Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17586 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn
William Sommerset MAUGHAM

Chương 18

Hôm sau Julia gọi Dolly bằng số điện thoại riêng.
– Cưng lâu quá em không gặp cưng. Mấy lúc gần đây cưng làm gì nhỉ?
– Chẳng bận bịu gì lắm.
Giọng Dolly nghe có vẻ lạnh lùng.
Nghe này, ngày mai cháu Roger ra về. Chị cũng biết lần này là cháu về hẳn, thôi học trường Eton rồi. Em cho xe đi rước cháu sớm và em muốn mời chị lại dùng bữa trưa không phải tiệc đâu nhé chỉ có chị em Michael và Roger.
– Mai tôi có người mời ăn trưa rồi.
Hai mươi năm nay chẳng bao giờ Dolly có hẹn với ai khi Julia muốn bà làm gì cho nàng. Giọng nói ở đâu đây đằng kia giận dữ.
– Dolly, sao chi nỡ xử tệ với em như thế? Cháu Roger sẽ buồn lắm. Ngày đầu cháu ở nhà ngoài ra em cũng muốn gặp chị. Hàng thế kỷ nay, em chưa được gặp chị, em nhớ chị quá. Chị có lùi hẹn lại được không, lần này thôi, cưng ạ, sau bữa ăn chị em mình tha hố trò chuyện, chỉ có chị với em thôi nhé?
Không ai có thể nói ngọt hơn Julia khi nàng đã có ý định. Không ai uốn éo cùng giọng dễ thương hơn để không có cách nào từ chối nổi. Một lúc yên lặng mà Julia thừa biết Dolly đang đấu tranh Với tình cảm bị thương tổn của bà.
– Thôi được, cưng, chị ráng thu xếp.
– Thế chứ, cưng của em. Nhưng sau khi gác máy mà hàm răng nghiến lại, nàng lẩm bẩm “con ò già”.
Dolly đến, Roger phép lắng nghe khi bà ta bảo rằng nó đã lớn và với nụ cười nghiêm_trang nó trả lời bà, đúng phép tắc khi bà nói những điều mà bà nghĩ lại thích hợp với một cậu trai tuổi nó. Julia bối rối vì nó. Nó tiếp nối và ra vẻ chăm chú lắng nghé những gì người khác nói, nhưng nàng có cái ý kỳ lạ là nó đang bận tâm với những suy nghĩ riêng của nó. Nó hình như quan sát mọi người chung quanh với một sự tò mò xa lạ giống như cách nó quan sát những con vật trong thú. Không khí hơi căng thẳng. Khi cơ hội đến, nàng bắt đầu cuộc đối thoại nàng đã chuẩn bị cho Dolly.
– Này, Roger, con biết ông bố xấu số của con tối nay mắc bận. Má có hai ghế hạng nhì ở rạp Palladiunin và cậu Tom muốn mời con sau đó đi ăn ở nhà hàng Café Royal.
– Ồ! – Nó ngừng một giây. – Vâng ạ.
Nàng quay sang Dolly nói:
– Cũng may cho cháu Roger có một người như cậu Tom để cùng đây đi đó.
– Hai người thân nhau lắm, chị cũng biết Michael liếc nhìn Dolly. Mắt ông ánh lên. Ông nói:
– Tom là loại thanh niên đàng hoàng. Cậu ấy không dẫn Roger làm điều quấy.
– Tôi nghĩ là cháu Roger thích đi chơi với các bạn cùng trường Eton với cháu hơn - Dolly nói.
“Con bò cái, Julia thầm nghĩ “Bò cái già”!
Sau bữa ăn, nàng mời Doll lên phòng riêng.
– Em lên giường nằm và chị nói chuyện cho em nghe trong lúc em nghỉ.
Chuyện ngồi lê đôi mách của mấy mụ gái già đó là chuyện em ưa nghe.
Nàng âu yếm quàng tay ôm ngang vòng eo cỡ đại của bà và dẫn bà lên lầu.
Mất một lúc họ nói những chuyện vô thưởng vô phạt, chuyện thời trang, chuyện kẻ ăn người làm, mỹ phẩm, chuyện xì-căng- đan chính trị rồi, Julia chống khuỷu tay lên, nhìn Dolly với đôi mắt tin tưởng:
– Chị Dolly, có một chuyện riêng em muốn thưa với chị. Em muốn chị góp ý, trên đời này chị là người độc nhất em sẽ nghe theo lời khuyên. Em biết em có thể tin tưởng nơi chị.
Dĩ nhiên, cưng.
– Hình như người ta nói nhiều điều tệ hại về em lắm. Có người đến nói Với Michael và bảo anh ấy rằng có nhiều chuyện xì xào về em và cậu Tom Fennel đáng thương.
