Theo hai cánh cửa mở ra, một người chừng hơn 20 tuổi bước vào. Người này thân mang hoàng bào mã quải, đầu đội mũ miện khảm ngọc, thân cao chừng thước tám, dáng người thon thả cân xứng, khuôn mặt hơi gầy nhưng rất trắng, hai hàng lông mày xếch lên nhue kiếm, hai mắt lấp lánh quang mang phi phàm, cả thân mình tràn đầy tinh khí, mang theo một cỗ khí chất nhẹ nhàng khoan khoái.
"Người này sao trông quen thế, dường như đã gặp qua ở đâu. Không đúng, bộ dáng có đôi chút giống ta?" Tôn Tinh thầm nhủ
Theo người đó đi vào còn có một thị về, trên mình cũng mặc hoàng mã quái, tuy nhiên hình dáng có chút bất đồng. Người này dáng vẻ tuấn mĩ, sắc mặt hồng nhuận mềm mại, mắt phượng mày ngài, thân cao thước bảym bên hông có mang một thanh trường đao, dáng vẻ có ba phần giống với nữ nhân.(**)
Người đi trước chuyển ánh mắt lên người Tôn Tinh, khiến hắn khẩn trương trong lòng. Xem bộ dạng và khí độ người này ắt hẳn là đương kim hoàng đế. Chỉ sợ cặp mắt kia nhìn mình không hợp nhãn, chỗ đội nón e rằng phải bay mất.
Thu Hương đứng phía sau, cẩn thận dò xét vẻ mặt Càn Long hỏi :"Vạn Tuế Gia, người có gì dặn dò?"
Càn Long không nói gì, vung tay lên, lập tức có một người từ sau đem theo một tấm gương đồng chạy tới, rõ ràng là một cao thủ vỗ mông ngựa (cụm từ này ai đọc qua Lộc Đỉnh Ký đều hiểu cả )
Càn Long nhìn mình trong gương, lại quay qua Tôn Tinh, đột nhiên ha hả cười, hưng phấn vỗ tay :"Hòa Thân, nô tài ngươi làm việc này thật tốt. Trẩm phải thưởng hậu cho ngươi mới được."
"Tạ chủ long ân". Hòa Thân lập tức quỳ rạp xuống đất khấu đầu tạ ơn, liền đó đứng dậy a dua nói :"Vạn Tuế Gia, người này nô tài hao tổn hết tâm sức mới tìm thấy. Thiên hạ to lớn thật sự là không thể không gì không có, không ngờ còn có người giống Vạn Tuế Gia đến thế. Vạn Tuế Gia ngài xem ánh mắt hắn, mũi hắn, miện hắn, thậm chí cả lông mi, khuôn mặt hắn, thật sự không hề thua kém Vạn Tuế Gia".
"Ân?" Càn Long mất hứng hừ một tiếng.
"Đương nhiên là, khí độ của hắn vĩnh viễn không thể so cùng Vạn Tuế Gia, nô tài liếc mắt là có thể nhận ra."
"Ha ha ....." Càn Long đột nhiên cười ha hả, sau đó đi ra ngoài. Hòa Thân liếc mắt nhìn Tôn Tinh, sau đó cũng đi theo Càn Long ra ngoài.
Tôn Tinh hoàn toàn chết lặng, sợ hãi cũng có, tuy nhiên phần lớn là ngạc nhiên. Chính mắt nhìn thấy những lão nhân tiếng tăm vang lừng mấy trăm năm trước, một người là phong lưu thiên tử Càn Long hoàng đế, một người là tham lam nổi tiếng đại tham quan Hòa Thân, nếu đem cả hai tên gia hỏa này quay lại, phòng bảo tàng cam đoan không còn vé để bán ra.
Thu Hương đi đến, đóng cửa lại rồi giương mắt nhìn Tôn Tinh nói :"Còn đem ta hầu hạ ngươi, trông ngươi kìa, cả người ngây ngốc."
