Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hậu Cung Liệp Diễm

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26443 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Hậu Cung Liệp Diễm
aaaaaaa

Chương 5: Thu hoạch ngoài ý muốn.
Bị Tôn Tinh nắm chặt lấy bàn tay, Hạ Hương càng thêm sợ hãi, vội vàng quỳ xuống.

"Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết.."

"Ngươi làm sao đáng chết, nhanh đứng dậy đi." Tôn Tinh vừa kéo nàng đứng lên, khẽ nâng cằm nàng, lộ ra một khuân mặt nhỏ nhắn thanh tú, hai hàng lông mày nhấp nhô gợn sóng như trăng lưỡi liềm, đôi mắt phượng trong suốt. Tôn Tinh khẽ xoa xoa tay nàng, khiến nàng càng thấp thỏm lo sợ."Vạn Tuế Gia..."

"Không sao, đừng ngại, nàng bao nhiêu tuổi rồi"

"Nô tì mười bảy"

"Lại đây, ngồi xuống"

"Nô tì không dám"

"Trong này không có ai khác, không cần câu thúc. Ngồi xuống đây bồi trẫm tán gẫu một lúc, trẫm ngủ không được."

"Nô tỳ đấm vai cho Vạn Tuế Gia"

"Cũng tốt" Tôn Tinh thấy không thể miễn cưỡng nàng, thân phận mình dù sao có chút bất đồng.

"Nàng vào cung lâu chưa?"

"Hồi bẩm Vạn Tuế Gia, nô tì vào cung năm mười ba tuổi, đến nay đã được bốn năm."

"Â, nàng cảm giác trong cung thế nào?"

"Ân, Vạn Tuế Gia đối đãi với nô tì rất tốt."

Tôn Tinh còn muốn hỏi nàng vài điều, nhưng nhất thời lại không muốn, đương nhiên phần lớn là do không dám loạn hỏi, dù sao hắn đối với sinh hoạt hàng ngày của cl cũng không quen thuộc. Tôn Tinh trầm ngâm, thuận tay đưa trò lên, còn chưa đưa đến miện Hạ Hương đã lập tức tiếp lấy.

"Vạn Tuế Gia mỗi thời mỗi khắc đều lo việc quốc gia đại sự, những việc nhỏ này người không cần bận tâm, để nô tì phục thị Vạn Tuế Gia dùng trà."

Tôn Tinh cũng không ngăn cản nàng, loại đãi ngộ này thực sự không có nhiều, nói không chừng trà được mỹ nữ thổi qua lại mang một hương vị khác.

"Tiểu Quý Tử đi đâu?"

"Quý công công nói Vạn Tuế Gia đêm nay đuổi hắn đi nên hắn đi ra ngoài."

"Đi ra ngoài, biết hắn đi đâu không?"

Hạ Hương khẽ cúi đầu, có chút tư lự "Vạn Tuế Gia, nô tì cũng không rõ ràng lắm"

"Hạ Hương, nàng cũng biết nói dối là khi quân."

"Vạn Tuế Gia tha mạng, nô tì không dám" Hạ Hương sợ tới mức lại quỳ rạp xuống mặt đất.

Tôn Tinh thầm nghĩ "Làm hoàng đế đúng thật là bá đạo, một câu nói đã dọa tiểu nha đầu thành như thế"

Tôn Tinh lại kêó Hạ Hương lên "Nói thật đi, không phải ngại. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không nói ra là ngươi nói, trẫm chỉ muốn biết hắn đi đâu"

"Ân, hắn đi đánh bạc"

"Đánh bạc?" Con mắt Tôn Tinh xoay chuyển một vòng "Ở bên ngoài còn có ai?"

"Phụng thị nột thất là nô tỳ, ở ngoại thất là xuân lan, hạ lan, thu lan"

"Tốt lắm, trẫm biết rồi." Tôn Tinh trong lòng vui vẻ, một khi đã không thể gặp phi tử của cl, vậy làm thị nữ của hắn cũng được. Dù sao đã đến bước này, nói không chừng một ngày nào đó đầu lìa khỏi cổ, không bằng cứ tiêu diêu khoái hoạt, cho dù có đem mình diệt khẩu cũng không uổng phí làm giả hoàng đế, huống hồ tiểu đệ đệ cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt, sao có thể để hắn vẫn hoàn trinh trắng đây.

