Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17603 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
William Sommerset MAUGHAM

Chương 1

Cửa mở, Michael Gosselyn nhìn lên.
Julia bước vào.
– Ồ, em. Anh không để em đợi lâu đâu. Anh đang bận ký nốt mấy cái thư – Anh cứ thong thả. Em chỉ ghé qua để xem những lô ghế nào đã được dành riêng cho gia đình Dennorants. Này, anh chàng kia làm gì ở đây thế.
Với bản năng của một nữ diễn viên lão luyện biết dung hòa lời nói và động tác, nàng hất đầu điệu nghệ về hướng căn phòng nàng vừa đi qua, – Hẳn làm thư ký kế toán. Trước đây làm ở hang Lawrence và Hamphreys, mới đến đây được ba ngày.
– Còn trẻ nhỉ?
– Hắn xem chừng thạo việc. Hắn không ngờ nổi đường lối kế toán của mình ở đây. Hắn nói với anh là không nghĩ rằng một nhà hát lại làm ăn theo kiểu doanh nghiệp đến vậy, rằng một số cơ sở làm ăn trong thành phố có lối kế toán khiến ta suy nghĩ đến bạc đầu.
Julia mỉm cười về cái vẻ tự mãn trên khuôn mặt bảnh trai của chồng.
– Cũng khá tinh tế. Bữa nay nếu hắn làm xong việc rồi anh nghĩ vợ chồng mình có thể mời hắn về nhà dung bữa trưa. Hắn là con người lịch thiệp đấy chứ.
– Như thế đã đủ lý do để mời cơm chưa?
Michael không để ý đến cái giọng hài hước của vợ. Anh sẽ không mời, nếu em không thích. Anh chỉ nghĩ đây là một biệt đãi dành cho cậu ta, Hắn ngưỡng mộ em hết mình. Em biết không, hắn xem vở em đang diễn tới lần thứ ba rồi và khao khát được giới thiệu với em. - Michael nhấn nút chuông và một lúc sau người nữ thư ký riêng của anh vào.
– Cô Margery, thư đây. Chiều nay tôi phải, tiếp những ai?
Julia lơ đãng nghe Margery đọc danh sách, mặc dù đã qua quen thuộc với cái văn phòng của chồng, nàng vẫn đảo mắt nhìn quanh. Đây là một văn phòng rất đạt tiêu chuẩn dành cho vị quản lý một nhà hát hạng nhất. Tấm lát tường giá cao do một nhà trang trí nội thất tài danh thiết kế trên treo những tác phẩm với chủ đề về sân khấu do hai danh sư Zonany và Wilde thực hiện.
Những chiếc ghế bành rộng và thoải mái. Michael ngồi trong một chiếc ghế chạm trổ công phu, tuy là đóng theo mẫu cũ, nhưng do một hãng mộc nổi danh đảm trách, chiếc bàn gỗ ghề kiểu Chippendale mà anh đang ngồi với những hình khối trang trí tròn trận và những chân bàn mang hình móng vuốt dã thú, trông thật đường bệ. Trên bàn có dặt một khung ảnh lớn bằng bạc lồng ảnh lớn nàng, hài hòa cân xứng với nó là bức hình bé Roger, con trai hai người. Giữa hai khung ảnh ấy là chiếc nghiên mực bằng bạc lộng lẫy nàng, đã tặng chồng nhân một dịp sinh nhật của chàng. Đằng sau cái nghiên đó là một giá gỗ đỏ au, khảm vàng để xếp giấy phòng khi chàng cần viết thư tay. Giấy mang tiêu đề Nhà hát Siđơns. Bao thư mang phù hiệu riêng của Michael, hình đầu bò rồng, bên dưới là khẩu hiệu:
NEMO ME IMPUNE LACESSIT. Mấy đóa hoa cẩm chướng vàng cắm trong một cái cúp bằng bạc mà chàng đã đoạt được sau ba lần liên tiếp vô địch trong giải đánh gôn dành cho giới sân khấu, cúp đó nói lên sự săn sóc Margery dành cho chàng Julia liếc nhìn cô ta, suy nghĩ. Mặc dù với mái tóc ngắn màu hạt dẻ sáng và đôi môi son tô đậm, cô vẫn giữ được cái vẻ chững chạc vô tư vốn là nét riêng của giới thư ký cao tay nghề. Cô làm việc với Mlchael được năm năm rồi. Khoảng thời gian ấy thừa đủ để cô biết rõ Michael biết từ trong ra ngoài, Julia tự hỏi cô ta có thề khùng đến độ thương anh ấy chăng?
