Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hậu Cung Liệp Diễm

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26418 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Hậu Cung Liệp Diễm
aaaaaaa

Chương 6: Giả long thực phượng.
"Vạn Tuế Gia,người muốn đi đâu?" Hạ Hương cảm giác Tôn Tinh muốn đi xuống càng thêm lo lắng, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy cánh tay Tôn Tinh.

"Cứ quan sát thử coi, nói không chừng sẽ có lối ra"


Tôn Tinh nói xong nhẹ nhàng nắm lấy eo nhỏ của Hạ Hương thử đi xuống. Đại khái sau khi đi hết 9 bậc thang, tiến vào một thông đạo. Tôn Tinh lại dùng tay sờ soạng, thông đạo rộng không quá một thước, vừa vặn đủ cho hai người.

"Vạn Tuế Gia, thông đạo này có thể ra ngoài cung không?"

Ngay cả Hạ Hương cũng nghĩ như vậy khiến Tôn Tinh càng thêm tin tưởng. Nếu như chạy ra khỏi cung rồi tìm một nơi xa xăm ẩn giấu, như vậy nếu muốn tìm hắn căn bản là không có khả năng, căn bản là Càn Long cũng không dám đem hình ảnh của hắn phát lệnh truy nã, nhưng là có nên đem theo Hạ Hương hay không. Mang theo nàng trên người cực kỳ phiền toái, nhưng cũng không có khả năng giết nàng, bản thân không thể hạ thủ, huống hồ nàng còn là nữ nhân của hắn.

Hai người lần mò đi hơn một giờ, rốt cục cũng đến nơi, không ngờ cũng có chín bậc thang, cùng với động khẩu lúc tiến vào không sai biệt lắm, ba mặt đều là tường, bên trên là ván gỗ, lấy tay đẩy cũng không hề lay động. Lúc này Tôn Tinh thực sự lo lắng, hai đầu đều không thông, chẳng lẽ hắn phải chết ở chỗ này sao. Nếu bị người phát hiện chắc chắn sẽ chết, không ai phát hiện ra cũng chết. Tôn Tinh quýnh quáng không ngừng lần mò bốn xung quanh. Hiện tại đến cả bàn tay cũng không nhìn rõ, đừng nói xem xét tình huống xung quanh, trừ phi mèo mù vớ cá rán ngoài ra không có biện pháp nào ( trong nguyên bản là hạt miêu bính tử thử - mèo mù gặp chuột chết)

"Vạn Tuế Gia, phải chăng là không ra được?"

"Hạ Hương, đừng vội, chúng ta lập tức đi ra ngoài thôi" Tôn Tinh mặc dù an ủi Hạ Hương, kỳ thật hắn còn lo lắng hơn Hạ Hương gấp trăm lần, nhưng là nam nhân, hắn không thể buông bỏ, không thể cấp cho Hạ Hương thất vọng. Đang lúc Tôn Tinh lâm vào tuyệt vọng, đột nhiên mặt trên có phản ứng, đầu tiên nhẹ nhàng xao động vài cái, sau là truyền đến vài tiếng nặng nề "Rầm rầm"

"Vạn Tuế Gia?" Hạ Hương sợ hại rúc vào ***g ngực Tôn Tinh, cũng không bận tâm đến thân phận hai người. Tôn Tinh cúi xuống, ômn lấy Hạ Hương chạy, vạn nhất ở mặt trên gặp người sẽ rất phiền toái.

"Ai u" Hai người vội vã chạy, không để ý bậc thang, té lăn xuống dưới.

"Hạ Hương"

"Vạn Tuế Gia"

"Hạ Hương, nàng không việc gì chứ?"

"Ai u, chân thiếp"

"Hạ Hương, để trẫm ôm nàng"

"Vạn Tuế Gia, như vậy không được"

Tôn Tinh cũng không quản nhiều đến thế, ôm lấy Hạ Hương tiếp tục chạy. Hai người một đường chạy trở về. Lúc này Tôn Tinh vừa kinh vừa sợ, hơn nữa còn ôm lấy Hạ Hương nên mệt thở không ra hơi.

"Vạn Tuế Gia, đều là nô tì hại người". Hạ Hương rúc thân thể mềm mại vào trong ***g ngực Tôn Tinh, vừa khóc vừa lau mồ hôi cho hắn

"Hạ Hương, đừng khóc, trẫm không sao" Tôn Tinh lại đứng lên, ra sức đẩy tấm ván gỗ đi, nhưng là cố gắng thế nào tấm gỗ cũng không xê dịch.

"Vạn Tuế Gia, nô tì giúp người" Hạ Hương cũng đứng lên muốn giúp Tôn Tinh, nhưng là ngón tay vừa chạm vào lập tức kêu lên.

"Vạn Tuế Gia, trong này có có cơ quan."