Mặc dù đôi mắt nàng vẫn có cái nhìn quyến rũ gợi tình mà nàng biết Dolly không có cách nào chống trả nổi và nàng theo dõi bà thật kỹ em bà có nhột hoặc có sự thay đổi trên nét mặt không, nàng chẳng thấy gì.
Ai đã kể cho, Michael?
– Em không biết. Anh ấy không nói. Chị biết anh ấy mà, khi anh ấy học đòi làm đấng mã thượng điển hình.
Nàng tự hỏi hay là nàng chỉ khéo tưởng tượng là mặt Dolly lúc ấy như nhẹ giãn ra.
– Em muốn biết sự thật, chị Dolly.
Chị mừng là cưng hỏi chị. Em biết chị rất ghét xía vô chuyện người khác, nếu không tự em nêu vấn đề thì cạy miệng chị cũng chẳng nói.
– Chị ơi, nếu em không biết chị là một người bạn thủy chung thì ai mới biết?
Dolly bỏ giầy ngồi xếp bằng một đống trên ghế, Julia không rời mắt ngó bà một giây.
– Em biết người đời tinh ma tới mức nào. Em lúc nào cũng sống một cuộc đời êm đềm, đều đặn. Em ít đi đâu, và có đi thì chỉ đi với Michael và Charles Tamerley. Ông ta khác dĩ nhiên là ai cũng biết ông ta ngưỡng mộ em từ lâu rồi.
Kể cũng tức cười, đột ngột em đi đây đi đó tứ tung với một viên thư ký trong một hãng dịch vụ kế toán.
– Cậu ấy không hẳn là như vậy đâu.
Ông già cậu ấy đã mua cổ phần trong hãng cho cậụ ấy rồi. Cậu ấy là thành viên trẻ đấy.
– Phải, lương cậu ấy mỗi năm bốn trăm bảng.
– Sao chị biết - Julia nhanh miệng hỏi.
Lần này thì nàng biết chắc là bà bị chới với.
– Chính em chỉ cho chị đến hãng này nhờ tính thuế lợi tức một người thủ trưởng ở hãng nói cho chị biết.
Kể cũng lạ với số lương ấy mà cậu ta có khả năng mướn nhà riêng, ăn mặc đẹp như thế, một người đi các câu lạc bộ ban đêm!
– Theo chỗ em biết ông già cậu trợ cấp thêm.
– Ông già cậu ấy là một cố vấn pháp luật ở khu Bắc Luân Đôn. Em biết, ông ấy đã mua cổ phần cho cậu ấy không lẽ lại còn trợ cấp thêm.
Chắc chị không nghĩ là em bao cậu ta?
– Sau câu nói ấy Julia phá lên cười giòn giã.
– Chị chẳng nghĩ gì cả, em ạ. Người khác người ta nghĩ.
Julia không thích những lời Dony nói mà cũng chẳng ưa lối bà ta nói. Nhưng nàng không tỏ dấu khó chịu.
– Vô lý, cậu ta là bạn của Roger hơn là bạn em. Lẽ dĩ nhiên là em có đi đây đi đó với cậu ta. Em cảm thấy đời sống mình trầm lặng quá. Em chán cái cảnh chỉ đến rạp và lo giữ gìn vóc dáng. Như thế không phải là sống. Điều như bây giờ không hưởng thụ đôi chút thì sẽ chẳng bao gìơ còn dịp. Em phải sống, chị Dolly ạ, không chối cãi làm gì. Chị biết Michael mà; dĩ nhiên là anh ấy tốt, nhưng tẻ lắm.
– Không tẻ hơn từ trước đến giờ. – Dolly chua chát nói.
– Em nghĩ em là người cuối cùng mà thiên hạ nghĩ lại tư tình với một thanh niên trẻ hơn mình hai mươi tuổi.
– Hai mươi lăm! – Doly chữa lại - Chị cũng nghĩ như vậy. Không may là cậu ta không biết kín miệng.
– Chị nói thế là thế nào?
– Ừ, cậu ta nói với cô Evice Crichton là cậu ta sẽ xin cho cô ấy một vai ở sau của em.
– Avice Crichton là đứa quái nào nhỉ?
– Ồ, cô ấy là mọt diễn viên trẻ chị biết. Cô ấy đẹp như tranh.
– Cậu ấy chỉ là một thằng con nít khờ khạo. Em nghi là cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy qua mặt được Michael! Chị biết Michael kỹ như thế nào rồi.
Cậu ta nói cậu ta có thể bắt em làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn. Cậu ấy bảo em ăn phải bùa của cậu ấy rồi.
May cho Julia vì nàng là một diễn viên giỏi. Tim nàng ngừng đập cà giây.
