Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17584 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
William Sommerset MAUGHAM

Chương 20

Tom đi nghỉ Giáng sinh cùng với gia đình ở Eastbourne. Julia có hai cuộc trình diễn vào ngày đầu tiên sau Giáng sinh, cho nên gia đình Gosselyn phải ở lại thành phố, họ đi dự bữa tiệc long trọng tại nhà hàng Savoy do bà Dolly de Vries chiêu đãi để mừng năm mới và ít hôm sau Roger lên đường đi Viên.
Trong thời gian nó ở Luân Đôn, Julia ít gặp Tom. Nàng không hỏi Roger là hai người làm gì trong khi cùng nhau sục sạo khắp thành phố, nàng không muốn biết, nàng tự kiềm chế mình không được nghĩ ngợi và tìm cách giải khuây tâm trí bằng việc đi dự liên hoan liên miên, càng nhiều càng tốt. Nàng vẫn luôn phải trình diễn; một khi đã vào đến rạp thì sự giày vò, tủi nhục, ghen hờn, giảm bớt phần nào; nó như nằm trong lọ kem màu bôi mặt - một nhân cách khác mà những sầu đau nhân thế không đụng chạm tới được điều đó cho nàng ý thức được một sức mạnh đắc thắng. Với cái nơi trú ấn lúc nào cũng nằm trong tầm tay đó, nàng có thể chịu đựng được bất kỳ một thứ gì.
Vào bữa Roger lên đường, Tom từ văn phòng gọi dây nói cho nàng.
– Mình có bận gì đêm nay không. Đi du hí một bữa nhé?
– Không được, tôi bận.
Không phải thế, những lời từ miệng nàng buột ra, không do ý chí nàng điều khiển.
– Ô, bận à? Vậy thì mai được không?
Nếu hắn biểu lộ thất vọng, nếu hắn đòi nàng hủy một cái hẹn mà hắn nghĩ là nàng đã hẹn, có lẽ nàng đủ can đảm để đoạn tuyệt với hắn tức thì. Lối nói tùy hứng của hắn đã hạ thua nàng. - Mai được rồi!
– Được. Tôi sẽ đón mình ở rạp sau buổi diễn.
– Bai! Bai!
Julia đã sửa soạn xong và đang đợi khi hắn được dẫn vào phòng riêng. Nàng nôn nao lạ lùng. Mặt Tom rạng rỡ khi hắn nhìn thấy nàng, và khi Evie có việc ra khỏi phòng một lúc, y vòng tay ôm nàng và hôn môi nồng nhiệt.
Như thế này tôi cảm thấy sung sướng vô cùng - Hắn cười.
Chưa bao giờ hắn trẻ trung, tươi mát, ngây thơ và vui vẻ như vậy, và thật khó nghĩ được rằng chính hắn lại làm nàng đau khổ. Chưa bao giờ nàng lại nghĩ là hắn xảo trá đến vậy. Rõ ràng hắn chẳng để ý gì đến việc hắn không gặp nàng cả nửa tháng rồi.
Trời ơi! Giá như mình bảo được hắn là cút xéo đi. Nhưng không, nàng nhìn hắn với nụ cười hớn hở và đôi mắt yêu đương.
– Chúng mình đi đâu?
– Anh đã đặt bàn ăn ở nhà hàng Quang. Hôm nay họ đổi chương trình, có ảo thuật gia Mỹ nổi tiếng lắm.
Suốt bữa ăn nàng hót như khướu. Nàng kể cho hắn chuyện ở các buổi liên hoan khác nhau mà nàng đã tham dự, những công việc sân khấu nàng không sao dứt ra được và vì những vướng mắc như vậy mà hai người không gặp nhau.
