Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hậu Cung Liệp Diễm

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26426 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Hậu Cung Liệp Diễm
aaaaaaa

Chương 4 : Giả Hoàng Đế
Tôn Tinh ở ngoài vuốt ve một hồi, liền đó đem bàn tay luồn vào trong áo th. Thu Hương mở mắt ra, giương cắp mắt ngơ ngác như huơu con lạc mẹ nhìn Tôn Tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, càng thêm động lòng người.

"Ngươi, ngươi .."

"Thu Hương tỷ, hai ta mới rồi giao hẹn." Tôn Tinh dùng lời nó vừa rồi của nàng để bịt miệng nàng lại. Còn không đợi Thu Hương có phản ứng, Tôn Tinh đã hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Tuy là Tôn Tinh trình độ còn non kém, nhưng là nam nữ ở cùng một chỗ, bản năng nguyên thủy tự nhiên có phản ứng, khiến Thu Hương rất nhanh thở dốc liên hồi.

Tôn Tinh nhớ lại những động tác thân thiết trên A video tiền thế đã xem qua, liền lấy Thu Hương làm thí nghiệm. Hắn tuy rằng đã hôn qua giáo sư, lúc ấy cũng có chút cảm giác mềm mại, nhưng là tốc độ quá nhanh nên không thể cảm nhận hết, chẳng qua nụ hon của nàng hắn cả đời chẳng bao giờ quên.

Tôn Tinh nhắm mắt lại, nhớ đến giáo sư của mình, đem Thu Hương trong lòng trở thành nàng, như vậy cảm giác lừa gặt một cô gái mới lớn vơi vớt đi nhiều. Dù sao Thu Hương tuổi còn quá nhỏ, nếu không phải vì an toàn của mình hắn sẽ không động đến nàng, súc sinh quá.

Tôn Tinh vừa hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vừa chậm rãi cở bỏ quần áo nàng, để lộ ra một cái yếm màu hồng đậu, nhẹ nhàng xốc yếm lên liền lộ ra tiểu bạch thố lả lướt, nhỏ nhắn trắng muốt tựa như hai cái bánh bao nhỏ, giữa đỉnh còn có hai điểm phấn nộn hồng hồng. Tôn Tinh nhiệt huyết trên người sôi sục, cơ thể như căng lên, cảm giác máu huyết toàn thân lưu động kịch liệt.

Hơi thở của Thu Hương càng trở nên dồn dập, khuông mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng, thân thể mềm mại không tự chủ được run lên, cực kỳ động lòng người. Tôn Tinh há miệng cúi xuống, cơ hồ muốn nuốt lấy tiểu bạch thố kia, mơn man nhẹ nhàng, hưởng thụ mùi hương từ cơ thể nàng tản ra, một tay cũng khẩn trương phủ lên xoa bóp, cảm giác tiểu thố tử trong tay thập phần co dãn.

"A... A..." Thu Hương rốt cục cũng không nhịn được rên lên, bàn tay theo bản năng hướng về hạ thể của Tôn Tinh. Tiểu đệ đệ của Tôn Tinh hôm nay cũng đã đủ hoành tráng, chí ít cũng thỏa mãn được nhã hứng của một cô gái thanh xuân.

Lúc bình thường Thu Hương sờ đến, Tôn Tinh còn có thể khống chế , lúc này đã không còn kìm hãm được, tiểu gia hỏa bị vuốt ve căng cứng rất khó chịu, nóng hừng hực như thiêu như đốt, lại có chút cảm giác tê tê. Bàn tay còn lại của hắn lập tức mò về phía hạ thể của th, cái này gọi là nhận lễ thì phải đáp lễ, có qua có lại. Nơi này của Thu Hương đã sớm ẩm ướt, tựa như hai vỏ sò mum múp trắng mịn. Dùng tay nhẹ nhàng tách ra liền lộ ra một tiểu huyệt động mê người, ở phái dưới dường như còn có một tầng mô. Tôn Tinh nghi nghi hoặc hoặc, tiểu đệ đệ của mình cắm vào có hay không có khả năng công phá. Tôn Tinh dùng tay hoạt động một chút, tiểu huyệt động lại phún trào xuân thủy, trong suốt lóng lánh, còn mang theo hương vị mê hồn. Tôn Tinh dùng ngón út nhẹ nhàng tiến nhập, tiểu huyệt động dường như cũng lớn lên. Tôn Tinh cũng không nghĩ tới có thể co dãn như vậy, liền đổi qua ngón giữa chậm rãi đi vào, bên trong càng thêm nóng ẩm mềm mại.

