Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hậu Cung Liệp Diễm

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26429 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Hậu Cung Liệp Diễm
aaaaaaa

Chương 8 : Hoàng Hậu
Tôn Tinh tuy trước đã cùng Hạ Hương và Thu Hương diễn tập qua, nhưng là cơ hội làm thật chưa hề có. Kể cả với Hạ Hương đã có cơ hội đi chăng nữa, lúc vừa cắm vào tiểu động huyệt đã bị rơi xuống mật thất. Căn bản mà nói, Tôn Tinh vẫn còn là một tay mơ, động tác vẫn còn gượng gạo.

Hắn dùng tay nhẹ nhàng tách hai mảng tiểu nhục nhục màu phấn hồng mum múp ra, trông như con sò biển vừa lột xác, toàn thân ướt đẫm nước. Tôn Tinh dùng tay mơn man nhẹ một chút, ngón tay chậm rãi tiến vào, xác định vị trí chính xác để tiểu đệ đệ tiến vào dễ dàng hơn.

"A... Hoàng Thượng...Hoàng Thượng...." thân thể Hoàng Hậu vặn vẹo càng lúc càng lợi hại, cặp mông di động không ngừng. "Òm ọp.." Cử động này của nàng khiến ngón tay Tôn Tinh tiến sâu vào trong. Tôn Tinh có chút hoảng sợ, bên trong nàng mềm mại, lại có hấp lực giống như đang mút chặt lấy tay hắn.

"Hoàng Thượng...Hoàng Thượng... " Bàn tay nhỏ bé của Hoàng Hậu ko ngừng vuốt ve Tôn Tinh. Tôn Tinh không nhịn được đứng lên.

"Không... không... Hoàng Thượng..a..aa" Hoàng Hậu vội vàng ôm chặt lấy cổ Tôn Tinh, hơi thở rên rỉ dồn dập không ngừng bên tai, khiến tiểu đệ đệ Tôn Tinh căng cứng, vừa đau vừa tê.

"Thuần Nhi... Thuần Nhi, ta muốn tiến vào thân thể nàng".

"Ân... Hoàng Thượng.. Thuần Nhi.. chờ không nổi..."

Tôn Tinh nắm lấy cự vật hướng tới, mặc dù đã xác định kỹ càng nhưng vẫn không thể đi vào, hắn gấp đến độ thở hồng hộc không ngừng.

"A...a..." Thân thể Hoàng Hậu lắc qua lắc lại không ngừng. "Hoàng Thượng... Người đừng.. đừng trêu đùa Thuần Nhi nữa... Thuần Nhi chịu ... không được... Hoàng Thượng...Hoàng Thượng.. a...." Hoàng Hậu quýnh lên, chủ động nắm lấy tiểu đệ đệ của Tôn Tinh đưa vào ngọc môn.

Tôn Tinh cảm giác tiểu đệ đệ bị một mảng ôn nhu mềm nhuyễn bao bọc, kích động dùng lực đẩy mạnh vào sâu tới tận gốc. Nơi này của Hoàng Hậu đã đầy tràn nước. "Tức..." một chút nước bị ép bắn ra ngoài.

"A..." Hoàng Hậu nắm lấy bộ ngực cao vút xoa nắn, dáng vẻ cực khoái. Thân là tay mơ, Tôn Tinh cái gì không có chứ hưng phấn thì có thừa. Tôn Tinh thao lộng tiểu đệ đệ sáp nhập không ngừng. Tôn Tinh hành động hoàn toàn theo bản năng - bản năng dục vọng, hắn cũng không ngờ làm việc này lại sảng khoái đến thế. Nhất là động huyệt của Hoàng Hậu, xung quanh không ngừng mấp máy, giống như một cái miệng nhỏ nhắn cố sức hút lấy tiểu đệ đệ Tôn Tinh. Mỗi lần rút ra rồi cắm vào đều phát ra thanh âm "chít chít". Thanh âm này đối với nam nhân là một loại hấp dẫn trí mạng.

Hoàng Hậu khiến Tôn Tinh giật mình ngạc nhiện, không ngờ tiểu động huyệt của nàng lại là thiên cổ danh khí, làm quốc mẫu tuyệt đối thừ tư cách. Đồng thời Tôn Tinh cũng nghĩ buồn thay cho lão Hoàng Đế, có Hoàng Hậu tốt như vậy còn bỏ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng là không biết chừng mực, chiếu theo cách nói của nông dân quê hắn, phải gọi là bỏ vàng tìm cứt. "Ông đã không biết chừng mực, ta liền giúp nàng hầu hạ". Tôn Tinh khách sáo với đương kim Hoàng Đế một hồi, sau đó càng ra sức, mông hoạt động càng ngày càng nhanh, nhục bổng liên tục trừu sáp vào hai phiến ngọc nhục, phát ra thanh âm òm ọp không ngừng.