"Thu Hương tỷ, hai người vừa đến phải chăng là Càn Long với Hòa Thân?"
"Ngươi to gan, tội chết đáng vạn lần, dám gọi thẳng tục danh của Vạn Tuế Gia ..." Thu Hương liền tát cho Tôn Tinh hai cái.
Tôn Tinh rốt cục cũng bị hai cái tát này đánh tỉnh. Bây giờ không phải xã hội hiện đã của mình, mà là vương triều Càn Long, bản thân phải nói năng cẩn thận, nếu không có lúc chết bất đắc kỳ tử không biết tại sao.
"Thu Hương tỷ, có thể lấy giúp ta một chén nước được không?"
"Ngươi không thể cử động sao?"
"Không được, hiện tại không thể, đau quá, ai yêu..."
..................
Thời gian nửa tháng thấm thoát trôi qua. Tôn Tinh mỗi ngày đều phải nằm trên giường dưỡng thương. Lo sợ sự việc chưa tịnh thân bị tiết lộ, hắn không thể không giả bộ, hơn nữa phải giả bộ càng giống thật, nếu không tiểu đệ đệ đáng yêu kia e rằng không bảo toàn được nữa. Cũng phải nói, không biết có phải do tác dụng tinh thần hay thân thể thực sự đã xảy ra biến hóa, tiểu đệ đệ của hắn thật sự có chút sưng đau, hơn nữa sau mỗi lần bị Thu Hương sờ đến càng sưng.
Do Hòa Thân giao phó, mặc dù Thu Hương trong lòng không thuận, nhưng mỗi ngày hầu hạ Tôn Tinh đều tận tâm tận lực. Không những chỉ đánh răng rửa mặt, thậm chí cả đại tiểu tiện đều do Thu Hương giúp đỡ. Loại đãi ngộ này trước đây Tôn Tinh chưa bao giờ nếm qua. Chẳng qua Tôn Tinh trong lòng không hề có nửa cảm giác hưởng thụ, ngược lại mỗi ngày đều lo sợ. Thu Hương mỗi ngày đều hỏi :"Tiểu gia hỏa này giống như lại lớn lên?"
Tôn Tinh chỉ đành nói bừa :"Có lẽ là bị viêm, hoặc sưng. Bất quá sau một thời gian sẽ bình thường thôi."
Che trời lấp bể có thể một hai ngày không sao, nhưng là mỗi ngày đều có chút biến hóa, cũng không biết là do tác dụng của dược tề hay do thân thể Tôn Tinh trải qua xuyên việt nên sản sinh biến hóa, thêm nữa bộ dạng Thu Hương nghi nghi hoặc hoặc, khiến Tôn Tinh càng ngày càng lo lắng. Nàng không hiểu được, không có nghĩa người khác không hiểu được. Vạn nhất nàng đem chuyện này nói ra, vậy xong rồi.
Vì giữ kín bí mật này, Tôn Tinh quyết định mạo hiểm một lần. Nếu Thu Hương nếm thử mật ngọt của nó, nàng còn có thể nói gì nữa đây. Đang lúc Tôn Tinh chuẩn bị lập kế hoạch, Hòa Thân lại mang đến một thái giám gọi là Tiểu Quý Tử, để hắn dạy cho Tôn Tinh cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Thái giám Tiểu Quý Tử này cũng tầm 16,17 tuổi, so với Tôn Tinh cũng không khác biệt lắm. Khuôn mặt mượt mà, mi thanh mục tú, dáng vẻ phú quý. Chỉ là người này rất đáng giận, chỉ cần Tôn Tinh làm sai một chút, lập tức mắng đánh, khiến Tôn Tinh đường đường là thiên tài thông minh tuyệt đỉnh lập tức trở nên hồ đồ, không biết làm thế nào cho tốt.