Thu Hương thân thể dán chặt vào Tôn Tinh, gắt gao ôm lấy hắn, càng thấy càng thêm khoái hoạt. Thân thể mềm mại vặn vẹo liên hồi, cái miệng nhỏ nhắn cũng chủ động tiếp lấy miệng của Tôn Tinh, ra sức mút lấy.

"Phanh phanh phanh ..... Thu Hương ...." ( Đang dịch hay tự dưng mất hứng )

Đột nhiên có tiếng đập cửa, hơn nữa còn truyền đến thanh âm của Tiểu Quý Tử, hai người cuống quít ngồi dậy, nhanh chóng sửa sang lại quần áo, càng vội vã càng hỏng. Tôn Tinh lại càng hoảng sợ, tiểu đệ đệ cứng như khúc củi lập tức mềm xèo như bún. ( Trong nguyên bản là cứng như kẹo que lập tức trở thành mì sợi, nhưng ta thấy nó cứ sao sao )

"Ai, là ai?" Thu Hương lên tiếng.

"Ngay cả thanh âm của ta mà cũng không nhận ra sao, ta là Tiểu Quý Tử, lĩnh chỉ Vạn Tuế Gia đến truyền Tiểu Lục Tử."

"Quý công công, ngươi chờ một chút, ta mới ngủ."

"Sớm như vậy đã đi ngủ, ngươi đúng là càng ngày càng biến nhác, phải chăng không muốn phục tùng Vạn Tuế Gia nữa?"

" Không có, không có, chính là... chính là nhàm chán quá." Thu Hương bối rối sửa sang lại quần áo, lại đánh mắt cho Tôn Tinh ý hỏi quần áo nàng có chỗ nào có vấn đề hay không.

Tôn Tinh lắc lắc đầu, vốn định nói mặt của nàng rất đỏ, nhưng là có nói cũng vô dụng, cái này không phải một lúc có thể tiêu tán được. Tiểu Quý Tử bước vào cửa cũng không nói câu nào, chi gọi Tôn Tinh đi theo. Tôn Tinh cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tiểu Quý Tử tự thân đến gọi mình đi, đa phần là không tốt.

Vừa ra đến cửa liền bắt gặp một tiểu kiệu, Tôn Tinh biết là để chuẩn bị cho mình. Từ lúc tiến cung tới nay vẫn chưa di ra khỏi cửa, có thể thấy rằng bản thân không thể gặp người khác. Chỉ sợ đến lúc chết cũng không vượt quá 3,4 người biết.

Ngồi trên kiệu chừng hai chục phút, Tiểu Quý Tử bảo kiệu phu đưa Tôn Tinh xuống. Tôn Tinh nhìn thoáng qua, hóa ra đây là ngự thư phòng, là nơi đọc sách của hoàng đế.

"Không được nhìn loạn, theo ta tiến đến .." Tiểu Quý Tử khiển trách.

Trong thư phòng chỉ có Càn Long với hl, hai người đều mặc thường phục.

"Vạn Tuế Gia cát tường" Tiểu Quý Tử lập tức quỳ xuống khấu đầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Tinh, thấy hắn còn không lập tức quỳ xuống nổi giận nói :"Ra mắt Vạn Tuế Gia sao còn không quỳ xuống."

Tôn Tinh lúc này mới phản ứng, dù sao mới là lần thứ hai gặp mặt, nói cho cùng, Tiểu Quý Tử cũng chưa dạy hắn lễ quỳ bái.

"Bình thân đi!" Không đợi Tôn Tinh quỳ xuống, Càn Long đã mở miệng. Trông bộ dạng có thể thấy tâm tình hoàng thượng hôm nay phi thường tốt, đứng trên cao nhìn xuống Tôn Tinh.

"Tiểu Quý Tử, đem quần áo của trẫm đến cho hắn thử coi."