Vừa lúc ấy Michael rời khỏi ghế.
– Rồi, bầy giờ đến phiên em.
Cô Margery trao chiếc nón đen hiệu Hombourg cho Michael và giữ cánh cửa cho hai người rời văn phòng, Khi họ vừa bước ra phòng ngoài thì người thanh niên mà Julia đã để ý quay đầu nhìn rồi đứng dậy.
– Tôi hân hạnh giới thiệu anh với cô Lambelt Michael nói, với điệu bộ của một vị đại sứ được ủy nhiệm trước triều đình của một vị quốc vương giới thiệu tùy viên của mình:
– Anh bạn này đủ khả năng điều chỉnh lại cái mớ lộn xộn về kế toán của chúng ta.
Người thanh niên đỏ mặt. Anh ta mỉm cười máy móc đáp lại nụ cười ấm áp cởi mở của Julia và nàng thân ái nắm bàn tay rịn mồ hơi của chàng, sự lúng túng của cậu ta thật cảm động. Nghe nói hồi xưa khi được giới thiệu với Sarah Slđons, ai cũng bị khớp như vậy. Julia nghĩ mình đã không tế nhị lắm với Michael khi anh đề nghị mời người này về dùng bữa. Nàng nhìn xoáy vào mắt cậu ta. Mắt nàng to, nâu xẫm, và long lanh. Nàng khỏi cần cố gắng, tự nhiên như xua một con ruồi vo ve quây rồi quanh nàng, khi phải tạo một vẻ hiền lành, thân thiện điểm chút ranh mãnh.
Tôi không biết chúng tôi có thể mời anh về dùng bữa với cùng hay không, Sau đó anh Michael sẽ dưa anh về.
Chàng thanh niên lại đỏ mặt và yết hầu lại đưa lên đưa xuống trong cái cổ khẳng khiu.
– Quý hóa quá, tấm lòng ông bà. - Anh ta nhìn xuống quần áo đang mặc, vẻ bối rối. - Tôi nhớp nhúa quá.
– Anh có thể tắm rửa, chải chuốt khi về đến nhà chúng tôi.
Xe đợi sẵn họ ở cổng sau, chiếc xe đen bóng loáng, ghế nệm bọc da trắng ánh thủy ngân với phù hiệu riêng của Michael kín đáo nhưng trang trọng kẻ bên trong cửa xe, Julia lên trước.
– Mời anh lên ngồi kế tôi. Để anh Michael lái.
Nhă họ ở quảng trường Stanhope, khi về đến nhà Julia bảo bác gia nhân chủ buồng tắm cho anh ta.
Nàng đi thẳng vào phòng khách. Khi Michael theo vào thì nàng đang bận tô lại nét môi.
– Anh dặn cậu ta ngắm vuốt xong thì lên.
– À, tên cu cậu là gì nhỉ?
– Anh cũng đâu có biết.
– Anh à, lẽ ra mình phải biết. Thôi để em yêu cầu ghi vào sổ khách.
– Vớ vẩn, hắn chưa tới mức quan trọng vậy đâu.- Michael thường chỉ mời những người danh vọng ghi sổ. - Chúng ta sẽ không bao giờ còn tiếp hắn tại đây nữa.
Đúng lúc đó người thanh niên xuất hiện:
Trong lúc ngồi xe, Julia đã tìm đủ cách để cậu ta được tự nhiên, nhưng anh chàng vẫn ngượng ngùng. Rượu đã sẵn do chính tay Michael rót. Julia rút điếu thuốc, chàng thanh niên quẹt rửa cho nàng mồi nhưng tay run quá tưởng như không đưa nổi ngọn lửa tới kề điếu thuốc, buộc lòng nàng phải cầm lấy tay cậu, giữ yên.
Tội nghiệp chú cừu non. - Nàng nghĩ. - Dáng chừng đây là giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời chú. Cái giây phút này kỳ thú lắm để chú kể lại với bạn bè. Mình đoán cô cậu phải là thứ người hùng trước đồng sự”.
Nói với chính mình, Julia nói khác, nói với người ngoài, nàng có lối nói khác, lối độc thoại của nàng rất sinh động. Nàng say sưa hít hơi đầu tiên của điếu thuốc. Mà thính thú thật khi nghĩ rằng, việc ngồi ăn và nói chuyện với nàng khoảng bốn mươi lăm phút, có thể làm cho một người đàn ông tự thấy mình quan trọng hẳn lên.