Tiếng rên của Hoàng Hậu cũng tăng dần lên, cặp đùi ngọc gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng Tôn Tinh, cánh tay trắng ngọc ngà ôm chặt lấy cổ hắn, như muốn hòa nhập bản thân vào cùng với Tôn Tinh.

Tôn Tinh rốt cục cũng không kìm nén được, dường như có dấu hiệu bùng nổ, cảm giác máu huyết toàn thân sôi sục. Tôn Tinh theo bản năng càng ra sức, động tác càng lúc càng nhanh, càng mãnh liệt, tiếng va chạm của da thịt vang lên liên tiếp. Âm thanh lả lướt tràn ngập hương diễm lan tận ra ngoài, khiến mấy nha đầu trông giữ ở ngoài mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng.

Tôn Tinh rốt cục không thể kiên trì thêm một chút nào, một cỗ tinh hoa nóng bỏng bắn thẳng vào tiểu nhục động. Trong nháy mắt, Tôn Tinh cảm giác sảng khoái tột cùng, toàn bộ cơ bắp trong cơ thể đều căng cứng vặn vẹo. Tuy nhiên, Tôn Tinh cũng có chút hổ thẹn, dường như thời gian hơi ngắn, chưa thể khiến Hoàng Hậu lên đến tột cùng thỏa mãn. Tôn Tinh lại không hề biết rằng : thứ nhất, mới là lần đầu tiên của hắn lại có thể kiên trì đến lâu như thế đã là cực kỳ thành công; thứ hai, Hoàng Hậu thân mang thiên cổ danh khí, chính là ngàn năm hiếm thấy, vẫn nói kim cương vô giá, nhưng đưa giá cao một chút còn có thể mua được, còn thiên cổ danh khí này dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không biết kiếm đâu ra.

Trọng yếu hơn một chút, Tôn Tinh không biết Càn Long sở dĩ không đến tìm Hoàng Hậu, chính bởi hắn sợ hãi. Lúc hắn ở trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn dùng cả phương pháp thải bổ cũng không cách nào thỏa mãn được Hoàng Hậu. Chính bởi vậy, mặc dù thân mang tuyệt cổ danh khí, dung nhan tuyệt sắc, nhưng nàng năm 37 tuổi vì quá cô đơn tĩnh mịch nên đã lìa xa nhân thế. Đương nhiên, đây là bí mật lớn nhất của triều Mãn Thanh, hậu thế không ai biết rõ.

Nhưng, điều khiến Tôn Tinh kinh hỉ chính là tiểu đệ đệ của hắn đã qua một lần bùng nổ vẫn cứng rắn vô cùng, dục vọng với thân thể Hoàng Hậu càng thêm tăng vọt. Tôn Tinh ngừng lại một chút, lại tiếp tục trừu sáp nàng. Thần sắc Hoàng Hậu lúc trước hơi có điểm thất vọng, nay lại sung sướng khôn cùng, cánh tay ngọc ngà nhanh chóng ôm chặt lấy cổ hắn, cặp mông lắc lư không ngừng. Lần thứ hai xung phong chiến đầu này không ngờ kéo dài gần tiếng đồng hồ, Tôn Tinh rốt cục cũng phun trào lần thứ hai. Tiếng rên khoái hoạt của Hoàng Hậu từ đầu đến cuối không lúc nào ngừng lại, mái tóc dài mềm mại do vận động kịch liệt nên xõa ra, hai người thân thể đầy mồ hôi, dưới thân Hoàng Hậu ướt đẫm thành một mảng. Trận đại chiến này, Hoàng Hậu không biết đã tiết thân bao nhiêu lần. Có thể nói, Hoàng Hậu cho đến bây giờ mới được hoàn toàn thỏa mãn lần đầu tiên trong đời.

"Hoàng Thượng..." Hoàng Hậu qua một hồi lâu mới mở mắt say đắm nhìn Tôn Tinh, cánh tay vô lực nâng lên lau mồ hôi trên mặt hắn, vui mừng nói :"Hoàng Thượng, nô tì tạ ân."