"Dạ." Tiểu Quý Tử chạy đi một lúc rồi trở lại, trong tay cầm theo mấy bộ quần áo, trên quần áo còn mang theo một mái tóc giả.

"Vạn Tuế Gia tha mạng." Tôn Tinh lập tức hiểu rõ nguồn cơn, chỉ cần bộ quần áo này mặc lên người, cái đầu trên cổ mình tùy thời đều có thể chuyển nhà. Mặc dù biết rằng lúc này có van xin cũng vô ích, nhưng là phải làm ra vẻ cho thật giống, nếu mang bộ dạng vui mừng, mạng nhỏ liền lập tức gặp nguy hiểm.

"Đứng dậy" Hòa Thân cười mị mị, nhấc chân đá đá Tôn Tinh. Tôn Tinh thấy diễn xuất đã ổn, tiếp theo tự nhiên phải làm bộ thuận theo. Tiểu Quý Tử nhanh chóng mặc quần áo cho Tôn Tinh, đội mái tóc giả rồi lấy mũ chụp lên.

"Vạn Tuế Gia, người nhìn xem..."

Càn Long chỉ đưa mắt dò xét nhìn Tôn Tinh. Hòa Thân ở bên cạnh lại phân phó :"Đi hai bước, ngồi xuống, đem sách cầm đến đây."


Càn Long vẫn không nói gì mà chỉ giương mắt nhìn Tôn Tinh, cũng không biết cân nhắc cái gì.

"Vạn Tuế Gia, có phải là có điểm không hài lòng?" Hòa Thân thấy Càn Long không nói gì, liền cười nói :"Cái này dễ lắm, điểm này nô tài cũng đã nghĩ tới."

Nói xong liền lấy ra một bình nhỏ, dốc ra một ít chất lỏng, đem đến xoa lên mặt Tôn Tinh. Chất lỏng có mùi tanh tanh, vừa tiếp xúc với da liền có cảm giác ngứa ngáy, tê dại. Hòa Thân đứng một bên nói :"Nô tài vì tránh để Vạn Tuế Gia khổ tâm, đã tra tìm trong dân gian phiong thuộc này. Nô tài đã tìm người kiểm chứng, quả nhiên công hiệu"

Sau khi bôi qua dược dịch, Tôn Tinh thật sự nhìn già đi sáu, bảy tuổi. Càn Long nhất thời lộ ra bộ dáng hài lòng "Đến, thay cho trẫm quần áo tương tự".

Tiểu Quý Tử lại phục thị Càn Long thay quần áo. Hòa Thân còn giả trang chạy ra sau bức bình phong, thẳng đến khi Tiểu Quý Tử nói chuẩn bị xong rồi mới chạy vào, lập tức quỳ rạp xuống đất.

"Nô tài thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Tôn Tinh cùng Càn Long đồng thời bước vài bước, lại làm mấy động tác giống nhau. Hòa Thân đem ánh mắt thu lại "Vạn Tuế Gia, nô tài có phải hoa mắt hay không, thực sự không nhận ra."

"Ha ha ha" Càn Long đột nhiên cười "Hòa Thân, ngươi không phải nói liếc mắt qua là có thể nhận ra trẫm sao?"

"Hòa Thân cười như vây, nô tài liền lập tức nhận ra, khí độ của Vạn Tuế Gia người không ai có thể so sánh"

"Hòa Thân"

"Có nô tài"

"Theo trẫm xuất cung làm đại sự, lưu lại cẩu nô tài giúp trẫm ứng phó vài ngày với mấy đại thần"

"Nô tài tuân chỉ"

Đến bước này Tôn Tinh cũng chỉ đành phó mặc cho thiên mệnh. Vừa ra khỏi thượng thư phòng, Tiểu Quý Tử lập tức thay đổi thái độ, từ bộ dạng cung kính đối với Tôn Tinh, lập tức đổi thành chủ tử của hắn. Tôn Tinh muốn giả bộ dáng cao cao tại thượng, hiện tại đều không được. Tiến vào Càn Thanh cung, theo tiếng hô của Tiểu Quý Tử, một hàng nô tài liền quỳ rạp xuống. Trong khoảng khắc, Tôn Tinh cảm giác lông mao toàn thân nở ra, trong lòng không hề khẩn trương mà thay vào đó là một cảm giác kích động. Trước kia thường nghe nói, nếu có một ngày làm hoàng đế, dù có chết cũng cam lòng. Hiện tại chính mình đang hưởng thụ cuộc sống đế vương, hơn nữa ít nhất còn được vài ngày.

