Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hậu Cung Liệp Diễm

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26424 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Hậu Cung Liệp Diễm
aaaaaaa

Chương 7: Giường phượng.
"Hoàng Thượng, người làm sao vậy?" Hoàng Hậu ngẩng đầu lên, mỹ mục toát ra ánh mắt ôn nhu vô cùng.

"A, trẫm có chút mệt" Tôn Tinh cơ hồ không dám nhìn vào mắt nàng,lo lắng bản thân không thể khống chế, phạm tội cưỡng gian Hoàng Hậu.

"Để thần thiếp đấm lưng cho người!""

Nói xong hai bàn tay phấn ngọc liền nhẹ nhàng đấm lên đùi Tôn Tinh, nàng mỗi lần đấm xuống, trong lòng Tôn Tinh càng khẩn trương lên một chút, cảm giác toàn thân căng cứng, mạch máu như trương lên, muốn nổ tung ra ngoài, tiểu gia hỏa kia càng không thành thật, bắt đầu cục cựa. Tôn Tinh trong lòng thầm nghĩ :"Lão nhân hoàng đế này cũng chẳng biết thế nào là đủ, có lão bà tốt thế này còn muốn ra ngoài tìm thêm, thật đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng ".

"Hoàng Thượng, có đỡ hơn không?"

"Ân, Hoàng Hậu vất vả rồi".

"Hoàng Thượng, thiếp cảm giác người đối với thần thiếp có chút xa lạ". Cái miệng nhỏ nhắn của Hoàng Hậu khẽ chu lên, có chút u oán.

"Có sao, sao trẫm không thấy? Có lẽ trong khoảng thời gian này trẫm bộn bề công việc, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến thăm Hoàng Hậu". Tôn Tinh tỏ vẻ quan tâm, càng làm thân thể mềm mại của Hoàng Hậu thêm nhu nhuyễn.

"Còn nói không có, trước kia cùng ở một chỗ với thần thiếp đều gọi thiếp là Thuần Nhi"

"Thuần Nhi, ngoan, đừng tức giận, sau này nếu không có ai, cũng không cần thiết phải theo quy củ. Trẫm gọi nàng là Thuần Nhi, nàng gọi trẫm là Hoằng Lịch". Tôn Tinh ra vẻ sủng ái Hoàng Hậu, lại nhéo nhéo khuôn mặt nàng.

"Thần thiếp không dám".

"Có cái gì không dám, chúng ta không phải là vợ chồng sao"

"Hứ, Vạn Tuế Gia gạt người". Hoàng Hậu nhẹ nhàng đẩy Tôn Tinh ra một chút, lại nhanh chóng hôn lên mặt Tôn Tinh một cái " Cho đến bây giờ thần thiếp vẫn chưa mang giọt máu của Vạn Tuế Gia, chỉ có một mình thần thiếp nên rất buồn phiền, nếu Vạn Tuế Gia thường xuyên đến thăm thần thiếp, thần thiếp đã cao hứng lắm rồi".

Tôn Tinh âm thầm cảm thấy hổ thẹn thay cho lão hoàng đế, hoàng hậu này thật sự rất hiểu biết. Nếu bản thân có được lão bà như thế, dù chết... Đương nhiên, không chết vẫn là tốt nhất. Tôn Tinh nhịn không được, ôm hôn Hoàng Hậu một chút, xem như thay mặt hoàng đế lão nhi bồi thường một chút cho Hoàng Hậu.

Xa giá ngừng lại, Hoàng Hậu cũng không vội đứng dậy ngay, ở trong ***g ngực Tôn Tinh ỷ ôi một hồi mới ngẩng đầu lên vũ mị nói :"Hoàng Thượng, chúng ta xuống xe thôi".

"Ân" Tôn Tinh ôn nhu gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoàng Hậu cùng bước xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua cảnh trí quanh Trường Xuân cung, rường cột trạm trổ, quanh vườn hương hoa thơm ngát, so với cố cung ở hiện tại thanh lương hơn không ít, cũng không ồn ào huyên náo cùng phiền muộn như ở hiện tại. Tôn Tinh đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc, dù sao lúc không có việc gì làm hắn đã đến chơi vài lần.