Làm sao hắn ta lại ăn nói như thế. Thứ khùng. Thứ điên khùng. Nhưng bình tĩnh lại ngay, nàng khẽ cười.
– Vô lý! Em không tin chút nào.
– Cậu ta tầm thường lắm, một thanh niên khá thô lỗ. Không lạ gì sự vồn vã của em làm hắn lên mặt.
Julia mỉm cười một cách hồn nhiên , nhìn bà bằng cặp mắt thơ ngây.
– Nhưn chị ơi, chị không nghĩ hắn là người tình của em chứ.
– Nếu có một người độc nhất nghĩ như thế, thì người ấy phải là chị.
– Chị nghĩ như thế à?
Cả phút Dolly không trả lời, họ chằm chằm ngó nhau, lòng họ đen ngòm căm hận, nhưng Julia vẫn mỉm cười.
– Nếu em lấy danh dự thề là hắn không phải, thì dĩ nhiên chị sẽ tin em.
– Julia hạ giọng xuống cung trầm làm ra vẻ thành thật.
– Em chưa bao giờ nói dối chị thì muộn quá rồi. Em lấy danh dự thề với chị là Tom cho tới nay đối với em chỉ là một người bạn không hơn không kém.
– Em cất cho tâm tư chị một khối nặng. Julia biết là Dolly không tin nàng và Dolly ý thức được là Julia biết điều ấy. Bà nói tiếp.
– Trong trường hợp này vì lợi ích của mình. Julia ạ, phải khôn mới được.
Đừng đi với hắn nữa, cho cậu ta rơi đi.
– Ồ, em không thể làm chuyện ấy. Làm như thế là công nhận rằng người ta nghĩ đúng. Nhất là lương tâm em trong sang. Em có thể ngẩng đầu cao. Em sẽ tự khinh nếu em để tác phong của mình chịu ảnh hưởng của lời đàm tiếu ác ý.
Dolly bỏ chân xuống xỏ vào giầy, lấy thỏi son trong túi sách ra tô lại môi.
– Em à, em đủ khôn để biết rõ tình trạng của em rồi.
– Họ lạnh nhạt chia tay.
Nhưng một vài nhận định của Dolly làm Julia ít nhiều choáng váng. Chúng gây nhức nhối, thật là chơi với khỉ lời đàm tiếu đã gần kề sự thật . Nhưng có quan trọng không? Thiếu gì phụ nữ có nhân tình mà ai thèm để tâm? Nhất là đối với một nữ diễn viên. Không ai trong đợi một nữ diễn viên phải là một mẫu mực tiết hạnh.
– “Chính là vì cái đức hạnh đáng nguyền rủa của mình. Cái đức độ ấy là căn nguyên của vấn đề.
Nàng đã được tiếng là một phụ nữ hoàn toàn đức hạnh mà miệng đời châm biếm không đụng tới được, và bây giờ thì dường như cái danh tiếng ấy là nhà tù nàng đã xây quanh mình. Nhưng còn có điều tệ hại nữa. Tom ngụ ý gì khi nói rằng nàng ăn phải bùa phải bả của cậu ta. Lời nói đó xúc phạm nặng nề. Trẻ ranh hỗn xược.
Sao hắn dám nói vậy? Nàng cũng không biết phải xử lý ra sao. Nàng muốn hắn phải trả giá cho eâu nói đó. Nhưng liệu ích gì? Hắn sẽ chối bay. Chỉ còn có cách là đừng nói gì:
tất cả đều đi quá xa rồi, nàng phải chấp nhận mọi điều.
Chẳng ích gì nếu không đối mặt với sự thật hắn không yêu nàng, hắn là người tình của nàng vì điều đó thỏa mãn tính tự tôn của hắn, vì điều đó mang lại cho hắn đủ điều hắn tìm kiếm và ít nhất dưới mắt hắn điều đó mang lại cho nó một thế đứng.
“ Nếu mình còn khôn một chút thì cho hắn rơi”. – Nàng bật cười tức tối. – “Nói thì dễ, mình yêu hắn”.
Nàng cố ngủ. Nàng quen ngủ trưa, chỉ cần tỉnh tâm lại là thiếp đi liền, nhưng bữa nay nàng vật vã, trở mình tới trở mình lui mà giấc ngủ không đến. Sau cùng nàng nhìn đồng hồ. Tom thường ở sở về sau năm giờ một chút. Nàng lên cơn nhớ hắn; trong vòng tay hắn là sự bình an; bên hắn, nàng chẳng còn vấn đề gì.
Nàng quay số điện thoại của hắn.
– Alô? Vâng. Ai đó?
Nàng áp máy nghe vào tai, hoảng hồn. Tiếng Roger. Nàng mắc ống nghe lên.

<< Chương 17 | Chương 19 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 260

Return to top