Lá gan Tôn Tinh đột nhiên lớn lên, trực tiếp kéo Hạ Hương vào lòng.

"Vạn Tuế Gia tha mạng" Hạ Hương lại sợ hãi quỳ xuống.

"Làm sao vậy Hạ Hương, trẫm thương nàng không được sao?" Tôn Tinh lôi kéo Hạ Hương nhất quyết không chịu buông ra.

"Hạ Hương không dám, Hạ Hương thân phận thấp hèn vô phúc được Vạn Tuế Gia sủng hanh. Vạn Tuế Gia nể tình Hạ Hương hầu hạ Vạn Tuế Gia lâu như vậy liền bỏ qua cho nô tỳ đi." Hạ Hương nói xong lệ rơi đầy mặt.

Tôn Tinh thầm nghĩ :"Lớn tuổi hơn nên cũng lo lắng chu toàn hơn, thật không dễ lừa giống như Thu Hương "

"Hạ Hương, trẫm nhìn nàng thông minh nhu thuận, đến đây, ngồi trong này, trẫm không miễn cưỡng nàng nữa". Tôn Tinh đã động tà niệm, làm sao có thể dễ dàng buông tha.

"Vạn Tuế Gia, nô tì không dám, cầu xin Vạn Tuế Gia thương xót cho no tỳ"

Hạ Hương khổ sở cầu khẩn, nhưng cũng không dám làm trái ý tứ của Tôn Tinh, bị hắn nửa lôi nửa kéo ôm vào trong ***g ngực. Chẳng qua, khuôn mặt nhỏ nhắn kia sợ đến mức tái nhợt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy.

"Hạ Hương, trẫm muốn uống trà."

Hạ Hương đành run run đem chén trà đưa lên miệng Tôn Tinh. Tôn Tinh lắc lắc đầu :"Trẫm sợ nóng, nàng dùng miệng của nàng đi!"

Tôn Tinh trước đây không hề vô sỉ như vậy. Trước là vô năng, trừ bỏ là một thiên tài trong học tập, trong cuộc sống chỉ có lại buồn phiền. Hắn không khỏi nghĩ tới giáo sư, thầm nhủ "Giáo sư, nàng làm ta biến thành xấu xa, đừng quên lời hứa của nàng."

Hạ Hương không dám không theo, nhẹ nhàng nhấp một ngum trà trong miệng, đưa đến miệng của Tôn Tinh. Tôn Tinh mượn cơ hội này liền hôn nàng. Hạ Hương muốn dãy dụa nhưng không dám, trong lòng nàng cực kỳ phân vân, nàng là hán nữ, tương lai cũng không có kết quả, mà nều không nghe lời có thể lập tức sẽ chết, dù theo hay không theo cũng không có kết quả tốt.

Lá gan Tôn Tinh càng lúc càng lớn, trực tiếp nắm lấy hai ngọc thố mềm mại mịn màng của nàng, so với Thu Hương đầy đặn hơn không ít, một bàn tay không thể nắm hết.Có lẽ bới Tôn Tinh quá muốn biết mình có hay không có cái công năng kia, cũng có lẽ bởi Tiểu Quý Tử đem mỹ diệu của hắn với Thu Hương phá hư, cùng với áp lực nặng nề trong lòng, vừa thấy Hạ Hương liền giữ chặt lấy, không hề để ý nguy hiểm mất đầu luôn kề cận bên.

"Vạn Tuế Gia, tha cho nô tì đi!" Hạ Hương bắt đầu thở dốc, dù sao nàng cũng là thục nữ, trong lúc thanh tỉnh vẫn cố gắng cầu xin.

"Hạ Hương, đừng sợ, trẫm sẽ không bội bạc ngươi." Tôn Tinh thuận miệng cấp cho Hạ Hương một cái hứa hẹn, hắn cũng không ngẫm lại ngay cả mạng nhỏ của mình còn khó bảo toàn a!

"Gia .. Gia.. Nô tì ..."

Tôn Tinh cũng không quản Hạ Hương có phản ứng gì, ôm lấy nàng đặt lên giường. Hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết, muốn tìm hiểu xem tư vị làm nam nhân như thế nào.