Tôn Tinh đổ mồ hôi, làm chính sự này cũng phải tạ ân " Thuần Nhi bình thân."

"Khác khách.." Hoàng Hậu kiều mỵ cười rộ lên, dường như bởi vì hai người ngu ngốc một cách đáng yêu.

"Thuần Nhi" Tôn Tinh nghe nàng cười, nhịn không được lại động tình, tiểu đệ đệ cũng cứng ngắc lên theo. Tôn Tinh vừa động, Hoàng Hậu cũng lập tức rên rỉ, mĩ mục nhắm lại, dáng vẻ say mê.

"Hoàng ... Hoàng Thượng... Xin bảo trọng ... long thể.." Hoàng Hậu vừa rên rỉ vừa khuyên nhủ.

"Thuần Nhi, trẫm không sao đâu."

"Nhưng mà ... không được... Hoàng Thượng còn có .. quốc sự phải .. xử lý.."

Tôn Tinh mặc dù rất muốn đại chiến một lần nữa, nhưng cảm giác trận đại chiến này cũng sẽ không ngắn, người sống phải biết chừng biết mực. Hôm nay đã có thể biết đến thiên cổ danh khí của Hoàng Hậu đã là may mắn lắm rồi. Nếu tham lam quá mức, chắc phải rơi đầu xuống mất.

"Hoàng Thượng, nô tì cảm giác Hoàng Thượng hôm nay không giống với ngài trước kia" Hoàng Hậu đột nhiên nói.

Tôn Tinh lập tức kinh hoảng, khẩn trương nhìn nàng, không biết Hoàng Hậu vì sao lại nói thế, chẳng lẽ phát hiện ra điều dị thường nào sao? Hoàng Hậu khóe miệng hơi cười,đôi mắt sáng như sao, xuân tình như nước, theo biểu tình của nàng, thật không biết nàng đang nghĩ gì. Tôn Tinh chậm rãi điều chỉnh tâm tình, mặc kệ thế nào cũng không thể loạn động tay chân, cho dù nàng có nghi ngờ cũng không dám loạn động.

"Hoàng Hậu, trẫm sao lại không giống trước kia?"

Hoàng Hậu ngập ngừng nói :"Cái đó Hoàng Thượng phải hỏi chính mình mới đúng."

Tôn Tinh tự nhiên không đoán ra ý tứ của nàng, hỏi hắn, thì hắn biết hỏi ai đây.

"Bất quá, nô tì thích Hoàng Thượng bây giờ". Hoàng Hậu quyến rũ cười nói.

Tôn Tinh cũng thoái mái theo :"Hoàng Hậu, chẳng lẽ nàng không thích trẫm trước kia?"

Hoàng Hậu hơi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bộ ngực Tôn Tinh, đầu ngón tay vân vê vẽ mấy vòng "Nô tì tự nhiên đều thích, nô tì .. Hôm nay có thể nhìn thấy Hoàng Thượng nên cao hứng quá, thuận miệng nói lung tung. Thỉnh Hoàng Thượng phán tội"

"Ha ha, Thuần Nhi nhỏ bé đáng yêu thế này, trẫm làm sao trách tội được. Tốt lắm, Thuần Nhi, trẫm phải chuẩn bị lên triều". Tôn Tinh nâng hạ thân lên một chút. "Zi" một tiếng vang lên, Tôn Tinh lập tức hoảng hốt, thiếu chút nữa không giữ nổi bình tĩnh.

Ánh mắt Hoàng Hậu hơi nháy lên một chút, lóe ra một tia dị sắc. Nàng cảm thấy Hoàng Thượng hôm nay cùng mọi khi bất đồng, vừa xa lạ lại vừa thân thiết, lại theo bản năng liếc nhìn hạ thể Tôn Tinh một cái, lập tức biến sắc, thiếu chút nữa hô lên. Cũng may, tố chất Hoàng Hậu khác với thường nhân, vẻ mặt lập tức ổn định lại.

"Hoàng Thượng, nô tì giúp Hoàng Thượng tẩy rửa" Nói xong định giúp Tôn Tinh rửa sạch hạ thân.

"Hoàng Hậu, không được, trẫm đã kiềm chế không nổi, nếu Hoàng Hậu lạ động, trẫm không thể lên triều nổi nữa" Tôn Tinh tự mình rửa sạch, sau đó mặc quần áo vào.

Hoàng Hậu ánh mắt không rời khỏi Tôn Tinh. Vừa rồi lúc điên cuồng căn bản là không để ý, nhưng lúc này nghĩ lại thấy Hoàng Thượng hôm nay có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bất quá lại không nghĩ ra vì sao lại thế, chẳng lẽ Hoàng Thượng tâm tình đại biến?

