"Giáo sư, mau đến đây, chúng ta thành công rồi .." Tôn Tinh hưng phấn kêu to lên, ánh mắt thủy chung không hề rồi khỏi bình thủy tinh
"Thành công ..." Hà Diễm kích động đến nỗi quần chưa kịp kéo lên đã vọt từ toalet vọt ra. "Thật sự thành công rồi sao ?"
"Ân, giáo sư, người mau xem ..."
Hà Diễm chạy đến bên người Tôn Tinh, ánh mắt hướng đến bình thủy tinh, bộ ngực hưng phấn phập phồng. Chỉ thấy trong bình thủy tinh một đám chuột bạch chạy tán loạn, chi chi kêu không ngưng, trong đó một con chuột bạch đực dường như phát điên đuổi theo mấy con chuột cái. Gia hỏa này thật khoa trương, tiểu thư chuột dưới thân hắn sau hai phút kiên trì không nổi đã ngất đi, hắn lập tức chuyển sang truy đuổi một con khác
"Đã là con thứ 5, tinh thần còn sung túc như vậy. Chúng ta thành công rồi" Hà Diễm đột nhiên quai đầu ôm lấy Tôn Tinh hung hăng hôn một cái
Tôn Tinh trở nên ngây ngốc, mặt mũi đỏ bưng, mắt ngơ ngác nhìn gương mặt giáo sư. Hà Diễm giáo sư vừa bước sang tuổi ba mươi, đang ở giai đoạn đẹp nhất của phụ nữ, mặt trái xoan mềm mại, mái tóc dài phiêu dật, dáng người phong vận mà tao nhã, so với tiểu cô nương còn có nhiều sức hấp dẫn hơn.
Hà Diễm không những dáng người xinh đẹp mà còn phi thường tài hoa. Lúc chưa đầy ba mươi tuổi đã trở thành giáo sư tiến sĩ sinh học, lão công nàng cũng là hiệu trưởng của trường, có thể nói cả sự nghiệp lẫn gia đình đều phi thường hoàn mỹ.
"Ngươi nhìn cái gì?" Hà Diễm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tôn Tinh. chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tôn Tinh có vẻ xấu hổ, lấy tay chạm vào môi :" Giáo sư, đây là nụ hôn đầu của ta"
"Tiểu thố tử ( con thỏ nhỏ ), vậy ủy khuất ngươi rồi". Hà Diễm nhéo nhéo khuôn mặt Tôn Tinh, căn bản không hề để ý
"Ngươi đem quần áo cởi ra"
"Đem quần áo cởi ra?" Tôn Tinh giật mình đến há hốc mồm ra.
"Có cái gì mà ngạc nhiên, cái không nên thấy của ngươi ta đều thấy hết rồi". Hà Diễm nói xong chợt bụm miệng, trong lúc sơ ý đã nói ra điều không nên nói
"Giáo .. giáo sư, ngươi .. Ngươi xem qua? Xem qua lúc nào ?" Tôn Tinh nắm chặt lấy quần, mặt đỏ như đít khỉ, thân thể không tự giác run lên.
"Ta là giáo sư của ngươi, tình huống đệ tử thế nào ta há còn không biết, mau đem quần áo cởi ra". Hà Diễm đột nhiên nghiêm túc lên, tựa như việc này là hoàn toàn bình thường.
"Giáo sư, ngươi ... Ngươi muốn, muốn làm gì ?"
"Còn có thể làm gì, chẳng lẽ ta còn có thể làm gì ngươi... Đương nhiên là làm thí nghiệm, mau cởi ra đi, đừng nói dông dài"
"Giáo sư, đây... Đây chính là ... vừa mới tiến vào giai đoạn sơ cấp, còn chưa đến giai đoạn thí nghiệm trên thân thể con người. Không phải người muốn lấy ta làm hy sinh phẩm sao ?" Tôn Tinh trở nên khẩn trương, hai chân bước lùi dần về sau.
"Hôm nay ngươi như thế nào lại dông dài thế, còn gì là hình tượng nam nhân. Không phải muốn ta giúp ngươi cởi ra chứ ?" Hà Diễm nói xong xác thực là muốn động thủ.
"Giáo .. giáo sư, ta... ta chính mình đến..." Tôn Tinh xoay người sang chỗ khác, thầm hít vào một hơi, sau đó mới gian nan chậm rãi cởi quần áo ra.