"Gia... Vạn Tuế Gia... Nô tì tự đến." Hạ Hương biết bản thân hôm nay không thể tránh khỏi kiếp nạn, một khi đã như vậy, không bằng chủ động lưu lại cho Vạn Tuế Gia một ấn tượng tốt, dù sao nhiệm vụ của thị nữ cũng là hầu hạ chủ tử. (Tác giả toàn nhầm Hạ Hương với Thu Hương , dịch muốn đau cả đầu ). Hạ Hương lau khô lệ, tiếp đó liền phục thị Tôn Tinh cởi quân áo. Tuy là vẻ mặt thẹn thùng nhưng mỗi động tác đều phi thường tinh tế, đôi bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng vô ý chạm vào da thịt Tôn Tinh, khiến hắn càng thêm nóng bức. Nàng giúp Tôn Tinh cởi bỏ y phục xong lại tự cởi quần áo của mình, vửa cởi vừa liếc mắt nhìn Tôn Tinh, bắt gặp ánh mắt như phún hỏa của Tôn Tinh, liền nhanh chóng cởi bỏ hết y phục bản thân, yếu ớt nằm lên giường nhắm chặt mắt lại, bộ ngực đầy đặn căng tròn phập phồng, hơi thở cũng càng ngày càng dồn dập.

Tôn Tinh trong lòng xúc động không thôi, nhưng vẫn chưa có phát tác mà nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thể của Hạ Hương, mỗi phân mỗi tấc đều thập phần ôn nhu. Dù sao đây cũng là nữ nhân đầu tiên của mình, tựa như mối tình đầu, luôn lưu lại rất sâu trong trí nhớ. Hạ Hương dưới sự vuốt ve của Tôn Tinh dần dần thở gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ bừng, thân thể không khống chế được run lên, bộ ngực đầy đặn cuồn cuộn sôi trào như sóng lớn.

Tôn Tinh vừa hôn Hạ Hương, vừa vuốt dọc theo thân thể nàng, nhẹ nhàng tách đôi chân trơn nhẵ mềm mại, ngón tay lên vài tiểu lâm lâm, ôn nhu vuốt ve đám lông mao mềm mại, cánh tay không nhịn được run lên, tiếp tục lần xuống vuốt ve, sờ soạng tiểu nhục nhục màu phấn hồng, nơi đây đã tràn đầy xuân dịch. Tôn Tinh sợ làm đau Hạ Hương, dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng tách hai mép tiểu nhục nhục phấn hồng ra, lộ ra huyệt động mềm mại ngập tràn xuân thủy bên trong. Tôn Tinh chậm đem đầu ngón tay chậm rãi dò xét đi vào. Hạ Hương đột nhiên kiều mị rên lên một tiếng, thân mình cũng đột ngột run lên. Tôn Tinh thử ngọ nguậy, Hạ Hương lập tức không ngừng rên rỉ dồn dập, thân mình không ngừng vặn vẹo. Tôn Tinh không nghĩ nàng có phản ứng lớn như vậy, quyết định trước tiên làm nàng thoải mái hơn một chút. Tôn Tinh mặc dù còn non nớt, nhưng cũng hiểu được lần đầu tiên của nữ hài tử sẽ rất đau, cho nên nhất định phải đem nàng khoái cảm dâng trào tột đỉnh rồi mới thuận tiện tiến vào. Ngón tay hắn tăng dần tốc độ, trấp dịch chảy ra càng nhiều, Hạ Hương càng kêu to hơn, thân thể cũng vặn vẹo kịch liệt hơn. Tiểu gia hỏa của Tôn Tinh cũng căng cứng rất khó chịu, hô hấp càng thêm dồn dập, chỉ muốn đem tiểu đệ đệ cắm vào tiểu mật huyệt của nàng. Đột nhiên, Tôn Tinh nằm sấp lên người Hạ Hương, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ :"Trẫm nhịn không nổi, muốn tiến vào nàng."

Tôn Tinh đùa nghịc một hồi, thân thể Hạ Hương đã tiết xuất ra đầy mồ hôi, đã sớm rạo rực xuân tình, không nghĩ tới Tôn Tinh lại đột nhiên ngừng lại. nghe hắn muốn nói đem tiểu đệ đệ đưa vào, Hạ Hương có chút cấp bách, lại có chút lo lắng trong lòng, cũng không biết là do sợ đau hay còn lý do nào khác. Chẳng qua, nàng cũng thập phần hy vọng Tôn Tinh tiến nhập vào nàng.