Người thanh niên buộc lòng phải thốt ra nhận định của mình.
Gian phòng này thật tuyệt. Nàng tặng liền cho chàng ta một nụ cười thích thú, kèm theo cái nhướng mắt nhẹ của đôi mày ngài thanh thanh, điều mà anh chàng thấy nàng thường ban phát trên sân khấu.
– Tôi sung sướng được biết anh thích gian phòng này. - Giọng nàng trầm và hơi khàn khàn đôi chút, có vẻ như nhận xét của anh chàng khiến đầu óc nàng thư thái. - Trong nhà này chúng tôi vẫn nghĩ rằng anh Michael có khiếu thẩm mỹ hoàn hảo.
Michel đắc ý đảo mắt quanh phòng.
– Tôi khá giàu kinh nghiệm. Tôi thường tự mình tạo dựng cảnh trí cho các vở kịch đoàn chúng tôi trình diễn. Dĩ nhiên có người đảm trách công việc nặng cho tôi nhưng ý thức chỉ đạo phải là của tôi.
Họ dọn đến nhà này hai năm trước đây. Michael biết và Julia cũng biết, rằng họ đã giao phó công việc cho một nhà trang trí nội thất đắt giá khi họ đi lưu diễn, và ông này đồng ý là sẽ hoàn tất ngôi nhà cho xứng đáng với công việc mà họ đã hứa dành cho ông ở nhà hát, khi họ đi lưu diễn về( Nhưng xét ra không cần kể chi tiết rườm rà với một thanh niên mà thậm chí tên giã, họ cũng không hay biết. Ngôi nhà, được thiết kế với một “gu” thẩm mỹ tuyệt hảo, bằng sự pha trộn tài tình tính cổ điển và hiện đại, và Michael có lý khi anh nói rằng đây quả là ngôi nhà của một người hào hoa. Tuy nhiên, Julia đòi cho bằng được là nàng phải có phòng ngủ theo ý thích. Trước đây nàng đã có căn phòng ngủ rất ưng trong ngôi nhà cổ của họ tại công viên Ông Hoàng. Giờ nàng dựng lại nguyên căn. Giường và bàn trang điểm bọc lụa hồng, ghế nệm dài và ghế bành thì màu xanh ngọc thạch. Treo bên trên chiếc giường là ngón đèn ánh hồng do một bầy thiên thần tiểu đồng mạ vàng mũm mĩm chia nhau cầm dây rủ xuống, một bầy thiên thần tiểu đồng mạ vàng mũm mĩm khác quây tròn xung quanh tấm gương gắn trên bàn phấn. Trên những chiếc băng thớ mịn có những tấm hình chụp mang chữ ký, được lồng khung nẹp rộng, của những nam nữ “diễn viên và những nhân vật hoàng tộc. Nhà trang trí nội thất chau mày, nhưng chỉ duy nhất trong căn phòng này Julia mới cảm thấy hoàn toàn tự nhiên. Nàng ngồi ở cái bàn gỗ mịn thớ viết thư, trên một khung ghế thết vàng kiểu Hamlet.
Họ được mời xuống lầu dung cơm Julia nói:
– Tôi hy vọng anh sẽ ăn đi nào. Tôi và nhà tôi ăn ít lắm.
Quả vậy, bữa ăn gồm món cá thờn bơn chiên, sườn nướng, rau trộn. và mứt trái câỵ. Bữa ăn nhầm thỏa mãn sự đói bụng bình thường, chứ không phải để cớ thêm chất mỡ béo trogn ngườị. Người đầu bếp được cô Malgery điện cho biết có người khách ăn trưa đã-vội vã chiên thêm khoai tây:
Những miếng khoai chiên giòn thơm ngon. Chỉ có chàng thanh niên ăn món khoai này. Julia nhìn giả bộ thèm lắm trước khi lắc đầu từ chối. Michael nghiêm. chỉnh ngó một chặp như không đoán nổi đó là món gì? rồi bằng một cái khẽ nhún vai, thoát khỏi thế bí, nói:
– Thôi, cám ơn.
Họ ngồi ở bàn ăn? -Julia và Michael, mỗi người ở một đầu bàn, trên những chiếc ghế kiểu Ý, còn người thanh niên ngồi giữa, trên một chiếc ghế không êm ái lắm, nhưng cũng thích hợp. Julia nhận thấy dường như cô ta có ý ngó ngang sang bàn phụ, với nụ cười biểu đồng tình, nàng nghiêng mình về phía trước:
– Anh cần gì?