Tôn Tinh theo tay nàng lần đến, quả nhiên phát hiện trên tấm ván gỗ có một lỗ nhỏ, vừa vặn có thể cho ngón tay chọc vào. Tôn Tinh dùng sức ấn vào, một tiếng "lách cách" vang lên, tấm ván gỗ bị kéo xuống. Hai người vừa ra khỏi bí thất, tấm ván gỗ tự động khôi phục lại nguyên dạng như cũ. Hai người thu xếp xong đã gần sang canh tư, mệt bã cả người chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôn Tinh nằm trên giường mới thiu thiu ngủ đã bị Hạ Hương gọi dậy. Càn Long sống rất quy củ, canh năm đã rời giường. Tôn Tinh chải đầu rửa mặt xong Tiểu Quý Tử cũng trở lại. Cũng không rõ hắn cả đêm làm gì mà tinh thần phấn chấn, trên mặt còn mang theo hưng phấn, nếu nói thắng bạc khẳng định là thắng lớn.

Từ giờ phút này, Tôn Tinh coi như chân chính đóng thế vai hoàng đế, mà chuyện đầu tiên chính là thỉnh an hoàng thái hậu - mẫu thân của hoàng đế. Kỳ thật, nàng cũng không phải là thân mẫu của Càn Long, thân mẫu của Càn Long ngoại trừ Ung Chính ra không ai biết chính xác là ai, cho nên Càn Long thường xuyên thỉnh an hai vị, một người là Dụ Thái Phi , người còn lại là Khiêm Thái Hậu(**), cả hai đều ở Từ Ninh Cung.

Tiểu Quý Tử trên đường đi đã dặn dò Tôn Tinh, nhiều tuổi hon chính là Dụ Thái Phi còn trẻ hơn là Khiêm Thái Hậu, ngàn vạn lần không thể lẫn lộn. Tôn Tinh thầm nghĩ :"Hai người hơn kém nhau hơn hai mươi tuổi, nếu nhớ không lầm, Dụ Thái Phi lúc này đã hơn năm mươi tuổi, mà Khiêm Thái Hậu mới ngoài ba mươi, làm sao mà nhầm được."

Vừa đến Từ Ninh Cung liền gặp hai nữ tử từ trong phòng thái hậu đi ra. Tôn Tinh vừa thấy trống ngực đập liên hồi. Hai người đều thập phần xinh đẹp, hơn nữa người đứng bên phải còn mang theo khí chất cao quý tao nhã, để lộ ra khuôn mặt mịn màng trắng nõn, đại mi như tú, mục như hàm lộ, thần tự hàm anh (lông mày như lụa, đôi mắt ẩn sương, đôi môi như đóa anh đào). Tiểu Quý Tử hơi hoảng, vội nhỏ giọng nhắc :"Bên trái là kth, bên phải chính là Hoàng Hậu".

Tiểu Quý Tử không nói Tôn Tinh cũng chẳng biết thế nào, Khiêm Thái Hậu cùng Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu chỉ hon nhau vài tuổi, xem diện mạo rất khó nhận ra. Một người là thiếu phụ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, một người là tiểu quả phụ mới ba mươi, ai dám khẳng định người nào lớn tuổi hơn đây.

Sau khi Tôn Tinh thỉnh an thái hậu, Hoàng Hậu mỉm cười nhìn Tôn Tinh, khẽ nói :"Vạn Tuế Gia cát tường"

"Hoàng Hậu bình thân.."

Tôn Tinh ý muốn giơ tay bảo Hoàng Hậu đứng dậy, không ngờ Hoàng Hậu lại nắm lấy cánh tay Tôn Tinh, vịn vào tay Tôn Tinh đứng lên, khiến tâm tình Tôn Tinh hoảng loạn, còn không muốn sống sao. Đây chính là Hoàng Hậu, Tiểu Quý Tử đứng bên thấy hắn cùng Hoàng Hậu da thịt tương thân, ai biết hắn có hướng đến Càn Long bẩm báo không. Nhưng Tôn Tinh cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không bỏ tay nàng ra được, đánh nói :"Hoàng Hậu, hôm nay sao lại cao hứng thế?"

Hoàng Hậu nhẹ nhàng đáp :"Vạn Tuế Gia, thần thiếp bởi đột nhiên thấy Vạn Tuế Gia, trong lòng thấy vô cùng xảo hợp"

KThu Hương cũng khẽ cười nói :"Vợ chồng các ngươi khằng định lâu ngày chưa gặp nhau, ai gia cũng không cuối rầy".

Tôn Tinh cảm thấy hơi khó xử, nếu không có Tiểu Quý Tử ở bên cạnh mà nói, ngay lúc này xử lý nàng cũng không có việc gì.

"Hoàng Hậu không trở về cung sao?"

Hoàng Hậu thân mình khẽ run lên, cười yếu ớt :"Thần thiếp đặc biệt vì hoàng thượng mà chuẩn bị mấy món điểm tâm. Nếu Vạn Tuế Gia không có đại sự, thần thiếp cùng Vạn Tuế Gia đi thỉnh an Dụ Thái Phi, rồi đến chỗ thần thiếp được không"

Tôn Tinh liền hiểu được, đây là Hoàng Hậu nhớ hoàng đế, chuẩn bị đồ ăn chỉ là cái cớ, chẳng lẽ nàng biết sẽ gặp mình ở đây, chảng phải nàng mới nói là vừa khéo gặp Càn Long đó sao?