Tiểu Quý Tử đối xử với Tôn Tinh như thế, tựu chung do vài nguyên nhân. Thứ nhất chính là ghen tị, thái giám bình thường sau khi tịnh thân căn bản một hai tháng không thể xuống giường được. Mà Tôn Tinh hơn nửa tháng đã xuống giường, so với hắn cường hành hơn không biết bao nhiêu lần. Thứ hai là biến thái, đem một nam nhân bình thường biến thành ái nam ái nữ, không thay đổi thái độ mới lạ. Điểm thứ ba là vì lợi ích, càng sớm hoàn thành nhiệm vụ khẳng định hắn càng được thưởng hậu hĩnh.
Tôn Tinh theo huấn luyện càng lo lắng đề phòng, mỗi thời mỗi khắc đều thấp thỏm bất an. Nộ dung Tiểu Quý Tử huấn luyện hết thảy đều là tiêu chuẩn của đế vương, mà Tôn Tinh với Càn Long bộ dạng phi thường giống nhau, điều này nói lên cái gì? Tôn Tinh nhớ rõ ràng, dã sử có ghi lại, Càn Long trốn ra ngoài phong lưu, đem một cái thế thân của hắn lưu lại trong cung. Tuy rằng dã sử không thể tin, nhưng xem tình thế trước mắt không thể không tin. Nếu có một ngày hắn không cần đến mình, chỉ có một kết cục, chính là cái chết.(***)
Tôn Tinh cũng không phải ngốc tư, hơn nữa dã sử đã dự đoán kết cục tương lai của mình, cho nên hắn lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Tuy rằng biện pháp tốt nhất hắn còn chưa nghĩ ra, nhưng là giả ngây giả ngốc thì có thể, phải đêm bản thân che dấu lại. Mặc kệ ở đâu, thông minh quá cũng không được người hoan nghênh. Biểu hiện của bản thân càng thông minh, khẳng định đề phòng đối với mình càng cao.
Đến ngày thứ 7, Tiểu Quý Tử liền yêu cầu Tôn Tinh tập đi lại. Mấy hôm trước Tôn Tinh viện cớ, nói mình không dám cất bước. Lúc ấy Tiểu Quý Tử cũng phải nhịn, dù sao còn có nhiều thứ ngồi cũng có thể học được, nhưng là thiên tử có vẻ phi thường gấp rút, hiển nhiên đã đến lúc khẩn cấp.
Tôn Tinh bất đắc dỹ, đành làm ra bộ dạng đau muốn chết, mỗi bước đều run run nửa ngày. Tôn Tinh cũng suy nghĩ, một khi không thể giả xuất ra mồ hôi lạnh, thì cũng phải diễn xuất thân thể một chút. Tiểu Quý Tử cũng không có một chút thương cảm, cũng không nghĩ vì sao hắn lại thế, liền giơ roi lênh đánh, hơn nữa chỉ đánh vào lưng, cho dù đánh xong cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Vài ngày này, Tôn Tinh quả thực hận hắn thấu xương, nếu không phải để bảo trụ tiểu đệ đệ của mình đã giết chết thái giám chết bầm này rồi.
"Ân, nhưng mà Thu Hương được a, tiểu nha đầu mặc dù đối với mình có điểm không tốt, nhưng lúc nóng giận đều cọ sát tiểu huynh đệ của mình, càng nóng giận càng kịch liệt.." Tôn Tinh rốt cục cũng trải qua một ngày tập luyện, mang theo một thân thương tích ngồi lên giường. Lúc này dù không cần giả trang, thật sự là đau đến đổ mồ hôi lạnh.
"Tiểu Lục Tử.." Thu Hương có chút nóng vội đi đến, đem một khay thức ăn nóng đến rồi chạy lại xem Tôn Tinh. " Hôm nay có phải lại bị đánh không?"
"Ân!" Tôn Tinh nghiêng người giữ chặt bàn tay nhỏ bé của th. "Có nhớ ta không?"