Anh chàng đỏ bừng mật ...
– Liệu tối có thể xin bà một mẫu bánh mì không?
– Được lắm chứ! .
Nàng đưa mắt ra hiệu cho gia nhân, lúc đó đang rót rượu vang trắng nguyên chất cho ông Michael, và anh ta rời khỏi phòng.
– Michael và tôi không dùng ...bánh:
mì bao giờ cả.
Chúng tôi khờ quá,..- không nghĩ là anh có thể cần đến.
– Ăn bánh mì chẳng qua là do thói quen.- Michael nói - Nếu, định tâm ta có thể dứt được nó rất mau.
– Chú cừu đáng tội nghiệp gầy trơ xương, anh Michael à.
– Không phải tôi kiêng bánh mì vì sợ mập. Tôi không ăn vì tôi không thấy cần. Với sự tập luyện tôi có thể thích gì thì cứ việc ăn nấy.
Ở tuổi năm mươi hai, Michael còn rất bảnh bao. Hồi thanh niên, với mái tóc dày, xom màu hạt dẻ, với nước da mịn và đôi mắt lớn màu xanh đậm, sống mũi thẳng và đôi tai nhỏ, ông đã từng là nam diễn viên điển trai nhất trên sân khấu Anh quốc. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là đôi môi mỏng. Ông cao đúng thước tám, phong cách hào hoa. Vẻ đẹp hiển nhiên ấy đã đưa Miehael vào nghề sân khấu thay vì theo binh nghiệp như cha:
Bây giờ thì mái tóc hạt dẻ đã trở nên màu xám tro nhiều lắm rồi, và ông cho tỉa ngắn; khuôn mặt nở rộng ra và rõ nét; nước da không còn mịn màu hoa đào đang độ khai bông mà đậm sắc hơn.
Nhưng với đôi mắt sáng và đường nét độc đáo ông vẫn còn bảnh bao lắm. Hồi chiến tranh ông c.ó ở trong quân ngũ năm năm, do đó đã có được dáng dấp con nhà lính, nên nếu không biết ông là ai (mà chuyện đó khó lắm, vì trên báo chí tranh ảnh, hoặc cách này hoặc cách khác, chỗ nào lại chẳng có ảnh ông), người ta dễ nghĩ ông là một sĩ quan cao cấp. Ông khoe rằng kể từ tuổi hai mươi trọng lượng thân thể chưa một lần thay đổi, năm này qua năm khác, dù nắng dù mưa, sáng nào cũng đúng tám giờ sang Michael thức dậy, mặc quần soóc, áo thun và chạy “một vòng công viên Ông Hoàng”.
– Thưa bà Lambert, sáng nay cô thư ký có nói với tôi là bà đang tổng dượt cậu thanh niên nói - thế có nghĩa là bà đã chuẩn bị một, vở mới ạ?
– Không hề có chuyện ấy. - Michael trả lời – Chúng tôi đã diễn không xuể đây.
– Michael- nghĩ là chúng tôi hơi xuống, nên anh ấy cho dượt lại.
– Tôi hãnh diện về tính nghiêm khắc của mình. Tôi thấy- có những chuyện làm ăn lặt vặt xen vào những địều đó, tôi không khi nào cho phép, và có những lời thoại tùy hứng không đúng nguyên bản. Tôi chủ trương phải theo sát lời của tác giả, mặc dù, chỉ có Trời mới biết nổi liệu những từ tác giả viết ra ngày nay sáng giá lắm không.
– Nếu anh thích đi xem kịch của chúng tôi, - Julia duyên dáng nói, - tôi nghĩ anh Michael đầy sẽ vui vẻ dành cho anh ít ghế.
– Được xem lại thì tuyệt. - người thanh niên sôi nổi đáp - Tôi xem vở này ba lần rồi.
Thế à? - Julia la lên, vẻ ngạc nhiên, mặc dù nàng nhớ kỹ là Michael đã kể lại như vậy. - Dĩ nhiên là vở không tệ lắm, vở này giúp chúng tôi đạt được mục tiêu theo đuổi, nhưng tôi không ngờ lại có người đi xem tới ba xuất.
Tôi đi xem không hẳn vì vở kịch, tôi đi là để xem tài diễn xuất của bà.