Tuy nói Tôn Tinh giả làm hoàng đế, nhưng là một chút quá trình phải thay đổi. Bước đầu tiên chính là tắm rửa thay quần áo, bình thường đều do cung nữ hầu hạ, nay đều đến tay Tiểu Quý Tử tự mình hầu hạ. Hắn trên người có thương tật, hoàng đế làm gì có. Sau đó, thái giám ở Kính sự phòng đưa đénh danh sách phi tử, điều này Tiểu Quý Tử đã giảng giải qua cho hắn. Vạn Tuế Gia nếu muốn phi tử nào thị tẩm, đều mang bài tử của nàng đến trước, Tôn Tinh tự nhiên không dám loạn động, chỉ có thể quát "Lui ra".

Thời khắc này Tôn Tinh hận chỉ muốn đem băm vằm Tiểu Quý Tử, như vậy chí ít có thể tiêu diêu khoái hoạt vài ngày.

"Vạn Tuế Gia, nô tài cáo lui, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi người ở ngoài, sai bảo thị nữ bên cạnh là được rồi."

Lúc còn lại một mình với Tôn Tinh, Tiểu Quý Tử lập tức lộ ra mặt thật, tuy ngoài miệng kêu Vạn Tuế Gia, nhưng biểu tình lại đem Tôn Tinh biến thành nô tài, hơn nữa còn lại gần ăn hai miếng điểm tam, uống một ly trà trên bàn rồi mới tiêu sái bước ra ngoài. Tôn Tinh nhìn mặt hắn không khỏi buồn bực, nhưng lại không thể làm gì. Cũng không thể vì một khoái hoạt nhất thời mà loạn động, nói cho cùng cũng không dám giết hắn. Bất giác Tôn Tinh thở dài, xoa xoa hai bên thái dương. Tiểu Quý Tử thái giám chết bầm này gõ vào đỉnh đầu Tôn Tinh, đến giờ vẫn còn đau. Tôn Tinh càng nghĩ càng ức, mắng thầm :"Mẹ nó, cẩu nô tài, thái giám chết bầm, ta dù gì cũng là một hoàng đế bù nhìn, thái giám chết bầm ngươi lại dám đè đầu cưỡi cổ ta, muốn làm phản rồi." Tôn Tinh bưng chén trà muốn uống một ngụm, lại phát hiện chén trà này Tiểu Quý Tử mới dùng qua, tức giận ném chén trà đi.

"Vạn Tuế Gia, người có việc gì sao?"

"A.. Ta.. Trẫm hơi khát nước, ngươi tên là gì?"

"Nô tì hạ hương, Vạn Tuế Gia thỉnh người chờ trong giây lát, nô tài lập tức mang đến"

Tôn Tinh nghe thấy tâm tình đột nhiên nhảy dựng lên, thanh âm này quả thực rất dễ nghe, hòa nhã dịu dàng như chén cam lộ, thật không biết nhan sắc thế nào. Tôn Tinh vì che dấu tâm tình đang xao động, tiện tay cầm lên một quyển sách. Lát sau, một cô gái đi đến. Trên người nàng mặc một bộ nội y bó sát người, chân mang một đôi giày tú hoa, dáng người mềm mại không xương, chỗ nào cần lồi có lồi, cần lõm có lõm.

"Vạn Tuế Gia, thỉnh dùng trà"

"Nga.." Tôn Tinh tiếp nhận chén trà vừa muốn nhấp một ngụm, không ngờ trượt tay, thiếu chút nữa rơi vỡ chén.

"Vạn Tuế Gia, nô tài đáng chết". Hạ Hương sợ hãi vội vàng vươn tay đỡ lấy.

"Không có việc gì, không phải do nàng." Tôn Tinh nói xong liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Hương.
<< Chương 3: Con rối. | Chương 5: Thu hoạch ngoài ý muốn. >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 428

Return to top