốc nghếch, mái tóc lại cổ quái.
Đại não Tôn Tinh trở nên hỗn loạn, bản thân sao lại chạy đến nơi này, chẳng lẽ thật sự là xuyên việt như Internet vẫn nói sao?
"Bây giờ là năm nào?"
Thu Hương giật mình, trừng mắt nhìn Tôn Tinh cả ngày, gõ gõ lên đầu Tôn Tinh. " Ta thấy não ngươi thật sự có bệnh rồi, tìm thái y mà kiểm tra đi."
"Thu Hương tỷ, mau nói cho ta biết, bây giờ là năm nào?"
Thu Hương cười tinh nghịch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên "Ngươi cho ta nhìn ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết."
"A..." Tôn Tinh kinh ngạc, cằm thiếu điều muốn rớt xuống đất, đồng thời phát hiện mình vẫn đang ôm Thu Hương trong lòng.
"Còn không cho ta xem, nếu không cho ta xem, ta đem chuyện của ngươi nói ra." Thu Hương mở miệng uy hiếp.
"Xem... thì xem..." Tôn Tinh vì an toàn của tiểu đệ đệ đành phải chịu ủy khuất.
Tiểu nha đầu giương mắt nhìn chằm chằm, đồng thời lấy tay sờ sờ, cứ như lần đầu tiên mới thấy. Tôn Tinh ngược lại không hề thấy xấu hổ, dù sao hắn biết tiểu nha đầu này cũng không biết của người khác lớn thế nào.
Tiểu đệ đệ của Tôn Tinh lại có chút phản ứng, giương cao lên, hơn nữa còn cương cứng rất khó chịu. Tôn Tinh theo bản năng nhắm mắt lại, hy vọng tiểu nha đầu tiếp tục sờ xuống.
"Tiểu Lục Tử..." Nghe thấy tiếng rên rỉ của Tôn Tinh, Thu Hương liền ngừng lại.
"Ẩn? Ai là Tiểu Lục Tử?"
"Ngươi a!"
"Ta sao lại gọi là Tiểu Lục Tử?"
"Ngươi muốn biết, thì tìm Hòa đại nhân mà hỏi đi."
"Hòa đại nhân? Ai là Hòa đại nhân?"
"Đương nhiên là ngự tiền thị vệ bên người hoàng thượng, Hòa Thân đại nhân".
"Hòa Thân" Tôn Tinh lập tức hiểu rõ, hóa ra mình xuyên việt về triều đại Càn Long.
"Đại nhân đem ngươi đến giao cho ta, còn nói ta hầu hạ ngươi, sẽ có việc để dùng. Ta thật không biết, gia hỏa ngốc nghếch ngươi còn có thể dùng vào việc gì." Thu Hương vùa nói vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đệ đệ cuat Tôn Tinh, cảm giác thập phần vui vẻ.
"A....A...." Âm thanh Tôn Tinh rốt cục cũng cao lên, thật sự rất thoải mái, chưa bao giờ thoải mái đến thế.
"Ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao?" Thu Hương bắt gặp bộ dáng của Tôn Tinh có chút lo lắng.
"Ha... phía dưới, đừng ngừng lại .... đừng ngừng lại...."
"Đừng ngừng lại?" Thu Hương có chút nghi hoặc ngó xuống, cảm giác so với ban đầu lớn hơn một chút, lại vuốt ve vài cái nói :"Thật sự mọc lại? Nhanh như vậy sao?"
Đôi tay Tôn Tinh cũng không thành thật, bất tri bất giác hướng đến bộ ngực Thu Hương vuốt ve, tuy rằng không lớn lắm, nhưng thập phần co dãn, cảm giác cực tốt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Hương nhất thời đỏ lên, giương cặp mắt quái dị nhìn đến tay của Tôn Tinh, đột nhiên cấp bách.
"Ngươi muốn, muốn làm gì ?"
"Ta .... A...." Tôn Tinh thở ra một hơi, tay của Thu Hương cũng đã rời đi, khoái cảm lập tức tan biến.
"Chỗ kia của ngươi mọc lại, ta đem nói cho Quý công công biết."
"Đừng, Thu Hương tỷ."
"Vạn Tuế Gia giá lâm...." Đột nhiên ở bên ngoài vang lên thanh âm, cũng không rõ là của nam nhân hay nữ nhân.
Thu Hương cả kinh, vội vàng quỳ xuống đất, đêm khăn tay vung lên. " Vạn Tuế Gia cát tường...."