Tiểu Quý Tử vẫy tay bảo thị nữ bên cạnh đem đồ ăn, sau đó dẫm lên chân Tôn Tinh, ghé sát tai hắn nói :"Tiểu Lục Tử, ngươi hôm nay làm tốt lắm". Đột nhiên, tay hắn vươn ra, hướng hạ bộ Tôn Tinh chụp tới, khiến Tôn Tinh lập tức kinh hoảng.
"Keng" Chiếc đũa trong tay bất giác rơi xuống.
"Hoàng Thượng, nô tài đáng chết!" Tiểu Quý Tử thực thông minh, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất.
Tôn Tinh thở dài nói :"Bình thân!".
Tiểu Quý Tử ra bộ nơm nớp lo sợ, lại tạ ân lần nữa rồi phân phó hạ nhân cấp cho Tôn Tinh đôi đũa khac, làm như hắn sợ hoàng đế lắm. Đừng nhìn hắn biểu hiện khúm núm, kỳ thật hắn trong lòng đang cân nhắc nhiều điểm vô cùng đáng ngờ ở Tôn Tinh. Thứ nhất, ở chỗ Hoàng Hậu, tuy nói Tôn Tinh thân bất do kỷ, đột nhiên gặp Hoàng Hậu là điều không ai nói trước được, nhưng lúc gặp lại ở tẩm cung Hoàng Hậu, khi đó chỉ có mình hai người, khuôn mặt Hoàng Hậu lúc đó xuân ý còn chưa tan hết. Làm thái giám bên cạnh Hoàng Thượng đã vài năm, hắn cực kỳ rõ ràng việc này mang ý nghĩa gì. Thứ hai, lúc Tôn Tinh từ trong đó đi ra tâm tình bất ổn, vẻ mặt khẩn trương, tuy là đã cực lực che giấu, nhưng bằng ánh mắt quan sát của hắn, tuyệt đối không thể trốn tránh. Hơn nữa, theo phản xạ bản năng của Tôn Tinh lúc nãy, có thể nói hắn cùng Hoàng Hậu chắc chắn có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng vừa rồi không có bắt trúng, nhưng chính vì thế nên nghi ngờ càng không thể tiêu tan.
Tôn Tinh đầu tiên kinh ngạc, sợ hãi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, sau đó thiếu điều phát điên lên, trong lòng không biết đem Tiểu Quý Tử chửi mắng bao nhiêu lần, đem toàn bộ nữ tử trong gia quyến nhà hắn thăm hỏi không biết bao nhiêu bận. Trải qua việc này, Tôn Tinh tâm tình hoảng loạn tự nhiên không cần bàn cãi, đáng buồn nhất là tiểu đệ đệ hùng tài đại lược đã sợ hãi trốn mất tăm mất tích, còn không bằng được trước kia.
Tôn Tinh ăn qua loa, thật lòng bởi vì không còn tâm tình để mà ăn. Buổi chiều lúc Hoàng Đế nghỉ ngơi là lúc hắn có thể tự do hoạt động, có thể đọc sách, ngâm thơ, hoặc đến đùa giỡn cùng phi tần. Đương nhiên, những việc này Tiểu Quý Tử cắt giảm đi hết, đem Tôn Tinh lên ngự thư phòng đóng cửa lại, rồi không biết chạy đi đâu. Tiểu Quý Tử lúc chuẩn bị đi còn để hai thái giám ở lại, nói là hậu hạ Tôn Tinh, kỳ thật là giám sát bên cạnh Tôn Tinh. Tôn Tinh buồn bực không ngừng, đứng ngồi không yên, thừa dịp không ai để ý liền cúi xuống vạch quần ra tìm tiểu đệ đệ của mình, nhưng đều thất vọng. Không biết hắn sợ hãi trốn ở nơi nào, hiện tại nơi đó chỉ còn lại một cái lỗ, so với thái giám còn sạch sẽ hơn. Tôn Tinh thật muốn rống lên vài tiếng, hận không thể đem thiên đao vạn mã băm vằm Tiểu Quý Tử! Mà không, thiên đao vạn mã cũng không thể hả mối hận trong lòng Tôn Tinh. Hắn vừa mới nhấm nháp tư vị nam nhân, cũng vô cùng tự hào về tiểu đệ đệ của mình, lại bị Tiểu Quý Tử đem dọa bay mất.
Tôn Tinh cũng thử dùng phương pháp giáo sư dạy hắn, nhớ lại chuyện điên cuồng cùng Hoàng Hậu, muốn kích thích tiểu đệ đệ, nhưng là vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì. Tôn Tinh cơ hồ phát điên, cũng không quản quy định chó má của Tiểu Quý Tử, trực tiếp trở về Càn Thanh cung.