Hà Diễm mỉm cười, xoay người chuẩn bị dụng cụ, có thể là sợ Tôn TInh trong lòng chịu nhiều áp lực,vừa đùa nghịch dụng cụ vừa nói :" Thí nghiệm này là hai ta cùng làm, trên sinh vật căn bản không hề nảy sinh tác dụng phụ, cho dù có tăng liều lượng lên gấp mười cũng không hề có nguy hiểm gì. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm trong lòng. Ngưoi là đệ tử đắc ý nhất của ta, cũng khiến ta tự hào nhất. Mười bảy tuổi đã là tiến sĩ sinh học, chỉ sợ cả nước cũng không có người thứ hai, ít nhất ta đến bây giờ còn không biết. Ngươi là thiên tài như vậy, giáo sư sao có thể để ngươi chịu nguy hiểm đây!"
"Giáo sư ...." Tôn Tinh run run, vừa khẩn trương vừa sợ hãi giương mắt nhìn nàng, hiển nhiên vừa rồi không có nghe lời nàng nói.
Khuôn mặt nghiêm túc của Hà Diễm có chút giãn ra, cười nhẹ rồi đi đến trước mặt Tôn Tinh. "Kỳ thật giáo sư cũng có bí mật, hơn nữa lại rất nhiều. Bí mật lớn nhất là ...." Nàng đột nhiên ghé sát vào tai Tôn Tinh nói mấy chữ.
"A.... Giáo sư người ... Điều này sao có thể ?" Tôn Tinh có vẻ phi thường khiếp sợ.
Khuôn mặt Hà Diễm có chút đỏ lên, đem Tôn Tinh kéo đến các thiết bị bên giường. "Như thế nào không có khả năng, hiệu trưởng của ngươi đã không có hy vọng, nhưng ngươi thì có, dù sao tuổi của ngươi cũng còn nhỏ, Tôn Tinh đến đây, đem quần lót cũng cởi ra luôn đi.."
"Giáo sư, đừng cởi, cầu người ... " Tôn Tinh đã không còn xấu hổ ngượng ngùng, mà mấu chốt là trong lòng hắn chưa thể chấp nhận.
Hà Diễm nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của Tôn Tinh, sự ôn nhu này căn bản không phải là sự ôn nhu đối với đệ tử. "Tôn Tinh, giáo sư biết ngươi có điều khó nói trong lòng. Từ lúc gặp ngươi, ta đã để ý đến ngưoi. Tuy trong học tập ngươi là thiên tài, nhưng trong cuộc sống luôn có vẻ buồn rầu. Cho nên, ta liền xem trộm báo cáo về ngươi, sau đó một lần trong lúc ngươi ngủ đã trộm xem qua. Tôn Tinh, ngươi đừng hiểu lầm ý tứ của giáo sư. Ngươi là một thiên tài, ta không hy vọng ngươi vì việc này mà ảnh hưởng đến tương lai, đó là một tổn thất vô cùng to lớn với quốc gia, giáo sư cũng sẽ đau lòng. Giáo sư muốn cảm thấy kiêu ngạo vì có một đệ tử như ngươi, bởi vậy giáo sư muốn giúp ngươi giải trừ phiền nhiễu này. Hạng mục thí nghiệm này giáo sư chình là vì ngươi mà làm".
"Giáo sư ..." Tôn Tinh kích động ôm lấy Hà Diễm. Lúc này hắn giống như trẻ nhỏ, đêm đau đớn chôn giấu nhiều năm trong đáy lòng theo nước mắt tuôn ra.
"Giáo sư, cám ơn... cám ơn..."
Hà Diễm nhẹ nhàng ôn nhu an ủi hắn, cổ vũ hắn. Hà Diễm cũng có chút không rõ, nàng đối với Tôn Tinh vì cái gì quan tâm đến thế, chẳng lẽ thật sự đem hắn trở thành đệ đệ sao?
Hà Diễm đột nhiên nhẹ giọng nói vào tai Tôn Tinh :"Chờ ngươi trở thành một nam nhân chân chính, có thể làm tiểu tình nhân của ta được không?"
"A..." Tôn Tinh cả kinh ly khai khỏi ***g ngực Hà Diễm. Hà Diễm ở bên liền cười ha hả. Chẳng qua, trong lòng Tôn Tinh đã có cảm giác an toàn.
"Tôn Tinh, giáo sư biết một bí mật của ngươi, vừa rồi lại nói cho ngươi hai bí mật, lúc này ngươi đã lời to. Chẳng qua, giáo sư còn một bí mật rất lớn, không biết ngươi có xứng để biết không đây?" Hà Diễm vừa nói vừa dùng ánh mắt ái muội nhìn Tôn Tinh.