"Ngươi còn không đứng đắn, ta không để ý đến ngươi." Nói xong đem quần áo của Tôn Tinh xốc lên, lập tức nhíu may "Đánh nặng như vậy, Tiểu Quý Tử chết bầm."Nói xong lập tức tra hỏi Tôn Tinh "Hắn mầy ngày nay dậy ngươi cái gì, hơn nữa phải tự hắn huấn luyện, còn không để cho ta xem?"
"Ta là một thái giám còn có thể dạy dỗ cái gì, còn không phải là hầu hạ chủ tử sao?"
"Ân, nhưng là không đúng nha. Thái giám trong cung đều do các công công chưởng quản quản lý và dạy dỗ, chẳng lẽ là ..." Đột nhiên Thu Hương vui vẻ "Chẳng lẽ là Vạn Tuế Gia xem trúng ngươi.. Cũng không đúng rồi, Vạn Tuế Gia bên người đã có Tiểu Quý Tử, người còn cần ngươi làm gì, đúng rồi, nhất định là Vạn Tuế Gia muốn đem ngươi cho thái hậu lão tổ tông, không thì cũng là Hoàng Hậu, nếu không sẽ không hao tâm như thế."
Đang nói Thu Hương chợt quay qua nhìn Tôn Tinh "Ngươi làm sao mà ngây ngốc ra thế"
"Ai u ..." Tôn Tinh hô đau một tiếng
"Làm sao vậy, còn đau chỗ nào ?"
"Chỗ này đau" Tôn Tinh giương mắt nhìn Thu Hương , tịnh không có nửa điểm xấu hổ.
"Ta giúp ngươi xoa bóp nha!" Dứt lời đem bàn tay nhỏ bé điêu luyện nhẹ nhàng xoa nắn "Giống như lại lớn thêm một chút?"
Tôn Tinh cũng không nói chuyện, nheo mắt đầy hưởng thụ. Mấy ngày nay hai người bắt đầu phát sinh cảm tình. Cũng khó trách, hai người sinh hoạt cùng nhau, không có cảm tình mới kỳ quái. Một lúc sau, Tôn Tinh thoải mái hừ một tiếng, Thu Hương cảm giác cả người run lên, bàn tay cũng ngừng lại.
"Ngươi đừng rên hừ hừ được không, khó chịu sao?"
"Ta rên sao?" Tôn Tinh ánh mắt đầy giảo hoạt.
"Ngươi, ngươi còn xảo biện, không xoa bóp cho ngươi nữa." Thu Hương tức giận thu tay về
"Thu Hương tỷ. ngươi có tin không, ta cũng có thể khiến ngươi rên hừ hừ?"
"Ta không tin."
"Không tin ta liền thử xem, nhưng là ta nói trước, ngươi không thể mắng ta, chửi ta."
Thu Hương giương mắt nhìn Tôn Tinh, do dự hồi lâu rồi cũng đồng ý. "Được, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào khiến ta rên lên"
"Ngươi nhắm mắt lại, lát nữa mặc kệ ta làm gì ngươi cũng không được phản ứng, không thể ngăn cản ta, nếu không sẽ không linh."
"Ân!" Thu Hương nhu thuận gật đầu, nhắm mắt lại.
Tôn Tinh cười trôm hắc hắc, đêm tay hướng đến bộ ngực th. Tôn Tinh sớm đã muốn ăn nàng, chính là còn chưa có cơ hội thích hợp, hơn nữa, nàng thật sự còn quá nhỏ, co chút không đành lòng xuống tay. Có điều hắn lại vì an toàn của tiểu đệ đệ mà lo lắng, vì tiểu đệ đệ đành cam chịu làm súc sinh.
"Ngươi làm gì?"
"Mới nói rồi sao còn ngăn cản ta" Tôn Tinh nói xong liền đem nàng đặt lên giường