"Hoàng Thượng, lẽ nào ngay cả nhà mình cũng không nhận ra sao ?" Thanh âm Hoàng Hậu có chút đùa giỡn, lại cũng nhân cơ hội biểu đạt bất mãn với hoàng đế.

"Thuần nhi, nàng lại trách trẫm rồi". Tôn Tinh sủng nịnh vuốt ve cái mũi của nàng.

"Thần thiêp không dám"

Tôn Tinh đối với tâm tình của nàng hiểu rất rõ.Đối với ngàn vạn nữ nhân bên cạnh hoàng đế, có được một lần hoàng đế sủng hạnh là vô cùng khó khăn. Hơn nữa làm nữ nhân của hoàng đế còn có nỗi khổ không nói lên lời, không giống với hiện tại là chế độ một vợ một chồng, có thế nào đi chăng nữa cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Dù sao cũng chỉ có một lão bà, có muốn trốn cũng không thoát. Mà hoàng đế thì bất đồng, hắn nếu có thiếu thứ gì, khẳng định không phải là nữ nhân, tùy tiện đi đâu cũng có.

Dù sao, Hoàng Hậu cũng may mắn hơn một chút. Trong số đông nữ nhân của hoàng đế, cơ hội nhìn thấy hoàng đế cũng nhiều hơn một chút, càng có thể nhõng nhẽo với hắn nhiều hơn.

Hoàng Hậu đưa Tôn Tinh vào nội thất, sai bảo tất cả thị nữ đi xuống. Mấy thị nữ đều cơ trí, biết cơ hội Hoàng Hậu ở một mình với hoàng đế cũng không có nhiều, không cần giao phó đã lập tức lui xuống hết.

"Vạn Tuế Gia" Hoàng Hậu mang theo một ly trà tiến về phía Tôn Tinh

Tôn Tinh trong lòng giãy dụa không ngừng, dù sao đây cũng là chuyện cực kỳ liều mạng, nhưng là muốn thoát thân, xem tình huống trước mắt dường như không thể, trừ khi chọc giận Hoàng Hậu để thoát thân. Nhưng là Tôn Tinh cũng không đành lòng khiến nàng tức giận, nữ nhân ngoan ngoãn hiểu biết như vậy, muốn tức giận cũng không có lý do.

"Cùng lắm là chết, đây là Hoàng Hậu, có thể ngủ cùng Hoàng Hậu, chết cũng đáng. Nếu không chết không phải chiếm tiện nghi vô cùng sao, nói không chừng một ngày nào đó xuyên việt trở về được, còn có thể khoác lác với đám bạn". Tôn Tinh bị Hoàng Hậu hấp dẫn đến đầu óc hôn mê, sợ hãi đã bay biến hết, liền kéo Hoàng Hậu vào lòng. Đương nhiên, Hoàng Hậu cũng đang bước về phía Tôn Tinh, Tôn Tinh căn bản không cần dùng sức, nàng cũng chỉ cần thuận thế liền nhào vào ***g ngực Tôn Tinh.

Hơi thở Hoàng Hậu trở nên gấp gáp, thân thể mềm nhũn, eo thon vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rúc vào ***g ngực Tôn Tinh, nàng đã sớm không kìm chế được. Tôn Tinh thầm nghĩ :"Một khi đã quyết định, động tác phải mau lên một chút, nếu không lát nữa Tiểu Quý Tử đi tới, mạng nhỏ của mình lập tức không còn". Nghĩ xong liền ôm lấy Hoàng Hậu đi đến giường.

"Hoàng Thượng... Vạn Tuế Gia... Hoằng Lịch.." Mỹ mục của Hoàng Hậu nhắm chặt, đôi môi không ngừng phát ra những tiếng vô nghĩa, thân thể mềm mại run lên, ắt hẳn trong lòng đang thực sự kích động.

Tôn Tinh cũng xúc động, rất muốn nói cho nàng biết :"Ta là Tôn Tinh, không phải Hoằng Lịch"

Thiểu phụ thành thục khác hẳn, biểu hiện cũng lớn mật, hơn xa xo với tiểu cô nương. Nàng cũng biết thời gian không có nhiều, trong lúc Tôn Tinh hôn nàng đã chủ động cởi bỏ y phục của Tôn Tinh, tuy nhiên biểu hiện vô cùng kích động, ngọc thủ run rẩy không ngừng, động tác cũng có chút bối rối, nhưng tổng thể cũng không loạn, đầu tiên cởi bỏ áo khoác của Tôn Tinh, sau đó hai tay luồn vào trong y phục vuốt ve lưng hắn, tiện tay đeo quần áo Tôn Tinh kéo xuống.