“Thế chứ, mình bắt gã phải nói ra sự thực này” Julia nghĩ, rồi nói lớn:
– Khi chúng tôi đọc kịch bản, anh Michael tỏ ý hoài nghi giá trị của nó. Anh ấy không nghĩ rằng vai tôi thử có thể hay:
Anh thấy không, vai này đâu có phải là vai của một minh tinh. Nhưng tôi tin là mình có thể làm nên việc. Dĩ nhiên là chúng tôi phải gọt giũa lại vai nữ kia nhiều lắm trong những buổi tập dượt.
Tôi không nói là chúng tôi viết lạl vở kịch, - Mlchael nói - nhưng tôi dám nói rằng từ kịch bản mà tác giả trao cho chúng tôi, chúng tôi đã tạo ra một vở khác xa.
– Tôi chỉ cần biết trong vở ấy bà tuyệt vời, - người thanh niên nói.
“Anh ta có cái gì hấp dẫn”.
– Tôi hân hạnh được anh mến mộ. – Nàng trả lời.
– Nếu anh tử tế với Julia, tôi dám cá khi anh ra về nàng sẽ tặng cho anh tấm ảnh nàng.
– Thật vậy không thưa bà?
Anh chàng lại đỏ mặt và đôi mắt rực sáng. “Anh ta có vẻ hiền”. Anh ta không hẳn là bảnh trai, nhưng nét mặt thật thà cởi mở và sự ngượng ngập có cái gì hấp dẫn. Mái tóc quăn nâu nhạt, bị chải ép xuống và Julia nghĩ rằng anh ta sẽ đẹp hơn nhiều, nếu thay vì trét biđăng- tin để ép thẳng gợn sóng tóc, anh ta chải khéo hơn. Sắc mặt tươi mát, nước da mịn màng và hai hàm răng nhỏ đẹp. Nàng tán thưởng nhận xét là áo quần cũng xứng hợp và anh ta khéo ăn mặc. Trông anh có vẻ sạch sẽ dễ thương.
– Tôi nghĩ là trước đây về công việc anh chẳng có dính líu gì đến bên sân khấu phải không?
– Đúng, không hề. Bởi thế tôi mới ham chỗ làm này. Bà không tưởng tượng được việc làm này gây hứng thú cho tôi đến mức nào đâu.
Michael và Julia mỉm cười hiền hậu. Họ cảm thấy sự ngưỡng mộ của anh ta đối với mình vượt lên khỏi cái mức thường tình đôi chút.
– Chưa khi nào tôi nhận cho người ngoài dự những buổi tập dượt, nhưng riêng anh với tư cách một kế toán viên của chúng tôi, nghĩa là hầu như thuộc về nhà hát, tôi không ngại dành cho anh một biệt lệ nếu quả tình anh ham thích.
– Ông tốt quá. Cả đời tôi chưa một lần nào được xem diễn tập. Thế ông có tính đóng vai trong vở tới không”.
– Ồ, không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không còn ham đóng nữa. Tôi thấy khó tìm một vai thích hợp với mình. Anh thấy không, ở tuổi tôi hiện nay làm sao còn đóng nổi những vai khách tình si trẻ tuổi nữa, và dường như các tác giả bây giờ không còn viết những vai người ta quen viết hồi tôi còn thanh niên. Những vai mà người Pháp kêu là nhà biện luận. Anh hiểu điều tôi nói chứ, một quận công, một bộ trưởng, hay một tôn ông triều đình, kẻ khéo nói những điều lém lỉnh vui vui và quay kẻ khác trên ngón tay. Tôi không hiểu những gì đã xảy ra cho các tác giả. Dường như họ không còn khả năng viết nên những dòng kịch hay nữa. Nung gạch mà không có rơm, đó là điều mà ngày nay người ta đợi diễn viên chúng tôi làm. Và liệu họ có tri ân chúng tôi không Tôi có ý nói đến các tác giả đấy. Anh sẽ ngạc nhiên hết sức nếu tôi nói ra những điều kiện mà một số ông ấy đủ can đảm đòi hỏi.
– Sự thật là chúng ta chẳng làm gì được nếu không có họ. - Julia mỉm cười nói - Vở kịch đã dở thì dù diễn khéo đến đâu cũng không cứu vãn nổi.