"Giáo sư..." Tôn Tinh lau hết lệ trên mặt, đột nhiên trở nên kiên cường. "Giáo sư, ta đối với tác nhân sinh học này rất tự tin, phiền toái người rồi"
Tôn Tinh vừa nói vừa đêm nội khố trên người cởi ra, nằm lên giường hai mắt nhắm chặt lại, bởi vì cái kia thật sự làm hắn mất tự tin.
Hà Diễm nhìn thấy bộ dạng của Tôn Tinh trộm cười, đồng thời thở dài thầm nghĩ :"Nếu không giúp hắn lấy lại tự tin, chỉ sợ hắn còn sống cũng xong rồi"
Hà Diễm dùng thước đo, sau đó ghi chép "Dài 3,17 cm, đường kình 1,52 cm..." ( đúng là "tiểu" JJ Click the image to open in full size. )
Đo đạc xong nàng lại gắn các dụng cụ lên người Tôn Tinh, sau khi kiểm tra các hạng mục đều bình thường mới nói :" Tôn Tinh, đem chế tề dùng đi"
Tôn Tinh mở mắt ra, đầu tiên thấy được khuôn mặt xinh đẹp của giáo sư, tiếp theo trộm liếc nhìn bộ ngực bạo mãn của nàng, không thể không có một cỗ dục vọng trong lòng, nhưng hạ thể lại không có nửa điểm phản ứng.
Hà Diễm đối với ánh mắt của Tôn Tinh không có lấy nửa điểm trách cứ, ngược lại càng thêm ôn nhu, hôn nhẹ lên môi Tôn Tinh, khiên hắn hiểu được tự tin của nam nhân là quan trọng nhất, cho dù dược vật có tác dụng mà không có tự tin cũng chỉ là phế phẩm.
Tôn Tinh nhìn dược dịch màu lam, lượng dược dịch này nhiều gấp 5 lần bình thường. Nếu mấy cái này cấp cho nam nhân bình thường, cho dù không nổ tung cũng đủ dọa ngựa cái sợ ngất xỉu.
Tôn Tinh uống vào một ngụm, mặc dù dược phẩm còn chưa có tác dụng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Hà Diêm, lá gan liền lớn lên :"Giáo sư, nếu thực ... thành công, những lời người nói lúc trước còn giá trị không?"
"Xú tiểu tử, ngươi nghĩ là thật sao!" Nói xong trừng mắt nhìn Tôn Tinh. " Chẳng qua chì là lời hứa hẹn thôi."
Lá gan Tôn Tinh nhất thời càng lớn thêm, nâng cánh tay lên muốn chạm vào nàng. Hà Diễm né tránh, ngồi xuống trước đống dụng cụ. "Tôn Tinh, ngươi hiện tại có thể tưởng tượng đến một số người con gái, có thể là ca sĩ ngươi yêu thích, co thể là người con gái ngươi thầm thương..."
"Ta nghĩ đến giáo sư." Lá gan Tôn Tinh càng lúc càng lớn.
"Được, tùy ngươi." Hà Diễm cười, tiếp đó liền đem áo ngoài cởi ra, trên người chỉ mặc một bộ nội y mỏng, khiến cho bộ ngực kia càng trở nên bão mãn.
Hà Diểm mở dụng cụ, điều chỉnh các thông số khác nhau. Đây là dụng cụ dùng để kích thích tế bào, có thể giúp dược tề một hỗ trợ hiệu quả.
"Có cảm giác gì không ?"
"Ta cảm giác thân thể hơi nóng, còn có... một chút tê tê"
"Ân!" Hà Diễm nhìn các thông số trong lòng thở dài một tiếng, điều chỉnh các thông số tăng dần lên. "Có phản ứng gì đều nói ra."
"Giáo sư, phải chăng là không có hiệu quả?"
"Tiểu tử ngốc, không phải vừa mới bắt đầu sao, ngươi gấp cái gì?"
Thí nghiệm này Tôn Tinh cùng làm với giáo sư, đối với các số liệu phi thường rõ ràng. Bình thường mà nói, 5 phút bắt đầu có phản ứng,15 phút có thể phát huy lượng lớn nhất dược hiệu, nếu thêm kích thích tế bào, trong nửa giờ có thể phát huy toàn bộ dược hiệu.