Tương đối mà nói, biểu hiện của Tôn Tinh còn kém hơn nhiều, nhìn thoáng thì rất có trình tự, đầu tiên là cởi bỏ thắt lưng, sau đó đem quần áo nàng thoát xuống, nhưng là hắn cố gắng cả nửa ngày cũng không biết làm thế nào để cởi trang phục hoàng hậu của nàng ra. Hoàng Hậu thấy động tác của Tôn Tinh, cũng không nói gì, khẽ chuyển thân một chút, đem quần áo trên người cởi ra.

Tôn Tinh vừa nhìn thấy da thịt nõn nà của Hạ Hương càng thêm điên cuồng, bước tới giải khai yếm đào của nàng. Lúc Tôn Tinh luống cuống tay chân, Hoàng Hậu lại xuất thủ hỗ trợ, vươn cao bộ ngực, tay khẽ kéo nút thắt phía sau,hai nãi tử nhu hương nhuyễn ngọc liền lộ ra. Bộ ngực Hoàng Hậu so với những cô gái khác có chút bất đồng, đầy đặn mềm mại hơn không ít, không ngừng phập phồng theo hơi thở. Bộ ngực của nữ nhân chính là nơi biểu đạt cảm xúc chân thật nhất.

Tôn Tinh lúc bắt đầu đã được Hoàng Hậu vô tình dẫn dắt, Cái lưỡi của nàng cực kỳ linh hoạt, lúc Tôn Tinh mới hôn nhẹ vào miệng nàng, đang muốn tiến vào dò xét, đã cùng đầu lưỡi Tôn Tinh triền miên một chỗ, không đợi Tôn Tinh bắt giữ đã nhanh chóng lui ra. Tôn Tinh thấy động tác của nàng phi thường thoải mái, liền học theo nàng, nhưng cũng không thuần thục, Hoàng Hậu lại hướng sự chú ý của hắn đến bộ ngực nàng. Bộ ngực nàng chính là nơi Tôn Tinh yêu nhất, tiếp tục vuốt ve xoa nắn, hận không thể tiết ra chút sữa. Hoàng Hậu dưới sự vuốt ve hôn hít của Tôn Tinh, thân thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, âm thanh rên rỉ dần trở nên gấp rút, tiếng rên nhue khúc tiêu hồn, khiến Tôn Tinh cơ hồ mất đi lý trí, duy nhất biết rõ chính là ôm chặt lấy nàng, đem tiểu đệ đệ của mình tiến nhập vào thân thể nàng. Bàn tay Tôn Tinh khẽ lần mò thêo cái bụng trơn nhẵn đi xuống, nơi đây đã tràn ngập xuân thủy, ướt đẫm cả quần. Lúc sờ đến hai mép tiểu nhục nhục, Tôn Tinh vô cùng kinh ngạc, nơi đây không ngờ lại mấp máy, tựa như một cái miệng nhỏ nhắn.

"Ét..."

Trong khoảng khắc Tôn Tinh đang phân thần, đột nhiên một cỗ chất lỏng bắn ra, làm ướt đẫm cả một mảng quần.

"A.. Nhanh như vậy đã đạt tới cao trào.." Tôn Tinh lắp bắp kinh hãi.

"Hoàng Thượng...Hoàng Thượng...Hoàng Thượng..."

Hoàng Hậu không ngừng phát ra những tiếng vô nghĩa gọi Tôn Tinh, một tay cũng không ngừng vuốt ve thân thể hắn, một tay mò vào quần Tôn Tinh, vuốt ve tiểu đệ đệ còn đang bàng hoàng. Tôn Tinh hiểu được tiểu đệ đệ của mình đã đến lúc xông pha trận tuyến, động tác không chút dư thừa, nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ những thứ còn sót lại trên thân thể hai người ...
<< Chương 6: Giả long thực phượng. | Chương 8 : Hoàng Hậu >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 423

Return to top