"Hoàng Thượng, người, người cắm vào đi..." Hạ Hương nói xong liền xấu hổ thiếu điều muốn chui xuống đất.

Tôn Tinh kích động đến mê muội, nắm lấy tiểu đệ đệ đang không ngừng run rẩy, chậm rãi tách hai mép tiểu nhục nhục phấn hồng ra, đem tiểu đệ đệ tiến vào, thử nhấp nhè nhẹ, nhưng là tiểu gia hỏa này vẫn không thể tiến vào. Tôn Tinh lại ép xuống một chút, lấy tay chạm vào tiểu mật huyệt, thầm nghĩ hay là không tới? Tôn Tinh trong lòng có chút khẩn cấp, ngón tay vừa rồi dễ dàng tiến vào, như thế nào tiểu gia hỏa này lại không thể? Tôn Tinh quýnh lên, đem tiểu đệ đệ tiến sát vào tiểu nhục nhục, nhưng là càng gấp càng không được.

Hạ Hương cũng gấp gáp, tuy là Tôn Tinh còn chưa có đi vào, nhưng nói đây phi thường thoải mái, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, đôi cánh tay ngọc không biết làm gì, lúc thì ôm chặt lấy cổ Tôn Tinh, lúc lại sờ loạn nơi đầu giường.

"Hoàng Thượng... đi xuống một chút.. Không, lại đi lên một chút... Đúng rồi, chính chỗ này" Hạ Hương quỳnh lên giành quyền chỉ huy.

Trải qua vài lần thăm dò, Tôn Tinh rốt cục cũng có chút kinh nghiệm, quy đầu cũng tiến được vào tiểu mật huyệt. Tôn Tinh kích động dùng sức, cảm giác có chút ngăn trở, liền đó bị nhục huyệt ôn nhu nhuyễn nhuyễn gắt gao bao bọc lấy. Khoái cảm tuôn trào theo trung ương thần kinh, nhiệt huyết thiếu chút nữa phun tứ đỉnh đầu phun ra.

"Kháo, cuối cùng cũng được."

"A..." Hạ Hương đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay nắm lấy long môn nơi đầu giường. "Ầm ầm" Cả giường đột nhiên dâng lên, hai người chưa kịp có phản ứng đã từ trên giường rơi xuống.

"Ai u.. Vạn .. Vạn Tuế Gia .."

"Đây là đâu?"

Bên trong là một hắc động tối om, cơ hồ không nhìn rõ được 5 ngón tay, hoàn hảo hai người vẫn còn ôm nhau, tiểu đệ đệ vẫn còn cắm nơi đó, chẳng qua lúc này cũng không có tâm tình tiếp tục.

"Vạn Tuế Gia, người không biết có nơi này sao ?"

"Không biết, nàng biết không?"

"Vạn Tuế Gia không biết, nô tì lại càng không biết".

Tôn Tinh vuốt ve khuông mặt Hạ Hương "Nàng có bị thương không?"

"Nô tì không có việc gì, Vạn Tuế Gia người có sao không?"

"Ta cũng không có việc gì" Tôn Tinh nói xong lấy tay sờ soạng bốn phía, cảm giác ở không xa có một bậc thang, chắc hẳn đây là một mật thất, lại sờ sờ bốn xung quanh, phát hiện ba mặt đối diện đều là tương, mặt trên là một tấm ván gỗ, dùng sức đẩy cũng không hề di chuyển. Tôn Tinh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm :"Làm sao đây, nếu không ra được khẳng định là chết chắc."

"Vạn Tuế Gia, người, người làm gì thế?" Hạ Hương thực sự sợ hãi, cánh tay gắt gao ôm chặt lấy tay Tôn Tinh.

"Hạ Hương, nàng có mang thoe đồ đánh lửa không?"

"Không.. không có."

Tôn Tinh hỏi xong cũng hối hận, chính mình quả thực ngu xuẩn, hai người đều trần như nhộng, làm sao có thể mang đồ đánh lửa. Đột nhiên, Tôn Tinh toát ra một ý tưởng lớn mật "Nếu đây là một mật đạo, phỏng chừng có thể ra ngoài cung, như vậy ..."
<< Chương 4 : Giả Hoàng Đế | Chương 6: Giả long thực phượng. >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 314

Return to top