Tiến vào Càn Thanh cung tìm Hạ Hương mới nhớ ra hôm nay không phải Hạ Hương phục thị mà là Đông Hương, Tôn Tinh trong lòng tức giận đem tổ tông mười tám đời của Càn Long ra chửi rủa. Bốn nha đầu phụng thị trong nội tẩm của Càn Long là Xuân, Hạ, Thu, Đông, tên tự là Hương. Mười sáu nha đầu ở ngoại tẩm cũng là Xuân- Hạ-Thu-Đông nhưng tên tự lần lượt là Mai-Lan-Trúc-Cúc. Tôn Tinh mắng chửi xong Hoàng Thượng lại nhớ đến Hoàng Hậu, không khỏi nhớ đến mấy nha đầu bên cạnh nàng, gọi là Phong-Hoa-Tuyết-Nguyệt, dễ nghe chừng nào, ai lại đặt tên như tên chó má Hoàng Thượng!
Tôn Tinh nằm trên giường một lúc liền chìm vào giấc ngủ, còn nằm mơ, mơ thấy phụ mẫu muốn ôm tôn tử, Tôn Tinh sợ hãi kêu to:"Mụ mụ, ba ba, con đã đánh mất tiểu gia hỏa kia rồi, tìm không thấy nữa, con không dám nhìn mặt mụ, mụ ba ba.."
Tỉnh lại, Tôn Tinh thấy lệ đã rơi đầy mặt, trên người cũng đầy mồ hôi lạnh. Mấy nha đầu bên cạnh nghe tiếng la của Tôn Tinh, sợ hãi chạy vào, vội vàng đi tìm Thái Y, có nàng còn hướng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu bẩm báo. Tôn Tinh chỉ để lại Đông Hương, còn lại đều cho lui xuống. Hắn hỏi thăm Tiểu Quý Tử một chút, biết Tiểu Quý Tử còn chưa trở về, lại hỏi thăm Thu Hương , mới biết Tiểu Quý Tử mấy hôm trước đem sai lầm nhỏ của nàng ra khiển trách, phạt nàng một tháng không được tiến vào cung Càn Thanh, đương nhiên là do hầu hạ Tôn Tinh.
Tôn Tinh trầm ngâm một chút, cho mấy nha đầu lui xuống, không có mình gọi thì không được vào. Tôn Tinh quyết định sớm rời khỏi nơi này, làm Hoàng Đế mới có một ngày đã bị dọa chó bay gà chạy. Nói không chừng, một ngày nào đó, ngay cả chỗ đội nón cũng bay mất. Theo mê tín mà nói, không phải chân mệnh thiên tử, có làm giả cũng vô dụng.
Tôn Tinh ở trong phòng tìm tòi một hồi, chỉ thấy một thanh trủy thủ, một quyển Ngự Nữ Tâm Kinh, cùng vài chục lạng bạc. "Con mẹ nó, nghèo đến thế là cùng". Tôn Tinh âm thầm mắng một câu, rồi ngay cả kinh thư lẫn trủy thủ đều cầm theo, không chừng còn có lúc dùng. Vốn là Tôn Tinh còn muốn tìm một cây nến để thăm dò mật đạo, căn bản muốn tìm đường ra khỏi cung, bởi theo dã sử ghi lại, Càn Long ra khỏi cung chính bởi ở trong cung có một mật đạo, nói không chừng chính là cái này.
Không tìm được nến, Tôn Tinh liền lấy cây nến đang cháy trên bàn. Ngay lúc chuẩn bị mở mật đạo, Tôn Tinh chợi phát hiện cơ quan khai mở mật đạo là một viên dạ minh châu cực lớn. Đầu giường có hai con rồng, mỗi con đều ngậm một viên. Thứ này so với nến còn sáng hơn nhiều, hơn nữa lại có giá. Tôn Tinh thầm mắng mình ngu ngốc, đem hai viên dạ minh châu cậy ra.
Tiến vào mật đạo, Tôn Tinh nghiên cứu cơ quan dưới giường, hắn phân tích kỹ càng xem làm thế nào để mở ra. Nếu cứ mở toang như thế, vạn nhất tên thái giám chét bầm kia về bất chợt, hành tung của mình sẽ bại lộ hoàn toàn. Dưới giường là một tấm Thái Cực Đồ, ở giữa vòng bát quái có một cái lỗ. Tôn Tinh nghiên cứu cả nửa ngày cũng không biết làm thế nào để khởi động cơ quan, cuối cùng phát hiện viên dạ minh châu đang cầm vừa khít cái lỗ, liền thử nhét vào, không ngờ quả nhiên đóng lại.