Nàng bất bình khi thấy rằng y cho chuyện đó là việc hoàn toàn tự nhiên. Hắn vui mừng được gặp nàng, việc đó hiển nhiên rồi, hắn thích biết những gì nàng đã làm và những người mà nàng đã gặp nhưng cũng thật là rõ ràng hắn chẳng nhớ những gì nàng. Để xem hắn phản ứng thế nào, nàng kể với hắn rằng nàng được mời đưa vở kịch nàng đang diễn sang New York. Nàng kể cho hắn những điều kiện đã được bên mời đề xuất.
– Tuyệt quá! - hắn nói, mắt lấp lánh - Cơ hội bằng vàng. Mình không lỗ vốn đồng nào mà có thể trở thành giàu sụ.
– Có điều là tôi không muốn rời Luân Đôn.
– Tại sao lại không nhỉ? Anh nghĩ là mình phải chộp lấy chứ. Vở sẽ diễn hoài, mình thừa biết là phải kéo hết mùa Phục sinh, và nếu như mình muốn cứa cổ bọn Mỹ thì không còn cơ hội nào tốt hơn.
– Tôi thấy không có cách nào mà chuyến đi lại không kéo hết mùa hè. Vả lại tôi không thích người lạ lắm. Tôi thích bạn bè thân hữu.
– Như thế là dại. Không có mình, bạn bè có sao đâu, họ vẫn sống khỏe, mà mình thì huy hoàng ở New York.
Tiếng cười tinh vi của nàng đầy sức thuyết phục bắt người nghe phải tin lời nàng nói là thật.
– Người ta có thể nghĩ rằng anh đang tìm cách gạt tơi ra.
– Lẽ dĩ nhiên là anh nhớ mình nhiều lắm. Nhưng chỉ có mấy tháng thôi. Nếu anh có cơ hội, anh chộp liền. Nhưng khi ăn uống no say rồi, người phục vụ gọi cho họ chiếc tắc- xi, hắn cho địa chỉ nhà hắn, như đã đương nhiên hiểu là họ phải về đó. Trong tắc-xi, hắn vòng tay ôm lưng nàng, hôn nàng và một lúc sau, khi nằm trong vòng tay hắn, trên giường nhỏ vừa đủ một người nằm, nàng cảm thấy nỗi thống khổ nàng phải chịu đựng nửa tháng qua không phải là giá quá đắt phải trả cho sự bình an hạnh phúc đang tràn ngập lòng mình.
Julia tiếp tục lui tới những nhà hàng sang trọng và các hộp đêm cùng với Tom. Nếu người đời muốn nghĩ hắn là người tình của nàng thì cứ để họ nghĩ; nàng đã đi quá giới hạn từ lâu rồi. Nhưng hơn một lần hắn có hẹn khi nàng muốn hắn đi với nàng tới nơi nào đó. Có tiếng đồn trong giới bạn bè quyền quí của nàng rằng, Tom rất giỏi trong việc giúp đỡ người quen tính thuế lợi tức.
Ông bà Dennoraat đã mời hắn về quê chơi buổi cuối tuần, và nơi đây hắn đã gặp một số yêu nhân, họ sung sướng được lợi dụng kiến thức chuyên môn của hắn.
Hắn bắt đầu được những người Julia không quen biết đón mời. Những người quen biết nói về hắn với nàng.
– Chị biết ông Tom Fennell không. Ông ấy giỏi lắm, phải không? Nghe nói ông ấy giúp ông bà Gillians tiết kiệm được mấy trăm bảng thuế lợi tức đấy.
– Julia không mấy vui. Chính mời nàng mà y được mời tham dự các cuộc vui hắn muốn. Bắt đầu có vẻ như về mặt này chẳng cần nàng, hắn cũng làm được.