Sau nửa giờ, Hà Diễm lại cấp Tôn Tinh phục dược một lần nữa, hơn nữa lại an ủi vài câu. Hai người trong lòng đều rõ ràng, lượng dược tề nhiều gấp 5 lần mà một chút phản ứng đều không có, cho dù có thêm dược tề đi chăng nữa cũng chí có 1% hy vọng mà thôi.
Lại qua nửa giờ, hai người cơ hồ cùng thất vọng. Hà Diễm nhìn Tôn Tinh một chút dũng khí cũng không có. Nàng biết nếu thí nghiệm này thất bại có thể ảnh hưởng đến Tôn Tinh thế nào, chỉ sợ đem tiền đồ khoa học của Tôn Tinh hoàn toàn hủy diệt. Hà Diễm có chút hối hận với thí nghiệm này.
"Giáo sư, cho ta lượng dược tề gấp mười"
Hà Diễm run run một trận, ngẩng đầu nhìn Tôn Tinh, phát hiện ánh mắt của hắn đã chuyển qua màu đỏ, đó là dấu hiệu thất bại.
"Tôn Tinh, ngươi đừng vội, lần này không được còn có lần sau, ngươi còn trẻ..."
"Mau, cho ta lượng dược tề gấp mười .." Tôn Tinh hướng về phía giáo sư hắn luôn tôn kính thét to. Hà Diễm thân thể trầm xuống, cảm giác thân thể mình không thể động đậy, hoàn toàn không nghe theo mình chỉ huy. Tôn Tinh thấy giáo sư không nhúc nhích, phẫn nột vứt các thiết bị trên người ra, chạy qua lấu dược tề, cầm lấy uống ngay.
"Tôn Tinh..." Hà Diễm cả kinh . " Uống như vậy sẽ hại chết ngươi.."
"Ba..." Một bình dược tề bị đập nát, toàn bộ đã bị Tôn Tinh dùng hết, cũng không biết vừa rồi hắn uống hết bao nhiêu. Hà Diễm lập tức trở nên ngây ngốc. Tôn Tinh so với một khắc trước kia hoàn toàn thay đổi, trở thành không thể nhận ra. Tôn Tinh trước kia, có là trầm mặc, có lẽ thiếu tự tin, nhưng ít ra hắn còn có lý trí. Hà Diễm ngẩn ngơ, khóc thầm trong lòng, lặng yên nói :"Là ta hại ngươi..."
"Giáo sư, tăng công suất lớn lên, ta muốn phát huy hoàn toàn tác dụng."
Lúc Hà Diễm tỉnh lại, Tôn Tinh đã đem thiết bị gắn lại người, đôi mắt điên cuồng đỏ bừng máu, nhưng cả người lạnh lẽo, tựa như hầm băng. Hà Diễm suýt nữa ngã xuống đất, nhưng vẫn từng bước từng bước hướng dụng cụ đi đến, vừa đi vừa cởi quần áo, cuối cùng chỉ sót lại duy nhất bộ nội y trên người.
Cả phòng thí nghiệm trở nên yên tĩnh, trên hai thân thể lại không hề xuất hiện chút cảm giác ám muội, tựa như hai cỗ tử thi.
Hai tay Hà Diễm không ngừng run rẩy, đôi mắt ngơ ngác nhìn Tôn Tinh, đồng thời tăng dần công suất kích thích tế bào. Tôn Tinh cả người rung động kichk liệt, thân thể đỏ rực như máu, gân xanh nổi cao.
"Tôn Tinh..." Hà Diễm rốt cục không nhịn được
"Gia tăng công suất lớn lên"
"AAAAAAAAAAA....... " Đột nhiên, thân thể Tôn Tinh phát sinh biến hóa, cơ thể từ ngực xuống bụng, đến đùi đều trở nên cường tráng. Tiểu JJ nơi hạ thể không ngừng rung động, mỗi lần rung đồng đều lớn lên một ít.
"Giáo sư... Thành công..."
Hà Diễm kích động đứng lên, giương mắt nhìn chằm chằm tiểu JJ của Tôn Tinh, giống như người bộ hành trên sa mạc bắt gặp ốc đảo.
"Chi...Chi..." Đột nhiên,cả phòng thí nghiệm phát ra từng luồng điện, đồng thời trên dụng cụ cũng bao phu một lớp ánh sáng màu làm, càng ngày càng lớn. Thân thể Tôn Tinh cũng uốn éo, vặn vẹo, méo mó theo.
"Tôn Tinh ...."
"Ầm..." Dụng cụ trên giường đột nhiên nổ tung, ánh sáng màu lam trong nháy mắt bao phủ cả phòng thí nghiệm.