"Khụ.." Tiểu Quý Tử ho nhẹ một tiếng. "Nương nương, Vạn Tuế Gia còn phải trở về phê duyệt tấu chương, là Giang Nam.."

"Câm miệng, ta cùng Vạn Tuế Gia nói chuyện, ngươi cũng dám lắm mồm?" Mĩ mục Hoàng Hậu trừng trừng đầy tức giận.

"Tiểu Quý Tử nói cũng đúng, trẫm quả thật phải phê duyệt tấu chương. Chính sự khẩn cấp, cần phải phê duyệt xong trước khi lâm triều".

Hoàng Hậu lại ôn nhu cười nói :"Vạn Tuế Gia có chính sự, thần thiếp tự nhiên không dám chậm trễ. Chẳng qua, thiền thiếp thấy Vạn Tuế Gia tinh thần không được tốt lắm, tối hôm qua khẳng định là vì quốc sự mà không được nghỉ ngơi". Nói xong liền quay qua Tiểu Quý Tử :"Tiểu Quý Tử, Trân Phi có hai củ nhân sâm Triều Tiên, ngươi mang đến ngự thiện phòng, nói là phụng mệnh ai gia. Mặt khác, ngươi sai người đem tấu chương của Vạn Tuế Gia đến chỗ ai gia. Các ngươi mấy tên nô tài này không biết yêu thương chủ tử, khiến Vạn Tuế Gia mệt mởi như vậy, hôm nay ta muốn xem Vạn Tuế Gia phê duyệt tấu chương".

Hoàng Hậu lời nói cực kỳ rõ ràng, là muốn đuổi Tiểu Quý Tử ra chỗ khác. Tuy trong lòng hắn thực sự trong sáng, nhưng ở cùng một chô với Hoàng Hậu, thì phải làm sao bây giờ. Tiểu Quý Tử liếc mắt nhìn Tôn Tinh một cái, rồi mới hướng Tôn Tinh cùng Hoàng Hậu thỉnh an lui ra.

"Vạn Tuế Gia, người đối với nô tài cũng khoan dung quá, ngay cả cẩu nô tài cũng dám xen vào việc của chủ tử". Hoàng Hậu bất mãn nói.

"Hoàng Hậu đừng tức giân, sau này ta sẽ giáo huấn hắn, bắt hắn đến thỉnh tội với Hoàng Hậu". Tôn Tinh giả giọng an ủi.

"No tài bên người Vạn Tuế Gia so với chủ tử là thần thiếp còn ngang ngạnh hơn, thần thiếp nào dám bắt hắn đến thỉnh tội". Hoàng Hậu gắt giọng.

"Được rồi, Hoàng Hậu không nên tức giận, tức giận với bọn cẩu nô tài này thật không đáng, ảnh hưởng đến thân thể trẫm sẽ đau lòng". Tiểu Quý Tử vừa đi, Tôn Tinh lập tức tràn đầy can đảm, chủ động kéo cánh tay nhỏ bé của Hoàng Hậu " Hoàng Hậu, trẫm đến thỉnh an Dụ Thái Phil, sau đó cùng Hoàng Hậu di giá đến Trường Xuân cung"

Hoàng Hậu cùng Tôn Tinh đi thỉnh an Dụ Thái Phi, sau đó hai người cùng ngồi kiệu phượng thẳng đến Trường Xuân cung. Hoàng Hậu lúc lên kiệu phường càng trở nên ôn nhu, mắt phượng như xuân, mặt ngọc ửng đỏ, thân thể mềm mại như trúng phải hóa cốt miên chưởng ( bó chiếu Click the image to open in full size. ) ôn nhuyễn rúc vào lòng Tôn Tinh, hơn nữa ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve đùi hắn. Bên trong xa giá xuân ý dạt dào, ôn hương kiều diễm, có thể thấy được Càn Long đã lâu rồi ko có đến Trường Xuân cung.

Lỗ chân lông của Tôn Tinh nở ra hết cỡ, máu nóng sôi trào, cơ hồ không kiềm chế nổi. Từ ngày phương diện kia có năng lực, Tôn Tinh đối với nữ nhân dường như không có khả năng kháng cự. Nhưng là nghĩ đến tình cảnh của mình, sau lưng chợt đổ mồ hôi lạnh, tức khắc tỉnh táo lại. Hoàng Hậu không gióng thị nữ, chính là mẫu nghi thiên hạ - đại lão bà của hoàng đế. Sau khi Càn Long trở về, hai người trên giường nhất thời hứng khởi nhắc lại chuyện xửa, vạn nhất nhắc đến chuyện này, Càn Long không đem thiên đao vạn mã băm chém mình mới là lạ.
<< Chương 5: Thu hoạch ngoài ý muốn. | Chương 7: Giường phượng. >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 453

Return to top