Hoàng Hậu hoài nghi không phải không có lý. Tuy nói Hoàng Hậu cùng Hoàng Đế tiếp xúc không nhiều, nhưng đã mười năm làm vợ chồng, trượng phu mình có thói quen thế nào đều biết hết, cho dù học hết vẫn còn chút sai biệt. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, lúc Tôn Tinh cùng nàng điên cuồng không hề giống mọi khi.Một người là lão thủ tình trường, một người là mao đầu tiểu tử, dùng ngón chân cũng có thể nhận ra.

Chính là, Hoàng Hậu không đoán được Càn Long sẽ đi tìm thế thân, hơn nữa hai người lại giống nhau đến thế,càng không nghĩ thế thân như Tôn Tinh dám lớn mật đến thế.

Hai người sửa sang một hồi, Tiểu Quý Tử cũng tới. Ánh mắt hắn nhìn Tôn Tinh hiện lên một tia âm mang, khiến Tôn Tinh trong lòng run rẩy, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn ở trước mặt Hoàng Hậu cũng không dám lỗ máng, làm bộ theo ý tứ của Tôn Tinh, đưa đồ ăn từ Ngự Thiện phòng đến Trường Xuân cung. Lúc dùng bữa, Hoàng Hậu vẫn như cũ rúc vào người Tôn Tinh, còn đưa đồ ăn đến miệng Tôn Tinh, đôi mắt không hề rời khỏi hắn, mỉm cười quyến rũ, toát ra vô hạn nhu tình, nhưng nàng vẫn canh cánh trong lòng :"Chẳng lẽ Hoàng Thượng thực sự thay đổi?"

Tôn Tinh ở lại chỗ Hoàng Hậu nghỉ ngơi một chút, sau đó đi thẳng đến điện Thái Hòa. Hắn biết, sau này chỉ sợ sẽ không có kỳ ngộ như thế nữa, cho nên hắn thập phần luyến tiếc. Hoàng Hậu tốt như thế, chẳng lẽ vĩnh viễn chỉ tồn tại trong trí nhớ thôi sao.

Lâm triều cực kỳ buồn tẻ, ít nhất đối với Tôn Tinh là như thế. Việc hắn duy nhất có thể làm là phán một câu :"Hôm sau bàn tiếp".

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Quý Tử liền truyền lệnh dâng đồ ăn lên. Bửa cơm của Hoàng Đế tuyệt đối không thể qua loa. Một hàng dài mấy trăm người phục vụ, đồ ăn dâng đến như nước khiến Tôn Tinh không khỏi hoa mắt chóng mày. Trước kia, ngay cả trong mơ, Tôn Tinh cũng không nghĩ có nhiều đồ ăn đến thế, lại nhớ đến lúc điên cuồng cùng Hoàng Hậu, Tôn Tinh tưởng mình đang trong mơ, nhưng một lúc lại phải đối mắt với sự thật. "Cùng lắm là rớt đầu". Nhưng nói thì dễ, một vết sẹo nhỏ trên tiểu đệ đệ đã khiến Tôn Tinh sợ hãi không ngừng, nói chi là mất đầu.

"Vạn Tuế Gia, thỉnh người ban thưởng đồ ăn cho các nương nương". Tiểu Quý Tử nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ân" Tôn Tinh đột nhiên tỉnh ngộ, thiếu chút quên mất việc này. Bình thường Hoàng Đế đều cấp đồ ăn cho phi tử, tỏ sự quan tâm của mình. Phi tử của Hoàng Đế rất nhiều, căn bản không thể có thời gian gặp tất cả mọi người, nên mới có quy củ này.

"Đây, đây, đây... Còn có cái này ... Ban cho Hoàng Hậu nương nương". Tôn Tinh liên tục chỉ vào các món ăn.

Tiểu Quý Tử vẫy tay bảo thị nữ bên cạnh đem đồ ăn, sau đó dẫm lên chân Tôn Tinh, ghé sát tai hắn nói :"Tiểu Lục Tử, ngươi hôm nay làm tốt lắm". Đột nhiên, tay hắn vươn ra, hướng hạ bộ Tôn Tinh chụp tới, khiến Tôn Tinh lập tức kinh hoảng
__________________
<< Chương 7: Giường phượng. | Chương 9 : Thám Mật ( thăm dò bí mật ) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 408

Return to top