Hắn lịch lảm, rất vui vẻ. Bây giờ hắn ăn mặc rất bảnh bao, với phong cách tươi mát , sạch sẽ, hấp dẫn, hắn lại có khả năng tiết kiệm cho đời. Julia biết khá rỏ cái giới mà hắn muốn hội nhập và chắc chẳng bao lậu nữa, hắn sẽ có chỗ đứng trong đó. Nàng không đánh giá cao lắm đạo đức của những phụ nữ mà y sẽ gặp trong giới đó, và nàng có thể gọi tên hơn một phu nhân có danh tước sẽ quá vui khi chớp được hắn. Julia có điều an ủi là những con người ấy chẳng hơn gì lũ mèo mả gà đồng. Dolly đã nói rằng hắn chỉ lãnh lương bốn trăm bảng mỗi năm; chắc chắn là hắn không thể sống nỗi trong môi trường ấy với số lương như vậy.
Julia đã có quyết định khước từ lời mời sang Mỹ trước khi nói chuyện ấy với Tom vở kịch trình diễn đang ăn khách. Nhưng một sự suy thoái không giải thích được thỉnh thoảng vẫn ảnh hưởng đến giới sân khấu khắp thành phố Luân Đôn, khiến cho mức thu nhập đột ngột giảm xuống Xem chừng rạp không thể kéo dài vở đang diễn tới sau lễ phục sinh. Đoàn có một vở kịch mới mà ai nấy điều đặt hết hy vọng. Vở có tên là Ngày nay, và ban giám đốc có ý định đem trình diễn vào đầu mùa thu. Vở có một vai rất hay cho Julia và một vai rất hợp cho Michael. Vở loại này có thể trình đi ăn khách cả năm một cách dễ dàng.
Michael không thích nàng dựng vở đó trong tháng năm, khi mùa hè đang tới, nhưng không có cách nào khác, và ông bắt đầu tìm kiếm thêm diễn viên.
Một buổi chiều, giữa lúc nghĩ đợi trong buổi trình diễn ban ngày. Evie đưa vào cho Julia một mảnh giấy. Nàng ngạc nhiên thấy nét chữ của Roger:
Má yêu quý.
Con xin giới thiệu với má cô Joan Denver mà con có dịp thưa chuyện với má. Cô ấy tha thiết muốn gia nhập nhà hát Siđons và rất mãn nguyện nếu như được một vai phụ, dù khiêm tốn đến đâu cũng được.
Con yêu của má.
ROGER Julia mỉm cười cái lối viết trang trọng của nó; nàng tức cười bởi vì nó đã đủ lớn để vận động việc làm cho các cô bạn gái. Rồi nàng chợt nhớ ra Joan Denver là ai Joan và Jill. Nó là con nhỏ đã dụ dỗ chàng Rogar khờ khạo. Nét mặt nàng trở nên hung bạo. Nhưng nàng tò mò muốn biết mặt nó.
– George có ở đấy không - George là người gác cửa, Evie gật đầu rồi mở cửa:
– George!
Anh này bước vào.
– Thiếu nữ đem thư này có ở đấy không?
– Thưa cô có.
– Bảo cô ấy rằng tôi sẽ gặp cô ấy sau buổi biểu diễn.
Ở cảnh cuối cùng, nàng mặc chiếc áo xoa rê với tà áo dài lướt thướt; đây là chiếc áo dài đại sự làm tôn vinh vẻ đẹp của nàng tới cao độ. Mái tóc đen của nàng óng ánh những hạt kim cương. Hai cánh tay cũng đeo những hạt kim cương. Thực vậy, trông nàng thật uy nghi đùng yêu cầu của vai nàng đóng.
Nàng tiếp Joan Denver sau khi đóng xong màn cuối. Chỉ cần một nháy mắt, Julia có thể nhảy từ vai đang đóng, sang đời tư, nhưng bây giờ không phải cố gắng, nàng tiếp tục thủ vai phu nhân quyền quý, cao sang, bệ vệ, khôn ngoan của vở kịch.
– Ta để cô đợi quá lâu. Ta nghĩ cứ tiếp cô khỏi cần thay áo.