"Mẹ nó, thay bằng tảng đá không được sao." Mắt thấy dạ minh châu kia thiếu mất một viên, Tôn Tinh càng thêm đau lòng. Bất quá, chỉ cần ra được bên ngoài, một viên cũng đủ dùng cả đời, bản thân không cần nữ nhân, cũng không cần đi chơi gái, cần nhiều tiền để làm gì!
Tôn Tinh thầm an ủi một câu, lại nhìn thoáng qua viên dạ minh châu, suy đi tính lại, mạng vẫn là quan trọng nhất.
Tôn Tinh nhớ rõ : cửa ra động khẩu hôm trước không phải lối ra khỏi cung, cửa ra chắc hẳn là ở chỗ khác, liền chú tâm tìm kiếm, bất kỳ địa phương nào khả nghi đều không bỏ qua. Hắn đã xem qua nhiều tiểu thuyết cùng phim kiếm hiệp nên cũng có đôi chút hiểu biết. Tôn Tinh vừa đi vừa dò dẫm hai bên vách tường, lại tăng mạnh cước bộ. Nếu động khẩu ở phía dưới, âm thanh sẽ có đôi chút khác biệt. Có lẽ trời không phụ lòng người, rốt cục Tôn Tinh cũng phát hiện điều dị thường, cảm giác một vách tường có chút ấm áp. Để xác định lại, Tôn Tinh bước thử qua vài bước, quả thật địa phương này ấm hơn các chỗ khác, nghĩa là nơi này có vấn đề, lấy tay gõ thử, quả nhiên có hồi âm.
Tôn Tinh tìm cả nửa ngày vẫn không phát hiện cơ quan, liền lấy trủy thủ mình mang theo đào thử vách tường. Không ngờ chủy thủ hắn tiện tay cầm theo lại là đồ tốt, có thể chém sắt như bùn hay không thì không biết, nhưng đào tường cực kỳ dễ dàng.
Sau một hồi cố gắng, hắn cũng đào được một động khẩu chừng hai thước, Tôn Tinh lấy viên dạ minh châu ra soi, bên trong vẫn là mật đạo như cũ. Đi theo lối mật đạo này hơn mười phút, lại thấy xuất hiện thêm một đường đi, Tôn Tinh không biết đi thế nào. Cuối cùng đành trông cậy vào vận khí : nam tả, nữ hữu. Tôn Tinh quyết định đi về bên trái, tuy rằng tiểu kê kê không thấy, nhưng cũng coi như là một nam nhân. Đi không xa liền thấy một cửa ra lớn, cao chừng chín thước, sắc đá vàng nhạt do cẩm thạch mà thành, chia làm hai nửa, mỗi nữa có điêu khác một vị mỹ nữ thân trần, dung mạo xinh đẹp, tóc dài phấp phơ, dáng người yểu điệu, ngay cả lông mi, sợi tóc cũng cực kì rõ ràng, mà đập vào mất nhất chính là cặp vú đồ sộ.
Tôn Tinh lấy tay sờ thử, lai lôi kéo cánh của, cảm giác cửa có thể vặn, thử xoay nhẹ, chỉ nghe "Sát đát" một tiếng, liền dùng sức đẩy, không phí nhiều sức liền mở ra, còn mang theo một hơi lạnh cùng mùi mốc meo lâu ngày. Tôn Tinh cảm giác tóc gáy dựng hết lên, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Tôn Tinh cảm thấy nơi này không giống một động khẩu, mà giống như một phần mộ. Nhưng ngẫm lại, Tôn Tinh thấy có chút không đúng vì không ai lại đi kiến tạo mộ trong hoàng cung, nên Tôn Tinh vẫn tò mò đi vào. Bên trong diện tích không nhỏ, lại bài trí không nhiều, tạo nên cảm giác trống trải. Chỉ có bức tường bên phải có một cái bàn thờ, bên trên là mấy dụng cụ bằng bạc, nhưng nhìn không ra là cái gì. Trên bàn thờ có một bức vẽ, dường như cùng nử tử trên cửa không sai biệt lắm, mặt trái xoan, ánh mắt dài hẹp, sống mũi cao thẳng, có vẻ cực kì gợi cảm.
Tôn Tinh lẩm bẩm, kiến tạo nơi này là một tên háo sắc, nói không chừng vị tiện bề trộm hương trong cung nên mới lập nên nơi này. Tôn Tinh xoay người lại, đang muốn nhìn nơi khác, đột nhiên hét lên chói tai, ngay cả tóc mai cũng dựng hết lên, toàn thân cứng ngắc, viên dạ minh châu cũng rơi xuống đất, hướng về phía sự vật Tôn Tinh vừa nhìn thấy lăn tới.