– Công chúng thực ra đâu có ham gì kịch nghệ. Vào những giai đoạn phồn vinh của sân khấu Anh quốc người ta đâu có đi xem kịch, họ đi xem những diễn viên. Đâu có quan trọng , việc Kemble và bà Siđons diễn cái gì. Công chúng đến để xem chính những diễn viên. Và ngày nay vẫn vậy, mặc dù tôi không dám phủ nhận là nếu vở tồi, mình lảnh đủ. Tôi vẫn giữ ý kiến là nếu vở kịch hay, thì công chúng vẫn đến để xem diễn viên chứ không phải đến để xem kịch.
– Em không phủ nhận rằng có người nào đó phủ nhận sự kiện này, - Julia nói:
– Tất cả điều mà một nữ diễn viên như bà Julia đây mong muốn là cho bà ta một phương tiện truyền đạt. Cứ cho bà điều đó đi, rồi để bà ta làm nốt phần còn lại.
Julia mỉm cười hứng thú nhưng có vẻ không tán thành.
– Cậu đừng quan trọng hóa ý kiến nhà tôi. Tôi sợ ông ấy thiếu khách quan khi có chuyện liên quan tới tôi.
– Trừ phi cậu này còn điên hơn cái mức độ mà anh nghĩ, hẳn cậu ấy đã biết rằng về mặt diễn xuất em chẳng còn thiếu ngón nào.
– Ồ, đó chẳng qua là một ý nghĩ mà người ta có bởi vì em cẩn thận chẳng bao giờ làm điều gì ngoài những việc em có thể làm được.
Michael thoắt nhìn đồng hồ.
– Uống xong cà phê đi, tôi nghĩ đến giờ chúng ta phải đi thôi, cậu à.
Người thanh niên dốc ực chỗ cà phê còn lại, và Julia rời khỏi bàn.
– Mong bà đừng quên tấm hình, tặng tôi, thưa bà.
– Trọng phòng làm việc của anh Michael còn mấy tấm. Cậu theo tôi để tôi chọn cho cậu một tấm.
Bà dẫn cậu vào gian phòng, khá rộng ngay đàng sau phòng ăn, mặc dù đây là phòng riêng của Michael anh muốn có một căn riêng để rút về với chính mình, nơi này anh hút xì gà – phòng này những khi phải tiếp tân, được dùng làm phòng treo áo. Có một bàn giấy đóng bằng gỗ gụ trên đó trưng bày những tấm hình có mang chữ ký của hoàng đế George v, Hoàng Hậu Marry. Trên mặt lò sưởi là một bản vẽ lại chân dung Kemble trong vai Hamlet do họa sư Lawrence vẽ. Trên chiếc bàn con có một chồng kịch bản đánh máy. Quanh gian phòng là những kệ sách, bên dưới là những học tủ, từ một hộc Julia rút ra một xấp hình mới chụp của nàng. Nàng đưa một tấm cho cậu thanh niên.
– Tấm này không tệ lắm.
– Tuyệt vời.
– Tôi nghĩ không giống tôi lắm.
– Giống chứ, giống lắm chứ.
Nàng mỉm cười với cậu ta, và như một ả trắc nết thường tình, nàng nhìn xuống giây lát rồi lại ngước lên một chút với ánh mắt mà người ta vẫn mô tả “Mượt mà như nhung” của nàng. Nàng chẳng có chủ đích gì khi làm như thế, chỉ máy móc theo bản năng muốn đẹp lòng người. Cậu ta còn trẻ quá, ngượng ngùng quá, như thể đó là tư cách hiền hòa của cậu, nàng muốn sau này nhìn lại, giây phút này là những phút giây trọng đại của cuộc đời cậu. Nàng liếc nhìn tấm ảnh thêm một lần. nàng thích nghĩ rằng nàng trông giống như vậy. Nhiếp ảnh gia đã tạo tư thế ấy cho nàng, với sự cộng tác của nàng để thể hiện nàng với tất cả sự duyên dáng. Cánh mũi này hơi dầy nhưng với bằng kỷ thuật sử dụng ánh sáng ông đã thành thanh tú, không một vết nhăn gây tì ố cho làng da mịn màng của nàng.
– Thôi được! Cậu lấy tấm này đi. Cậu biết tôi đâu có đẹp, mà cũng không thể gọi là xinh xắn nữa. Ông Coquelin vẫn bảo là tôi có một Beauté du diable.
Cậu biết tiếng pháp chứ?
– Biết đủ để hiểu câu đó.
– Để tôi ký tặng cậu.
Nàng ngồi vào bàn, với bàn tay tự tin, uyển chuyển, nàng viết: Thân ái, Julia Lambert.

<< LỜI TỰA | Chương 2 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 273

Return to top