Nụ cười nồng hậu của nàng là nụ cười của một vị vương hậu, vẻ đài rang của nàng bắt ta phải kính cẩn đứng xa. Bằng một cái liếc mắt, nàng đã nắm vững con người cô gái bước vào phòng. Cô còn trẻ, với bộ mặt nhẹ nhàng và chiếc mũi thấp, son phấn dày, tô điểm vụng.
“Cặp giò ngắn quá”, Julia nghĩ “Hạng xoàng, rất xoàng”.
Hiển nhiên là cô này mặt đồ đẹp nhất của mình và cũng qua cái liếc mắt ấy nàng biết những thứ đó mua ở đâu.
“Đại lộ Saftesbury. Hàng may sẵn”.
Cô gái lúc đó vô cùng lúng túng. Julia cho cô ngồi và đưa thuốc cho cô hút.
– Hộp quẹt kế bên đó.
– Nàng nhìn thấy tay cô ta run lên bần bật khi ráng bật một que. Que đầu gãy, cô đánh que ba lần mới xòe lửa.
“Giá như lúc này mà Roger nhìn thấy nó nhỉ! Phấn rẻ tiền, son rẻ tiền, sợ đến mất khôn. Loại gái mua vui, Roger phải nghĩ là thế.”.
– Đi hát được lâu mau rồi, cô ...Xin lỗi tôi quên tên cô.
– Joan Denver - Cổ cô ta khô lại. Điếu thuốc lá đang hút bị tắc, vụng về nơi tay. – Hai năm ạ.
– Cô bao nhiêu tuổi?
– Mười chín.
“Nói dối. Hai mươi hai không kém một ngày”.
– Cô biết con trai tôi chứ?
– Dạ!
– Cậu mới tốt nghiệp trường trung học Eton. Cậu đi Viên để học tiếng Đức.
Tất nhiên cậu còn trẻ quá. Cha cậu và ta nghĩ là tốt hơn hết câu nên sống ở nước ngoài ít tháng trước khi về trường học tại Đại học cambridge. Và cô đã đóng những vai nào? Thuốc lá của cô tắt rồi kìa. Lấy điếu khác nhé?
– Thưa, thôi. Đa tạ bà con thường đi lưu diễn. Nhưng con tìm mọi cách để được ở thành phố. - Sợ quá hóa liều, cô ta tuôn ra diễn từ rõ ràng là soạn sẵn – Con ngưỡng mộ cô vô cùng. Thưa cô Lambert. Con vẫn nói cô là nữ diễn viên lớn nhất chốn kích trường. Con học được ở cô nhiều hơn đã học được ở Viện Kịch Nghệ Hoàng Gia. Ước mơ to lớn nhà con là được nhận vào đoàn hát của cô, thưa cô Lambert, nếu cô có thấy cách nào cho con chút hy vọng. Con biết đó là cơ hội lớn lao nhất đối với một đứa con gái như con.
– Cô bỏ mũ ra ta coi.
Joan Denver lấy chiếc mũ nhỏ rẻ tiền từ trên đầu bỏ xuống, và bằng một động tác mạnh tay nổ tung những lọn tóc kẹp xuống.
– Ồ, cô có mái tóc đẹp quá. - Julia nói.
Vẫn với nụ cười pha vẻ vương giả, nhưng vô cùng ưu ái nụ cười mà một vương hậu trong buổi thiết triều ban bố cho thần dân, Julia nhìn cô. Nàng không nói. Nàng nhớ lại câu phương châm của bà Jane Taiboat:
Đừng ngưng, trừ khi thật cần, thì đã ngưng thì ngưng thật lâu. Nàng hầu như nghe cả nhịp đập của tim cô gái và cảm thấy người cô ta co dúm lại của cô trong bộ đồ may sẵn, từng thớ thịt đều như run lên bần bật.
– Cô nghĩ thế nào mà lại nhờ con ta viết thư giới thiệu cô với cô ta?
Lớp da dưới làn phấn dày đỏ bừng, Joan nuốt nước miếng trước khi trả lời.
– Con gặp cậu ở nhà một người bạn, con nói với cậu con ngưỡng mộ bà, và cậu nói cậu nghĩ bà có thể có việc cho con trong một vở tới.
– Ta đang nghĩ đến, các vai trong đầu.
– Con không nghĩ đến vai chính. Nếu được một vai phụ .... Con có ý nói là để có dịp theo dõi các buổi diễn tập thể học hỏi kỹ thuật của bà. Điều đó thì nó là một dạy dỗ, hẳn ai cũng đồng ý như thế.
“Con khờ này nó tính nịnh mình ... Làm như mình không biết. Tại sao tao lại phải dạy dỗ mày nhỉ?”.
– Cô nói thế là quá khiêm tốn. Ta thực ra chỉ là một kẻ tầm thường thôi.
Khán giả tốt lắm, rất tốt. Cô vừa đẹp, vừa trẻ. Tuổi trẻ vốn đẹp. Chính sách của chúng tôi là cho giới trẻ cơ hội. Vả lại chúng tôi cũng không phải diễn mãi, và chúng tôi thấy có nghĩa vụ với khán giả là phải đào tạo nam nữ diễn viên thay thế chúng tôi khi tới lúc.
Julia nói những lời này một cách giản dị như vậy, bằng cung giọng lên xuống nhịp nhàng nên Joan Denver nghe lòng ấm áp. Cô tưởng qua mặt được đàn chị và cầm chắc vai phụ. Tom Fennell bảo với cô rằng nếu chiều được Roger thì có triển vọng lắm.
– Không còn lâu lắm phải không, thưa cô Lambert?
– Cô nói với đôi mắt sáng ngời.
“Đúng quá rồi cô gái ơi. Tôi cá rằng tôi có thể hạ cô khi tôi bảy mươi tuổi”.
– Ta phải nghĩ lại đã. Ta chưa biết là có những vai phụ nào trong vở tới.
– Con nghe nói Avice Crichton được tuyển đóng vai nữ. Con nghĩ con có thể đóng phụ cô ta.
Avice Crichton. Julia không lộ một chút nào cái tên này có ý nghĩ gì tới nàng, dù chỉ bằng một cách chớp mắt.
– Chồng ta có nói đến cô ấy, nhưng chưa có gì gọi là quyết định cả. Ta không biết một chút nào về cô ấy. Cô ấy đóng khéo không?
– Con nghĩ là khéo. Con học cùng viện với cô ấy.
– Và đẹp như tranh, người ta nói với ta như vậy.
Đứng dậy để cho khán giả biết là hết màn thiết triều, Julia cởi bỏ vương quyền nàng đổi giọng nói và đột biến thành một nữ diễn viên vui vẻ, tự nhiên, sẵn sang giúp đỡ bất kỳ ai cần đến.
– Này, cháu, để tên và địa chỉ lại cho cô, nếu có việc cô phải báo cho cháu biết.
– Đừng quên con, cô Lambert nhé.
– Không, cô hứa không quên đâu.
Gặp cháu là cô vui rồi. Con người cháu dễ mến lắm. Cháu biết lối ra chứ?
Tạm biệt cháu.
“Còn lâu nó mới đặt chân vào nổi cái rạp này.”.
Julia nói một mình khi cô gái đã đi khỏi. “Con ranh con dụ dỗ con tao. Chú cừu non tội nghiệp. Nhục quá, nhục thật thứ đàn bà ấy thì đừng hòng”.
Nàng nhìn, bóng mình trong gương khi tuột bỏ lớp áo dẹp. Mắt nàng đanh lại, môi cong cớm cay chua.
Nàng nói với bóng.
– Này tôi nói cho cô hay, cô gái già này:
sẽ có một kẻ không được đóng trong vở “ngày nay”, kẻ đó là con Avice Crichton.

<< Chương 19 | Chương 21 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 257

Return to top